Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Countryhumans - Ngoài Kịch Bản

Page 1. Thế giới trong tiểu thuyết.

Countryhumans - Ngoài Kịch Bản. ─Chỉ cần một cuộc sống lười biếng─
Page 1. Thế giới trong tiểu thuyết.
「 ── • --◝°˖ ✧ ˖° ◜-- • ── 」
Vietnam là một tiểu thuyết gia trinh thám kinh dị luôn ru rú trong căn phòng với chiếc laptop là bạn đồng hành kể từ ngày y bắt đầu sở thích viết lách - không gia đình, không bạn bè, không sức khỏe.
Lịch trình luôn dày đặt bởi các cuộc gọi lẫn tin nhắn giục bản thảo, đêm đến lại mất ngủ vì phải viết truyện để kịp thời gian phát hành.
Cuộc đời y chỉ có công việc, có bản thảo, có deadline hằng đêm gọi đến giục như giục trả nợ. Cơ thể dần bị bào mòn, thiếu ngủ trầm trọng, suy dinh dưỡng, căng thẳng quá độ dẫn đến sự ra đi đột ngột ngay trên bàn làm việc.
Như cách y nhấn nút Enter cho bản thảo kia trước khi gục xuống bàn.
Mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến như bão tố đưa y chìm vào giấc mộng ngay khi vừa nhắm mắt. Trước mắt tối dần, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc cũng nhỏ dần theo. Vietnam có thể cảm nhận được cơ thể mình nhẹ như lông vũ bay trong gió - thoải mái, dễ chịu và mát mẻ. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc dài.
Một giấc ngủ sẽ khiến y không bao giờ tỉnh dậy được nữa.
─ ✧ ─
Đón chào Vietnam sau một giấc ngủ dài là ánh nắng ấm mùa hạ chiếu xuống gương mặt còn ngơ ngác của y, gió mát thổi qua nước da vàng khỏe khoắn, cơ thể không còn suy nhược như trước nữa.
Nhưng sao y lại đứng ngoài đường thế này?
Nhớ rằng mình đã ngủ trên bàn sau khi gửi xong bản thảo cho biên tập mà?
Tự nhủ rằng mình đang mơ một giấc mơ quá thực rồi tự đưa tay lên nhéo mạnh bên má. Nó đau. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ này.
Và một tiểu thuyết gia như Vietnam đây chưa mất bao lâu đã nhận ra đây là một thế giới khác, mình đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh công cộng phía công viên đối diện, dội nước vào mặt rồi ngước nhìn bản thân trong gương. Gương mặt tươi tắn hơn, không còn vẻ tiều tụy thiếu sức sống như trước. Đây là một cơ thể khác, không phải của y.
Điều quan trọng hơn, mình đang ở thế giới nào.
Bỗng một cái tên quen thuộc hiện lên trong tâm trí Vietnam: Ánh Trăng Sáng.
Ánh Trăng Sáng là cuốn tiểu thuyết mà y đang viết ở thế giới kia, là cái cuốn tiểu thuyết chết tiệt khiến y phải bỏ mạng trên bàn làm việc thân yêu của mình!
Câu chuyện xoay quanh nữ chính tên Christin Evelynn bị các nam chính xem là thế thân của người chị giống mình đến 99% tên Ellis, sau khi nhập học ở trường mới thì được họ theo đuổi cuồng nhiệt không có điểm dừng.
Giờ nghĩ lại chỉ thấy tức đến ói máu!
"Ánh Trăng Sáng" á?
Trăng Máu thì có đấy!!!
Một tiểu thuyết gia Trinh Thám KINH DỊ- Là KINH DỊ nhưng đám biên tập kia lại bảo y viết một câu chuyện ngôn tình ngược luyến tàn tâm, ngược trước ngọt sau, đường trộn thủy tinh?
Ba cái chuyện tình lãng mạn đấy Vietnam đây khinh!
Muốn từ chối lắm nhưng số tiền kia quá đẹp khiến mồm nhanh hơn não đồng ý ngay không do dự.
Rồi nhận lại là gì?
Là nó hot đến độ vừa phát hành bản đầu tiên đã cháy hàng khiến y lại phải tăng ca đến mức mất đi mà chưa kịp tiêu số tiền lên đến 6 con số trong suốt thời gian viết sách.
Vietnam vì tức biên tập mà tự biên tự diễn cốt truyện không theo ý của ai.
Tuy nó vẫn là một tiểu thuyết ngôn tình nhưng với một người cứng đầu như Vietnam, ngoài cuộc tình đẫm nước mắt còn có đẫm máu vì vụ án. Vietnam đã nhét thêm cả các vụ án mà mình chưa kịp dùng đến vào câu chuyện này rồi để nhân vật chính làm "thảm tử" bất đắc dĩ như bộ truyện nào đó tên C.
Vì y rất cay biên tập.
Và cũng do số tiền quá ngon đủ nuôi y trong 4 tháng liền.
Giờ có làm được gì nữa đâu, đã chết rồi thì coi như deadline kia cũng mất theo. Vietnam quyết định sẽ sống một cuộc đời lười biếng và an nhàn - không quan tâm cốt truyện, mặc kệ nam nữ chính, mặc kệ cả mấy vụ án mình dày công suy nghĩ kia.
Cuộc đời này chỉ có sự lười biếng.
Huống hồ, Vietnam đang là nhân vật không nằm trong cốt truyện nên càng vui sướng mà nhảy cẫng lên. Thiết lập này cũng được quá đi, có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn rồi còn gì?
Nhưng tương lai sau này lại khó khăn và đầy phiền phức trên con đường trở thành một con sâu lười chính hiệu của Vietnam.
. . .
Nằm trên chiếc giường êm ái màu xám khói, đôi mắt dán chặt lên trần nhà trống trãi đến nhàm chán suy tư về cuộc đời của mình như một người đã có tuổi.
Thật ra nếu tính tuổi của Vietnam ở kiếp đầu thì y chỉ mới có 22 tuổi mà thôi, Cũng do cái công việc đầy mùi deadline kia khiến y già đi thêm chục năm vậy.
Vì đột nhiên ngất trên lớp nên đã được giáo viên cho nghỉ vài hôm để dưỡng bệnh do bỏ bữa thường xuyên, ngày mai y phải quay lại lớp rồi.
Không những thế còn gặp lại nữ chính Christin Evelynn - bạn học cùng lớp và cùng bàn. Có thể là bị kéo vào cốt truyện lúc nào không hay, y lại ghét việc này đến mức chỉ muốn đào một cái hố rồi ở dưới đó đến hết kiếp này luôn.
Nhưng cô ấy là nữ chính có cơ thể yếu bẩm sinh từ nhỏ - yếu đến mức đi bộ một lúc là đã thở không ra hơi, đứng dưới nắng 3 phút đã ngất xỉu vì say nắng.
Một nữ chính liễu yếu đào tơ đúng nghĩa.
Cảm thấy có chút nhột và áy náy vì y là người xây dựng cô nhóc đó mà. Tự hỏi khi gặp cô nên làm gì để chuộc lỗi đây...
Việt Nam
Việt Nam
─"Không-! Mình chỉ là bạn cùng lớp, cô nhóc đó sao mà biết mình là người cho cô ấy cơ thể yếu nhớt đó được?" _ngồi bật dậy, tự trấn an bản thân
Việt Nam
Việt Nam
─"Đúng vậy... Evelynn không biết thì mình có thể tận hưởng cuộc sống nhàn hạ này!" _cười cười đắc ý
Rồi nằm xuống giường cái "phịch", nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Do thiếu ngủ quá nhiều nên giờ chỉ cần lưng chạm giường là có thể ngủ trong vài giây ngắn ngủi, Ngủ một giấc từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau là có thật.
. . .
Ngồi trong lớp mà lòng sao mệt mỏi biết bao, đám học sinh này không nói chuyện um tỏi thì cũng là chạy nhảy từ cuối lớp lên đến tận cửa. Y nhớ là mình đây có xây dựng lớp học của nữ chính "năng động" và "nhiều năng lượng" đến vậy đâu...?
Cảm thấy việc sống thêm một kiếp người trong cơ thể của một đứa học sinh vắt mũi còn chưa sạch cùng tên với mình, cộng thêm việc bốc trúng cái lớp ồn ào này thì việc y gặp đất chỉ là chuyện của thời gian.
"Ôi cái thân già của tôi ơi..."
"Reng reng reng"
Chuông báo vào học reo lên, đám học sinh vừa mới chạy nhảy đã vội quay về vị trí ngồi của mình mà im thin thít như kiểu học sinh ngoan khiến y phải trố mắt trầm trồ sự thay đổi xuất thần của đám nhóc.
Thời còn là học sinh, Vietnam không chạm đến đỉnh cao đấy bao giờ. Bởi y quá lười.
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Giáo viên: ─"Được rồi các em, hôm nay ta tiếp tục tiết học hôm trước ở trang 27 nhé" _lật sách giáo khoa ra, quay lưng lại viết tựa đề lên bảng
Vietnam nheo mắt, quan sát cô giáo dạy Sinh ở bục giảng rồi thầm nghĩ ngợi trong lòng.
Việt Nam
Việt Nam
─| Nữ cao 1m66 nặng khoảng 53kg, thân hình cân đối, kiểu người ít vận động. Dùng dao khống chế từ phía sau rồi cắt nhanh vào động mạch cổ là chết ngay tại chổ, nhanh gọn- Mà vậy thì dễ quá... Không phù hợp. | _nhìn vị giáo viên trên lớp, đánh giá trong lòng
Vốn là một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện trinh thám kinh dị, để có thể viết những vụ án và cách thức gây án một cách hoàn chỉnh và chính xác với thực tế nhất, Vietnam đã xem và đọc không biết bao nhiêu bộ có liên quan.
Không những vậy, y còn xem cả các vụ án có thật ngoài đời rồi viết vào cuốn sổ tay làm tư liệu tham khảo riêng.
Vietnam còn đăng ký học khóa Bác sĩ Pháp y trước đây, có bằng cấp Đại học và Chứng chi nghiệp vụ hẳn hoi.
Kệ sách trong phòng làm việc của y chứa toàn sách giải phẫu về cơ thể người, mỗi lần trợ lý ghé qua đều phải lạnh sóng lưng do thấy chúng nằm la liệt khắp phòng của Vietnam.
Cũng vì điều đấy mà Vietnam học được cách chỉ cần quan sát người khác là đã biết được thông tin cơ bản như chiều cao hay cân nặng, từ đó sẽ liên hệ cách thức gây án khiến người đó mất mạng nhanh chóng.
Không nói thành lời nên mọi người nghĩ y là kiểu người không thích giao tiếp với người khác thôi, chứ có ai nghĩ y đang dùng người đó làm mẫu đâu.
Christin Evelynn
Christin Evelynn
─| C-Cậu ấy nói gì vậy? | _ánh mắt vô cùng hoang mang nhìn Vietnam kế bên đang dùng ánh mắt như muốn giết ai đó về phía giao viên
Christin Evelynn
Christin Evelynn
─| Không... Cậu ấy nảy giờ đâu có mở miệng đâu? Chuyện này là sao?? |_lắc đầu kịch liệt phủ nhận điều trên ─| Chắc do dạo này mình căng thẳng quá thôi... Không sao không sao! |_tựa trấn an bản thân rồi tiếp tục nghe giảng
Evelynn ngồi bên cạnh, cố gắng nghe giáo viên giảng bài trên bục để xua đi cái suy nghĩ vừa rồi trong đầu. Dạo gần đây cô hay mất ngủ và suy kiệt thể chất nên cơ thể mới sinh ra ảo giác về giọng nói vừa rồi. Miệng nở nụ cười ngượng gạo, mắt vô thức nhìn người bạn bên cạnh đã cặm cụi viết bài vào vở. Nhìn thấy y dường như rất bình thường liền thở phào nhẹ nhõm.
Vietnam sau khi ngất xỉu trong lớp 2 ngày trước liền biến thành người trầm lặng, không còn bắt chuyện hay chào hỏi ai trong lớp như trước. Có lẽ là cậu ấy vẫn còn mệt trong người, lát nữa sẽ rủ cậu ấy xuống căn tin đi ăn cùng mình.
Ở chổ nào đó, có người cũng đang hoài nghi bản thân có phải đang gặp ảo giác về một giọng nói vang lên trong đầu mình hay không mà dáo dác nhìn quanh lớp vẫn đang chăm chú nghe giảng phía trên.
"Không lẽ dạo này mệt quá nên sinh bệnh rồi?"
─────
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Xin chào độc giả của tôi, lại là alexar đây!
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Trong khi Những Mảnh Hồn Lạc Lõng và Cách Để Thoát Khỏi Đây? vẫn chưa có chương mới thì tôi đã nấu ra bộ mới mang tên Ngoài Kịch Bản.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Ý tưởng của bộ này nảy lên trong đầu tôi khi đang nghe audio trên Tiktok (đã quên tên truyện) rồi thấy hay nên viết luôn.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Ai biết bộ audio nào có nữ chính làm tiểu thuyết gia viết truyện trinh thám hay bác sĩ pháp y bị gia đình độc tâm thì cho tôi biết với nhé! Tôi cần cre ý tưởng để tránh bị var.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Bộ này có hài hước, có nghiêm túc, có trinh thám, có tình cảm nhưng không dành cho ngài Vietnam của chúng ta.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Ngoài Kịch Bản có hai nhân vật chính là Vietnam và Christin Evelynn - nữ chính nguyên tác sẽ song hành cùng nhau.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Vàaa! Tôi vẫn chưa design avt Vietnam trong AU này lẫn bìa truyện!!! Dung lượng cạn sạch rồi😔...
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Đôi lời của tôi hết rồi, còn việc khi nào nào bộ mới này có chương sau thì tôi không biết.
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
𝒂𝒍𝒆𝒙𝒂𝒓
Chờ đợi là hạnh phúc nhé😘!
Thân mến

Page 2. Náo loạn ở nhà ăn.

Cách Để Thoát Khỏi Đây? Page 2. Náo loạn ở nhà ăn.
「 ── • --◝°˖ ✧ ˖° ◜-- • ── 」
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo giờ giải lao đã đến, Vietnam chán chường chống cằm nhìn dưới sân đang có tốp học sinh chơi đùa, dù bây giờ đã là cậu học sinh 17-18 tuổi đầy sức sống nhưng tâm hồn Vietnam lại già trước tuổi.
Với phương châm 3 không vững như núi: 1. Không vận động. 2. Không viết truyện (tránh lại va vào vết xe đỗ kiếp trước). 3. Không tiếp xúc với ai.
Việt Nam
Việt Nam
─| Cuộc đời này đúng là nhàm chán... | _thở dài thườn thượt
Bỗng một bóng hình đỗ xuống bàn y, cô nàng mặc chiếc áo sơ mi trắng ủi phẳng phiu cùng chân váy dài ngang gối, tóc buộc gọn hai bên đang làm vẻ mặt có chút gì đó căng thẳng gọi tên Vietnam.
Nữ chính của tiểu thuyết do chính đôi tay này, chính bộ óc này nghĩ ra - Christin Evelynn.
Cô mân mê đôi tay, miệng cười đầy ngượng gạo hỏi xem y có muốn đi ăn cùng mình hay không. Trước đây cô cũng hay rủ nguyên chủ cùng xuống căn tin với mình vì cả hai ở chung một chung cư cách đây không xa. Tuy ít nói chuyện, lại không phải bạn thân mà chỉ là bạn bè chung lớp nhưng cô vẫn hay cùng nguyên chủ ăn trưa vì trong giai đoạn này nữ chính chỉ mới quen được vài người.
Trong đó có cô bạn vừa gặp đã thân như chị em và một số nam chính (đã hụt) trong nguyên tác nhưng Vietnam đã quên.
Y nhìn cô từ trên xuống rồi lại từ dưới lên, tâm lại không tịnh được lại nghĩ:
Việt Nam
Việt Nam
─| Christin Evelynn, cao 1m64 nặng khoảng 45kg. Khung xương nhỏ, dễ bệnh, bóp cổ cái một là chết. Tuy quá dễ để chết nên không phù hợp lắm- nhưng kiểu người này cũng ổn rồi... Tạm. |
Một khoảng lặng kéo dài, Evelynn giật thót mình mà lùi về sau bởi tiếng lòng của Vietnam. Cô đang sợ, sợ vì cậu bạn này biết mình cao và nặng cao nhiêu chỉ qua một cái mình, càng sợ hơn việc mình dễ bệnh và dễ chết chỉ bằng một cái bóp cổ.
Nhưng câu sau lại khiến yên tâm- À không, dù có vậy cũng không yên tâm nổi.
Không biết ý của cậu là gì khi nghĩ như vậy nhưng cậu ta chắc chắn là kiểu người nguy hiểm!
Cần phải tránh-
Christin Evelynn
Christin Evelynn
─| Làm sao mà tránh gặp mặt cậu ấy được! | _ôm tim khóc ròng
Lào
Lào
─"Này cậu kia-! Ý cậu dễ chết là sao!?"
Bỗng một giọng nữ khác cất lên, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa năng động hùng hồn bước đến đứng chắn trước mặt Evelynn và y. Ánh mắt muốn nói lên rằng "Hãy tránh xa bạn của tôi ra, cậu chẳng phải người tốt đẹp gì" vậy.
Mà y chẳng bận tâm, dù sao thì bảo vệ bạn bè là điều tốt mà?
Nhưng y lỡ nói câu đó ra bằng miệng à? Không hề, miệng y khóa kín như bưng, chắc chắn chưa nói lời nào cả.
Vietnam nhướng mày nghi hoặc nhìn cô nhóc đứng trước mặt mình, làm y liên tưởng đến mèo mẹ đang bảo vệ mèo con khỏi người lạ là y đây. Có chút buồn cười.
Mà trông cô nhóc đấy nhìn mình giống kẻ sát nhân hơn, đôi mắt lộ rõ sự sợ hãi và cảnh giác như nhìn kẻ lạ vậy. Nhưng y đã làm gì khiến cô phải làm vẻ mặt ấy? Hoàn toàn vô tội.
Nghĩ là thế nhưng đôi mắt đã "quét" người trước mặt chỉ trong tích tắc, suy nghĩ một lần nữa vang lên trong đầu hai người không sót một chữ nào, vô cùng rõ ràng và chi tiết.
Việt Nam
Việt Nam
─| Laos, cao 1m64 nặng 47kg, là kiểu người vận động nên chắc sẽ chạy được. Mà nhìn kiểu nào cũng giống như cô giáo dạy Văn ở tiết đầu, một phát là ngất. |
Không câu nệ, không vòng vo, không né tránh, rất nguy hiểm - Đó là nhận xét của Laos sau dòng suy nghĩ vừa rồi của Vietnam, cô nàng càng sợ hãi mà kéo Evelynn lùi ra đằng sau, nhất quyết không để cô bạn của mình tiếp xúc với cái tên này.
Evelynn cũng nghe được dòng suy nghĩ kia mà giật mình và sợ hãi theo, nhưng cậu ấy chỉ nghĩ chứ chẳng phải kiểu người sẽ làm ra chuyện tày trời ấy đâu!
Cô tiếp xúc nhiều với Vietnam nên biết được tính của cậu bạn kế bên này, cậu ít nói nhưng luôn quan tâm đến người khác theo cách riêng của mình, không bao giờ làm hại ai, gặp người nào là né mặt người ấy.
Chắc chắn cậu ấy không phải kiểu người như vậy-
Dù cái suy nghĩ hơi... man rợ.
Cô gạc tay Laos ra rồi giải thích khiến cô nàng đơ ra vài giây rồi chợt nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, bởi từ nảy đến giờ cậu chỉ nói trong tâm chứ chưa nói ra miệng lần nào. Do lo cho Evelynn mà tâm trí không tỉnh táo cho lắm, làm những người khác nhìn họ với ánh mắt lạ kỳ.
Thừa cơ hội ấy, Evelynn quyết định sẽ rủ cả Laos đi cùng với mình và Vietnam xuống nhà ăn. Biết đâu sẽ làm Laos có cái nhìn khác về Vietnam.
Giống với... Người chị của mình, chị ấy chắc chắn sẽ làm thế.
Ba bóng dáng dần khuất sau cửa lớp, mọi người ai cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra giữa họ mà đoán già đoán non. Chỉ có ai đó vẫn lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, đúng thật là mình không hề bị ảo giác.
. . .
Nhà ăn đông người, tiếng muỗng va vào chén lạch cạnh vang khắp phòng ăn cùng tiếng xì xào to nhỏ lấn át các âm thanh nhỏ bé khác. Y phải đưa tay xoa trán vì nhức đầu, y ghét nơi đông người, y ghét nơi ồn ào, nó khiến y cảm thấy ngộp thở vô cùng.
Vì sống một mình quá lâu, cộng thêm việc chỉ ở trong phòng không bước chân ra ngoài lần nào kể từ khi làm tiểu thuyết gia.
Việc đến một nơi đông nghẹt đến hoa mắt, tiếng ồn làm màng nhĩ âm ỉ và cảm giác cơn buồn nôn sắp dâng đến cổ họng buộc y phải bước ra khỏi nơi đó trong sự lo lắng và hoang mang của hai người kia.
Việt Nam
Việt Nam
─| Thà chết quách cho rồi, ông trời cho mình sống lại chi rồi hành mình sống dở chết dở thế này...! | _mặt lấm tấm mồ hôi, tay xoa xoa cổ
Christin Evelynn
Christin Evelynn
─"V-Vietnam- Cậu không sao chứ? Sắc mặt trông xanh xao quá... Tụi mình đưa cậu xuống phòng y tế nghỉ ngơi nhé?" _đứng bên cạnh vuốt lưng cho y cảm thấy đỡ hơn
Lào
Lào
─"Xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, bọn này vào lấy đồ ăn cho cậu- Ừm... Cậu ăn gì để bọn tôi lấy cho này" ─| Đúng là... Không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, ai ngờ cậu ta cũng như Ell- À không, Evelynn. |
Việt Nam
Việt Nam
─"Giờ có xuống cũng chẳng giải quyết được... Chỉ cần cho tôi đến chổ thoáng đãng một chút là được rồi- Tôi cảm ơn" ─| Ghét mùi của phòng y tế nhất, vào đó có mà ngất tại chổ- Biết vậy sớm chết luôn cho rãnh nợ! |
Bi quan thứ hai không ai Chủ nhật...
Đó là suy nghĩ chung của hai người đứng cạnh vẫn đang lo cho tình trạng hiện tại của Vietnam, họ nhìn nhau, không cần nói gì cũng hiểu ý đối phương muốn truyền đạt.
Laos xung phong đưa Vietnam ngồi ở ghế hành lang hít thở không khí trong lành, Evelynn sẽ đi lấy đồ ăn về cho cả ba và sẽ nhanh chóng quay lại ngay.
Vietnam ngồi dựa lưng ra tường, hít thật sâu không khí trong lành và thoáng đãng bên ngoài thay vì cái sự ngột ngạt đến khó thở ở nhà ăn. Không nghĩ là cái hại khi làm tiểu thuyết gia lại nguy hiểm đến mức này, xém nữa tưởng mình đã cụ đi chân lạnh toát lần hai.
Laos chỉ đứng cạnh, nhớ lại những dòng suy nghĩ như kẻ sát nhân vừa rồi của Vietnam. Mà quan trọng hơn, Vietnam từng là tiểu thuyết gia? Tự hỏi cậu viết chủ đề gì- Nhưng chắc là kiểu viết về cách giết người?
Từ những gì mình nghe được, cô chắc chắn rằng cậu là tên sát nhân nào đó, giết nạn nhân rồi nhớ lại cảnh gây án và sau đó là viết sách về chúng. Nghĩ thôi cũng lạnh cả sóng lưng rồi! Nhưng Evelynn sao lại tin con người này, thật kỳ lạ...
─ ✧ ─
Hơn 10 phút đã trôi qua và Evelynn vẫn chưa quay lại, đây vốn không phải tác phong của Evelynn sẽ làm khiến Laos đi qua đi lại không thôi, Vietnam nhìn chỉ biết lắc đầu.
Việt Nam
Việt Nam
─"Ngồi không cũng chẳng làm được gì, sao không quay lại tìm cậu ấy?" _đứng dậy định quay người trở lại nhà ăn thì bị ai đó kéo lại
Lào
Lào
─"Cậu điên à-!? Vào lần nữa có mà ngất đấy! Để tôi đi là được rồi-"
Việt Nam
Việt Nam
─"Tôi đi cùng, tôi có quyền" _không nói gì thêm, nắm lấy cổ tay Laos rồi kéo đi cùng mặc cho cô có nói gì sau đó
Ở nhà ăn hiện tại đang chật kín người ở cửa, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra ở đây.
Chợt y nhớ ra sự kiện trong những ngày đầu nữ chính đến học tại đây, cô bị tốp học sinh kéo lại rồi buông lời chế giễu vì mang ngoại hình giống người chị đã mất nhưng là phiên bản lỗi do quá vụng về, hậu đậu và yếu ớt- khác với hình ảnh của Ellis.
Họ cho rằng cô đang làm xấu đi hình tượng của người chị kia, và luôn làm những chuyện gây khó dễ với cô khi học ở đây.
Việt Nam
Việt Nam
─| Thằng cha nào viết cốt truyện ngu vậy- À, đó là mìn- Không phải! Do tên biên tập não tàn kia bắt mình viết!!! | _mặt nổi gân xanh, cứ nghĩ đến gương mặt tươi cười của biên tập chỉ muốn đấm
Laos nghe được toàn bộ suy nghĩ rồi chợt nhận ra những gì mình suy luận như thám tử C tan tành mây khói, Vietnam là tiểu thuyết gia bình thường và thế giới họ đang sống là tiểu thuyết do chính cậu viết- hay nói đúng hơn là bị ép viết.
Gì chứ chuyện này dễ với Laos - người đọc không biết bao nhiêu bộ xuyên không đến mức có thể tự suy diễn ra kịch bản trong đầu.
Dù vừa rồi suy luận như suy luận.
Nhưng mà...
Lào
Lào
─| Câu trước đá câu sau quá... | _nhìn y với vẻ mặt vô cùng kinh bỉ
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Học sinh 1: ─"Tao nghĩ mày nên quay về nhà làm con cưng được ba mẹ chăm sóc là vừa đấy Evelynn- Ở đây chỉ làm xấu hình tượng của Ellis mà thôi!"
Christin Evelynn
Christin Evelynn
_chỉ biết cúi mặt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt vạt váy đến trắng
Nhân vật phụ - Nữ
Nhân vật phụ - Nữ
Học sinh 2: ─"Làm xấu đi hình ảnh của chị mình không biết ngại- Mang gương mặt giống chị mình lại chẳng giống chị mình gì cả" _đứng một khoanh tay trước ngực, cười đầy giễu cợt
Việt Nam
Việt Nam
─| Mình mà sống lại, mình sẽ gặp tên biên tập đầu tiên và vã cho lão đến khi nào lão biết lỗi thì thôi- Không, phải là nhập viện mấy tháng liền. | _nhìn cảnh tượng trước mặt mà chỉ biết rủa trong lòng
Lào
Lào
─| Giờ mình từ chối nhận người quen còn kịp không? |
Việt Nam
Việt Nam
─| Nam chính đâu? Nam phụ đâu? Mấy con cá đó đâu sao không ra bảo vệ "Bạch Nguyệt Quang thế thân" của mình đi!? |
Vietnam đứng ở ngoài cửa nhìn cảnh cô nàng liễu yếu đào tơ bị người ta chửi sắp khóc đến nơi mà lòng tức không biết giải tỏa đâu cho hết, bây giờ đáng ra xác nam chính đã đứng ra hùng hồn bải vệ cô khỏi đám chỉ giỏi bắt nạt bằng lời kia rồi.
Nếu mấy con cá đó không xuất hiện thì y sẽ đứng ra bảo vệ cô ngay lập tức đấy!
"Bố rủa cả dòng họ lão biên tập!"
Laos đứng cạnh cũng đứng ngồi không yên, muốn lao vào cứu nhưng vừa rồi cô đã vô thức nghĩ Evelynn là Ellis... Thật sự không xứng để ra đấy rồi dõng dạc nói rằng "Ellis là Ellis, Evelynn là Evelynn".
Cô muốn nhờ y ra đấy ứng cứu nhưng mà dòng suy nghĩ muốn tác động vật lí lão biên tập (không quen biết) muốn nhập viện vài tháng khiến cô phải im bặt không kịp mở miệng nói gì.
Và cô cũng thắc mắc các nam chính là ai nữa...
─────

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play