Tokyo Revenger: Một Người Khóc, Một Người Đau
Bông hoa lụi tàn( one short)
Từng hạt mưa rơi lách tách trên đường đi về nhà của cô và Assun
Hana Mizuki
Đi nhanh đi mưa sắp nặng hạt rồi đấy! ( chạy nhanh)
Marian
Từ từ đợi em với! ( chạy theo)
Mizuki không cẩn thận chân vấp phải chân kia mà ngã nhào
Marian
Ôi trời, có sao không chị! ( đỡ cô dậy)
Mưa bắt đầu nhiều hơn, từ đâu có chiếc ô đưa về phía cả hai
Haitani Ran
Cô có sao không( cười)
Haitani Rindou
Cầm lấy chiếc ô đi chúng tôi ở gần đây( đưa chiếc ô)
Marian
Thật sự cảm ơn hai người nhiều
Hana Mizuki
C-cảm ơn...( đỏ mặt)
Từ lúc được Marian đỡ dậy, mắt cô luôn dán vào chàng trai có mái tóc dài, nhìn cô và cười mỉm, như có gì đó trong lòng cô, nóng bừng lạo xạo liên hồi chẳng ngừng nghỉ
Sau khoảng thời gian, Mizuki và Marian tình cờ gặp lại hai người và làm quen
Cô nhận ra em gái kế của mình đã yêu, cay đắng thay đó lại là người cô thích_ Haitani Ran
Dần dần vì quá chìm đắm trong tình yêu đơn phương ấy mà cô nảy sinh ghen ghét người em gái của mình
Hana Mizuki
" Tại sao nó lại được anh ấy để ý chứ!! Đáng lẽ ra đó phải là mình!!" ( nghiến răng)
Hana Mizuki
Marian, chúng ta đi du lịch nhé
Hana Mizuki
Chị sẽ xin ba mẹ
Hana Mizuki
Chỉ hai chúng ta thôi( cười)
Marian
" Tự dưng lại rủ đi chơi? Chắc dạo này chị ấy stress"
Marian
Bao giờ chúng ta xuất phát vậy chị( cười)
Hana Mizuki
Chúng ta sẽ đi vào ngày mai( cười)
Cô sẽ dẫn dụ Marian ra biển, chọn chỗ nào đó thật cao và đẩy cô xuống, và lấp liếm bằng cách do trượt chân khi chụp ảnh
Hana Mizuki
" Kế hoạch tuyệt vời"hahaa
Marian
"Chắc chị ấy háo hức lắm"
Mizuki và Marian không phải là chị em ruột, chỉ là cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm của họ lại rất gắn bó...
Marian
Oaa cảnh ở đây đẹp thật đấy! ( chụp ảnh)
Hana Mizuki
Phải nhỉ, mình không đi vào mùa du lịch nên khá ít người
Sắc cam của hoàng hôn bao trùm cảnh quan xung quanh vừa xinh đẹp nhưng cũng...thật ma mị
Hana Mizuki
" tới lúc rồi"
Hana Mizuki
Marian chúng ta lên chỗ kia chụp ảnh nhé
Cô chỉ về phía vách đá bên kia
Hana Mizuki
Sẽ rất đẹp nếu chúng ta chụp ảnh trên đó, đúng không?
Marian ngẩn ra rồi cũng cười theo cô
Hai người đi lên phía vách đá, Mizuki ngỏ ý muốn chụp ảnh cho cô, lúc đi gần tới vách đá Mizuki đẩy Marian xuống dưới
Marian
Chị Mizuki!!!( hốt hoảng)
Mizuki chỉ đứng nhìn mà không làm gì, cô quay lưng và đi về phía khách sạn
Nhưng cô không nhận ra, cảnh mình sát hại em gái đã lọt vào mắt của một chị gái
nvp
giết n-người rồi( sợ hãi)
Mizuki không nhanh không chậm tiến về khách sạn cô bày ra vẻ mặt khóc lóc, hốt hoảng tiến về quầy lễ tân
Hana Mizuki
Chị ơi giúp em với!!!
Hana Mizuki
E-Em gái em!!!( khóc)
Hana Mizuki
Rơi xuống vách đá rồi!!!( khóc to)
nvp
( hốt hoảng) cô bình tĩnh chúng tôi sẽ gọi cứu hộ!!!
Khách sạn một phen hú vía, ai cũng nháo nhào lên, người thì an ủi cô người thì tiếc thay cho cô em gái
Sau khi về nhà, cả nhà cũng đã nhận được tin, cô khóc lóc kể lại rằng người em gái của mình lúc chụp ảnh đã không may trượt chân ngã từ trên vách đá xuống biển
Theo như báo cáo là không tìm thấy xác, họ chỉ tìm lấy được ít đồ dùng và một mảnh của chiếc váy bị rách
Người cha chỉ thấy tiếc vì mất đi đứa con gái út, còn người mẹ ngoài mặt buồn bã trước mặt chồng bên trong lại vui mừng vì bà đã cay mắt Marian từ lâu. Bà không thể chấp nhận lại có một dòng máu không phải của mình trong nhà
Hana Mizuki
"Lần này anh ấy sẽ là của mình"( cười thầm)
Haitani Ran
Hả...Em ấy chết rồi?( sững sờ)
Ran như không tin vào lời mà mình vừa nghe, nỗi đau thắt chặt trái tim tưởng chừng như vỡ nát. Đầu cậu ong một tiếng và cả người đổ rầm xuống sàn
Rindou chạy tới đỡ cậu dậy, hơi thở dần trở lên nhiễu loạn, mọi thứ đến quá đột ngột với anh
Hana Mizuki
Anh Ran! Em biết anh rất đau lòng...
Hana Mizuki
Nếu em ấy còn sống sẽ không muốn anh như này đâu( ôm)
Ran đẩy cô ra, chạy về phía phòng của mình
Cô đuổi theo nhưng không kịp, Ran đã đóng rầm cửa và chốt lại
Haitani Ran
Không thể như thế được!!( mắt đỏ sọc)
Haitani Ran
Chắc chắn!( nghiến răng)
Haitani Ran
Không thể như thế được!!!( rút điện thoại)
Haitani Ran
📲Điều tra cho tao!!!Điều tra tại sao Marian lại chết cho tao!!!
Cậu nghiến răng, mắt đỏ ướt đẫm nước mắt
Hana Mizuki
" Chỉ cần mình ở bên anh ấy chắc chắn anh ấy sẽ yêu mình thôi!"(cười)
Cô vừa đi vừa nghĩ, rồi lại cười trông như chẳng có gì là đau buồn về người em gái vừa mới mất
Giống như người đang yêu thì đúng hơn...
Haitani Rindou
Mizuki...( nói thầm)
Rindou đứng từ xa nhìn về phía cô, có lẽ đúng đoán ra được vài phần rồi
Cậu cũng biết tình cảm của Marian và người anh của mình rất sâu đậm và cũng biết mối tình đơn phương của Mizuki đối với anh Ran nhưng cậu sẽ chẳng làm gì cả
Hana Mizuki
Anh Ran, hôm nay em có làm bánh cho anh nè//. //
Cô đưa hộp bánh cho Ran nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm vì lỗi đau mất đi người mình yêu là quá lớn
Hana Mizuki
Hôm nay mình đi thủy cung được không (e thẹn), em muốn ngắm cá ở đó
Haitani Ran
Đừng làm phiền tôi
Ngày nào Mizuki cũng tới và làm phiền cậu, kể cho cậu những câu chuyện cậu cho là nhảm nhí, và cậu nghĩ em gái của cô đã mất được vài ngày mà dường như cô chẳng quan tâm
Mỗi ngày cậu chìm đắm trong bia rượu, chai lọ khắp nơi trong phòng, Rindou thì bận đi làm nhiệm vụ, cậu thì bỏ bê và đùn hết cho Rindou
1 tháng rồi lại tới 5 tháng chẳng có tin tức gì về vụ điều tra
Ran cảm thấy cơ thể nặng trĩu, tuyệt vọng chẳng dấu đi đâu được hết
Tiết trời bắt đầu trở lạnh, mùa đông cũng bắt đầu tới
Mizuki vẫn chăm chỉ bên cạnh Ran mỗi ngày để động viên, an ủi anh
Nhưng mọi thứ vẫn ở vạch xuất phát
Haitani Ran
Đừng có lại gần đây, phiền chết đi được
Haitani Ran
Marian mất mà cô có vẻ chẳng đau buồn gì nhỉ?
Haitani Ran
Lại có thể đến đây điểm danh hàng ngày( nhếch)
Haitani Ran
Chắc cũng có liên quan tới cô!( trừng mắt)
Hana Mizuki
E- em đâu có( chột dạ)
Cô né tránh ánh mắt viện cớ mà đi về, có lẽ cái chết của Marian cũng ám ảnh cô không kém...
Những bông tuyết rơi xuống nền đất...cũng là lúc sự thật được hé lộ...
nvp
Có tin tức về cô Marian rồi thưa ngài!!
nvp
Cô ấy sau khi bị cô Mizuki đẩy xuống biển đã trôi dạt về phía làng chài bên kia và được người dân nơi ấy cứu
nvp
Nhưng đã bị mất trí nhớ và được một nhà dân cho ở lại làm con gái nuôi của họ
nvp
Theo như người dân kể lại cô ấy vừa mới lấy lại được ký ức và quay về đây
Haitani Ran
Sao ngươi biết Mizuki là người đẩy?
nvp
Chúng tôi tìm được người chứng kiến, cô ta đã kể lại toàn bộ những gì cô ấy thấy
nvp
Tin tức hoàn toàn đúng hết đấy ạ( cúi)
Do đứng xa nên Mizuki chẳng nghe được gì chỉ biết rằng vẻ mặt của Ran đang vui mừng trở lại...
Hana Mizuki
"Họ nói gì vậy..."
nvp
Cô Marian đang ở bên ngoài đấy ạ
Ran quay người chạy đi, Mizuki thấy làm lạ liền chạy theo Ran
Hana Mizuki
" Có chuyện gì mà anh ấy vui vậy"( cười)
Có lẽ đã rất lâu Ran không cười lại rồi, vì vậy làm cô cũng vui lây theo
Cô đuổi theo Ran ra phía bên ngoài, nụ cười trên mặt cũng dần tắt ngấm, trên mặt là vẻ sững sờ không tin vào mắt mình
Hana Mizuki
"Marian...còn sống?"
Người cô loạng choạng ngã xuống, hai tay chống lên nền đất ngẩng đầu nhìn người mình yêu và người em gái ôm nhau
Hana Mizuki
"Tại sao..." mọi thứ sao lại ra nông nỗi này chứ( khóc)
Rindou từ lúc thấy cô xuất hiện sau người anh cậu đã để ý tới cô nhưng cũng chẳng tiến tới mà chỉ đứng nhìn từ xa
Haitani Ran
Xử lí xong rồi chứ?📲
nvp
Vâng mọi thứ không còn để lại dấu vết📲
Haitani Ran
Em khổ cực nhiều rồi( hôn trán cô)
Trên vách đá Mizuki nằm trong vũng máu, tay chân không chỗ nào là lành lặn, trên người ghim rất nhiều viên đạn, máu chảy không ngừng
Mắt cô dần mờ, chỉ còn một chút nhoè sáng
Hana Mizuki
" kết thúc rồi..."
Hana Mizuki
" Mình chỉ muốn được yêu thôi mà..."
Nước mắt hoà trong máu chảy không ngừng cho tới lúc kiệt sức...
Haitani Rindou
Mizuki...tôi xin lỗi
Mizuki tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, khi tôi đưa ô che cho em
Và khi em ngẩng lên nhìn tôi, tôi đã biết trái tim này chỉ trao cho em
Haitani Rindou
Cầm lấy chiếc ô đi chúng tôi ở gần đây( đưa chiếc ô)
Nhưng rồi, cậu nhận ra Mizuki đã yêu Ran, vì vậy cậu dấu đi tình cảm này, âm thầm bên cô cũng như giúp đỡ Ran sau khi Marian mất
Nhưng cô luôn chăm chú vào Ran và giữ khoảng cách với cậu
Haitani Rindou
" tại sao cô ấy lại cười khi em gái vừa mất"
Haitani Rindou
...có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy
Nhìn cô khuất xa, cậu cũng nhận ra Marian mất không phải là một tai nạn
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Marian trở về, Mizuki cũng đã bị người của Ran giết, buồn thay lúc đó cậu không biết và đi làm nhiệm vụ như bình thường
Tới lúc cậu về, cô cũng chỉ còn lại cái xác
Haitani Rindou
Tôi yêu cô...Mizuki( tựa đầu lên bia mộ)
Tác giả
Cảm giác cốt truyện hơi 3xu thì phải:)))
Tác giả
Nvc của chap này lại là phản diện:((
Tác giả
Vừa tội vừa thương mù quáng quá trời luôn
Tác giả
Tình yêu của mình gần ngay trước mắt mà chạ thấy toàn thấy người kia
Tác giả
Đọc để giải trí thôi nha các bạn, vì là truyện ngắn nên tình tiết cũng nhanh nên có thể chưa cảm nhận được gì
Tác giả
Hẹn gặp lại vào one short sau( ◜‿◝ )♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play