[ Creator X Twixxel ] - Đặc Ân Trong Tâm Trí -
Chapter 1: - Tôi? -
Tôi từng ngỡ chuỗi ngày êm đềm lặp đi lặp lại là điều tẻ nhạt nhất mà thế gian này bày ra.
Sự trùng lặp đều đặn ấy giống như một bản nhạc thiếu đi nốt cao, trôi qua phẳng lặng và mờ nhạt đến mức người ta chỉ muốn bước thật nhanh qua nó.
Thế nhưng, nhận thức ấy chỉ tồn tại cho đến ngày tôi bắt đầu cảm nhận được từng mảng ký ức nhỏ bé đang âm thầm tuột khỏi tầm tay.
Tờ mờ sáng, khi vệt nắng đầu ngày chưa kịp làm ấm những khoảng không lạnh lẽo trong phòng, tiếng chuông báo thức gắt gao đã xé tan bầu không khí tĩnh mịch đúng vào lúc bảy giờ.
Âm thanh kim loại sắc lẹm ấy chèn ép vào màng nhĩ, thô bạo kéo tôi ra khỏi cơn say ngủ.
Tôi vẫn nằm yên đó, tấm chăn mỏng đắp ngang ngực, đôi mắt vô định hướng về trần nhà phủ một màu vôi trắng xóa. Trong khoảnh khắc giữa ranh giới mỏng manh của thức và ngủ, tôi cố gắng chắp vá lại từng mảng vỡ của giấc mơ vừa tan biến.
Nhưng đáp lại sự nỗ lực ấy chỉ là khoảng không vô định.
Twixxel
Tsk. // tặc lưỡi //
Toàn bộ những hình ảnh trong đầu rơi rốt sạch sẽ, chỉ còn sót lại một cảm giác mơ hồ, trống trải lăn lăn nơi lồng ngực. Có một thứ gì đó vừa chìm nghỉm vào bóng tối mà tôi không tài nào gọi tên.
Là một câu chuyện chưa hồi kết?
Một gương mặt quen thuộc hay lạ lẫm?
Hay chỉ đơn thuần là một tiếng động mơ hồ nào đó?
Nỗi hoài nghi ấy lướt qua tâm trí nhanh đến mức tôi chưa kịp định hình.
Nó giống như việc một người cố xòe tay ôm lấy làn khói lam chiều đang bốc lên từ vạt cỏ ướt, bàn tay càng siết chặt, những hạt khói mỏng dảnh lại càng luồn lách qua kẽ tay rồi biến mất không để lại vết tích.
Tôi khẽ lắc đầu, cố tống khống suy nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi đầu.
Có lẽ hệ thần kinh chỉ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho một đêm thiếu ngủ mà thôi.
Tôi gạt phắt sự bận tâm nhỏ nhặt ấy sang một bên, buông chân rời khỏi giường và bắt đầu guồng quay quen thuộc của công việc.
Nắng bắt đầu lên cao, rọi xuống những con phố nhộn nhịp.
Tôi bước ra ngoài, thả mình vào dòng người hối hả.
ThatMob
Ôi trời, Twixxel á hả?
ThatMob
Mấy hôm nay mới thấy cậu bước ra ngoài.
Twixxel
Ờ... ừm. // gật đầu //
Twixxel
Mấy nay nhớ hơi ở ngoài quá nên ra thôi.
Tôi trao đổi vài câu chuyện phiếm với những người quen cũ, mỉm cười đúng lúc, gật đầu đúng chỗ và mẫn cán hoàn thành nấc thang công việc như mọi khi.
Bầu không khí bình ổn đến mức vô vị ấy vỗ về tâm trí tôi, khiến tôi suýt nữa đã tin rằng những bất an hồi sáng chỉ là sự suy đoán thái quá của một kẻ lắm chiêu nhiều trò.
Khi đứng trước cánh cửa nhà mình, trong cái không gian im lù đù của buổi hoàng hôn, tiếng chìa khóa va vào nhau va chạm leng keng mới làm tôi bừng tỉnh.
Đôi mắt tôi vô tình dừng lại ở chiếc túi ni lông trên tay, nơi cuốn sổ tay màu đen chìm nghỉm giữa những món đồ ăn thức uống.
Ngón tay tôi khựng lại trên chùm chìa khóa lạnh ngắt.
Tôi không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào giải thích cho sự xuất hiện của vật thể này.
Tôi nâng cuốn sổ lên ngang tầm mắt, nhìn xoáy vào sắc đen u tối của tấm bìa suốt vài giây đồng hồ.
Nó chỉ là một vật dụng văn phòng phẩm hoàn toàn vô hại, nhỏ gọn, tĩnh lặng và bình thường như hàng ngàn cuốn sổ khác đang nằm trên kệ sách ngoài kia.
Twixxel
Mình mua nó tự bao giờ nhỉ...?
Tôi đã ghé vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc ven đường.
Tôi nhặt một chai nước lọc còn đọng những giọt sương lạnh, một hộp bánh ngọt đơn giản và... một cuốn sổ tay nhỏ mang sắc đen tuyền.
Việc nhặt cuốn sổ ấy diễn ra tự nhiên như một phản xạ không điều kiện, tay tôi chạm vào bề mặt bìa nhám, đưa nó vào giỏ hàng mà chẳng tốn một giây suy nghĩ
Vậy mà tại sao, một cơn sóng lạnh ngắt lại âm thầm trào dâng nơi sống lưng? Tại sao tôi lại cảm thấy xa lạ và hoang mang đến thế trước một quyết định vừa được chính tay mình thực hiện cách đây mươi phút?
Tôi lấy hết can đảm dùng ngón tay lật mở vài trang đầu tiên.
Mặt giấy phẳng lì, thơm mùi mực mới, trắng phay và trống rỗng. Không có một vết mực, không một ký hiệu, cũng chẳng có một nếp gấp nào.
Một tiếng bật cười khẽ thoát ra từ vòm họng tôi, vang lên khô khốc giữa hành lang vắng lặng.
Twixxel
Có lẽ dạo này mình đãng trí thật rồi.
Tôi tự thì thầm với chính mình, âm thanh ấy như một liều thuốc an thần tạm thời để lấp đi khoảng trống thăm thẳm đang mở ra trong tâm trí.
Twixxel
Được rồi, vào nhà trước đi.
Bàn tay tôi khẽ mở cửa rồi bước vào nhà.
Chapter 1.2 : - Người đấy -
Đêm hôm đó, vùng đầu tôi bắt đầu dâng lên một cơn nhức nhối mơ hồ.
Cảm giác ấy ban đầu chập chờn và khẽ khàng, chỉ như một áp lực đè nặng dồn tụ ngay sau hai bên thái dương, âm ỉ tựa một mạch máu đang đập chậm rãi nhưng kiên trì.
Twixxel
Chắc do mình mệt quá thôi.
Twixxel
Nghỉ ngơi là được mà.
Tôi tự trấn an rằng đó là sự phản ứng của cơ thể sau một ngày căng thẳng, chỉ cần chìm vào giấc ngủ thì mọi thứ sẽ tự động đi qua.
Tôi chìa tay với lấy công tắc, dập tắt ngọn đèn. Bóng tối ngay lập tức đổ ập xuống, phủ kín căn phòng, nhưng nó không mang lại sự bình yên như tôi hằng mong đợi.
Ngược lại, khoảng không gian quen thuộc bắt đầu biến đổi một cách quái đản.
Tiếng nhịp con lắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên chầm chậm, lúc thì dồn dập ngay sát màng nhĩ, lúc lại xa xăm thều thào như phát ra từ một đáy giếng sâu hun hút.
Ngoài con phố khuya, tiếng động cơ xe cộ thi thoảng vọt qua bị bóp méo thành những âm thanh ầm ừ rền sĩ, kéo dài dằng dặc tựa hồ đang chuyển động trong một đường hầm thấu xương.
Từ khe hở của tấm rèm cửa khép dở, một dải ánh sáng vàng ẽo gầy guộc từ ngọn đèn đường rọi vào, đổ xuống mặt sàn gỗ thành những vệt hình thù ngoằn ngoèo, co giật theo từng làn gió thoảng.
Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm trí tôi hoàn toàn mất phương hướng trước khung cảnh trước mặt.
Mọi vật dụng vẫn sừng sững nằm đúng vị trí vốn có của chúng từ bấy lâu nay.
Chiếc bàn làm việc phủ bừa bãi vài ba vật dụng, chiếc tủ gỗ sẫm màu tựa lưng vào tường, khung cửa sổ quen thuộc mở ra bầu trời đêm.
Mọi thứ vẫn ở đó, nhưng một cảm giác sai lệch rợn người bắt đầu bò lan trên da thịt. Giống như có ai đó đã âm thầm dịch chuyển từng món đồ đi vài đường, hoặc giả chính bản thân tôi vừa bước nhầm vào một bản sao méo mó của căn phòng mình, nơi tôi chỉ còn là một kẻ xa lạ trú ngụ tạm bợ.
Tôi nâng bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên trán.
Da thịt lạnh ngắt, nhưng phía sau hộp sọ, cơn đau đã cắm sâu vòi bạch tuộc của nó, buốt nhói từng nhịp rõ rệt. Tôi vội vã nhắm nghiền mắt, cắn chặt răng siết lấy mép chăn để chịu đựng sự hành hạ mỗi lúc một tăng.
Đúng lúc ấy, một tiếng động lạ xé xược sự tĩnh lặng.
Đó là một âm thanh cực nhỏ, tựa như tiếng vải vóc ma sát sột soạt, hay tiếng bước chân nhẹ hẫng đang dịch chuyển trên mặt sàn.
Mi mắt tôi giật mạnh rồi mở bừng ra trong bóng tối.
Lồng ngực tôi thắt lại, trái tim đột ngột nảy lên liên hồi như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Mọi cơ bắp trên người tôi cứng đờ, đông cứng lại trong sự phòng thủ bản năng. Đôi mắt dại đi vì kinh hãi, tôi nhìn xoáy vào hình khối mờ ảo đó, không dám chớp mắt dù chỉ một giây.
Một giây trôi qua, tịch mịch.
Hai giây trôi qua, không gian ngưng đọng.
Ba giây trôi qua, khối đen ấy vẫn bất động.
Thực chất, đó chỉ là chiếc áo khoác dày tôi tiện tay treo trên tựa ghế tựa từ đầu buổi tối, dưới góc chiếu lệch của ánh đèn đường đã tạo nên một ảo ảnh đánh lừa thị giác.
Twixxel
Mình thật sự bị một cái áo khoác hù...
Tôi thả lỏng bờ vai đang gồng chặt, hắt ra một hơi thở dài thõng thượt, xua đi luồng khí lạnh đang ứ đọng trong lồng ngực.
Twixxel
Chỉ là do mình tự thần hồn bạt thần vía thôi.
Tôi thì thầm, nỗ lực bám víu vào sự giải thích logic đó để xoa dịu thần kinh đang căng lên như dây đàn, dù sâu thẫm bên trong, sự bất an vẫn âm thầm cuộn xoáy.
Tôi bất giác quay đầu lại.
Chính trong khoảnh khắc định mệnh ấy, sự tồn tại của người ấy đập thẳng vào thị giác tôi.
Hắn đang thong dong ngồi tựa bên khung cửa sổ.
Twixxel
Có lẽ hôm nay là ngày không mấy tuyệt vời của mình.
Chapter 1.3 : - Đặc ân? -
Tôi tuyệt nhiên không hề hay biết hắn đã hiện diện từ bao giờ.
Cánh cửa gỗ hoàn toàn không phát ra một tiếng động, không có tiếng bước chân ma sát trên mặt sàn, cũng chẳng hề có lấy một khoảnh khắc chuyển giao nào ghi nhận việc hắn bước qua ngưỡng cửa để đi vào căn phòng này.
Mọi thứ diễn ra tựa như một sự thật hiển nhiên đã định sẵn, hắn đơn giản là đã ở đó.
Đó là một người đàn ông mang chiều cao chênh chao, lệch khỏi mọi quy chuẩn của một con người bình thường mà tôi tưởng tượng.
Dải ánh sáng nhạt nhẽo từ ngọn đèn đường ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt hắn, nhưng luồng sáng ấy dường như bị nuốt chửng, chẳng thể làm rõ nét những đường nét mờ ảo đang ẩn hiện.
Hắn khoác trên mình bộ vải trắng màu, nổi bật vào bóng đêm. Trên gương mặt ấy không hề tồn tại một chút e sợ, cũng chẳng mang chút ý định che giấu sự hiện diện của bản thân.
Hắn chỉ điềm nhiên ngồi đó, phóng ánh nhìn thản nhiên về phía tôi, tựa hồ chính tôi mới là kẻ vừa đột ngột xông vào không gian riêng tư của hắn.
Tôi không hiểu vì sao cổ họng mình lại không thể bật ra một tiếng hét thất thanh.
Có lẽ vì trong cái tĩnh lặng mênh mông của khoảnh khắc ấy, tôi không đánh hơi thấy sát khí hay sự nguy hiểm từ sinh thể trước mặt.
Thay vào đó, một làn sóng kiệt sức nặng trĩu âm thầm tràn ngập lấy tâm trí.
Âm thanh thoát ra từ vòm họng tôi khàn đục và khô khốc.
Hắn không lập tức đáp lời.
Ánh mắt sâu thẳm của hắn chậm rãi rà soát qua người tôi, dừng lại trên đôi bàn tay đang run rẩy nhè nhẹ, lướt qua gương mặt tái nhợt gầy gộc, rồi thấu suốt cả sự hoang mang tột cùng mà chính tôi cũng không sao cắt nghĩa nổi.
Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở, hắn mới cất giọng.
Creator.
Một thứ mà đồng loại các ngươi vẫn thường sợ.
Tôi lặng người, sự tĩnh mịch lại một lần nữa nuốt chửng không gian.
Đóng vai một kẻ tỉnh táo bình thường, có lẽ tôi đã gạt phắt đi và coi hắn là một kẻ điên hoang tưởng. Thế nhưng, sinh thể đang tọa lạc trước mặt tôi tuyệt nhiên không có vẻ gì là một kẻ mất trí.
Hắn toát ra khí thái của một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt một tồn tại tách biệt khỏi thực tại này, không thuộc về thế giới mà tôi đang sống.
Hắn khẽ nghiêng đầu, một cử chỉ thong dong đến lạ kỳ.
Creator.
Con người các ngươi lúc nào cũng thích gán ghép danh xưng cho những điều vượt quá tầm hiểu biết của mình.
Creator.
Ta không hẳn là quỷ hay thứ gì đó.
Twixxel
Vậy rốt cuộc ngươi là cái gì?
Lần này, hắn không đưa ra lời giải thích.
Hắn chỉ im lặng nhìn tôi.
Và tôi căm ghét cái cảm giác bị ánh mắt ấy rọi sâu vào từng ngóc ngách của tâm hồn.
Chưa kịp để tôi định thần, một cơn nhức nhối đột ngột bùng nổ dữ dội bên trong hộp sọ tựa như một cú giã đập tàn nhẫn.
Twixxel
A... Đau chết thật.
Tôi gập đôi người lại, hai tay cuống quít ôm chặt lấy đầu, các ngón tay siết mạnh vào da tóc trong nỗ lực vô vọng nhằm đè nén sự hành hạ.
Nhịp thở của tôi dồn dập, kéo theo những luồng khí nặng nề, ỉ ôi qua vòm họng.
Ngay khoảnh khắc ấy, diện mạo của sinh thể đối diện khẽ biến đổi.
Sự thay đổi chỉ diễn ra trong một nháy mắt, cực kỳ kín đáo nhưng vẫn không thoát khỏi đôi mắt đang chập chờn của tôi.
Nơi đáy mắt hắn lóe lên một thoáng ngỡ ngàng, nối tiếp bằng sự gợn sóng đầy khó chịu, rồi đọng lại thành một sắc thái gần như là sự trát ẩn.
Lời đáp trả bật ra từ miệng tôi như một phản xạ tự vệ mù quáng, một thói quen cố chấp để che đậy sự yếu ớt.
Hắn dường như không bị đánh lừa bởi câu trả lời dối trá ấy. Ánh nhìn của hắn đăm đăm xoáy vào tôi:
Tôi chưa kịp cất lời phản bác thì hình bóng ấy đã rời khỏi vị trí bên khung cửa sổ.
Hắn đứng thẳng dậy, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi bằng những bước chân êm ru, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào trên mặt sàn.
Ý nghĩ trong đầu gào thét bảo tôi phải lùi lại, phải tạo ra khoảng cách an toàn với tồn tại bất thường này.
Nhờ cậy vào bản năng, tôi cố gom góp chút sức tàn để xê dịch, nhưng toàn bộ cơ thể lại trở nên đình công, trơ lì và bất động.
Twixxel
Thôi nào, cố lên Twixxel.
Đó tuyệt nhiên không phải vì nỗi sợ hãi làm tê liệt thần kinh, mà bởi vì sự kiệt sức đã bào mòn toàn bộ ý chí phản kháng của tôi.
Bàn tay hắn đưa lên trong không trung.
Một bàn tay mang hơi lạnh buốt giá nhưng cử động lại êm ái đến lạ kỳ, nhẹ nhàng đáp xuống trán tôi.
Trong khoảnh khắc hai làn da chạm nhau...
Toàn bộ thế giới xung quanh dường như ngưng đọng.
Mọi tạp âm của đêm tối, tiếng gió rên siết ngoài cửa sổ lẫn tiếng đập thình thịch trong lồng ngực đều rơi vào khoảng lặng vô biên. Cơn đau đầu dữ dội ban nãy biến mất hoàn toàn.
Không hề có một quá trình dịu đi từ từ, cũng chẳng cần lấy một giây chuyển tiếp. Nó bốc hơi sạch sẽ, nhẹ hẫng tựa như chưa từng tồn tại trên đời.
Tôi kinh ngạc mở bừng mắt nhìn hắn, trí óc hoàn toàn chết đứng trước thực tại vừa bị bẻ cong.
Twixxel
Ngươi... đã làm gì?
Khoảng im lặng giữa hai người kéo dài dằng dặc trong bầu không khí đĩnh đạc, nơi dải ánh sáng mờ nhạt bao bọc lấy vóc dáng hắn.
Sau cùng, hắn cất giọng thong dong.
Creator.
Ta ban cho ngươi một đặc ân.
Đôi lông mày tôi nhíu chặt lại, sự hoài nghi hiện rõ trong từng thớ cơ trên mặt.
Hắn chối bỏ việc đưa ra một lời giải thích cụ thể, chỉ lặng lẽ quan sát tôi bằng một ánh mắt vô cùng phức tạp và khó đoán.
Trong chiều sâu của đôi mắt ấy không ẩn chứa sự ngạo mạn của kẻ ban phát quyền năng, cũng chẳng mang nét gian trá của một kẻ đang giăng bẫy lừa lọc.
Ánh nhìn đó tựa như một người vừa trao trả lại cho tôi một món đồ mà tôi vốn dĩ đã sở hữu từ rất lâu một kỷ vật quen thuộc nhưng chính bản thân tôi lại chưa từng biết cách vận hành.
Tò mò và hoang mang, tôi muốn gặng hỏi thêm để bóc tách điều bí ẩn này.
Nhưng rồi, những câu hỏi đành phải khựng lại nơi đầu lưỡi và chìm nghỉm vào không gian.
Bởi vì lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đắm chìm trong sự hoài nghi và vụn vỡ... một cảm giác bình yên đến lạ kỳ đang chậm rãi lan tỏa, vỗ về lấy từng ngóc ngách trong tâm trí tôi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trong một khoảng không tĩnh lặng đến lạ kỳ.
Cơn nặng trĩu âm ỉ nơi thái dương vốn đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc suốt bao ngày qua hoàn toàn bốc hơi, trả lại cho tâm trí một sự nhẹ hẫng chưa từng có.
Twixxel
Hôm nay dễ chịu quá.
Tôi bước đến trước gương, chậm rãi ngước nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình.
Tấm kính thủy tinh vẫn soi rọi một gương mặt quen thuộc, chẳng có hào quang kỳ diệu nào bao phủ, cũng chẳng có bất kỳ dấu vết vật lý nào khắc lại để chứng minh cho biến cố kỳ quái của đêm qua.
Mọi thứ bình thường đến mức nghiệt dã.
Nếu không nhờ hình bóng tối màu kia vẫn đang lặng lẽ tọa lạc bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng buổi sớm, có lẽ tôi đã tự huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là một cơn mộng mị giữa đêm hè.
Hắn vốn dĩ là một sinh thể kiệm lời. Còn tôi, từ bao giờ cũng không còn giữ thói quen dò xét hay đặt ra những câu hỏi vô hồi kết.
Thế nhưng, sự hiện diện bất biến của hắn dần đan cài vào nhịp sống của tôi, biến một điều hoang đường trở thành thứ thói quen kỳ dị mà tôi bắt đầu đón nhận.
Mỗi khi sự dằn dặt mơ hồ lại trỗi dậy trong lòng, mỗi khi cơn đau nhức nhối quen thuộc rình rập quay trở lại dội vào vòm sọ, hắn đều lặng lẽ xuất hiện.
Chỉ cần một cái chạm tay lạnh buốt như băng giá, một khoảng lặng tịch mịch kéo dài trong vài giây, mọi giông bão trong đầu tôi lại tức thì lắng xuống, nhường chỗ cho một sự xoa dịu êm ái đến ngỡ ngàng.
Tôi thực sự không thể giải thích nổi từ thời điểm nào bản thân lại trút bỏ lớp phòng thủ để đặt trọn niềm tin vào một tồn tại mà tôi không biết nó là gì.
Một sinh thể mang dáng dấp của thứ nhưng cũng không hẳn là nó. Một kẻ hoàn toàn đứng ngoài mọi quy luật của thế giới loài người.
Bóng đêm dầy đặc nuốt chửng không gian, chỉ còn lại thứ ánh sáng mù mờ, hiu hắt phát ra từ bóng đèn nhỏ trong phòng tắm. Tôi đứng im lìm trước tấm gương lớn, đối diện với phản chiếu của chính mình.
Làn da tái nhợt dưới luồng sáng đục ngầu, đôi mắt thâm quầng cùng bờ môi khô khốc rạn nứt.
Tôi chầm chậm nâng tay, định miết nhẹ lên vầng trán vẫn còn âm ỉ dư vị của những cơn nhức nhối, nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào da thịt thì toàn bộ cơ thể đột ngột đông cứng.
Một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc suốt sống lưng, làm từng sợi lông tơ dựng đứng.
Trong không gian chật hẹp và mờ tối của tấm gương, ngay phía sau bờ vai gầy gộc của tôi... một bóng hình vọt lên.
Hắn đứng ngay đó, sát rạt phía sau lưng tôi. Sự hiện diện tối màu ấy sừng sững, chiếm trọn khoảng không gian phông nền phía sau, tựa như một bóng đen khổng lồ chực chờ nuốt chửng lấy bờ vai tôi.
Theo phản xạ sinh tồn cấp thiết, tôi giật mình xoay phắt người lại.
Căn phòng vắng lặng. Bóng tối tĩnh mịch vẫn bao trùm lấy bốn bức tường vôi cũ kỹ. Không một tiếng động, không một vệt nắng hay bóng râm biến dạng, cũng chẳng có bất kỳ ai đứng ở khoảng không trống trải đằng sau lưng tôi.
Hơi thở tôi dồn dập, lồng ngực phập phồng liên hồi trong bầu không khí đặc quánh mùi vôi vữa và độ ẩm.
Tôi chầm chậm xoay người trở lại, một lần nữa hướng ánh mắt đồ dần về phía mặt kính thủy tinh nhẵn bóng.
Twixxel
Này chắc tôi điên thật rồi.
Vẫn tọa lạc ngay sau bờ vai tôi, bất động và tịch mịch. Đôi mắt sâu thẳm của hắn vượt qua khoảng cách kỳ dị của tấm gương, đăm đăm ghim chặt vào đồng tử của tôi.
Không có một nụ cười giễu cợt, cũng chẳng có nét uy hiếp dữ tợn, hắn chỉ lặng lẽ quan sát tôi như thể đã đứng ở vị trí đó từ ngàn năm qua.
Hắn chưa từng rời khỏi tôi dù chỉ một khắc.
Hắn cắm rễ ngay bên trong tôi, cuộn xoáy trong những tầng sâu kín nhất của bản thể này.
Rồi, một âm thanh vang lên.
Đó không phải là thứ âm thanh truyền qua sóng không khí để va vào màng nhĩ, mà là một giọng nói cất lên từ tận đáy sâu của vòm sọ, khẽ khàng, thì thầm nhưng lại chấn động như tiếng thiên thạch va vào mặt đất.
Creator.
Đặc ân của ngươi... nằm trong tâm trí ngươi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play