[Lichaeng - Futa] Chồng Hờ
Hôn ước
Ông Park
Lisa đến rồi à con?
Lalisa Manobal
Dạ… con chào chú.
Park Chaeyoung
*liếc Lisa một cái rồi ngồi xuống*
Park Chaeyoung
Có chuyện gì thì nói nhanh đi.
Bà Park
Hai đứa đều biết hôn ước là di nguyện của ông bà.
Bà Park
Hôm nay mẹ muốn nghe câu trả lời.
Park Chaeyoung
Con không cưới.
Park Chaeyoung
Con không yêu cô ta.
Bà Park
Hôn nhân đâu phải lúc nào cũng bắt đầu bằng tình yêu.
Park Chaeyoung
Nhưng ít nhất cũng phải là người con không ghét.
Lalisa Manobal
Nếu… nếu Chaeyoung không muốn thì...
Park Chaeyoung
Đừng có giả vờ đáng thương ở đây.
Park Chaeyoung
Chị nghĩ tôi không biết sao?
Park Chaeyoung
Nhà chị khó khăn, cưới tôi xong thì cả đời không cần lo nữa.
Lalisa Manobal
Không phải…
Park Chaeyoung
Không phải cái gì?
Park Chaeyoung
Đừng gọi thân mật như thế!!!
Park Chaeyoung
Con nói sai sao?
Park Chaeyoung
Nếu không phải vì tiền thì tại sao chị ta đồng ý?
Mọi ánh mắt đều hướng về Lisa.
Lisa siết chặt tay. Trong đầu cô lại nhớ lời bà ngoại trước lúc mất.
Bà ngoại: “Sau này… dù có chuyện gì cũng phải yêu thương Chaeyoung…”
Lalisa Manobal
Con đồng ý.
Park Chaeyoung
*cười khinh bỉ*
Park Chaeyoung
Ba mẹ thấy chưa?
Park Chaeyoung
*nhìn sang cô*
Lalisa Manobal
Con không cưới vì tiền...
Park Chaeyoung
Tôi không quan tâm.
Park Chaeyoung
Tôi chỉ cần biết từ hôm nay chị đừng mơ bước vào cuộc sống của tôi.
Khách khứa lần lượt ra về.
Vừa bước vào biệt thự. Chaeyoung tháo nhẫn cưới đặt lên bàn.
Park Chaeyoung
Có ba điều chị phải nhớ.
Lalisa Manobal
*ngẩng đầu*
Park Chaeyoung
Thứ nhất: Phòng tôi, chị không được bước vào.
Park Chaeyoung
Sofa, từ nay ngủ ở đó.
Lalisa Manobal
*nhìn chiếc sofa nhỏ*
Park Chaeyoung
Thứ hai, không được gọi tôi là “vợ”.
Lalisa Manobal
*khựng lại*
Park Chaeyoung
Hoặc cô Chaeyoung. Sao cũng được.
Lalisa Manobal
Tôi hiểu rồi.
Park Chaeyoung
Thứ ba. *tiến sát Lisa*
Park Chaeyoung
Đừng mong tôi sẽ yêu chị.
Lalisa Manobal
*mỉm cười nhẹ*
Lalisa Manobal
Tôi chưa từng ép em phải yêu tôi.
Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến nàng khó chịu hơn cả việc Lisa khóc lóc.
Park Chaeyoung
Còn một điều nữa.
Park Chaeyoung
Đừng cười trước mặt tôi.
Lisa lặng người vài giây. Rồi khẽ gật đầu.
Chaeyoung quay lưng đi lên lầu. Đến giữa cầu thang, nàng dừng lại.
Park Chaeyoung
À đúng rồi.
Park Chaeyoung
Dù có người giúp việc.
Park Chaeyoung
Nhưng công việc nhà chị biết rồi chứ?
Lalisa Manobal
Tôi biết rồi.
Park Chaeyoung
Sáng dậy sớm làm bữa sáng. Làm không ngon thì đổ hết.
Chaeyoung nhìn Lisa vẫn bình tĩnh đáp lại từng câu, trong lòng càng bực bội.
Park Chaeyoung
Chị không biết tức à?
Lisa im lặng một lúc rồi mới đáp.
Lalisa Manobal
Nếu làm vậy em thấy dễ chịu hơn… thì tôi chịu được.
Rồi lạnh lùng bỏ lên phòng.
Lisa nhìn chiếc sofa, đặt vali xuống rồi ngồi im, nhắm mắt.
Lalisa Manobal
"Bà ngoại… con sẽ cố gắng"
Người ngoài
Sáng hôm sau. Lisa thức dậy từ rất sớm.
Lalisa Manobal
*nhìn đồng hồ*
Cô nhẹ nhàng gấp chăn trên sofa rồi đi xuống bếp.
Lalisa Manobal
*giật mình* Dạ… mẹ.
Bà Park
Sao dậy sớm vậy con?
Lalisa Manobal
Con định làm bữa sáng.
Bà Park
Nhà có đầu bếp mà.
Lalisa Manobal
Chaeyoung muốn ăn nên con nấu.
Bà Park
Con bé đó chỉ giỏi hành người ta.
Lalisa Manobal
Dạ không cần đâu, mẹ ngồi nghỉ đi.
Đúng lúc đó, ông Park đi xuống.
Ông Park
Hai mẹ con làm gì mà thơm vậy?
Bà Park
Lisa nấu bữa sáng.
Ông Park
Vậy hôm nay ba có lộc rồi. *cười*
Lalisa Manobal
Con chỉ làm vài món đơn giản thôi ạ.
Trên lầu. Chaeyoung vừa xuống đã nhìn thấy cảnh ba mẹ đang cười nói với Lisa.
Park Chaeyoung
Mới một đêm mà đã lấy lòng được ba mẹ rồi à?
Nụ cười trên môi Lisa lập tức biến mất.
Park Chaeyoung
Con nói sai sao?
Ông Park
Ngồi xuống ăn sáng.
Mọi người ngồi vào bàn. Lisa vừa định ngồi cạnh Chaeyoung.
Lalisa Manobal
*khựng người*
Park Chaeyoung
Ghế này không phải của chị.
Bà Park
Chaeyoung, đó là chồng con.
Park Chaeyoung
Con không quen ngồi cạnh người ngoài.
Lisa lặng lẽ bưng chén sang chiếc ghế đối diện.
Lalisa Manobal
Con ngồi đây cũng được ạ.
Ông Park
Con càng ngày càng quá đáng.
Park Chaeyoung
Nếu ba thấy thương thì ba ngồi cạnh chị ta đi.
Lalisa Manobal
*vội lắc đầu*
Lalisa Manobal
Không sao đâu ba.
Chaeyoung gắp một miếng trứng. Vừa ăn đã đặt đũa xuống.
Park Chaeyoung
Mặn. *nhăn mặt*
Lalisa Manobal
*lập tức đứng dậy*
Lalisa Manobal
Xin lỗi… để tôi làm lại.
Park Chaeyoung
Hai người thích thì ăn đi. *đứng dậy*
Bà Park
Con còn chưa ăn xong.
Park Chaeyoung
Con no rồi.
Lalisa Manobal
*nhìn theo*
Bà Park
Tính nó bướng từ nhỏ.
Lalisa Manobal
Dạ… con hiểu. *cười nhẹ*
Đúng lúc Chaeyoung đi vào.
Park Chaeyoung
*nhìn Lisa dè bĩu*
Park Chaeyoung
Diễn hay thật!
Lalisa Manobal
Tôi không diễn.
Park Chaeyoung
Trước mặt ba mẹ thì ngoan ngoãn, chăm chỉ.
Park Chaeyoung
Để ba mẹ thương rồi sau này chia gia sản cho chị à?
Cây lau trong tay Lisa khựng lại.
Lalisa Manobal
Tôi chưa từng nghĩ như vậy.
Park Chaeyoung
Chị nghĩ tôi tin à?
Lalisa Manobal
Tôi thật sự không cần tài sản của nhà em.
Park Chaeyoung
Đừng nói nghe cao thượng.
Lalisa Manobal
Tôi cưới em… không phải vì tiền.
Park Chaeyoung
Vậy vì cái gì?
Park Chaeyoung
Không trả lời được chứ gì? *cười nhạt*
Buổi chiều. Ông Park gọi Lisa vào phòng làm việc.
Ông Park
Ngồi đi con. *chỉ tay*
Lalisa Manobal
Dạ. *ngồi xuống*
Ông Park lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.
Ông Park
Đây là thẻ phụ của gia đình.
Lalisa Manobal
*lập tức xua tay*
Lalisa Manobal
Con không nhận được đâu ba.
Ông Park
Con cũng đã là con nhà này, không cần khách sáo.
Lalisa Manobal
Con có lương, đủ tiêu rồi ạ.
Lalisa Manobal
*vẫn lắc đầu*
Lalisa Manobal
Khi nào thật sự cần, con sẽ xin ba sau.
Ông Park nhìn cô rồi bật cười.
Ông Park
Con đúng là giống hệt bà ngoại con.
Nàng vừa nhìn đã thấy ông Park đang đưa thẻ cho Lisa.
Sắc mặt Chaeyoung lập tức lạnh đi.
Park Chaeyoung
Con làm phiền hai người rồi?
Lalisa Manobal
Con xin phép ra ngoài.
Lalisa Manobal
*dừng bước*
Park Chaeyoung
Ba tôi vừa đưa chị cái gì?
Chaeyoung nhìn sang Lisa.
Park Chaeyoung
Tôi biết ngay mà.
Lalisa Manobal
Tôi không nhận.
Park Chaeyoung
Không nhận hay giả vờ không nhận?
Park Chaeyoung
Ba đừng bị cô ta lừa.
Bà Park
Là mẹ kêu ba con đưa. *đẩy cửa bước vào*
Park Chaeyoung
Ba mẹ càng như vậy cô ta càng được nước.
Lalisa Manobal
*siết chặt hai tay*
Lalisa Manobal
Tôi thật sự không lấy.
Park Chaeyoung
Chị nghĩ tôi tin?
Lisa ngồi một mình ở sofa. Trên bàn là ly sữa nóng.
Cô nhìn lên lầu, do dự vài giây rồi bưng ly sữa lên.
Lalisa Manobal
Cốc. Cốc. *gõ cửa*
Park Chaeyoung
Có chuyện gì?
Park Chaeyoung
Không uống.
Lalisa Manobal
Em thường đau dạ dày khi bỏ bữa…
Bên trong căn phòng bỗng im lặng.
Park Chaeyoung
Ai nói chị biết?
Lalisa Manobal
Tôi… chỉ đoán thôi.
Park Chaeyoung
Đừng tự cho rằng chị hiểu tôi.
Cánh cửa mở ra. Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa.
Park Chaeyoung
Từ hôm nay đừng gọi ba mẹ tôi là “ba mẹ”.
Lalisa Manobal
*sững người*
Park Chaeyoung
Chị chưa đủ tư cách.
Bàn tay cầm ly sữa của Lisa khẽ run. Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng.
Lalisa Manobal
Tôi biết rồi.
Cô cúi đầu, xoay người rời đi. Chaeyoung nhìn theo bóng lưng ấy.
Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc Lisa quay đi, nàng lại cảm thấy trong mắt cô có một chút buồn.
Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt bỏ.
Park Chaeyoung
“Đừng tưởng vài hành động nhỏ là có thể khiến tôi mềm lòng.”
Ngoài hành lang, Lisa vẫn ôm ly sữa còn ấm trong tay.
Cô khẽ mỉm cười, như đang tự an ủi chính mình.
Lalisa Manobal
"Chỉ cần em ấy bình an… là đủ.”
Công việc
Lisa chỉnh lại áo sơ mi trước gương, đeo balo.
Vừa bước xuống lầu đã thấy ông Park và bà Park đang ăn sáng.
Bà Park
Lisa, lại ăn sáng đi con.
Chaeyoung cũng vừa từ trên lầu đi xuống.
Park Chaeyoung
*liếc nhìn chiếc balo trên vai Lisa*
Park Chaeyoung
Cũng biết đi làm à?
Park Chaeyoung
Tôi tưởng cưới rồi thì định ở nhà hưởng tiền nhà tôi.
Lisa bình tĩnh nhìn nàng.
Lalisa Manobal
Tôi chưa từng nghĩ như vậy.
Park Chaeyoung
Vậy đi làm được bao nhiêu?
Park Chaeyoung
Nhân viên văn phòng nhỏ thì chắc cũng chẳng được bao nhiêu.
Lalisa Manobal
Đủ để nuôi bản thân. *cười nhẹ*
Ông Park
Đừng coi thường công việc của Lisa.
Park Chaeyoung
Con chỉ nói sự thật.
Lalisa Manobal
*không đáp, tiếp tục ăn sáng*
Bà Park cầm chìa khóa xe đưa cho Lisa.
Bà Park
Con lấy xe trong gara mà đi.
Lalisa Manobal
Dạ thôi mẹ, con đi xe máy quen rồi.
Lalisa Manobal
Không sao đâu ạ.
Chaeyoung đứng bên cạnh, khoanh tay.
Park Chaeyoung
Không lấy thật?
Lalisa Manobal
Tôi có xe của mình.
Park Chaeyoung
Hay sợ người khác nói cưới vợ giàu?
Lalisa Manobal
Tôi chỉ không muốn dựa vào em.
Chaeyoung khựng một giây rồi quay mặt đi.
Một văn phòng nhỏ chỉ khoảng mười mấy nhân viên.
Lisa đang ngồi sửa lỗi phần mềm.
Lalisa Manobal
*ngẩng đầu*
Lalisa Manobal
Có chuyện gì sao?
Jisoo
Lỗi bên khách hàng xử lý xong rồi.
Jisoo đặt ly cà phê Laura xuống bàn.
Lalisa Manobal
Lại tốn tiền.
Jisoo
Có ly cà phê cũng tính toán.
Đúng lúc đó, điện thoại Lisa reo.
Lalisa Manobal
📲: Alo con nghe mẹ?
Đầu dây bên kia là Bà Park.
Bà Park
📲: Lisa, hôm nay con tan làm chưa?
Lalisa Manobal
📲: Dạ khoảng một tiếng nữa.
Bà Park
📲: Mẹ nhờ con ghé trung tâm thương mại đón Chaeyoung được không? Xe nó đang bảo dưỡng.
Lalisa Manobal
📲: Dạ được.
Lalisa Manobal
*cười bất lực*
Jisoo
Lại đi đón Chaeyoung?
Jisoo
Đúng là chiều vợ mà.
Đúng lúc đó. Một cô gái ôm tập tài liệu đi tới.
Lalisa Manobal
*ngẩng đầu*
Lalisa Manobal
Irene? Có chuyện gì vậy?
Irene
Máy tính của em lại báo lỗi…
Lalisa Manobal
Để chị xem.
Lalisa Manobal
Chỉ bị lỗi driver thôi.
Irene
Cảm ơn chị. *mỉm cười*
Irene lấy từ túi ra một hộp bánh nhỏ.
Irene
Em mua nhiều quá… chị nhận giúp em nhé.
Lalisa Manobal
Không cần đâu. *xua tay*
Irene
Chị giúp em nhiều lần rồi…
Lalisa Manobal
Đó là công việc của chị.
Jisoo đứng bên cạnh, nhếch môi cười.
Jisoo
Nhận đi, không thì người ta buồn.
Khuôn mặt Irene lập tức rạng rỡ.
Một chiếc mô tô dừng trước cửa.
Lalisa Manobal
Đợi lâu chưa?
Chaeyoung nhìn từ đầu xe đến cuối xe.
Park Chaeyoung
Chị định chở tôi bằng… cái này?
Lisa cúi xuống dựng chân chống.
Park Chaeyoung
Nhà họ Park không thiếu xe.
Park Chaeyoung
Vậy sao không mượn?
Lisa đóng cốp xe, giọng vẫn bình thản.
Lalisa Manobal
Tôi quen đi xe này rồi.
Park Chaeyoung
*khoanh tay*
Lisa không đáp. Cô mở cốp xe, lấy ra chiếc nón bảo hiểm còn mới, màu kem.
Hai bên có đôi tai sóc chuột tròn xoe.
Park Chaeyoung
*khựng lại*
Lalisa Manobal
Đội đi. *đưa cho nàng*
Chaeyoung nhìn chằm chằm.
Park Chaeyoung
Sao lại là… sóc chuột?
Lalisa Manobal
*cười rất nhẹ*
Lalisa Manobal
Không thích à?
Chaeyoung đưa tay sờ thử một cái tai nhỏ trên nón.
Lalisa Manobal
Tôi chỉ mang theo hai nón.
Park Chaeyoung
Không có cái bình thường hơn sao?
Lisa đội chiếc nón đen của mình lên đầu.
Lalisa Manobal
Tôi đang đội.
Park Chaeyoung
*nghẹn lời*
Nhìn lại chiếc nón sóc chuột trong tay.
Hình như cũng không tệ. Nàng miễn cưỡng đội lên.
Park Chaeyoung
Chỉ vì tôi không muốn ngồi taxi.
Lalisa Manobal
*nhìn nàng, khóe môi khẽ cong*
Chaeyoung bắt gặp nụ cười ấy. Lập tức quay mặt đi.
Lalisa Manobal
Không có gì.
Park Chaeyoung
Đừng tưởng một cái nón sóc chuột là có thể lấy lòng tôi.
Lalisa Manobal
Tôi không nghĩ vậy.
Lisa cởi áo khoác đang mặc trên người đưa sang cho Chaeyoung.
Lalisa Manobal
Khoác vào đi.
Chaeyoung nhìn chiếc áo rồi nhìn Lisa.
Park Chaeyoung
Trời còn nắng, tôi không lạnh.
Lalisa Manobal
Chạy một lát sẽ có gió, hơn nữa em đang mặc váy ngắn.
Park Chaeyoung
Tôi không lạnh, không cần.
Lisa vẫn giữ nguyên động tác.
Park Chaeyoung
Chị đang ra lệnh cho tôi?
Lalisa Manobal
*khẽ cười* Không.
Lalisa Manobal
Tôi chỉ sợ em bị cảm.
Chaeyoung khựng lại. Nàng nhìn chiếc áo trong tay Lisa. Rồi miễn cưỡng nhận lấy.
Park Chaeyoung
Phiền phức.
Nàng khoác áo lên người. Chiếc áo hơi rộng.
Tay áo dài che gần hết bàn tay.
Một mùi hương rất nhẹ thoảng qua, không phải nước hoa.
Là mùi xà phòng sạch sẽ pha lẫn hương gỗ dịu nhẹ, rất dễ chịu.
Park Chaeyoung
*vô thức kéo cổ áo lên gần mũi*
Chaeyoung giật mình, lập tức kéo áo xuống.
Park Chaeyoung
Lo chạy đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play