Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ái Tình Độc Dược

Chap 1: Khởi đầu

—Vùng ngoại ô phía bắc Trung quốc—
Thôn Tam Thị ẩn sâu trong rừng tối, bao phủ xung quanh là tầng tầng lớp lớp trúc xanh bọc kín. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm.
Ánh trăng bạc vắt vẻo trên cao soi chiếu thứ ánh sáng xanh nhạt mờ mờ xuống những dãy nhà thưa thớt. Gió cứ thổi từng đợt khiến những cành trúc lay chuyển tạo nên âm thanh xào xạc kì lạ.
Dưới mái ngói đỏ gạch phơi sương phơi nắng, người phụ nữ nằm dài trên giường gỗ ôm bụng gắng gượng nhịn xuống cơn đau đẻ, nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái xanh thiếu máu. Bên cạnh, một bà già không ngừng trấn an cô ấy.
—Gâu gâu gâu—
Phía cuối làng vọng lại những tiếng tru tréo của đám chó hoang càng làm cho khung cảnh thêm rùng rợn.
Không gian lại dần chìm vào yên lặng…
—Leng keeng—
_Tôi đau…đau quá…nó…nó muốn ra rồi !!!
Người phụ nữ gào khóc vì đau đớn, cô giữ chặt tay người bà kế bên mà nức nở. Phía cuối giường, một bà mụ đang lăng xăng chuẩn bị đồ cho ca sinh nở. Bà ấy cũng cố gắng trấn tĩnh người phụ nữ rồi bắt đầu công việc đỡ đẻ của mình.
Tiếng chuông gió cứ leng keng trong đêm tĩnh lặng.
Ngoài đường giấy tiền vàng mã lất phất theo gió bay tứ tung, vài nhà xa xa có người lớn bưng một mâm đồ cúng nhỏ ra để trước nhà. Họ cắm nhang cúng bái rồi lầm bầm khấn gì đó.
Chính thời khắc này là ngày lễ cô hồn.
Ngày lễ này là lúc địa phủ mở cửa cho các âm hồn lên dương gian tản mạn, họ sẽ được thụ hưởng những lễ vật do người dương cúng bái, và họ sẽ phù hộ coi như báo đáp lại lễ cúng đó.
Tiếng xì xèo của giấy tiền bị đốt hoà lẫn nhiều tạp âm làm khung cảnh thêm phần kì dị.
Trăng đã tròn trĩnh trên nền trời.
_Là một bé gái ! __bà mụ la lên.
_Nhưng sao nó không khóc ? __bà già lo lắng hỏi.
Đứa trẻ được bà mụ bế cẩn thận trên tay, nét mặt có chút tái xanh đơ ra không chút cảm xúc. Bà mụ hơi sợ nhưng vẫn vội vã vỗ mông nó mấy cái.
Oe oe oe
Phải đến cái thứ ba, đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời.
Cả ba người phụ nữ đều thở phào nhẹ nhõm.
_AAAAA CÓ NGƯỜI CHẾT !!!
Từ xa truyền đến một tiếng la thất thanh, người đàn ông hoảng sợ chạy men theo đường làng la lên thông báo.
_Đợi mẹ chút nhé.
Người bà đưa đứa trẻ cho người phụ nữ bế, vẻ mặt hoang mang nói nhỏ. Bà mụ cũng giúp cô ấy thả lỏng một chút rồi theo chân bà già ra ngoài đường.
_Lão Nhị, có chuyện gì vậy ? —bà già lo lắng hỏi.
_Ở…ở cái cây đa cuối làng…có một xác người bị cắt cổ…nằm trần trụi ở đó.
Sắc mặt hai người kia tái nhợt khi nghe tin đó. Bà mụ cũng vội theo sau lão Nhị rời đi. Bà già trông theo chút rồi quay vào nhà.
Xóm làng đang yên ắng lại bị xáo động một phen.
_Nhu nhi, đứa bé này…tại sao lại sinh vào ngày tháng xấu như vậy ?
Bà già bấm tay lẩm nhẩm khẽ lắc đầu, người phụ nữ không nói gì vẫn ôm con mình mà vuốt ve.
_Mẹ này, ban nãy có chuyện gì thế ?
_…Có cái xác bị cắt cổ ở cuối làng.
Người phụ nữ im bặt, vẻ mặt bất an thấy rõ. Đây đã là vụ thứ ba trong tháng này, hai vụ trước cũng là sát hại. Lũ trộm cướp càng ngày càng manh động. Và chúng không chỉ cướp của, chúng cần nội tạng người.
Người trong thôn ban đầu không quan tâm lắm, nhưng từ vụ thi thể của anh Trư được tìm thấy với phần khoang bụng rỗng tuếch, rồi đến cô Mai bị cưỡng ép rạch bụng lấy nội tạng. Họ dần trở nên đề phòng và lo lắng hơn khi màn đêm buông xuống.
Hai người im lặng.
__Reeng reeng__
Tiếng điện thoại bàn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.
Bà già vội lại đầu tủ nhấc ống loa nghe máy.
_Văn nhi, con đấy ư ?
_Con đây, mẹ ơi vợ con sao rồi ?
Giọng nam vội vàng đáp lời.
_Sinh rồi, là con gái, vợ con nó chỉ bị mất sức thôi, đang nằm nghỉ ngơi rồi.
Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, ông toan lên tiếng vì bà già lại nhanh chóng kể chuyện ban nãy.
Đầu giây bên kia im lặng một chút.
_Con đã tìm được công việc mới, hai ngày nữa, con sẽ về đón cả nhà mình lên thành phố.
_Hai người ở nhà cố gắng giữ an toàn, con sẽ về sớm thôi.
_Được, con bảo trọng.
Tút tút
Người phụ nữ đã thiếp đi từ bao giờ, đứa bé bên cạnh cũng yên giấc. Bà già nhìn về phía hai mẹ con kia rồi ra sau bếp lấy nấu thuốc tẩm bổ cho con dâu.
Đêm u tịch trôi qua.
Người phụ nữ tên gọi là Thẩm Nhu, năm nay tròn 32 tuổi, đứa con đầu lòng của cô ra đời vào ngày xấu, và có vài sự việc kì lạ khiến bà già—mẹ chồng cô không khỏi lo lắng. Sau khi lo cho hai mẹ con xong, bà rời nhà khi nắng đã đỉnh đầu đến ngôi miếu sau làng.
Đường dẫn vào miếu nhỏ đầy sỏi đá, hai bên cỏ dại mọc cao ngang thân người. Bây giờ trong miếu vắng vẻ chỉ vang lên tiếng chổi quét lá xào xạc.
Hương nhang trầm nghi ngút toả nhẹ trong không khí.
_Chào thầy !
Bà già đặt trái bí đỏ mang theo lên bậc tường khom người chào người đàn ông đứng phía trong miếu.
Thầy Tư tầm tuổi tứ tuần, thầy khoác lên mình bộ đồ nhạt màu gật đầu chào lại bà, đôi tay dừng lại động tác quét của mình rồi tiến dần lại cổng chính.
_Hôm nay bà đến đây có việc gì thế ?
Bà già đưa trái bí cho Thầy Tư rồi vội đáp.
_Dạ tôi có chút đồ ăn biếu thầy, sẵn tiện, tôi có việc cần nhờ thầy xem giúp.
_Cảm ơn bà, nhưng việc gì thế ?
Bà già khẽ thở dài rồi kể lại mọi việc cho thầy nghe. Nghe xong nét mặt thầy trầm ngâm. Thầy lại bấm tay rồi lấy trong túi áo ra hai đồng xu gieo quẻ.
_Sinh giờ âm, ngày âm, lúc ra lại không khóc liền. Số mệnh không tốt rồi.
Thầy Tư lắc đầu rồi quay trở vào miếu.
Lúc sau thầy di ra cùng miếng ngọc bội màu xanh lam bọc trong cái khăn đỏ.
_Cái này ?__Bà già nhận lấy vật ấy ngơ ngác.
_Xem như cháu bà có duyên với tôi, từ giờ hãy luôn để nó bên mình, đứa bé sẽ tránh được những vận xui tới năm tám tuổi.
_Thầy xem ra cháu tôi sẽ gặp hạn gì dữ lắm hay sao ?__bà già lo lắng hỏi.
Thầy Tư gật đầu rồi trấn an bà già vài câu. Xong xuôi bà cảm ơn thầy và rời đi.
Tư Thành—bây giờ được người dân gọi là thầy Tư.
Quá khứ thầy từng là một thầy pháp tà đạo, đạo hành cao tay nhưng lại dùng cho những việc sai trái. Vì thế trong một đợt làm bùa hại người, thầy đã bị quật lại bởi người giải cao tay hơn. Bao nhiêu của cải theo đó cuốn gói mà đi, sức khoẻ thầy cũng sa sút hẳn.
Thầy lang thang này đây mai đó rồi cuối cùng đến thôn này ở lại. Cái miếu hoang ở đây không ai thèm ngó đến, nhờ vậy thầy mới có nơi ở tạm mà sinh sống.
Nhờ vụ gọi hồn nhà cô Chi mà mọi người dần biết thầy như thế nào. Vì vậy trong thôn nếu có chuyện linh dị, họ sẽ đến tìm sự giúp đỡ của thầy…
Bà già khuất bóng.
Thầy Tư vẫn tiếp tục quét lá, thi thoảng, thầy lại nhìn lên trời mà trầm ngâm.
////////
chocomint(tg)
chocomint(tg)
truyện này tui viết theo trí tưởng tượng nên mn đọc giải trí nhé~
chocomint(tg)
chocomint(tg)
có yto kinh dị và * tình yêu * luôn🤡
chocomint(tg)
chocomint(tg)
cảm ơn mn vì đã xem

Chap 2: Rời đi

Miếng ngọc bội được bà già gói ghém cẩn thận để gọn vào quần áo của đứa bé.
Hoài Văn- cha đứa trẻ đã có mặt tại thôn đúng hai ngày như đã nói.
Lúc ông đến nhà, Thẩm Nhu đang cho con bú còn bà già thì ngưng lại việc may vá đi lại đón con mình.
Bà già
Bà già
Đi đường mệt lắm không con ?
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Dạ hơi thôi ạ, đây là chút thuốc bắc con lấy trên thành phố, mẹ nấu cho vợ con uống nha. À có cái tổ yến con canh mãi mới mua được, mẹ nấu ăn di nhé
Bà già
Bà già
Ừa, vào trong xem con gái đi
Bà già xách đống đồ quay xuống bếp, Hoài Văn vội vã cởi áo khoác quăng lên thành ghế rồi vội vàng vào phòng trong.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Vợ ơi, vất vả cho em quá…
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Chồng ơi…anh về rồi…
Thẩm Nhu choàng tay ôm cổ chồng mình, vẻ tủi thân tràn ngập gương mặt làm Hoài Văn xót xa vội an ủi.
Vì ông là trụ cột kinh tế của gia đình này nên vì vài lí do, ông không thể bên vợ mình vào lúc cô sinh nở. Hai vợ chồng tâm sự với nhau một lúc.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Em tính đặt con bé Tử Nguyệt, anh thấy thế nào ?
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Được đó vợ
Nói đoạn, ông chạm nhẹ vào đôi gò má mềm mại của đứa trẻ, giọng hết sức nhẹ nhàng mà gọi tên nó.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Công việc mới của anh là gì ?
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Anh mới xin được chức quản lý ở công ty Trịnh Vương, tuy chức vụ không cao lắm nhưng bù lại sẽ ổn định về tiền lương.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Anh còn tìm được căn nhà gần chợ giá rẻ nữa. Chuyện ở thôn mình, anh thấy chúng ta mau chóng dọn đi thôi…
Bà già
Bà già
Thằng Văn được đấy, lên thành phố cháu mẹ sẽ được phát triển hơn là ở cái nơi quỷ dị này.
Bà già bưng một tô thuốc còn nóng đi đến cạnh chỗ Thẩm Nhu, cô chậm rãi đưa tay nhận lấy và cảm ơn.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Cẩn thận, để anh đút cho em.
Hoài Văn dành lấy tô thuốc múc từng muỗng nhỏ thổi nguội đút vợ mình. Ba người cùng bàn chuyện trong sự lo lắng không tên.
Thẩm Nhu thiếp đi sau khi uống hết tô thuốc. Hoài Văn kéo chăn đắp kín cho cô, tiện tay kê mấy cái gối bao bọc xung quanh con mình đề phòng nó động đậy mà rơi xuống.
Ông khép cửa phòng đi ra trước hè ngồi xuống cạnh mẹ mình.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Thầy Tư bảo thế…thật hả mẹ ?
Bà già khẽ gật đầu. Đôi tay nhăn nheo vẫn tiếp tục từng mũi kim khâu nút vào cái áo đang dang dở.
Bà già
Bà già
Nó chào đời ngay ngày cô hồn, vừa sinh xong thì có chuyện xui xảy ra…
Bà già
Bà già
Miếng ngọc thầy Tư cho sẽ tạm thời bảo vệ nó, mẹ sợ lớn xíu nữa, nó sẽ thấy những thứ không sạch sẽ mất…
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
…Chiều mai, chúng ta lên đường.
Cả hai không nói gì nữa, Hoài Văn dựa người vào cột nhà nhìn ra phía cổng, nơi đó bây giờ có vài người qua lại, vừa đi, họ vừa sợ sệt bàn tán chuyện tối hôm nọ…
***
Mười giờ ba mươi phút tối.
Hồng Kông
—Sòng bạc XII—
_Mẹ nó, mày chơi ăn gian !!!
Giọng nam đầy giận dữ vang lên thu hút nhiều ánh nhìn của các vị khách đến đây chơi bài.
Phía đối diện, một thanh niên áng chừng độ hai ba hai tư tuổi, dáng người cao ráo ăn vận áo sơ mi ngắn tay cùng quần dài tối màu, nét mặt hắn lạnh lùng, nhếch mép cười nhạt.
_Nghiêm tổng cứ đùa, tôi đâu rảnh làm mấy trò đó ?
Hắn nhận lấy điếu xì gà từ tay áo đen bên cạnh rít một hơi, nhả ra làn khói trắng mờ dời mắt sang nơi khác, dáng vẻ lười nhác và khinh thường người đối diện ra mặt.
_Chỉ là đứa trẻ ranh mà kiêu ngạo xấc xược, không biết Trịnh gia đã nuôi dạy ra cái thứ gì đây. Tao không biết, hôm nay mày đừng hòng lấy cái hợp đồng đỏ này.
Hắn chẳng thèm nói thêm câu nào. Khi hắn đứng dậy tiến lại gần chỗ người đàn ông kia, đám đông cảm thấy có gì không đúng vội dời ánh mắt nhanh chóng rời khỏi chỗ đó.
Mà cũng không cần nói, tự nhiên ba tên áo đen đi theo thanh niên kia dàn hàng ngang đưa mắt như cảnh cáo, họ tự giác tránh đi vì sợ bị vạ lây vào chuyện không đâu. Huống hồ trên bàn bài lại được đặt bức tượng vàng chói hình sư tử nho nhỏ. Rõ ràng đây là người không thể động vào.
_Mày làm gì ?
Nghiêm tổng rùng mình khi thanh niên kia đang tiến lại gần.
_Ván bài hôm nay…tôi chỉ chơi vui với ông thôi.
_Vì dĩ nhiên, cái hợp đồng đó từ đầu đã là của tôi~
Lời vừa dứt, con dao găm sắc bén từ tay hắn vụt bay ghim sát ngay bàn tay của Nghiêm tổng. Chỉ một hai cm nữa thôi, nó sẽ cứa đứt ngón tay của ông ta.
_Mày…mày
Nghiêm tổng nhìn con dao dưới tay mình mà run giọng.
_Yên tâm, tôi không làm gì đâu. Đây là nơi công cộng mà~
_Nhưng sau khi ra khỏi đây, ông còn nguyên vẹn hay không…thì tôi không chắc~
Thanh niên cầm con dao trên tay mà đùa giỡn trước nét mặt sợ hãi của người đối diện.
_Mày nghĩ lão Minh sẽ bỏ qua chuyện này sao ?
Một lần nữa, con dao găm lại tiến sát mặt Nghiêm tổng, mũi dao nhọn hoắt đung đưa qua hai bên mắt ông ta, trán ông ta bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
_Lão già đó…nay mai nữa thôi, ông ta sẽ sớm xuống suối vàng mà đoàn tụ với mẹ của tôi. Ông ta làm gì được tôi ?
_Ông nên biết điều đi, thời thế…thay đổi rồi !
* Póc *
Thanh niên búng tay một cái, người nhân viên vội vàng mang chiếc cặp chứa hợp đồng đỏ đến đưa cho hắn. Nghiêm tổng sợ hãi nhìn hắn lắp bắp.
_Mày…mày…đã làm gì ?
_Chút tinh bột ấy mà…giúp đầu óc con người ta thư giãn.
_Thôi tôi đi đây, hôm nay chơi vui thật~
_Bye bye Nghiêm tổng ~
Dứt lời, hắn dụi điếu xì gà vào áo khoác của Nghiêm tổng làm chỗ đó bị cháy thành một lỗ nhỏ xong vui vẻ rời đi để lại người kia tức giận nhìn theo mà không làm gì được.
_Con sói mắt trắng này…khốn kiếp !
Nghiêm tổng hậm hực dựa vào ghế, ông ta lấy điện thoại ra nhắn đi vài tin rồi đứng lên rời đi…
Thanh niên ban nãy bây giờ đang thả lỏng người trong khoang xe hạng sang, bên cạnh, một cô gái tóc ngắn với bộ đồ hai dây hở hang cẩn thận đưa đến trước mặt hắn li rượu đỏ thẫm.
_Vũ ca, đêm nay cho phép em hầu hạ anh nhé
_Được thôi~
Dứt lời, hắn nhận lấy li rượu uống một hơi cạn sạch.
Dần dà, trong xe vang lên những âm thanh đầy xấu hổ cùng những lời nói thô tục dâm đãng.
////////

Chap 3 Trịnh Thời Vũ

Sắc đỏ cam nhuộm sáng một vùng trời vắng lặng.
Thoang thoảng trong không khí là mùi khói nghi ngút.
Chiếc xe hơi bụi bặm đã đậu sẵn ngay trước cổng nhà họ Tô.
Sau khi đã chào tạm biệt với vài người hàng xóm thân quen, Hoài Văn khoá chặt cổng nhà rồi xách đồ bỏ lên xe. Thẩm Nhu đã vào trong xe ngồi sẵn, hai tay ôm con hát ru nho nhỏ.
_Thượng lộ bình an, cả gia đình ráng giữ sức khoẻ. Đến tết lại về thăm tụi tôi nha
_Thằng Văn coi vậy mà cố gắng ghê, tôi cũng đang mong mình có điều kiện thoát khỏi cái nơi này.
_Nhà tôi còn dư tí xôi thịt, mọi người cầm theo lên đường ăn cho đỡ đói nhé.
Bà già
Bà già
_Cảm ơn mọi người nhiều lắm, rồi chúng tôi cũng về thăm nhà mà.
Bà già cảm tạ tấm lòng của các hàng xóm. Mười lăm phút sau, chiếc xe khởi động bắt đầu rời đi.
_Đây đã là nhà thứ tư dọn khỏi nơi này rồi đấy…
_Biết sao giờ, chả biết lũ người đó ở đâu tự nhiên xuất hiện gây náo loạn ở nơi đây.
_Từ giờ phải cẩn thận hơn thôi.
Lời xì xầm vang lên, vì mở cửa sổ xe mà Hoài Văn đã nghe không xót chữ nào. Ông nắm chặt tay lái rồi rồ ga.
Chiếc xe lắc lư nhẹ bởi con đường sỏi đá không bằng phẳng. Trời dần trở tối. Con đường dẫn ra đường chính cách thôn tận 32km, họ phải băng qua khu rừng trúc dày đặc mới đến được nơi đó.
Bà già chợp mắt chút vì đường xa, Thẩm Nhu đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa xe.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
_Đã lâu lắm rồi em mới được quay trở lại thành phố…
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
…Xin lỗi vợ, là anh không tốt.
Năm mà Hoài Văn cưới Thẩm Nhu, một biến cố đã xảy ra cách ngày cưới không lâu, ông đã bị người thân thiết làm ăn chung lừa gạt mất gần nửa gia sản. Cuối cùng ông đành để vợ về quê ở cho mẹ mình chăm, một mình ông ở lại thành phố làm việc trả nợ.
Cứ mỗi tối thứ sáu, ông lại mua sắm ít đồ rồi chạy về thôn thăm gia đình.
Việc đó vậy mà đã lặp đi lặp lại gần hai năm.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Chuyện xui rủi thôi, anh đừng tự trách nữa.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Chẳng phải giờ gia đình mình đã đoàn tụ rồi hay sao ?
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Em nói đúng, anh sẽ cố gắng hơn vì tương lai Nguyệt nhi và cuộc sống ổn định của nhà ta
Thẩm Nhu nở nụ cười hiền. Đứa bé cũng ngoan ngoãn bú sữa mẹ, đôi mắt lim dim đầy tận hưởng.
Mãi một lúc lâu, cuối cùng xe cũng ra đến đường chính.
Vù vù
Ánh đèn pha xe tải từ phía sau chiếu sáng cả đoạn đường tối, vụt một cái đã vượt mặt xe hơi của Hoài Văn. Tốc độ nhanh khiến chiếc xe nhỏ hơi lung lay, ông phải đánh lái qua phải một tí mới giữ vững xe được.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Tài xế kia bị điên à, chạy kinh thật.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Chắc họ có việc gấp. Nhưng đúng là chạy ẩu quá
Hoài Văn lắc đầu ngao ngán. May ông xử lí kịp tình huống chứ trễ tí chắc xe đã bị đụng trúng rồi.
Chiếc xe tải con thoáng chốc đã mất hút ở phía đường xa để lại đoạn đường vắng lặng thi thoảng mới có vài chiếc xe hơi xuất hiện.
Đường Đông Nam—Hồng Kông.
Căn nhà một trệt nằm ở cuối đường, phía trước sân lại có cây đa to che chắn.
Tiếng kim loại nặng nề vang lên, xe được chạy vào trong sân.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Nhà tuy nhỏ nhưng lại được hơn căn dưới quê đấy
Bà già
Bà già
Đã vậy cách chợ tầm mười lăm phút đi bộ, tốt quá rồi
Hai người phụ nữ dạo một vòng quanh căn nhà. Họ đều hài lòng vì nơi này.
Bà già
Bà già
Mỗi tội nhà này…mẹ thấy hơi ớn lạnh.
Bà già vừa dứt lời thì đứa bé bỗng nhiên oà khóc lớn.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Ngoan ngoan, Nguyệt nhi nín nín, mẹ thương nè
Hoài Văn mở đèn sáng trưng cả nhà, ông cũng lại gần chỗ con mình dỗ dành nó.
Bà già thoáng thấy một ánh xanh vừa chớp sáng nơi để miếng ngọc bội trong đồ của đứa bé.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Con nít mà, quấy khóc là điều bình thường.
Bà già
Bà già
Chắc là vậy…
Ai ai cũng đều mệt đừ người vì đã ngồi xe tận ba tiếng. Thẩm Nhu là người đi tắm đầu tiên, xong xuôi cô vệ sinh cho con gái rồi đưa con cho chồng mình bế giùm. Cô loay hoay sắp xếp đồ đạc vào phòng, tiện tay quét dọn nhà cửa chút.
Bà già sức còn khoẻ, giấc ngủ ngắn khiến bà tỉnh táo nhất. Bà lục đại mấy miếng thịt heo nhỏ và tí rau củ mang từ nhà cũ lên làm nhanh vài món, nấu ít cơm cho cả nhà ăn.
Đứa bé nằm trong vòng tay ấm áp của Hoài Văn oe oe thêm tí nữa rồi lại thiếp đi.
Bà già
Bà già
* Mình không hoa mắt, là nhờ miếng ngọc bội *
Nửa tiếng trôi qua, bàn thức ăn đơn giản được dọn lên. Chủ cũ còn vài đồ dùng để lại nên họ cũng không bị thiếu đồ quá mức.
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Khi con bé đi mẫu giáo được rồi, chắc em sẽ đi làm lại
Thẩm Nhu(mẹ)
Thẩm Nhu(mẹ)
Anh cũng gần trả hết nợ rồi, em muốn phụ anh đôi chút.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Cực cho em quá…nếu vậy con bé phải ở với bà nguyên ngày luôn sao ?
Bà già
Bà già
Được chứ, mẹ ổn mà
Bà già
Bà già
Nếu vợ con muốn vậy thì để mẹ trông cho.
Hoài Văn(ba)
Hoài Văn(ba)
Tới đó rồi tính, giờ em cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Thẩm Nhu gật đầu, bữa ăn đầu tiên ở nơi mới diễn ra trong êm đềm…
***
Trịnh Thời Vũ—người thanh niên lúc bây giờ là con trai thứ của Trịnh gia—gia tộc quyền lực có tiếng trong giới tài chính.
Chẳng rõ công việc thế nào nhưng người ta đồn đoán rằng, Trịnh gia chắc chắn có làm thêm vài việc khuất tất mới có được gia thế như ngày hôm nay.
Bối cảnh gia đình hắn cũng không mấy bình thường. Hắn là con trai cùng cha khác mẹ với anh em trong nhà. Từ khi mẹ hắn qua đời, hắn thật sự đã bị ức hiếp trong chính gia đình đó.
Bằng trí thông minh và cái đầu lạnh, hắn đã được Minh lão gia công nhận thực lực và bắt đầu huấn luyện hắn thành một phiên bản trẻ hơn của mình.
Học nhanh, hiểu lẹ, cộng thêm cái tính tàn nhẫn khi làm việc. Ai nghe đến danh hắn cũng đều có dè chừng dù hắn chỉ mới ngoài đôi mươi.
Hắn giữ hai mươi lăm cổ phẩn công ty chính, còn lại là Minh lão gia và người anh em khác của hắn.
Ít ai biết được rằng, Trịnh Thời Vũ còn nắm giữ một đường dây buôn bán người và nội tạng xuyên quốc gia. Hắn lo lót, được băng đảng giang hồ ẩn danh hỗ trợ bảo kê khiến phi vụ nào cũng trót lọt.
Cái việc này là Minh lão gia đích thân nói riêng với hắn. Ông lão tuổi cũng đã cao, muốn dùng chút sức cuối đời đi chùa cầu phúc và sám hối.
Thật ra lão không muốn Gia Phong—con trai của vợ cả mình phải gánh cái nghiệp nặng từ nghề này nên mới truyền lại cho hắn. Bởi lẽ, hắn chỉ là đứa con của nhân tình lão.
Lão thấy được dã tâm của Thời Vũ, nên nhân cơ hội này bồi dưỡng để hắn gánh bớt nghiệp của mình.
Thời Vũ biết chứ, nhưng hắn chẳng để tâm. Hắn luôn chấp niệm rằng có tiền mới có quyền, có tiếng nói, dễ sai khiến người khác.
Vì vậy sau mỗi phi vụ, cũng như Minh lão gia.
Hắn đi chùa.
//////////

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play