Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đừng Để Mùa Hạ Kết Thúc

I. "Bàn Cờ Số Phận" Chap 1. Khởi đầu

Ánh nắng chói chang xuyên qua lớp màn che nơi cánh của sổ trong căn phòng sang trọng
Hoàng Đức Duy khẽ nheo mắt, cảm nhận cơn đau từ thân trên. Đôi tay khẽ cử động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đột nhiên bật dậy//
Cậu ngơ ngác nhìn một lượt xung quanh căn phòng quen thuộc mặt trước mắt. Đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim của bản thân vẫn đang đập
Chiếc điện thoại sáng lên. Đập vào mặt cậu là dòng chữ “Ngày 23 - Tháng 6 - Năm 2022”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nói là…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta trùng sinh rồi!!!
_____
Quay trở về năm 2026
Hạ Huy Hoàng
Hạ Huy Hoàng
Hoàng Đức Duy, mày là đồ ngu ngốc!
- Hắn cười lớn, nụ cười đầy vẻ khoái chí và phấn khích của một kẻ điên loạn
Trên tay hắn là chiếc bật lửa màu đỏ rực, hắn nhìn xuống dưới chân - nơi cậu đã bị đánh đến mức ngã khuỵ, không thể đứng dậy trong vũng máu
Hạ Huy Hoàng
Hạ Huy Hoàng
Sau hôm nay, mọi thứ của mày sẽ là của tao
Hạ Huy Hoàng
Hạ Huy Hoàng
Mày và tên chồng ngốc nghếch của mày, cùng nắm tay nhau xuống địa ngục đi!
Đức Duy dùng chút hơi tàn của mình hét lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng động vào nhà bọn họ, tất cả là lỗi của tao, mày muốn làm gì tao thì làm. Nếu không tao có là ma cũng sẽ đến giết mày!
Hắn cười khẽ, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai
Hạ Huy Hoàng
Hạ Huy Hoàng
Mày tin tao, thì tất cả cũng chỉ là do mày ngu thôi
Hạ Huy Hoàng
Hạ Huy Hoàng
Tên chồng mê muội, sống chết vì tình của mày sắp đến tìm chết cùng mày rồi
Dứt câu hắn châm lửa, ánh sáng chói loá khẽ chiếu qua tầm mắt đã sắp nhắn nghiền lại của cậu
Hạ Huy Hoàng
Hạ Huy Hoàng
Tạm biệt…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên khốn!
Cả thế giới đột nhiên tối sầm khi ngọn lửa trong khu nhà hoàng dần to lên
.
Không lâu sau, lúc tỉnh lại một lần nữa. Cậu đã ở trong vòng tay của một người vừa quen thuộc vừa xa lạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, không sao hết, em cố gắng lên, anh đưa em rời khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh…để em xuống…rời đi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể
Bức tường lớn phía sau đột nhiên sập xuống, Quang Anh đẩy cơ thể cậu ra thật xa, trước khi thân thể bị vùi dập trong đống đổ nát. Một mình anh bị bức tường đè nặng, không thể nhúc nhích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ nhăn mặt vì đau//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em xin lỗi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thực sự xin lỗi anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên lặng, chạy đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không đâu…Em không đi đâu hết
Cậu đứng dậy, cố gắng bưng từng tảng đá to lớn ra khỏi cơ thể hắn trong vô vọng
Quang Anh nhìn đôi bàn tay đang dần rỉ máu của cậu, trong lòng không khỏi đau đớn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dừng lại đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe lời rời khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh sẽ chết đấy!
Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trong khoé mặt cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng khóc nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ chết sớm thôi…, em phải sống tốt đấy nhé
Máu lan dài qua từng khe đá, ngọn lửa bao trùm lấy xung quanh hai người
Quang Anh không còn chút sức lực nào, chỉ thấy vết thương trên cơ thể không còn đau nữa
Anh đưa tay lên, như muốn chạm vào cậu một lần nữa. Nhưng rồi lại bỏ xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu có kiếp sau…Đừng gặp anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh!
Cậu ngã khuỵ xuống, đám cháy ngày một lan rộng. Đức Duy nắm lấy đôi bàn tay đang dần lạnh ngắt của anh
Đôi mắt nhắm nghiền trong biển lửa
______
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông trời, cảm ơn ông đã cho con một cơ hội làm lại…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiếp này, em có sống chết vẫn sẽ ở bên anh!
End

Chap 2. Lần đầu trải nghiệm

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở
Mộc Thư
Mộc Thư
Phu nhân, người tỉnh rồi!
Cậu khẽ quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc trước mắt, cậu liền đứng bật dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…
Mộc Thư
Mộc Thư
Phu nhân, người mới tỉnh dậy, đừng cử động mạnh
Mộc Thư lo lắng chạy lại, đỡ lấy cậu
.
Kiếp trước, vì bị ép gã cho anh. Ba tháng sau, cậu đã tự sát bằng cách nhảy từ tầng 3 xuống
Hôn mê gần một tuần, may mắn vẫn giữ được cái mạng nhỏ này
Mộc Thư
Mộc Thư
Bác sĩ nói, người mang thai rồi…
Mộc Thư
Mộc Thư
Nên em đã bỏ ra một số tiền lớn mà người đưa cho, để bịt miệng ông ta lại
Mộc Thư
Mộc Thư
Người thực sự…muốn bỏ đứa bé này sao?
Mọi lời nói của cô đều rất e dè
Trong Kiếp trước, cậu đã không chần chừ chọn phá bỏ cốt nhục của mình trong đêm hôm nay, dù cho cơ thể của mình vẫn chưa hoàn toàn bình phục
Sau này, khi anh biết. Anh không nói gì, chỉ là sau chuyện đó, khoảng cách của bọn họ ngày một xa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phá
Cậu khẽ đặt tay lên bụng
Đứa trẻ đã ở đây gần hai tháng rồi. Nó phải thật kiên cường biết bao mới có thể tồn tại trong cái cơ thể này cơ chứ
Mộc Thư
Mộc Thư
Vậy…người định giấu tiên sinh mãi sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta không biết, nhưng ta tin em, em không được nói chuyện này cho bất kì ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm mất..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tạm thời cứ giấu như vậy đi, ta cũng sẽ không phá bỏ nhóc con này đâu
Mộc Thư
Mộc Thư
Vâng, thưa phu nhân
.
Người hầu thân cận năm năm, đến cuối cùng vì bảo vệ cậu khỏi sự truy đuổi của kẻ thù mà chết nơi dòng sông lạnh lẽo
Vậy mà cậu vẫn không thể thoát khỏi tay bọn chúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Em hy sinh vô ích rồi…*
Cậu nghĩ thầm, lòng đầy chua chát khi nhớ về cảnh tưởng lúc ấy
Đột nhiên tiếng từ quản gia phát ra phía lầu dưới khiến cậu giật mình, vội đứng dậy, chạy ra khỏi phòng
Ông Trần
Ông Trần
Tiên sinh, mừng người trở về
Ông ta cúi thấp đầu, giọng nói đầy vẻ kính cẩn
Cậu rón rén nép vào trong góc để khuất đi tầm nhìn của người dưới lầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phu nhân tỉnh chưa?
Ông Trần
Ông Trần
Thưa tiên sinh, ban nãy thần có nghe tin phu nhân đã tỉnh dậy rồi
Ông Trần
Ông Trần
Bác sĩ Phó đang có chút việc bận, tối này sẽ tới kiểm tra cho phu nhân sớm thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh đi lên lầu
Cậu nép trong góc tối, lắng tai nghe xem người bên dưới còn tiếp tục nói gì nữa không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sao không nghe thấy gì nữa nhỉ…”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Từ từ nghiêng đầu ra ngoài//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm gì ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả!!
Cậu nhảy cẩng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trời ơi…hoá ra là anh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Trái tim nhỏ bé này…sắp rớt ra ngoài rồi*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới tỉnh dậy, sao không nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chạy ra đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chờ anh về đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào chồng yêu
Cậu cười tươi, dang hai tay ra định ôm lấy anh thì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Đứng sang một bên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng giở trò
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm trọn bộn phận của em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả??
Anh quay đầu rời đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Không phải chứ, không phải chứ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Kiếp trước không phải anh ấy đã từng khóc vì mình ôm một người đàn ông khác sao*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lần này là do anh chọn!*
____
Đến giờ cơm tối, cậu chạy từ trên lầu xuống thấy anh đã sớm ngồi vào bàn ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Tổng, anh cũng nhanh chân quá rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Xoa xoa bụng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi, đói qua đi mất, mau giọn cơm lên đi
Từng món, từng món được đưa ra
Nhưng vừa cầm đũa, cậu đã buông thõng xuống khi ngửi thấy mùi cá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ực..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bịp miệng lại//
Cậu kéo ghế ra, chạy vào nhà vệ sinh. Úp mặt xuống, nôn một trận. Đến mức không biết trời xanh đất dày là gì
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mộc Thư, cô vào xem phu nhân thế nào đi
Mộc Thư
Mộc Thư
Vâng ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhanh chóng giọn mấy món liên quan đến cá đi, từ giờ trong thực đơn không bao giờ được có món này
.
Mộc Thư
Mộc Thư
Phu nhân, em vào nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được…
Cánh cửa mở ra, rồi nhanh chóng được đóng chặt lại
Mộc Thư
Mộc Thư
Phu nhân, đây có phải là…
Mộc Thư
Mộc Thư
Người đang ốm nghén không?
Mộc Thư
Mộc Thư
Dữ dội như vậy, không phải là có vấn đề gì chứ!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mộc Thư, em nói nhỏ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đỡ ta dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, chỉ là triệu chứng của ta hơi nặng…
Cô nhanh chóng đỡ cậu dậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Chân mình…sắp không đứng vững nổi nữa rồi…*
____
Sau khi nghe được tình hình của cậu, vị bác sĩ ấy rất nhanh đã đến. Ông Phó là bác sĩ riêng của nhà họ Nguyễn. Suy xét cho cùng lời nói của cậu - vị phu nhân này rất có trọng lượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lát nữa, người nhà bọn họ có hỏi…Cứ nói tôi bị đau dạ dày. Cơ thể tôi…rất ổn
Bác sĩ Phó
Bác sĩ Phó
Không sao
Bác sĩ Phó
Bác sĩ Phó
Người hầu của cô đã nói cho tôi biết rồi, chỉ là kiểm tra các vết thương cũ thôi
Bác sĩ Phó
Bác sĩ Phó
Tôi cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn anh
Bác sĩ Phó
Bác sĩ Phó
Đừng khách sáo, tôi chỉ là nhận tiền làm việc
Bác sĩ Phó
Bác sĩ Phó
Được rồi, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ đi, thời gian này hạn chế vận động
Bác sĩ Phó
Bác sĩ Phó
Tôi thấy triệu chứng ốm nghén của cậu rất nặng, nên ăn uống thanh đạm thôi, chú ý một chút
Cậu khẽ cúi đầu, nhìn xuống chiếc bụng vẫn đang phẳng phiu của mình
Trong đầu có hàng vạn suy tính cho tương lai
End

Chap 3. Cuộc họp

Hoàng Đức Duy chỉnh lại chiếc cà vạt trên cổ áo
Tự ngắm mình trong chiếc gương lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Vuốt nhẹ tóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao mình lại đẹp trai thế nhỉ
.
Sáng hôm nay theo lịch trình đã được sắp xếp, cậu phải có mặt và tham gia cuộc họp cấp cao giữa hai gia tộc
Ông Trần
Ông Trần
Thưa phu nhân, xe của người đã được sắp xếp
Cậu giật lấy chiếc chìa khoá xe trên tay quản gia
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ta tự đi, không cần tài xế
Ông Trần
Ông Trần
Thưa phu nhân, tiên sinh…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, ta đi đảm bảo rất an toàn
Khoé môi cậu khẽ nở một nụ cười
Ông Trần
Ông Trần
Vâng…
____
Chiếc xe màu đen lướt nhanh trên đường cao tốc, để lại phía sau những hàng cây và dãy nhà đang dần lùi lại
Cậu lách qua những chiếc xe phía trước. Con đường vốn dĩ mất gần một tiếng, giờ đây đã chưa đầy nửa canh giờ
.
Đức Duy bước xuống xe, rồi mạnh dạn bước vào công ty
Kiếp trước, cậu lấy cớ tham gia cuộc họp này. Mà chạy đi tìm Huy Hoàng. Kiếp này cậu bỏ mặc những dòng tin nhắn, những cuộc gọi đến mà tới đây
Cho đến khi vị trí đã ổn định, cậu chỉ khẽ liếc ra ngoài - Nơi mà anh đang tới gần
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu đi
Cuộc họp diễn ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Buồn ngủ chết đi được…*
Trước khi chợp mắt, tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu chợt bừng tỉnh
Cốc…cốc..
Thanh An
Thanh An
Nguyễn Tổng, em xin phép gửi cà phê có được không?
Tiếng nói cắt ngang cuộc họp đang giang dỡ, mọi người dừng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mang vào đây đi
Thanh An bước vào. Cô ta đi lại gần anh, đặt ly cà phê xuống. Cơ thể không khỏi xích lại gần. Mái tóc cô ta chạm vào bã vai anh. Nơi này - Đức Duy cậu đang nhìn đến mức mắt sắp nở to ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Người phụ nữ, dính tin đồn với chồng mình kiếp trước…không phải là cô ta chứ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Aaa, xem ra cũng đâu có bằng mình đâu*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Tự ghen tự thấy khó chịu//
Mùi nước hoa pha lẫn với mùi ca phê khiến cậu chợt khựng lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đặt tay lên bụng, nhăn mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô lui ra ngoài đi…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Đứng bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi mọi người, tôi xin phép ra ngoài một chút!
Cậu chạy thẳng ra ngoài, tìm một lượt xung quanh
Cơn buồn nôn khiến cậu thấy khó chịu
.
Sáng nay cậu chưa ăn gì, thứ duy nhất bị nôn ra chỉ là dịch vị và chút nước đắng nơi cổ họng
Đến khi bụng cậu lắng lại, cơ thể đã mệt rã rời
Cậu chống một tay lên bức tường lạnh lẽo, cố gắng lê từng bước ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ổn không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại nôn nhiều như vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bệnh dạ dày của em từ bao giờ lại nặng đến thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không..không…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bị dạ dày thật…sáng nay chưa ăn gì, nên bụng dạ hơi khó chịu thôi //cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em trở về văn phòng của tôi nghỉ ngơi đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuộc họp không có mặt em, cũng không ảnh hưởng gì đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Cái đó…không phải là đang khinh thường mình đấy chứ?*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Đồ tra nam tồi!*
Anh quay trở lại phòng họp, cậu lật đật đi tới văn phòng anh
Vừa bước vào, cậu đã rót một ly nước đầy, rồi uống cạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhóc con đừng hành ba nhỏ nữa nhé”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sau chuyện đó, ba sẽ để ba lớn biết đến sự tồn tại của con”
Bức chân dung của cậu được đặt phía bàn làm việc của Quang Anh
Cậu đi tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây chẳng phải là ảnh cấp 3 của mình sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh ta lại có được chứ
Cậu trầm ngâm nhìn một lượt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng thật là nhạt nhẻo
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đặc sắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì thú vị hết á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chán quá đi!
Cậu nằm xuống ghế, cuối cùng đánh một giấc ngủ
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play