【 Allisagi / Blue Lock 】Mất Ngủ.
Strange Dream.
Cảnh báo khẩn: Fic được sinh ra hoàn toàn từ nhu cầu thỏa mãn trí tưởng tượng của Cattie, vì vậy truyện sẽ có yếu tố 16+.
Nếu cậu không phù hợp hoặc không thoải mái với nội dung trên, vui lòng rời khỏi đây.
Isagi Yoichi là một phóng viên trẻ tuổi, đầy tiềm năng của tòa soạn Tokyo Asahi.
Nếu chỉ nghe người khác kể về công việc này, có lẽ cậu sẽ nghĩ làm phóng viên khá thú vị.
Phỏng vấn người nổi tiếng, gặp gỡ những nhân vật có tiếng, đi đây đi đó, nghe những câu chuyện mà người bình thường chẳng bao giờ có cơ hội biết đến.
Nhưng dấn thân vào làm được vài năm rồi cậu mới thấu hiểu.
Vui cái chó gì khi mà ngày nào deadline cũng dí sát mông, chạy tin bài đến mức đêm ngủ không nổi 8 tiếng?
Nhìn vào gương mỗi buổi sáng, Isagi chỉ muốn tự nộp đơn xin việc vào sở thú vì hai quầng thâm dưới mắt cậu đã đạt tới cấp độ của gấu trúc trưởng thành.
Nhưng thứ duy nhất níu giữ Isagi chưa nộp đơn xin nghỉ việc chính là con số chảy vào tài khoản ngân hàng mỗi cuối tháng.
Đã vậy thỉnh thoảng đi săn tin còn được ngắm mỹ nam mỹ nữ khắp thành phố, coi như cũng gỡ gạc lại chút nhan sắc cho tâm hồn.
Thế nhưng, khoảng một tuần trở lại đây, cuộc sống vốn đã quay mòng mòng của Isagi bắt đầu có dấu hiệu chệch đường ray nghiêm trọng.
Không phải do công việc đột nhiên bận rộn hơn, mà là do những giấc mơ.
Cứ hễ nhắm mắt lại là cậu lại thấy một lũ đàn ông xa lạ chui đâu ra, mặt mũi đứa nào đứa nấy đẹp tới mức hút hồn.
(Isagi không phải gay! Tuyệt đối không phải gay!)
Nhưng cái nết thì lại vô cùng có vấn đề.. Bọn họ đều tự nhận mình là người yêu của cậu??
Mà nếu đúng là vong thật thì cái dàn vong này chất lượng hơi quá đà rồi đấy.
Tối hôm đó, sau gần mười tám tiếng đồng hồ chạy vây quanh một vụ bê bối của showbiz, Isagi lết thân xác kiệt sức về căn hộ nhỏ.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Mấy người đó rảnh đến mức cứ liên tục đi hẹn hò để rồi bị tung tin đồn à?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Không thương mình thì cũng phải thương người xử lý hậu quả cho mình chứ?!
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Mệt chết Yoichi đây rồi.
Cậu mệt đến mức chẳng còn hơi sức để thay quần áo cho đàng hoàng, chỉ kịp cởi chiếc áo khoác ngoài rồi nằm xuống chiếc giường êm ái.
Mắt vừa khép lại, ý thức lập tức chìm sâu vào hư không.
Không gian xung quanh biến đổi nhanh chóng, không còn là căn phòng ngủ quen thuộc.
Không khí dần thoảng lên mùi gỗ thông tươi, hòa lẫn với hơi nắng chiều oi ả cùng mùi phấn bảng nồng nặc, đặc quánh nơi đầu mũi.
Isagi mở mắt ra, cậu đang đứng trong một phòng học cấp ba vắng người.
Isagi cúi xuống nhìn, phát hiện mình đang mặc một bộ đồng phục trung học chỉnh tề, áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉn chu.
Isagi lẩm bẩm, đưa tay gãi đầu.
Cậu còn chưa kịp định hình mọi thứ thì một cánh tay rắn rỏi từ phía sau đã bất ngờ vòng qua eo cậu siết mạnh.
?
Lại ngơ ngác rồi, Yoichi.
Lưng Isagi va phải một vòm ngực vững chãi và ấm áp, mùi nước hoa nam tính xộc thẳng vào mũi.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
[ Giật mình quay đầu. ]
Đập vào mắt cậu là một gương mặt đẹp đến mức gần như được tạc từ những đường nét hoàn mỹ, mái tóc vàng kết hợp xanh dương.. Trông rất bắt mắt và nổi bật.
Đôi mắt xanh lam sắc lẹm khẽ nheo lại, còn khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa ngông cuồng, vừa đắc thắng.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Buông... Buông ra coi!
Isagi vô thức đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng lực tay trong giấc mơ yếu đến kỳ lạ.
𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡 𝙆𝙖𝙞𝙨𝙚𝙧
Hửm? Mày giỡn không vui chút nào đâu.
Kaiser thấp giọng, âm thanh trầm đục vang lên ngay sát vành tai Isagi khiến cậu rùng mình.
Không cho Isagi bất kỳ cơ hội phản kháng nào, Kaiser kéo tọt cậu tựa hẳn lưng vào mép bàn giáo viên.
Hắn chen một chân vào giữa hai chân cậu, giữ chặt tư thế. Bàn tay to lớn của hắn luồn vào sau gáy Isagi, ngón tay đan vào từng sợi tóc mềm mại rồi siết nhẹ, bắt cậu phải ngẩng đầu lên.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Cái quái gì thế—..??”
Đó không phải nụ hôn nhẹ phớt qua.
Kaiser áp tới đầy mãnh liệt và chiếm hữu, hắn dùng răng cắn nhẹ vào bờ môi dưới của Isagi, thừa lúc cậu thốt lên một tiếng kinh ngạc vì đau mà luồn chiếc lưỡi vào sâu bên trong.
Hắn cuốn lấy lưỡi cậu mà mút, rút cạn chút không khí còn lại trong lồng ngực Isagi, vang lên tiếp chóp chép đầy ám muội.
Isagi hoảng hốt, hai tay níu chặt lấy vạt áo đồng phục của Kaiser, muốn đẩy ra nhưng lại “vô tình” tạo thành tư thế ôm chặt lấy cổ hắn.
Sự tiếp xúc thể xác quá đỗi chân thực từ độ ấm của làn da, nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực đối phương.
Đây có phải là mơ không vậy?
Kaiser tách ra một chút, sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai bờ môi.
Hắn nhìn gò má Isagi đang ửng hồng lên vì thiếu oxy, đôi mắt đầy sự thỏa mãn.
𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡 𝙆𝙖𝙞𝙨𝙚𝙧
“Vẫn chưa đủ.”
Hắn cúi xuống, hôn lên chóp mũi cậu, rồi rải những nụ hôn vụn dại xuống gò má, trượt dần xuống xương hàm và dừng lại ở phần cổ nhạy cảm.
Hắn dùng răng cắn nhẹ, tạo ra một vết đỏ.
𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡 𝙆𝙖𝙞𝙨𝙚𝙧
Hôm nay mày ngoan thật đấy..
Kaiser thì thầm, bàn tay hư hỏng luồn vào áo sờ nắn eo cậu khiến Isagi co rúm người lại vì nhột và nóng.
𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡 𝙆𝙖𝙞𝙨𝙚𝙧
Dáng vẻ bị tao hôn đến phát ngốc thế này... Cứng chết mất.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Thằng... Thằng điên này..
Isagi thở dốc, giọng run rẩy.
Trong lòng cậu gào thét dữ dội nhưng cơ thể lại hoàn toàn phản bội chủ nhân, cứ run lên từng đợt theo mỗi lần trượt tay của kẻ kia.
Isagi giật bắn mình, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà trắng xóa.
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vẫn không ngừng reo inh ỏi, những tia nắng sớm len qua khe rèm cửa hắt lên căn phòng trọ nhỏ bé và quen thuộc.
Isagi thở hồng hộc, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.
Cậu ngẩn ngơ nằm ngửa ra giường, đầu óc vẫn còn mụ mị vì dư âm giấc mơ chân thật đến lạ.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Aaa!!! Mình điên rồi sao?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Chưa một mảnh tình vắt vai mà đã mơ làm mấy chuyện kỳ lạ với đàn ông?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Chắc mình điên thật rồi.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
May chỉ là mơ, cứ tưởng mất nụ hôn đầu rồi chứ.
Sweet honey.
Hôm nay trông cậu cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt vẫn thâm quầng chẳng khác gì gấu trúc.
Nhưng vì đồng tiền, cậu cũng phải lết cái xác tàn tạ này dậy. Vừa đặt chân xuống sàn thì điện thoại reo lên một tiếng.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Mới sáng sớm ai lại nhắn thế?
[ Vớ lấy điện thoại xem. ]
Isagi nhíu mày, sau đó gõ phím như muốn đập nát cả bàn phím.
Nhưng rồi Isagi chợt nhớ đến khoản tăng lương tháng này.
Im lặng vài giây, cậu nghiến răng, nhấn giữ rồi xoá sạch từng chữ vừa gõ.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Lão già chết tiệt!!
Isagi khóc ròng trong lòng.
Cậu nhanh chóng thay quần áo, ăn vội mẩu bánh mì rồi chạy xộc đến công ty.
Gặp được vài đồng nghiệp trên hành lang cậu cũng dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện, rồi nhanh chóng bắt tay vào làm việc liên tục không nghỉ.
Isagi mệt mỏi gục mặt xuống bàn làm việc. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, cậu thầm nghĩ.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Người trong mơ đẹp như minh tinh mà nói chuyện cứ hơi lớ lớ, lẽ nào là người nước ngoài?”
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Yoichi ơi mày điên rồi, mơ làm chuyện bậy với cả người nước ngoài luôn.”
Cậu lấy điện thoại ra, lập vội một nick clone rồi đăng bài lên diễn đàn ẩn danh.
Anonymous: Giả sử mình thường xuyên mơ thấy làm mấy chuyện không đúng đắn với đàn ông thì phải làm sao? (Mình không phải gay!)
Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều tương tác và hàng loạt phản hồi nhảy lên liên tục.
Khongdanhphan: Anh trai à.. Có phải lâu rồi anh không yêu đương không?
Lopxe: Anh trai à, anh gay rồiii! Chắc chắn gay, anh không gay tôi đi bằng chân luôn đấy =))).
Anonymous reply: Tôi thẳng!!
Emgaimua: Nghe sợ thật đấy, nhưng mà đã mơ thì chẳng phải cứ thỏa mãn bản thân đi sao :)).
Anonymous reply: Tôi đang cần hướng giải quyết!
Xem thêm một hồi toàn tư vấn tào lao, Isagi thở dài úp mặt xuống bàn.
Dù sao thì tối nay cậu quyết tâm phải tỉnh táo, nhất định không để cái vong đẹp mã đó tung hoành trong đầu mình nữa.
Đêm đó, sau một ngày quay cuồng gánh việc, Isagi lăn ra giường và chìm vào giấc ngủ sâu vì quá kiệt sức.
Cậu đã quên bén đi việc phải tỉnh táo..
Không gian xung quanh cậu lập tức biến đổi.
Lần này không phải lớp học.
Mà là một quán cafe mang phong cách gothic cổ điển đầy mộng mơ, nhưng điều làm Isagi suýt ngất ngay tại chỗ là cảm giác trống trải, mát rượi ở hai chân.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
...“Cái chó gì vậy?”
Cậu đang mặc một bộ váy hầu gái màu đen trắng, đầm xòe xếp ly ngắn trên đầu gối, ren ngực bồng bềnh, lại còn mang cả vớ đùi màu trắng ôm sát đôi chân thon gọn.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Gì vậy trời?!
Isagi hoảng hốt lấy hai tay che tà váy, gò má đỏ bừng lên như muốn bốc cháy.
?
Ơ kìa, em lại làm lệch chiếc tạp dề rồi, Yoichi.
Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vang lên.
Isagi chưa kịp quay đầu thì một bàn tay thong thả luồn qua eo cậu, chỉnh lại sợi dây nơ phía sau lưng.
Người tiến lại gần sở hữu mái tóc màu xanh lam mượt mà cùng đôi mắt dịu dàng như làn nước mùa xuân.
Hắn mặc bộ gilet vô cùng thanh lịch, nụ cười trên môi ngọt ngào nhưng ánh mắt nhìn Isagi lại đầy sự chiếm hữu và khao khát không giấu giếm.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Cậu... Cậu là ai?!
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Bỏ tôi ra! Sao tôi lại phải mặc cái đồ quái dị này?!
Isagi giãy giụa, tay cố đẩy vòm ngực Hiori ra nhưng bộ váy hầu gái vướng víu càng làm cậu trở nên bất lực.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Em quên rồi sao? Em là người hầu nhỏ của riêng tớ mà.
Hiori cười khẩy một tiếng, hắn không hề buông ra, ngược lại còn siết nhẹ eo Isagi, kéo tọt cậu tựa hẳn vào lòng mình.
Bàn tay Hiori không hề yên phận.
Hắn luồn tay dưới lớp ren mỏng ở đùi Isagi, chậm rãi vuốt ve làn da trắng nõn ngược lên trên.
Sự đụng chạm trần trụi khiến Isagi run bắn người, hai tai nóng bừng, chân tay mềm nhũn ra.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Dừng...Dừng lại...
[ Lắp bắp. ]
Hiori thì thầm sát vành tai đã đỏ lựng của cậu.
Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, cúi xuống hôn lên môi đang run rẩy của Isagi.
Nụ hôn của Hiori ban đầu vẫn dịu dàng, hắn chậm rãi mút lấy môi cậu như đang thưởng thức một món đồ ngọt quý giá.
Thế nhưng, ngay khi Isagi hé môi vì thiếu oxy, nụ hôn ấy lập tức trở nên sâu hơn. Lưỡi hắn len vào, quấn lấy lưỡi cậu trong nhịp điệu vừa mê đắm vừa dồn dập, khiến hơi thở cả hai dần trở nên hỗn loạn.
Bàn tay Hiori cũng chẳng ngoan ngoãn.
Bàn tay hắn phía dưới càng lúc càng hư hỏng, luồn sâu vào trong tà váy xòe, miết nhẹ qua vùng hông nhạy cảm của Isagi.
Isagi quằn quại, hai tay nắm chặt lấy vai áo Hiori.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Điên à?! Tôi còn không biết cậu là ai, yêu cái gì mà yêu?!
[ Đẩy Hiori ra. ]
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Em không yêu tớ sao?
Hiori nghiêng đầu, mắt long lanh như cún con khiến trái tim Isagi bị hạ gục hoàn toàn.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Tớ xin lỗi.. Chắc tớ làm em khó chịu rồi.
[ Lấy tay gạt nước mắt. ]
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Không.. Tôi cũng không khó chịu đến thế.. Đừng khóc mà!
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Vậy em cũng nói yêu tớ đi.
Hiori nắm lấy tay Isagi áp lên má, mắt ánh lên vẻ mong chờ.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
...Ừ, tôi yêu cậu.
Isagi bật dậy như một cái lò xo.
Cậu vội với tay tắt tiếng chuông báo thức, ngồi dậy vò đầu bứt tai.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Chết tiệt!! Mình mơ cái quái gì thế này?!
Isagi trùm chăn kín đầu để giấu đi sự xấu hổ đang bùng nổ.
Tại sao trong mơ cậu lại mặc cái bộ đồ biến thái đó, lại còn bị cái gã tên Hiori kia hôn đến mức mềm nhũn cả người ra cơ chứ?!
Tại toà soạn Tokyo Asahi.
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa cái giấc mơ quái gở kia. Thế nhưng, khi Isagi vừa đặt chân đến sảnh chính của tòa soạn.
Cậu đột ngột khựng lại, toàn bộ cơ thể đông cứng như đá.
Ở khu vực sofa chờ dành cho khách quý, một thanh niên với mái tóc xanh lam mặc bộ suit sang trọng đang ngồi thong thả uống trà.
Nhìn thấy Isagi bước vào, hắn đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên mỉm cười dịu dàng.
Ánh mắt y hệt gã đàn ông vừa ép cậu mặc váy hầu gái trong mơ đêm qua.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Cậu Isagi Yoichi đúng không? Tôi là Hiori Yo, đại diện đối tác mới của tòa soạn.
Hiori đứng dậy, mỉm cười bước thẳng về phía cậu.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
[ Né theo bản năng. ]
Interview.
Isagi né người theo bản năng, đôi chân lùi lại phía sau hai bước, lưng dán chặt vào cánh cửa kính xoay của tòa soạn.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Cái gì vậy trời.. Tên này là người thật á hả?”
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Nhưng rõ ràng hắn đã xuất hiện trong mơ mình mà? Trong khi mình còn chưa gặp mặt hắn lần nào…”
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Hay do mình làm việc nhiều quá nên não mình tự biên tự diễn luôn rồi?!”
Nhìn Isagi phản ứng thái quá, Hiori không hề biểu lộ chút gì là bất thường. Hắn chỉ nhẹ nhàng chớp mắt, thu tay về rồi mỉm cười vô cùng lịch thiệp.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Cậu Isagi sao vậy?
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Trông cậu có vẻ hơi giật mình, tôi làm cậu hoảng sao?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
À.. Không có gì...
Cậu lén đánh giá người trước mặt, Hiori Yo là giám đốc trẻ tuổi của Blue Lock Entertainment - Công ty giải trí hàng đầu hiện nay.
Một nhân vật vừa có quyền lực vừa có tiền tài, thế mà sao cái mặt lại giống hệt cái gã biến thái trong mơ của cậu đêm qua vậy chứ?
Tuy hơi rén nhưng nghĩ đến tờ hợp đồng phỏng vấn quan trọng và cả cái bản mặt hăm dọa “không làm xong thì biến” của lão sếp già, cậu đành phải cắn răng lết cái xác thiếu ngủ tiến lại gần.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Xin lỗi giám đốc Hiori, dạo này tôi hơi thiếu ngủ nên phản ứng hơi chậm.
[ Cúi đầu chân thành. ]
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Mời anh sang phòng khách cá nhân bên này, chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn ạ.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Được, làm phiền cậu rồi.
Hiori cười nhẹ, rồi bước theo sau cậu.
Thế nhưng Isagi không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc cậu quay lưng đi trước dẫn đường, nụ cười lịch sự trên môi Hiori lập tức biến mất.
Đôi mắt màu xanh lam trong veo của hắn tối lại, đong đầy sự thỏa mãn.
Hắn nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gọn và bờ vai đang hơi run run vì căng thẳng của Isagi.
Trong lòng Hiori lúc này đang cười thầm.
Sự ngơ ngác, hoảng sợ và gò má đỏ bừng vì xấu hổ của Isagi hoàn toàn khớp với dáng vẻ quằn quại trong bộ váy hầu gái đêm qua mà chính hắn đã dàn dựng trong giấc mơ của cậu.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
“Đáng yêu chết mất..”
Bước vào phòng họp riêng, Isagi vội vã rót nước rồi ngồi xuống đối diện, tay cầm cuốn sổ ghi chép nhưng lòng thì vẫn chửi ông sếp già.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Lão già khốn kiếp! Biết là khách quý thì sao không tự mình tiếp đi?!”
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Cứ thích đè đầu cưỡi cổ cái đứa nhân viên què như mình là thế nào??”
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Xém nữa quên sự hiện diện của cha này..”
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Vậy... Giám đốc Hiori, chúng ta bắt đầu từ định hướng sắp tới của Blue Lock Entertainment nhé?
Isagi gượng cười, cố tránh ánh mắt quá đỗi ôn hòa của đối phương.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Được chứ.
[ Chống cằm nhìn Isagi. ]
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Cứ tự nhiên hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả những gì cậu muốn biết, phóng viên Isagi.
Isagi hít một hơi thật sâu, cố nuốt trọn sự bối rối đang dâng lên trong cổ họng.
Cậu tự bấm mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay để nhắc nhở bản thân.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Bình tĩnh nào Isagi Yoichi, mày là phóng viên chuyên nghiệp! Đây là đối tác lớn, không được lơ đễnh!”
Cậu lật mở cuốn sổ tay, rồi bắt đầu đặt câu hỏi.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Vâng.. Thưa giám đốc Hiori, hiện tại Blue Lock Entertainment đang là cái tên thống trị thị trường giải trí trong nước.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Tuy nhiên, theo một số nguồn tin rò rỉ gần đây, công ty đang có kế hoạch mở rộng quy mô sang các thị trường quốc tế trọng điểm.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược này không?
Hiori tựa lưng vào ghế, đôi tay thong thả đan vào nhau.
Hắn nhìn Isagi bằng ánh mắt dịu dàng đến mức hoàn hảo, nhưng từng cử động nhỏ của cậu đều không qua nổi tầm mắt hắn.
Trong lòng Hiori đang cuộn trào một niềm thỏa mãn khi nhìn thấy con mồi ngơ ngác này đang gồng mình làm việc ngay trước mặt mình.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Đúng vậy, chúng tôi đang triển khai một dự án liên minh giải trí quy mô toàn cầu.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Lần này, kế hoạch tập trung vào việc thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với ba thị trường trọng điểm của châu Âu: Pháp, Tây Ban Nha và Đức.
Isagi lập tức bị cuốn vào câu chuyện chuyên môn, đôi mắt sáng lên đúng chất một phóng viên thèm tin tức hot.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
[ Nhanh tay ghi chép. ]
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Pháp, Tây Ban Nha và Đức sao? Đây đều là những thị trường vô cùng khó tính với các tiêu chuẩn khắt khe.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Phía Blue Lock Entertainment đã chuẩn bị những gì để tiếp cận họ?
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Với Pháp và Tây Ban Nha, chúng tôi tập trung vào mảng thời trang xa xỉ và sản xuất âm nhạc truyền thông.
Hiori giải thích, ánh mắt vẫn dính chặt lấy từng đường nét trên khuôn mặt Isagi.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Tuy nhiên, trọng tâm thực sự của chiến lược lần này nằm ở mảng quản lý và đào tạo nghệ sĩ cấp cao.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Đây cũng là lĩnh vực chúng tôi sẽ trực tiếp hợp tác với những tập đoàn truyền thông hàng đầu tại Đức.
Nói đến đây, Hiori cố tình dừng lại đôi chút.
Hắn nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, khóe môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Thực ra, người đại diện phụ trách thị trường Đức cũng là đối tác chiến lược quan trọng nhất của chúng tôi vừa đáp chuyến bay xuống Tokyo vào sáng nay.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Anh ấy là một nhân vật khá đặc biệt, nổi tiếng khắt khe nhưng lại có sức ảnh hưởng đáng kể trong giới giải trí châu Âu.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Dự kiến trong tuần này, tôi sẽ sắp xếp để cậu gặp mặt và thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với phía đối tác Đức.
Isagi gật đầu liên tục, tay vẫn không ngừng ghi chép.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Vâng, tôi hiểu rồi.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Vậy đối với dự án hợp tác lần này, phía Blue Lock Entertainment đặt kỳ vọng như thế nào về doanh thu cũng như mức độ ảnh hưởng truyền thông?
Hiori chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Isagi có cảm giác mình đang bị nhìn thấu.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Doanh thu chỉ là một phần.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Điều tôi thực sự muốn là quyền kiểm soát tuyệt đối trên thị trường…
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Cũng giống như cách tôi muốn nắm giữ những thứ quý giá nhất thuộc về mình vậy.
Đầu bút trong tay Isagi khựng lại.
Cậu từ từ ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp nụ cười đầy ẩn ý của Hiori.
Cái cách hắn cố tình nhấn nhá từng chữ này..
Sao mà nghe quen đến mức khiến da đầu cậu tê rần thế không biết?!
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Haha.. Giám đốc Hiori, ý anh là sao?
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Không có gì, chỉ là một câu nói vu vơ thôi.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Buổi trao đổi hôm nay đến đây thôi, cảm ơn sự hợp tác của phóng viên Isagi.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
Hy vọng trong buổi gặp mặt sắp tới với đại diện phía Đức, cậu cũng sẽ hoàn thành xuất sắc như hôm nay.
Nói rồi, Hiori đứng dậy, chỉnh lại nếp áo suit sau đó ung dung bước ra khỏi phòng họp.
Isagi lập tức gục đầu xuống bàn, thở phào một hơi thật dài.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Cuối cùng cũng thoát.”
Isagi tự nhủ, cố gắng gạt đi cảm giác kỳ lạ vừa rồi.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Chắc tại mình thiếu ngủ nên mới tưởng tượng ra mấy chuyện kỳ quặc thôi...”
Cậu khẽ thở dài, tựa người vào lưng ghế.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
“Người như anh ta.. Chắc cả đời mình cũng chẳng thể chạm tới được.”
Hiori dừng bước, khẽ đưa ngón tay lên chạm vào môi mình, mắt nheo lại đầy vẻ thèm khát.
𝗛𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗬𝗼
“Ngoan lắm, Yoichi.. Chuyện này thú vị hơn mình tưởng.”
- ngại quá, viết xong kh dám đọc =)) sai chính tả gì mih sửa sau nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play