Thiên Thần Của Tôi À. Tôi Yêu Em
Chương 1: trùng sinh
Tại một căn biệt thự rộng lớn
Tiếng vỡ của ly thủy tinh vang vọng khắp không gian căn nhà
Lâm Niên Niên
các... các.. người dám...
Lâm Quy Tuyên
anh Trương... e-em sợ.... //khóc//
Trương Gia Bảo
đừng sợ có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt em đâu//nói giọng dịu dàng//
Lâm Niên Niên
anh... anh... //tức//
Lâm Niên Niên
Gia Bảo!!! //hét//
Trương Gia Bảo
//quay lại nhìn cậu+ ánh mắt lạnh lùng//...
Lâm Niên Niên
tại sao anh không tin em? rõ ràng cô ta "hãm hại" em cơ mà?
Lâm Quy Tuyên
e... em không có... anh đừng có vu khống em.... //rúc sâu vào lòng Gia Bảo//
Lâm Niên Niên
m-mày... //tức không nói nên lời//
Lâm Sở Hạ
mày đừng có mà làm quá lên chẳng phải chính mày hãm hại em gái mày còn vu khống con bé
Lâm Quan Tùng
thứ nghiệt súc như mày đáng lẽ tao không nên giữ lại
Lâm Quan Tùng
đáng lẽ tao nên để mày chết cùnh với ả đàn bà đó
Lâm Niên Niên
ông không được nói mẹ tôi như vậy
Lâm Sở Hạ
mẹ mày là một con ả suốt ngày chỉ biết trốn lui trốn lủi trong phòng không biết ăn diện đẹp đẽ như tao
Lâm Sở Hạ
mày nhìn đi mày không thấy ba mày ông ấy yêu tao hơn mẹ mày sao?
Lâm Sở Hạ
mày nhìn lại mẹ mày coi có gì để ông ấy yêu không
Lâm Sở Hạ
ngoài việc có tiền thì con ả đó được gì?
Lâm Quan Tùng
nếu không phải mẹ mày có tiền
Lâm Quan Tùng
tao cũng chẳng muốn cưới bà ta đâu
Lâm Quan Tùng
cũng may bà ta mệnh khổ chết sớm
Lâm Quan Tùng
nếu không phải mày được kế thừa tài sản của bà ta nếu không tao cũng chẳng muốn nuôi mày làm gì cứ để mày chết quách chỗ nào đó là xong
Lâm Niên Niên
được lắm tôi hận các người..!!!
Lâm Quy Tuyên
anh.... để em thuyết phục anh ấy đã.... em sợ anh ấy nghĩ quẩn
Trương Gia Bảo
em không thấy cậu ta như vậy mà em còn thương cảm dùm cậu ta sao?
Lâm Quy Tuyên
không sao chỉ cần anh ấy không nghĩ quẩn anh em sẽ thuyết phục anh ấy làm lại từ đầu
Trương Gia Bảo
... //nhìn ả//
Trương Gia Bảo
thôi được rồi em qua đó đi nếu có chuyện gì cứ nói anh
Lâm Quy Tuyên
um... //đi qua đó//
Lâm Quy Tuyên
//lại gần cậu//
Lâm Quy Tuyên
ha.. mày thấy sao? // nói nhỏ //
Lâm Quy Tuyên
tất cả tài sản của mày bao gồm ba mẹ và anh Trương đều về phía tao//nói nhỏ//
Lâm Quy Tuyên
mày xem nhìn "bản mặt" nhếch nhắt của mày tao lại cảm thấy vui //nói nhỏ//
Lâm Quy Tuyên
mày thấy anh ấy không? người mày yêu đấy!? mày coi anh ấy có về đứng về phía tao không? //nói nhỏ//
Lâm Quy Tuyên
nấu mày chịu thua ngay từ đầu có phải tốt không? //cười gian ác//
Lâm Niên Niên
//quơ đại lấy 🔪//
Trương Gia Bảo
Tuyên Tuyên!!! // bất ngờ+ chạy lại//
Trương Gia Bảo
//kéo ả về phía bản thân+ đẩy ngược mũi🔪 về phía cậu//
Lâm Niên Niên
á... á... á... //bị trúng+ gục xuống//
Trương Gia Bảo
//nhìn cậu 1 cách lạnh lùng//
Lâm Quy Tuyên
//nụ cười đắc ý//
Lâm Niên Niên
*các....người.... cứ....chờ đó tôi sẽ báo thù....*// dần dần mất đi ý thức//
Lâm Niên Niên từ từ nhắm mắt lại và...
linh hồn của cậu vất vưởng tại mộ của mình....
Lâm Niên Niên
*haizzz*//thở dài//
cậu đang thở dài tự trách bản thân
có một bóng người cao ráo cầm một bó hoa
Lâm Niên Niên
* đó... đó là... * //ngạc nhiên//
người đàn ông cao lãnh, điềm đạm đang cầm một bó hoa đứng trước mặt cậu
hắn ta là "kẻ thù không đội trời chung" với cậu
Mạc Lâm Khanh
//đặt hoa xuống+ ngồi bệt cuống kế bên mộ cậu //
không ngờ lúc chết cậu còn gặp lại hắn
nghe bảo sau khi học xong đại học đã đi du học
từ đó không xuất hiện trước mặt cậu
Mạc Lâm Khanh
Niên Niên...
Mạc Lâm Khanh
//nhìn lên trời + tựa đầu lên mộ cậu//
Mạc Lâm Khanh
cậu biết không... trước đây
Mạc Lâm Khanh
tôi từng "yêu" một người...
Mạc Lâm Khanh
cậu ấy là một "thiên thần nhỏ" là "ánh sáng ấm áp" của cuộc đời tôi...
Mạc Lâm Khanh
nhưng tiếc rằng cậu ấy lại không biết điều đó
Mạc Lâm Khanh
tôi đã dấu những thầm kín từ đại học cho đến nay....
Mạc Lâm Khanh
cậu biết không... người con trai mà tôi yêu ấy....
Mạc Lâm Khanh
lại là cậu... //nghẹn ngào//
không ngờ khi chết lại có người nói với cậu những điều này
Lâm Niên Niên
// ngồi xổm trước mặt hắn//
Lâm Niên Niên
Lâm... Khanh....
Lâm Niên Niên
Tôi... tôi xin lỗi... vì không muốn ra tình cảm của cậu.....
Lâm Niên Niên
tôi.... thật là thằng ngốc....
Lâm Niên Niên
nếu... nếu có kiếp sau tôi sẽ bù đắp cho cậu nhé...!? //ôm hắn//
cậu cứ thế ngồi bên cạnh hắn cho đến khi hắn đi
cậu tò mò nên đi theo hắn
Đang đi thì có một chiếc xe tải đang loạng choạng đi tới
hắn không để ý nhưng cậu thì có
cậu chạy lại mún đẩy hắn nhưng không được
cậu chỉ đành dùng linh hồn trong suốt của bản thân để che chắn cho hắn
Chương 2: Trùng sinh (2)
Lâm Niên Niên
// bừng tỉnh//
Lâm Niên Niên
* choáng quá... * //ôm trán+ đổ mồ hôi//
giọng nói phát ra trên đỉnh đầu cậu
Gia Bảo kẻ đang mặc bộ đồng phục trường
Lâm Niên Niên
//ngước lên//
Lâm Niên Niên
*là hắn ta...*
Trương Gia Bảo
Lâm Niên cậu có nghe tôi nói không hả
Trương Gia Bảo
cậu còn hỏi tôi "gì" nữa à?
Trương Gia Bảo
chẳng phải tại cậu mà chuyện thành ra như vậy sao?
Lâm Niên Niên
mau nói cho tôi biết hôm nay là năm nào
Trương Gia Bảo
năm nay là năm 2026 chẳng phải sao?
Cậu đã quay lại thời điểm 10 năm trước
Cậu sẽ không để "cuộc đời"của mình bị người khác thao túng nữa
Lâm Niên Niên
//ngồi dậy//
Trương Gia Bảo
này- này cậu còn chưa khỏi mà sao lại xuống giường?
Trương Gia Bảo
tôi... tôi chỉ là quan tâm cậu chút thôi mà... //ngại+ liếc mắt qua chỗ khác//
Lâm Niên Niên
*...*//nhìn hắn//
Lâm Niên Niên
*xì*//dời tầm mắt//
nếu không phải sống lại một đời
cậu còn tưởng hắn yêu mình
Lâm Niên Niên
//đứng dậy//
Trương Gia Bảo
cậu còn chưa khỏi
Trương Gia Bảo
cậu định đi đâu? //cản cậu//
Lâm Niên Niên
tôi đi đâu là quyền của tôi //né+ nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng//
Trương Gia Bảo
cậu.... //hơi sợ//
Lâm Niên Niên
//nhìn ra cửa//
Trương Gia Bảo
//quay lại//
Lâm Quy Tuyên
anh Trương.... //bước vào//
Trương Gia Bảo
Tuyên Tuyên // cẩn thận chạy tới dìu cô//
Lâm Niên Niên
??? //nhìn hai người //
Lâm Quy Tuyên
anh... anh hai.... anh đỡ hơn chưa? //ngại ngùng//
chính tiếng nói này đã khiến cho cuộc đời của cậu gặp nhiều khó khăn
Lâm Niên Niên
xin lỗi tôi cảm thấy hai chữ "anh hai " này không nhất thiết lắm
Lâm Quy Tuyên
//cứng họng//
Lâm Niên Niên
với lại chúng ta cũng không phải anh em "ruột " nên không cần xưng hô thân mật thế
Lâm Quy Tuyên
anh... //không biện minh được//
Lâm Quy Tuyên
em... em xin lỗi...
Lâm Niên Niên
tôi xin từ chối nhận lời "xin lỗi" từ cô
Trương Gia Bảo
cậu thật quá đáng//kéo ả ra sau + chắn trước người ả//
Trương Gia Bảo
có nhất thiết phải làm to chuyện không hả? em ấy đã xin lỗi cậu rồi cơ mà
Lâm Niên Niên
*à nhớ rồi...*
cậu sống lại lúc cậu 18 tuổi
vì Lâm Quy Tuyên đã "ăn cắp" bản thảo truyện tranh của cậu để dự thi
không nhờ trên tay ả lại cầm 1 ly nước nóng
ả lợi dụng cậu không để ý
làm cậu điên lên và đánh ả
ngay lúc đó Gia Bảo cũng có ở đó
vì cơ thể cậu bị hất nước quá nóng nên bị bỏng nặng và ngất đi
Lâm Niên Niên
aizzz... //thở dài//
Trương Gia Bảo
cậu thở dài cái gì?
Lâm Niên Niên
tôi chỉ cảm thấy mình " ngu" đến vậy tại sao lại đi dành thời gian để nói chuyện với bọn "không có đầu óc"
Trương Gia Bảo
cậu...!!! cậu nói ai!!! 💢💢💢
Lâm Niên Niên
ai trả lời người đó "nhột"
Lâm Quy Tuyên
anh... em biết là lỗi của em... em không nên lỡ tay đổ nước nóng lên người anh... //rưng rưng nước mắt//
Lâm Niên Niên
*lại chiêu cũ rích*//khinh thường//
Lâm Quy Tuyên
*hừ anh cứ đắc ý dù gì anh Trương cũng sẽ bênh vực tôi thôi* //cười thầm//
Lâm Niên Niên
xin lỗi mời tránh đường //đi ngang qua hai người//
Trương Gia Bảo
cậu mau đứng lại!
Lâm Niên Niên
chuyện gì nữa? //quay đầu//
Trương Gia Bảo
cậu còn không mau xin lỗi em ấy!?
Lâm Niên Niên
ha.. anh kêu tôi đứng lại vừa để xin lỗi cô ta?
Trương Gia Bảo
không thì sao?
Trương Gia Bảo
cậu đừng có mà "được đằng chân lên đằng đầu"
Lâm Quy Tuyên
anh.... anh Trương... không sao đâu mà anh ấy không cần phải xin lỗi em đâu... //rưng rưng nước mắt//
Trương Gia Bảo
cậu thấy chưa
Trương Gia Bảo
em ấy bị cậu " xỉa xói" mà vẫn kiên nhẫn xin lỗi cậu
Trương Gia Bảo
còn cậu thì sao
Trương Gia Bảo
không nói nhiều nữa cậu mau xin lỗi em ấy nhanh
Lâm Niên Niên
cô ta không xứng để nhận lời xin lỗi của tôi // nụ cười chán ghét//
Lâm Niên Niên
//tiếp tục đi không ngoảnh đầu//
Trương Gia Bảo
cậu mau đứng lại!!!
nhưng cậu bỏ ngoài tai những lời nói
Lâm Niên Niên
*phù cuối cùng cũng thoát*
Lâm Niên Niên
*không biết cậu ấy ở đâu nhỉ? *
Lâm Niên Niên
// đi trên hành lang//
hình như hắn học cùng lớp với cậu
Lâm Niên Niên
//đi vào lớp//
Lâm Niên Niên
//dòm ngó xung quanh//
Lâm Niên Niên
//à thấy rồi//
dựa vào kí ức kiếp trước hắn ngồi ở dãy bàn thứ 3 từ dưới đếm lên ngay cạnh cửa sổ
lúc này hắn đang ngủ gục trên bàn
Lâm Niên Niên
//ngồi xuống bên cạnh//
Mạc Lâm Khanh
//đang úp mặt xuống bàn ngủ//
Lâm Niên Niên
//nhìn chằm chằm//
Mạc Lâm Khanh
um... //cảm giác bị nhìn chằm chằm//
Mạc Lâm Khanh
//quay mặt lại + ánh nhìn lạnh tanh//
Lâm Niên Niên
là tôi //nhìn hắn//
Mạc Lâm Khanh
... //khựng lại + bất ngờ//
chương 3
Mạc Lâm Khanh
.... //nhìn cậu//
Mạc Lâm Khanh
cậu.... ngồi đây làm gì? đâu phải chỗ cậu đâu
Lâm Niên Niên
tôi thích thế//lại gần cậu//
Mạc Lâm Khanh
//quay mặt đi// đừng.. đừng có dí gần thế
Mạc Lâm Khanh
//tai đỏ ửng//
Lâm Niên Niên
//cười thầm//
Lâm Niên Niên
tôi chỉ muốn cậu giúp tôi làm bài tập thôi
Lâm Niên Niên
có vài chỗ tôi không biết làm
Mạc Lâm Khanh
môn gì? //quay mặt lại//
Mạc Lâm Khanh
bài nào? //ngồi thẳng+ dứt khoát lấy sách vở//
Lâm Niên Niên
ồ cậu giúp tôi thiệt à?
Mạc Lâm Khanh
chứ cậu muốn sao? //nheo mắt nhìn cậu//
Lâm Niên Niên
ừm... bài này //chỉ vào vở//
Mạc Lâm Khanh
//chăm chú nghe//
Mạc Lâm Khanh
//giảng bài//
Lâm Niên Niên
//lắng nghe//
Lâm Niên Niên
//lén nhìn hắn//
ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng qua người hắn làm tăng sự sắc sảo, lạnh lùng của hắn
Lâm Niên Niên
//đang nhìn lén//
Mạc Lâm Khanh
khụ.. khụ//giả vờ ho+ tai đỏ ửng//
Mạc Lâm Khanh
cậu lo nghe giảng bài đi lát nữa tôi hỏi lại đấy
Lâm Niên Niên
à... //nhìn lại bài//
Lâm Niên Niên
*vậy cũng tốt hi vọng thời gian cứ trôi chậm lại*
Lâm Niên Niên
*để thanh xuân của tôi và người ấy trôi qua một cách tốt đẹp*
Lâm Niên Niên
//cười thầm//
Lâm Niên Niên
//về chỗ ngồi//
???
//ngồi xuống kế bên cậu//
Lâm Niên Niên
*kiếp trc....*
kiếp trước cậu ấy đã thay cậu nhận lấy một mũi dao từ Tuyên Quang
nghe bảo sau đó chú út cùng cha khác mẹ của cậu ấy
xin thi thể của cậu ta từ người nhà
nhưng cậu nghe trợ lí cũ của Văn An kể lại
chú út của cậu ta sau khi xin thi thể của cậu ta đặt cậu ta trong quan tài lớn đặt trong nhà
sau đó chú út cậu ta bàn giao tại sản lại cho quản lí rồi .....
Lâm Niên Niên
//nhìn cậu ta//
Bùi Văn An
???? //nhìn cậu//
Bùi Văn An
mày thở dài cái gì?
Bùi Văn An
mày đừng có xạo nghen//đưa tay qua cổ cậu//
???
/cô giáo/: khụ... khụ....
???
/cô giáo/: đây là giáo viên dạy môn toán mới của chúng ta
???
/cả lớp/: //quay mặt ra cửa lớp//
bên ngoài là một người đàn ông lịch lãm bước vào
gương mặt y sắc sảo, lạnh lùng
y đeo gọng kính làm t tăng thêm phần trưởng thành
???
/các bạn nữ/ 😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Trần Tuấn Anh
tôi tên là Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
năm nay tôi 23 tuổi
Trần Tuấn Anh
là giáo viên dạy môn toán
Trần Tuấn Anh
nếu các em không biết bài gì thì có thể nói với thầy//cười nhẹ//
???
/các bạn nữ/ 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bùi Văn An
//quay mặt đi+ tránh né//
Trần Tuấn Anh
//nhìn xuống chỗ cậu ta//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play