[ Nguyên Thụy ] Xin Lỗi..
#1
Người ta vẫn nói biển có thể ôm lấy bầu trời, nhưng chẳng ai nhắc rằng... biển chưa từng giữ được ánh trăng
vốn dĩ trăng từ đầu đã không thuộc về biển cả, mà là của bầu trời
giống như em, cuối cùng anh cũng không thể giữ lại..
có lẽ, thứ ôm hy vọng duy nhất lại là biển cả...
biển rộng lớn đến thế, cuối cùng... nó cũng chỉ là một cái vỏ rỗng được nước bao phủ..
"em có bao giờ nghĩ em sẽ bỏ anh không"
"anh lại nghĩ nhiều rồi! "
"đúng là lớn rồi mà chả bỏ được tật suy nghĩ lung tung!"
"người ta hoàn toàn không có mà! "
"Thụy Thụy không bao giờ sai! "
"anh cứ có linh cảm không lành.."
"em nói có bao giờ sai đâu chứ! "
"đừng ngủ làm ơn...hức.."
"bệnh nhân có lẽ sẽ tỉnh lại rất lâu.."
"tỉnh lại được không...Thụy Thụy..."
: sao con cứ đâm đầu vào thằng nhóc đó!?
Trương Quế Nguyên
em ấy chưa chết!
Trương Quế Nguyên
em ấy chỉ đang ngủ thôi mà!?
Trương Quế Nguyên
mẹ đừng nói quá đáng!
: ta sẽ làm con hối hận khi chọn bảo vệ thằng nhóc đó
Trương Quế Nguyên
mẹ định làm gì!?
: nhốt nó vào phòng cho ta
Trương Quế Nguyên
thả ra!?
v sĩ: xin lỗi, chúng tôi không thể nghe theo cậu được!
: là do con làm con ta yêu con
: việc này có lẽ sẽ khiến con đau đớn một chút
: rút dây chuyền của cậu ta ra
#2
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên bên cạnh giường.
Bác sĩ đứng bên cạnh, nhìn người trên giường hồi lâu rồi mới chậm rãi đưa tay tháo băng cố định.
Một giọt máu đỏ tươi lập tức tràn lên mu bàn tay.
Người nằm trên giường vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhịp tim trên màn hình vẫn đều đặn nhưng yếu ớt như thể chỉ cần một biến cố nhỏ cũng đủ khiến nó biến mất.
bác sĩ kéo chăn lên cho cậu, nói:
tình trạng của cậu bị rút dây truyền kéo dài đến ngày thứ ba thì bắt đầu có biến cố lớn, cơ thể bắt đầu run lên, nhịp tim bắt đầu rối
huyết áp bắt đầu tụt dần, cơ thể hoàn toàn trong trạng thái nguy kịch
Trương Quế Nguyên
con lớn rồi mà!?
mẹ Y: mẹ làm thế này chỉ muốn tốt cho con!
nói đến đây, mặt bà có chút đượm buồn.
Trương Quế Nguyên
bố con vì cứu mẹ nên mới chết!
: vậy con muốn tiếp tục nối tiếp vết xe đổ của ông ấy!?
: từ nay con với thằng bé đó không còn quan hệ gì nữa!
tiếng cửa sảnh chính mở ra, trợ lý Phó bước vào với khuôn mặt hoảng hốt
"cậu..cậu nhóc đó không ổn rồi!!"
: mới có ba ngày thôi mà!?
"hiện tại cậu ấy đang trong trạng thái nguy hiểm"
Trương Quế Nguyên
anh nói ai cơ!?
"cậu.. cậu bé tên Hàm Thụy..."
Trương Quế Nguyên
mẹ đã làm gì em ấy!? /hoảng/
Hắn gần như lao thẳng ra khỏi nhà.
Cánh cửa bị đóng sầm phía sau. Chưa đầy vài giây sau, chiếc xe đã rời khỏi cổng, động cơ gầm lên giữa con phố vắng.
Trương Quế Nguyên đạp mạnh chân ga, Kim đồng hồ tốc độ không ngừng tăng lên
Hắn chẳng còn để tâm đến tiếng còi xe phía sau, cũng chẳng nhớ nổi mình đã vượt qua bao nhiêu ngã tư. Trong đầu hắn chỉ còn lại một câu nói của trợ lý:
"hiện tại cậu ấy đang trong trạng thái nguy hiểm"
Tay hắn siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
Một năm hắn ngày ngày đến bệnh viện, một năm hắn ngồi bên giường bệnh kể cho Thụy nghe đủ thứ chuyện, một năm hắn chờ người kia mở mắt.
Hắn không thể để Thụy xảy ra chuyện.
Chiếc xe phanh gấp trước cổng bệnh viện.
Trương Quế Nguyên gần như bật cửa bước xuống ngay khi xe còn chưa dừng hẳn, đóng sầm cửa rồi chạy thẳng vào trong.
đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại cái tên
Trương Quế Nguyên
bệnh nhân của phòng này đâu!?
Quế Nguyên túm lấy áo của một bác sĩ gần đó, giọng gầm lên, hoảng loạn
"cậu..cậu ấy trong phòng cấp cứu.."
Khoảnh khắc nghe thấy sáu chữ ấy, cả người hắn cứng đờ.
Rồi hắn lại chạy ,nhanh đến mức giống một người đang chạy đua với thời gian để giành lại người duy nhất hắn không thể mất.
đèn phòng cấp cứu vẫn sáng màu đỏ, tim hắn từng nhịp từng nhịp đập dồn dập
giọng Trương phu nhân vang lên, xé tan bầu không khí u ám
: sao con lại chạy nhanh thế chứ!?
Trương Quế Nguyên
mẹ im đi!
Trương Quế Nguyên
từ trước đến giờ mẹ luôn chèn ép con và em ấy
Trương Quế Nguyên
con biết mẹ không đồng ý chuyện này
Trương Quế Nguyên
nhưng con không nghĩ là mẹ lại có thể làm tới mức này
Trương Quế Nguyên
mẹ có còn tình người không?
: mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà
Trương Quế Nguyên
lúc nào cũng tốt
Trương Quế Nguyên
mẹ muốn tốt cho con
Trương Quế Nguyên
đến mức mẹ muốn giết luôn người mà mẹ biết con trai mẹ chờ đợi đến mức này
: nếu mẹ không ngăn, con sẽ giống bố con!
Trương Quế Nguyên
ông ấy vì ai mà chết?
Trương Quế Nguyên
là vì cứu mẹ ông ấy mới chết!
Trương Quế Nguyên
còn Hàm Thụy.. em ấy không hề liên quan đến chuyện này!
: lỡ không may nó cần thay bộ phận gì thì chắc con là người đầu tiên hiến cho nó!
Trương Quế Nguyên
chả phải như thế cũng rất đúng sao?
Trương Quế Nguyên
đó là người mình yêu mà?
Trương Quế Nguyên
vậy nếu bố con ở trong đó thì mẹ có muốn bỏ không?
Trương Quế Nguyên
mẹ có muốn bà ngoại rút dây truyền ra chỉ vì sợ mẹ cứu bố con không?
Trương Quế Nguyên
mẹ thử đặt vị trí của mẹ vào con đi
bà im lặng, bản thân cũng không ngờ tới có ngày đứa con trai luôn nghe theo bà này lại đứng lên để phản đối bà
Trương Quế Nguyên
chuyện khác con có thể bỏ qua nhưng chuyện này thì không
Trương Quế Nguyên
mẹ biết cơ thể em ấy luôn trong trạng thái yếu
Trương Quế Nguyên
duy trì sự sống hoàn toàn nhờ vào máy móc
Trương Quế Nguyên
vậy mẹ lại cắt đứt nguồn sống của em ấy như thế
Trương Quế Nguyên
Đó là mạng người! là mạng người đó!
Trương Quế Nguyên
không biết?
Trương Quế Nguyên
mẹ đừng nói nữa
Trương Quế Nguyên
chuyện này từ nay mẹ đừng can thiệp vào nữa!
#3
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Bác sĩ tháo khẩu trang, vẻ mặt vẫn còn nặng nề sau nhiều giờ căng thẳng.
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ....
giọng hắn khàn đặc, lo lắng hỏi
Trương Quế Nguyên
Em ấy thế nào rồi?...
bác sĩ im lặng, mắt ánh lên sự xót xa..
"hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch"
Quế Nguyên khựng lại, ánh mắt len lỏi chút hi vọng
Trương Quế Nguyên
em ấy không sao đúng không!? /kích động/
Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến nụ cười vừa thoáng hiện trên môi hắn biến mất.
“Chúng tôi đã giữ được cậu ấy.”
“Nhưng tình trạng hiện tại rất xấu. Cơ thể đã suy yếu nghiêm trọng sau thời gian dài hôn mê, cộng thêm việc vừa xảy ra biến cố khiến các chỉ số sinh tồn tụt xuống đột ngột”
người hắn cứng đờ, mấp máy môi hỏi lại
Trương Quế Nguyên
bao lâu nữa em ấy có thể tỉnh!?
“Có thể là vài ngày, vài tháng… cũng có thể là không bao giờ.”
Trương Quế Nguyên chết lặng, từ trước đến giờ, hắn ghét nhất và cũng sợ nhất chính là câu này thoát ra từ miệng bác sĩ
“Hiện tại chúng tôi chỉ có thể tiếp tục duy trì và theo dõi. Nhưng cậu cần chuẩn bị tinh thần.”
Trương Quế Nguyên
chuẩn bị gì..!?
“Tình trạng của cậu ấy rất mong manh.Bất kỳ biến chứng nghiêm trọng nào cũng có thể khiến cậu ấy rơi vào nguy hiểm một lần nữa.”
Hắn đứng bất động giữa hành lang trắng toát
Trương Quế Nguyên
Em ấy... vẫn còn sống đúng không..?
chỉ cần câu nói đó thôi, ngay tại lúc này, chỉ cần cậu còn sống, có lẽ đó chính là hi vọng duy nhất còn sót lại đối với hắn
Trương phu nhân im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Trương Quế Nguyên
mẹ thấy rõ rồi chứ? /cười/
nụ cười của hắn chua chát, khiến mẹ hắn cũng thấy đau lòng, bối rối...
Trương Quế Nguyên
chuyện này chỉ được xảy ra một lần thôi
Trương Quế Nguyên
nếu còn lần sau, con sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa
Trương Quế Nguyên quay lưng đi thẳng đến phòng cậu đang năm, bỏ lại Trương Phu Nhân đứng đờ ra..
cánh cửa nặng nề mở ra, bên trong vẫn là thiếu niên với gương mặt dịu dàng, thuần khiết
nó đẹp đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi cũng khiến người ta nao lòng
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy...
Trương Hàm Thụy vẫn nhắm mắt, làn da trắng nhợt, yếu ớt, như thể chỉ cần chạm mạnh, nó cũng có thể biến mất, hòa làm một với không khí..
Trương Quế Nguyên
đừng ngủ nữa..
Trương Quế Nguyên
có được không...?
trả lời hắn chỉ là tiếng gió rít qua cửa sổ, và không gian yên tĩnh của bệnh viện
Trương Quế Nguyên
em có biết.. anh đã suýt mất em một lần nữa không...?
Trương Quế Nguyên
nó rất đáng sợ... như cái đêm của một năm trước vậy..
Trương Quế Nguyên
mẹ anh nói anh không được gần em nữa..
Trương Quế Nguyên
nhưng mà anh vẫn đến thăm em nè..
Trương Quế Nguyên
Thụy thấy Quế Quế giỏi không...
Quế Nguyên năm chặt bàn tay lạnh ngắt của Hàm Thụy, tay siết chặt như người kia có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào
Trương Quế Nguyên
hôm qua anh không ăn cơm, lại còn uống rượu nữa...
Trương Quế Nguyên
Bác sĩ bảo anh nên bỏ, nhưng mà anh không bỏ được..
Trương Quế Nguyên
em về mắng anh đi..
Trương Quế Nguyên
đánh anh cũng được..
Trương Quế Nguyên
chỉ cần em tỉnh lại..
Trương Quế Nguyên
cái gì anh cũng làm..
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy....
hắn gục đầu xuống bàn tay của cậu, nước mặt không biết đã rơi từ khi nào..
có phải... Quế Nguyên của Hàm Thụy rất yếu đuối không...?
Trương Quế Nguyên
có phải anh rất yếu đuối đúng không..?
Trương Quế Nguyên
anh chẳng thể bảo vệ được em..
Trương Quế Nguyên
nếu ngày hôm đó là anh.. có lẽ em sẽ không phải đau đớn như thế này..
Trương Quế Nguyên
mau chóng tỉnh lại có được không..?
Trương Quế Nguyên
tỉnh rồi chúng ta sẽ lại đi chơi, đi những nơi em thích.. được không?
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy... hức... Quế Quế nhớ Thụy rồi... hức..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play