[ Đại Sư Xuyên Không ] Bắt Quỷ, Đoán Mệnh, Cưa Đổ Tổng Tài
Chap 1
Thanh Mạn
Mn ủng hộ truyện này nhaaaa
Dưới ánh chiều tàn lúc 4 giờ, giờ mà không phải ai cũng nghĩ tới chuyện ăn uống, quán ăn nhỏ giữa khu công trình ngổn ngang đột nhiên trở thành điểm sáng lạ lùng. Dẫu chẳng bụi mù đến mức che cả trời, nhưng không khí xung quanh cũng đủ khiến người ta phải ngần ngại.
Ấy vậy mà, tay nghề của chủ quán lại thuộc hàng “ông tổ nấu ăn giang hồ,” đủ kéo khách ngồi kín ghế nhựa.
Trợ lý Nghiêm cắm mặt ăn lấy ăn để, đến lúc no căng bụng mới ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt sắc bén của ông chủ nhà mình – Đàm Từ.
Đàm tổng là ai? Là người đi đến đâu cũng sang chảnh ngời ngời, vậy mà giờ lại ngồi giữa nơi này, chẳng hợp cảnh chút nào.
Điều làm trợ lý Nghiêm ngạc nhiên hơn chính là Đàm tổng từ nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn về phía bên trái, mắt nhíu lại như thể gặp phải thứ gì kỳ quặc lắm.
Trợ lý Nghiêm cố nén tò mò, nhưng rồi không nhịn được, đành quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của ông chủ.
Bên đó có một cô gái trẻ ngồi bệt bên vỉa hè, mặc một bộ cổ trang đầy khác người. Bên chân cô là một tấm bìa cứng.
Nghiêm Minh
// nhíu mày //
Thoạt nhìn đúng là bìa này vừa được “vớt” từ thùng rác ra, nhưng nội dung trên đó thì...
Thần cơ diệu toán
Tính nhân duyên, tính vận khí, tính tài vận
Cái gì cũng tính, nhưng mỗi quẻ rất đắt!
Nghiêm Minh
// khẽ bật cười //
Lúc đó, một cơn gió thổi qua, tấm bìa đổ xuống đất, để lộ mặt sau cũng có chữ, cũng ba dòng:
Hoa Đà tái thế
Chuyên trị các chứng bệnh nan y
Cũng rất đắt!
Cô gái có gương mặt thanh tú, không trang điểm nhưng đẹp đến mức khiến trợ lý Nghiêm, người đã gặp vô số mỹ nhân, cũng phải thầm khen ngợi trong lòng.
Đây chắc chắn là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp, không gì sánh nổi!
Cô gái dường như nhận thấy hai người đàn ông đang nhìn mình, ngước mắt lên liếc họ một cái.
Vu Âm ngồi chống cằm, đôi mắt u ám, như thể cả thế giới này mắc nợ cô một bữa ăn ngon.
Trợ lý Nghiêm không nhịn được, bật cười thành tiếng
Nghiêm Minh
Ha ha ha! Đàm tổng, cô gái này bị làm sao thế nhỉ? Nhìn mà buồn cười c.h.ế.t mất!
Tai của Vu Âm rất tốt, thậm chí nhạy hơn cả người bình thường. Dĩ nhiên, cô nghe rõ từng chữ.
Vu Âm
// ngẩng đầu, nhặt tờ giấy rơi dưới đất //
Ánh mắt cô lóe lên một tia khó lường rồi bước thẳng đến chỗ họ.
Trợ lý Nghiêm vốn đang cười hả hê, thấy Vu Âm đến gần thì cười cứng đờ.
Nghiêm Minh
"Chết rồi, cô ta đến tính sổ!"
Anh ta cuống quýt đứng dậy, chắn trước Đàm tổng như chiến sĩ bảo vệ thành trì.
Nghiêm Minh
Có đánh thì đánh tôi! Nhưng đừng động vào Đàm tổng!
Vu Âm
// ngạc nhiên, trừng mắt //
Anh muốn đánh tôi à?
Nghiêm Minh
Hả? Cô định đánh tôi mà?
Vu Âm
Anh nói linh tinh cái gì vậy?!
Vu Âm nhìn chằm chằm hai nắm đấm đang siết chặt của anh ta, càng thêm bối rối.
Vu Âm
Anh giơ tay làm gì? Tưởng tôi sợ chắc?
Trợ lý Nghiêm đưa mắt nhìn Đàm tổng cầu cứu. Đàm Từ, từ nãy đến giờ vẫn ung dung như đang xem hài kịch.
Đàm Từ
// nhếch mày // Ngồi xuống đi, đừng làm quá.
Trợ lý Nghiêm nghe lệnh, nuốt nước bọt, rón rén ngồi xuống, vẫn không quên liếc Vu Âm với ánh mắt cảnh giác.
Nghiêm Minh
"Ai mà biết cô gái này có nổi điên nữa không chứ?"
Đàm Từ thản nhiên quay sang Vu Âm, giọng nhàn nhạt.
Vu Âm từ từ buông tay, thả ống tay áo mà cô đang siết chặt xuống, khẽ gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự nhiên.
Vu Âm
Anh à, muốn xem bói không?
Vu Âm
Hôm nay tôi khai trương, quẻ đầu tiên đặc biệt ưu đãi, không cần 9999, cũng chẳng cần 999, chỉ cần mời tôi một bữa cơm là được.
Nói xong, cô ngẩng đầu, ánh mắt chạm ngay người đàn ông ngồi trên xe lăn đối diện.
Người đàn ông này có khí chất đặc biệt, kiểu người dù ngồi ở đâu cũng khiến người khác phải chú ý. Bộ vest được may đo cẩn thận tôn lên dáng vẻ nghiêm túc, mái tóc ngắn gọn gàng, từng cử chỉ toát lên sự sạch sẽ và chỉnh chu.
Dù đang ngồi trên xe lăn, không thể đứng lên như người bình thường, nhưng phong thái của anh lại không hề kém cạnh.
Khuôn mặt anh tuấn đến mức khiến người khác không dời mắt được, đôi mắt phượng sắc sảo như nhìn thấu mọi thứ, nhưng trong đáy mắt lại mang theo một sự u ám khó diễn tả.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng kỳ lạ là ánh mắt ấy khi nhìn cô lại không có sự sắc lạnh thường thấy, mà như đang hồi tưởng điều gì đó xa xăm.
Vu Âm không nghĩ nhiều, cô thu lại ánh mắt, trầm ngâm một lát, rồi quyết định... “bán thảm” một chút.
Vu Âm
// giơ ba ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc //
Vu Âm
Tôi mới đến đây, đã ba ngày rồi chưa ăn cơm.
Trợ lý Nghiêm đứng cạnh nghe vậy thì tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh ta buột miệng hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Nghiêm Minh
Cô nghèo đến mức tiền ăn cơm cũng không có à?
Vu Âm
// buông tay xuống // Tôi nhặt rác cả buổi kiếm được mười đồng. Thấy đầu cầu có người bày quầy bói toán kiếm tiền, tôi liền nghĩ mình cũng làm được, thế là bày quầy luôn.
Nghe đến đây, trợ lý Nghiêm không biết nên khóc hay cười, còn Đàm Từ thì chỉ lặng lẽ quan sát, không nói lời nào.
Chap 2
Vu Âm dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể, lần này giọng điệu bỗng trở nên hùng hồn hơn.
Vu Âm
Nhưng anh có biết không? Tôi vừa bày quầy chưa được bao lâu thì gặp phải một tên biến thái!
Vu Âm
Hắn bảo tôi xem tướng tay cho hắn. Tôi nghĩ, xem tay thì cũng được, miễn là hắn trả tiền. Ai ngờ hắn không chỉ không trả, mà còn muốn kéo tôi về nhà, nói mấy lời ô uế. Tôi tức quá, cho hắn ăn một trận đòn.
Nghiêm Minh
// mở to mắt // Cô đánh người ta thật à?
Vu Âm
// nghiến răng, mắt lóe lên chút bực bội // Tôi đâu có ngán hắn. Hắn bị tôi đánh đến mức vừa khóc vừa xin tha.
Vu Âm
Nhưng cuối cùng, trên người chỉ có mười đồng tiền liền ném cho hắn làm tiên thuốc men.
Nói đến chuyện mười đồng tiền kia, Vu Âm không quá tức giận. Dẫu sao, cô biết mình ra tay không nhẹ. Tên d.â.m tặc xui xẻo đó nếu chỉ mang mười đồng đi bệnh viện khám chắc chắn không đủ. Nghĩ lại, trong lòng cô có chút hả hê. Nhưng khi kể chuyện này ra, Vu Âm lại thấy bản thân thật thảm thương.
Hai chữ “thảm” và “nghèo” như được viết đậm trên trán cô.
Đây đã là ngày thứ tư kể từ khi cô trở về thế kỷ 21.
Vu Âm vốn thuộc về thế giới này. Ba năm trước, một tai nạn bất ngờ đã khiến cô xuyên không đến giới Tu Tiên.
Khi đó, cô may mắn được một vị sư phụ có mắt nhìn người nhặt về Vô Phương Cốc, một nơi thanh tu giữa núi non hiểm trở. Từ đó, cô trở thành tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất của Vô Phương Cốc.
Những ngày đầu ở Vô Phương Cốc, cô bị các sư thúc, sư bá, sư huynh, sư tỷ nhiệt tình lôi kéo vào con đường tu luyện. Năm tháng trong núi trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa, chớp mắt đã trăm năm.
Ở giới Tu Tiên, tuổi tác được tính theo một thước đo hoàn toàn khác. Trăm tuổi chỉ vừa chạm ngưỡng trưởng thành. Vì vậy, là tiểu sư muội bé nhất, dễ thương nhất, Vu Âm được mọi người trong cốc yêu thương như bảo bối.
Thế nhưng, một lần độ kiếp định mệnh đã khiến cô trở lại thế giới này.
Vu Âm vốn không ngờ mình sẽ bị lôi kiếp đưa về thế kỷ 21. Trước khi độ kiếp, vì sợ bị sét đánh hỏng những bảo vật trên người, cô đã tháo bỏ tất cả đồ đạc mang theo, bao gồm cả pháp khí. Kết quả là khi bị đưa về đây, cô hoàn toàn trắng tay.
Linh phủ vốn gắn bó với linh hồn của cô cũng bị kéo về, nhưng linh khí bên trong đã bị lôi kiếp hút cạn. Giờ đây, linh phủ không đủ năng lượng để hoạt động, thậm chí mở ra cũng không được.
Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều, Vu Âm khẽ vuốt ve lớp vải mềm mại của bộ pháp y trắng trên người.
Ở thế giới này, trong thế kỷ 21 hiện đại, bộ pháp y từng mang giá trị to lớn với cô giờ đây chẳng khác gì một bộ quần áo bình thường, chỉ bền chắc hơn đôi chút. Không có linh khí hỗ trợ, pháp y không thể phát huy sức mạnh, thậm chí cơ thể nàng cũng phải chịu những điều tầm thường như cảm giác đói bụng. Ý nghĩ đó khiến Vu Âm bật cười khẽ, tự chế giễu bản thân.
Nghiêm Minh
// chau mày // Cô còn trẻ khỏe mạnh như vậy, đừng đi lừa gạt người khác. Làm thế không tốt đâu.
Nghiêm Minh
// chỉ tay vào tấm bìa cứng mà cô mang theo // Thay vì thế, hãy thành thật đi tìm một công việc ổn định mà làm.
Định tiếp tục lên giọng thuyết giáo, nhưng trợ lý Nghiêm bất ngờ im bặt khi Vu Âm bất thình lình đưa thực đơn trên bàn tới trước mặt anh.
Nghiêm Minh
// bối rối, liếc nhìn ông chủ //
Nghiêm Minh
// nhìn Vu Âm //
"Từ bao giờ Đàm tổng lại dễ dãi với người lạ như vậy?"
Phần mình, Vu Âm không còn tâm trí để ý tới cảm xúc của người khác. Cơn đói khiến nàng mau chóng cầm thực đơn lên, gọi một bát canh, một món xào và một món chính.
Khi món ăn đã được gọi, Vu Âm kéo ghế, ngồi xuống đối diện Đàm Từ.
Nàng đặt tấm bìa cứng xuống chiếc ghế trống bên cạnh.
Vu Âm
// chống tay lên bàn // Muốn xem bói thì đưa bát tự của anh đây.
Một quẻ đổi lấy một bữa cơm nhỏ ý nghĩ này khiến nàng hơi xấu hổ. Nếu các sư huynh đệ trong Vô Phương Cốc biết, chắc chắn nàng sẽ bị họ cười nhạo không dứt.
Đàm Từ
// lặng lẽ thu ánh mắt // Tôi không tin mấy thứ này.
Vu Âm
// hơi sững người // Là anh không tin tôi vì tôi trẻ tuổi, không đủ năng lực? Hay anh thực sự không tin vào huyền học?
Đàm Từ
// mỉm cười nhạt // Tôi chỉ tin vào chính bản thân mình.
Lời nói này khiến Vu Âm cảm thấy khó chịu.
Vu Âm
// nhíu mày // Tôi không phải là kẻ lừa đảo. Người tu hành như tôi đều thiếu nợ nhân tình, vì thế phải trả nhân quả.
Vu Âm
// ngả người về phía trước, ánh mắt chăm chú // Anh không muốn xem bói, vậy tôi phải làm gì để trả lại bữa cơm này cho anh?
Đàm Từ không trả lời ngay, trầm ngâm vài giây, rồi mới lên tiếng.
Đàm Từ
Được. Tôi hỏi cô một câu, nếu cô trả lời trung thực, thì coi như không nợ tôi gì nữa.
Vu Âm
// nhướng mày, cảm thấy hứng thú // Anh hỏi đi.
Chap 3
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vu Âm vừa dứt lời, Đàm Từ liền hỏi ngay, không chút chần chừ.
Đàm Từ
Trước đây, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?
Câu hỏi của anh rất đơn giản, nhưng lại mang đến cảm giác như đã được ấp ủ từ lâu.
Trợ lý Nghiêm đứng bên cạnh cố giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thế nhưng, câu hỏi tưởng chừng không có gì khó ấy lại khiến Vu Âm khẽ nhíu mày.
Đàm Từ
Khó trả lời đến vậy sao?
Đàm Từ nhận thấy nét mặt của cô có chút lưỡng lự, liền hỏi tiếp, giọng điệu không rõ là nghiêm túc hay có chút trêu đùa.
Vu Âm
Ký ức của tôi không đầy đủ, nên không thể trả lời chính xác câu hỏi này của anh.
Vu Âm
Theo ký ức hiện tại, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, như muốn khẳng định lời mình nói.
Vu Âm
Vậy nên, câu hỏi này không tính. Anh có thể hỏi một câu khác.
Đàm Từ vẫn chăm chú nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò xét, như thể tìm kiếm điều gì ẩn giấu sau nét mặt bình thản của Vu Âm. Dẫu vậy, cô không hề né tránh, ánh mắt vẫn vững vàng đối diện.
Một lúc sau, anh rời mắt khỏi cô, ánh nhìn chuyển sang nơi khác. Nhưng rồi, không để Vu Âm đoán được suy nghĩ, anh bất chợt lên tiếng.
Đàm Từ
Nhìn lòng bàn tay phải của em đi.
Câu nói đột ngột ấy khiến Vu Âm thoáng sững sờ, nhưng cô vẫn làm theo.
Vu Âm
// đưa bàn tay phải ra trước mặt //
Ánh mắt của cô nhìn về phía anh, thấy Đàm Từ đang chăm chú nhìn vào lòng bàn tay mình. Ánh mắt ấy ban đầu lộ vẻ kinh ngạc, sau đó lại phảng phất chút nghi hoặc.
Vu Âm
// nhẹ nhàng rút tay lại //
Cô ngồi thẳng lưng, đôi mắt đen sâu thẳm lại một lần nữa hướng về anh.
Vu Âm
Nếu anh không có câu hỏi nào khác, tôi sẽ xem tướng và bói cho anh vậy.
Nói xong, cô nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông trước mặt. Sau một hồi im lặng, Vu Âm chậm rãi mở miệng:
Vu Âm
Từ tướng mạo của anh, tôi có thể thấy anh xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền quý từ nhỏ. Anh không phải lo lắng về tiền bạc, vậy nên tài vận của anh rất tốt.
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc sảo.
Vu Âm
Nhưng thân duyên của anh lại mỏng. Cha mẹ anh mất sớm, anh là con trai độc nhất, không có anh em ruột.
Vu Âm
Tuy nhiên, bên cạnh anh có một người chị hoặc em gái rất thân thiết, có lẽ là con nuôi của cha mẹ anh.
Vu Âm
Dù tài vận rất tốt, nhưng vận mệnh của anh lại gặp nhiều trắc trở. Trong đời anh sẽ trải qua bốn kiếp nạn lớn.
Vu Âm
Hai kiếp đã qua. Kiếp nạn đầu tiên hẳn là lúc cha mẹ anh qua đời — họ đã dùng mạng sống để cứu lấy mạng anh. Kiếp nạn thứ hai xảy ra cách đây ba năm.
Nói đến đây, Vu Âm khẽ cau mày, như thể đang suy nghĩ thêm điều gì. Chưa kịp lên tiếng tiếp, trợ lý Nghiêm đã hắt hơi, ngắt lời.
Nghiêm Minh
Ông chủ của tôi là tổng giám đốc tập đoàn Đàm Thị. Những điều cô vừa nói toàn là chuyện ai cũng biết, chỉ cần tra trên mạng là ra. Trình độ lừa đảo của cô kém xa lắm đó!
Giọng điệu của trợ lý Nghiêm không hẳn là khó chịu, nhưng rõ ràng mang ý chế giễu.
Nghiêm Minh
// nhún vai // Không phải tôi muốn xúc phạm cô, nhưng nếu đã định lừa gạt người khác, chí ít cũng phải chuyên nghiệp hơn chứ.
Nghiêm Minh
Mấy thông tin này mà cũng mang ra ‘bói’, đúng là thiếu đầu tư!
Anh ta thậm chí còn nghi ngờ rằng cô gái này đang cố thu hút sự chú ý của Đàm tổng, và cách làm thì quá vụng về.
Tuy nhiên, Vu Âm vẫn giữ bình tĩnh.
Vu Âm
Kiếp nạn lớn thứ ba của Đàm tổng sẽ xảy ra vào hôm nay, ở phương Bắc.
Câu nói khiến cả Đàm Từ lẫn trợ lý Nghiêm hơi sững người. Không để họ lên tiếng, Vu Âm nói tiếp.
Vu Âm
Nếu muốn tránh kiếp nạn này, ngay khi rời khỏi quán ăn này, anh phải đi về phía nam, tuyệt đối không được di chuyển về phía Bắc. Và sau khi về đến nhà, anh không nên rời khỏi nhà cho đến sáng mai.
Lời nói vừa dứt, chủ quán ăn đã mang thức ăn lên. Ông đặt đĩa xuống bàn, nghe được đoạn cuối câu chuyện liền bật cười.
Ông chủ quán ăn
Này, cô bé, đang bói toán ở đây à? Tôi thấy cô nói chuyện có lý đó! Hay là bói cho tôi xem khi nào tôi phát tài đi?
Vu Âm
// quay đầu nhìn chủ quán, mắt bình thản sắc sảo // Ông chắc chắn muốn xem bói không?
Vu Âm
// chỉ tay vào tấm bìa cứng đặt trên ghế bên cạnh // Một quẻ một ngàn.
Chủ quán ăn nhỏ đang định lên tiếng trêu chọc thì nghẹn họng, vội vàng lắc đầu quầy quậy.
Ông chủ quán ăn
Tôi không bói! Tôi không bói đâu!
Ông chủ quán ăn
Đắt thế này, tôi lấy đâu ra tiền mà bói?
Ông chủ quán ăn
Ở chợ bán thức ăn trước mặt có ông mù bói quẻ chỉ 25 tệ, cửa hàng tôi làm cả ngày cũng không kiếm nổi một ngàn tệ!
Vừa rồi, ông chủ quán chỉ định nói đùa, không ngờ cô gái trẻ này lại thản nhiên trả lời nghiêm túc như vậy.
Ông chủ quán ăn
" Một cô gái còn trẻ tuổi, nhìn bề ngoài chẳng có vẻ gì là người làm nghề bói toán cả, làm sao lại dám hét giá cao ngất như thế? "
Sự hiếu kỳ khiến ông tò mò hỏi thêm.
Ông chủ quán ăn
Vậy cô bói thử cho cậu chủ này đi. Nói thử xem, nếu hôm nay cậu ta đi về phía Bắc, mà không nghe lời cô thì sẽ ra sao?
Vu Âm không chút do dự, trả lời một cách bình thản.
Vu Âm
Sẽ bị thương nặng và hôn mê gần hai năm.
Câu nói vừa dứt, cô liền cầm đũa lên, điềm nhiên ăn cơm như thể không có gì xảy ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play