Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Tokyo Revengers] Nhật Ký Nuôi "Xà Thần" Lười Biếng

Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ Ở Rừng Sâu Và Tên Xà Thần Lười Biếng

• Thế giới ngày càng phát triển, những tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên như nấm, công nghệ hiện đại dần che phủ đi những ký ức cổ xưa. Con người mải mê với nhịp sống hối hả, coi những câu chuyện về quái vật, người cá, hay thần thoại chỉ là sản phẩm hư cấu từ trí tưởng tượng của tiền nhân. Nhưng họ đâu biết rằng, ở những góc khuất thăm thẩm mà ánh sáng văn minh chưa chạm tới, những sinh vật cổ xưa vẫn âm thầm tồn tại. •
• Nằm sâu trong khu rừng nguyên sinh ngàn năm tuổi—nơi sương mù giăng kín quanh năm và chưa từng có dấu chân người—có một tồn tại đã sống qua hàng thập kỷ dài đằng đẵng. Sinh vật ấy tên là Jazaki Uroko, hay còn gọi ngắn gọn là Uroko. Hắn là một người Rắn (Hắc Xà) bước ra từ truyền thuyết, sở hữu nửa thân trên mang vẻ đẹp phi giới tính kiều diễm đến mức ma mị, làn da bạch ngọc đối lập hoàn toàn với nửa thân dưới là chiếc đuôi rắn khổng lồ vảy đen huyền bí, lấp lánh như những viên ngọc bảo dưới ánh mặt trời. •
• Dù sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa và ngoại hình đẹp đến mức siêu thực, bản tính của Uroko lại gói gọn trong đúng một từ: LƯỜI. Hắn lười đến mức có thể cuộn tròn ngủ liên tục vài chục năm, thức dậy chỉ để ăn qua loa rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Uroko chẳng buồn hại ai, cũng chẳng tha thiết gì thế giới bên ngoài. Hắn thừa biết nếu để loài người phát hiện ra bản thể này, hắn sẽ bị lũ bác học điên bắt về phòng thí nghiệm mổ xẻ, nghiên cứu. Vì thế, tiêu chí sống của hắn là: Thấy người thì né, né không được thì kệ, miễn sao đừng phiền tới giấc ngủ! •
• Cho đến một ngày nọ, sự bình yên ngàn năm của vị Xà Thần lười biếng này chính thức bị phá vỡ bởi một đám "thằng ơ kìa" từ thế giới loài người. •
• Hôm đó, tiết trời thu mát mẻ. Trong cánh rừng hoang sơ vốn vắng bóng người, xuất hiện bốn người đàn ông trung niên mang dáng vẻ bụi phủi của những cựu bất lương. Đó là Sano Shinichiro (36 tuổi), Imaushi Wakasa (36 tuổi), Akashi Takeomi (35 tuổi) và Arashi Keizo tức Benkei (35 tuổi). Lũ người này kéo nhau đi cắm trại hòng tìm kiếm chút không khí tươi mới sau những ngày tháng quay cuồng với tiệm xe và đống drama gia đình. •
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Đậu má cái thằng Shinichiro! Mày dẫn anh em đi cắm trại hay đi đày vậy? Đi bộ muốn rụng cái gối rồi đấy!"
• Takeomi vừa rít một hơi thuốc lá vừa cằn nhằn, tay chùi gạt mồ hôi trên trán. •
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Thề, ngáo thật sự. Nhai cái kẹo ngậm cũng không yên với mày. Rừng hú hút thế này mà mày bảo có cảnh đẹp à Shin?"
• Wakasa ngậm thanh kẹo mút trong miệng, đôi mắt ngái ngủ đảo quanh khu rừng âm u, giọng điệu đầy chán nản. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Thôi nào mấy thằng tào lao này! Phải vào sâu trong rừng mới trải nghiệm được thiên nhiên hoang dã chứ! Chúng mày quanh năm suốt tháng hít khói xe không chán à? Với lại tao nghe đồn khu rừng này có điều kỳ diệu lắm!"
• Shinichiro gãi đầu cười xòa, tay vỗ vỗ vào chiếc ba lô to đùng trên lưng. •
Benkei
Benkei
"Kỳ diệu cái đầu mày. Đéo thấy kỳ diệu đâu, chỉ thấy muỗi nó cắn sưng cả đít đây này. Tối nay mà đéo có thịt nướng tử tế thì mày chết với tao, Shin."
• Tiếng ồn ào văng tục chửi thề của bốn gã đàn ông vang vọng khắp một vùng rừng hoang vắng, phá tan không gian tĩnh lặng ngàn năm. Và đương nhiên, âm thanh chói tai đó đã mò tới tận hang ổ của ai đó. •
• Dưới một lòng hốc đá cổ thụ rợp bóng mát, Uroko đang cuộn tròn chiếc đuôi đen tuyền to bự của mình để tận hưởng giấc ngủ trưa kéo dài... 50 năm. Bị tiếng chửi lộn làm tỉnh giấc, hắn khẽ mở đôi đồng tử màu vàng kim sắc lạnh, lười biếng vươn cái lưng dài. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Đậu phụ nương nhà nó... Lũ sinh vật hai chân ồn ào nào đây? Mới ngủ được có mấy chục năm mà chúng nó đã kéo đến tận đây làm ồn rồi sao? Đúng là ngứa mắt mà. ||
• Uroko uốn mình, thở dài một hơi đầy ngán ngẩm. Ban đầu hắn định ngó lơ rồi bò đi chỗ khác ngủ tiếp. Nhưng ngẫm lại, hắn thấy hơi bực mình vì bị phá đám. Cảm giác tò mò kết hợp với sự ngứa ngáy muốn chơi xỏ lũ người này trỗi dậy. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Hừm... Thấy con người thì nên né thật. Nhưng lâu rồi không vận động gân cốt, ra hù dọa cho lũ này té đái ra quần rồi chạy mất dép cũng vui đấy nhỉ? Cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. ||
• Nghĩ là làm, Uroko không dùng dạng bán nhân (nửa người nửa rắn) mà vận ma lực biến thành nguyên bản toàn thân—một con Hắc Xà khổng lồ dài hàng chục mét, thân mình to bằng cả vòng ôm của ba người lớn, vảy đen lấp lánh phản chiếu ánh sáng u ám của khu rừng. •
• Bên ngoài, nhóm Shinichiro vừa hạ trại xong bên cạnh một dòng suối nhỏ. Shinichiro đang loay hoay nhóm lửa thì đột nhiên xung quanh lặng ngắt như tờ. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu đồng loạt biến mất. Một luồng áp lực đè nén kinh hoàng tràn ngập không khí.•
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Có gì đó không đúng... Ngừng tay lại đi Shin."
• Wakasa lập tức rút thanh kẹo ra khỏi miệng, ánh mắt trở nên sắc bén. Benkei và Takeomi cũng nhanh chóng đứng dậy, thủ thế phòng thủ như thời còn tung hoành giang hồ. •
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Mả mẹ nó, sát khí ở đâu ra mà nặng thế này? Có thú dữ à?"
• RẮC! RẮC! •
• Mấy cây cổ thụ lớn xung quanh bất ngờ bị đè nén vỡ vụn. Từ trong tầng sương mù u uất, một cái đầu rắn khổng lồ màu đen tuyền chầm chậm nhô ra từ trên cao. Đôi mắt vàng kim như hai ngọn đèn pha ma mị chằm chằm xoáy sâu vào bốn gã đàn ông. Con Hắc Xà há hốc cái miệng rộng toạc, hé lộ hai chiếc răng nanh dài ngoằng dính tàn dịch, phát ra tiếng khè rung chuyển cả mặt đất. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Hè hè, té đái đi lũ loài người ngu ngốc! Khèeee! ||
• Uroko trong lòng đang thầm cười khoái trí, chờ đợi tiếng gào thét thất thanh và cảnh tượng bốn kẻ kia cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Nhưng... kịch bản tiếp theo lại hoàn toàn đi lệch hướng so với tính toán của vị Xà Thần. •
• Shinichiro không hề chạy. Hắn trợn tròn mắt, mồm há hốc ra nhìn con rắn khổng lồ trước mặt, nhưng thay vì sợ hãi, khuôn mặt hắn lại hiện lên sự... phấn khích tột độ. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"ĐÙ MÁ! TO VÃI LÃI! MẤY ĐỨA ƠI XEM NÀY! CON RẮN NÀY ĐẸP DÃ MAN NÀY!"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mày điên à Shin?! Đù mẹ con này nó nuốt chửng cả bốn thằng mình trong một nốt nhạc đấy!"
Benkei
Benkei
"Thôi xong phim rồi, con mẹ nó cái số tao lại chết vì một con rắn ngáo ngơ thế này à?!"
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Chạy mau thằng Shin điên này! Đứng đó ngắm cái quái gì nữa!"
• Cả đám hoảng loạn chửi thề om sòm, nhưng Shinichiro thì như bị ma xui quỷ khiến. Hắn bước lên một bước, giơ hai tay ra giống như đang nhìn thấy một chú cún cưng siêu cấp đáng yêu. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Này con rắn ơi! Mày đẹp vờ lờ ra! Vảy đen láy lấp lánh như sơn xe cao cấp ấy! Mày có muốn ăn thịt nướng không? Đừng ăn tụi tao, tao nướng thịt bò cho mày ăn này!"
• Uroko đứng hình mất năm giây. Đôi mắt vàng kim chớp chớp liên tục trong sự ngơ ngác đỉnh điểm. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Cái quái gì đang diễn ra vậy? Thằng này bị úp bô vào đầu à? Rắn thần khổng lồ siêu cấp đáng sợ đang đứng trước mặt mà nó khen vảy đẹp như sơn xe?! Bộ nó không biết sợ là cái đéo gì sao?! ||
• Sự tò mò và bất ngờ xâm chiếm lấy tâm trí Uroko. Hắn dừng hành động hù dọa, hạ thấp cái đầu khổng lồ xuống gần Shinichiro, hít hít mùi hương trên người gã người kỳ lạ này. Một cuộc gặp gỡ định mệnh ngoài dự tính đã bắt đầu từ chính sự vô tư đến cạn lời của gã cựu thủ lĩnh Black Dragon. •
|| || suy nghĩ thầm " " hội thoại • • dẫn chuyện

Chap 2: Cú Tát Ngàn Cân Và Màn Lột Lột Bốt Của Xà Thần

• Không khí trong khu rừng chìm vào sự im lặng quái gở khi Shinichiro dũng cảm... à không, ngu ngốc tiến lại gần vị Xà Thần khổng lồ. Tay hắn cầm miếng thịt bò sống chưa kịp nướng, giơ giơ ra trước cái mũi to bằng cả cái bồn tắm của Uroko với nụ cười thân thiện đến mức ngốc nghếch. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Nào bé ngoan, ăn chút thịt bò không? Hàng tươi ngon vừa mua ở siêu thị sáng nay đấy! Ngoan tao nướng cho mà ăn!"
• Uroko đứng hình. Đôi mắt vàng kim chớp chớp nhìn miếng thịt bò nhỏ tẹo teo trước mặt, rồi lại nhìn gã đàn ông loài người đang cười toe tóe. Trong lòng vị Xà Thần sống qua hàng thập kỷ bắt đầu bùng lên một ngọn lửa tức giận lăn tăn. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
| "Bé ngoan"? Đậu phụ nương nhà mày! Thằng loài người ranh con này bị chập dây thần kinh nào à?! Tao là Xà Thần vĩ đại, là sinh vật cổ xưa khiến cả bầu trời phải run sợ, mà mày coi tao như con cún con ăn xin thịt bò đấy à?! ||
• Sự xúc phạm này là không thể chấp nhận được! Uroko thấy lòng tự trọng của một con Hắc Xà đỉnh cấp bị chà đạp nghiêm trọng. Hắn thở dài một hơi đầy chán nản, quyết định dạy cho kẻ liều lĩnh này một bài học nhớ đời. •
• BỐP! •
• Một tiếng động chát chúa vang dội khắp khu rừng. Chiếc đuôi rắn khổng lồ, to bự và đen tuyền của Uroko vung lên một đường cơ bản, quật thẳng vào người Shinichiro. Cú quật nhẹ như phủi bụi của vị Xà Thần nhưng lại mang lực lượng ngàn cân của tự nhiên. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Á xỉuuuuuu—!"
• Shinichiro biến thành một dải thiên thạch hình người, bay thẳng một mạch hơn chục mét rồi đâm sầm vào một bụi cây gai rậm rạp. Tiếng cành cây gãy rắc rắc vang lên đầy thảm thương. •
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"ĐÙ MÁ SHINICHIRO!"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mả mẹ nó! Tao đã bảo rồi mà đéo nghe! Ăn một cú quật thế này thì gãy hết xương sườn chứ sống sao nổi!"
Benkei
Benkei
"Thằng điên này ngỏm thật rồi! Chuẩn bị tinh thần chiến đấu hoặc vắt chân lên cổ mà chạy đi mấy thằng ngu ơi!"
• Cả ba gã còn lại hoảng loạn chửi thề om sòm. Wakasa lập tức thủ thế, Benkei gồng mình chuẩn bị lao vào, còn Takeomi thì tay run run móc cái bật lửa ra định đốt củi làm vũ khí sinh tồn. Nhưng ngay lúc không khí đang căng thẳng như dây đàn, từ trong bụi cây gai, một bàn tay giơ lên giơ ngón tay cái. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Khụ... khụ! Đậu má... đau bỏ mẹ ra... Nhưng mà... cái đuôi lực vờ lờ mấy đứa ơi..."
• Shinichiro bò ra khỏi bụi cây, mặt mũi lem luốc, tóc tai bù xù như tổ quạ nhưng ánh mắt vẫn sáng rực sự phấn khích. Hắn phủi phủi bụi trên áo, hoàn toàn sống nhăn răng nhờ thân thể trâu bò của cựu bất lương. •
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Mày câm cái họng lại cho tao thằng Shin! Nó tát cho một phát suýt đăng xuất khỏi trái đất mà mày còn khen lực à?!"
• Trong khi lũ con người đang nháo nhào chửi lộn, Uroko đứng trên cao bắt đầu cảm thấy mỏi cổ. Dùng bản thể rắn khổng lồ này giao tiếp vừa tốn ma lực, vừa phiền phức, lại còn khiến hắn cảm thấy lười chảy thây. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Hừ, lũ loài người ồn ào này phiền phức thật. Nhưng mà... miếng thịt bò lúc nãy ướp mùi thơm phết. Dù sao lâu rồi tao cũng chưa ăn đồ chín của con người. Biến thành dạng này nói chuyện cho dễ, chứ cứ giương mắt nhìn tụi nó chắc tao ngủ gật mất. ||
• Suy nghĩ vừa lóe lên, Uroko liền vận ma lực. Một làn sương mù màu đen huyền bí, mang theo những luồng ma khí mát lạnh đột ngột bao phủ lấy thân thể khổng lồ của Hắc Xà. Tiếng vảy rắn va chạm nhau kêu sột soạt nghe vô cùng ma mị. •
• Nhóm Shinichiro lập tức nín thở, tròn mắt nhìn vào màn sương mù u tối kia. •
• Khi sương mù từ từ tan đi, hình bóng xuất hiện bên trong khiến cả bốn gã đàn ông trung niên phải đứng hình toàn tập. Không còn là con rắn khổng lồ hung tợn nữa, trước mặt họ lúc này là một sinh vật mang vẻ đẹp phi giới tính, kiều diễm đến mức thoát tục. •
• Nửa thân trên của Uroko là một người nam tử (hoặc nữ tử, vì vẻ đẹp quá đỗi phi giới tính) sở hữu làn da bạch ngọc mịn màng, mái tóc đen dài mượt mà như suối xõa xuống bờ vai thon gọn nhưng vững chãi. Cơ thể săn chắc với những đường nét hoàn hảo, đôi mắt màu vàng kim sắc lạnh chói lượn dưới hàng mi dài. Tuy nhiên, từ eo trở xuống vẫn là chiếc đuôi rắn khổng lồ vảy đen lấp lánh, đang cuộn tròn lại làm bệ đỡ cho hắn ngồi một cách lười biếng. •
NovelToon
• Một vẻ đẹp vừa ma mị, vừa nguy hiểm, lại vừa... xinh đẹp đến mức xúc phạm người nhìn. •
• TÁC! •
• Điếu thuốc trên môi Takeomi rơi bộp xuống đất. Thanh kẹo mút trong miệng Wakasa suýt chút nữa thì nuốt chửng vào họng. Benkei há hốc mồm không khép lại được. Còn Shinichiro thì hai mắt sáng quắc như hai bóng đèn cao áp. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"ĐÙ MÁ! ĐẸP TRAI... À KHÔNG, ĐẸP GÌ MÀ ĐẸP DÃ MAN VẬY MÁ?!"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
" Đm... Người Rắn thật à? Lại còn... đẹp dị biệt thế này?"
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Tao có đang phê thuốc hay nằm mơ không vậy mấy thằng ngu? Rắn biến thành người đẹp?!
Benkei
Benkei
"Cái quái gì đang xảy ra ở cái thế giới này vậy..."
• Uroko lười biếng chống cằm lên tay, đôi mắt vàng kim chán nản liếc nhìn bốn gã đàn ông đang ngơ ngác như bò đeo nơ. Hắn cất giọng nói, âm thanh trong trẻo, trầm ấm nhưng lại mang chút ma mị xói sâu vào tâm trí người nghe. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Lũ sinh vật hai chân thấp kém. Thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của bổn thần rồi thì mau quỳ xuống tạ tội đi. Đang yên đang lành đến quấy rầy giấc ngủ ngàn năm của tao. Muốn làm mồi cho tao thật đấy à?"
• Nghe tiếng người phát ra từ miệng vị Xà Thần, Shinichiro không những không sợ mà còn hớn hở bước tới gần hơn, hoàn toàn quên mất cú quật đau đếng lúc nãy.
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Ấy ấy! Ngài Uroko đừng nóng! Tao là Sano Shinichiro, 36 tuổi, chủ tiệm xe máy, hiện tại vẫn chưa có chủ! Còn đây là mấy thằng bạn tao: Wakasa, Takeomi với Benkei!"
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Mả mẹ mày Shin! Ai mượn mày báo tên tuổi với tình trạng hôn nhân của mày hả thằng điên này?!"
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Thôi mà Takeomi! Người đẹp thế này phải làm quen chứ! Uroko-chan~ ơi, lúc nãy tao nói thật đấy, tao nướng thịt bò siêu ngon luôn! Mày có muốn ăn thử không? Ăn xong rồi hãy quyết định xem có nên ăn thịt tụi tao không nhé?"
• Uroko khẽ chớp mắt. Hắn nhìn gã Shinichiro đang nhiệt tình vẫy vẫy miếng thịt bò, rồi lại nhìn cái bếp nướng dã ngoại đang bốc khói nghi ngút. Cái bụng đã nhịn ăn vài chục năm của hắn đột nhiên đánh út một tiếng nhẹ. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Hừm... Dù sao thì tao cũng lười đi săn. Lũ này trông ngốc ngốc thế này chắc không có gan giở trò đâu. Ăn thử chút đồ ăn của con người thời đại mới xem sao, dở thì tao lại quật cho gãy lưng tiếp. ||
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Đưa đây. Nếu nướng dở thì tao sẽ dùng đuôi trần đập bẹt dí cả bốn thằng chúng mày ra đấy."
• Nói rồi, Uroko lười biếng rụt đuôi lại, thong thả bò tiến về phía đống lửa trại trước sự ngỡ ngàng tột độ của cả nhóm. Cuộc gặp gỡ giữa bốn cựu bất lương khét tiếng và vị Xà Thần lười biếng nhất lịch sử chính thức bắt đầu bằng một bữa thịt nướng đầy bạo lực và bất ngờ! •

Chap 3: Bữa Ăn Đầu Tiên Và Màn "Làm Thân" Bất Hảo

• Mùi thịt bò nướng xèo xèo trên vỉ mỡ thơm phức bốc lên nghi ngút giữa cánh rừng nguyên sinh. Đêm dần buông xuống, ánh lửa trại chập chờn chiếu rọi lên thân hình bán nhân ma mị của Uroko. Chiếc đuôi rắn đen tuyền khổng lồ của hắn cuộn tròn lại thành một chiếc ghế sofa tự nhiên cực kỳ êm ái, còn nửa thân trên thì lười biếng tựa vào một tảng đá lớn. •
• Shinichiro lẹ tay lẹ chân quạt mồ hôi gạt khói, dán mắt vào từng miếng thịt bò đắt tiền vừa được lật mặt. Bên cạnh, ba gã cựu bất lương vẫn chưa hoàn toàn hết bàng hoàng. Wakasa nhai dở thanh kẹo mút, đôi mắt ngái ngủ nhưng đỗi cảnh giác dán chặt vào chiếc đuôi rắn vảy đen lấp lánh kia. Takeomi rít liên tục hai điếu thuốc, còn Benkei thì vừa khoanh tay vừa gãi đầu gãi tai. •
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Xong rồi đây! Xong rồi đây! Hàng nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè Uroko-chan! Nhìn miếng thịt mọng nước chưa này!"
• Shinichiro hớn hở gắp một miếng thịt bò nướng chín tới, nghi ngút khói, dùng đĩa giấy đưa lại gần chỗ Uroko đang nằm ngửa bụng lười biếng. Uroko khẽ hé đôi đồng tử màu vàng kim sắc lẹm, liếc nhìn đĩa thịt với thái độ cực kỳ chảnh chọe. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Lắm lời thế cái thằng này. Đặt xuống đi. Mà tao đã cho phép mày gọi tao là 'Uroko-chan' chưa hả thằng mặt khỉ?"
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Thì gọi thế cho nó thân mật mà! Dù sao mày nhìn cũng đâu có già, đẹp muốn ngất xỉu thế này cơ mà!"
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Tao xin mày đấy Shinichiro... Mày bớt cái mồm lại giùm tao cái. Mới bị nó quật bay màu lúc chiều chưa tởn à? Nó vả cho phát nữa là đéo có hòm mà niệm đâu!"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Đm, mày nhìn cái đuôi kia kìa. Nó quật nhẹ một cái là gãy cmn đôi cái xe mô tô của mày luôn đấy chứ ở đó mà ' thân mật '."
• Uroko chẳng buồn quan tâm đến cuộc cãi vã của lũ con người ồn ào. Hắn lười biếng vươn bàn tay bạch ngọc, dùng hai ngón tay thon dài gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Cắn một miếng, vị ngọt mọng của thịt bò mỡ kết hợp với gia vị nướng hiện đại bùng nổ trong khoang miệng. Sự kết hợp hoàn hảo này khác xa hoàn toàn với mấy con nai, con hoẵng sống mà hắn từng nuốt chửng hàng trăm năm trước. •
• Đôi mắt vàng kim của vị Xà Thần đột nhiên co thắt lại một chút, chiếc đuôi rắn khổng lồ vẫy vẫy nhẹ trên mặt đất tạo thành những tiếng bộp bộp vui tai. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Đù... Ngon vờ lờ! Cái quái gì thế này?! Thịt chín của lũ sinh vật hai chân bây giờ xịn xò thế này sao? Gia vị gì mà cuốn vậy?! ||
Dù trong lòng đang gào thét vì ngon, ngoài mặt Uroko vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, lạnh lùng và khinh khỉnh. Hắn nuốt miếng thịt xuống, hếch gò má lên chê bai. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Tàm tạm. Cũng không đến nỗi tệ như cái mặt mày. Nướng tiếp đi, ít thế này sao đủ nhét kẽ răng tao."
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Haha! Biết ngay là mày thích mà! Đợi đấy, tao nướng nguyên cả tảng này cho mày ăn no căng rốn luôn!"
• Shinichiro hớn hở quay lại tiếp tục sự nghiệp bếp trưởng. Thấy vị Xà Thần có vẻ không còn sát khí và khá dễ tính (chỉ cần có đồ ăn ngon), không khí căng thẳng giữa bốn gã đàn ông trung niên dần dần giãn ra. Benkei dịch lại gần đống lửa, lén lút nhìn cái đuôi rắn đen bóng. •
Benkei
Benkei
"Này... Uroko-sama đúng không? Tao hỏi thật nhé, mày sống ở cái rừng này bao lâu rồi? Bộ đéo thấy chán à?"
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Chán cái đéo gì. Ăn xong ngủ, ngủ xong thức dậy ăn. Sống mấy trăm năm nay tao thấy thế là bình yên nhất. Lũ con người chúng mày mới là rắc rối, ngày nào cũng ồn ào như cái chợ vỡ."
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Thì bọn tao cũng có muốn ồn đâu. Mả mẹ nó, công việc áp lực, đàn em thì quậy phá, tụi trẻ ranh bây giờ tào lao lắm. Bọn tao kéo nhau vào đây cắm trại để trốn nợ đời đấy chứ."
• Takeomi thở dài, phả ra một hụm khói thuốc lá đầy phiền muộn. Wakasa thì thong thả ngồi xuống cạnh đĩa đồ ăn, tò mò nhìn làn da trắng muốt của Uroko. •
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Mà nói thật, cái vẻ ngoài này của mày... Ra ngoài đường chắc lũ trẻ ranh nó phát cuồng lên mất. Mày là nam hay nữ vậy Uroko?"
• Câu hỏi của Wakasa làm cả Shinichiro và Benkei đều khựng lại, dồn ánh mắt tò mò về phía vị Xà Thần. Uroko khẽ nheo mắt, đôi đồng tử dựng đứng lên đầy nguy hiểm. Hắn dùng chiếc đuôi rắn to đùng gạt phắt thanh kẹo mút trên tay Wakasa rơi xuống đất. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Mày mù à thằng mặt lạnh? Tao là phi giới tính! Rắn thần cổ đại làm đéo gì có khái niệm nam nữ vớ vẩn của lũ con người chúng mày! Lại hóm hỉnh hỏi tào lao tao nuốt sống mày giờ!"
Imaushi Wakasa
Imaushi Wakasa
"Đậu má... Thôi tao xin lỗi, rớt mất thanh kẹo dở của tao rồi..."
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Haha! Mày dại chọc vào Uroko-chan làm gì! Nhưng mà Uroko này, mày sống một mình trong rừng mãi thế này không thấy cô đơn sao? Hay là... ăn xong chuyến này mày đi về thành phố với bọn tao chơi đi!"
• Nghe đến đây, cả Takeomi lẫn Benkei đều giật bắn mình, quay sang nhìn Shinichiro như nhìn một sinh vật lạ. •
Akashi Takeomi
Akashi Takeomi
"Mẹ mày Shinichiro! Mày điên nặng rồi! Mày định dắt một con Xà Thần khổng lồ về phố à?! Mày muốn cảnh sát với quân đội nó cẩu cả lũ mình lên đĩa băm vằn à?!"
Benkei
Benkei
"Thằng ngáo này! Đầu mày chứa toàn nhớt thải xe máy à?! Về phố rồi nuôi nó bằng cái gì? Bằng cái xưởng xe rách của mày chắc?!"
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Thì sao đâu! Uroko-chan biến thành dạng này được mà, mặc cái áo khoác rộng vào là xong! Ở thành phố có tỉ tỉ món ngon luôn nhá! Nào là bánh mì, mì ramen, lẩu băng chuyền, trà sữa... Uroko-chan, mày không muốn thử sao?"
• Những từ ngữ như "tỉ tỉ món ngon", "mì ramen", "lẩu", "trà sữa" rơi vào tai Uroko giống như những giai điệu ma mị lôi cuốn nhất trên đời. Vị Xà Thần vốn dĩ cực kỳ lười biếng và ghét con người, nhưng tâm hồn ăn uống cổ xưa của hắn lại bắt đầu bị lung lay mãnh liệt. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
|| Đù... Thành phố loài người bây giờ lắm đồ ăn thế cơ à? Nghe có vẻ ngon hơn mấy con thú rừng sống nhăn nhở này nhiều... Nhưng mà đi ra ngoài đó có phiền phức không nhỉ? ||
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Hừ, lũ loài người chúng mày tào lao thật. Tao lười bò đi xa lắm. Với lại ra đó bị phát hiện thì phiền bỏ mẹ."
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Không phiền chút nào! Tao thề! Tao bao mày ăn từ A tới Z luôn! Chỉ cần mày hứa không quật gãy lưng tao là được!"
• Shinichiro chìa ngón tay út ra trước mặt Uroko với nụ cười tỏa nắng kinh điển của mình. Uroko nhìn ngón tay nhỏ bé của gã loài người, rồi lại nhìn đĩa thịt bò đã hết sạch. Một cảm giác kỳ lạ, vừa buồn cười vừa thú vị dâng lên trong lòng vị Xà Thần. Hắn chưa từng gặp ai mặt dày và ngốc nghếch đến mức này. •
• Uroko khẽ vẫy cái đuôi đen, dùng đầu ngón tay bạch ngọc chạm nhẹ vào ngón tay của Shinichiro. •
Jazaki Uroko
Jazaki Uroko
"Mày mà xạo lừa tao, tao sẽ siết cổ mày đến khi ruột lòi ra ngoài đấy, nghe chưa thằng mặt khỉ."
sano Shinichiro
sano Shinichiro
"Chốt deal! Từ giờ chúng ta là bạn nhé, Uroko-chan!"
• Vậy là, cuộc "làm thân" đầy bất ổn giữa vị Xà Thần lười biếng và bốn gã cựu bất lương đã được thiết lập. Một chương mới đầy drama và những tình huống dở khóc dở cười sắp sửa bùng nổ khi Uroko đặt chân vào thế giới hiện đại! •

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play