[ Hoàng Yến Chibi X Mie ] Cua Lại "Em Dâu"
#Đêm mưa Sài Gòn
Tiếng mưa gõ dồn dập vào mặt kính cường lực của căn penthouse. My đứng đó, tay cầm ly rượu vang đỏ đã nguội ngắt, mắt nhìn xăm xăm xuống ánh đèn hoa lệ nhưng lạnh lẽo của thành phố.
Đó là khoảng thời gian Yến cất bước ra đi, theo đuổi cái gọi là "tương lai và gia tộc" tại Mỹ. Cú ra đi đột ngột, không một lời từ biệt đàng hoàng, chỉ để lại cho My một dòng tin nhắn ngắn ngủi: “Chờ chị. Đừng hỏi gì thêm.”
Một câu nói nhẹ như lông hồng, nhưng kéo theo ba năm bặt vô âm tín. Sự chờ đợi ban đầu hóa thành hụt hẫng, rồi cào xé thành vết thương, và giờ đây, nó biến thành sự căm giận thấu xương.
Trương Tiểu My
Chị coi tôi là cái gì chứ, Yến?
Trương Tiểu My
/thầm thì, giọng khàn đi/
Tiếng bước giày tây gõ thong thả trên sàn gỗ kéo My trở về thực tại. Một bóng người cao ráo, khoác chiếc khoác da đen bụi bặm bước vào phòng. Gương mặt người đó có năm phần giống Yến, nhưng đường nét góc cạnh, bất cần và sắt lạnh hơn nhiều.
Đó là Hoàng - em trai ruột của Yến.
Không giống như Yến luôn mang vẻ điềm tĩnh, quý phái của một kẻ thừa kế hoàn hảo, Hoàng lại là con sói hoang của tập đoàn Nguyễn Gia. Ngông cuồng, tàn nhẫn và chưa từng thua bất kỳ cuộc chơi nào.
Hoàng tiến lại gần, tự nhiên lấy ly rượu trên tay My rồi nhấp một ngụm. Cậu ta cúi xuống, ghé sát tai My, giọng trầm đục vang lên.
Nguyễn Anh Hoàng
Gia tộc hai bên đang ép. Bố tôi muốn liên minh này bằng mọi giá.
Nguyễn Anh Hoàng
Và ông ấy chọn tôi thế chỗ cho người chị cao quý đã bỏ đi của mình.
Trương Tiểu My
/xoay người lại, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào mắt Hoàng/
Trương Tiểu My
Cậu biết rõ tôi và Yến từng có gì với nhau.
Trương Tiểu My
Cậu không thấy tởm lợm sao?
Hoàng nhếch môi cười khẩy, một nụ cười ngông ngạnh và ma mị. hắn ta đưa tay nâng cằm My lên, lực siết vừa đủ để cô không thể né tránh.
Nguyễn Anh Hoàng
Trong giới này làm gì có chỗ cho sự sạch sẽ?
Nguyễn Anh Hoàng
Chị ấy bỏ cô đi Mỹ ba năm không một tin nhắn. Cô nghĩ chị ấy còn nhớ cô sao?
Nguyễn Anh Hoàng
Đừng tự lừa mình nữa.
Câu nói của Hoàng như chiếc đinh cuối cùng đóng chặt vào sự kiên nhẫn còn sót lại trong My. Phải, Yến đã bỏ cô. Yến coi sự chờ đợi của cô là một trò đùa.
Trương Tiểu My
Nếu tôi đồng ý gả cho cậu...
Trương Tiểu My
/gằn giọng, đôi mắt rực lên ngọn lửa trả thù/
Trương Tiểu My
Cậu có chắc chắn sẽ làm cho chị ta phải hối hận vì đã quay lưng bước đi không?
Hoàng vứt cái ly trống rỗng xuống chiếc bàn kính, tạo nên một tiếng chát vang dội. Cậu ta rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra lộ chiếc nhẫn kim cương đen tuyền độc bản.
Nguyễn Anh Hoàng
Đeo nó vào.
Nguyễn Anh Hoàng
Từ hôm nay, cô là vợ của tôi.
Nguyễn Anh Hoàng
Còn chuyện làm chị tôi hối hận?
Nguyễn Anh Hoàng
Hãy để đêm tân hôn, chúng ta cùng diễn cho chị ấy xem.
Trương Tiểu My
/nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn vào đôi mắt thăm thẳm của hắn/
Cô mỉm cười - một nụ cười kiêu hãnh nhưng chua chát. Cô đưa ngón tay ra, mặc cho Hoàng lồng chiếc nhẫn vào.
... Ở phương Tây xa xôi, Yến có lẽ vẫn nghĩ My là cô gái nhỏ bé sẽ mãi đứng ở sân bay chờ đợi. Nhưng Yến lầm rồi.
#Đôi mắt trở về từ băng giá
Đám cưới của My và Hoàng không đơn thuần là một buổi lễ, nó là một show diễn quyền lực đỉnh cao của giới thượng lưu. Khách sạn năm sao đắt đỏ nhất Sài Gòn phủ kín bởi hoa lan đen và hoa hồng trắng. Báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để đưa tin về "Cuộc hôn nhân thế kỷ" giữa đại tiểu thư tập đoàn thời trang và cậu út ngông cuồng của Nguyễn Gia.
My đứng trước gương lớn trong phòng chờ. Chiếc váy cưới thiết kế riêng ôm trọn vóc dáng quyến rũ, cúp ngực táo bạo nhưng phủ một lớp ren đen tinh xảo ở phần đuôi - quyến rũ, ngông cuồng và đầy nổi loạn. Nàng không còn là cô gái ngọt ngào, dịu dàng của ba năm trước.
Cánh cửa gỗ gõ nhẹ ba tiếng. Hoàng bước vào trong bộ tuxedo đen lịch lãm, mái tóc vuốt ngược để lộ gương mặt góc cạnh sắc sảo. Cậu tiến đến sau lưng My, đặt hai tay lên vai nàng, ánh mắt qua gương xoáy sâu vào đôi mắt nàng.
Nguyễn Anh Hoàng
Thấy sao?
Nguyễn Anh Hoàng
Hài lòng với lễ cưới mà tôi chuẩn bị cho cô chứ, vợ yêu?
Hoàng mỉm cười khẩy, ngón tay thong thả vuốt nhẹ bờ vai trần của My.
Trương Tiểu My
/ngoảnh mặt lại, ánh mắt không chút dao động/
Trương Tiểu My
Rất hoành tráng.
Trương Tiểu My
Rất đúng ý tôi.
Nguyễn Anh Hoàng
/nhếch môi, áp sát tai nàng/
Nguyễn Anh Hoàng
Vị khách mời đặc biệt nhất...
Nguyễn Anh Hoàng
Vừa bước xuống từ chuyên cơ riêng cách đây 30 phút.
Nguyễn Anh Hoàng
Chị ấy đang ở dưới sảnh rồi.
Bàn tay My vô thức siết chặt tà váy. Tim nàng đập hẫng một nhịp, nhưng sắc mặt ngay lập tức khôi phục vẻ lạnh băng. Yến đã về!
Tại Đại Sảnh
Không khí náo nhiệt của buổi lễ đột ngột chùng xuống khi cánh cửa đôi mạ vàng của đại sảnh mở tung.
Một người phụ nữ bước vào.
Khí chất ngút ngàn làm lấn át toàn bộ không gian xung quanh. Yến mặc một bộ suit trắng cao cấp được cắt may riêng, mái tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm. Ba năm ở Mỹ, tiếp quản các chi nhánh toàn cầu đã biến Yến từ một đại tiểu thư tài năng thành một nữ vương thực thụ - đầy quyền lực, tàn nhẫn và không thể xâm phạm.
Theo sau Yến là bốn vệ sĩ áo đen. Sự xuất hiện của cô khiến đám đông quý tộc xung quanh tự động dạt sang hai bên, xầm xì bàn tán.
Yến thong thả bước từng bước tới trước khán đài, nơi Hoàng và My đang đứng. Ánh mắt cô lướt qua Hoàng - đứa em trai ngông cuồng, rồi dừng lại trên người My. Đôi mắt từng chứa đựng sự nuông chiều tuyệt đối nay bao phủ một tầng sương lạnh, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương đen trên tay My.
Nguyễn Hoàng Yến
Chúc mừng hai người.
Nguyễn Hoàng Yến
/giọng trầm, đục và lạnh đến mức làm người ta gai người/
Hoàng vươn tay ôm lấy eo My, kéo sát nàng vào lòng mình một cách đầy khiêu khích. Cậu ta nhìn Yến, nụ cười ngông ngạnh hiện rõ trên môi.
Nguyễn Anh Hoàng
Cảm ơn chị đại đã lặn lội từ Mỹ về dự cưới của tụi em.
Nguyễn Anh Hoàng
Chị về muộn quá, làm em cứ tưởng chị không dám nhìn thấy My trở thành em dâu của chị chứ.
Yến không đáp lại lời khiêu khích của Hoàng. Cô tiến thêm một bước, khoảng cách giữa cô và My chỉ còn chưa đầy một cánh tay. Yến đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào sợi dây chuyền trên cổ My. Hơi nóng từ tay Yến truyền qua da thịt làm My rùng mình, nhưng cô cố gắng đứng thẳng, ánh mắt ngẩng cao đối diện với "người yêu cũ".
Nguyễn Hoàng Yến
Em chọn nó sao, My?
Nguyễn Hoàng Yến
/cất tiếng, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe, ẩn chứa sự nguy hiểm tiềm tàng/
Nguyễn Hoàng Yến
Em chọn thằng chó ngông cuồng này để trả thù chị?
My mỉm cười, một nụ cười quyến rũ nhưng đầy cay đắng. Cô chủ động nắm lấy tay Hoàng, đan chặt các ngón tay vào nhau ngay trước mặt Yến.
Trương Tiểu My
Chị Yến nhầm rồi.
Trương Tiểu My
Tôi không trả thù, tôi chỉ chọn người ở lại bên tôi khi tôi cần, chứ không chọn một kẻ hèn nhát bỏ đi ba năm không một lời giải thích.
Trương Tiểu My
Gọi tôi một tiếng "em dâu" đi chị.
Ánh mắt Yến co thắt lại trong tíc tắc. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa. Yến cúi sát xuống tai My, nụ cười trên môi hóa thành một lời đe dọa lạnh sống lưng.
Nguyễn Hoàng Yến
Em dâu? Được thôi.
Nguyễn Hoàng Yến
Nhưng em này, trò chơi này là do em bắt đầu... Còn kết thúc thế nào, lại do tôi quyết định.
Yến quay lưng đi thẳng về phía bàn danh dự, để lại một bầu không khí nghẹt thở. Hoàng nhìn theo bóng lưng chị gái mình, rồi quay sang nhìn My, ánh mắt lóe lên sự hứng khởi của một kẻ săn mồi.
Nguyễn Anh Hoàng
Trò hay mới chỉ bắt đầu thôi, vợ à.
#Nụ hôn trên môi
Sau khi bữa tiệc xa hoa kết thúc, My trở về căn căn hộ penthouse đắt đỏ mà hắn đã chuẩn bị. Không khí trong phòng im vắng đến ngột ngạt. Nàng đứng trước gương, tháo từng món trang sức nặng trịch trên người xuống, cảm giác như trút bớt được một phần áp lực của buổi tối vừa qua.
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Hoàng bước ra, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, mái tóc vẫn còn ướt sũng. Đôi mắt cậu ta xếch lên, ngập tràn vẻ ma mị và tà khí của một kẻ vừa chiến thắng.
Nguyễn Anh Hoàng
Hôm nay diễn xuất của cô tốt lắm, vợ yêu~
Nguyễn Anh Hoàng
/nhếch môi cười khẩy, tiến lại gần nàng từ phía sau/
Cậu ta vươn tay tới, đặt lên eo My rồi đẩy mạnh nàng tựa lưng vào mép bàn trang điểm. Hoàng cúi xuống định cởi chiếc ghim cài quần của My để bắt đầu đêm tân hôn đúng nghĩa. Nhưng đúng lúc cậu ta vừa đưa tay chạm vào khóa quần, My đã lạnh lùng trố mắt nhìn.
Không một chút đắn đo, My chộp lấy chiếc tượng đồng nặng trịch dùng để trang trí trên bàn trang điểm, dùng toàn bộ sức lực nện thẳng vào sau gáy Hoàng.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Hoàng trố mắt kinh ngạc, cơ thể to lớn loạng choạng vài bước rồi ngã gục xuống sàn gỗ, mê man không biết gì nữa.
My thở dốc, ném chiếc tượng đồng sang một bên rồi phủi tay. Nàng không bao giờ có ý định để cậu ta chạm vào người mình. Cuộc hôn nhân này chỉ là một quân bài, không hơn không kém.
Sửa lại mái tóc xáo trộn, My mở cửa phòng rồi đi thẳng qua dãy hành lang dài hướng về phía phòng tổng thống của Yến. Nàng biết Yến đang ở đây.
Cánh cửa gỗ sồi mở ra. Yến đứng đó trong chiếc áo đặt may bằng lụa đen sang trọng, tay đang cầm một ly rượu whisky. Ánh mắt Yến hơi nheo lại khi thấy My đứng trước cửa, vẻ mặt có chút phờ phạc nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ.
Nguyễn Hoàng Yến
Đêm tân hôn không ở lại với chồng em, qua đây làm gì?
Nguyễn Hoàng Yến
/tựa lưng vào khung cửa, giọng nói thong thả nhưng sắc như dao/
Trương Tiểu My
Nó ngủ rồi, rồi chiếm hết giường rồi.
Trương Tiểu My
/gạt qua, cố giữ giọng bình tĩnh/
Trương Tiểu My
Cho tôi ngủ nhờ một đêm. Với lại phòng bên kia điều hòa hỏng.
Nguyễn Hoàng Yến
/nhếch môi, một nụ cười vừa trêu ngươi vừa lạnh lẽo/
Nguyễn Hoàng Yến
Phòng tôi không phải cái khách sạn rẻ rách.
Nguyễn Hoàng Yến
Muốn ngủ lại? Phải có phí.
Nguyễn Hoàng Yến
/thong thả nhấp một ngụm rượu, nhìn xoáy vào đôi môi căng mộng của nàng/
Nguyễn Hoàng Yến
Hôn tôi một cái.
Ánh mắt My bộc phát sự giận dữ. Tất cả những uất ức, căm giận vì bị bỏ rơi suốt ba năm qua lại bùng lên mãnh liệt. Nàng lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, gằn từng chữ:
Trương Tiểu My
Chị điên rồi sao?
Trương Tiểu My
Thứ nhất, tôi đang là em dâu của chị!
Trương Tiểu My
Thứ hai, chị nghĩ tôi vẫn là con ngốc của ba năm trước để chị muốn làm gì thì làm à?
Trương Tiểu My
Con này đếch hôn!
Yến không hề tức giận. Cô thong thả xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua khoảng sân hiên rộng lớn ngoài phòng, nơi từng đàn muỗi đêm đang bay vo ve dưới ánh đèn hành lang.
Nguyễn Hoàng Yến
Không hôn?
Nguyễn Hoàng Yến
/gật đầu nhẹ nhàng/
Nguyễn Hoàng Yến
Được thôi, cửa phòng khóa rồi.
Nguyễn Hoàng Yến
Em ra chiếc sofa ngoài hành lang mà nằm nhé?
Nguyễn Hoàng Yến
Muỗi ở đấy cắn đau lắm đấy, ráng mà chịu.
Nguyễn Hoàng Yến
/nói rồi, giả vờ đưa tay định khép cửa lại/
My nghiến răng. Nhìn ra chiếc ghế sofa đơn độc ngoài hành lang lộng gió và đầy muỗi, nàng không tài nào chấp nhận được. Sự kiêu hãnh của cô đang bị dồn vào thế bí.
My bước tiến lên một bước, tiến sát lại gần Yến. Yến hơi ngửa đầu ra sau đầy thách thức, chờ đợi một nụ hôn vào môi theo đúng nghĩa. Nhưng My chỉ nghiến chặt môi, ghé sát tới và nhanh như chớp... đặt một nụ hôn phớt, nhẹ như lông hồng lên khóe môi của Yến.
Một nụ hôn mang đầy sự ấm ức và cam chịu.
Nhấp xong, My lập tức lùi lại, mặt đỏ bừng vì tức giận nhưng ánh mắt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng.
Trương Tiểu My
Được chưa? Giờ thì cho tôi vào.
Yến đưa ngón tay lên vuốt nhẹ khóe môi vừa bị chạm vào. Nụ cười trên gương mặt nữ vương càng lúc càng sâu hơn, ánh mắt tối sầm lại đầy ẩn ý.
Nguyễn Hoàng Yến
Ngoan lắm, "em dâu."
... Yến nhường đường cho My bước vào phòng, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, đêm nay chỉ mới là sự bắt đầu của một cơn bão lớn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play