[All Nguyên] Trùng Sinh, Kiếp Này Tôi Quyết Không Để Bản Thân Chịu Thiệt
Chap 1: Khởi đầu
Khắp nơi đều là màu nước lạnh lẽo, đặc quánh và ngộp thở.
Trương Chân Nguyên cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung, từng đợt đau đớn xé rách tâm can lan tràn khắp tứ chi. Đôi mắt của cậu từ từ nhắm lại, tiếng mắng chửi cay nghiệt của sáu người đàn ông, cùng ánh mắt khinh bỉ tột cùng của bọn họ cứ xoáy sâu vào đại não cậu.
Năm thứ ba gả vào Lục gia, cậu chết trong chính căn phòng tắm ngập ngụa máu và nước mắt.
Trương Chân Nguyên
Hộc! //đột ngột mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng thở dốc//
Trương Chân Nguyên
//chống tay ngồi dậy, đôi mắt hoa lên nhìn chằm chằm vào trần nhà quen thuộc mà xa lạ//
Chiếc đèn chùm pha lê vẫn đang tỏa ra ánh sáng ấm áp, bộ chăn ga gối đệm lụa thượng hạng...
Đây là phòng ngủ của cậu tại Trương gia.
Trương Chân Nguyên
//đưa tay chạm lên cổ tay mình. Không có vết cắt, không có dòng máu tươi chảy dài, chỉ có làn da ấm áp và nhịp đập mãnh liệt của trái tim đang sống//
Trương Chân Nguyên
Mình chưa chết sao? Hay là... mình đã trọng sinh rồi!
Chưa kịp để cậu định thần lại, ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa thô bạo, tiếp theo là giọng nói the thé, đầy vẻ sai khiến của Triệu Lộ - người mẹ nuôi mà kiếp trước cậu vẫn luôn cố gắng lấy lòng
Triệu Lộ
Trương Chân Nguyên! Mày còn định ngủ nướng đến bao giờ nữa hả? Mau mở cửa xuống lầu ngay! Nhà họ Lục đã phái người sang bàn chuyện đính hôn rồi đấy!
Tiếng quát tháo ấy như một cú tát giáng thẳng vào mặt Chân Nguyên, kéo ký ức kinh hoàng của kiếp trước ùa về rào rạt.
Kiếp trước, cũng vào ngày này, Trương Án - đứa con trai cưng của Trương gia - khóc lóc om sòm, nằng nặc đòi trốn tránh cuộc hôn nhân thương mại với sáu vị Lục tổng quyền lực vì chê bọn họ lạnh lùng, khó gần. Trương Túc và Triệu Lộ vì thương con ruột, không ngần ngại nhẫn tâm đem Trương Chân Nguyên ra làm vật thế thân.
Nhưng bây giờ... mọi chuyện đã khác rồi.
Đôi môi khô khốc của Trương Chân Nguyên khẽ nhếch lên, vẽ nên một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh mắt cậu lóe lên tia sắc bén, tựa như dã thú vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài đầy máu và nước mắt.
Đã cho cậu sống lại một đời, món nợ máu và nước mắt này, cậu sẽ tính sổ từng người một. Đừng hòng mong cậu phải chịu ấm ức dù chỉ là một li!
Trương Chân Nguyên
Biết rồi, con xuống ngay đây!
Giọng nói của Chân Nguyên vọng ra qua cánh cửa, lạnh lùng đến lạ thường, hoàn toàn không còn chút nào vẻ khép nép, yếu đuối của quá khứ.
Trương Chân Nguyên
//đứng dậy, bước đến trước gương lớn//
Trương Chân Nguyên
//nhìn thiếu niên với đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo phản chiếu trong gương//
Trương Chân Nguyên
//khẽ vuốt cằm, nhếch môi cười khẩy//
Trương Chân Nguyên
Trương Án, Lục gia... Kiếp này, ai nợ tôi cái gì, hãy chuẩn bị tinh thần mà trả lại gấp đôi đi
Chap 2
Bước xuống bậc cầu thang xoắn ốc của biệt thự nhà họ Trương, Trương Chân Nguyên thu lại trọn vẹn khung cảnh phòng khách vào trong tầm mắt.
Trên chiếc ghế sofa da nhập khẩu, Trương Túc đang ngồi vắt chân chéo, gương mặt phảng phất vẻ không kiên nhẫn. Bên cạnh ông ta, Triệu Lộ đang dịu dàng dỗ dành Trương Án - đứa con trai cưng đang sụt sùi lau nước mắt, trên tay vẫn vương vãi chiếc điện thoại hiển thị số dư tài khoản vừa bị lừa sạch.
Đúng lúc đó, quản gia từ bên ngoài bước vào, khom lưng bẩm báo
npc nam
Quản gia: Thưa lão gia, phu nhân, người của Lục gia đã đến cổng rồi ạ
Vừa nghe đến hai chữ "Lục gia"
Trương Án
// lập tức ngừng khóc, hai mắt sáng lên như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội vàng túm chặt lấy tay Triệu Lộ, nũng nịu nói//Mẹ! Con tuyệt đối không lấy bọn họ đâu! Mấy vị Lục tổng đó nổi tiếng ác độc, lạnh lùng, lại còn sáu người một lúc, con mà gả qua đó thì có mà mất mạng sớm! Chân Nguyên ca là con nuôi, lúc này chẳng phải nên hy sinh vì gia tộc và vì em sao?
Triệu Lộ
//nghe con trai cưng nói vậy thì đau lòng không thôi, vội vã vỗ về// Đứa ngốc này, mẹ thương con còn không hết, sao lại để con chịu khổ được chứ. Yên tâm, chuyện này mẹ và bố đã sắp xếp ổn thỏa rồi
Triệu Lộ
//ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Trương Chân Nguyên đang thong thả bước xuống lầu//
Triệu Lộ
//ánh mắt lập tức thay đổi, từ dịu dàng ngọt ngào chuyển sang vẻ bề trên, lạnh lùng ra lệnh// Chân Nguyên, đứng lại đó làm gì? Xuống đây mau lên
Trương Chân Nguyên
//không nhanh không chậm bước đến bậc thềm cuối cùng, đôi tay đút hờ vào túi quần, khóe môi khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ nhưng lại không có chút sự ấm áp nào// Mẹ gọi con có việc gì sao?
Thái độ thản nhiên đến lạ thường này khiến Triệu Lộ sững người trong giây lát. Bình thường mỗi lần nghe gọi, đứa con nuôi này thế nào chẳng khép nép vâng dạ, sao hôm nay lại dám dùng ánh mắt lạnh lùng đó để nhìn bà ta?
Nhưng rồi, cơn giận nhanh chóng lấn át.
Triệu Lộ
//hừ lạnh, nhướng mày nói// Đã đến nước này rồi mà mày còn giả vờ ngơ ngác à? Em trai mày không thích cuộc hôn nhân liên hôn này với Lục gia, mày là anh, gánh vác thay cho nó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chút nữa người của Lục gia vào đây, mày cứ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý gả qua đó cho tao. Trương gia nuôi mày ngần ấy năm, giờ chính là lúc mày báo đáp
Lời nói mang theo sự ích kỷ và áp đặt tột cùng. Kiếp trước, Trương Chân Nguyên nghe xong những lời này sẽ lập tức cúi đầu, chạnh lòng cam chịu.
Trương Chân Nguyên
//bỗng nhiên phì cười//
Tiếng cười trầm thấp, mang theo vài phần mỉa mai vang lên giữa phòng khách rộng lớn, chói tai vô cùng.
Trương Chân Nguyên
Báo đáp??? //bước tới, dừng chân ngay trước mặt Triệu Lộ, đôi mắt sắc bén xoáy thẳng vào bà ta//
Trương Chân Nguyên
Mấy chục năm qua, các người cho tôi ăn mặc không thiếu thứ gì, nhưng thực chất là để nuôi một con cờ chuẩn bị gả thay khi cần thiết đúng không? Các người đối xử với Trương Án như cục vàng, còn tôi chẳng khác nào con chó giữ nhà các người nuôi lớn để đem đi bán đổi lấy lợi ích
Triệu Lộ
Mày... Mày dám hỗn láo?! //tức đến mức lồng ngực phập phồng, giơ tay định giáng cho cậu một cái tát thật mạnh//
Một tiếng động vang dội cắt ngang phòng khách.
Nhưng người bị đánh không phải Trương Chân Nguyên.
Chính tay Trương Chân Nguyên đã nhanh như chớp bắt lấy cổ tay Triệu Lộ, tiện đà vung tay tát thẳng vào mặt bà ta một cú trời giáng, khiến đầu Triệu Lộ lệch sang một bên, trên má in rõ năm dấu tay đỏ chót.
Trương Túc
//trừng lớn mắt đứng phắt dậy//
Trương Án
//sợ hãi hét lên một tiếng// Mẹ!
npc nam
Quản gia://hoảng hốt che miệng không dám tin vào mắt mình// Mình xin phép "Á ĐÙ" 1 cái thật to nha!
Trương Án
//hoảng loạn đỡ lấy Triệu Lộ, chỉ tay vào mặt Chân Nguyên thét lên// Anh điên rồi sao?! Anh dám đánh mẹ?!
Trương Chân Nguyên
//thong thả rút từ trong túi ra một chiếc khăn giấy, lau nhẹ đầu ngón tay như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn, rồi lạnh lùng nhếch mép// Cái tát này là để nhắc nhở các người nhớ cho kỹ: Trương Chân Nguyên tôi, từ giờ không còn là kẻ để mặc cho các người tùy ý sai khiến nữa đâu
Chap 3
Triệu Lộ
Mày... Mày dám hỗn láo!!! //che bên má nóng bừng, trừng lớn đôi mắt vằn vện tia máu nhìn Chân Nguyên, lồng ngực phập phồng vì tức giận//
Bà ta ở Trương gia bao năm nay, ngay cả Trương Túc cũng phải nể mặt bà ta vài phần, vậy mà hôm nay lại bị đứa con nuôi tát cho một cú trời giáng ngay trước mặt chồng và con ruột mình!
Trương Túc
//đập bàn đứng phắt dậy, gương mặt trung niên tái mét vì phẫn nộ, chỉ thẳng vào mặt Chân Nguyên mà gầm lên// Thằng hỗn xược! Mày ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Quỳ xuống xin lỗi mẹ mày ngay lập tức! Không thì đừng trách tao từ từ thu hồi hết tất cả những gì mày đang có, đuổi cổ mày ra khỏi Trương gia tay trắng!
Trương Án
//ở bên cạnh vừa ôm mẹ vừa nức nở thêm dầu vào lửa// Bố ơi nhìn anh ấy kìa~~! Anh ấy dám đánh mẹ... Chắc chắn là ở bên ngoài học đòi thói hư tật xấu gì rồi! Kiểu người như thế này mà gả sang Lục gia thì có khi làm nhục cả thể diện Trương gia chúng ta mất~!
Nghe tiếng la ó ầm ĩ xung quanh, Trương Chân Nguyên chẳng hề hoảng hốt
Trương Chân Nguyên
//cúi xuống, thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy đầy mỉa mai. Cậu ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Trương Túc, từng chữ thốt ra rõ mồn một, lạnh thấu xương// Thu hồi??? Trương gia các người ngoài cái danh hão huyền ra thì còn cho tôi được cái gì? Tiêu tiền của công ty á? Hay là cái danh nghĩa 'con nuôi' đầy rẫy sự lợi dụng này? Trương Túc, ông mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, cuộc hôn nhân liên hôn với Lục gia này, nếu không có tôi gả thay, cái công ty sắp phá sản của ông sớm đã biến thành tro bụi rồi! Ở đó mà đòi thu hồi, thu hồi cái đéo gì. Cứt tôi iar ra hay gì ?
Quả thực, dạo gần đây gia nghiệp nhà họ Trương đang gặp khủng hoảng tài chính trầm trọng, nếu không nhờ có mối quan hệ thông gia với Lục thị chống lưng, nhà họ Trương đã sớm bị nuốt chửng trên thương trường
Trương Túc
//điểm yếu bị chọc thủng nên tức đến mức suýt ngất xỉu, chỉ tay vào cậu mà run lẩy bẩy// Mày... mày...
Trương Chân Nguyên
Còn nữa...
Trương Chân Nguyên
//quay sang nhìn Trương Án, bước tới vài bước khiến Trương Án hoảng sợ rụt người lại// Cậu trốn tránh hôn ước vì đi mê mẩn một tên lừa đảo bị lừa cho sạch tiền, giờ quay về bắt tôi dọn 'bãi chiến trường' cho cậu à? Mơ đẹp thật đấy. Đã muốn tôi gả thay cũng được thôi, thì từ giây phút này trở đi, điều kiện của tôi là: Đừng bao giờ chõ mõm vào việc của tôi, và câm cái miệng chó của cậu lại trước mặt tôi.
Trương Án
Trương Chân Nguyên! Mày đổi tính rồi hả! //thét lên//
Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, tiếng giày da nện xuống nền đá cẩm thạch từ ngoài sảnh vang lên đều đặn, thu hút toàn bộ sự chú ý.
npc nam
Quản gia: //hớt hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp thông báo// Lá... Lão gia, phu nhân... Sáu vị Lục tổng đã đến rồi ạ
Cả phòng khách lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Trương Túc và Triệu Lộ dù đang tức giận đến đâu cũng phải vội vàng nuốt cục nghẹn xuống, thu lại vẻ mặt dữ tợn để nở nụ cười đón tiếp những vị thần tài quyền lực bậc nhất thành phố này.
Chỉ có Trương Chân Nguyên là đứng thẳng người, ánh mắt hướng ra cửa chính.
Kiếp trước, cậu gặp sáu người đàn ông này với tâm thế rụt rè, sợ sệt và nhún nhường để rồi nhận lấy sự khinh miệt. Còn kiếp này...
Cậu đứng đó, kiêu hãnh và sắc sảo như một đóa hoa hồng có gai nhọn hoắt, sẵn sàng nghênh chiến với màn kịch hào môn đang mở màn trước mắt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play