[ Lichaeng ] Khoảng Cách Lớn Nhất
Chap 1 — Thành phố xa lạ
Lisa chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày đứng trước cánh cổng của một ngôi trường lớn đến như vậy.
Cô đứng yên vài giây, tay nắm chặt quai chiếc balo đã cũ.
Trước mặt cô là một ngôi trường tư nổi tiếng ở Seoul. Cổng trường rộng, khuôn viên phía trong được chăm sóc cẩn thận. Những hàng cây xanh chạy dọc theo lối đi, còn sân trường thì rộng đến mức Lisa cảm thấy hơi choáng.
Lisa
* cuối xuống nhìn đôi giày trắng của mình *
Đôi giày này mẹ đã mua cho cô trước khi lên thành phố.
Mẹ La
“Đi học phải có đôi giày mới.”
Lisa
Giày cũ con vẫn mang được mà.
Mẹ La
Lên thành phố rồi, đừng để người ta nhìn mình không đàng hoàng
Lisa không nói gì thêm.
Cô biết mẹ đã phải tiết kiệm khá lâu mới mua được đôi giày này.
Lisa ngẩng đầu nhìn cánh cổng một lần nữa.
Lisa
Chỉ là đi học thôi mà * vỗ nhẹ má mình *
Lisa
Nói xong, Lisa kéo balo lên vai rồi bước vào.
Tiết học đầu tiên không đến mức tệ.
Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu Lisa trước lớp.
GVCN
Đây là học sinh mới chuyển đến từ một trường ở tỉnh. Từ hôm nay em ấy sẽ học cùng lớp chúng ta
Lisa đứng trên bục, hai tay hơi đan vào nhau.
Lisa
Xin chào, mình là Lalisa Manobal. Nhưng mọi người có thể gọi mình là Lisa.
Một vài tiếng thì thầm vang lên.
“Cậu ấy chuyển từ đâu tới vậy?”
Lisa nghe thấy nhưng không để tâm.
Cô chỉ cúi đầu chào rồi đi xuống.
Giáo viên nhìn quanh lớp.
GVCN
Em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ nhé
Vị trí cạnh cửa sổ khá tốt.
Cô có thể nhìn thấy sân trường từ đây.
Và cũng có thể tránh bị chú ý quá nhiều.
Lisa
* đặt balo xuống + lấy sách ra *
Nhưng chưa được bao lâu, một mảnh giấy nhỏ từ bàn phía trước chuyền xuống.
Lisa nhìn lên.
Một cô gái đang quay đầu lại nhìn cô.
Jisoo chỉ tay vào mảnh giấy rồi cười.
Lisa
“Chào cậu.” * viết vào mảnh giấy *
Mảnh giấy lại được chuyền lên.
“Giờ nghỉ trưa ăn cùng bọn tớ nhé?”
Lisa ngẩng đầu.
Jisoo chỉ về phía một cô gái đang ngồi gần đó.
Cô gái ấy có mái tóc vàng nâu, đang cúi xuống đọc sách.
Bên cạnh là một cô gái khác đang dùng điện thoại.
Jisoo quay lên.
Cô gái tóc vàng bất chợt ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Lisa lập tức cúi xuống.
Không hiểu sao cô lại thấy hơi ngại.
Lisa đang mở hộp cơm thì Jisoo xuất hiện.
Jisoo
Ăn trưa , cậu quên rồi sao
Lisa
* nhìn hộp cơm của mình.*
Hai người đi đến một chiếc bàn gần cửa sổ.
Cô gái tóc vàng lúc nãy đã ngồi ở đó.
Chaeyoung
*mỉm cười* Chào cậu.
Jisoo
*chỉ sang cô gái còn lại* Còn đây là Jennie.
Jennie ngẩng đầu khỏi điện thoại..
Rosé nhìn hộp cơm trong tay Lisa.
Lisa nhìn hộp cơm của Rosé.
Jisoo
Rosé không biết nấu đâu
Chaeyoung
Cậu đừng nói xấu tớ.
Jennie bật cười.
Lisa cũng không nhịn được.
Không khí nhanh chóng trở nên thoải mái.
Chỉ vài phút sau, Lisa đã có thể nói chuyện với cả ba người như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Chaeyoung
Cậu chuyển đến Seoul một mình à
Chaeyoung
Gia đình cậu đâu?
Chaeyoung
Vậy cậu sống với ai
Chaeyoung
Cậu thấy ở đây thế nào
Jisoo
*bật cười* Seoul mà.
Lisa
Ở quê tớ đi ra đường còn gặp người quen
Lisa
Ở đây đi cả ngày cũng chẳng biết ai.
Chaeyoung
*chống cằm. *Vậy bây giờ cậu biết bọn tớ rồi
Chaeyoung
Vậy thì không còn xa lạ nữa.
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng Lisa lại bất giác mỉm cười.
Buổi chiều tan học.
Lisa đứng trước cổng trường, đang nhìn bản đồ trên điện thoại.
Cô đã đi nhầm đường hai lần.
Chaeyoung
Cậu đang tìm đường à
Lisa quay lại.
Rosé đứng phía sau.
Lisa đọc địa chỉ.
Chaeyoung suy nghĩ một chút.
Hai người cùng bước về phía trạm xe buýt.
Trên đường đi, Rosé hỏi rất nhiều chuyện.
Lisa kể về quê.
Kể về những con đường nhỏ.
Kể về việc mùa hè ở quê nóng như thế nào.
Kể về mẹ cô thường thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn.
Chaeyoung
* chăm chú nghe *
Chaeyoung
Cậu nhớ nhà không
Chaeyoung
Vậy sao cậu lên đây
Lisa
Ba mẹ muốn tớ có cơ hội tốt hơn.
Chaeyoung
Cậu cũng muốn vậy à?
Lisa
Nhưng tớ chưa biết mình muốn làm g
Chaeyoung
*cười* Không sao
Lisa
Cậu biết mình muốn làm gì rồi à
Lisa
*quay sang* Thời trang?
Chaeyoung
* cười* Còn cậu?
Lisa
*nhún vai* Tớ chưa biết.
Lisa nhìn Rosé.
Cô gái này thật kỳ lạ.
Không hề hỏi gia đình cô giàu hay nghèo.
Không hỏi cô đến từ trường nào.
Không nhìn đôi giày cũ của cô.
Chỉ đơn giản là nói chuyện.
Đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Xe buýt đến.
Lisa bước lên trước.
Rosé đứng dưới đường.
Cửa xe đóng lại.
Lisa ngồi cạnh cửa sổ.
Qua lớp kính, cô vẫn nhìn thấy Rosé đang đứng đó.
Rosé mỉm cười và vẫy tay.
Lisa cũng giơ tay lên.
Chiếc xe từ từ rời khỏi trạm.
Lisa
* dựa đầu vào cửa kính.*
Cô nhìn thành phố đang sáng đèn bên ngoài.
Ngày đầu tiên ở Seoul…
Hóa ra cũng không đáng sợ như cô tưởng.
Và cô hoàn toàn không biết rằng cô gái vừa đứng dưới trạm xe buýt ấy…
Sẽ trở thành người quan trọng nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô.
Chap 2 — Những người bạn đầu tiên
Sáng hôm sau, Lisa thức dậy sớm hơn bình thường.
Cô mất vài phút mới nhớ ra hôm nay mình phải đi học ở Seoul.
Lisa ngồi trên giường, tóc rối tung, nhìn đồng hồ rồi giật mình bật dậy.
Cô vội vàng thay đồng phục, cầm lấy balo rồi chạy xuống dưới nhà.
Cô vừa xỏ giày vừa nói vọng vào trong.
Cô của Lisa từ trong bếp bước ra.
Cô đưa cho Lisa một hộp bánh mì nhỏ.
Lisa
*nhận lấy + cười tươi* Cảm ơn cô.
Lisa
Dạ cháu biết rồi ạ. *chạy ra ngoài*
Ngày thứ hai ở Seoul bắt đầu bằng một cuộc chạy đua với thời gian.
Khi Lisa vừa bước qua cổng trường, tiếng chuông cũng vừa vang lên.
Cô thở hồng hộc, tay chống lên đầu gối.
Lisa vừa đi được vài bước thì nghe tiếng gọi phía sau.
Chaeyoung đang chạy về phía cô.
Chaeyoung nhìn cô từ trên xuống dưới.
Chaeyoung
Cậu chạy tới đây à?
Lisa
*thở dài.* Tớ ngủ quên.
Chaeyoung
*bật cười* Ngày đầu tiên còn đi đúng giờ mà.
Lisa
Hôm qua tớ chưa quen. * gãi đầu *
Lisa
Hôm nay quen rồi nên ngủ ngon hơn.
Lisa nhìn cô rồi cũng cười theo.
Hai người cùng đi vào lớp.
Không ai để ý rằng từ phía sau, Jisoo đang đứng nhìn.
Jennie đi đến bên cạnh.
Jennie
Hai người đó thân nhanh thật.
Jisoo
*khoanh tay* Tớ có linh cảm.
Jisoo
Sau này hai người đó sẽ rất thân , nhiều khi còn hơn thế
Jennie
Cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Trong giờ học, Lisa nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
Môn Toán.
Cô nhìn bảng.
Nhìn vở.
Rồi lại nhìn bảng.
Cuối cùng cô quay sang Chaeyoung.
Chaeyoung
* chăm chú ghi bài*
Lisa lấy bút chọc nhẹ vào tay cô.
Chaeyoung
*quay sang.* Gì vậy?
Lisa
* chỉ vào bài trên bảng* Cậu hiểu không?
Lisa
*thở dài.* Tớ không hiểu.
Chaeyoung
*cố nhịn cười.* Để lát tớ chỉ cho.
Lisa
*gật đầu.* Cảm ơn cậu.
Giáo viên bất chợt quay xuống.
Lisa
*giật mình + đứng dậy* Dạ?
Cô đứng im.
Cả lớp bắt đầu có vài tiếng cười khúc khích.
Lisa cầm phấn.
Cô nhìn đề bài.
Rồi nhìn sang Chaeyoung.
Chaeyoung khẽ chỉ vào một bước trong bài.
Lisa hiểu ý.
Cô bắt đầu giải.
Không hoàn toàn chính xác.
Nhưng ít nhất cũng ra được gần đáp án.
GVCN
Không đúng hết, nhưng em đã hiểu cách làm rồi.
GVCN
Về xem lại phần cuối.
Cô quay về chỗ.
Chaeyoung ghé sát lại.
Chaeyoung
Cậu làm tốt rồi.
Chaeyoung
*cười.* Cậu phải học thêm.
Lisa
*nằm xuống bàn.* Tớ biết mà.
Đến giờ nghỉ, cả bốn người lại tụ tập.
Jisoo lấy trong túi ra một gói bánh.
Jisoo đưa cho cô.
Jennie nhìn Lisa.
Jennie
Cậu thích ăn lắm à?
Lisa
Ừ. Đặc biệt là đồ ngọt.
Chaeyoung
Vậy hôm qua cậu nói không có tiền mua trà sữa là thật à?
Chaeyoung không nói gì.
Jisoo và Jennie cũng nhìn nhau.
Lisa nhanh chóng giải thích.
Lisa
Không sao đâu. Tớ chỉ đang tiết kiệm thôi.
Lisa
Để gửi tiền về cho mẹ.
Lisa thấy không khí hơi lạ nên cười.
Lisa
Mẹ tớ làm việc nhiều lắm.
Lisa
Tớ muốn sau này kiếm được nhiều tiền rồi để mẹ nghỉ.
Chaeyoung
*nhìn Lisa.* Cậu muốn làm gì sau này?
Lisa
*chống cằm.* Không biết.
Chaeyoung
Cậu chưa từng nghĩ sao?
Lisa
Nhưng tớ học không giỏi.
Jisoo
Học không giỏi thì học thêm.
Jennie
*bật cười.* Không dễ đâu.
Jennie
Nhưng ít nhất vẫn làm được.
Lisa nhìn ba người.
Không hiểu sao cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn.
Ở quê, cô có gia đình.
Còn ở thành phố xa lạ này…
Có lẽ cô cũng bắt đầu có bạn.
Buổi chiều, sau giờ học, Jisoo rủ cả nhóm đi ăn.
Lisa lập tức từ chối.
Jisoo
*nhìn cô.* Lại không có tiền à?
Jisoo
*khoác tay Lisa.* Hôm nay tớ mời.
Lisa
Tớ không muốn các cậu cứ trả tiền cho tớ.
Chaeyoung im lặng từ nãy đến giờ.
Cô nhìn Lisa rồi nói.
Chaeyoung
Chúng ta đi ăn vặt một chút thôi
Lisa nhìn cô.
Chaeyoung mỉm cười.
Chaeyoung
Tớ cũng không thích những chỗ quá đắt.
Chaeyoung
*bật cười.* Tớ nói thật mà.
Jennie
Hôm qua ai vừa nói muốn ăn nhà hàng Nhật
Chaeyoung im lặng.
Lisa bật cười.
Lisa
Thôi được rồi. Hôm nay đi ăn cùng nhau.
Lisa
Nhưng tớ sẽ tự trả phần của mình
Quán ăn nhỏ nằm trong một con phố cách trường không xa.
Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn.
Không có những món ăn đắt tiền.
Chỉ là vài phần mì và cơm đơn giản.
Nhưng Lisa ăn rất ngon miệng.
Jisoo nhìn cô.
Lisa
* gật đầu + cười * Ừ.
Chaeyoung
*Nhìn Lisa rồi cười.* Cậu ăn như thể cả ngày chưa được ăn vậy.
Lisa
* phản bác* Tớ ăn bình thường mà.*
Jennie
* nhìn phần thức ăn còn lại* Bình thường?
Lisa nhìn xuống.
Cô đã ăn gần hết.
Mọi người bật cười.
Lisa cũng không nhịn được.
Lâu lắm rồi cô mới có một bữa ăn vui như vậy với những người bạn cùng tuổi.
Trên đường về, Lisa đi cùng Chaeyoung.
Jisoo và Jennie đã rẽ sang hướng khác.
Hai người đi bộ cạnh nhau.
Chaeyoung hỏi.
Chaeyoung
Cậu thấy Seoul thế nào?
Chaeyoung
*bật cười.* Còn gì nữa?
Chaeyoung
*nhìn cô.* Không thích à?
Lisa
*lắc đầu.* Không cũng vui.
Chaeyoung
Cậu thích nhất điều gì?
Lisa không để ý.
Cô vẫn nhìn về phía trước.
Lisa
Hôm qua tớ còn nghĩ mình sẽ chẳng quen được ai.
Lisa
Nhưng mới hai ngày mà đã có ba người bạn rồi.
Chaeyoung
* mỉm cười.* Vậy thì cứ làm bạn lâu dài nhé.
Tối hôm đó, Lisa nằm trên giường.
Điện thoại rung lên.
Một nhóm chat mới được tạo.
Tên nhóm là
Bốn đứa điên.
Jennie
Đừng giả vờ nữa KIM JISOO📲
Jisoo
Jisoo: Lisa! Cậu mới vào nhóm đã phản bội tớ?📲
Lisa cười đến mức phải úp mặt xuống gối.
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích Seoul nhanh như vậy.
Ở nơi này, cô vẫn nghèo.
Vẫn phải tiết kiệm từng khoản tiền nhỏ.
Vẫn chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu.
Nhưng ít nhất…
Cô không còn cảm thấy mình một mình nữa.
Và ở một nơi khác trong thành phố, Chaeyoung cũng đang nhìn màn hình điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Lisa vẫn nằm ở đó.
Lisa
Ngủ ngon nha mọi người 📲
Chaeyoung nhìn vài giây.
Sau đó mỉm cười.
Cô đặt điện thoại xuống.
Không ai biết rằng tình bạn đơn giản của bốn người hôm nay…
Sẽ trở thành một phần thanh xuân mà sau này họ nhớ mãi.
Chap 3 — Một ngày cuối tuần
Cuối tuần đầu tiên kể từ khi Lisa chuyển đến Seoul.
Không có tiếng chuông báo thức.
Không có giáo viên.
Không có những tiết học khiến Lisa phải cố gắng mở mắt.
Lisa
* nằm dài trên giường *
Điện thoại bên cạnh liên tục rung.
Lisa với tay lấy.
Ngay lập tức, một tin nhắn khác xuất hiện.
Chaeyoung
Hôm nay cậu có rảnh không?📲
Lisa nhìn màn hình vài giây.
Chaeyoung
Bọn tớ định đi chơi.📲
Jisoo
Đi trung tâm thương mại.📲
Lisa lập tức đặt điện thoại xuống.
Trung tâm thương mại.
Cô biết nơi đó.
Đó là nơi những cửa hàng quần áo có giá bằng cả tháng tiền sinh hoạt của cô.
Lisa cầm điện thoại lên.
Lisa
Thôi, các cậu đi đi. Tớ ở nhà.📲
Jisoo
Sao thế đi chơi đi cho vui📲
Jisoo
Việc gì chứ , cậu nói dối đúng không📲
Lisa nhìn tin nhắn rồi bật cười.
Đúng là khó nói dối.
Cô còn chưa kịp trả lời thì Chaeyoung nhắn tiếp.
Chaeyoung
Nếu cậu không thích trung tâm thương mại thì bọn tớ đổi chỗ.📲
Chaeyoung
Nhưng tớ muốn cậu đi cùng.📲
Lisa nhìn dòng tin nhắn rất lâu.
Không hiểu sao chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến cô khó từ chối.
Jisoo lập tức gửi một loạt biểu tượng vui mừng.
Jennie
Cuối cùng cũng chịu đi.📲
Lisa
Nhưng tớ nói trước nhé. Tớ không mua gì đâu
Jisoo
Biết rồi , bọn tớ cũng đâu có mua gì đâu chúng ta chỉ đi chơi thôi hehe🤩
Lisa mỉm cười.
Cô đứng dậy thay quần áo.
Gần trưa, Lisa đến điểm hẹn.
Jisoo và Jennie đã đứng chờ.
Chaeyoung cũng vừa đến.
Hôm nay cô không mặc đồng phục.
Một chiếc áo len đơn giản cùng quần jeans, mái tóc được buộc gọn phía sau.
Lisa nhìn cô vài giây rồi nhanh chóng quay đi.
Lisa
*giật mình.* Có nhìn gì đâu.
Jennie đứng bên cạnh bật cười.
Jennie
Đừng chọc cậu ấy nữa.
Jennie
*khoác tay Jisoo* Đi thôi.
Trung tâm thương mại đông hơn Lisa tưởng.
Những cửa hàng nằm san sát nhau.
Jisoo và Jennie đi trước, vừa đi vừa nói chuyện.
Lisa và Chaeyoung đi phía sau.
Chaeyoung
*quay sang.* Cậu không thích nơi này à?
Lisa
*lắc đầu.* Không phải chỉ là tớ chưa quen thôi.
Chaeyoung
*cười.* Đi một lúc sẽ quen.
Lisa nhìn những cửa hàng xung quanh.
Cô không dám bước vào quá nhiều nơi.
Không phải vì cô không thích.
Mà vì cô biết mình không mua được gì.
Một cửa hàng quần áo có chiếc áo khoác được trưng ngay phía trước.
Lisa dừng lại vài giây.
Cô nhìn giá.
Một con số khiến cô lập tức quay đi.
Chaeyoung nhìn chiếc áo rồi nhìn Lisa.
Không nói gì.
Hai người tiếp tục đi.
Đến giờ ăn trưa, cả nhóm chọn một nhà hàng khá nổi tiếng.
Lisa vừa nhìn thực đơn đã thấy hơi choáng.
Jisoo hỏi.
Jisoo
Hôm nay tớ bao mọi người mà * phụng phịu *
Jennie đặt thực đơn xuống.
Jennie
Vậy chúng ta gọi món vừa phải thôi.
Chaeyoung
* gật đầu.* Tớ cũng không ăn nhiều.
Lisa nhìn ba người.
Cuối cùng cô chọn một phần cơm đơn giản nhất.
Trong lúc chờ đồ ăn, Jisoo bắt đầu kể chuyện ở trường.
Lisa nghe rồi cười liên tục.
Không khí rất vui.
Cho đến khi một nhóm học sinh khác đi ngang qua.
Một người trong số đó nhìn thấy Lisa.
Hình như là học sinh cùng trường.
Cậu ấy nhìn Lisa rồi nói nhỏ với bạn bên cạnh.
“Học sinh mới đó.”
“Người từ tỉnh chuyển lên.”
“ Nghe nó không khá giả lắm “
Chaeyoung
Thức ăn ngon chứ Lisa
Lisa
Đâu có sao đâu , không khí đang vui mà * cười *
Và thật sự cô không quá quan tâm.
Cô biết mình đến từ đâu.
Biết gia đình mình như thế nào.
Cô không xấu hổ vì điều đó.
Chỉ là đôi lúc…
Lisa vẫn cảm thấy mình khác với những người xung quanh.
Sau bữa ăn, Jisoo kéo cả nhóm đi khu vui chơi.
Lisa
Cái này thì tớ chơi được.
Jennie
Cậu thay đổi cảm xúc nhanh vậy * cười *
Jennie
Vừa nãy còn bảo không thích trung tâm thương mại.
Lisa
*cười.* Tớ đâu có nói không thích khu vui chơi.
Jisoo
*bật cười.* Cuối cùng cũng thấy cậu có thứ thích.
Bốn người chơi đủ thứ.
Lisa đặc biệt thích máy gắp thú.
Cô đứng trước máy rất lâu.
Một con thú bông nhỏ nằm ngay giữa đống đồ chơi.
Lisa thử một lần.
Trượt.
Lần hai.
Trượt.
Lần ba.
Vẫn trượt.
Jisoo
*cười đến đau bụng.*
Lisa
*nghiêm túc nhìn chiếc máy.* Tớ nhất định phải lấy được.
Chaeyoung
*đứng bên cạnh.* Để tớ thử.
Lisa
*quay sang.* Cậu biết chơi à?
Chaeyoung
*cười.* Thì thử thôi.
Cuối cùng cả hai đứng cạnh nhau trước chiếc máy.
Lisa chỉ hướng.
Chiếc kẹp hạ xuống.
Nó kẹp trúng con thú bông.
Cả hai cùng im lặng.
Chiếc máy từ từ kéo con thú lên.
Lisa
* mở to mắt.* Được rồi!
Con thú rơi xuống khe nhận đồ.
Lisa lập tức cúi xuống lấy.
Cô quay sang Chaeyoung, cười rạng rỡ.
Lisa
Thấy chưa? Tớ nói được mà.
Chaeyoung
*bật cười.* Ừ cậu giỏi lắm
Lisa ôm con thú bông vào lòng.
Không hiểu sao cô vui đến vậy.
Jisoo đứng phía sau nhìn hai người.
Jennie
* nhún vai.* Đừng nói gì.
Chiều muộn, bốn người ngồi nghỉ ở một chiếc ghế ngoài khu mua sắm.
Lisa đặt con thú bông cạnh mình.
Chaeyoung
*nhìn nó.* Cậu định mang về à?
Lisa
Ừ. Tặng cho em họ tớ. * cười *
Lisa
*nhìn con thú.* Tớ thích nó nhưng nếu giữ lại thì cũng chẳng biết để đâu.
Chaeyoung
Cậu luôn nghĩ cho người khác trước à?
Lisa
*không hiểu.* Sao cơ?
Chaeyoung
Không có gì. * cười *
Chaeyoung mỉm cười.
Một lúc sau, Jisoo và Jennie đi mua nước.
Chỉ còn Lisa và Chaeyoung ngồi lại.
Lisa nhìn dòng người phía trước.
Chaeyoung
*nhìn Lisa.* Tớ chỉ muốn cậu vui thôi.
Lisa im lặng.
Một lúc sau, cô cười.
Chaeyoung
Vậy là được rồi.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Không ai nói gì thêm.
Nhưng cả hai đều cảm thấy khoảng lặng ấy rất dễ
Buổi tối, Lisa về đến nhà.
Cô đặt con thú bông lên bàn.
Cô em họ nhìn thấy liền chạy tới.
Em họ
Cho em hả? * vui vẻ *
Em họ
*Cô bé ôm chặt con thú.* Thích ạ
Lisa nhìn em rồi mỉm cười.
Cô lấy điện thoại ra.
Tin nhắn trong nhóm vẫn liên tục xuất hiện.
Chaeyoung
Ngủ ngon nhé, Lisa.📲
Jennie
Ahh Chaeyoung ahh cậu thiên vị quá 📲
Jisoo
Đúng đó thiên vị quá 😭📲
Chaeyoung
Chúc hai cậu ngủ ngon mà 📲
Lisa
Mọi người ngủ ngon nhé📲
Lisa
Chaeyoung cũng ngủ ngon.📲
Cô đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, Seoul vẫn sáng đèn.
Lisa chưa biết tương lai của mình sẽ như thế nào.
Cô cũng chưa biết mình sẽ ở thành phố này bao lâu.
Nhưng cô biết một điều.
Mình đã bắt đầu thích cuộc sống ở đây rồi.
Và trong những ngày tháng bình thường ấy…
Một tình bạn đặc biệt cũng đang chậm rãi lớn lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play