[ Lichaeng ] Gió Thổi Qua Ranh Giới!
Gió Thổi Qua Ranh Giới!
Mưa ở Seoul chưa bao giờ dịu dàng
Nó luôn mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt, quất từng hạt nặng trĩu vào lớp kính xe ô tô đang lăn bánh qua cổng Trường Trung học Sungwon
Lisa ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính lạnh ngắt. Cô đeo chiếc tai nghe trùm đầu màu đen, nhưng bên trong hoàn toàn không phát ra bất kỳ giai điệu nào
Cơn sóng âm lặng ngắt ấy là bức tường duy nhất giúp cô ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙮𝙞𝙚𝙣
Lisa à, đến nơi rồi…
Giọng nói lo ấu của người mẹ ngồi ở ghế phụ vang lên. Bà quay lại, ánh mắt tràn ngập sự xót xa khi nhìn đứa con gái duy nhất
Cô mặc chiếc áo đồng phục Sungwon rộng thùng thình, cổ áo kéo cao che kín cằm, mái tóc mái bằng rủ xuống che gần hết nửa khuôn mặt
Đó không phải là đôi mắt của một thiếu nữ mười bảy tuổi. Nó trống rỗng, sâu thẫm như một cái giếng cạn, phảng phất sự mệt mỏi, u uất và một nỗi đau đớn tuyệt vọng đến mức có thể nuốt chửng bất kỳ ai vô tình nhìn vào. Bóng lưng cô khòm xuống, gầy gộc và đơn độc đến tội nghiệp
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙮𝙞𝙚𝙣
Con nhớ uống thuốc đúng giờ nhé?
𝙆𝙞𝙢 𝙃𝙮𝙞𝙚𝙣
Chiều nay ba sẽ đón...
Giọng cô khàn đục, ngắn gọn và không chứa đựng chút cảm xúc nào. Cô đẩy cửa xe, tay xách chiếc balo đen nhẹ hẫng, bước thẳng vào cơn mưa mà không hề giương ô
Mái hiên trường Sungwon đông đúc học sinh đứng trú mưa. Tiếng cười nói, tiếng bàn tán xôn xao của lứa tuổi học trò vang lên rộn rã
Nhưng ngay khi Lisa bước qua bậc thang chính, không khí xung quanh đột ngột chùng xuống. Bản năng của những kẻ lứa tuổi vị thành niên luôn rất nhạy cảm với sự "khác biệt". Cô giống như một bóng ma bước ra từ tàn tích, tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo khiến những người xung quanh tự động dạt ra hai bên tạo thành một lối đi cô đơn
Ở phía ban công tầng 2, ba người con gái đang đứng tựa vào lan can trú mưa
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
*thong thả nhấp một ngụm trà nóng*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*đang lật lật mấy trang tạp chí thời trang*
Duy chỉ có Park Chaeyoung—nữ sinh lớp 12 kiêm Hội trưởng Hội Học Sinh—là đang phóng tầm mắt xuống khoảng sân trường đẫm nước
Ánh mắt Chaeyoung vô tình dừng lại ở bóng dáng cao rỏng, gầy gộc của Lisa đang rảo bước dưới mưa. Nàng thấy rất nhiều học sinh chuyển trường, nhưng chưa từng thấy ai sở hữu một bóng lưng đơn độc đến tột cùng như vậy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Này, Chaeyoung *huýt vai nàng*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Học sinh mới chuyển về lớp 11-B đấy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Nghe nói hồ sơ chuyển trường nộp muộn tận hai tuần
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ừm... *vẫn nhìn theo bóng lưng cô*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Cậu thấy cậu ta có gì lạ à? *gấp tờ tạp chí lại, tò mò*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không có gì
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chỉ là nhìn hơi lạ mắt thôi
Tập hồ sơ học sinh bị giáo viên chủ nhiệm đập mạnh xuống bàn
𝙂𝙞𝙖𝙤 𝙑𝙞𝙚𝙣
Hôm nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường
𝙂𝙞𝙖𝙤 𝙑𝙞𝙚𝙣
Lalisa, vào đi em
Cô không nhìn bất kỳ ai dưới lớp. Cô đứng đó, tay chắp sau lưng, mặt cúi nhẹ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lalisa. Mong được giúp đỡ
Chỉ nhiêu đó. Không hơn không kém
Cô thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn phản ứng của những kẻ sắp là bạn học của mình
Cô tìm về chiếc bàn trống cuối lớp cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngồi xuống, kéo sụp mũ áo khoác rồi xoay mặt nhìn ra khoảng sân trường ngợp nước. Cô tự biến mình thành một sự tồn tại vô hình
Nhưng ở cái nơi gọi là trường học này, sự im lặng và đơn độc chưa bao giờ mang lại bình yên. Nó chỉ là thứ mồi nhử kích thích bản năng của những kẻ thích hành hạ người khác
Một bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn của Lisa. Cô không giật mình, cũng không quay lại
Lee Junyoung—kẻ cầm đầu nhóm bạo lực của khối 11, con trai của một ủy viên hội phụ huynh trường—đang cùng hai gã đàn em đứng quây lấy bàn cô
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*phả một hơi khói thuốc lá điện tử hôi hám vào mặt cô, giọng cợt nhã*
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Này, học sinh mới
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mày bị điếc à?
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hay là bị câm?
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đến trường Sungwon mà không biết luật à?
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ma mới phải chào hỏi đại ca chứ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*vẫn nhìn ra cửa sổ, tay siết chặt lại dưới gầm bàn*
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tao đang nói chuyện với mày đấy con ranh!
Thấy bị lờ đi, Junyoung tức giận giật phắt chiếc tai nghe của Lisa xuống rồi ném mạnh ra sàn nhà
Thời gian như dừng lại trong căn phòng học
Không khí cô quánh đến mức ngạt thở
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*chậm rãi quay đầu lại*
Đôi mắt u uất ban nãy biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc bén, dại dột và đỏ ngầu sự chết chóc
Nó giống như mắt của một con thú dữ bị dồn vào chân tường
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*vô thức lùi lại nửa bước trước sát khí đáng sợ từ cô*
Nhưng vì sĩ diện trước mặt đàn em, hắn gầm lên, giơ bàn tay to xác định tát mạnh vào mặt Lisa
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Con ranh chảnh chó!
Cú tát không chạm được vào mặt Lisa
Trong một phần mười giây, Lisa nghiêng đầu nhẹ một góc vừa đủ để bàn tay Junyoung sượt qua không trung
Ngay khoảnh khắc hắn mất trọng tâm, bàn tay trái gầy guộc của Lisa ngoắc lấy cổ tay hắn, siết mạnh vào khớp xương rồi thúc một cú đòn gối cực kỳ tàn nhẫn vào ngay vùng hạ bộ của hắn
𝙇𝙚𝙚 𝙅𝙪𝙣𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hự! *gục xuống, mặt tái nhợt đi vì đau đớn*
Gã đàn em bên cạnh thấy vậy hoảng hốt lao vào vung đấm. Lisa không nao núng, cô lùi lại nửa bước, tay nắm lấy cổ áo gã, mượn đà lao để xoay người đập mạnh đầu gã vào cánh cửa lớp học
Tiếng gỗ va chạm vang lên khô khốc. Gã ngã bật ngửa ra sàn, mũi chảy máu cam
Mọi thứ diễn ra chưa đầy năm giây. Nhanh, gọn và đầy sát khí thực chiến
Lisa không thừa thắng xông lên. Cô thở ra một hơi dài, thong thả cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chiếc tai nghe nhét vào túi áo rồi thản nhiên bước qua những kẻ đang nằm trên sàn, đi thẳng ra khỏi lớp
Cảnh tượng đó đã được Kim Jongin, Kim Taehyung và Jeon Jungkook—nhóm nam sinh nổi tiếng trung lập của trường—chứng kiến từ ngoài hành lang
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Chiêu thức gọn gàng thật
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Cậu ta không đánh để dọa...
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
cậu ta đánh như thể đã quen với việc sinh tồn rồi
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Lại thêm một kẻ phiền phức chuyển về đây rồi *nheo mắt*
Ở phía cuối hành lang, Chaeyoung cùng Jisoo đi tới vì nghe tiếng động lớn
Khi nhìn thấy Junyoung đang được đàn em đỡ dậy trong tình trạng thảm hại, và bóng lưng Lisa đang khuất dần ở cầu thang, Chaeyoung khựng lại một chút
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Chà, ma mới này không phải dạng vừa đâu *nhướng mày*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Cậu ta vừa tự rước họa vào thân rồi đấy
Chaeyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hiện trường rồi quay sang nhắc nhở lớp trưởng 11-B giữ trật tự
Lisa bước vào trường với bộ dạng mệt mỏi, mắt thâm quầng. Khi cô đi qua dãy hành lang tầng 2 để về lớp, một bóng dáng thanh lịch bước ra chắn trước mặt cô
Nàng mặc bộ đồng phục chỉn chu, tay đang cầm một chiếc hộp nhựa nhỏ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhíu mày, lùi lại một bước, ánh mắt đầy sự đề phòng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*chìa chiếc hộp ra*
bên trong là những mảnh vỡ của chiếc tai nghe ban qua đã được nhặt lại gọn gàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mảnh vỡ em đánh rơi ở lớp học hôm qua
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Dù sao cũng là đồ dùng cá nhân, lần sau chú ý đừng để xẩy ra ẩu đả trong lớp nữa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn chiếc hộp, rồi lại ngước nhìn nàng*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Biết rồi *giật chiếc hộp nhét vào túi, bước đi*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn theo tấm lưng cô*
Gió Thổi Qua Ranh Giới
Sau ngày đầu tiên làm náo loạn lớp 11-B, cái tên Lalisa lập tức trở thành tâm điểm bàn tán ở các dãy hành lang
Nhưng trái ngược với sự hiếu kỳ của đám đông, Lisa hoàn toàn cắt đứt mọi sự kết nối. Cô vẫn là một cái bóng lầm lì, sáng đi học đúng giờ, tối mịt mới dắt chiếc xe đạp cũ rời khỏi cổng trường
Cơn mưa đêm qua kéo theo không khí hanh khô của những ngày đầu thu
Giờ nghỉ trưa, sân trường Sungwon tương đối vắng vẻ
Lisa chọn ngồi ở một góc khuất đằng sau nhà thể chất—nơi có bức tường gạch cũ phủ đầy rêu phong và vài băng ghế gỗ đã mục góc. Cô rút ra từ trong cặp một quyển sổ vẽ khổ A5 bìa bọc da đen sần sùi cùng một cây bút kim ngòi nhỏ
Ngón tay gầy guộc của cô lia nhanh trên mặt giấy
Không phải những hình vẽ phong cảnh hay chân dung thông thường. Những đường nét đen đúa, chằng chịt và hỗn loạn đan xen vào nhau, tạo thành hình ảnh một cánh cửa sắt bị khóa chặt bởi hàng chục sợi xích gai
Càng vẽ, lực tay của cô càng mạnh, ngòi bút hằn sâu làm rách cả thớ giấy dày
Sự ám ảnh tâm lý chưa bao giờ buông tha Lisa
Mỗi khi nhắm mắt hay thả lỏng trí óc, những hình ảnh hỗn loạn lại chực chờ nuốt chửng lấy cô. Vẽ là cách duy nhất để cô xả bớt thứ áp lực kinh hoàng đang đè nén trong lồng ngực
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Cậu vẽ tốn nét nhỉ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*giật mình*
Lisa phản xạ cực nhanh, lập tức gập sập cuốn sổ lại, giấu sau lưng
Cô ngước mắt lên, ánh nhìn sắc như dao cạo phóng về phía kẻ vừa cất giọng
Là Kim Taehyung. Anh đang vắt vưởng ngồi trên gờ tường gạch cao hơn hai mét, tay cầm một quả táo xanh, vừa cắn một miếng giòn tan vừa cúi xuống nhìn cô với vẻ cợt nhã
Ngay bên cạnh anh, Kim Jongin đang dựa lưng vào thân cây xà cừ, khoanh tay quan sát Lisa bằng đôi mắt thầm trầm
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Lén lút nhìn chằm chằm người khác là thói quen của các người à? *siết chặt cuốn sổ*
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
*nhún vai, nhảy tót từ trên tường xuống đất một cách gọn gàng*
Anh phủi phủi bàn tay, bước lại gần Lisa vài bước nhưng dừng lại ở khoảng cách an toàn khi thấy ánh mắt đầy đe dọa của cô
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Đừng căng thẳng thế chứ bạn học mới
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Bọn này ra đây tìm chỗ ngủ trưa thôi, ai rảnh mà rình cậu
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Nhưng mà... tay cậu run kìa
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*giật mình, lập tức siết chặt nắm tay giấu vào túi áo khoác*
Cô đứng dậy, khoác balo lên một bên vai, không nói thêm một lời nào định bước đi
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Cẩn thận chút đi
Jongin lúc này mới cất giọng trầm thấp, cản bước chân cô
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Lũ đàn em của Lee Junyoung đang gom người ở trường cấp ba Dongshin đấy
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Bố nó là dân có máu mặt, chuyện nó bị cậu đánh rạn xương chậu không xong dễ dàng vậy đâu
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*dừng lại nửa nhịp, nhưng không quay đầu lại*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chuyện của tôi, không cần mấy người bận tâm
Nói rồi, bóng dáng gầy guộc ấy nhanh chóng khuất sau góc nhà thể chất
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
*nhìn theo, tặc lưỡi lắc đầu*
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Nhìn cậu ta kìa Jongin
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Lúc nào cũng gồng mình lên như một con nhím
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Sống kiểu đó không mệt mới lạ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Cậu ta không phải gồng *nheo mắt nhìn vệt rách trên trang giấy vụn mà Lisa vô tình làm rơi dưới đất*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Cậu ta đang tự giam mình thì đúng hơn
Ở một diễn biến khác, tại phòng Hội Học Sinh nằm ở tầng 3 tòa nhà chính
Không khí bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Jennie và tiếng lật tài liệu nhẹ nhàng của Chaeyoung
Jisoo bước vào, tay xách theo túi bánh ngọt và ba ly trà sữa. Cô đặt bộp túi đồ xuống bàn làm việc của Chaeyoung, uể uải ngồi xuống ghế sofa
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Bên phía phòng Giáo vụ lại vừa chuyển sang một đống hồ sơ kỷ luật của khối 10
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Mà này Chaeyoung, vụ của Lee Junyoung với học sinh mới Lalisa thế nào rồi?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Nhà trường có tính kỷ luật Lalisa không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
*dừng tay gõ bàn phím, quay sang nhìn Chaeyoung*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Tớ nghe nói bố của Junyoung đã gửi đơn khiếu nại lên Ban Giám Hiệu
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚
Ông ta đòi đuổi học Lalisa đấy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*ngừng tay lật hồ sơ*
Nàng vô thức nhớ lại đôi mắt xám xịt, trống rỗng và bàn tay lạnh ngắt của Lisa khi cô giật lấy chiếc hộp đựng tai nghe vỡ sáng nay
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ đã gửi lại bản báo cáo tường trình cho Thầy Hiệu Trưởng rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Trong camera hành lang thể hiện rõ Junyoung là người gây hấn và dùng vũ lực trước
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lalisa chỉ là hành động tự vệ chính đáng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nếu nhà trường kỷ luật em ấy, Hội Học Sinh sẽ không ký tên xác nhận *giọng kiên định*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
*nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Hội trưởng Park hôm nay cứng rắn thế?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Bình thường cậu toàn chọn giải pháp hòa giải êm đẹp cơ mà?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ chỉ làm đúng quy định thôi *đứng dậy nhẹ nhàng bước về phía cửa sổ nhìn xuống sân trường*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
nếu một ngôi trường không thể bảo vệ học sinh khỏi bạo lực, thì quy định đặt ra cũng chẳng có ý nghĩa gì
Jennie nhìn chớp chớp mắt nhìn lưng Chaeyoung, mỉm cười đầy ẩn ý nhưng không nói thêm gì
Em biết tính cách của Chaeyoung—nàng luôn dịu dàng nhưng cực kỳ có nguyên tắc. Tuy nhiên, sự quan sát đặc biệt mà Chaeyoung dành cho học sinh mới Lalisa rõ ràng đã vượt qua mức công việc thông thường một chút
Buổi chiều, tiết học cuối cùng kết thúc
Trời bắt đầu sập tối nhanh hơn. Lisa dắt chiếc xe đạp cũ ra khỏi nhà xe. Khi đi qua khu vực cổng sau—nơi dẫn ra một con hẻm nhỏ vắng người để đi tắt ra đường lớn—cô bất ngờ khựng lại
Bốn gã thanh niên mặc đồng phục của Trường Dongshin, tay cầm theo vài thanh gậy gỗ, đang đứng chắn ngay đầu hẻm
Đi cùng chúng là một gã đàn em của Lee Junyoung sáng nay
Đàn em Junyoung
Con ranh đánh đại ca Junyoung đấy!
Mấy gã trường Dongshin tiến lại gần, vẻ mặt bặm trợn, cợt nhã. Tên cầm đầu bước tới, dùng thanh gậy gỗ gõ gõ vào bánh xe đạp của Lisa
Nv Phụ
Đảo mắt nhìn đời bằng vung nhỉ?
Nv Phụ
Tao nghe nói mày có võ?
Nv Phụ
Ngon thì bước vào đây thể hiện lại xem nào?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*lặng lẽ buông chân chống xe đạp xuống*
Cô không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không có ý định bỏ chạy. Ánh mắt cô chùng xuống, sự lạnh lẽo tàn nhẫn lại hiện lên trong đồng tử. Cô chậm rãi tháo chiếc tai nghe trên cổ xuống, cẩn thận nhét vào balo rồi kéo khóa lại
Đối với cô, lũ bạo lực này giống như một căn bệnh ung thư của xã hội. Và mỗi lần đối mặt với chúng, sự căm hờn nén chặt trong lòng cô lại chực chờ bùng phát
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đến đây *thanh âm sắc lạnh*
Ngay khi gã cầm đầu vung gậy gỗ lao tới, Lisa đã chuẩn bị tư thế áp sát để thực hiện cú đòn hiểm
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực bất ngờ vang lên từ phía cổng sau
đi cùng nàng là hai bảo vệ của trường Sungwon mang theo dùi gậy. Mái tóc vàng bạch kim của Chaeyoung khẽ bay trong gió chiều, gương mặt nàng nghiêm nghị, ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm đám thanh niên trường Dongshin
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mấy cậu là học sinh trường Dongshin
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tự ý sang đây đe dọa học sinh trường Sungwon, tôi đã báo cho Ban Giám Hiệu bên đó và Cảnh sát khu vực rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Muốn bị lập hồ sơ đen thì cứ tiếp tục
Thấy có bảo vệ và Cảnh sát bị kéo vào, đám thanh niên trường Dongshin bắt đầu chùn bước
Nv Phụ
Coi như hôm nay mày may mắn!
Nv Phụ
Lần sau coi chừng đấy! *chỉ mặt cô*
Chúng nhanh chóng rút lui khỏi con hẻm
Bầu không khí trở lại sự tĩnh lặng vốn có. Hai bác bảo vệ dặn dò vài câu rồi quay lại trường. Chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung đứng đối diện nhau ở đầu hẻm
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhíu mày, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt*
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị làm cái trò gì đấy?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi không mượn chị can thiệp
ánh mắt nàng vẫn giữ nguyên sự dịu dàng và kiên định. Nàng nhìn thấy hai nắm tay đang siết chặt đến trắng bệch của cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em định một mình đấu với bốn người mang theo vũ khí à?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đó là việc của tôi!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi tự lo được!
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị đừng có xen vào cuộc sống của tôi nữa!
Chaeyoung không giận. Nàng tiến lại gần thêm nửa bước, đủ để Lisa nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng giữa khoảng không gian chiều tà
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Trường học không phải là nơi để em giải quyết mọi thứ bằng sự căm hận
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chị là Hội trưởng, chị có trách nhiệm giữ an toàn cho học sinh
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Dù là em, hay bất kỳ ai khác
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khựng lại*
Câu nói danh chính ngôn thuận của Chaeyoung khiến cô không thể cãi lại. Cô hít một hơi sâu, cố nén sự xáo trộn trong lòng, rồi dắt chiếc xe đạp bước qua người Chaeyoung
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chị rảnh rỗi quá thì đi lo cho người khác đi
Lisa để lại một câu lạnh nhạt rồi nhấn bàn đạp phóng xe đi mất
Chaeyoung đứng lại ở đầu hẻm, nhìn theo bóng lưng gầy gộc đang khuất dần dưới ánh đèn đường vừa bật sángu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*khẽ thở dài*
Gió Thổi Qua Ranh Giới
Sự việc đám học sinh trường Dongshin kéo sang gây chuyện ở cổng sau nhanh chóng bị chặn đứng nhờ sự can thiệp kịp thời của Hội Học Sinh
Nhưng ở một môi trường như Sungwon, tin đồn luôn có đôi cánh của riêng nó. Việc học sinh mới Lalisa liên tục dính vào các vụ rắc rối và được chính tay Hội trưởng Park Chaeyoung "đứng ra bảo vệ" bắt đầu lan truyền rơm rả khắp các diễn đàn ngầm của trường
Tuy nhiên, nhân vật chính của những lời đồn đại ấy—Lisa—hoàn toàn ngó lơ tất cả
Sáng thứ Tư, thời tiết chuyển lạnh rõ rệt. Lisa bước vào lớp 11-B với chiếc áo khoác đồng phục cỡ lớn kéo cao dây kéo che kín cằm. Ánh mắt cô vẫn trống rỗng, quầng thâm dưới mắt có phần đậm hơn do những cơn ác mộng kéo dài hàng đêm
Cô ngồi xuống góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, rút từ trong cặp ra chiếc máy tính cầm tay cùng cuốn bài tập Toán cao cấp
Đa số mọi người trong trường đều nghĩ Lisa là một học sinh cá biệt, bổ túc hoặc học lực trung bình nhờ vẻ ngoài bất cần và lầm lì
Nhưng ít ai biết rằng, trước khi bi kịch xảy ra hai năm trước, Lisa từng là tài năng thiên bẩm toán học cấp quốc gia. Những con số, những phương trình phức tạp và sự logic tuyệt đối của toán học là thứ duy nhất giúp tâm trí cô tạm thời rời xa những mảng ký ức đẫm máu
Ngón tay gầy guộc của Lisa lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Bút mực xanh di chuyển liên tục trên trang giấy nháp, giải quyết gọn gàng những đề toán tích phân mức độ khó nhất của chương trình lớp 12 chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Một chiếc bóng nhẹ nhàng đổ xuống mặt bàn của cô
Lisa lập tức lấy cuốn sách bài tập đè lên tờ giấy nháp, ngẩng đầu lên bằng ánh mắt sắc lẹm đầy đề phòng
Chaeyoung đứng đó. Nàng mặc bộ đồng phục mùa thu cắt may chỉn chu, tay ôm một xấp tài liệu kiểm tra quỹ lớp và danh sách đăng ký câu lạc bộ. Mái tóc vàng bạch kim được kẹp gọn gàng phía sau, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lớp trưởng lớp em báo em chưa nộp bản khảo sát nguyện vọng câu lạc bộ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đặt một tờ giấy xuống*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hạn cuối là cuối giờ chiều nay
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Em điền rồi nộp lại cho lớp trưởng nhé
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn tờ giấy khảo sát, rồi lại nhìn gương mặt điềm tĩnh của nàng*
Cô không chạm vào tờ giấy, đáp lại bằng giọng điệu không chút cảm xúc
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tôi không có nhu cầu tham gia câu lạc bộ nào cả
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đây là quy định bắt buộc của nhà trường đối với học sinh khối 11
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nếu không đăng ký, em sẽ bị trừ điểm rèn luyện cuối kỳ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Trừ thì cứ trừ
Lisa lạnh nhạt đáp, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngầm phát ra tín hiệu đuổi khách
Chaeyoung không hề tỏ ra bối rối hay giận dỗi. Nàng đã quen với sự gai góc này của cô
Ánh mắt Chaeyoung vô tình lướt qua mép tờ giấy nháp đang bị đè dưới cuốn sách Toán. Dù chỉ lộ ra một phần nhỏ, nhưng với một học sinh giỏi xuất sắc như Chaeyoung, nàng lập tức nhận ra đó là công thức biến đổi tích phân hàm ẩn—thứ kiến thức nâng cao mà ngay cả học sinh chuyên Toán khối 12 cũng phải trầy trật
Một tia ngạc nhiên lướt qua trong mắt Chaeyoung, nhưng nàng nhanh chóng giấu đi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng tờ giấy này chị vẫn sẽ để ở đây
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Khi nào đổi ý, em cứ mang lên phòng Hội Học Sinh nộp cho chị *quay người bước đi*
Lisa đợi bóng dáng nàng đi hẳn mới chậm rãi kéo tờ giấy nháp ra, ánh mắt trầm xuống
Cô ghét sự hiện diện của Chaeyoung. Không phải vì ghét cá nhân nàng, mà vì sự tử tế thuần khiết của Chaeyoung giống như một tấm gương phản chiếu, đẩy sự tăm tối và dơ bẩn trong lòng cô ra ngoài ánh sáng
Trên ban công thoáng gió nối giữa phòng Hội Học Sinh và thư viện, Chaeyoung đang đứng tựa lưng vào lan can, ngắm nhìn khoảng sân trường bên dưới
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Cậu lại đi chăm sóc học sinh mới à?
Jisoo từ trong thư viện bước ra, tay cầm hai hộp sữa xoài, đưa cho Chaeyoung một hộp
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ chỉ làm đúng nhiệm vụ thôi *khẽ mĩm cười*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Thôi đi cô nương *bật cười*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Tớ chơi với cậu từ năm lớp 10, chưa thấy cậu bận tâm đến học sinh mới nào như thế cả
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Lũ Lee Junyoung gây chuyện bao lần cậu cũng chỉ xử lý theo đúng biên bản
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Nhưng với Lalisa... cậu có vẻ nhẫn nại hơn hẳn
Chaeyoung im lặng một lúc, ánh mắt nhìn theo vệt nắng mùa thu đang trải dài trên mái nhà thể chất. Nàng đưa hộp sữa lên uống một hụm nhỏ rồi chậm rãi cất giọng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Jisoo này...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cậu có bao giờ gặp một người mà dường như cả thế giới của họ đã sụp đổ, nhưng họ vẫn cố gồng mình đứng vững chưa?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
*khựng lại, xoay sang nhìn nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ánh mắt của em ấy...
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nó không có sức sống
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ đã nhìn thấy rất nhiều người tức giận, ngông cuồng hay sợ hãi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Nhưng ở Lalisa, chỉ có sự mệt mỏi đến tột cùng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Giống như em ấy chỉ đang 'tồn tại' để hoàn thành một mục đích nào đó thôi vậy
Jisoo nhìn sâu vào mắt Chaeyoung, nhận ra sự trăn trở thực sự của nàng
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Chaeyoung à, tớ biết cậu tốt bụng *khẽ thở dài*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Nhưng có những người bí ẩn và nguy hiểm lắm
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙞𝙨𝙤𝙤
Cậu càng lại gần, biết đâu lại tự làm mình bị thương đấy
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tớ biết giới hạn của mình mà *mĩm cười dịu dàng*
nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, bản thân khó có thể quay lưng lại với ánh mắt ấy
Cùng lúc đó, tại khu vực bờ tường đằng sau dãy nhà tự học
Jongin, Taehyung và Jungkook đang ngồi tụ tập. Jungkook đang hí hoáy chỉnh lại dây giày, còn Taehyung thì uể uải tựa đầu vào vai Jongin
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Vụ Lee Junyoung nghỉ học hình như không dừng lại ở việc nó rạn xương chậu đâu
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣𝙜
Tớ nghe ngóng được anh trai nó—Lee Jin-hyuk khối 12—bắt đầu đánh tiếng trong giới đại ca trường mình rồi đấy
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
*ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc*
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Lee Junyoung?
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Cái gã cầm đầu băng nhóm bạo lực khối 12 á?
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Hắn ta là tay sai đắc lực cho mấy vụ làm ăn ngầm của đám con nhà giàu trường này mà
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Ừ, Jin-hyuk không giống như đứa em vô dụng của nó
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Hắn tàn nhẫn và có chống lưng cực lớn
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Nếu hắn nhắm vào Lalisa, cuộc chơi sẽ không đơn giản là vài cú đấm ở hành lang nữa đâu
𝙅𝙤𝙚𝙣 𝙅𝙪𝙣𝙜𝙠𝙤𝙤𝙠
Thế chúng ta có can thiệp không?
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Khoan đã *lắc đầu*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Để xem Lalisa xoay sở thế nào
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Cậu ta không phải là kẻ yếu đuối cần người khác bảo vệ
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
Nhưng… *nhớ lại ánh mắt dại dột của Lisa hôm nọ*
𝙆𝙞𝙢 𝙅𝙤𝙣𝙜𝙞𝙣
nếu chuyện đi quá xa, chúng ta sẽ bước vào
Học sinh trong trường đã về gần hết. Cơn gió thu thổi qua dãy hành lang vắng vẻ mang theo cái lạnh buốt giá
Lisa khoác balo bước ra khỏi lớp. Cô không về ngay mà đi lên tầng 3 để trả lại cuốn sách tham khảo cho thư viện
Khi bước qua trước cửa phòng Hội Học Sinh, cô thấy cửa phòng vẫn mở hé, bên trong hắt ra ánh đèn vàng ấm áp
Thông qua khe cửa, Lisa nhìn thấy Chaeyoung đang một mình gục đầu trên bàn làm việc, tay vẫn cầm chiếc bút mực. Nàng có vẻ đã thiếp đi vì mệt mỏi sau một ngày xử lý đống hồ sơ chất đống
Ánh nắng chiều tà hắt qua khung cửa sổ, rọi lên mái tóc vàng bạch kim và gương mặt nghiêng thanh tú của Chaeyoung, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ kỳ
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*khựng lại trước cửa*
Khung cảnh yên bình ấy đột nhiên khiến tim cô thắt lại. Đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy một khung cảnh dịu dàng như thế này? Một năm qua, thế giới của cô chỉ toàn là máu, nước mắt, tiếng còi xe cấp cứu và nỗi thù hận mù quáng
Ngay trên góc bàn của Chaeyoung, tờ giấy khảo sát nguyện vọng câu lạc bộ của Lisa vẫn nằm yên ở đó—Chaeyoung đã tự tay điền tên Lalisa vào phần học sinh, chỉ chờ cô ký tên
Lisa chậm rãi bước lùi lại một bước, tránh làm thức giấc người con gái bên trong. Cô tự nhủ trong đầu với sự kiên định lạnh lẽo
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Đừng nhìn nữa, Lalisa. Sự dịu dàng đó không dành cho mày "
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Mày thuộc về bóng tối... và mày có một món nợ máu phải trả "
Cô quay lưng, dứt khoát bước đi xuống dãy cầu thang hun hút bóng tối, để lại sau lưng ánh nắng cuối ngày đang tàn dần trên cửa phòng Hội Học Sinh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play