[Haikyuu-AllHina] Inarizaki No Hinata
Giới thiệu
Meo
mình sơ lược truyện xíu ha
"Miya Atsumu - Hồ ly chuyền hai"
Anh vô tình 'nhặt' được một chủ công đúng như những gì anh hằng ao ước .
Cậu nhóc này đủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ, tuy còn 'non nớt' nhưng lại sẵn sàng trao toàn bộ quyền chủ động trên sân cho anh .
Anh cảm thấy ko gì tuyệt vời hơn chuyện này .
Nếu có ....
Thì chắc là chức vô địch Toàn quốc ...
Chắc vậy...
Sau khi thua Kitagawa Daiichi ngay trận đầu vòng loại toàn trung, Hinata Shoyo thầm hạ quyết tâm - dù bằng cách nào, bất chấp mọi giá; cậu phải trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức có thể trêu đùa đối thủ trong lòng bàn tay .
Ngay khi cậu định xin theo đội bóng chuyền nữ để tập cùng thì cha cậu lại vì công việc mà phải chuyển cả nhà đến tỉnh Hyogo .
Hinata đã kịch liệt phản đối .
Bởi cậu đã vô cùng ao ước phải đến bằng được Karasuno, nơi 'Người Khổng Lồ Tí Hon' từng theo học .
Nhưng dưới sự nài nỉ, ỷ ôi của em gái Natsu; cuối cùng cậu vẫn bị em gái kéo đi đến Hyogo xa xôi .
Thế nhưng ....
Cuộc sống ở ngôi trường Inarizaki lại ko tệ chút nào .
Ít nhất cậu đã có cơ hội đường đường chính chính đánh bại Kageyama ngay trên sân đấu .
Meo
chap này chủ yếu tui trò truyện vs mng hoi
Meo
à mng ơi nếu thấy hình nhân vật chx ưng có thể kêu tui nha
Meo
tui sẽ đổi lại hem trừ ảnh shoyo ra nhaaa
Hinata Shoyo
bấy bề của mng nek
Miya Atsumu
cút ra shoyo của tao
Meo
có cái đầu b*#*i ý shoyo của tao
Hinata Shoyo
vì shoyo là mặt trời nhỏ
Hinata Shoyo
nên shoyo là của chung nhaaa
Chap 1. Lần gặp đầu tiên
Meo
Cmt nhiệt tình vào mng tui thích đọc bl lắm
Miya Atsumu
Tao sẽ ko bao giờ chuyền bóng cho mày nữa!
Cùng vs tiếng *Rầm* thật mạnh, cánh cửa của nhà thi đấu bị Atsumu thẳng tay đóng sập lại. Sau khi hậm hực bước vài bước, cuối cùng anh cũng quay lại cạnh cầu thang, ngồi phịch xuống đó.
Meo
mấy bồ đừng thắc mắc sao lời kể nhiều nha tại truyện gốc là tiểu thuyết ấy
Aran đẩy cái cửa vừa bị Atsumu đối xử thô bạo ra, ngồi xuống bên cạnh anh
Ojiro Aran
Lại cãi nhau à? Đây là lần thứ hai trong tuần rồi đấy .
Tiện thể nói luôn, hôm nay mới là thứ Tư .
Miya Atsumu
Thằng Samu-lợn chết tiệt đó!
/nghiến răng ken két/
Miya Atsumu
Ván cuối em chuyền cho nó năm quả ngon ăn, thế mà nó chỉ ghi được có hai điểm .
Ojiro Aran
Ồ, nhưng anh cũng có ghi được mấy điểm đâu...
Hàng chắn của Kamomedai mạnh như thế đánh được cường công ăn điểm liền mới là chuyện lạ. Có thể nói, trong tình huống bị kèm chặt như vậy mà Osamu vẫn ghi được hai điểm là đã rất giỏi rồi .
Hơn nữa Inarizaki bọn họ cũng đã thắng, việc Osamu bị kèm chặt ko hề ảnh hưởng đến chiến thắng chung cuộc, thậm chí Osamu còn góp phần thu hút chủ lực hàng chắn đối phương giúp đồng đội ghi điểm dễ hơn. Nói cho cùng, Atsumu vẫn đang vì thất bại tại giải IH (Inter High) trước đó mà "giận cá chém thớt" thôi .
Trong trận đấu với Itachiyama, ở ván thứ ba, Osamu vào sân thay người và đã bị đối phương liên tục nhắm đến. Dưới sự kèm chặt đầy khó chịu của tay chắn bóng bên phía kia lưới, Osamu đã để mất ko ít điểm, đa phần bị chặn đứng hoàn toàn. Akagi dù đã rất cố gắng cứu bóng đến kiệt sức kết quả thu được cũng chẳng là bao .
Nhưng... chẳng phải mng đã cố gắng hết sức rồi, chẳng phải sao?
định phản bác vài câu nhưng cuối cùng Atsumu lại từ bỏ
Nhìn chằm chằm đàn kiến trước mặt, Atsumu có chút thoáng ngẩn ngơ .
"Kẻ thách thức mạnh nhất à?"
Ai mà thèm thích cái danh xưng đó chứ .
Thấy Atsumu ko có biểu hiện gì quá cực đoan, Ara mới khẽ thở phào. Cặp song sinh này vốn dĩ đã hay cãi như từ bé đến lớn, nhưng lại đâu vào đấy lại ngay đấy thôi .
Miya Atsumu
A... thèm quá đi mất .
Ngước mắt nhìn về phía ngôi đền Inari thấp thoáng ở xa, Atsumu kéo dài giọng đầy mong đợi .
Ojiro Aran
/quay đầu lại, khó hiểu/ Thèm cái gì cơ...?
Atsumu thả hồn vào những suy nghĩ viễn vông 💬
Miya Atsumu
Một người giống Ace của Kamomedai, vừa chạy nhanh vừa nhảy cao, lại vừa giống Kiryuu-senpai, bóng nào cũng đập được, sẽ ko bao giờ bỏ lỡ đường chuyền của em và còn quan trọng nhất là...
Miya Atsumu
Một tay đập yêu bóng chuyền đến điên cuồng, giống như em vậy .
Aran im lặng mất hai giây, sau đó liền vỗ vai Atsumu và nói một cách đầy nghiêm túc
Ojiro Aran
Hay là chú đi ngủ một giấc đi, trong mơ cái gì cũng có đấy .
Miya Atsumu
Ơ kìa! Aran-san!!!
Hinata Shoyo
Chào buổi sáng, thưa mẹ .
Sau khi VSCN xong, Hinata nhìn mình trong gương. Những kí ức của mùa hè năm ấy vẫn đang còn hiện hữu trong tâm trí cậu .
[Tôi sẽ đánh bại cậu và trở thành người đứng vững trên sân đấu lâu nhất]
Cậu nắm chặt chiếc bàn chải trong tay, ánh mắt chất chứa sự ko cam lòng. Vừa mới dõng dạc tuyên bố những lời ngầu lòi như thế, vậy mà sau đó lại phải chuyển đến một nơi xa lạ như thế này .
Có lẽ cậu sẽ ko bao giờ gặp lại tên "Vua" ấy nữa. Ko chỉ cần tiếp tục tiến về phía trước, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ lại tái ngộ .
Thay đồng phục mới, ăn sáng, soạn sách vở và hộp cơm, đã đến lúc ra khỏi nhà. Hôm nay là ngày thứ hai sau khi nhập học, được rồi mục tiêu đầu tiên là phải nhớ được tên của tất cả bạn học!
Vùng đất xa lạ, con đường đi học lạ hoắc, khí hậu hoàn toàn khác biệt và cả giọng Kansai nói nhanh đến mức cậu nghe ko kịp. Tất cả mọi thứ đều khiến cậu cảm thấy hoang mang, lo lắng .
Hinata Shoyo
Con đi học đây ạ!
Hinata xách cặp bước ra khỏi nhà. Với một đã sống ở Hyogo một thời gian như cậu thì... hôm nay có chút khác biệt .
Một thiếu niên tóc đen bước ra khỏi cổng nhà cùng lúc với Hinata. Cậu theo bản năng nhìn sang chiếc túi thể thao trên vai đối phương. khóa kéo túi đóng ko kín mít, để lộ một vật hình tròn ba màu vàng- lam- trắng vô cùng quen thuộc .
khác với lần đầu hôm mới dọn đến, lần này người hàng xóm đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Hinata. Một niềm vui sướng dâng trào khiến cậu ko nhịn được mà tiến một bước .
Riseki Heisuke vừa bước ra khỏi cổng liền sững người lại. Anh chưa bao giờ bị ai nhìn chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy đến thế, nó mãnh liệt đến mứa khiến anh ko thể nhắc chân nổi .
Giây tiếp theo bên tai anh vang lên giọng nói đầy phấn khích và mong chờ .
Hinata Shoyo
Cậu... cậu cũng thích chơi bóng chuyền hả?!
Riseki hoàn toàn ko ngờ đến câu hỏi này, anh quay lại, đối diện với ánh mắ sáng rực như mặt trời kia .
Hinata Shoyo
/hò reo/ Tớ cũng thế! Tớ thích bóng chuyền nhất luôn trên đời luôn!
Riseki nhìn quả bóng chuyền hơi lộ ra trong túi mình, thầm thán phục thị lực tốt của đối phương, đồng thời cũng chú ý đến vài chi tiết. Giọng nói này có vẽ là vùng Kanto, đồng phục cũng khác, chắc ko cùng trường trung học với mình. Chiều cao hơi... khiêm tốn, nếu đánh bóng chuyền thì chắc là học sinh năm nhất hay năm hai chăng?
Tự đặt mình vào vị trí đàn anh, Riseki chủ động lên tiếng
Riseki Heisuke
Tớ là Riseki Heisuke, năm ba Sơ trung Nogitsu, chơi ở vị trí chủ công, còn cậu?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo! Năm ba Sơ trung Fujisaki!
Đây là người có cùng sở thích duy nhất cậu gặp ở nơi này.
Ánh mắt Riseki lướt qua các thùng carton lớn trước của nhà Hinata, đoán rằng cậu bạn này vừa mới chuyển đến, nên cậu chủ động đề nghị .
Riseki Heisuke
Vậy thì tiện đường rồi, mình đi chung nhé?
Riseki Heisuke
Cậu từ đâu dọn tới đây vậy?
Hinata Shoyo
Huyện Miyagi, thành phố Sendai. Một nơi nhỏ nằm giữa trấn Shiratorizawa và trấn Karasuno .
Riseki Heisuke
Shiratorizawa à... đó là một trường mạnh về bóng chuyền đấy .
Khoảng cách từ Nogitsu và Fujisaki ko quá xa, hai người vừa đi vừa trò truyện nên dần trở nên thân thiết. Đến khi sắp chia tay, Riseki mới nhớ ra người bạn mới này chưa nói về vị trí của mình
(ý là vai trò trong đội á) .
Riseki Heisuke
Đúng rồi, Hinata cậu chơi ở vị trí nào thế?
Chàng thiếu niên đối diện bỗng im bặt, xoa cằm suy nghĩ một cách rối rắm. Riseki thoáng ngẩn người, thầm đoán trong đầu
Là Libero? Hay là Chuyền hai?
Nhưng ngay giây sau giọng nói của Hinata vang lên
Hinata Shoyo
Chắc là... Chủ công chăng?
Riseki Heisuke
/nhìn chằm chằm Hinata/ Sao giọng cậu nghe thiếu tự tin thế?
Hinata Shoyo
/ngập ngừng/ Vì tớ mới chỉ ra sân đấu chính thức đúng một trận thôi, còn chưa kịp phân định vị trí rõ ràng nữa là .
Hinata Shoyo
Mà giờ nghĩ lại... đáng lẽ hồi đó tớ phải là Ace mới đúng.
Riseki còn chưa kịp cảm thán sự nghiệp của Hinata thì đã bị lời khẳng định chắc "như đinh đóng cột" của Hinata làm cho đứng hình .
Riseki Heisuke
Trọng điểm đâu phải cái đó?!
Trong mắt Hinata bừng lên ý chỉ sục sôi
Hinata Shoyo
Ba tớ nói CLB bóng chuyền trường tớ cũng khá lắm. Dù năm ba phải giải nghệ để ôn thi rồi, nhưng tớ sẽ thử xin vào xem có được ko .
Lần này CLB bóng chuyền nam... chắc chắn sẽ ko chỉ có mình cậu nữa .
Riseki Heisuke
Sau khi giải Toàn quốc kết thúc thì lịch tập ở trường cũng ko muộn lắm đâu. Tớ biết gần đây có sân bóng chuyền cũ, nếu ko chê thì tụi mình tập chung ở đó nhé .
Hinata Shoyo
Thật ko! Có được thật ko!!
Hinata Shoyo
Nhưng mà... tớ đánh... tệ lắm
Riseki Heisuke
/xua tay/ Ko sao đâu tớ đánh cũng bthg thôi. Với lại có thêm người sẽ tập được nhiều thứ hơn .
Hinata suýt chút nữa ko kìm lòng đc mà nhảy bổ vào ôm Riseki
Hinata Shoyo
Đánh bóng chuyền thì nhất định phải rủ tớ đấy nhé!
Môi trường lạ, ngôi trường lạ có thể làm lòng người sợ hãi. Nhưng với Hinata, chỉ cần có bóng chuyền là đủ rồi .
Mãi đến khi nhìn thấy quả bóng chuyền lăn lông lốc và một Hinata đang đứng ngây ngốc như phỗng, Riseki mới hiểu cái "tệ" mà Hinata nói cụ thể là đến mức nào .
Hinata Shoyo
Xin lỗi! Quả sau tớ nhất định sẽ đỡ được!
Riseki thẫn thờ cả người nhớ lại lời dặn dò đầy tươi cười của mẹ trước khi ra khỏi nhà, anh nhận ra bây giờ muốn "trả hàng" thì cũng đã quá muộn rồi. Nhìn Hinata hớt ha hớt hải chạy đi nhặt bóng, Riseki đành tự trấn an bản thân. Chẳng ai sinh ra đã là cao thủ bóng chuyền cả, cứ tích lũy từng ngày rồi cũng có lúc thoát khỏi cái danh "tân binh" thôi. Còn lý do chơi bóng chuyền á hả? Hai chữ "đam mê" thôi là đã quá đủ rồi .
Tiếng đập bóng vang lên từ phía bờ sông. Chẳng cần nhìn xuống Atsumu cũng biết rõ đó là thanh gì đó là tiếng va chạm giữa cánh tay và quả bóng chuyền- thứ âm thanh đã đồng hành cùng anh suốt bao nhiêu năm qua. Chỉ nghe thấy tiếng thôi cũng đủ để khiến người ta dừng lại quan sát .
Thế là Atsumu, dừng bước .
Dường như là đám học sinh cấp 2 đang đánh 3vs3 ở bãi đất trống ven sông, nơi có tấm lưới cũ kỹ đã nhuốm màu thời gian .
Nv phụ 1
Xin lỗi, xin lỗi! Hinata cứu bóng kìa!
Khóe miệng Atsumu giật giật, "Đẹp cái nỗi gì? Quả bóng bay thẳng đến trời rồi còn đâu" Tầm đó may ra chỉ có anh mới chuyền lại được, chứ mấy đứa này thì ko đời nào.
Trên sân, một thiếu niên mặc áo hoodie xanh dùng tay lót bóng về sát tấm lưới. Atsumu lộ ra vẻ mặt "Ko ngoài dự đoán". "Xem kìa, lại dùng tay dưới. Góc độ đó mà đập thì chẳng phải bị chặn đứng chết tươi sao?"
"Xì, hằng chắn bên kia cũng ko theo kịp luôn. Thế mà vẫn ghi được điểm à?"
"Còn quả phát bóng này nữa, đánh golf hay gì? "
"À, có đứa biết nhảy phát bóng này, ôi, ra ngoài rồi ."
"Đường chuyền của Setter này tệ thật sự... Tầm này dù có là mình cũng chẳng đuổi kịp ."
Cùng lúc đó một bóng dáng màu cam vượt qua tầm mắt. Gió chiều lướt qua tai Atsumu, thổi bay vài sợi tóc, kéo theo đó là ánh nhìn của anh không tự chủ được mà dán chặt và bóng hình ấy.
Cậu nhóc tóc cam đứng khựng sát trước lưới, rồi bằng một tư thế gần như không tưởng, cậu vọt lên theo đường chuyền hỏng của Setter .
Atsumu khẽ chau mày. "Định đập bóng sao? Ở độ cao này á?" Tiến thêm một bước rồi dùng tay dưới lót bóng qua lưới chẳng phải là lựa chọn khôn ngoan hơn sao? Hơn nữa trên nền đất bùn thế này, người bthg sao nhảy cao nổi...
Một tiếng động khẽ vang lên bên tai Atsumu
Gió chiều tà như đang chắp lên cho đôi cánh cậu thiếu niên, như thể cả mảnh đất này đang nâng đỡ cậu, thiếu niên ấy vụt nhảy lên cao. Dù vóc dáng nhỏ bé, nhưng cậu lại dễ dàng vượt qua mép lưới, chạm tay vào quả bóng đang ở điểm cực cao .
Trong một khoảnh khắc, Atsumu bỗng có cảm giác "ko ai có thể bắt kịp cậu nhóc này". Và sự đúng là như vậy. Tay chắn bóng bên kia hoàn toàn ko chạm được vào bóng. Một người cao gần 1m80 đã bị cậu nhóc đánh vượt chắn một cách ko nhân nhượng.
Quả bóng rơi gọn trong sân đối phương .
Tiếng hò reo ngay lập tức vang lên, nhưng vẫn ko khiến Atsumu bừng tĩnh khỏi căn ngỡ ngàng. Ko bt từ bao giờ, anh đã chôn chân đứng xem hết trận đấu mà hắn cho rằng "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" này.
Nv phụ 2
Mai gặp lại, Hinata, Riseki!
Riseki Heisuke
/thu dọn đồ đạc/ Shoyo, hôm nay số lần cậu đỡ hỏng ít hẳn đấy .
Hinata Shoyo
/nhảy tưng tửng/ Tớ cũng thấy hôm nay mình có trạng thái siêuuu tốt lun .
Mãi đến khi nhìn thấy chính diện, Atsumu mới nhận thấy vì sao hắn cảm thấy tên nhóc kia quen mắt vậy. Người này... hình như là người được đặc cách tuyển thẳng vào Inarizaki, là tân sinh của năm sau .
Anh nhìn cậu nhóc tóc cam đang vẫy tay chào tạm biệt mng rồi quay sang nói với Riseki - Cậu nhóc tân binh tương lai của Inarizaki
Hinata Shoyo
Trường Inarizaki đúng là siêu đỉnh luôn ha!
Hinata Shoyo
Trận đấu hôm qua tớ xem mà máu nóng sôi sùng sục. Cái anh tiền bối da ngăm đen siêu ngầu đánh mạnh kinh khủng! Ảnh đập *Ầm* cái làm tung hàng chắn luôn mà!
Vẫn còn bị dư âm của trận đấu đó kích thích, Hinata cảm thấy toàn thân mình tràn đầy động lực
Hinata Shoyo
Tớ vẫn muốn tập thêm một lúc nữa .
Riseki Heisuke
/mắt tối sầm lại/ Hôm nay tha cho tớ đi, tụi mình vừa đạp xe từ sân vận động về, lại còn quất một trận 3vs3 xong đấy...
Đang tính kiếm cớ từ chối thì Riseki bỗng chú ý thấy Hinata đang ngước nhìn lên phía trên .
Nhìn theo hướng mắt của Hinata, Riseki Heisuke trông thấy một đàn anh tóc vàng đang ngồi xổm phía trên quan sát hai người bọn họ .
Cậu biết người này, ngày hôm qua họ vừa mới xem anh ấy trên sân xong .
Chuyền hai của cao trung Inarizaki - Miya Atsumu
Còn chưa kịp để Riseki lên tiếng chào hỏi, giọng của Hinata đã vang lên dõng dạc
Hinata Shoyo
Anh... Miya-senpai là chuyền hai đúng ko ạ?!
Trước cái nhìn sững sờ của Riseki, cậu thiếu niên tắm mình trong ánh hoàng hôn ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào người đang ngồi xổm bên lề đường trên đỉnh bờ đê .
Miya Atsumu
Phải, rồi sao?
Anh chống tay lên cằm, nhìn xuống cậu nhóc
Giọng của Hinata chuyền đến, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc
Hinata Shoyo
Anh có muốn vào chơi chung ko? Em thấy senpai đứng xem từ nãy đến giờ rồi ạ .
Đây là chuyền hai thứ hai cậu biết sau Kageyama, vả lại cậu đã để ý thấy anh ấy từ hồi giữa hiệp rồi .
Nói chung người ta thấy hứng thú mới vô xem chứ
Trước ánh mắt kinh hoàng của Riseki, Hinata đã thốt ra một câu chán động tâm can
Hinata Shoyo
Miya-senpai có thể chuyền bóng cho em được ko ạ .
Atsumu thong thả nhìn hai đứa nhóc bên dưới, một đứa thì gan to tày trời, đứa còn lại trông hoảng hốt tột độ .
Lặng im hồi lâu, anh mới cất lời
Miya Atsumu
Thứ nhất phải gọi là Atsumu-senpai
Miya Atsumu
Tôi ko bao giờ chuyền bóng cho mấy đứa gà mờ .
Chap 2. Ngôi trường mới
Cái gì vừa vỡ vụn ấy nhỉ?
Riseki Heisuke lúc này chỉ muốn tìm ngay cái lỗ trên đất để chôn sống Hinata xuống cho rãnh nợ .
Nếu là cậu mà phải nghe câu phũ phàng đó, chắc giờ này cậu đã đang dọn đồ suy nghĩ xem hành tinh nào khác phù hợp cho con người sinh sống rồi .
Mà ko... có cho tiền cậu cũng chẳng dám vừa mới gặp lần đầu đã hỏi thẳng thừng người ta có thể chuyền bóng cho mình ko như thế .
Gương mặt Hinata chỉ đơ ra đúng trong một nốt nhạc .
Cậu vẫn ngẩng cao đầu, tiếp tục hỏi bằng một giọng điệu dò xét
Hinata Shoyo
Thế nếu em chơi giỏi lên rồi, Atsumu-senpai có thể chuyền bóng cho em ko ạ .
Nghe câu hỏi như một chú thú nhỏ đang rón rén thò móng vuốt ra thử lông mình. Atsumu vô thức nhớ lại khoảnh khắc chứng kiến cậu ta bật nhảy lúc nãy .
Chiều cao dưới chuẩn, nhìn vóc dáng thì chắc lực đập cũng chẳng ăn thua .
Kỹ thuật đỡ bóng thì tệ hại đến mức ko chịu nổi, tư duy chiến thuật cũng ko có. Thứ duy nhất giúp cậu ta gây ấn tượng với người khác... chắc chỉ có tốc độ và khả năng bật nhảy kinh người đó mà thôi .
Nghĩ đến đây, anh liền thuận miệng hỏi một câu
Miya Atsumu
Cậu chơi bóng chuyền được bao lâu rồi?
Cậu thiếu niên này mắc phải quá nhiều lỗi xơ đẳng mà chỉ có ở người mới, mới phạm phải. Nếu đem so sánh với một Riseki Heisuke tương đối "dày dặn kinh nghiệm" ở bên, cậu ta còn kém xa một trời một vực .
Nhưng nếu là lính mới... sở hữu khả năng bật nhảy và sức bật bùng nổ đến thế thì đúng là một viên ngọc thô đáng để mài giũa .
Hinata vắt óc suy nghĩ một hồi rồi thành thật trả lời
Hinata Shoyo
Lâu lắm, lâu lắm rồi ạ .
Kể từ lần đầu tiên cậu chạm tay vào quả bóng chuyền, biết bao nhiêu ngày tháng đã trôi qua ko đếm xuể .
Một nét thất vọng ko thế giấu nổi thoáng qua trong mắt Atsumu .
Mặt trời dần khuất hẳn sau đường chân trời, bầu trời đỏ rực đang bị bóng tối nuốt chửng từng chút từng chút một .
Atsumu đứng phắt dậy, nụ cười trên môi chỉ còn là cái xã giao hời hợt
Miya Atsumu
Nói chung thì... cố lên nhé .
Thích bóng chuyền và có thiên phú chs bóng chuyền là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thứ anh khao khát là một "con quái vật" hội tụ đủ cả hai yếu tố đó cơ .
Chắc hai người họ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại nhau nữa đâu nhỉ...
--- Đóa hoa nhỏ bé tội nghiệp
Còn về phần Riseki Heisuke, cậu chàng thở phào nhẹ nhõm vì chưa kịp mở lời bắt chuyện với vị tiền bối tương lai này .
Đùa gì chứ, cậu chẳng muốn bắt chuyện sớm chút nào với một vị tiền bối trông tính tình có vẻ quái gở như vậy đâu .
Sực tỉnh lại, Riseki Heisuke lo lắng nhìn sang Hinata
Riseki Heisuke
Shoyo, cậu...
Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu, cậu đã nhận ra gương mặt Hinata đang nở một nụ cười khó hiểu .
Hinata Shoyo
Heisuke này, tớ quyết định rồi .
Nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Miya Atsumu. Trong mắt cậu ko hề có sự tủi thân hay buồn bã nào như Riseki lầm tưởng, mà trái lại là...
Một sự phấn khích tột độ như chỉ chực lao vào thử thách .
Riseki Heisuke
/ngơ ngác/ Quyết định cái gì cơ?
Giọng Hinata vang lên, kiên định hơn bao giờ hết
Hinata Shoyo
Tớ phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa
Chẳng cần bất kì lời giải thích nào, chỉ bấy nhiêu chữ thôi đã là quá đủ .
Càng nghĩ càng phấn khích, Hinata quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh
Hinata Shoyo
Atsumu-senpai là chuyền hai của Inarizaki nhỉ. Heisuke giỏi như vậy, sau này chắc chắn cũng sẽ vào Inarizaki đúng ko?
Riseki Heisuke
À... ừm, tớ được tuyển thẳng rồi .
Hinata Shoyo
/siết chặt tay/ Thế thì tớ cũng sẽ vào đó .
Hinata Shoyo
Tớ muốn đứng trên cùng một sân đấu với Heisuke! Và khiến Miya... Atsumu-senpai phải trố mắt ra nhìn!
Cả tên "Vua" bên Kitagawa Daiichi kia nữa, cậu nhất định phải đi xa hơn tất cả bọn họ .
Vốn là người nhạy cảm, Riseki nhìn Hinata đang hừng hực ý chí muốn chiến đấu mà nhất thời ko biết phải nói gì cho phải .
Riseki có thế cảm nhận được rằng, câu nói sau cùng của Miya Atsumu hoàn toàn ko mang hàm ý khích lệ hay kì vọng .
Điều anh ta muốn biểu đạt ko phải là "hãy đợi đến ngày cậu leo lên tới độ cao của tôi", mà trái lại đó là sự thất vọng tràn trề theo kiểu "cho dù có cố gắng đến máy thì cậu chẳng bao giờ đuổi kịp tôi đâu" .
Riseki Heisuke
/Nhắm mắt, đưa một tay về phía Hinata/
Riseki Heisuke
Tớ tin cậu, Shoyo .
Riseki Heisuke
Tớ cũng muốn được đứng chung một bên lưới với cậu .
Giọng cậu dịu dàng nhưng vô cùng kiên định, ko một chút mảy may nghi ngờ về tương lai của người bạn trước mặt .
Có lẽ đối với Hinata, khái niệm "thời gian chơi bóng chuyền" được tính từ cái khoảnh khắc đầu tiên cậu chạm tay vào quả bóng .
Nhưng trên thực tế... thời gian Hinata thực sự được tiếp xúc một cách chính quy và học cách chơi bóng đúng nghĩa, mới chỉ vọn vẹn hai tháng ngắn ngủi kể từ ngày Riseki quen biết cậu cho đến nay mà thôi .
Khả năng bật nhảy, thể lực, sức bật bùng nổ, tốc độ .
Hầu như mọi tố chất mà một vận động viên cần có, Hinata đều sở hữu chọn vẹn .
Và rào cản kỹ thuật, trong suốt hai tháng qua, đã bị tốc độ trưởng thành nhanh như lốc xoáy của cậu đục khoét một mảng lớn .
Cậu thừa biết, đó há chẳng phải một phần của "thiên phú" hay sao?
Một mầm non cứng cỏi và kiên cường, vẫn hiên ngang đâm chồi nảy lộc bất chấp mảnh đất cằn cõi xung quanh .
Cậu ấy có lẽ chỉ đang chờ một cơ hội, chờ đợi... một thời cơ đủ chất dinh dưỡng để bung nở những cánh hoa rực rỡ nhất .
Thú thật, cậu rất muốn chứng kiến khoảnh khắc ấy .
Cảm giác "bị đuổi sát nút" từ phía sau ngày càng trở nên rõ rệt, kỹ thuật của Hinata bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lần đầu hai đứa gặp nhau .
Thế nhưng cậu tuyệt đối ko để Hinata bắt kịp mình và vượt qua mình đâu .
Bởi vì... cậu cũng đang ko ngừng tiến bộ từng ngày mà .
Meo
ừm này là phần nội tâm của Riseki nhá
Hinata Shoyo
/giơ tay, khẽ cụng nắm đấm vs Riseki/
Ngay khoảnh khắc màn đêm buông xuống, đôi mắt cậu thiếu niên lại toả sáng rực rỡ tựu như ánh mặt trời .
Meo
tưởng tượng cái like là nắm đấm nghen
Lúc hai đứa chuẩn bị ra về, Riseki bất chợt hỏi một câu chí mạng
Riseki Heisuke
À mà Shoyo này, học lực của cậu như thế nào?
Hinata rơi vào một khoảng lặng đầy kỳ quặc, cả người lập tức ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, hào quang trên mặt tắt ngóm .
trường cấp 3 Inarizaki à ngôi trường Liên cấp toàn diện và có tiếng tăm nhất ở thành phố tỉnh Amagasaki, tỉnh Hyogo. Rất nhiều câu lạc bộ của trường như bóng chuyền, bóng chày, dàn nhạc giao hưởng... đều lừng danh khắp cả nước .
Và một Hinata Shoyo hạ quyết tâm phải thi đỗ Inarizaki .
Riseki Heisuke
Không sao đâu mà...
Riseki Heisuke
Mỗi năm Inarizaki tuyển nhiều chỉ tiêu lắm .
Từ khi có một mục tiêu rõ ràng, những việc vốn dĩ khô khan, chán ngán trước đây bỗng chốc trở nên đầy ý nghĩa .
Ngay cả cô em gái Hinata Natsu cũng nhận ra anh trai mình đã thay đổi .
Kể từ ngày dọn đến đây anh cô toàn về nhà rất muộn. Lần nào về người cũng đầm đìa mồ hôi, thế nên cô nhóc toàn phải đẩy anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu bám lấy đòi chơi cùng .
Thế nhưng, từ lúc Natsu bắt đầu phải khoác lên mình những lớp áo dày hơn để chống chọi với cái lạnh, thời gian anh trai về nhà rõ ràng là sớm hơn hẳn .
Nằm bò trước cửa căn phòng đang sáng đèn, Natsu ghé mắt nhìn qua khe cửa, thấy anh trai đang vò đầu bứt tai bên bàn học liền có chút không vui mà bĩu môi .
Mẹ Hinata
/khẽ vô vai Natsu/ Ko được làm phiền anh học bài đâu nhé, để bố chơi với con nào .
Hinata Natsu
/quay đầu lại, định cãi lý/Nhưng mà...
Bố và mẹ cùng lúc nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, dắt cô rời khỏi trước cửa phòng của Hinata .
Mẹ Hinata
Anh chơi con đang phải nỗ lực hết mình vì ước mơ của anh ấy đấy .
Trong đời mình, chưa bao giờ Hinata lại tập trung nghe giảng trên lớp đến thế .
Bản thân Riseki học hành cũng chẳng phải thuộc dạng xuất sắc, thành ra cậu không giúp đỡ được gì nhiều cho Hinata. Ngoài việc tranh thủ tập bóng cùng nhau một lúc sau giờ học, thời gian còn lại Hinata đều vùi đầu vào đống sách vở .
Học hành ngày qua ngày, luyện tập ko một buổi buông lơi .
Và rồi... cậu mang theo tâm trạng thấp thỏm lo âu bước vào phòng thi quyết định .
Hoa anh đào ở thành phố Amagasaki nở sớm hơn ở Sendai rất nhiều. Khi trên những cành hoa đã trĩu trịt những nụ hoa trực bung nở, cũng là lúc danh sách trúng tuyển của trường chính thức được công bố .
Vì đã được tuyển thẳng từ trước nên Riseki dậy từ sớm để đi xem bảng điểm cùng Hinata, thế nhưng hiện trường lúc này đã đông người, chen chân cũng không lọt .
Tận dụng lợi thế chiều cao của mình Riseki nhón chân nhìn vượt qua đám đông để tìm kiếm trên tấm bảng thông báo .
Mười dòng đầu tiên... không có
Từ dòng thứ mười đến dòng thứ hai mươi... cũng không thấy đâu
Riseki siết chặt nắm tay... trái tim như treo ngược cành cây
Dàn trước xem trước ở hàng đầu dần tản ra, Hinata-người nãy giờ vì thấp bé, nhẹ cân nên chẳng nhìn thấy gì-rốt cuộc cũng chen được lên phía trước .
Đập vào mắt cậu chính là phần cuối cùng của danh sách trúng tuyển .
Ở góc dưới cùng bên phải, bốn chữ cái quen thuộc hiện ra rõ mồn một .
Hinata reo lên, gọi giật Riseki, người vẫn đang căng mắt tìm tên. Riseki nhìn theo hướng ngón tay Hianta chỉ, đập vào mắt là cái tên nằm chễm trệ ở vị trí á quân từ dưới đếm lên .
[Trường Fujisaki - Hinata Shoyo]
Dù điểm số mấy môn khác lẹt đẹt, thậm chí suýt chạm đáy, nhưng riêng Tiếng Anh lại cao chót vót, gánh còng lưng để kéo tổng điểm vừa vặn qua vạch an toàn .
Niềm vui vờ òa khiến đầu óc Riseki choáng váng, cậu hét toáng lên
Riseki Heisuke
Shoyo ơi!!!
Hai đứa đập tay một cú rõ kêu rồi ôm nhau nhảy cẫng lên hò hét vang trời .
Riseki Heisuke
Cậu đỗ rồi!!!
Miya Atsumu vừa đi qua lối cổng sau của trường để vào nhà thi đấu luyện tập, liền bị tiếng reo hò đột ngột phía sau làm cho giật thót.
Miya Osamu
/ngoảnh lại nhìn Hinata và Riseki/
Miya Osamu
Làm cái trò gì thế không biết?
Thỉnh thoảng đi ngang qua bờ sông, Atsumu vẫn hay bắt gặp bóng dáng hai đứa này tập tành nên đã nhẵn mặt từ lâu.
Miya Atsumu
/ngáp/À, nhóc Riseki với thằng nhóc lùn tịt bạn nó.
Miya Osamu
/ngẩn người/Riseki á?
Miya Osamu
Tay đập chủ công mới chuyển đến trường Nogitsu hả?
Cả cậu và Atsumu đều tốt nghiệp trường Nogitsu, nhưng Riseki lại chuyển đến sau khi họ đã lui về hậu trường, thế nên trước đây chưa có cơ hội chạm mặt nhiều.
Miya Atsumu
Osamu-lợn không biết à?
Miya Atsumu
Tầm một tháng nữa thôi là hai đứa nó chính thức thành hậu bối của mình rồi đó.
Miya Atsumu
/thu hồi ánh mắt/
Miya Atsumu
Biết đâu nó đánh giỏi quá rồi lại sút bay cái vị trí của mày không chừng.
Nói mới nhớ... dạo này anh thường như không còn để mắt đến việc hai đứa nó chơi bóng nữa.
Mà nghĩ lại thì cũng chẳng có gì đáng xem, chỉ là Riseki rảnh rỗi đi kèm cặp cho một đứa lính mới tò te chơi cùng mà thôi.
Nhưng kể ra thì sức bật ấy... mà bỏ phí thì cũng hơi tiếc thật.
Miya Osamu
/khinh bủy/Hay là mày đi về ngủ tiếp một giấc nữa đi cho tỉnh.
Chưa nói đến việc đội bóng hiếm khi trọng dụng năm nhất, Atsumu chỉ là trùng hợp thôi.
Cậu và Suna hồi giải IH cũng phải mài đũng quần trên ghế dự bị, mãi đến giải Xuân Cao mới có cơ hội ra sân vài lần.
Hiện tại đội hình đã ổn định, kiểu gì cũng ko tới lượt lính mới.
Trừ phi... trong đám tân binh đó xuất hiện đứa nào tầm cỡ Atsumu hay Ushijima, hoặc là có một kỹ năng đặc biệt nào đó cực kỳ nổi trội để làm quan bài tẩy thì may ra.
Ờ, nhưng mà nghĩ thôi đã thấy bất khả thi rồi.
Ojiro Aran
/Hét lớn/Ê! Hai đứa kia còn đứng thò lò đấy làm gì đấy! HLV mà nổi điên là mệt à nha--
Thực ra HLV ko giận đâu, chỉ là Kita-san trông có vẻ hơi "đáng sợ" thôi...
HLV phụ-Oomi Tarou
/ôm cuốn sổ ghi chép/hahaha
Thầy thò đầu ra sau lưng Aran ngó nghiêng, vừa vặn nhìn thấy hai cậu nhóc đang lò dò đi về phía cổng sau.
HLV phụ-Oomi Tarou
/ngẩn người/Ủa ko phải Riseki đó sao?
Sau một hồi trao đổi nhanh với HLV Kurosu ở bên cạnh, thầy quay sang bảo Aran
HLV phụ-Oomi Tarou
Aran, em ra hỏi xem nhóc Riseki có muốn vào trong này chào hỏi mng làm quen trước ko.
Vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng tột cùng vì thi đỗ, Hinata hoàn toàn ko mảy may hay biết trên đỉnh đầu mình đã có một bóng đen khổng lồ bao trùm xuống.
Mãi đến khi thấy Riseki tự dưng cứng đờ người, đứng nghiêm chỉnh như chào cờ, Hinata mới ngơ ngác quay đầu lại.
Chạm phải ánh mắt của Aran đang cúi xuống nhìn.
Hinata Shoyo
A là tiền bối da ngăm nhưng siêu cấp lợi hại đây mà.
Ojiro Aran
/méo xệch/Nhóc khen anh thì anh cũng vui đó, nhưng mà...bỏ cái vế "da ngăm" đi được ko.
Từ phía vang lên tiếng cười hô hố đầy chao chát của Atsumu
Miya Atsumu
Ha ha ha! Tiền bối da ngăm! Aran-san ơi là Aran-san! Ha ha ha!
Chạm phải ánh mắt vừa kinh hoàng vừa hoảng loạn của Riseki, Hinata mới giật mình thon thót nhận ra mình lỡ mồm nói toẹt ra suy nghĩ trong lòng ra ngoài mất rồi.
Thấy hai đứa nhỏ sắp quỳ xuống tạ tội đến nơi, Aran vội vàng cắt ngang
Riseki, HLV bảo anh hỏi xem các em có muốn vào tham quan một chút ko.
Riseki Heisuke
/ngẩn người/Được thật ạ, Ojiro-senpai?
Cậu còn chưa chính thức nhập học, trước đây mới chỉ đến một lần kí đơn đồng ý tuyển thẳng.
Ojiro Aran
/xua tay/Dù sao thì cũng có mấy ngày nữa đâu.
Ngay lúc này, Aran chợt cảm nhận được một ánh nhìn rực lửa đang dán chặt vào mình.
Trong tầm mắt anh, "trái quýt nhỏ" đang rạo rực ko yên, ra sức nháy mắt ra hiệu để gây sự chú ý với Aran.
Ojiro Aran
Hừm đây là bạn em à?
Riseki đương nhiên hiểu tính khí thằng bạn chí cốt này, liền đáp ngay
Riseki Heisuke
Vâng, đây là Hinata Shoyo cũng là tân sinh vừa đỗ vào Inarizaki, cậu ấy cũng muốn tham gia clb bóng chuyền ạ.
Hinata Shoyo
/giơ tay/Ojiro-senpai có thể cho em tham quan clb cùng được ko ạ.
thầm nhẩm lại quy định clb
Cái này chắc là ko tính mang người ngoài đâu nhỉ
dắt hai đứa nhóc bước qua cánh cổng
Ojiro Aran
/chỉ tay về phía nhà thi đấu+quay đầu lại/
Ojiro Aran
Hai đứa cứ đứng đây, để anh vào hỏi ý kiến HLV đã.
Hinata Shoyo
/ghé mắt nhìn qua khe cửa/
toàn thân rạo rực một niềm vui ko thể kìm nén
Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến nhà thi đấu của 1 clb bóng chuyền nam
Meo
well chắc phải cắt bớt thôi dài quá rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play