Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Allcaptain Trời Ơi, Sao Số Tui Khổ Vậy

CHƯƠNG 1: HỢP ĐỒNG "DU LỊCH"VÀ ANH EM CÂY KHẾ

Tại phòng khách căn hộ chung cư của ba anh em JSol, Nicky và Captain Boy, bầu không khí đang căng thẳng đến mức nghẹt thở. À không, thực ra chỉ có một mình Hoàng Đức Duy là đang nghẹt thở vì tiền đình.
Duy bất lực nhìn hai ông anh chí cốt của mình, thở dài thườn thượt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay hai người ra giải thích cho người ta đi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù gì em cũng 32 tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà chơi trò bắt cóc đem bán này!
Pháp Kiều – đang ngồi gọt trái cây ké bên cạnh – lập tức quăng miếng vỏ xoài xuống đĩa, lườm Đức Duy một cái sắc lẹm:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Thôi đi má!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tiền tới tay còn không nhận, chê tiền hay gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy ông bên ngoài nhìn thì bình thường chứ nhà mặt phố bố làm to không đó, bao ăn bao ở, hời lắm!
JSol gật gù tán thành, mặt dày vỗ vai thằng em út:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh thấy giờ em đi đi Duy.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không chừng qua đó được hưởng phước, về có gì nhớ chia cho tụi anh là được.
Nicky kế bên cũng hùa theo, tay bấm điện thoại như đang tính toán tiền hoa hồng:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ, có gì qua đó ổn định rồi gọi tụi anh nha. Nhớ gửi định vị để biết đường qua cứu... hoặc qua ăn chực.
Đức Duy cạn lời. Đúng là anh em cây khế! Cậu đành lạch bạch đi ra mở cửa để giải thích cho rõ ràng. Ai dè vừa mở cửa ra, Duy đứng hình mất 5 giây.
Trước mắt cậu không phải là đoàn xe đen bóng loáng, mà là một hàng dài ba bốn chiếc SH, tay ga bóp kít kít dồn cục ngay trước sảnh chung cư.
Dàn "thiếu gia" bên ngoài ăn mặc vô cùng giản dị: khứa thì áo thun ba lỗ, khứa thì quần đùi hoa, có khứa còn mang đôi dép tổ ong huyền thoại.
Nhưng nhìn kỹ lại thì... chiếc SH nào cũng biển số tứ quý, trên tay đeo đồng hồ đắt tiền, cổ xích vàng to chà bá lửa.
Thấy Đức Duy ló đầu ra, cả đám lập tức tắt máy xe, bu lại năn nỉ.
HIEUTHUHAI mặc cái áo thun trắng giản dị nhưng cái mặt đẹp trai không góc chết, vuốt tóc cười cầu hòa:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cuối cùng cũng chịu ra..đi thôi!
Đức Duy nghệch mặt ra,vội xua tay:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ không, các anh nhầm rồi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi đâu có nộp đơn tuyển dụng này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi 32 tuổi rồi, chân tay lóng ngóng lắm, không làm giúp việc được đâu!
Quang Hùng MasterD đang đứng dựa lưng vào con SH, mặc cái áo sơ mi hoa hòe đi biển, liền trưng ra bộ mặt tủi thân, giọng lơ lớ siêu dính:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em ghét tụi anh hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi anh chạy xe từ quận này qua quận nọ nắng muốn chết để tìm em mà em từ chối là tụi anh buồn á.
Quang Anh kế bên đang cầm cái nón bảo hiểm nửa đầu, mắt dính chặt vào Đức Duy, dở khóc dở cười nói:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi, tụi em lỡ đóng tiền cọc cho hai khứa JSol với Nicky rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ em không đi, tụi em lỗ vốn sao? thương tụi em đi mà.
HURRYKNG lắc đầu ngán ngẩm trước độ lố của đồng đội nhưng tay đã nhanh nhảu mở cốp xe SH, lôi ra một hộp bánh tráng trộn với ly trà sữa mua dọc đường đưa cho Duy để "hối lộ":
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi bớt nói lại mấy khứa này.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Anh đi với em lương bao hời còn có đồ ăn vặt.
Dương Domic thì mặc quần đùi, mang dép lẹt quẹt, mặt dày tiến lên nắm lấy ngón tay thon dài của Đức Duy:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà tụi em chỉ thiếu người nấu cơm thôi anh đi đi không cực khổ đâu mà.
Negav nãy giờ loay hoay gạt chân chống xe, bỗng chạy lại móc trong túi quần đùi ra một xấp tiền mặt dày cộm, mặt tỉnh bơ:
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh không thích đi làm giúp việc đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè, cầm tiền đi chợ trước đi, tụi em làm giúp việc ngược lại cho anh cũng được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi về nhà thôi anh ơi, tụi em năn nỉ đó!
Đức Duy đứng hình. Ủa? Đi tuyển quản gia giúp việc kiểu gì mà nhìn giống một bầy báo thủ đi đòi nợ môn vậy trời?! Cậu quay lại định cầu cứu JSol, Nicky với chị Kiều thì ba người đã khóa chặt cửa trong từ lúc nào, chỉ để lại một tờ giấy dán trên cửa: "Chúc em hạnh phúc, nhớ gửi tiền về!"
Captain chính thức khóc không ra nước mắt, đành chịu trận leo lên yên sau xe SH của mấy khứa thiếu gia giả nghèo này.

CHƯƠNG 2 : ANH TRAI MẪU MỰC

Sau một hồi tranh giành suýt sứt đầu mẻ trán, chiếc xe SH biển tứ quý của Rhyder đã xuất sắc giành được quyền chở "bé quản gia" 32 tuổi Hoàng Đức Duy.
Năm chiếc SH còn lại của HIEUTHUHAI, Dương Domic, HURRYKNG, Quang Hùng MasterD và Negav thì hú còi inh ỏi chạy kè kè hai bên như đoàn xe hộ tống tổng thống đi vi hành.
Đoàn xe dừng lại trước một căn villa to vật vã ở khu Thảo Điền. Đức Duy bước xuống xe, mắt tròn mắt dẹt nhìn cơ ngơi hoành tráng trước mặt.
Đúng là nhà giàu có khác, sang xịn mịn không tì vết. Nhưng khi bước chân qua cánh cửa chính, Duy chính thức hóa đá.
Bên trong căn villa... bừa bộn như một cái bãi chiến trường sau đợt oanh tạc
Quần áo đá banh của Hiếu vứt trên sofa, nón bảo hiểm của Rhyder lăn lóc dưới đất, vỏ ly trà sữa của Dương với An Negav chất đống trên bàn trà, còn sách vở giấy tờ làm việc của Khang với Hùng MasterD bay tứ tung.
Đức Duy chống hai tay bên sườn, quay sang lườm sáu khứa thiếu gia bằng ánh mắt của một người anh cả 32 tuổi:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủa mấy đứa này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà cửa như cái ổ heo vậy mà mấy người sống được hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi tuyển tôi về để dọn cái đống này đúng không?
HIEUTHUHAI vội vàng gom mấy cái áo thun quăng đại vào góc, cười giả lả:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Anh bình tĩnh bình tĩnh, từ từ tụi em giải thích.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tụi em tuy là thiếu gia thật, nhưng bố mẹ đi công tác nước ngoài hàng tháng trời, chỉ gửi tiền sinh hoạt phí về thôi chứ không có ở chung.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Nên là... không ai quản tụi hết.
Quang Hùng MasterD gật gù, giọng lơ lớ chen vào:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi anh Duy ơi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bố mẹ tụi em nghiêm khắc lắm, bắt tụi em tự bơi, tự đi nộp đơn xin việc ở mấy công ty ngoài chứ không cho làm ở công ty gia đình đâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tụi em đi làm chấm công sấp mặt từ sáng đến tối, về nhà mệt quá đâu có sức dọn dẹp.
HURRYKNG thở dài, gãi gãi đầu:
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bởi vậy tụi em mới phải cọc tiền cho anh JSol với anh Nicky để bốc anh về đây đó.
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Lương tụi em tự chi trả sòng phẳng, anh chỉ cần giúp tụi em quản lý cái nhà này là được. Tụi em nghe lời anh hết!
Đức Duy nghe vậy thì cũng hơi chạnh lòng. Hóa ra mấy đứa em này nhìn ngoài thì bóng bẩy, chạy SH đeo vàng đầy người chứ thực ra cũng là dân lao động tự lập, tự đi làm thuê ăn lương, lại thiếu thốn hơi ấm gia đình.
Nghĩ bụng thôi thì mình lớn tuổi nhất ở đây, coi như chăm sóc mấy đứa em vậy.
Đang định xắn tay áo lên dọn dẹp thì từ trên cầu thang đi xuống một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, gương mặt hiền hậu, nở nụ cười vô cùng ấm áp.
Đó là Cao Thái Minh – anh trai lớn của dàn thiếu gia.
Cao Thái Minh bước lại gần, giọng nói đầy quan tâm và nhẹ nhàng:
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Mấy đứa về rồi đó à?
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Ủa, đây là anh quản gia mới mà các em kể đúng không?
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Tôi là Thái Minh
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Mấy đứa em của tôi đứa nào cũng bướng bỉnh với bừa bộn hết, có gì cậu giúp tôi để mắt và chăm sóc tụi nó nhé.
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Tụi nó đi làm bên ngoài vất vả, tôi ở nhà nhìn mà thương lắm.
Mấy khứa thiếu gia vừa thấy anh trai liền đồng thanh ngoan ngoãn: "Tụi em chào anh Minh!". Dương Domic còn nhanh nhảu khoe: "Anh Minh ơi, tụi em rước được anh Duy Cap về rồi nè, từ nay nhà mình có cơm ngon ăn rồi!"
Cao Thái Minh mỉm cười gật đầu, ân cần vỗ vai từng đứa em, ánh mắt tràn ngập sự bao dung và yêu thương của một người anh mẫu mực. Anh còn quay sang dặn Duy:
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Cứ làm việc thoải mái nha, thiếu gì cứ bảo tôi.
Cao Thái Minh
Cao Thái Minh
Mấy đứa này mà bắt nạt cậu là tôi phạt tụi nó liền.
Đức Duy nhìn khung cảnh gia đình hòa thuận, anh thương em kính trước mắt mà lòng thấy ấm áp lây. Cậu cười tươi roi rói đáp: "Dạ anh Minh yên tâm, em lo được hết ạ!"
Nhìn nụ cười hiền hậu của anh Minh và sự ngoan ngoãn của sáu khứa em trai, Đức Duy hoàn toàn không thể ngờ được rằng, ẩn sau cái vẻ ngoài ấm áp, tử tế kia của người anh cả... lại là một bóng tối đang chực chờ nuốt chửng tất cả tụi nó.
Một kiếp nạn kinh hoàng đang âm thầm bén rễ, và Duy Cap – người anh quản gia 32 tuổi này – chính là biến số duy nhất bước vào cuộc đời họ.
Nhưng trước mắt, "kiếp nạn" gần nhất của Duy là... làm sao để bắt sáu khứa em trai thiếu gia này đi tắm rửa và gom hết đống quần áo bẩn đi giặt!

CHƯƠNG 3: QUÁ KHỨ KINH HOÀNG VÀ GÓC KHUẤT BÍ MẬT

Chiếc xe SH của Rhyder vừa dừng trước cửa khu chung cư, Duy đã vội vàng bước
Cậu lầm lũi đi thẳng lên nhà, mặc kệ dàn thiếu gia còn đang đứng dưới sảnh í ới gọi theo để đưa trà sữa với bánh tráng trộn.
Vừa bước qua cửa căn hộ, Duy đứng khựng lại, đơ ra như một bức tượng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Pháp Kiều – người chị kết nghĩa thân thiết ở công ty cũ của Duy, nay đã xin nghỉ việc về nhà làm nội trợ toàn thời gian, lo cơm nước, chăm sóc cho ba đứa nhỏ là Thái Sơn, Phong Hào và Đức Duy.
Thấy thằng em út đi rước dâu... à không, đi nhận việc về với bộ dạng thất thần, chị Kiều liền quăng cái muôi múc canh xuống, hốt hoảng chạy ra.
Cùng lúc đó, hai anh lớn là Thái Sơn và Phong Hào đang ôm laptop làm việc tại nhà ở phòng khách cũng giật mình buông máy tính, ba anh chị em dồn dập chạy lại bao quanh Đức Duy.
Phong Hào nhíu mày, đỡ lấy bả vai đang run lên bần bật của thằng em út:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ủa Duy? Sao vậy em?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mấy khứa thiếu gia kia làm gì em hả? Tụi nó quỵt tiền cọc hay bắt nạt em?
Thái Sơn cũng lo lắng gặng hỏi:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Có chuyện gì nói tụi anh nghe Duy, không làm nữa thì thôi, anh chuyển khoản trả tiền cọc lại cho tụi nó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Sao mặt mũi tái mét vậy em?
Pháp Kiều xót đứa em út, chống nạnh nhìn ra cửa gầm lên:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Mấy thằng quỷ nhỏ chạy SH ngoài kia đứa nào dám đụng vào cọng tóc của thằng Duy nhà này, tao ra tao xử đẹp từng đứa!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy, nói chị nghe, tụi nó làm gì em?
Đức Duy im lặng một hồi lâu. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại chút bình tĩnh, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe thật bình thường, thật thản nhiên như đang kể chuyện của ai khác.
Nhưng đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác lại siết chặt đến mức trắng bệch, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi tột cùng:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có... Mấy đứa nhỏ đó không làm gì em hết. Tụi nó ngoan lắm..
Kiều sốt ruột:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Tụi nó ngoan sao nhìn em như gặp ma vậy Duy?
Duy nuốt nước bọt, thanh âm run rẩy đáp:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em gặp ma thật rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba người biết người anh cả sống chung với tụi nó là ai không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cao Thái Minh. Kẻ năm xưa... bắt nạt rồi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hãm hiếp em... là anh trai của họ.
Lời Duy vừa dứt, cả phòng khách rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Chị Pháp Kiều đứng hình, đôi mắt trợn tròn vì bàng hoàng, cái tạp dề trên người như muốn rớt xuống.
Thái Sơn và Phong Hào nghe xong thì mặt mày lập tức tối sầm lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau vì tức giận lẫn xót xa cho thằng em út.
Quá khứ kinh hoàng năm xưa – vết thương rỉ máu mà chị Kiều cùng hai người anh Thái Sơn, Phong Hào đã phải mất bao nhiêu năm trời ôm ấp, bảo vệ mới giúp Duy tạm quên đi để sống tiếp – nay lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, ngay trong chính căn villa mà Duy chuẩn bị bước vào làm việc.
Duy cúi gầm mặt, giọng nói nhỏ dần nhưng tràn ngập sự ám ảnh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy nhìn thấy ông ta, em đơ người luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ta vẫn đóng vai một người anh trai tốt bụng, mẫu mực trước mặt mấy đứa nhỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng ánh mắt của ông ta nhìn em... em sợ lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông ta..ông..ta..
Pháp Kiều lập tức ôm chầm lấy Đức Duy, vỗ vỗ lưng cậu, giọng chị lạc đi vì vừa xót em vừa căm phẫn:
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ngoan, không sợ, có chị ở đây rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không đi làm gì hết! Tiền bạc cái gì tầm này nữa, ở nhà chị nuôi ba đứa tụi mày luôn!
Phong Hào đứng bật dậy, định lao ra cửa:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Để em ra nói chuyện sòng phẳng với 6 đứa kia, hủy hợp đồng ngay lập tức!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Không thể để thằng Duy đâm đầu vào hang cọp được!
Nhưng Thái Sơn đã kịp giữ Phong Hào lại, ánh mắt hiện lên sự suy tính đầy trầm ổn:
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khoan đã Hào... Duy nói thằng cha đó vẫn đang đóng vai anh trai tốt trước mặt 6 đứa nhỏ kia đúng không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nghĩa là tụi nó hoàn toàn không biết bộ mặt thật của ông ta.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu bây giờ mình đùng đùng hủy hợp đồng, ông ta sẽ cảnh giác, và thằng Duy sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ bị ông ta rình rập.
Duy ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn chị Kiều và hai anh của mình. Cậu biết, chuyến xe buýt này cậu đã lỡ leo lên rồi, và trạm dừng tiếp theo... có lẽ là một trận chiến cam go để vạch trần gã ác quỷ đội lốt thiên nga kia, bảo vệ chính mình và bảo vệ cả 6 đứa em thiếu gia ngây thơ ngoài kia nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play