Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Mưa Có Điều Ta Chưa Nói.

...

Lưu Ý: gương mặt nhân vật chỉ lấy làm đại khái không có ý khác!
Nếu đọc xong thì hãy ủng hộ tus và cho like nha
càm xa mi tàa
Bắt Đầu
thành phố hải châu vừa bước sang thu
Bầu trời xám xịt từ sáng đến chiều rồi mưa như trút nước
Rào Rào..
Tiếng chuông tan học vừa vang lên thì cả trường ùa nhau ra cổng trường, ai có ô thì chạy nhanh về, ai không có thì đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt
Hứa Tri Ý ôm cặp sách thở dài
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
haizz..
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
lại quên mang ô...
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu xanh dừng trước mặt cô.
Cố Trường An
Cố Trường An
Đi cùng không?
Giọng nói trầm ấm vang lên.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//ngẩng đầu//
Là Cố Trường An – học sinh đứng đầu khối, cũng là người nổi tiếng lạnh lùng nhất trường.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//hơi sững sờ//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
Cảm... cảm ơn.
Chiếc ô không lớn.
Hai người sóng vai bước trên con đường ngập nước. Mưa rơi tí tách lên tán ô, tạo nên một khoảng không yên tĩnh giữa phố đông.
Cố Trường An
Cố Trường An
Nhà cậu ở đâu?
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
Cuối đường Hoa Anh.
Cố Trường An
Cố Trường An
Trùng đường.
Cuộc trò chuyện kết thúc bằng hai chữ ngắn ngủi.
Đi được một lúc, Tri Ý vô tình nhận ra vai trái của Trường An đã ướt sũng.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
Cậu nghiêng ô về phía mình làm gì?
Cố Trường An
Cố Trường An
//Anh nhìn con đường phía trước, bình thản đáp//
Cố Trường An
Cố Trường An
Nếu cả hai cùng ướt thì sẽ bị cảm.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
Còn cậu?
Cố Trường An
Cố Trường An
Không sao.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//im lặng.//
Đó là lần đầu tiên cô biết, phía sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là một người luôn âm thầm quan tâm người khác.
Cũng là lần đầu tiên...
Cô mong cơn mưa này kéo dài thêm một chút.
Ở phía bên kia đường, Hứa Cảnh Dương đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn hai người khuất dần trong màn mưa.
Bên cạnh cậu, Tô Ngữ Yên khẽ siết chặt quai cặp.
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
Có lẽ... mình đến muộn rồi.
Mưa vẫn rơi.
Không ai biết rằng, từ cơn mưa đầu mùa ấy, bốn trái tim đã bắt đầu bước vào một câu chuyện mà sau này, ai cũng phải học cách trưởng thành bằng nước mắt.

...

Sáng hôm sau, Hứa Tri Ý vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Tri Ý!
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//quay lại//
Tô Ngữ Yên ôm một chồng sách chạy tới, mái tóc ngắn ngang vai hơi rối vì vừa chạy.
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
Cậu biết chưa? Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển đến.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Ai vậy?"
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Nghe nói là từ trường Trung học Minh Thành chuyển tới. Học rất giỏi."
Tri Ý còn chưa kịp hỏi thêm thì giáo viên chủ nhiệm bước vào.
cô giáo
cô giáo
"Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta có một bạn mới."
Cửa lớp mở ra.
Một chàng trai cao ráo bước vào.
Ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt tuấn tú, đồng phục được mặc chỉnh tề đến mức gần như không có một nếp nhăn.
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
"Hứa Cảnh Dương."
Cậu chỉ nói ba chữ.
Cả lớp lập tức xôn xao.
"Đẹp trai quá..."
"Nghe nói thành tích đứng đầu trường cũ đấy."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý nhìn cậu vài giây rồi bất giác khựng lại// Hứa Cảnh Dương...
Là anh trai cô.
Nhưng chuyện đó chỉ có vài người biết.
cô giáo
cô giáo
"Em ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ nhé."
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
//Cảnh Dương kéo ghế ngồi xuống.//
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
//Vừa ngẩng đầu, ánh mắt cậu vô tình chạm phải Cố Trường An đang ngồi phía đối diện.//
Hai người nhìn nhau. Không ai nói gì.
Nhưng chẳng hiểu sao, Tri Ý lại cảm thấy bầu không khí giữa họ có chút kỳ lạ.
Đến giờ ra chơi, Cảnh Dương đi tới bàn Tri Ý.
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
"Chiều nay đợi anh."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Em còn có việc."
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
"Việc gì?"
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý chưa kịp trả lời thì một giọng nói vang lên bên cạnh.//
Cố Trường An
Cố Trường An
"Cô ấy có hẹn với tôi."
Cố Trường An
Cố Trường An
//Cố Trường An đứng đó, trên tay vẫn cầm quyển sách.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý ngẩng đầu kinh ngạc.//
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
//Cảnh Dương nhìn Cố Trường An vài giây.//
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
"Vậy sao?"
Cố Trường An
Cố Trường An
"Ừ."
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
//Cảnh Dương không nói thêm, chỉ quay người rời đi.//
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
//Tô Ngữ Yên kéo tay Tri Ý, nhỏ giọng hỏi://
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Cậu với Cố Trường An... có chuyện gì à?"
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý đỏ mặt.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Không có gì."
Cô không biết rằng ở cuối hành lang, Hứa Cảnh Dương vẫn đang đứng đó.
Cậu nhìn về phía hai người, ánh mắt dần trở nên lạnh hơn. Bởi vì Cảnh Dương biết một chuyện mà Tri Ý không biết.
Cố Trường An không phải vô tình xuất hiện trong cuộc đời cô. Và cơn mưa ngày hôm qua... Cũng không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Bí Mật Của Cơn Mưa

Tan học, bầu trời lại bắt đầu đổ mưa.
Hứa Tri Ý đứng trước cổng trường, nhìn những giọt nước rơi xuống mặt đường.
Cô vừa định lấy điện thoại gọi cho anh trai thì một chiếc ô đen xuất hiện trên đầu.
Cố Trường An
Cố Trường An
"Cậu chưa về sao?"
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý quay lại.//
Cố Trường An
Cố Trường An
//Cố Trường An đứng phía sau cô.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Đợi mưa tạnh."
Cố Trường An
Cố Trường An
"Vậy đi chung."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý hơi ngẩn người.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Nhưng hôm qua..."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Chiếc ô hôm qua là màu xanh."
Cố Trường An
Cố Trường An
//Cố Trường An nhìn cô, khóe môi khẽ cong.//
Cố Trường An
Cố Trường An
"Hôm nay là màu đen."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Cô bật cười.//
Hai người cùng bước đi.
Không ai nhận ra phía bên kia đường, Hứa Cảnh Dương đang đứng trong xe nhìn theo.
vệ sĩ
vệ sĩ
"Thiếu gia, có cần gọi tiểu thư không?"
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
"Không."
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
//Cảnh Dương thu ánh mắt lại.//
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
"Để con bé tự lựa chọn."
Hứa Cảnh Dương
Hứa Cảnh Dương
//Nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối của cậu lại siết chặt.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Đi được một đoạn, Tri Ý bỗng hỏi://
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Cố Trường An."
Cố Trường An
Cố Trường An
Ừ?
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Chúng ta... thật sự đã từng gặp nhau trước đây sao?"
Cố Trường An
Cố Trường An
//Bước chân của Trường An dừng lại.//
Mưa rơi ngày một lớn.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp:
Cố Trường An
Cố Trường An
"Ừ."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Ở đâu?"
Cố Trường An
Cố Trường An
"Trong một cơn mưa."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý cau mày.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Tôi không nhớ."
Cố Trường An
Cố Trường An
"Không sao."
Anh tiếp tục bước.
Cố Trường An
Cố Trường An
"Nhớ được hay không cũng không quan trọng."
Tri Ý nhìn bóng lưng anh, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Cô không nhớ. Nhưng tại sao giọng nói của anh lại khiến cô có cảm giác thân thuộc đến vậy?
Tối hôm đó, Tô Ngữ Yên gọi điện cho Tri Ý.
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Tri Ý, cậu đang làm gì?"
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Đang học."
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Có chuyện này tớ phải nói cho cậu biết."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Chuyện gì?"
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Về Cố Trường An."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý lập tức đặt bút xuống.//
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Cậu ấy làm sao?"
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Trước khi chuyển đến trường mình, Cố Trường An đã từng sống ở thành phố này."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý khựng lại.// "Bao lâu?"
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Khoảng mười năm trước."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tim cô bỗng đập nhanh.// "Mười năm trước?"
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Ừ." Tô Ngữ Yên nói tiếp:
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Và nghe nói... lúc đó cậu ấy từng có một người bạn rất quan trọng."
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
"Ai?"
Tô Ngữ Yên
Tô Ngữ Yên
"Không biết."
Đầu dây bên kia im lặng.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.
Tri Ý nhìn màn mưa trước mặt. Trong đầu cô bất chợt hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ—
Một cậu bé đứng dưới gốc cây. Một cô bé đang khóc. Và...
Một chiếc ô màu xanh.
Hứa Tri Ý
Hứa Tri Ý
//Tri Ý ôm lấy đầu.//
Tại sao cô lại có cảm giác...
Cô đã từng gặp Cố Trường An từ rất lâu rồi?
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Cố Trường An mở chiếc hộp cũ đặt dưới ngăn kéo.
Bên trong chỉ có một chiếc kẹp tóc nhỏ màu trắng.
Cố Trường An
Cố Trường An
//Anh nhìn nó rất lâu. Rồi khẽ nói://
Cố Trường An
Cố Trường An
"Cuối cùng... cũng tìm được em rồi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play