(Rhycap) Tình Lang Là Một Con Chim Hoàng Yến
chap 1
(Đu CP này lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới dám viết)
Hoàng Đức Duy
Duy vốn chỉ là một chàng trai bình thường, vì lâm vào cảnh túng thiếu nên mới nhắm mắt đưa chân nhận công việc làm “chim hoàng yến” cho vị thiếu gia quyền quý Nguyễn Quang Anh. Dù là mối quan hệ mua bán, nhưng mỗi lần Quang Anh lại gần thân mật, em đều nhanh trí tìm đủ mọi lý do để né tránh (•3•).
Hoàng Đức Duy
Cho đến một ngày, scenario quen thuộc lại diễn ra. Khi Quang Anh đè lên người em, Duy theo bản năng giơ tay đẩy anh ra và chuẩn bị tung ra một cái cớ mới. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, mắt em bỗng khựng lại khi thấy những dòng chữ lơ lửng giữa không trung. Đó là khung bình luận từ một thế giới khác!
Hoàng Đức Duy
Họ rôm rả bàn tán rằng em thực chất chỉ là một nhân vật phụ — kẻ đá lót đường cho thụ chính xuất hiện, và kết cục về sau của em vô cùng thảm hại. Đọc đến đây, với vốn kinh nghiệm "chinh chiến" qua vô số bộ tiểu thuyết và audio truyện, Duy lập tức hiểu ra vấn đề và tin ngay không chút nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
Cơ hội đổi đời đã đến! Thay vì đẩy ra, em nhanh như chớp lật ngược tình thế, quay sang ôm chặt lấy Quang Anh vào lòng rồi dụi đầu nũng nịu. Đã biết trước kịch bản thế này, em quyết phải bám thật chặt chiếc "đùi vàng" quyền lực này chứ nhất định không chịu nhường cho ai đâu.
Hoàng Đức Duy
À, quên mất không giới thiệu: Em chính là chú cừu nhỏ Captain Boy!
Nguyễn Quang Anh
Còn tôi là Nguyễn Quang Anh — thiếu gia dòng họ Nguyễn. Nhưng thay vì kế thừa cơ nghiệp gia đình, tôi lại chọn đuổi theo ước mơ làm ca sĩ, dù nói thật thì đến giờ công danh sự nghiệp vẫn còn đang dang dở lắm.
Nguyễn Quang Anh
Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại trúng phải tiếng sét ái tình với em cừu nhỏ này. Trên người em lúc nào cũng tỏa ra hương thơm dễ chịu, trông vừa đáng yêu vừa muốn cưng nựng, ấy vậy mà chẳng bao giờ chịu cho tôi lại gần cả. Đã vậy, trong đầu tôi thỉnh thoảng lại văng vẳng mấy lời thoại kì quặc, cứ như có ai đó đang cố điều khiển, xúi giục tôi phải ngược đãi em vậy. Hừ, em ấy dễ thương thế này, tôi làm sao mà lỡ lòng nào xuống tay cho được?
Nguyễn Quang Anh
Thế nhưng hôm nay lạ thật đấy... Sao tự dưng em ấy lại chủ động nhào vào lòng ôm chặt lấy tôi thế này?
chap 2
Nhìn em cừu nhỏ vốn ngày thường trơn như chạch, hễ tôi tiến một bước là lùi ba bước, giờ đây lại chủ động rúc sâu vào ngực mình, tôi ngỡ ngàng đến mức đứng hình mất vài giây. Cảm giác mềm mại cùng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ em lan tỏa khắp lồng ngực, khiến trái tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.
Nguyễn Quang Anh
"Hôm nay em sao thế? Lại định bày trò gì để trốn tôi à?" — /Tôi hạ giọng, cố làm ra vẻ nghiêm nghị của một "ông chủ", nhưng bàn tay thì đã siết chặt lấy eo em từ lúc nào, tuyệt đối không cho em cơ hội hối hận mà buông ra/
Duy — hay đúng hơn là chú cừu Captain Boy của tôi — nghe vậy thì không những không đẩy ra, mà còn ngước đôi mắt tròn xòe, long lóng nước nhìn tôi. Em giúi đầu vào cổ tôi, cọ cọ vài cái rồi cất giọng nũng nịu đến rụng rời
Hoàng Đức Duy
"Đâu có đâu... Em nhớ anh mà. Sau này anh đi đâu em cũng đi theo, không trốn nữa đâu!"
Trời đất ơi, cái giọng điệu này là sao đây? Lòng tôi như có một dòng nước ấm tràn qua, ngọt ngào đến mức suýt chút nữa là quên mất bản thân mình là ai. Lạ thật, ngay khoảnh khắc ấy, cái giọng nói oang oang trong đầu tôi lại bắt đầu gào thét: “Đẩy nó ra! Phải lạnh nhạt với nó! Nó chỉ là kẻ lót đường thôi!”
Tôi nhíu mày, thẳng tay "bật chế độ bịt tai" với cái âm thanh quái đản kia. Ngược đãi em? Lạnh nhạt với em? Có điên mới làm thế! Một em cừu vừa thơm vừa ngoan tự ôm đùi mình thế này, ngu sao mà đẩy ra cho đứa khác nẫng tay trên?
Nguyễn Quang Anh
"Được rồi, là em tự nói đấy nhé." /Tôi mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm của em, giọng khàn đi vài phần/ "Đã ôm rồi thì cả đời này đừng mong buông ra."
Trong lòng tôi thì mở hội, nhưng tôi đâu biết rằng, chú cừu nhỏ trong lòng mình lúc này đang vừa ôm chặt lấy tôi, vừa lén liếc mắt nhìn lên khoảng không gian lơ lửng trước mặt. Trong đầu em hẳn là đang quyết tâm cao độ: Phải bám chặt cái đùi vàng này, quyết không để kịch bản ngược thân ngược tâm kia xảy ra!
chap 3 tập chính thức
Trong căn căn hộ penthouse sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố, không khí vốn dĩ luôn ngập tràn sự né tránh và những màn "rượt đuổi" ngầm giữa hai người. Nguyễn Quang Anh — vị thiếu gia họ Nguyễn từ bỏ nhung lụa để đi làm ca sĩ tự do — đang đè ép chú cừu nhỏ Hoàng Đức Duy trên chiếc sofa da đắt tiền.
Theo đúng diễn biến mọi khi, Duy sẽ nhíu mày, viện đủ mọi lý do từ đau đầu, mệt mỏi cho đến... dị ứng thời tiết để đẩy vị "kim chủ" này ra xa. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngón tay Duy chạm vào ngực áo Quang Anh, một hiện tượng kỳ quái đã xảy ra.
Một tấm màn ánh sáng mỏng như làn khói đột ngột xuất hiện, lơ lửng ngay giữa không trung. Trên đó, hàng loạt dòng chữ chạy qua với tốc độ chóng mặt
— "Trời ơi, thụ chính sắp xuất hiện rồi, em Hoàng Yến này chuẩn bị bị đá ra đường!"
— "Tội nghiệp Captain Boy ghê, làm vật lót đường cho tình yêu của công thụ chính, kết cục vừa bị thân tàn ma dại vừa phá sản."
— "Truyện này ngược phụ thảm lắm, mong đến đoạn Quang Anh vứt bỏ Duy để về bên thụ chính quá!"
Những dòng chữ nhấp nháy liên tục khiến đồng tử của Đức Duy co lại. Với một kẻ có thâm niên đọc tiểu thuyết và nghe audio truyện đêm khuya như em, chỉ cần ba giây là đủ để xâu chuỗi toàn bộ sự việc.
Hóa ra mình chỉ là một nhân vật phụ lót đường? Kết cục còn thảm hại đến thế sao?!
Bên trên, Quang Anh vẫn đang nheo mắt nhìn em, trong đầu anh lúc này cũng đang đấu tranh dữ dội với một thế lực vô hình nào đó — cái giọng nói quái đản cứ liên tục xúi giục anh phải hất văng em ra và buông lời tàn nhẫn. Nhưng chưa kịp để cái giọng nói ấy chiếm ưu thế, hành động tiếp theo của Đức Duy đã khiến cả căn phòng như ngưng đọng.
Thay vì đẩy ra như mọi ngày, Đức Duy đột ngột vặn người, hai tay ôm ghì lấy cổ Quang Anh, kéo anh áp sát vào người mình
Hoàng Đức Duy
Em giúi cái đầu xù mềm mại vào hõm cổ anh, cọ cọ vài cái rồi cất giọng ngọt đến chảy nước:
"Anh ơi... người ta nhớ anh muốn chết!"
Nguyễn Quang Anh sững người toàn tập. Dòng suy nghĩ u tối trong đầu anh lập tức bị đánh tan tành. Mùi hương sữa dâu dịu nhẹ từ em cừu nhỏ tràn ngập lồng ngực khiến trái tim vị thiếu gia trẻ đập liên hồi như trống hội. Cái giọng nói quái đản trong đầu gào thét đòi "ngược đãi" em bỗng trở nên nực cười và nhảm nhí hơn bao giờ hết.
Nguyễn Quang Anh
"Em... em vừa nói cái gì cơ?"
Quang Anh hạ giọng, bàn tay theo bản năng đã siết chặt lấy eo Duy, siết đến mức như muốn hòa em vào cơ thể mình, tuyệt đối không cho đối phương có cơ hội rút lại lời nói.
Hoàng Đức Duy
Em nói em nhớ anh mà
Duy ngước đôi mắt long lóng nước nhìn anh, trong lòng thầm hạ quyết tâm sắt đá. Kịch bản gì chứ? Nhân vật lót đường cái gì chứ? Đã biết trước tương lai thì em đây nhất định phải ôm chặt lấy chiếc đùi vàng này, quyết không nhường cho bất kỳ ai!
Quang Anh nhìn biểu cảm vừa ngoan ngoãn vừa có phần "tinh quái" của chú cừu trong lòng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười cưng nựng.
Nguyễn Quang Anh
Anh cúi đầu, vùi mặt vào mái tóc mềm của em, khàn giọng thầm thì:
"Ngoan lắm. Đã tự mình ôm lấy tôi thì từ nay về sau, một bước em cũng đừng mong rời khỏi đây."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play