Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Thanh Xuân Bị Bạo Lực.

౨ৎ - Chương 1

5 giờ 36 phút sáng.
Tiếng chuông báo thức còn chưa kịp vang lên, tôi đã tỉnh giấc.
Tôi nằm im trên giường, đôi mắt còn nặng trĩu vì thiếu ngủ. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ len qua khe rèm.
Tôi đưa tay mò lấy điện thoại trên đầu giường.
Màn hình sáng lên.
05:36.
Tôi nhìn con số ấy vài giây rồi thở dài.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
...
Tôi chẳng muốn dậy chút nào.
Nhưng hôm nay là thứ Hai.
Và tôi phải đi học.
Tôi chậm chạp ngồi dậy, hai chân đặt xuống sàn. Cả người vẫn còn uể oải. Tôi đưa tay vuốt mái tóc rối tung rồi lê từng bước ra khỏi phòng.
Hành lang buổi sáng yên tĩnh đến lạ. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Đèn bật lên, ánh sáng trắng lập tức khiến tôi nheo mắt. Tôi đứng trước gương, nhìn khuôn mặt có chút phờ phạc của mình.
Tóc rối. Mắt hơi thâm. Môi nhợt nhạt.
Trông chẳng khác gì một người vừa trải qua một đêm không ngủ.
Tôi cúi xuống, mở vòi nước rồi vốc một ít nước lạnh lên mặt.
Rào...
Cơn lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Tôi bắt đầu đánh răng, sau đó rửa mặt, chải tóc rồi chuẩn bị đồ để tắm.
Mọi thứ diễn ra chậm chạp. Tôi không phải người thích dậy sớm.
Nhưng từ lâu tôi đã hình thành thói quen thức dậy trước mọi người. Bởi tôi thích khoảng thời gian này.
Không tiếng cười. Không tiếng gọi. Không ai hỏi tôi có ổn không. Không ai nhìn thấy tôi.
Ít nhất...
Trong vài tiếng ngắn ngủi này, tôi được yên bình.
Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài với mái tóc còn hơi ướt. Tôi mặc đồng phục, cẩn thận cài từng chiếc cúc áo rồi đứng trước gương chỉnh lại cổ áo.
Tôi nhìn bản thân thêm một lần. Bình thường. Tôi phải trông thật bình thường.
Tôi kéo tay áo xuống, che kín phần cổ tay rồi đeo đồng hồ.
Sau đó, tôi lấy cặp sách và bước xuống tầng. Phòng khách vẫn còn yên tĩnh. Tôi nhìn đồng hồ.
6 giờ 17 phút.
Mẹ vẫn chưa xuống. Tôi đi vào bếp, lấy một cốc nước uống rồi đứng tựa vào bàn. Chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng tôi lại có cảm giác bất an.
Tôi đặt cốc nước xuống.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chắc mình nghĩ nhiều thôi.
Tôi tự nói nhỏ rồi quay lên phòng lấy điện thoại. Vừa xuống tới cầu thang, tôi nghe tiếng bước chân từ phía sau.
Mẹ đã thức dậy. Bà bước xuống, nhìn thấy tôi đã mặc đồng phục thì hơi bất ngờ.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Quang Anh? Hôm nay con dậy sớm vậy?
Tôi quay lại.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Con quen rồi mà.
Mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó mỉm cười.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Ngồi xuống ăn sáng đi, mẹ làm xong rồi.
Tôi kéo ghế ngồi xuống. Bữa sáng hôm nay khá đơn giản. Một phần trứng, bánh mì và một ly sữa.
Tôi cầm miếng bánh lên ăn từng chút một. Mẹ ngồi đối diện, vừa uống nước vừa nhìn tôi.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Ở trường dạo này ổn không con?
Tôi khựng lại. Chỉ một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng tim tôi lại bất giác đập nhanh. Tôi cúi đầu, cố nở một nụ cười.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ổn mà mẹ.
Mẹ gật đầu.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Vậy thì tốt. Có chuyện gì phải nói với mẹ đấy.
Tôi im lặng vài giây. Sau đó khẽ đáp.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Vâng.
Tôi không nói thêm. Bởi vì nếu nói thêm... Có lẽ tôi sẽ không thể tiếp tục nói dối.
Ăn sáng xong, tôi đứng dậy đeo cặp. Trước khi bước ra cửa, tôi quay lại nhìn mẹ.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ, con đi học.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Phạm Nguyễn Châu Anh.
Ừ, đi đường cẩn thận.
Tôi gật đầu rồi mở cửa. Không khí buổi sáng bên ngoài khá lạnh.
Tôi bước xuống bậc thềm, đi dọc theo con đường quen thuộc. Mỗi bước chân càng đến gần trường, lòng tôi càng nặng xuống.
Tôi biết hôm nay sẽ chẳng khác gì những ngày trước.
Vẫn là hành lang ấy. Vẫn là lớp học ấy. Vẫn những ánh mắt ấy.
Và có lẽ...
Vẫn là những chuyện mà tôi chẳng bao giờ dám kể với mẹ.
Tôi dừng lại trước cổng trường. Phía trước, học sinh đang lần lượt bước vào.
Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi bước vào. Một ngày thanh xuân nữa của tôi...
Lại bắt đầu.
ೀ܀⊹˙┆✽ end 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Ngược ngược ngượcccccccccccc
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
hehe

౨ৎ - Chương 2

Tôi bước qua cổng trường lúc gần bảy giờ.
Sân trường lúc này đã đông hơn rất nhiều.
Tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa, tiếng giày dép va vào nền gạch hòa lẫn vào nhau tạo thành một thứ âm thanh quen thuộc.
Tôi kéo lại quai cặp trên vai rồi đi thẳng về phía dãy phòng học.
Mới đi được một đoạn, phía sau đã vang lên tiếng gọi quen thuộc.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
QUANG ANH!
Tôi giật mình quay đầu. Một bóng người đang chạy như bay về phía tôi.
Đặng Thành An.
Phía sau cậu ấy là Nguyễn Thanh Pháp, người cũng đang chạy nhưng trông bình tĩnh hơn rất nhiều.
Thành An chạy đến trước mặt tôi, chống hai tay lên đầu gối thở dốc.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Mày đi học mà không đợi tụi tao hả?
Tôi bật cười.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao có biết hai đứa mày ngủ tới mấy giờ đâu.
Thanh Pháp bước tới, kéo Thành An đứng thẳng lên.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Thôi, vào lớp đi. Đứng đây nói nữa là trễ thật.
Tôi nhìn hai người họ. Từ ngày tôi chuyển đến lớp này, Thành An và Thanh Pháp là hai người đầu tiên chủ động làm quen với tôi.
Một người ồn ào. Một người cũng chẳng kém.
Nhưng kỳ lạ thay...
Tôi lại cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh họ. Ba người chúng tôi cùng đi lên cầu thang.
Thành An liên tục kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thanh Pháp thỉnh thoảng chen vào vài câu, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Tôi đã quên mất cảm giác căng thẳng lúc đứng trước cổng trường.
Cho đến khi chúng tôi đi ngang qua hành lang tầng hai. Tôi nhìn thấy một nhóm người đang đứng phía trước.
Bước chân tôi chậm lại. Thành An nhận ra ngay.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Sao vậy?
Tôi lắc đầu.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì.
Tôi tiếp tục bước.
Nhưng ánh mắt tôi vẫn vô thức hướng về phía đó.
Lưu Tiểu Anh đang đứng giữa nhóm bạn.
Cô ấy mặc đồng phục rất chỉnh tề, mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ dịu dàng, khiến rất nhiều người trong trường có thiện cảm với cô ấy.
Bên cạnh Tiểu Anh là Thanh Mai Linh.
Mai Linh đang nói chuyện với Tiểu Anh, nhưng ánh mắt của cô ấy thỉnh thoảng lại dừng trên người Tiểu Anh lâu hơn bình thường.
Tôi không để ý quá nhiều.
Cho đến khi một người khác xuất hiện.
Hoàng Đức Duy.
Cậu ấy bước đến từ phía cuối hành lang. Ngay khi nhìn thấy Tiểu Anh, vẻ mặt vốn bình thản lập tức trở nên dịu đi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tiểu Anh.
Tiểu Anh quay lại.
Lưu Tiểu Anh.
Lưu Tiểu Anh.
Đức Duy.
Hai người đứng cạnh nhau. Tôi nhanh chóng quay mặt đi. Tôi biết họ là một đôi. Ở trường, chuyện đó chẳng có gì bí mật.
Thành An kéo tay tôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đi thôi, đứng đây làm gì?
Tôi gật đầu.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ.
Chúng tôi đi tiếp. Nhưng vừa bước được vài mét, tôi nghe thấy tiếng gọi phía sau.
Tôi dừng lại. Tiểu Anh đang đứng phía sau. Cô ấy mỉm cười.
Lưu Tiểu Anh.
Lưu Tiểu Anh.
Chào buổi sáng.
Tôi gật đầu.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Chào.
Tiểu Anh nhìn tôi một lúc rồi nghiêng đầu.
Lưu Tiểu Anh.
Lưu Tiểu Anh.
Hôm nay cậu đến sớm nhỉ.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ.
Cô ấy vẫn mỉm cười.
Lưu Tiểu Anh.
Lưu Tiểu Anh.
Vậy đi học vui vẻ nhé.
Tôi gật đầu rồi quay đi. Tôi không biết tại sao.
Nhưng mỗi lần đứng trước Tiểu Anh, tôi luôn cảm thấy có một thứ gì đó rất khó diễn tả.
Không phải sợ hãi. Cũng chẳng hẳn là khó chịu.
Chỉ là...
Tôi không thích ánh mắt của cô ấy.
Tôi đi nhanh hơn, bỏ lại hành lang phía sau.
ೀ܀⊹˙┆✽ end 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ

౨ৎ - Chương 3

Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc bảy giờ.
Tôi ngồi ở bàn cuối, mở sách ra.
Thành An ngồi phía trước liên tục quay xuống chọc tôi.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Quang Anh, cho tao mượn bút.
Tôi đưa cây bút cho cậu ấy.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đây.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Đội ơn mày.
Tôi bật cười. Thanh Pháp ngồi bên cạnh cũng quay sang.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đừng có cho nó mượn, lát nữa mất luôn đó.
Thành An lập tức quay sang phản bác.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ê!
Tôi cố nhịn cười. Không khí trong lớp lúc này rất bình thường
Bình thường đến mức tôi gần như quên mất những chuyện đã xảy ra trước đây.
Nhưng đến giờ ra chơi...
Tôi nhận được một tin nhắn. Điện thoại rung lên trong túi. Tôi lấy ra nhìn.
Một tin nhắn từ số lạ. Chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
All học sinh.
All học sinh.
? : Ra phía sau trường.
Tôi nhìn màn hình rất lâu. Thành An quay xuống.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Ai nhắn vậy?
Tôi lập tức tắt màn hình.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không có gì.
Tôi đứng dậy.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Đi đâu?
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Tao ra ngoài một chút.
Thành An nhìn tôi đầy nghi ngờ.
Đặng Thành An.
Đặng Thành An.
Chắc?
Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy.
Nguyễn Quang  Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Đi vệ sinh.
Nói xong, tôi bước ra khỏi lớp. Tôi đi dọc hành lang. Càng đi về phía sau trường, tiếng học sinh càng nhỏ dần.
Tôi dừng lại trước một cánh cửa cũ. Bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Tôi nhắm mắt vài giây. Tôi biết mình không nên bước vào.
Nhưng cuối cùng... Tôi vẫn mở cửa.
ೀ܀⊹˙┆✽ end 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Đoán xem là ai???
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Ai biết?
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Chap sau rồi hẵn biết nhoá??
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Hehheheehehhehehehe
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Mèo Lười. 𝘼𝙙𝙪 𝙗𝙖̣𝙣 𝘽𝙮.
Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy Caprhy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play