[Genshin Impact] Học Giả Bất Hạnh Chỉ Muốn Nằm Ngửa Tiêu Tiền!
1-THIÊN TÀI 14 TUỔI VÀ ƯỚC MƠ NẰM NGỬA TIÊU TIỀN CẢ ĐỜI
Tiếng gãi sột soạt của ngòi bút lông trên giấy parchment vang lên đều đặn trong căn phòng đọc sách thuộc Viện Haravatat.
Rời mắt khỏi những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo, thiếu niên tóc trắng chớp chớp đôi mắt vàng nhạt đã đượm vẻ kiệt sức.
Em năm nay mới 14 tuổi. Lứa tuổi mà những đứa trẻ khác ở Teyvat còn đang mải mê thả diều hay bắt sương sương vài con điệp không khí, thì em đã bị xích chân vào cái danh xưng "thiên tài trăm năm có một" của Giáo Viện Sumeru.
Kiran
/Lẩm bẩm, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh ngắt như băng tan mùa đông, ánh mắt chán chường/ Một vạn năm ngàn từ... Luận văn về "Tâm lý học hành vi và Biến chuyển cảm xúc của các vị Thần"...
Kiran
Rốt cuộc gã Hiền Giả nào đã duyệt cái đề tài quỷ quái này vậy?
Em buông bút, ngả lưng ra chiếc ghế bọc da đắt tiền. Gia tài mà cha mẹ để lại cho em đủ để mua đứt vài căn biệt thự sang trọng nhất ở Fontaine, hay bao nuôi cả một đoàn thương buôn ở Cảng Liyue đến cuối đời.
Tiền nhiều đến mức tiêu không hết, sức mạnh Vision Hấp Thụ trong tay đủ để tự vệ trước bất kỳ mối nguy hiểm nào, vậy mà em lại phải ngồi đây, trong căn phòng ngập mùi mực in hôi hám này chỉ vì một lời hứa trước khi mất của cha mẹ: Hãy hoàn thành một bản luận văn xuất sắc nhất Giáo Viện.
Kiran
/Đưa bàn tay thon dài lên, nhìn sợi dây tơ mỏng dính, sắc lẹm như dao cạo đang xoay tròn mượt mà giữa các kẽ tay/ Nếu không vì lời hứa đó... tôi đã trốn sang Liyue nằm ngửa tiêu tiền từ tám kiếp trước rồi.
Cánh cửa phòng đọc sách bất ngờ mở ra. Bóng dáng cao lớn của Alhaitham xuất hiện cùng một chồng sách dày cộp trên tay. Vị Quyền Đại Hiền Giả đặt chồng sách lên bàn em, âm thanh va chạm trầm đục vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Alhaitham
/Đôi mắt xanh xám bình thản nhìn xuống thiếu niên tóc trắng đang gục mặt trên bàn/ Tài liệu tham khảo thêm cho chương hai của em đấy. Trông em như một con mèo nhỏ bị nhốt trong thư viện vậy.
Kiran
/Ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng khẽ nheo lại, mở miệng phóng ra câu nói đầy sát thương/ Cảm ơn ngài Quyền Đại Hiền Giả. Nhưng nếu ngài dùng thời gian rảnh rỗi để quản lý đống giấy tờ đọng lại thay vì đi dạo quanh thư viện, có lẽ Giáo Viện đã không phải gửi ba lá thư khiếu nại về nhà chung vào sáng nay rồi.
Alhaitham không hề giận, góc môi hắn thậm chí còn khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ – một cái nhếch môi khó nhận ra nếu không quan sát kỹ. Hắn khoanh tay, dựa lưng vào kệ sách gỗ.
Alhaitham
Cái miệng của em vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ xua đuổi người khác nhỉ, Kiran? Nhưng tiếc là nó không giúp em giảm bớt được từ nào trong bản luận văn đâu.
Kiran
/Hừ nhẹ một tiếng, xoay xoay sợi tơ ma thuật tỏa ánh sáng nhạt trên đầu ngón tay/ Tôi chỉ đang nêu sự thật thôi. Và sự thật là ngài đang cản trở tầm nhìn đến tách trà chiều của tôi đấy, ngài Alhaitham.
Alhaitham nhìn sợi tơ mảnh như dây piano đang phát ra ánh sáng nguyên tố nhạt xung quanh ngón tay thon dài của em. Hắn nhấc tách trà đã nguội lạnh trên bàn em lên, thản nhiên cất giọng.
Alhaitham
Rời khỏi bàn học đi. Kaveh đang nấu ăn ở nhà chung. Nếu em không về sớm, e là anh ta sẽ đốt luôn cái bếp và lại sang đây khóc lóc với em về đống hóa đơn vật liệu đấy.
Kiran
/Thở dài, thu lại sợi tơ, vươn người đứng dậy/ Lại là chuyện tiền bạc à?
Ánh nắng chiều qua ô cửa kính chiếu lên mái tóc trắng muốt và làn da tuyết của em, tạo nên một khung cảnh xinh đẹp đến kỳ lạ.
Kiran
Đôi khi tôi nghĩ, tài sản gia đình tôi để lại là để đi gánh nợ cho cái nhà chung của hai người thì đúng hơn.
Alhaitham nhìn em vài giây, ánh mắt trầm lắng chứa đựng một sự dung cảm giấu kín, rồi quay lưng bước đi trước.
Alhaitham
Đi thôi, "học giả nhỏ lắm tiền". Ít nhất thì em vẫn chưa bị đống luận văn đó đè chết.
Kiran bĩu môi đi theo sau hắn. Trong lòng em, một kế hoạch tẩu thoát cực kỳ đường hoàng đã dần thành hình: Sumeru quá phiền phức. Đợi viết xong chương một này, mình nhất định sẽ nộp đơn xin... đi khảo sát thực địa toàn Teyvat!
2-BỮA TỐI BẤT ỔN VÀ TỜ ĐƠN XIN KHẢO SÁT THỰC ĐỊA
Vừa đẩy cánh cửa gỗ của ngôi nhà chung, một làn khói xám xịt kèm theo mùi khét lẹt đã xộc thẳng vào mũi hai người.
Alhaitham cau mày, giơ tay phẩy phẩy làn khói. Trong khi đó, Kiran chỉ điềm nhiên rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn lụa thêu sợi vàng – loại lụa cao cấp nhập khẩu từ Liyue – nhẹ nhàng che ngang mũi.
Kaveh
/Từ trong bếp lao ra với chiếc tạp dề lấm lem nhọ nồi, mái tóc vàng bồng bềnh thường ngày rối bù lên, bàn tay lăm lăm chiếc muôi gỗ đã cháy đen một nửa, ho sặc sụa/ Khụ khụ... Alhaitham! Cậu về rồi à? Cả Kiran nữa!
Kaveh
/Giọng gãi gãi đầu đầy phân trần/ Tôi... tôi chỉ định thử nghiệm một công thức súp mới để tẩm bổ cho nhóc Kiran, ai ngờ cái bếp lò của cậu lại giở chứng!
Kiran
/Thong thả bước vào, liếc mắt nhìn xấp bản vẽ kiến trúc đang cháy sém ở góc bàn ăn/ Là do cái bếp lò giở chứng, hay do anh vừa nấu ăn vừa mải mê vẽ bản thảo thiết kế mới rồi để quên lửa vậy, Kaveh?
Kaveh
/Giật bắn mình, vội vàng vơ lấy mớ bản vẽ, mặt đỏ bừng lên/ Khảo sát! Đó là sự khảo sát nghệ thuật! Em không hiểu đâu Kiran, để sáng tạo ra một công trình vĩ đại, đôi khi người kiến trúc sư phải hy sinh...
Kiran
/Nhướng mày, đôi mắt vàng nhạt ánh lên vẻ phán xét không hề che giấu/ ...Hy sinh dạ dày của những người sống chung nhà?
Kiran vươn tay, những sợi tơ ma thuật mỏng như vô hình khẽ vung lên, ngoạm lấy chiếc tạp dề dính đầy nhọ nồi của Kaveh và kéo anh ra khỏi khu vực bếp trước khi anh kịp gây thêm thảm họa.
Kiran
/Thở hắt ra, thò tay vào chiếc túi không gian bên hông, lấy ra một chiếc túi gấm cộm lên vì chứa đầy những đồng Mora vàng chóe/ Thôi được rồi. Tôi sẽ đặt bàn ở Quán Rượu Lambad. Bữa tối nay tôi bao. Ngài Đại Kiến Trúc Sư Kaveh, xin hãy buông tha cho cái bếp.
Kaveh
/Mắt sáng rực lên, ném luôn chiếc muôi gỗ đi, xúc động đến mức suýt nhào tới ôm chầm lấy em/ Kiran! Em đúng là thiên thần do Thảo Thần phái xuống! Nếu không có tiền của em, chắc tháng này anh phải gặm bánh mì khô mất!
Alhaitham
/Khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn Kaveh bằng nửa con mắt rồi dời tầm mắt sang Kiran, giọng điệu trầm lắng/ Em không cần phải dùng tiền để dung túng cho thói quen chi tiêu vô tội vạ của anh ta đâu.
Kiran
/Nhét túi Mora vào tay Kaveh rồi bước đến bàn ăn, bình thản kéo ghế ngồi xuống/ Tôi không dung túng. Tôi chỉ đang mua lại sự bình yên cho cái dạ dày của mình. Với lại, tiền để làm gì nếu không phải để tiêu?
Nói rồi, Kiran đặt xấp tài liệu dày cộp mà Alhaitham vừa bắt em vác từ thư viện về lên bàn. Nhưng thay vì mở nó ra, em lại rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy da được gấp nếp phẳng phiu, có đóng sẵn con dấu đỏ chót của Viện Haravatat.
Em đẩy tờ giấy lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, dừng lại ngay trước mặt Quyền Đại Hiền Giả.
Alhaitham
/Rũ mắt nhìn dòng chữ to tướng được viết bằng nét chữ mềm mại nhưng cực kỳ nắn nót của Kiran/ "ĐƠN XIN KHẢO SÁT THỰC ĐỊA BẢY QUỐC GIA – THỜI HẠN: VÔ THỜI HẠN"...
Bầu không khí trong phòng khách chợt khựng lại. Kaveh đang đếm Mora cũng phải ngẩng phắt đầu lên.
Kaveh
/Há hốc mồm kinh ngạc/ Khảo sát thực địa? Vô thời hạn? Kiran, em định rời khỏi Sumeru sao? Nhưng em mới 14 tuổi! Em định đi một mình ra ngoài kia sao?
Alhaitham không tỏ thái độ ngạc nhiên thái quá. Hắn chậm rãi cầm tờ đơn lên, lướt mắt qua những lý do học thuật được viết cực kỳ chặt chẽ: Cần thu thập dữ liệu thực tế về Bảy Vị Thần; Sự sai lệch của sách vở Giáo Viện so với thực tiễn; Yêu cầu trải nghiệm văn hóa bản địa để viết luận văn...
Alhaitham
/Gõ nhẹ ngón tay lên tờ giấy, đôi mắt xanh xám nhìn thẳng vào Kiran/ Lý luận rất sắc bén. Nhưng em nghĩ Quyền Đại Hiền Giả sẽ dễ dàng ký duyệt cho "con cưng của Giáo Viện" đi dạo chơi khắp Teyvat dưới cái mác làm luận văn sao?
Kiran
/Chống cằm, gương mặt xinh đẹp lạnh tanh không một gợn sóng/ Không phải dạo chơi. Là cống hiến cho học thuật.
Trong lòng Kiran lúc này đang gào thét: Đúng vậy, tôi đi dạo chơi đấy! Tôi đi nằm ngửa tiêu tiền đấy!
Kiran
/Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười hiếm hoi nhưng mang tính khiêu khích/ Hơn nữa, Giáo Viện không có quy định cấm học giả đi thực địa. Nếu ngài không ký, tôi sẽ vác đống tiền của mình đi đút lót... à nhầm, đi "tài trợ nghiên cứu" cho toàn bộ các Hiền Giả khác cho đến khi họ bỏ phiếu ép ngài phải ký thì thôi.
Alhaitham lặng lẽ nhìn em. Hắn hiểu quá rõ tính cách của mỹ thiếu niên này. Nếu em đã muốn đi, không ai ở Sumeru có thể xích em lại, kể cả hắn.
Alhaitham
/Cầm lấy chiếc bút lông trên bàn, dứt khoát ký tên xuống góc phải tờ đơn rồi đẩy lại cho em, ánh mắt thấp thoáng một tia sâu xa/ Được. Nhưng nhớ kỹ, Kiran. Teyvat không bình yên như thư viện của em đâu. Nếu mệt mỏi, em biết đường về nhà chung chứ?
Kiran
/Tỉ mỉ gấp tờ giấy nhét lại vào áo, tâm tình bỗng chốc rực rỡ như hoa nở mùa xuân/ Tất nhiên. Miễn là ngài Quyền Đại Hiền Giả đừng trừ điểm luận văn của tôi khi tôi gửi nó về qua đường bưu điện.
Kaveh
/Cạn lời nhìn hai người họ, cuối cùng xoa xoa mái tóc trắng của Kiran đầy nuối tiếc/ Nhớ giữ an toàn đấy nhóc con. Bữa nay ăn thật ngon, coi như tiệc chia tay!
Kiran
/Nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hướng về phía xa/ ...
Dưới ánh đèn ấm áp của căn nhà chung, trong đầu vị thiên tài 14 tuổi đã bắt đầu vẽ ra viễn cảnh rời xa cái thành phố đầy chữ nghĩa này.
Mục tiêu đầu tiên: Cảng Liyue – Vùng đất của Thương Mại và những bản Hợp Đồng. Nghe đồn ẩm thực ở đó cực kỳ đắt đỏ, quá hợp để bắt đầu công cuộc tiêu bớt đống tiền thừa kế này!
3-BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN TỚI LIYUE VÀ VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI BÊN BỜ CỎ
Ánh nắng vàng rực rỡ của Cổng Đá rọi thẳng xuống vai, đánh dấu cột mốc chính thức rời khỏi biên giới Sumeru của Kiran.
Khác với những thương nhân mệt mỏi hay lữ khách hộc tốc mang theo balo nặng trĩu, thiếu niên 14 tuổi xuất hiện ở biên giới Liyue với một tư thế không thể "tư bản" hơn: bộ trang phục thêu chỉ vàng lấp lánh, một chiếc túi không gian chứa đầy Mora không bao giờ vơi, và trên tay là một chiếc quạt lụa phe phẩy để che đi cái nóng oi ả của vùng đất Nham Thần.
Kiran
/Thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt vàng nhạt đảo quanh khung cảnh non nước hữu tình của Liyue/ Hộc... cuối cùng cũng thoát khỏi cái mùi mực in của Giáo Viện.
Kiran
Không khí ở đây quả nhiên thích hợp để nằm ngửa tiêu tiền hơn là ở lại Sumeru nghe Alhaitham cằn nhằn.
Sau khi giải quyết xong thủ tục nhập cảnh nhanh gọn lẹ (tất nhiên là bằng sức mạnh tài chính văng vài thỏi Mora để làm hài lòng mấy anh lính Thiên Nham Quân), Kiran thong thả tiến về phía Quán Trà Hòa Dụ ở Cảng Liyue. Mục tiêu hôm nay: Thưởng thức bữa trưa đắt đỏ nhất và xem xét tình hình thị trường bất động sản ở đây.
Nhưng đời không như là mơ đối với một kẻ muốn bùng học nằm yên.
Khi Kiran vừa bước chân vào một góc khuất yên tĩnh bên bờ suối thuộc ngoại ô Liyue để nghỉ chân, một bóng dáng cao lớn mặc trang phục cổ trang màu nâu trầm, phong thái đĩnh đạc như một bậc kỳ nhân thế ngoại bỗng từ đâu bước tới.
Người nọ dừng bước ngay trước mặt Kiran, ánh mắt hổ phách nhìn thiếu niên bằng một vẻ trầm ngâm khó tả, đoạn mở lời bằng chất giọng trầm ấm, chậm rãi.
Zhongli
Vị tiểu hữu đây... áo quần tinh xảo, khí chất bất phàm, chắc hẳn là đến từ học giả uy nghiêm của phương xa?
Kiran giật mình lùi lại nửa bước, đôi mắt vàng nheo lại đánh giá kẻ vừa xuất hiện. Thông qua bộ dạng tao nhã nhưng nghèo túng toát ra từ cái khí chất nhàn nhãn kia, chiếc "radar" nhận diện nhân vật của em lập tức réo còi.
Gì thế này? Mới ngày đầu đặt chân đến Liyue mà đã đụng độ vị "thần" chuyên gia không mang ví rồi sao?
Kiran
/Thu lại quạt lụa, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang tính sát thương cao/ Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là ngài đây... đứng chặn đường một học giả nhỏ tuổi, ánh mắt lại lấp lánh tia sáng của kẻ chuyên gia 'quên mang ví tiền' thế kia, rốt cuộc có mục đích gì?
Người đàn ông áo nâu ngẩn ra một giây, đoạn bật cười trầm thấp. Hắn ta đưa tay xoa cằm, không hề tỏ ra lúng túng trước lời châm chọc sắc sảo của Kiran, ngược lại còn gật đầu tán thưởng.
Zhongli
Quả nhiên là học giả xuất chúng từ Sumeru, sự nhạy bén thật khiến người ta nể phục. Ta là Zhongli, khách quý của Vãng Sinh Đường. Vừa hay ta đang muốn thưởng thức một ấm trà ngon tại Quán Trà Hòa Dụ, ngặt một nỗi...
Kiran
...Ngặt một nỗi là ngài lại quên mang Mora theo chứ gì? /Không đợi hắn nói hết câu, Kiran lập tức bồi thêm một đao, khoanh tay nhìn thẳng vào vị Nham Thần đang ẩn dật/
Kiran
Ngài là thần linh quản lý hợp đồng và tài chính của cả một quốc gia, thế mà lần nào xuất hiện cũng dùng bài ca 'hôm nay ta quên mang tiền' để lừa gạt tiểu bối à?
Zhongli khẽ chớp mắt, đôi mắt hổ phách thoáng vẻ ngạc nhiên hiếm thấy. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn gặp một thiếu niên 14 tuổi dám dùng giọng điệu cay nghiệt và thấu triệt đến vậy để vạch trần mình ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng thay vì phật ý, khóe môi Zhongli lại cong lên một nụ cười ôn hoà.
Zhongli
Tiểu hữu nói rất đúng tình hợp lý. Xem ra, cuộc gặp gỡ này giữa chúng ta cũng là một dạng... 'khế ước' định sẵn của duyên phận.
Kiran
/Phất tay một cái, sợi tơ ma thuật mỏng tang lóe sáng trên đầu ngón tay như muốn cảnh cáo/ Xin lỗi, tôi không ký khế ước với kẻ nợ tiền!
Kiran
Muốn uống trà thì tự về Vãng Sinh Đường mà móc túi Giám sát viên Hu Tao. Đừng có nhắm vào cái ví của một học giả đang trên đường đi khảo sát thực địa!
Nói đoạn, Kiran xoay người bước đi thẳng, không thèm để lại một ánh nhìn luyến tiếc.
Zhongli đứng yên lặng bên bờ suối, nhìn theo bóng lưng gầy gò nhưng kiêu ngạo của thiếu niên tóc trắng khuất dần sau tán cây, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn.
“Một tiểu gia hỏa thú vị... xem ra hành trình khảo sát tại Liyue của học giả nhỏ này sẽ không hề tẻ nhạt chút nào.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play