PHÒNG 301 [RHYGAVCAP][RHYDER×NEGAV×CAPTAIN]
CHAP 1: Ở GHÉP SAO..?
Miuツ
tui tính xóa bộ 4ĐT,2NT để thay bộ nì
Thành An chán nản nhìn căn phòng trọ cũ của mình. Xa trường quá, sáng nào cũng dậy từ 5 giờ mà vẫn muộn học. Lần này quyết tâm tìm trọ gần trường bằng mọi giá.
An rảo bước qua mấy dãy nhà trọ, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ưng ý. Tòa nhà mới, sạch sẽ, lại chỉ cách trường 5 phút đi bộ. Nhưng khi gặp chủ trọ, ông bảo phòng trống đã hết, chỉ còn một phòng cần ở ghép.
Bà chủ trọ
Cháu cân nhắc đi, phòng đó rộng lắm, như chung cư mini đấy. Mấy đứa ở chung cũng là sinh viên năm hai, học chung trường với em đấy
Dang Thanh An
/Cắn môi/ Ở ghép ư?
Cậu vốn không thích sống chung với người lạ. Nhưng nghĩ đến mỗi sáng vội vã vật lộn với xe cộ tắc đường, cuối cùng cậu gật đầu đồng ý
Dang Thanh An
/đẩy cửa bước vào, và suýt ngất xỉu/
Giày dép vương vãi khắp phòng khách. Bàn học ngổn ngang đồ ăn vặt, vỏ bánh, ly nước. Áo quần treo lung tung. Đồ đạc bày bừa bộn không khác gì bãi chiến trường.
Và giữa đống hỗn độn đó, hai thanh niên đang ngồi mải mê chơi game trên bàn sofa, tay cầm tay cầm điều khiển, mắt dán chặt vào màn hình TV.
Nguyen Quang Anh
Ủa ai vậy?
Hoang Duc Duy
/Ngoảnh đầu, nhìn An chằm chằm/ Cậu là người ở ghép hả? Phòng của cậu ở giữa
An im lặng nhìn hai người. Một cậu tầm cao ráo, dáng vẻ lạnh lùng, nước da trắng, sóng mũi cao, mang khí chất của con nhà giàu. Cậu còn lại có nụ cười tươi như nắng, vành tai xỏ một chiếc khuyên nhỏ, trông có vẻ dễ gần hơn.
An không nói gì, lầm lũi xách vali vào phòng trong. Cậu sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng càng dọn, trong lòng càng bực.
Ra ngoài phòng khách, thấy tình trạng vẫn y nguyên, An không nhịn được bắt đầu lau dọn
Dang Thanh An
/Vừa thu gom đồ đạc vừa lầm bầm/ Trời ơi sống thế này sao được? Vớ quần áo mặc xong không biết giặt hả? Đồ ăn ăn xong không biết thu dọn? Sống như thế là không được đâu, phải có kỷ luật, phải có...
Nguyen Quang Anh
Trời, cậu nói nhiều thế?
Hoang Duc Duy
Bọn tôi sống ổn hơn mà
Dang Thanh An
Cậu bảo thế này là ổn á? /đưa tay chỉ đống đồ ăn vặt trên bàn/
Nguyen Quang Anh
/Nhướng mày nhìn An chằm chằm/ Hình như tôi quen cậu rồi. Cùng khóa với bọn tôi mà. Cậu là Thành An đúng không?
Dang Thanh An
/Nhíu mày, lườm Quang Anh một cái sắc lạnh/ Không quen
Nói rồi cậu xách chổi quay vào phòng, đóng sầm cửa lại. Để mặc hai người ngoài kia nhìn nhau cười tủm tỉm
Hoang Duc Duy
Này, nhìn thái độ kia kìa. Vui đấy chứ?
Quang Anh khẽ nhếch môi. Ấn tượng đầu tiên với cậu nhóc này không tệ. Dáng nhỏ nhắn, mặt thì đẹp như con gái, mà tính nóng như lửa.
Nguyen Quang Anh
Có vẻ từ giờ sống sẽ vui hơn rồi
CHAP 2: BỮA CƠM ĐẦU TIÊN
Chiều xuống, ánh nắng vàng cam rọi qua cửa sổ phòng khách. Thành An đẩy cửa bước vào sau buổi học, tay xách theo cặp sách, mặt mũi hơi nhợt nhạt vì đói
Cậu mở tủ lạnh. Rỗng. Mở tiếp ngăn đá. Cũng rỗng
Thậm chí ngăn để rau củ bên dưới chỉ có vỏn vẹn một quả trứng đã nứt và nửa củ hành khô héo
Dang Thanh An
Này, nhà không còn gì ăn à? /Giọng đầy bực tức/
Nguyen Quang Anh
/Ngóc đầu dậy, vẻ mặt ngơ ngác/ Có đấy, mì tôm trong ngăn trên cùng ấy
Hoang Duc Duy
Chỗ đó còn đúng hai gói với một gói mì ly nữa
Dang Thanh An
/Trừng mắt/ Đừng bảo với tôi hai người toàn ăn mì với toàn đồ đặt ngoài nhé?
Nguyen Quang Anh
Ừ đúng rồi đấy. Bọn tôi sống bằng đồ ăn ngoài từ ngày đầu vào trọ. Gần đây còn có app đặt đồ ăn nữa, tiện lắm
Dang Thanh An
Tiện? /nhíu mày/
Hoang Duc Duy
Cái gì hâm? Đồ ăn ngoài ngon mà /phản bác/
Dang Thanh An
Đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ, gia vị, ăn mãi không tốt cho sức khỏe. Tôi xem nào, hai người ăn ngoài bao lâu rồi?
Nguyen Quang Anh
/Thản nhiên/ Từ khi vô trọ, cũng hơn một năm
Dang Thanh An
/Ôm trán/ Vậy mà sống được đến tận bây giờ
Dang Thanh An
/lắc đầu quay vào phòng lấy ví, rồi bước ra ngoài/ Tôi đi chợ mua đồ về nấu
Hoang Duc Duy
Ủa? Nấu hả? Cậu biết nấu cơ à?
Dang Thanh An
/đã khuất sau cánh cửa. Một giây sau, cậu vòng lại, dí thẳng mặt vào Duy/ Biết. Và từ hôm nay, cả nhà này sẽ ăn uống lành mạnh, nghe chưa?
Cả Duy và Quang Anh nhìn nhau bật cười bất lực
Gần một tiếng sau, An trở về với túi lớn túi nhỏ. Cậu xắn tay áo lên, ra khu bếp nhỏ gọn trong phòng trọ bắt tay vào việc
Tiếng dao thớt đều đều, nước chảy róc rách, dầu ăn nóng xèo xèo trên chảo. Mùi thơm bắt đầu lan ra từ từ, quyện vào từng góc phòng.
Đầu tiên là mùi hành phi thơm lừng. Rồi đến mùi thịt kho tàu ngọt đậm. Tiếp theo là canh rau củ nấu xương thanh thanh
Duy vừa ngửi vừa rời khỏi ghế sofa. Hắn bước lại gần, tựa người vào thành bếp, nhìn An đang cặm cụi nêm nếm
Hoang Duc Duy
Ồ, ngon đấy. Cậu giỏi thật /xuýt xoa/
Dang Thanh An
/Không quay lại, vẫn tay cầm muôi đảo đều nồi canh/ Cậu đứng đó làm gì? Ra ngoài kẻo dầu bắn
Hoang Duc Duy
Tôi đứng ngắm cậu nấu cũng được mà
Mùi thơm càng lúc càng đậm. Quang Anh cũng không kìm được, bước tới đứng bên kia, hai tay chống lên bàn bếp, ghé sát nhìn An.
Nguyen Quang Anh
Sao cậu làm món gì mà thơm thế?
Dang Thanh An
Thịt kho tàu, canh bí đỏ, rau luộc với trứng chiên. Mấy món cơ bản thôi /đáp, thoáng bối rối khi thấy hai người đứng hai bên sát mình/
Nguyen Quang Anh
Giỏi vậy mà bảo cơ bản à?
Dang Thanh An
Ừ, mẹ tôi dạy từ bé
Quang Anh bỗng lấy đũa gắp thử miếng thịt. An định ngăn nhưng không kịp. Quang Anh nhai nhai, mắt sáng lên
Nguyen Quang Anh
Ngon thật đấy
Dang Thanh An
/Đỏ mặt, đẩy nhẹ hắn ra/ Nấu xong rồi, dọn bàn đi
Duy cười sặc sụa. Quang Anh cũng phì cười.
Bữa cơm được dọn lên bàn. Mâm cơm đơn giản với ba món: thịt kho tàu béo ngậy, canh bí đỏ nấu xương ngọt thanh, rau cải luộc chấm mắm tỏi ớt, và trứng chiên vàng ươm.
Cả ba ngồi vào bàn. Duy nếm thử canh, bỗng im lặng
Dang Thanh An
Sao? Không hợp khẩu vị à? /lo lắng/
Hoang Duc Duy
Không... chỉ là lâu rồi tôi mới ăn cơm nhà /nói khẽ, đôi mắt bỗng dịu lại/
An có chút bối rối trước vẻ mặt nghiêm túc đột xuất của Duy, vội đổi chủ đề
Dang Thanh An
À mà... tôi vẫn chưa biết tên hai cậu
Nguyen Quang Anh
Tôi là Quang Anh, người đẹp trai nhất phòng 301
Hoang Duc Duy
/Bật cười/ Còn tôi đây, Đức Duy, người đàn ông lý tưởng cho mọi cô gái
Dang Thanh An
/Phì cười, suýt sặc cơm/ Cái gì vậy trời?
An cười mãi mới nín, nước mắt lưng tròng. Từ lúc chuyển đến, đây là lần đầu cậu thực sự thoải mái
Cả ba lại tiếp tục bữa ăn trong tiếng cười nói rộn ràng. Mấy đĩa thức ăn vơi dần, không khí trong căn phòng 301 ấm áp lạ thường.
CHAP 3: CHIẾC ÁO BA LỖ
Đêm buông xuống, căn phòng 301 chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Sau một ngày dài, An là người cuối cùng vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên từ nhà vệ sinh. Ngoài phòng khách, Duy và Quang Anh đang nằm trên sofa, mỗi người một góc, lướt điện thoại
Cánh cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước bốc ra nghi ngút, kéo theo mùi sữa tắm thơm nhè nhẹ.
Chiếc áo ba lỗ trắng mỏng tang, hơi ướt ở phần cổ vì tóc còn đang nhỏ giọt. Quần ngắn màu xám ôm vừa vặn, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần. Mái tóc đen chưa kịp lau khô, nước từng giọt lăn dài xuống xương quai xanh, thấm vào vải áo, tạo thành vết ướt lờ mờ
Hoang Duc Duy
/đang nhìn điện thoại, bất giác ngẩng lên/
Đôi mắt hắn chạm vào hình ảnh An đang ngoáy tóc, nụ cười thoải mái hiếm thấy của cậu dưới ánh đèn vàng. Hắn nuốt khan, tay siết chặt điện thoại.
Nguyen Quang Anh
/Sững lại/
Mái tóc ướt. Làn da mịn. Cái áo mỏng dính vào người An đến mức có thể thấy sóng xương nổi lên. Cậu bé này... không có mỡ thừa một chỗ nào. Quang Anh cảm thấy cổ họng khô đắng.
Dang Thanh An
Sao hả? Mặt tôi có gì à?
Hoang Duc Duy
Cậu... mặc cái gì vậy? /giọng khàn đặc/
Dang Thanh An
/Cúi nhìn mình/ Áo ba lỗ với quần ngủ, bình thường mà. Ở nhà tôi vẫn mặc thế
Hoang Duc Duy
Bình thường...? /nhắc lại, cười trừ/
An bước tới sofa, ngồi xuống vị trí giữa hai người. Cậu cong chân lên ghế, kéo gối ôm vào lòng, tiện thể xoay vai - cái động tác khiến áo xô nhẹ xuống, để lộ một bên xương đòn.
Nguyen Quang Anh
/Lập tức nhìn đi chỗ khác/
Dang Thanh An
Hai cậu không học bài à? /vừa xem điện thoại vừa hỏi/
Hoang Duc Duy
Tí tụi tôi mới học
Dang Thanh An
/Gật gù/ Mai tôi được nghỉ. Cả tuần này học hành mệt quá
Quang Anh vẫn không dám nhìn thẳng, nhưng liếc sang thấy sườn An trong suốt lớp vải trắng, hắn lại cảm thấy không thể tập trung
Dang Thanh An
/Thở dài, đập đập trán vào gối ôm/ Trời ơi, tôi quên mất! Sáng thứ Hai có tiết kiểm tra Toán!
Dang Thanh An
Mà trong hai cậu có ai giỏi toán không?
Nguyen Quang Anh
/chỉ vào Duy/ Thằng này đấy. Duy giỏi toán nhất khoa đấy. Hồi cấp ba từng đi thi học sinh giỏi tỉnh
Dang Thanh An
Thật à? /quay sang nhìn Duy/
Dang Thanh An
Duy có thể dạy tôi được không? Một chút thôi, vài bài cơ bản?
Hoang Duc Duy
/Chớp mắt, khóe miệng cong lên/ Nếu cậu cầu xin đàng hoàng
Dang Thanh An
/Liền chụm tay, giọng làm nũng/ Giúp tôi đi Duy. Tôi không muốn trượt môn này đâu
Hoang Duc Duy
/Bật cười, vò nhẹ tóc An/ Được rồi, lấy sách đi
An vội vội vàng vàng chạy vào phòng, để lại hai người ngoài phòng khách.
Nguyen Quang Anh
/che mắt/ t-ch mù mắt quá
Hoang Duc Duy
Tao còn không dám nhìn lâu
An trở ra với tập sách và vở, ngồi xuống sát cạnh Duy. Cậu kéo chiếc áo ba lỗ chỉnh lại một chút, nhưng vì vải mỏng, vẫn hằn rõ từng đường nét
Duy bắt đầu giảng, giọng trầm ấm, kiên nhẫn. Cậu chỉ vào từng công thức, từng bước giải, thỉnh thoảng lại ghé sát nhìn vào vở An
An chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, môi hơi mím lại. Đôi mắt cậu mở to, lông mi dài cong vút. Duy có cảm giác chỉ cần nhìn An học thế này là đủ.
Cái áo ba lỗ mỏng tang đó làm Quang Anh phát điên. Mỗi lần An hơi cúi người là cổ áo xô xuống, bờ vai trần trắng muốt lấp ló. Lúc thì An ưỡn người ngáp dài, vạt áo kéo lên để lộ một vòng eo thon. Quang Anh phải nghiến răng để không nhìn.
Hoang Duc Duy
Cậu hiểu chỗ này chưa?
Dang Thanh An
Tôi..hiểu rồi /gật gù/
Hoang Duc Duy
Tốt. Làm tiếp bài sau
Quang Anh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa
Hắn đứng phắt dậy, đi vào bếp lấy ly nước. Nhưng khi đi ngang qua sofa, hắn dừng lại, ghé sát tai An, giọng khẽ vang trong đêm:
Nguyen Quang Anh
Lần sau... đừng mặc như này nữa nhé /ghé vào tai An/
Dang Thanh An
/Ngẩng lên ngơ ngác/ Hả? Mặc gì cơ?
Quang Anh không trả lời, thẳng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Dang Thanh An
/Nhìn Duy, tay chỉ vào cánh cửa vừa đóng/ Cậu ấy bị làm sao thế?
Hoang Duc Duy
/Cười, hơi thở khẽ phả vào mặt An/ Không biết nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play