Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ MarKeon ] Ép Cưới

Chap 1

đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
há lô
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
Hố la
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
T nè
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
Xin lỗi mg vì sự chậm trễ này
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
H thì vô thoiii
_________
Nhân vật chính : Top : Tên : Martin Tuổi : 24 Nghề nghiệp : Giám đốc công ty MK Tính cách : Lạnh lùng Ngoại hình : 1m90 , trắng trẻo , điển trai Bot : Tên : Keonho Tuổi : 22 Nghề nghiệp : Nhân viên cắm hoa trong một cửa hàng nhỏ Tính cách : ngốc xít , hậu đậu , dễ thương , ngoan ngoãn Ngoại hình : 1m79 , làn da trắng mềm mại , có cái má bánh bao phúng phính Cặp đôi phụ : Top : Juhoon (bạn Martin) Tuổi : 24 Nghề nghiệp : Giám đốc công ty HJ Tính cách : Lạnh lùng nhưng luôn vui vẻ hoà đồng Ngoại hình : 1m85 , điển trai Bot : Tên : James ( bạn Keonho ) Tuổi : 23 Nghề nghiệp : Chủ cửa hàng cắm hoa ( làm chung chỗ với Keonho ) Tính cách : Hoà đồng , cởi mở , tốt bụng Ngoại hình : 1m78 , quyến rũ , sexy , làn da trắng trẻo ( Đặc Biệt : Slay ) , có thân hình cân đối và cái eo thon mà bao cô gái muốn có Nhân vật phụ : Seonghyeon : ( bạn thân của Martin ) Chỉ thích độc thân
______________
Chiều hôm ấy, một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố.
Keonho ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đầu gối. Cậu liên tục nhìn quanh, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa lo lắng.
Keonho
Keonho
Mẹ ơi...
Người phụ nữ bên cạnh quay sang.
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Sao vậy con?
Keonho nhỏ giọng:
Keonho
Keonho
Tại sao hôm nay nhà mình lại ăn tối với người lạ vậy ạ?
Mẹ cậu khựng lại vài giây.
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Không phải người lạ đâu.
Keonho
Keonho
Vậy là ai ạ?
Bà nhìn con trai, ánh mắt có chút áy náy.
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Là gia đình mà con sẽ kết hôn cùng.
Keonho
Keonho
...
Cậu chớp mắt.
Keonho
Keonho
Hả?
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Keonho...
Keonho
Keonho
Khoan đã ạ!
Keonho bật dậy, vì quá hoảng nên đầu gối va mạnh vào bàn.
Cạch!
Chiếc ly trước mặt rung lên.
Keonho
Keonho
Á!
Mẹ cậu vội giữ lấy chiếc ly.
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Con ngồi xuống trước đi.
Keonho ngồi xuống, hai má bánh bao đỏ bừng vì hoảng loạn.
Keonho
Keonho
Mẹ vừa nói... kết hôn ạ?
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Ừ.
Keonho
Keonho
Nhưng con mới hai mươi hai tuổi thôi mà!
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Mẹ biết.
Keonho
Keonho
Con còn chưa có người yêu!
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Mẹ cũng biết.
Keonho
Keonho
Con còn chưa biết người đó là ai!
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Cho nên hôm nay chúng ta mới gặp mặt.
Keonho ngẩn người.
Cậu cảm giác đầu óc mình như vừa bị ai đó ném vào một đống bông.
Kết hôn?
Cậu còn chưa chuẩn bị tinh thần để yêu đương.
Vậy mà bây giờ lại phải kết hôn?
Đúng lúc đó, cửa phòng riêng mở ra.
Một nhóm người bước vào.
Keonho vô thức nhìn lên.
Người đi đầu khiến cậu lập tức im bặt.
Một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen chỉnh tề, dáng người thẳng tắp. Gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến mức khiến người đối diện có cảm giác khó tiếp cận.
Anh bước vào mà gần như không có biểu cảm gì.
Ba Martin
Ba Martin
Martin, lại đây.
Martin đi tới, ngồi xuống đối diện Keonho.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Keonho lập tức cúi đầu.
Martin nhìn cậu vài giây rồi hỏi:
Martin
Martin
Đây là người tôi phải cưới?
Không khí trong phòng lập tức im lặng.
Keonho ngẩng đầu.
Câu nói ấy khiến cậu hơi sững người.
Mẹ Martin cười gượng.
Mẹ Martin
Mẹ Martin
Đúng vậy. Đây là Keonho.
Martin nhìn Keonho một lần nữa.
Cậu trai trước mặt có làn da trắng mềm mại, đôi má phúng phính và vẻ mặt ngây ngô. So với người thường xuyên xuất hiện trong những buổi tiệc thương mại như Martin, Keonho giống như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Martin lạnh nhạt:
Martin
Martin
Tôi không đồng ý.
Keonho khẽ siết tay.
Cha Martin lập tức cau mày.
Ba Martin
Ba Martin
Martin.
Martin
Martin
Con đã nói từ trước rồi. Con không muốn kết hôn.
Ba Martin
Ba Martin
Đây không phải chuyện con muốn hay không muốn.
Martin nhìn cha mình.
Martin
Martin
Vậy tại sao còn hỏi ý kiến con?
Không ai trả lời.
Keonho cúi đầu, ngón tay vô thức xoắn lấy góc áo.
Cậu không hiểu chuyện làm ăn giữa hai gia đình.
Cũng không hiểu vì sao một người xa lạ lại phải cưới mình.
Nhưng cậu hiểu một điều.
Martin không muốn cưới cậu.
Một cảm giác hụt hẫng nhỏ len vào lòng.
Mặc dù họ chỉ mới gặp nhau chưa đầy năm phút.
Mẹ Keonho nhẹ nhàng nói:
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Keonho, con cũng có thể từ chối nếu con không muốn.
Keonho ngẩng lên.
Cậu nhìn mẹ mình.
Rồi nhìn sang Martin.
Martin vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
Keonho mím môi.
Keonho
Keonho
Nếu... nếu anh ấy không muốn thì thôi ạ.
Martin hơi khựng lại.
Không hiểu vì sao, khi nghe câu đó, anh lại nhìn Keonho lâu hơn một chút.
Cha anh lập tức lên tiếng:
Ba Martin
Ba Martin
Không được.
Keonho
Keonho
Nhưng...
Ba Martin
Ba Martin
Cuộc hôn nhân này đã được hai gia đình quyết định từ lâu.
Keonho im lặng.
Martin dựa lưng vào ghế.
Martin
Martin
Nếu bắt buộc phải cưới, tôi có một điều kiện.
Mọi người nhìn anh.
Martin
Martin
Sau khi kết hôn, chúng tôi sống cuộc sống riêng. Không can thiệp vào công việc của nhau.
Keonho ngẩn người.
Martin tiếp tục:
Martin
Martin
Tôi sẽ không yêu em.
Câu nói rất bình thản.
Nhưng lại khiến Keonho đau lòng một cách kỳ lạ.
Cậu cúi đầu.
Keonho
Keonho
Vâng.
Martin hơi nhíu mày.
Martin
Martin
Em không có gì muốn nói sao?
Keonho
Keonho
Không ạ.
Martin
Martin
Vậy thì tốt.
Bữa ăn tiếp tục.
Nhưng Keonho gần như không động vào thức ăn.
Cậu chỉ ngồi yên, thỉnh thoảng lén nhìn người đối diện.
Martin rất đẹp trai.
Nhưng cũng rất lạnh lùng.
Có lẽ...
Cậu sẽ phải sống cùng người này thật sao?
Sau bữa tối, hai gia đình thống nhất ngày đăng ký kết hôn.
Chỉ còn ba ngày.
Keonho đứng bên ngoài nhà hàng, gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc.
Mẹ cậu nắm tay con trai.
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Con có ổn không?
Keonho
Keonho
Con ổn mà.
Mẹ Keonho
Mẹ Keonho
Nếu con không muốn—
Keonho
Keonho
Con sẽ thử.
Keonho
Keonho
Có lẽ... sau khi kết hôn, anh ấy sẽ không ghét con nữa.
Ở phía cách đó không xa, Martin vừa bước ra khỏi nhà hàng.
Anh vô tình nghe thấy câu cuối.
Bước chân dừng lại.
Keonho không nhìn thấy anh.
Cậu vẫn đứng đó, nhỏ giọng nói với mẹ:
Keonho
Keonho
Con sẽ cố gắng làm một người vợ tốt.
Martin nhìn bóng lưng cậu.
Một lúc sau, anh quay mặt đi.
Martin
Martin
Ngốc thật.
Anh lên xe.
Cửa xe đóng lại.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
Còn Keonho vẫn không biết rằng cuộc đời mình từ ngày hôm đó đã hoàn toàn thay đổi.
Ba ngày nữa...
Cậu sẽ trở thành vợ của Martin.
END
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
đựt hog đựt hogg

Chap 2

đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
âu shit
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
T sửa tuổi của Mi mèo nhà t lại thành 22 nhế
________
Ba ngày trôi qua nhanh đến mức Keonho còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
Sáng hôm đăng ký kết hôn, cậu đứng trước gương rất lâu.
Một chiếc sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được chải gọn gàng.
Keonho nhìn bản thân trong gương rồi tự hỏi
Keonho
Keonho
Mình... thật sự sắp kết hôn sao?
Keonho
Keonho
Với một người còn chẳng thích mình...
Keonho
Keonho
...
Keonho
Keonho
Không sao. Mình ngoan một chút chắc anh ấy sẽ không ghét mình nữa.
Cùng lúc đó, tại căn hộ của Martin.
Martin đứng trước cửa sổ, trên người là bộ vest đen.
Điện thoại trên bàn rung lên.
Anh nhìn tin nhắn từ cha mình.
Ba Martin
Ba Martin
📲 “Mười giờ, đến cục đăng ký.”
Martin tắt màn hình.
Anh không vui.
Cuộc hôn nhân này vốn không nằm trong kế hoạch của anh.
Nhưng vì lợi ích của hai gia đình, anh không thể từ chối.
Martin cầm áo khoác rồi bước ra ngoài.
Mười giờ.
Keonho đứng trước cục đăng ký kết hôn.
Cậu nắm chặt quai túi, hồi hộp đến mức hai bàn tay hơi run.
Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt.
Cửa xe mở ra.
Martin bước xuống.
Keonho nhìn anh.
Keonho
Keonho
Anh Martin...
Martin chỉ gật đầu.
Martin
Martin
Đi thôi.
Keonho
Keonho
Vâng.
Nhưng vì quá căng thẳng, cậu bước hụt.
Keonho
Keonho
Á!
Cả người nghiêng về phía trước.
Martin theo phản xạ đưa tay giữ lấy cánh tay cậu.
Keonho
Keonho
Cảm... cảm ơn anh.
Martin buông tay.
Martin
Martin
Cẩn thận.
Chỉ hai chữ đơn giản.
Nhưng Keonho lại vui vẻ gật đầu.
Keonho
Keonho
Vâng!
Martin nhìn nụ cười của cậu, ánh mắt thoáng dao động.
Nhưng rất nhanh, anh quay đi.
Sau khi hoàn thành thủ tục.
Hai tờ giấy đăng ký kết hôn được đặt trước mặt họ.
Keonho nhìn dòng chữ trên giấy.
Martin — Keonho.
Hai cái tên đứng cạnh nhau.
Cậu chớp mắt.
Từ hôm nay...
Cậu đã có chồng rồi.
Keonho cầm bút.
Nhưng tay lại run.
Martin nhìn thấy.
Martin
Martin
Sợ?
Keonho
Keonho
Một chút ạ.
Martin
Martin
Nếu muốn từ bỏ, bây giờ vẫn còn kịp.
Martin
Martin
Tôi sẽ nói với gia đình.
Keonho im lặng vài giây.
Sau đó cậu lắc đầu.
Keonho
Keonho
Không cần đâu ạ.
Martin
Martin
Tại sao?
Keonho
Keonho
Vì...lợi ích của gia đình hai bên thôi ạ......
Keonho
Keonho
Nhưng nếu chúng ta đã phải kết hôn... em sẽ cố gắng để anh không thấy phiền.
Ngón tay Martin khẽ siết lại.
Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến anh cảm thấy khó chịu.
Nhưng anh không nói gì.
Keonho cúi xuống ký tên.
Martin cũng ký.
Hai nét bút cuối cùng đặt xuống.
Cuộc hôn nhân chính thức bắt đầu.
Trên đường về, Keonho ngồi bên cạnh Martin.
Cậu nhìn tờ giấy trong tay mình.
Keonho
Keonho
Anh Martin...
Martin
Martin
Gì?
Keonho
Keonho
Sau này... em nên gọi anh là gì?
Martin
Martin
Tùy em.
Keonho
Keonho
Gọi là anh được không?
Martin
Martin
Ừ.
Keonho
Keonho
Vậy anh có muốn em gọi là chồng không?
Martin lập tức quay sang.
Keonho vô tội nhìn anh.
Keonho
Keonho
Em thấy trên phim người ta gọi như vậy.
Martin
Martin
Không cần.
Keonho
Keonho
Vâng.
Cậu cúi xuống.
Không hiểu sao vẻ mặt lại có chút buồn.
Martin nhìn thấy nhưng không hỏi.
Một lúc sau, xe dừng trước biệt thự.
Keonho xuống xe.
Cậu đứng trước căn nhà rộng lớn, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Keonho
Keonho
Đây là nhà anh sao?
Martin
Martin
Từ hôm nay là nhà em.
Keonho
Keonho
Thật ạ?
Martin
Martin
Ừ.
Keonho cười.
Anh bước vào trong.
Keonho vội vàng chạy theo.
Nhưng vừa bước qua cửa, cậu đã vấp phải bậc thềm.
Keonho
Keonho
Á!
Martin quay lại.
Keonho ngồi bệt dưới đất, hai má đỏ bừng.
Keonho
Keonho
Em... không sao.
Martin nhìn cậu.
Rồi nhìn xuống đôi chân đang lúng túng của Keonho.
Anh thở dài.
Martin
Martin
Đứng lên.
Keonho đưa tay ra.
Martin nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
Martin
Martin
Đi đứng kiểu gì vậy?
Keonho
Keonho
Em... em không để ý.
Martin
Martin
Sau này đi chậm thôi.
Keonho
Keonho
Vâng.
Martin quay người đi
Keonho nhìn theo bóng lưng anh.
Khóe môi lại cong lên.
Ít nhất...
Anh ấy không hoàn toàn lạnh lùng với mình.
END

Chap 3

Buổi tối đầu tiên sau khi kết hôn.
Keonho đứng trong phòng khách, nhìn quanh căn biệt thự rộng lớn.
Mọi thứ đều sạch sẽ, sang trọng nhưng lạnh lẽo đến mức cậu có cảm giác nơi này chưa từng có người sống.
Keonho
Keonho
Anh Martin...
Martin
Martin
Sao?
Keonho
Keonho
Em... ngủ ở đâu ạ?
Martin
Martin
Tầng hai. Phòng cuối hành lang bên trái.
Keonho
Keonho
Còn anh?
Martin
Martin
Phòng bên cạnh.
Keonho hơi ngập ngừng.
Keonho
Keonho
Chúng ta... không ngủ chung sao?
Martin
Martin
Không.
Keonho
Keonho
À...
Keonho cúi đầu.
Cậu cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ vì đã kết hôn nên cậu nghĩ hai người ít nhất cũng sẽ ngủ chung phòng.
Nhưng nghĩ lại, Martin đã nói từ đầu rằng anh không yêu cậu.
Keonho
Keonho
Vậy em đi ngủ trước nhé.
Martin
Martin
Ừ.
Keonho quay người đi.
Mới bước được vài bước, Martin đã lên tiếng:
Martin
Martin
Keonho.
Keonho
Keonho
Dạ?
Martin
Martin
Ngày mai không cần đến cửa hàng.
Keonho
Keonho
Nhưng em vẫn phải đi làm mà.
Martin
Martin
Vậy...
Martin
Martin
Tôi sẽ cho tài xế đưa em đi.
Keonho
Keonho
Cửa hàng gần đây lắm , em đi bộ cũng được.
Martin
Martin
Em là vợ của giám đốc MK.
Keonho
Keonho
*////*
Keonho
Keonho
Nhưng em vẫn là nhân viên cửa hàng hoa mà.
Keonho
Keonho
*cười*
Keonho
Keonho
Em thích công việc đó.
Martin
Martin
Chậc...
Martin
Martin
Tùy em.
Keonho
Keonho
Vâng!
Cậu chạy lên tầng.
Martin nhìn theo.
Một lúc sau, anh mới quay đi.
Sáng hôm sau.
Keonho thức dậy từ rất sớm.
Keonho
Keonho
Hôm nay mình phải làm bữa sáng cho anh ấy.
Cậu bắt đầu nấu.
Mười phút sau...
Xèo!
Keonho
Keonho
Á!
Dầu bắn lên tay.
Cậu vội vàng lùi lại.
Một quả trứng cháy đen nằm trong chảo.
Keonho
Keonho
...
Keonho nhìn nó.
Cậu thở dài.
Keonho
Keonho
Không sao. Làm lại.
Sau ba lần thất bại, cuối cùng Keonho cũng làm được một phần trứng khá ổn.
Cậu vui vẻ đặt lên bàn.
Đúng lúc đó, Martin từ trên tầng đi xuống.
Anh dừng lại khi nhìn thấy bàn ăn.
Martin
Martin
Em làm?
Keonho cười tươi.
Keonho
Keonho
Vâng! Em làm bữa sáng cho anh.
Martin ngồi xuống.
Anh nhìn đĩa trứng.
Martin
Martin
Tôi không ăn sáng.
Nụ cười trên môi Keonho chậm rãi biến mất.
Keonho
Keonho
À...
Martin
Martin
Tôi đi làm.
Keonho
Keonho
Anh...không ăn một chút sao?
Martin
Martin
Không.
Anh bước qua Keonho.
Cậu đứng yên tại chỗ.
Keonho
Keonho
Vâng...
Cửa đóng lại.
Keonho nhìn đĩa trứng.
Cậu ngồi xuống một mình.
Ăn được một miếng, cậu nhỏ giọng:
Keonho
Keonho
Hơi mặn...
Nhưng vẫn cố ăn hết.
Buổi tối.
Martin trở về nhà sau một ngày dài.
Vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy Keonho đang ngồi dưới sàn cắm hoa.
Một vài bó hoa nhỏ nằm trước mặt cậu.
Keonho ngẩng lên.
Keonho
Keonho
Ah
Keonho
Keonho
Anh về rồi!
Martin
Martin
*tch*.
Martin
Martin
*phiền thật*.
Martin
Martin
Ừ.
Keonho vui vẻ cầm bó hoa lên.
Keonho
Keonho
Em cắm cái này cho phòng khách.
Martin
Martin
Không cần.
Martin
Martin
Tôi không thích hoa.
Keonho
Keonho
...
Keonho
Keonho
Nhưng...
Martin
Martin
Keonho.
Martin
Martin
Tôi cưới em vì gia đình. Đừng cố làm những chuyện khiến tôi phải chú ý đến em.
Căn phòng im lặng.
Keonho nhìn anh.
Đôi mắt vốn sáng rỡ dần cụp xuống.
Keonho
Keonho
Em xin lỗi.
Keonho
Keonho
...
Martin không nói gì.
Keonho đặt một bó hoa xuống.
Keonho
Keonho
Em sẽ không làm nữa.
Cậu đứng dậy, ôm vài bó hoa còn lại vào lòng rồi đi lên tầng.
Bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng biến mất sau cầu thang.
Anh vốn chỉ muốn nói rõ ranh giới.
Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Keonho, trong lòng anh lại có cảm giác khó chịu.
Anh nhìn bó hoa trên bàn.
Một bó hoa nhỏ với những bông hoa trắng.
Không cầu kỳ.
Nhưng được cắm rất cẩn thận.
Martin im lặng vài giây rồi quay đi.
Martin
Martin
Đèo mẹ.
Martin
Martin
Phiền phức.
Trong phòng ngủ.
Keonho ngồi trên giường.
Bó hoa được đặt bên cạnh.
Cậu nhìn nó rất lâu.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của James.
James
James
💬 ngày đầu làm vợ của tổng tài thế nào rồi?🤭
Keonho
Keonho
💬 Cũng... bình thường.
James lập tức gọi điện.
Keonho
Keonho
📞 Alo...
James
James
📞 Nói dối !
Keonho
Keonho
📞 H-hả
Keonho
Keonho
📞 Sao cậu biết...
James
James
📞 Cái giọng của cậu ấy , nghe như sắp khóc vậy.
Keonho im lặng.
James dịu giọng:
James
James
📞 Martin làm gì cậu?
Keonho
Keonho
📞 không có gì...
James
James
📞 Keonho...
Keonho
Keonho
📞 Anh ấy chỉ... không thích hoa thôi.
James
James
📞 ...
Keonho
Keonho
📞 Tớ nghĩ chắc tại anh ấy chưa quen có tớ trong nhà.
James
James
📞 haizzz
James
James
📞 Cậu đừng tự trách mình.
Keonho
Keonho
📞 ừm...
Keonho
Keonho
📞 Tớ biết rồi.
James
James
📞 vậy cúp máy nhé.
Keonho
Keonho
📞 ừm , tạm biệt
Keonho nằm xuống giường.
Cậu kéo chăn lên.
Keonho
Keonho
Mình sẽ ngoan hơn...
Keonho
Keonho
Chắc anh ấy sẽ không ghét mình nữa.
Ở ngoài hành lang, Martin vừa đi ngang qua.
Anh vô tình nghe thấy câu nói ấy.
Bước chân anh dừng lại.
Martin đứng ngoài cửa vài giây.
Bàn tay anh khẽ siết lại.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy...
Có lẽ mình đã nói hơi quá lời.
END
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
đèo mẹ đèo mẹ
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
Dở lắm đko
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
Ai đánh giá truyện giúp chk vs 😭😭
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
Vào đánh giá mấy sao chk cx nhận hết
đời bố , bố quản
đời bố , bố quản
😭😭

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play