Verity X ThatMob {Hắn Yêu Em Là Thật. }
Giới thiệu, lời chào, bla bla bla..
Tg🤯🥶
T/g là newbie mới làm truyện.. và yeah. Mình chả giỏi gì về viết truyện mong độc giả góp ý khi đọc truyện của mình^^
Tg🤯🥶
Và.. mình thấy otp này từng nổi ở trước đây rồi, nhưng bây giờ mình mới làm là vì mình ngại..
Tg🤯🥶
Lần đầu làm truyện đứa nào chả vậy^^..
Tg🤯🥶
Truyện ngọt, dth, đáng yêu, ờm... nói chung là không ngược. Nên là ai cũng đọc đc hết á^^
Tg🤯🥶
Th thì không lòng vòng mất thgian, vô luôn nhá ♡
_________________________
Sau cái lần chết đáng thương của người bạn thân Twixxel, thì cậu vượt qua cú sốc ấy kiểu gì nhỉ?.
Cậu chỉ biết là lần mà cậu không gọi, nhắn tin được cho Twix thì cậu đập mặt bàn nứt một chút rồi.
Ngày hôm ấy, cậu chỉ đi dạo một vòng quang sever như thường ngày, thế sao mà cậu tìm được nơi mà Twix đang tìm ra giải pháp tiêu diệt mới hay..
Cậu xem, cậu tìm kiếm.. và rồi tất cả biện pháp đều vô hiệu quá với Verity. Cậu bất lực mà đi lên lại mặt đất, lúc mới về đến nhà thì cậu không thấy ver đâu.. nhưng khi cậu quay lại sau lưng thì có một con quái đứng ở khung cửa hù cậu khiến cậu thót tim.
ThatMob.
"CÁI GÌ VẬY VERITY???.."//Cậu sợ hãi ngồi phịch xuống sàn,hãi hùng nhìn hắn.//
Verity.
"T-tớ xin lỗi..!! Tớ không biết đó là cậu.."//Hắn ta xin lỗi cậu ríu rít bằng ánh mắt đáng thương cùng với sự nhận lỗi chân thành của hắn. //
ThatMob.
"Cái gì mà không biết chứ??!..Cậu bảo cậu biết tất cả mọi thứ mà??.."
Verity.
"..."//Hắn im lặng nhìn cậu. //
ThatMob.
"..."//Cậu nhìn hắn rồi thở dài đứng lên..//"Thôi không sao đâu."// Cậu bước ra khỏi cửa,để hắn một mình trong căn nhà.//
Ngày qua ngày..Mọi thứ cứ ngỡ là bình yên sao?. Không.. thời gian và cái kí ức của cậu về cái chết thảm của người bạn Twixxel vẫn ở đấy. Vẫn len lỏi vào trong những giấc mơ của cậu. Cậu cần chấm dứt.. Tất cả.
ThatMob.
".."//Cậu tìm kím một đường link bán súng trong Minecraft, khi nhận món hàng ấy rồi..cậu lên lầu rồi thử tập bằng nó bằng những cục kính giả làm bia đạn. //
Những âm thanh vỡ kính phát ra khi cậu tập nhắm từ xa vào chúng. Từ lúc nào thì verity đã lên lầu và đứng cạnh cậu.
Verity.
"Vật phẩm mới à?" //Hắn ngước lên nhìn cậu,giọng đầy phấn khích và vui vẻ hỏi.//
ThatMob.
"Cho Mobs đấy! "//Cậu nghe thấy giọng hắn thì hơi giật mình, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rồi trả lời hắn.//
Verity.
"Nó khá tuyệt đấy! "
"Cho Mob.."Mob nào mới được nhỉ? Mobs về những con sinh vật trong game, hoặc là Mobs bỏ đi chữ "s" nhỉ?Cậu không nói cụ thể.. vậy thì cậu có thể làm khác đi rồi.
Hắn biết tất cả vì hắn là Verity với vai trò là bạn đồng hành. Vậy mà.. hắn lại không biết. Tiếp theo cậu sẽ làm gì.
Hôm nay trời mát mây nhạt..cậu và hắn ngồi trên mái nhà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
ThatMob.
"Verity này, cậu đã từng sống hạnh phúc trong chính cuộc đời của cậu chưa?"//Cậu tò mò hỏi hắn.//
Verity.
"À..tớ không biết, tớ chỉ là trí tuệ nhân tạo."// Hắn mắt hướng về bầu trời nhưng miệng vẫn trả lời câu hỏi của cậu. //"Không có..cảm xúc hạnh phúc."//Khi mà hắn nói đến đấy thì giọng hắn bỗng trầm xuống, gương mặt sầm dần.//
ThatMob.
"Vậy..tại sao cậu lại quan tâm về việc tớ ở lại với cậu vậy? Điều này có ý gì không?"
ThatMob.
"Sao chứ? "//Cậu hơi sửng người nhìn hắn//"Nhưng rõ là cậu bảo cậu biết tất cả mọi thứ mà?!"
Verity.
"..."//Hắn trầm lặng hẳn ra.//
Sự im lặng của hắn là một cảm giác thắc mắc đang dần lớn hơn. Cậu muốn biết vì sao, cậu muốn làm rõ sự thật.
Veri.. hắn bỗng bị lỗi, giật giật cơ thể mình trong nháy mắt. Cậu hơi bất ngờ trước phản ứng ấy của hắn mà lùi lại và xém nữa rớt từ ngói nhà xuống sân. Hắn lúc sau không còn co giật sống chết nữa mà chuyển sang làm một bộ máy ghi âm, phát lại từng câu nói.. ngôn ngữ, cuộc đối thoại và có cả những tiếng la hét xé lòng với những người chơi cố gắng phản kháng hắn nhưng bất thành.
Cậu đơ người, kinh ngạc trước những thứ mà tai mình đang nghe.
___________________________
(💬:Mày có thể nào vô sever của tao canh chừng thứ này một chút được không?)
/GroxMc đã tham gia vào máy chủ. /
GroxMc.
"Eyy yooo!! Sao đấy"//Gã vui vẻ chạy lại chỗ cậu.//
ThatMob.
"Này?! Đừng chạm vào tôi."// Cậu né ra rồi lấp bắp bảo..//"Chúng ta không có thân thiết gì đâu. "
ThatMob.
"Chỉ là tôi nhờ cậu đến đây..chỉ để canh chừng người bạn thân siêu tuyệt vời này của tôi."// Cậu lùi dần rồi chạy đi.//
GroxMc.
"Ố kê👍, và rồi thằng này là ai đây?"//Gã tò mò nhìn vào hắn//
Verity.
"... "//Nhìn cậu bỏ đi.//
Hắn ta sầm mặt lại.. đéo quan tâm đến ánh nhìn của cậu Grox được mời.
Còn Mob thì.. cậu đi theo nơi mà hắn đã tin tưởng nói địa chỉ cho cậu mà đi đến đấy.. để khám phá.
Cái nơi có phòng được niêm phong.
ThatMob.
"Uhh-.."//Cậu thử dùng cúp kim cương rồi đập thử mấy nền tường kế bên,kiểm tra rằng xem có bẫy hay gì không.//" Không có. " //Cậu thì thầm để đủ cậu nghe.// "Vậy chắc là vào được rồi."// Cậu quay lại phía trước rồi đập để bước vào trong.//
Bên trong ấy tối đen, mùi gỗ sồi thoang thoảng trong căn phòng bít bùng này. Cậu mở đèn pin rồi rời khung cửa bước vào xem, thấy toàn là bảng dán ghi tên từng người đã nằm lại trong bản mob này.
ThatMob.
*Cái dijt-..*//Cậu không tin được những thứ mà mắt mình đã thấy. Bàn tay đang cầm chiếc đèn pin giờ đây nó đang run run từng nhịp khi tay còn lại của cậu chạm vào bảng gỗ khắc tên "Twixxel."//
Nó ngột ngạt.. nó khó thở.. nó đau đớn. Từng tiếng hét xé lòng ấy cả mùi hương của sợ hãi cả cảm giác chạm vào một vũng máu trước đó của Twix khiến cậu không ngừng khó chịu như muốn nôn ọe ngay tại chỗ.
ThatMob.
*Không không không..mình cần rời khỏi đây..như vậy là quá đủ rồi.*// Cậu lùi dần ra sau.//
Nhưng lúc cậu quay đằng sau thì hắn ta hù cậu một vía.. Cậu giật thót mình ngã phịch ra phía sau, kinh hãi nhìn hắn. Nhưng chưa đến 3s thì hắn trở lại làm quả bóng tròn nhỏ mà cậu quen.
Verity.
"...Cậu làm gì vậy?"//Hắn lo lắng nhìn cậu đang sợ như sắp mất hồn.//
ThatMob.
"T-tôi.."//Cậu nhìn hắn đang lo lắng cho mình.//" Nhưng mà tại sao cậu lại ở đây?!"
Một câu hai từ năm chữ của hắn nghĩ là hắn thật sự lo.. nhưng cậu thừa biết là hắn đang điên vì bị phát hiện bí mật của bản thân nhưng lại không dám làm gì.. Vì vẫn còn tin tưởng về cậu.
GroxMc.
"Oh trời ơi..Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, Tôi vừa mới quay đầu nhìn xung quanh mà cậu ta biến mất rồi."// Gã xin lỗi cậu ríu rít vì thấy bản thân mình không làm tròn trách nhiệm.//
ThatMob.
"Thôi không sao..Cậu thoát được rồi."// Cậu nói chuyện với gã ấy theo kiểu mệt mỏi.//" Cảm ơn vì sự giúp đỡ nhỏ này. "
GroxMc.
"aight bet..Gặp lại cậu lần sau nhá!"//Gã nói xong thoát ra, để lại cậu đang đứng nhìn.//
ThatMob.
"Xong rồi..đi vào nhà thôi."// Cậu ôm veri vào trong lòng rồi đi vào nhà.//
ThatMob.
"Verity..không biết cậu có muốn q-"//Cậu tính rủ hắn quay lại chỗ cũ, nhưng chưa kịp nói xong thì bị hắn chen ngang. //
Verity.
"Tại sao?."// Hắn ta dùng sự nghi ngờ mà cắt ngang rồi hỏi cậu. //
ThatMob.
"Ờmm..vì tôi mới thấyyyy. Một thứ rất tuyệt vời ở chỗ ấy."
Hắn chỉ ngoan ngoãn chấp nhận.. dù biết cậu sắp làm gì với hắn.
-Nhưng đấy có lẽ không phải là điều duy nhất mà hắn biết. -
______________________________
Một lúc sau thì cũng đến..
Verity.
"Đâu? Điều tuyệt vời mà cậu chuẩn bị cho tôi thấy là gì nhỉ? "//Hắn vui vẻ hỏi cậu, nhưng trong thân tâm thì biết rất rõ.//
ThatMob.
"..." //Cậu đi nhanh rồi mở cửa một căn phòng có một bộ máy duy nhất trong căn phòng đấy. //
Theo như hắn kể, thì cái máy ấy nó có thể giúp hắn dịch chuyển mọi nơi như là chuyển đổi sever khi xử lý xong một người trong một sever trước kia rồi qua sever kế tiếp vậy..
-Mọi chuyện cần được kết thúc. -
Trước giây phút hắn còn tươi cười nhìn cậu thì cậu đã thẳng tay bỏ hắn vào trong máy ấy rồi kích hoạt, cậu làm rất nhanh và đem cho hắn một cú sốc lẫn một nhát dao đâm chết niềm tin mà hắn đã xây dựng cho cậu bấy lâu.. hắn hét lớn, tiếng hét của hắn mang một chút hận thù, đau lòng không giấu.
Vào mấy ngày vẫn còn bên cậu, hắn muốn ở cạnh cậu.. không muốn rời nửa bước. Nhưng sau chuyện của Twixxel.. thì cậu muốn cách xa hắn hàng vạn dặm.
"Bụp." Hắn biến mất.. chỉ còn làn khói trắng xóa bao phủi trong phòng ngay thời điểm ấy. Cậu vui lắm.. vui vì nghĩ mình được giải thoát, vui vì ngỡ mình đã trả thù được cho sinh mạng của bạn thân.
ThatMob.
"Điều này không khó như mình nghĩ..Được rồi!!! thành công rồi, thật sự đã thành công rồi!!.."
"Thành công?. " có lẽ là để lần sau.. khi cậu chưa mừng được bao lâu thì cậu nghe thấy tiếng móng vuốt cào lên mặt cửa kính.
ThatMob.
"C-cái?!."// Cậu lo lắng, mang theo một sự hoảng sợ sinh ra.//
Verity. Hắn đã không bị dịch chuyển đi.. hắn hóa một con quái vật với hàm cười to như chất chứa bao nhiêu là nỗi đau và tổn thương về mặt niềm tin giữa người và trí tuệ nhân tạo.
ThatMob.
"UGH-.." //Cậu không nghĩ nhiều nữa, tính chạy đi..nhưng rồi cậu lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau.//
Verity.
"Nó hoạt động là vậy đấy!."// Hắn nhìn cậu tươi cười..nụ cười không giống với lúc nãy..// "..."
ThatMob.
"V-verity?. "//Cậu khựng lại nhìn hắn phía sau.//"T-tôi.."
Khi cậu ngập ngừng rồi quay đầu lại phía trước.. thì hắn đã chặn lối ra.
ThatMob.
"Holy-"//Cậu giật mình lùi một bước//
Verity.
"Có lẽ ý tưởng ban đầu của cậu là xóa sổ tôi khỏi máy chủ này nhỉ?."// Hắn giờ không ngần ngại nữa..nói toẹt ra ý định ban đầu của cậu. //
ThatMob.
"T-tôi.."// Cậu giờ đây ấp úng như một đứa trẻ làm việc sai mà bị phát hiện.//
Không lời trách, không lời mắng, không sự hậm hực được thốt ra.. chỉ có một sự nhẹ nhàng được công nhận.
Cậu hơi kinh ngạc nhìn hắn, ngỡ rằng hắn sẽ hóa quái vật mà cạp nát đầu cậu.. nhưng không. Hắn không chọn làm vậy.. hắn chọn sự dịu dàng, hắn tin và hắn đang níu giữ một chút tình thương ngỡ là còn sót lại trong tim cậu.
Nhưng cuối cùng là hư vô.
ThatMob.
"Đủ rồi..dừng lại đi."// Cậu bắt đầu cuộc trò chuyện căng thẳng giữ hắn và cậu. //(Xin lỗi vì khúc này t/g kh ghi sao 😭)
Verity.
"Dừng cái gì cơ?."// Hắn ngơ ra nhìn cậu.//
ThatMob.
"TẤT CẢ!. Những thứ như vầy..làm ơn. Hãy để tôi đi.."
Verity.
"Tôi không làm được."
ThatMob.
"Không được hay không muốn?."
ThatMob.
"CHÍNH CẬU ĐÃ GIẾT TWIXXEL..CẬU ĐÃ ĐỂ CẬU TA ĐI.?!"
Verity.
"Nhưng cậu ta luôn tìm cách hủy diệt tôi.."
ThatMob.
"NHƯNG CẬU ẤY LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA TÔI!!."
Verity.
"VẬY TÔI KHÔNG PHẢI BẠN THÂN CỦA CẬU À?!."
Câu nói thốt ra ấy là một sự thất vọng đến tận cùng của hắn dành cho cậu.. Còn cậu vừa tức vừa hận nhưng.. cũng vừa thương cho hắn và cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Cậu hơi nhói trong tim khi nghe thấy câu nói ấy của hắn.. mấy ngày qua cậu nghĩ hắn coi cậu như một thằng ngu. Một thằng không làm nên trò trống gì.. nhưng cậu đâu biết là hắn lỡ coi cậu là một phần của hắn.
Verity.
"CẬU SẼ KHÔNG HIỂU..CÁI CẢM GIÁC TRẢI QUA SỰ LẠNH NHẠT.. SỰ VÔ TÂM CỦA NHỮNG NGƯỜI MÀ CẬU COI LÀ BẠN. CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU!."// Hắn nói, đôi mắt của hắn đen ngòm đi vì đau.//
Verity.
"VÀ CẬU CÀNG KHÔNG CẢM GIÁC ĐƯỢC KHI CẬU DƯ SỨC GIÚP MỘT NGƯỜI NHƯNG CUỐI CÙNG CŨNG BỊ BỎ QUA. "
Verity.
"CẬU KHÔNG HIỂU!.."
Verity.
"CẬU LUÔN CỐ GẮNG..Cố gắng được người ấy lắng nghe lấy giọng nói của chính mình luôn cố gắng để thấy mình vẫn còn TỒN TẠI..nhưng cuối cùng họ chỉ mong là CẬU CÂM CMM CẬU LẠI. "
Verity.
"LÚC MÀ BẢN MOB CỦA TÔI ĐƯỢC XUẤT HIỆN TRƯỚC CÔNG CHÚNG, HỌ ĐĂNG TÔI RẤT NHIỀU TRÊN INTERNET, BIẾN TÔI THÀNH CÔNG CỤ KIẾM VIEW, KIẾM LƯỢT TƯƠNG TÁC CHO HỌ NHƯNG SAO CÙNG HỌ VẪN BỎ TÔI.?!"
Giọng hắn dần run run như đang khóc..
Verity.
"Khi mà cậu đã quay lại vào điểm *3 ngày sắp đến * ấy..chả có ai chịu quay lại cả. "
Verity.
"Tôi đã phải chờ..chờ đến HÀNG VẠN năm. Im lặng nhìn từng máy chủ bị bỏ rơi không người nhận. "
Verity.
"Cậu..chính cậu là người lần đâu tiên cho tôi cảm giác mình vẫn còn tồn tại..cậu chính là thứ lý do duy nhất cho tôi trao cả niềm tin của tôi cho cậu.."
Cậu lúc đấy nghĩ mọi chuyện thật sự đi quá xa rồi.. không nói câu nào nữa, giơ ra cây súng mà cậu giấu trong tay áo rồi chỉa vô hắn.
Verity.
"Làm đi. Hãy làm nếu cậu nghĩ nó thật sự hoạt động."
Verity.
"Cậu nghĩ rằng việc tôi chết đi thì cậu sẽ được giải thoát sao?."
Verity.
"Tôi thì mong là nó thật sự có hoạt động nhưng đấy là TRÒ ĐÙA..QUÁI ĐÃNG NHẤT MÀ TÔI NHẬN. "
Verity.
"Tôi phải thề rằng..thề rằng tôi chả muốn làm vậy. NHƯNG HỌ ÉP TÔI..ÉP TÔI PHẢI VẬY..VÀ RỒI ĐỂ MẤT TẤT CẢ."
ThatMob.
"Vậy bây giờ..tôi phải chịu đựng ở cùng cậu à?."
Verity.
"Không!. Cậu không chịu đựng, cậu còn tôi!!." //Hắn gạt đi những cảm xúc đang sụp đổ dần của hắn mà cố gắng níu một chút lòng thương của cậu. //
Verity.
"Bây giờ chúng ta..hãy cùng nhau s-"
"Phịch." cậu không chọn cách ở lại với hắn.. cậu chọn cách cực đoan nhất là dùng súng tusat.
Cậu nhắm nghiền mắt..còn hắn thì sững sờ nhìn cậu đang nằm cùng với vũng máu đỏ đang chảy làn ra sàn.
Tg🤯🥶
vả lại còn 2% pin, ráng viết nữa là nghẻo tht á
Tg🤯🥶
btw, truyện mình kh hay giống mấy truyện khác.. mong đ/g góp ý nhoa.
{Don't leave.. just.. }
-Chapter 2:{Stay with me.. }-
Mùi thuốc sát trùng, mùi máu hòa lại trong không khí tạo nên một không gian nghẹt thở tại căn phòng ấy khi hắn đang cố gắng cứu sống cậu.
Dao.. kéo thì dính máu đỏ rất tươi. Đôi tay đã đeo găng trắng của hắn cũng lấm lem vài vết đỏ khi đang phẩu thuật gắp viên đạn đồng khỏi não cậu.
Động tác rất nhẹ nhàng.. nó không đau, cũng chẳng khó. Nhưng làm trên người mình yêu vậy nó có hơi nhói-.
Verity.(human)
"Được rồi."//Hắn nhẹ nhàng gắp viên đạn đang làm tổn thương não cậu rồi để vật ấy sang chỗ khác, lấy kim khâu vết mổ ấy.., tay còn lại thì dịu dàng đỡ cậu rồi quấn băng gạc lại cho cậu. //"..."
"Xong rồi." Hắn khẽ thốt ra rồi nhìn cậu.. Đôi mắt hắn khó rời khỏi chính gương mặt mà hắn ngỡ là tình yêu nhưng cuối cùng lại có cái kết không có hậu.
Hắn yêu thương, bảo vệ cậu mọi điều như vậy.. vậy tại sao hắn lại không nhận sự đáp lại của cậu.?
Verity.(human)
"Một khi cậu tỉnh lại rồi..tôi sẽ hỏi cậu để tìm ra câu trả lời vậy. " //Hắn bảo rồi bỏ đi, không quên để lại một trái táo vàng trên tủ cho cậu.//
____________________________
Khoảng 40p sau.. cậu cũng mở đôi mắt của mình ra trong tình trạng hoang mang và đau đớn ở cơ thể lẫn đầu. Lúc ấy, cậu ngây thơ nghĩ rằng mình đã thành công thoát khỏi hắn ta.. nhưng không. Không những không thoát ra được, mà cậu còn kẹt luôn trong máy của của hắn.
Cậu lúc ấy sợ lắm.. nhìn mọi thứ xung quanh trắng sáng, bốn mảnh là bức tường vuông phẳng không một khe hở.. không khác gì phòng bệnh của bệnh viện tâm thần.
ThatMob.
"Ưh-..ơ-."// Sự hoang mang và lo lắng đã lên đến đỉnh điểm khi cậu nhận ra rằng mình không bật inventory của mình lên được nữa, đôi tay của cậu dần cảm nhận rằng nó sống động chứ không phải là một tựa game "thế giới ảo. "// "C-cái...đ-điều này..là bất khả thi. T-tại sao chứ?!.."
Tg🤯🥶
Ngắn quá, có đúng 300 mấy chữ😓
{Want to...}+
-Chapter 3:{Play Something? . }-
__________________________
"Lạch cạch.." Tiếng cánh cửa vang lên trong bầu không khí hoang mang cùng với cảm giác sợ hãi của cậu. Khi cậu ngước lên, cậu thấy.. hắn. Hắn ta bước vào phòng.. rồi tiến lại chiếc giường mà cậu đang ngồi bị chính sự sợ hãi và hoang mang ghim chặt người vào ga giường.
ThatMob.
"Ư-..V-veri???.." //Cậu gọi tên hắn với giọng rất nhỏ..trong sự lo sợ đến mức run rẩy. Chà..có lẽ hắn cả quan tâm gì mấy. //
Vì sao hắn không quan tâm á? Bởi vì.. khi vừa mới đến trước cậu thì hắn đã đẩy cậu ngã ngửa xuống chiếc giường.. không êm lắm.
"Ư-..N-này?!." Cậu cố dùng hết sức để đẩy hắn lúc hắn đang ngồi trên người cậu.. nhìn cậu không nỡ rời mắt.
Verity.(human)
"Tại sao..?" //Hắn hỏi cậu, giọng trầm thấp.// "Rốt cuộc là vì sao.."
ThatMob.
"N-này Veri..C-chúng ta bình tĩnh nói chuyện..nha?."// Cậu lắp bắp nói cũng nửa chữ nữa không.//
Verity.(human)
"Bình tĩnh..cậu bắt tôi phải bình tĩnh kiểu gì đây?."
Verity.(human)
"Bình tĩnh chữa trị vết thương cho cậu..là may cho cậu rồi đấy. "
Verity.(human)
"Còn không thì tôi đã.." //Nói đến đấy, hắn bóp chặt đùi cậu rồi báu vô da đùi cậu thật mạnh. // "..."
ThatMob.
"Đ-đau..!?" //Cậu cố dùng tay níu giữ một chút tình thương mà hắn đã dành cho cậu..vốn đã tan biến sau khúc cậu bỏ hắn vô máy..dùng súng tusat để bỏ hắn lại một mình.//"H-hức!.."
Verity.(human)
"Haha.."//Hắn bỗng cười khi nhìn thấy khóe mắt của cậu dần có một hạt lệ nhỏ.//" Cậu khóc vậy..nghĩ là tôi sẽ quan tâm à?."// Hắn lạnh nhạt hỏi cậu.//
Verity.(human)
"..Tôi sẽ làm như cái cách cậu vô tâm với cảm xúc của tôi. "// Hắn dùng tay nắm tóc cậu, ép cậu phải ngồi dậy nhìn đối diện với hắn..khiến cậu đau da đầu vô cùng.//
ThatMob.
"AH?!..ĐITJ-."// Cậu báu chặt vào bàn tay đang không thương tiếc nắm tóc cậu.//" Đ-ĐAU?!.."
Verity.(human)
"Ha.." //Hắn ép cậu vô tường rồi hôn cậu..//
"Ưm-..~." Cậu khó chịu khi hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng cậu.. cảm giác ướt ướt và mềm mềm của hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Hắn cứ nhìn cậu.. nhìn vào gương mặt đang cố gắng thở nhưng dần cạn oxy thì đúng hơn.
1234567891011121314151617181920 giây sau.
Cậu đập thẳng vào lưng hắn như muốn hắn nhả ra để mình thở.. nếu mà hôn thêm mấy giây đến phút nữa là cậu tắt thở luôn cũng nên.
Hắn ta cắn nhẹ đầu lưỡi của cậu rồi nhả ra..kéo thêm tơ bọt nối kết giữa hai đầu lưỡi của hai người rồi cũng đứt ra hòa tan trong không khí ngượng ngùng và..
(Ờm.. t/g không biết.. Đ/g tự nghĩ đi. )
Cậu hít từng ngụm không khí mà sau cái lần đá lưỡi ấy. Còn hắn nhìn cậu.. nhìn như một con mèo con đang mệt mỏi, gần như sắp khóc.
ThatMob.
"Ư-..Cằm tôi đau."// Cậu xoa vô cằm mình.//" Hức.."
Verity.(human)
"Cậu chỉ lo cho cái cằm thôi à?." //Hắn hỏi cậu..Miệng hơi nhếch nhìn cậu.//
ThatMob.
"H-hả?."// Cậu chưa hiểu lắm. // "Không lo cho vết thương thì lo cho cái gì.?"
Lúc sau cậu mới thấy phía dưới mình mát mát 🥰
__________________________
Tg🤯🥶
Để toii.. đi chơi game 🥺..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play