CAPRHY - Tình Yêu Với Hội Trưởng..
Chapter 1
Trong phòng thư viện giờ này đã vắng tăng chỉ còn 2 con người.Một người thì chăm chú vào những cuốn sách trên bàn,1 người thì mắt đỏ hoe,tay bấu chặt vào vạt áo đến nhăn nhúm.
Cậu nhìn Đức Duy lạnh lùng lật từng xấp tài liệu,không chịu được sự yên lặng này mà nấc 1 tiếng.
Đức Duy khựng lại,nhưng anh lại không ngẩn đầu lên,giọng nói anh đều đều vô cảm
H Đức Duy
Nếu không có việc gì liên quan về nề nếp lớp, thì em về trước đi.Anh còn việc phải xử lý.
Quang Anh nghe vậy thì nước mắt rơi lã chã,cậu bước tới nắm nhẹ góc áo của Duy nghẹn ngào nói
Ng Quang Anh
Duy...Dạo này anh sao vậy,không nhắn tin cho em,lên lớp cũng ngó lơ em.Có phải... Anh chán em rồi không?
Đức Duy khẽ thở dài,anh lạnh lùng gạt phăng đôi tay của cậu ra khỏi góc áo của mình.Ánh mắt anh nhìn cậu vô cùng xa cách
H Đức Duy
Anh đã nói rồi,ở trường chúng ta là hội trưởng và học sinh.Đừng làm hành động này người khác thấy sẽ không hay.
Ng Quang Anh
Người khác!Lúc nào anh cũng sợ người khác thấy!
Quang Anh khóc nấc lên,bờ vai nhỏ run bần bật lên vì tổn thương
Ng Quang Anh
Ba năm qua mình yêu nhau,nhưng lúc nào em cũng phải đứng phía sau anh như 1 người vô hình.
Ng Quang Anh
Anh chưa từng cho ai biết em là người yêu của anh. Anh giấu em kỹ như vậy, là vì anh thấy xấu hổ khi quen một đứa yếu đuối, vô dụng như em đúng không?
Thấy Quang Anh khóc tim Duy thắt lại,nhưng tính chiếm hữu và sự lý trí quá khiến anh cứng rắn.Anh đứng dậy chống hai tay xuống mặt bàn ghé mặt mình vào cậu,thanh âm trầm thấp áp lực
H Đức Duy
Quang Anh!Đừng có suy nghĩ lung tung,anh không muốn công khai cho thiên hạ bàn tán,điều đó chẳng có ích gì cả.
H Đức Duy
Yêu nhau là chuyện của hai người tại sao phải đem ra cho người khác dòm ngó?
Ng Quang Anh
Nhưng em cần cảm giác an toàn! |Vừa khóc vừa nói
chapter 2
Ng Quang Anh
Nhưng em cần sự an toàn! |Vừa khóc vừa nói
Quang Anh vừa khóc vừa lắc đầu,sự yếu đuối hiện rõ lên đầy sự bất an
Ng Quang Anh
Em sợ lắm...Em sợ 1 ngày anh sẽ biến mất,vì em không biết ngoài em ra anh đã từng thuộc về ai khác.|Cuối gầm mặt xuống tay bấu mạnh đến mức chảy máu
Đức Duy đứng ngược sảng,gương mặt đẹp trai hoàn hảo lúc này chìm trong buồn chán,lạnh lùng đến đáng sợ.Anh khẽ nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi mở mắt ra,nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của Quang Anh.
H Đức Duy
Nếu em đã thấy mệt mỏi và bất an đến vậy...|Đút tay vào túi quần
Duy buông 1 câu đều đều không chút độ ấm
H Đức Duy
Thì chúng ta chia tay đi.
Quang Anh sững sờ,tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng
Cậu nhìn Đức Duy trân trân,tường mình vừa nghe nhầm
Ng Quang Anh
Anh...anh nói cai gì?
H Đức Duy
Anh nói,chúng ta chia tay đi.
Đức Duy lặp lại,tham âm dứt khoát đến tàn nhẫn
H Đức Duy
Ba năm qua anh thực sự đã quá mệt mỏi với sự nhạy cảm và yếu đuối này của em rồi.Anh không muốn công khai và càng không có thời gian dỗ dành 1 đứa hở ra là khóc như em.Dừng lại ở đây đi.
Nói xong Duy thẳng thừng quay đi bỏ lại Anh đứng chết chân giữ căn phòng đầy đau đớn...
Tiếng bước chân của Đức Duy xa dần rồi mất hút ngoài hành lang, trả lại không gian im ắng đến rợn người. Lúc này, đôi chân của Quang Anh không còn chút sức lực nào nữa. Cậu khuỵu rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm lấy lồng ngực đang thắt lại vì đau đớn
Chapter 3
Sau đêm bị từ chối phủ phàng ở phòng thư viện,Quang Anh không hề bỏ cuộc.Sự yếu đuối và lụy tình khiến anh vứt sự tự tôn để níu kéo mối tình 3 năm.
Cậu tự dằn vặt có lẽ do mình quá phiền phức nên Duy mới tức giận chỉ cần cậu ngoan ngoãn và chủ động hơn,anh sẽ quay lại.
Sáng sớm, Quang Anh đứng đợi ở cổng trường từ rất sớm, hai tay ôm hộp sữa dâu và chiếc bánh ngọt mà Đức Duy thích nhất. Vừa thấy bóng dáng cao lớn của vị Hội trưởng bước vào, mắt cậu liền sáng lên, rụt rè chạy đến chặn trước mặt anh.
Ng Quang Anh
Duy... Duy ơi! Anh chưa ăn sáng đúng không? Em có mua bánh với sữa cho anh này...
Đức Duy khựng lại nhìn hộp sữa trên tay cậu, gương mặt không một chút cảm xúc. Anh thẳng thừng bước vòng qua người Quang Anh, giọng nói lạnh tanh vang lên trước bao nhiêu học sinh xung quanh
H Đức Duy
Tránh ra,tôi không có nhu cầu|Lạnh lùng
Hộp sữa trên tay Quang Anh suýt rơi xuống, cậu cắn chặt môi để không bật khóc, vội vã chạy theo sau anh. Suốt cả ngày hôm đó, Quang Anh giống như một cái đuôi nhỏ tội nghiệp, xuất hiện ở mọi nơi có Đức Duy.
Giờ ra chơi, cậu mang tài liệu đến phòng Hội học sinh, cố nở nụ cười gượng gạo.
Ng Quang Anh
Anh Duy, xấp báo cáo nề nếp tuần này em làm xong rồi, anh xem giúp em...
Đức Duy thậm chí không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một cái, tay vẫn bấm máy tính, hờ hững nói với một thành viên khác trong Hội.
H Đức Duy
Mang xấp tài liệu đó đi kiểm tra lại đi, không cần để lên bàn tôi.
Sự ngó lơ tuyệt đối của Duy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Quang Anh. Cậu đứng trân trân ở đó, lồng ngực thắt lại vì tủi nhục nhưng vẫn cố chấp không chịu rời đi
Đỉnh điểm là giờ tan học, trời đổ cơn mưa lớn. Quang Anh biết Duy không mang ô, cậu cầm chiếc ô duy nhất của mình chạy đến che cho anh ở sảnh trường
Ng Quang Anh
Duy, mưa lớn lắm, để em che ô cho anh ra trạm xe buýt nhé?|Định che ô cho Duy
Đức Duy lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn cậu. Nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự phiền chán và lạnh lùng. Anh thẳng tay gạt mạnh chiếc ô ra, khiến nó rơi rớt xuống nền đất đầy nước mưa. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, gằn từng chữ
H Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, em không có lòng tự trọng à? Tôi đã nói mình chia tay rồi, đừng có bám đuôi làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Sự cố chấp của em chỉ làm tôi thêm ghét em thôi.|Gạt phăng chiếc ô ra
Nói rồi, Đức Duy thản nhiên bước thẳng vào màn mưa tầm tã, bỏ lại một mình Quang Anh đứng chết trân dưới sảnh trường. Nước mưa hắt vào người lạnh ngắt, hòa lẫn với những giọt nước mắt bất lực của cậu học sinh tội nghiệp...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play