(ĐN Ma Đạo Tổ Sư) Thủy Kính Vấn Tâm
Chương 1
Một buổi sáng tưởng như bình thường, khắp Tu Chân giới lại đồng thời xảy ra dị tượng.
Linh khí giữa trời đất bỗng dao động dữ dội, mây trắng bị một nguồn lực vô hình đẩy lùi, từng tầng mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín bầu trời. Uy áp mênh mang từ trên cao chậm rãi giáng xuống, không mang sát ý, cũng không phải oán khí, nhưng lại khiến tất cả sinh linh đều vô thức dừng mọi động tác, ngẩng đầu nhìn lên thiên không.
Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi.
Các Nhân Vật Khác
Đó là thiên kiếp sao?
Các Nhân Vật Khác
Không giống...
Các Nhân Vật Khác
Chưa từng nghe nói có thiên tượng như vậy.
Các Nhân Vật Khác
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tất cả tu sĩ ở khắp nơi đều lập tức cảnh giác.
Tại Liên Hoa Ổ, Giang Phong Miên đang chỉ điểm kiếm pháp cho Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì bỗng dừng tay. Ánh mắt ông chậm rãi nhìn lên bầu trời, thần sắc nghiêm lại. Ngu Tử Diên từ trong đại sảnh bước ra, Tử Điện trên cổ tay khẽ phát ra ánh tím rồi nhanh chóng yên lặng.
Giang Trừng - Vãn Ngâm
(Nhíu mày) Cha, linh khí hình như đang hỗn loạn.
Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn lên cao, vẻ mặt tràn đầy tò mò.
Ngụy Vô Tiện
Con thấy còn đáng sợ hơn cả lúc có yêu thú xuất hiện.
Giang Yếm Ly cũng đi tới, dịu dàng hỏi
Giang Yếm Ly
Cha, có cần cho các đệ tử chuẩn bị không?
Giang Phong Miên
(Lắc đầu) Trước hết không được hoảng loạn. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả đệ tử ở yên trong Liên Hoa Ổ, không ai được tự ý ra ngoài.
Ngu Tử Diên
(Khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời bầu trời) Nếu thật có chuyện xảy ra, sợ rằng không chỉ Giang gia gặp phải.
Giang Phong Miên
Ừm, thiên cơ khó đoán, là phúc hay họa, hiện giờ vẫn chưa thể biết.
Lúc này ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không còn tiếng đọc sách.
Lam Khải Nhân bước ra khỏi Lan thất, ngẩng đầu nhìn dị tượng hồi lâu, nét mặt vốn nghiêm khắc nay càng thêm trầm tĩnh.
Lam Hi Thần nhanh chóng đến bên cạnh, chắp tay.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
Thúc phụ, kết giới Lam gia vẫn bình thường, không phát hiện điều gì bất thường.
Lam Khải Nhân vuốt râu, khẽ gật đầu.
Lam Khải Nhân
Không phải do người gây ra.
Từ hướng cấm địa, một thân ảnh áo trắng chậm rãi bước ra.
Toàn bộ Lam thị lập tức hành lễ.
Lam Gia
Bái kiến tông chủ.
Lam Gia
Thanh Hành Quân khẽ gật đầu đáp lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Uy áp kia ngay cả ông cũng chưa từng gặp qua.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
Phụ thân, người thấy thế nào?
Thanh Hành Quân chỉ nhẹ nhàng đáp
Thanh Hành Quân
Quan sát trước.
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời, ánh mắt lưu lại trên tầng mây đang không ngừng biến hóa.
Kim Quang Thiện đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt khẽ nheo lại.
Kim Quang Thiện
Người đâu.
Kim Gia
Một trưởng lão bước ra: "Tông chủ."
Kim Quang Thiện
Lập tức sai người điều tra. Nếu là bí cảnh xuất thế, Kim gia tuyệt đối không thể chậm hơn người khác.
Kim phu nhân lạnh nhạt nhìn gã
Kim phu nhân
Ta không cho rằng đây chỉ là bí cảnh.
Kim Tử Hiên cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc.
Ngược lại, Kim Tử Huân lại cười khẩy
Kim Tử Huân
Chỉ là chút thiên tượng, có gì đáng để huy động cả gia tộc?
Kim phu nhân liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng
Kim phu nhân
Nếu ngươi còn coi thường thiên địa, sớm muộn cũng vì cái miệng đó mà chịu thiệt.
Kim Tử Huân bĩu môi, không nói thêm nữa.
Nhiếp Minh Quyết đặt Bá Hạ sang một bên. Thanh đao vốn luôn phát ra tiếng đao minh lúc này lại yên tĩnh khác thường.
Nhiếp Hoài Tang khép quạt lại đi đến đứng cạnh đại ca của mình, hiếm khi không còn dáng vẻ lười biếng.
Nhiếp Hoài Tang
Đại ca... đệ có dự cảm không tốt.
Nhiếp Minh Quyết nhìn bầu trời rồi trầm giọng
Nhiếp Minh Quyết
Có chuyện gì cũng không được rời khỏi ta.
Nhiếp Hoài Tang
(Lập tức gật đầu) Đệ hiểu.
Các trưởng lão Nhiếp gia cũng thấp giọng bàn luận, nhưng không ai có thể nhận ra nguồn gốc của dị tượng.
Ôn Nhược Hàn đang bế quan thì cảm nhận được dị tượng thì lập tức ngừng tu luyện lại, đi ra đứng trên bậc cao nhất của đại điện, hai tay chắp sau lưng. Uy áp từ thiên không khiến ngay cả hắn cũng phải khẽ nhíu mày.
Ôn Húc
Phụ thân, các nơi trong Ôn gia đều không phát hiện điều bất thường.
Ôn Triều
(Không quá để tâm) Có khi chỉ là thiên tượng hiếm gặp thôi, các ngươi lo cái gì chứ.
Ôn Nhược Hàn
(Lạnh nhạt liếc nhìn Ôn Triều) Ngươi cảm thấy thiên tượng này bình thường mà lại có thể khiến bản tọa cũng không nhìn thấu?
Ôn Triều lập tức im miệng.
Ôn Tình đứng phía sau khẽ cúi đầu, trong lòng âm thầm suy tính. Ôn Ninh thì lặng lẽ siết chặt góc áo, ánh mắt không rời bầu trời.
Ôn Trục Lưu thì đứng ở phía sau Ôn Nhược Hàn cũng cau mày nhìn lên thiên tượng.
Toàn bộ Bất Dạ Thiên chìm trong bầu không khí nặng nề.
Trên một ngọn tiên sơn quanh năm mây phủ, một người phụ nữ đang ngồi tịnh dưỡng uống trà cũng chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ khẽ gợn sóng nhìn lên thiên tượng đang biến hóa.
Các Nhân Vật Khác
Đồng tử bên cạnh cung kính hỏi: "Sư tổ, đây là..."
Bão Sơn Tán Nhân
(nhìn về phương xa rất lâu rồi mới chậm rãi đáp) Thiên cơ đã động.
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại khiến đồng tử không dám hỏi thêm.
Không chỉ ngũ đại thế gia.
Khắp Tu Chân giới, từ các gia tộc lớn nhỏ đến những tán tu phiêu bạt, thậm chí cả người dân bình thường, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Không ai biết điều gì sắp xảy ra.
Đúng lúc ấy, giữa tầng mây đen bỗng vang lên một tiếng ngân cổ xưa.
Âm thanh ấy như xuyên qua trời đất, khiến cả không gian rung động.
Mây đen từ từ tách sang hai bên, vô số tia kim quang từ trên cao buông xuống, hội tụ thành một mặt cổ kính khổng lồ treo giữa cửu thiên.
Mặt kính phẳng lặng như nước, không phản chiếu trời đất, cũng không phản chiếu bóng người. Nó chỉ lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra uy áp mênh mang khiến ngay cả Ôn Nhược Hàn và Bão Sơn Tán Nhân cũng không thể nhìn thấu.
Toàn bộ Tu Chân giới rơi vào tĩnh lặng.
Không một ai dám mở miệng.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào mặt cổ kính kia, như đang chờ đợi một điều gì đó.
Nhưng nó vẫn im lặng, thiên địa cũng im lặng.
Như thể... tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.
Chương 2
Toàn bộ Tu Chân giới lặng ngắt.
Mặt cổ kính khổng lồ vẫn lơ lửng giữa cửu thiên, không phát ra chút dao động nào ngoài uy áp cổ xưa khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Đúng lúc tất cả đều đang nghi hoặc, mặt kính vốn yên tĩnh bỗng nổi lên từng gợn sóng như mặt hồ. Một tiếng ngân trầm thấp vang vọng khắp thiên địa, dường như truyền thẳng vào thần hồn của mỗi người.
Ngay sau đó, một giọng nói không phân biệt nam nữ, không già không trẻ, lạnh nhạt đến mức không mang theo bất kỳ cảm xúc nào đồng thời vang lên trong đầu tất cả mọi người.
Thiên Đạo
『Thiên Đạo giáng lâm』
Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, lại có thể khiến cả thiên địa rung động.
Ngụy Vô Tiện
(Vô thức siết chặt chuôi Tùy Tiện, ngẩng đầu nhìn mặt cổ kính) Giang thúc thúc... người vừa lên tiếng là ai?
Giang Phong Miên
(Chậm rãi lắc đầu) Chưa từng nghe qua.
Ngu Tử Diên hiếm khi không mở miệng quở trách Ngụy Vô Tiện
Ngu Tử Diên
(Ánh mắt vẫn khóa chặt trên bầu trời) Đừng xen lời, tiếp tục xem.
Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Khải Nhân khẽ nhíu mày. Cả đời đọc vô số cổ tịch, ông chưa từng thấy ghi chép nào về việc Thiên Đạo trực tiếp hiện thân.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
(Thấp giọng hỏi) Phụ thân...
Thanh Hành Quân
(Bình tĩnh đáp) Đừng nóng vội.
Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, đôi mắt nhạt màu vẫn lặng lẽ nhìn lên mặt cổ kính, từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.
Kim Lân Đài cũng yên tĩnh khác thường.
Kim Quang Thiện thu hết vẻ tính toán trên mặt, chậm rãi đứng dậy nhìn về phía dị tượng.
Kim phu nhân
(Lạnh nhạt nói) Có thể khiến toàn bộ Tu Chân giới cùng nghe thấy, e rằng không phải sức người.
Kim Quang Thiện
(Khẽ gật đầu) Ừ.
Ngay cả Kim Tử Huân cũng không còn dám buông lời cợt nhả.
Nhiếp Hoài Tang
(Nuốt khan một tiếng) Đại ca... thật sự là Thiên Đạo sao?
Nhiếp Minh Quyết
(Nhìn chằm chằm mặt cổ kính, trầm giọng đáp) Người có thể làm đến mức này, ngoài Thiên Đạo còn có ai?
Nhiếp Hoài Tang lập tức ngậm miệng.
Ở Bất Dạ Thiên, Ôn Nhược Hàn vẫn nhìn không chớp mắt.
Cho dù đã thử dùng thần thức dò xét nhiều lần, trước mặt hắn vẫn chỉ là một khoảng mênh mông vô tận.
Ôn Nhược Hàn
Không nhìn thấu.
Chỉ ba chữ ấy đã khiến những người đứng phía sau đồng loạt biến sắc.
Ngay cả tông chủ Ôn thị cũng không nhìn thấu... Rốt cuộc đây là tồn tại đáng sợ đến mức nào?
Đúng lúc ấy, giọng nói kia lại vang lên.
Thiên Đạo
『Thiên địa tuần hoàn』
Thiên Đạo
『Nhân quả bất diệt』
Thiên Đạo
『Người có nhân quả』
Vô số cột sáng màu vàng từ mặt cổ kính đồng loạt giáng xuống khắp Tu Chân giới.
Một cột sáng bao phủ toàn bộ Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Cha!
Giang Phong Miên vừa định tiến lên thì cả năm người đã bị kim quang bao phủ.
Giang Phong Miên
Đừng chống cự!
Đó là câu cuối cùng ông kịp nói trước khi thân ảnh tất cả cùng biến mất.
Các đệ tử Giang gia đồng loạt kinh hô.
Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đồng thời xuất hiện bốn cột sáng.
Lam Hi Thần theo bản năng nhìn về phía Thanh Hành Quân.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
Phụ thân.
Thanh Hành Quân chỉ khẽ gật đầu.
Thanh Hành Quân
Thuận theo là được.
Ngay sau đó, Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ cùng biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của toàn bộ Lam thị.
Các môn sinh Lam gia lập tức rối loạn.
Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần đều không kịp dặn dò thêm điều gì.
Kim Quang Thiện vừa định vận chuyển linh lực chống cự thì phát hiện toàn bộ linh lực đều như chìm vào biển lớn.
Kim Quang Thiện
Không có bất kỳ tác dụng nào.
Kim phu nhân bình tĩnh nắm lấy tay Kim Tử Hiên.
Trong nháy mắt, ba người cùng Kim Tử Huân bị cột sáng mang đi.
Nhiếp Hoài Tang theo phản xạ túm lấy tay áo đại ca.
Nhiếp Minh Quyết
(Vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh) Đi cùng ta.
Hai huynh đệ lập tức biến mất.
Ôn Triều biến sắc, vô thức rút kiếm.
Kiếm vừa rời khỏi vỏ đã bị một luồng lực lượng vô hình ép trở về.
Kim quang lập tức bao phủ toàn thân hắn.
Ôn Húc, Ôn Tình, Ôn Ninh và Ôn Nhược Hàn cũng không ngoại lệ.
Ngay cả Ôn Nhược Hàn cũng không thể chống lại cỗ lực lượng kia.
Chỉ trong chớp mắt, đại điện Bất Dạ Thiên đã không còn bóng dáng những người đứng đầu Ôn gia.
Đồng tử cuống quýt tiến lên.
Bão Sơn Tán Nhân
(Mỉm cười nhạt) Không cần lo.
Thân ảnh bà cũng dần tan vào ánh sáng.
Không biết đã qua bao lâu.
Khi mọi người mở mắt lần nữa, trước mắt không còn là nơi quen thuộc.
Một đại điện rộng lớn hiện ra trước mắt tất cả.
Nền điện lát bạch ngọc, bốn phía mây trắng lượn quanh, linh khí nồng đậm đến mức gần như hóa thành thực chất. Đại điện không có cửa ra vào, cũng không nhìn thấy điểm cuối, chỉ có vô số cột ngọc chống đỡ mái vòm cao vút.
Ngụy Vô Tiện
Đây là nơi nào?
Giang Trừng lập tức chạy đến bên cạnh Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.
Giang Yếm Ly
(Nhìn quanh) Tất cả đều ở đây.
Giang Yếm Ly
(Khẽ thở phào) May quá, không có ai bị thương.
Ở phía Lam gia, Lam Hi Thần nhanh chóng đứng cạnh Thanh Hành Quân và Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân
(Nhìn quanh một lượt) Không giống bất kỳ bí cảnh nào từng được ghi chép.
Thanh Hành Quân
(Khẽ gật đầu) Thần thức cũng bị áp chế.
Lam Vong Cơ - Lam Trạm - Hàm Vu Quân
(Thử vận chuyển linh lực rồi thấp giọng) ...Linh lực vẫn còn.
Bên Kim gia, Kim Quang Thiện nhìn quanh đại điện, ánh mắt dần trầm xuống.
Kim Quang Thiện
Không có lối ra.
Kim phu nhân
Ngay cả cửa sổ cũng không.
Ở phía Nhiếp gia, Nhiếp Hoài Tang khẽ phe phẩy cây quạt đã không biết lấy ra từ lúc nào.
Nhiếp Hoài Tang
Đại ca... nơi này còn đáng sợ hơn cả bí cảnh.
Nhiếp Minh Quyết
(Chỉ đáp lại một câu ngắn gọn) Đừng rời khỏi ta.
Ôn Nhược Hàn cũng đang quan sát toàn bộ đại điện.
Một lát sau, hắn chậm rãi thu hồi thần thức.
Ôn Nhược Hàn
*Vẫn không nhìn thấu*
Bão Sơn Tán Nhân
/Lặng lẽ quan sát, không mở miệng./
Đúng lúc bầu không khí còn đang yên lặng, phía trước đại điện bỗng nổi lên từng gợn sáng.
Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người, từng hàng ghế bạch ngọc bắt đầu chậm rãi hiện ra...
Chương 3
Những hàng ghế bạch ngọc chậm rãi hiện ra giữa đại điện, từ trước ra sau, từ trái sang phải, sắp xếp ngay ngắn như đã được định sẵn từ muôn đời. Mỗi vị trí đều có tên gia tộc khắc bằng những nét chữ cổ màu vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng dịu dàng nhưng không thể khinh nhờn.
Ngụy Vô Tiện
Giang thúc thúc! Ghế bên kia có chữ 'Vân Mộng Giang thị'.
Giang Trừng cũng nhìn theo, quả nhiên không chỉ có Giang gia mà Lam gia, Kim gia, Nhiếp gia và Ôn gia đều có khu vực riêng. Phía trước nhất còn có một vị trí đơn độc ghi "Bão Sơn", phía trên đại điện là một chiếc ghế đá khổng lồ phủ trong màn sáng, không hề có tên.
Kim Quang Thiện
(Nheo mắt) Chẳng lẽ là muốn chúng ta ngồi xuống?
Nhiếp Minh Quyết
/Vẫn giữ vẻ cảnh giác/ Không biết có nên tùy tiện...
Lời còn chưa dứt, giọng nói lạnh lẽo kia đã vang vọng khắp đại điện.
Thiên Đạo
Ngay sau đó, uy áp vô hình chậm rãi phủ xuống.
Mọi người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Thanh Hành Quân bước lên trước. Ông hướng về chiếc ghế cao không tên khẽ thi lễ rồi mới dẫn Lam gia đi về khu vực mang dòng chữ "Cô Tô Lam thị".
Giang Phong Miên
/Thấy Lam gia hành động, Giang Phong Miên cũng gật đầu với mọi người/ Nếu Thiên Đạo đã không có ý sát phạt, chúng ta cứ làm theo trước.
Ngu Tử Diên
"hừ" /nhẹ một tiếng nhưng không phản đối, dẫn Giang Yếm Ly đi trước/
Vân Mộng Song Kiệt
/Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng nhanh chóng theo sau/
Các gia tộc khác lần lượt tiến đến vị trí của mình.
Kim phu nhân
/ bình tĩnh ngồi xuống trước/
Kim Tử Hiên
//đi theo sau, vốn đang quan sát vị trí của mọi người, vừa lúc thấy Giang Yếm Ly bước đến hàng ghế phía trước. Hắn theo bản năng dịch sang một bên, để chừa ra khoảng trống rộng hơn. Động tác rất nhỏ, đến chính hắn dường như cũng không nhận ra//
Kim phu nhân
/Liếc con trai một cái/
Kim Tử Hiên
/lập tức ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc như chưa từng làm gì/
Kim phu nhân
/khẽ nhướng mày nhưng không nói gì/
Kim Quang Thiện
/ liếc nhìn xung quanh một lượt rồi mới chậm rãi ngồi vào ghế/
Nhiếp Minh Quyết
/ dẫn Nhiếp Hoài Tang nhập tọa, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát đại điện/
Ôn Nhược Hàn
/ cũng không nói một lời, trực tiếp ngồi xuống vị trí của Ôn gia/
Chỉ có Ôn Triều nhìn quanh với vẻ khó chịu, dường như cực kỳ bất mãn việc phải nghe theo sắp đặt của kẻ khác.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
//đang định ngồi xuống thì phát hiện Giang Trừng đứng hơi chếch khỏi vị trí của Giang gia, dường như vẫn đang nhìn quanh dò xét. Hắn chỉ khẽ cong môi, không nói gì, nhưng sau đó cố ý chọn vị trí có thể nhìn thấy phần lớn đại điện//
Giang Trừng - Vãn Ngâm
/vô tình bắt gặp ánh mắt ấy/
Hai người nhìn nhau một thoáng.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
/mỉm cười trước/
Giang Trừng - Vãn Ngâm
/hơi khựng lại, sau đó lập tức quay mặt đi/ Nhìn gì chứ…
Lam Khải Nhân
/ngồi gần bên cạnh nghe thấy, quay đầu/ Trừng cái gì?
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Không có gì...(bực bội)
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
/cúi đầu che đi ánh mắt mang ý cười/
Bão Sơn Tán Nhân
//Bão Sơn Tán Nhân là người cuối cùng nhập tọa// "khẽ gật đầu với Thanh Hành Quân từ xa như một lời chào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế mang dòng chữ "Bão Sơn"."
Toàn bộ đại điện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Ngụy Vô Tiện
(Chống cằm nhìn quanh, nhỏ giọng) Ghế cũng biết tự hiện ra, nơi này thú vị thật.
Giang Trừng - Vãn Ngâm
(Lập tức huých hắn một cái) Ngươi bớt nói vài câu đi.
Ngụy Vô Tiện
(Nhún vai) Ta chỉ nói sự thật.
Ngu Tử Diên
(Liếc sang) Nếu ngươi còn nhiều lời, ta không ngại cho ngươi nếm một roi ngay tại đây.
Ngụy Vô Tiện
/Lập tức ngồi ngay ngắn/ Dạ.
Giang Yếm Ly
/khẽ cong môi cười/
Giang Gia
(Bầu không khí bên Giang gia thoáng dịu xuống.)
Lam Khải Nhân
/ nhìn thấy dáng ngồi xiêu vẹo của Ngụy Vô Tiện, lông mày bất giác nhíu lại/ Còn nhỏ đã không có quy củ.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
(Mỉm cười) Thúc phụ, vị công tử đó vẫn chỉ là thiếu niên.
Lam Hi Thần - Trạch Vu Quân
(Tranh thủ lén nhìn Giang Trừng một cái rồi thu hồi ánh mắt)
Lam Khải Nhân
"Hừ" (một tiếng, không đáp.)
Lam Vong Cơ - Lam Trạm - Hàm Vu Quân
/Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn từ đầu đến cuối, ánh mắt lướt qua thiếu niên áo đen bên Giang gia một cái rồi rất nhanh thu lại/
Một lát sau, Ngụy Vô Tiện vô tình quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngụy Vô Tiện
/nhướng mày, nở nụ cười rất tự nhiên/
Ngụy Vô Tiện
/im lặng quay mặt đi/
Ngụy Vô Tiện
/xoa cằm, ghé lại gần nhỏ giọng với Giang Trừng/ Lam gia nhị công tử bên Lam gia hình như cứ nhìn ta thì phải.
Giang Trừng - Vãn Ngâm
/ lập tức đáp/ Ngươi bớt tự mình đa tình đi.
Ngụy Vô Tiện
Ta nói thật mà.
Lam Khải Nhân
//Ở phía trước, Lam Khải Nhân như nghe thấy gì đó, sắc mặt lập tức tối đi.//
Kim Tử Huân
/ khoanh tay, bĩu môi nói nhỏ/ Chỉ là mấy cái ghế, làm như ghê gớm lắm.
Đại điện vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng cười khẩy.
Ôn Triều
(Nhếch mép) Ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt. Nếu đã mời người đến thì ít nhất cũng phải hiện thân đi chứ? Chỉ biết giả thần giả quỷ.
Ôn Tình
(Biến sắc, quát khẽ) Ôn Triều!
Ôn Nhược Hàn
/Cũng lạnh mặt nhìn hắn/
Lam Khải Nhân
(Cau mày) Hừ
Uy áp trong đại điện đột nhiên tăng lên gấp bội.
Một tiếng nổ trầm vang lên.
Ôn Triều
/Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực lượng vô hình ép quỳ rạp xuống nền bạch ngọc. Hai đầu gối va mạnh xuống đất phát ra tiếng "rắc" khiến tất cả mọi người đều giật mình./
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp đại điện.
Ôn Triều muốn đứng dậy, nhưng toàn thân như bị cả ngọn núi đè xuống, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Ôn Húc
(Lập tức đứng bật dậy) Phụ thân!
Ôn Trục Lưu
(Lập thức chạy lại đỡ Ôn Triều) Công tử!
Ôn Nhược Hàn
/Vừa định vận chuyển linh lực thì phát hiện cơ thể mình cũng bị một cỗ uy áp khóa chặt. Dù không bị ép quỳ, hắn cũng không thể tiến thêm nửa bước. /
Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào đại điện, sắc mặt Ôn Nhược Hàn thật sự thay đổi.
Ngụy Vô Tiện
(Trừng mắt nhìn) Ghê thật...
Giang Trừng - Vãn Ngâm
(Hít sâu một hơi) Chỉ vì nói một câu...
Kim Tử Hiên
/ Khẽ siết tay vịn ghế, ánh mắt đầy kiêng dè./
Nhiếp Hoài Tang
/ Lặng lẽ khép cây quạt lại, trong lòng tự nhủ từ giờ tuyệt đối không được nói năng bừa bãi/
Ngay cả Kim Quang Thiện cũng thu hết mọi suy tính, không dám mở miệng thêm.
Kim Tử Hiên
/theo bản năng nhìn về phía Giang Yếm Ly, thấy nàng vẫn bình an, hắn mới hơi thả lỏng bàn tay đang siết chặt/
Kim phu nhân
/nhìn thấy hết, nhưng chỉ nhàn nhạt nói/ Tử Hiên.
Kim phu nhân
Ngồi cho ngay ngắn.
Kim Tử Hiên
…Vâng. *Kỳ lạ, sao ta cứ muốn quan tâm nàng là như thế nào?*
Kim phu nhân
/không nói thêm, khóe môi lại thoáng cong lên/
Giữa bầu không khí nặng nề ấy, giọng nói lạnh lẽo của Thiên Đạo lần nữa vang lên, vẫn chỉ ngắn gọn như cũ.
Bốn chữ vừa nói ra, uy áp cũng theo đó dần tan đi.
Ôn Triều
/Thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Hắn cố chống tay đứng dậy nhưng hai chân vẫn run rẩy không ngừng, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi thật sự. /
Không còn ai dám xem thường sự tồn tại trước mặt nữa.
Toàn bộ đại điện chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng hít thở khe khẽ của mọi người, chờ đợi Thiên Đạo tiếp tục lên tiếng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play