Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Nhung Gấm

Chương 1: "Ngã rẽ"

éliane - author
éliane - author
hi lo
Lưu ý: lời bộc bạch nhiều, vui lòng cân nhắc nhé.
—————————
Cơn mưa rào mùa hạ vừa trút xuống, trả lại cho Hà thành không khí mát lành cùng mùi đất ẩm nồng đặc trưng.
Trước cổng dinh thự họ Hoàng, hàng cây xà cừ cổ thụ xạc xào trong gió như reo vui. Hôm nay là một ngày trọng đại của dòng họ kinh doanh vải vóc lừng lẫy này: cậu cả Hoàng Đức Duy trở về sau năm năm đằng đẵng du học nơi xứ người.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng thong thả dừng lại trước bậc tam cấp. Người tài xế nhanh nhẩu bước xuống mở cửa.
Từ trên xe, một nam thanh niên cao ráo, gương mặt góc cạnh mang vẻ tri thức nhưng không kém phần cương nghị bước xuống. Hoàng Đức Duy khoác trên mình bộ âu phục chỉn chu, ánh mắt trầm ổn đảo qua một lượt ngôi nhà thân thuộc sau nhiều năm xa cách.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Vẫn vậy nhỉ? Không thay đổi bao nhiêu..
“Mừng cậu về nhà”
“Anh cả!!”
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Anh cả!
Là Bảo Minh - cậu em trai vừa tròn tuổi đôi mươi, hớn hở chạy ra đón người anh trai của mình.
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Lần này anh về luôn đúng không?
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Thế quà em đâu hai??
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Về không rót nước mời anh mà đã đòi quà
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Chuyến này anh về, cắt hết chi tiêu của em cho xem
Hoang Le Bao Minh
Hoang Le Bao Minh
Ông anh của em, thôi mà
———————————
Sau khi chào hỏi mọi người, Đức Duy cùng cha bước vào phòng khách chính. Ông Hoàng – người đứng đầu gia tộc, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu nổi sự tự hào nhìn đứa con trai trưởng giỏi giang.
Thư thả nhấp một ngụm trà đậm, rồi ông thong thả cất lời:
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Hoàng: Con về đợt này, xưởng vải nhà ta sẽ có người gánh vác.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng.. việc quan trọng hơn cả là chuyện gia thất.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hôn ước giữa nhà ta và nhà họ Nguyễn đã định từ xưa. Giờ con đã trưởng thành, bên ấy cô cả Thanh Pháp cũng vừa độ tuổi.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hai gia đình đã bàn bạc, sang tháng lành sẽ tính chuyện cưới xin cho con.
Nghe cha nói, Đức Duy chỉ điềm nhiên đặt tách trà xuống bàn. Việc hôn nhân sắp đặt trong các gia đình thế gia vốn là điều hiển nhiên.
Đối với một người lý trí như cậu, chuyện tình cảm chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Mọi chuyện tùy cha mẹ quyết định. Chuyện người lớn đã định, con xin nghe theo
Nói rồi đứng dậy rồi vào phòng ngủ để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài đầy mệt mỏi
—————————
Trong khi nhà họ Hoàng đang hân hoan chuẩn bị cho ngày vui, thì tại ngôi nhà cổ kính của họ Nguyễn, không khí lại chùng xuống một cách nặng nề.
Căn phòng khách phảng phất hương trầm, cô cả Nguyễn Thanh Pháp đứng thẳng lưng trước mặt cha.
Gương mặt cô kiên định, ánh mắt không chút dao động dù ông Nguyễn đang thở dài thượt.
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cha!! /gắt giọng/
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Con không đồng ý
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Con xin lỗi cha, nhưng con không gả cho cậu Duy được
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Nguyễn: Thanh Pháp!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là hôn ước từ đời trước, hai nhà lại có mối quan hệ thâm giao nhiều năm.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cậu Duy là người tri thức, đàng hoàng, con gả qua đó làm sao chịu khổ được?
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Nhưng con làm gì tình cảm với người ta /nghẹn ngào/
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Không yêu, không thương mà ép nhau về chung một nhà thì chỉ phí hoài cả đời người..
Nói rồi, Thanh Pháp cúi đầu rồi quay lưng bước nhanh về phòng, để lại ông Nguyễn ngồi thẫn thờ trên ghế.
Gương mặt già nua hằn lên những nếp nhăn lo âu. Mối duyên này là lời hứa danh dự giữa hai dòng họ, giờ đây nếu hủy bỏ, chẳng những làm mất lòng nhà họ Hoàng mà còn khiến tình nghĩa bấy lâu rạn nứt.
Đúng lúc đó, từ sau bức rèm lụa, một bóng dáng mảnh mai nhẹ nhàng bước ra.
Là cậu út - Nguyễn Quang Anh
Cậu sở hữu gương mặt mỹ miều, nước da trắng ngần cùng đôi mắt trong trẻo như hồ nước thu.
Là người con ngoan ngoãn, tài hoa lại sống tình cảm, Quang Anh vốn được cha thương yêu hết mực.
Quang Anh rót một tách trà ấm đặt vào tay cha rồi cất lời
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Cha ạ, chị ấy không có ý gì đâu
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Nhưng mà…
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Chị Cả vốn có hoài bão, tâm tính phóng khoáng, gả ép chỉ làm khổ chị ấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cha biết, nhưng phải ăn nói làm sao với nhà bên đây /thở dài/
Quang Anh im lặng một hồi, một quyết định táo bạo nhưng kiên định dần hình thành trong tâm trí cậu út.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Nếu nhà họ Hoàng cần một người giữ trọn mối lương duyên này...
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Vậy hãy để con gả sang đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quang Anh! Con nói gì vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con là con trai
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Dù con nhẹ nhàng, đoan trang nhưng.. đời nào lại có chuyện..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Không sao đâu cha
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Thế kỷ giờ đây đã khác xưa nhiều
Ông Nguyễn nhìn chăm chăm đứa con trai út của mình mà thở dài
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Với cả
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Con sang đó coi như nhà họ Nguyễn chúng ta không nuốt lời
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Miễn là giữ được tình nghĩa giữa hai gia đình.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Giữ trọn chữ hiếu với cha và chữ nghĩa với nhà họ Hoàng
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Cha đừng lo
Nhìn ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết của con, sống mũi ông Nguyễn cay xè.
Ông thương đứa con này biết bao, nhưng trước tình thế này, lời trấn an của Quang Anh như một chiếc phao cứu sinh cho danh dự của gia đình
—————————
Hai ngày sau, ông Nguyễn sang nhà họ Hoàng đặt vấn đề.
Ban đầu, ông Hoàng không khỏi ngỡ ngàng trước lời đề nghị thay chị gả em của nhà họ Nguyễn.
Tuy nhiên, hiểu rõ tính cách hiền thục, tri thức và nếp sống gia giáo của cậu út Quang Anh, lại thêm mong muốn giữ trọn mối thâm giao giữa hai nhà, ông Hoàng sau một hồi suy tính đã gật đầu chấp thuận.
Tin tức nhanh chóng được ấn định. Ngã rẽ hôn nhân chính thức bắt đầu, buộc hai con người với hai tính cách hoàn toàn trái ngược chuẩn bị bước chung một con đường
———————
éliane - author
éliane - author
Có gì hãy góp ý với mình nhé, để mình sửa đổi

Chương 2: "Trao tay"

éliane - author
éliane - author
Vừa đọc vừa nghe nhạc cho nhẹ mình chứ nhỉ các nàng yêu
éliane - author
éliane - author
Not support
Bèo dạt mây trôi - Thuỳ Chi (OST Người Vợ Cuối Cùng)
Lưu ý: lời bộc bạch nhiều, cân nhắc nhé.
————————
NovelToon
“Em đi - đi để giữ trọn đôi bên”
Hai bên gia đình đã chọn được ngày đẹp để cả hai nên duyên.
Và ngày lành tháng tốt rốt cuộc cũng đã tới.
Mới sáng, sương phủ một lớp nhẹ. Khi đó, nhà họ Nguyễn đã xôn xao kẻ ra người vào.
Trong gian phòng riêng ngạt ngào hương hoa nhài, Quang Anh ngồi lặng im trước tấm gương đồng lớn.
Trên người cậu là bộ đồ hỷ màu đỏ thắm được chính xưởng vải nhà họ Hoàng cắt may tỉ mỉ.
Thớ vải lụa gấm thượng hạng mềm rủ, thêu từng đường kim mũi chỉ chìm bằng chỉ vàng sang trọng, ôm vừa vặn lấy vóc dáng mảnh dẻ của cậu.
Mái tóc đen tuyền được chải chuốt gọn gàng, tôn lên gương mặt thanh tú, đường nét tinh xảo đến từng chi tiết.
Làn da trắng ngần nổi bật trên nền áo đỏ, kết hợp với hàng lông mi cong vút và đôi môi hồng tự nhiên, vẻ đẹp của cậu út nhà họ Nguyễn lúc này thật khiến người ta phải trầm ồ, đúng là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến lòng người xao xuyến.
Cánh cửa gỗ khẽ mở, Thanh Pháp bước vào. Nhìn em trai trong bộ hỷ phục, nước mắt cô lập tức chực trào.
Cô ôm lấy chiếc hộp gỗ khảm xà cừ tiến lại gần, vừa đặt mạnh lên bàn vừa nghẹn ngào cất lời
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Quang Anh.. có phải chị ích kỷ quá không? /nghẹn ngào/
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Nếu chị không ích kỷ thì em đâu phải chịu cảnh này..
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Chị cả, em là tự nguyện mà
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Chị đừng như vậy, em nhìn.. lại không nỡ xa đấy
Nghe Quang Anh nói, nước mắt ngày càng nhiều hơn, từng giọt lệ chảy dài trên gò má hồng đào.
Ngay lúc đó, Thanh Pháp vớ lấy chiếc hộp ban nãy rồi mở nó ra. Bên trong chất đầy những chuỗi ngọc trai, vòng vàng kiềng bạc cùng một xấp tiền lớn mà cô đã gom góp bấy lâu.
Cô nàng rối rít dúi tất cả vào tay em trai, nước mắt rơi lã chã trên má
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cầm lấy!
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Cầm lấy hết cho chị
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Sau này muốn mua gì hay có chuyện gì còn có cái mà phòng thân
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Coi như... coi như đây là của hồi môn chị đền bù cho em!
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Thôi /lắc đầu/
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Chỗ này chị giữ lấy mà làm vốn.
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Em sang nhà họ làm mợ cả, người ta chẳng để em thiếu ăn thiếu mặc đâu mà chị lo
Thanh Pháp nhìn người em trai với đôi mắt đỏ hoe vì khóc, thương làm sao cho hết đây..
Quang Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt đảo qua chiếc quạt xếp bằng lụa thêu hoa lan mà Thanh Pháp vẫn thường hay cầm trên tay.
Cậu đưa tay nâng chiếc quạt lên, nhẹ nhàng xòe ra rồi cất tiếng
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Nếu chị thật sự muốn cho em một kỷ vật, vậy cho em xin chiếc quạt này nhé?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Mỗi lần nhìn thấy nó, em sẽ nhớ là ở nhà vẫn còn có chị Cả thương em. Như vậy là quá đủ rồi
Thanh Pháp nhìn em trai, lòng càng thêm thắt lại vì sự ngoan ngoãn của cậu. Cô gật đầu trong tiếng nấc
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Được... Em thích thì cứ cầm lấy
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Sang bên đó... nhớ phải chăm sóc bản thân đấy, nghe không?
Nguyen Thanh Phap
Nguyen Thanh Phap
Có dịp thì chị sẽ sang thăm em, nhớ chưa?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Em nhớ mà, không sao
—————————
Tiếng pháo nổ giòn giã ngoài cổng báo hiệu đoàn rước dâu của nhà họ Hoàng đã đến.
Tại gian thờ tổ tiên, ông bà Nguyễn đứng nhìn đứa con trai út dâng hương.
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của đứa con mà mình nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ bé, lòng ông bà như có hàng ngàn mũi kim châm.
Sau khi lễ thành, ông Nguyễn run run cầm lấy chiếc xáp da nặng trịch trao vào tay Quang Anh.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Nguyễn: Quang Anh à..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cha mẹ chẳng có gì nhiều, chỉ có chút của hồi môn này trao cho con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con cầm lấy mà lo cho bản thân
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ở bên đó, nếu người ta có đối xử không tốt với con, cứ về đây với cha mẹ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Căn nhà này lúc nào cũng mở cửa đón con
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ, con nhớ rồi thưa cha
Mẹ Quang Anh không cầm được nước mắt, bà nắm chặt tay con nhắn nhủ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nghĩ đến con phải chịu lời ra tiếng vào của người đời, lòng mẹ như cắt từng đoạn ruột..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng hãy nhớ dù có thế nào thì cha mẹ ở đây chờ con
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Cha, mẹ, chị
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Ba người chăm sóc lẫn nhau nhé, từ nay.. con lại chẳng thể chăm lo thường xuyên cho nhà mình rồi
Nói xong, Quang Anh liên cúi đầu sát đất lạy cha mẹ ba lạy trọn vẹn
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, con xin ghi khắc trong lòng
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Cha mẹ giữ gìn sức khỏe, con sang bên đó sẽ sống thật tốt
———————
Ngoài hiên, Hoàng Đức Duy đứng đợi trong bộ âu phục gấm đen lịch lãm. Hôm nay, trông cậu càng thêm tuấn tú và uy nghi.
Khi cánh cửa phòng trong mở ra, Đức Duy quay lại và không khỏi ngẩn ngơ trong giây lát.
Người bước ra bên cạnh ông Nguyễn là một thiếu niên mang vẻ đẹp thanh thoát đến lạ kỳ.
Nhìn sự quyến luyến, giọt nước mắt xót xa của ông bà Nguyễn cùng cô chị gái Thanh Pháp dành cho Quang Anh, trong đầu Đức Duy bật lên một dấu hỏi lớn
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
“Người này rốt cuộc là người như thế nào, mà lại khiến cả gia đình yêu thương, xót xa đến nhường này?”
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thay ta chăm sóc Quang Anh nhé Đức Duy
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Vâng, thưa cha
——————————
Vì theo phong tục, Quang Anh lúc này đang giơ chiếc quạt lụa lên che ngang nửa dưới khuôn mặt, khiến Đức Duy không thể nhìn trọn vẹn diện mạo của người bạn đời tương lai
Tuy nhiên, khoảng cách đôi mươi bước chân không thể giấu đi đôi mắt. Qua mép quạt lụa, Đức Duy bắt gặp một đôi mắt trong veo, phẳng lặng như nước hồ thu nhưng ẩn chứa sự kiên định lạ thường.
Ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu nghiêng, làm nổi bật lên góc mặt hoàn hảo với chiếc sống mũi cao, thẳng tắp và thanh thoát vô cùng.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
"Đôi mắt này.. thật đẹp"
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
"Nhưng hơi buồn nhỉ?"
Đức Duy thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào bóng dáng ấy.
Khi Quang Anh tiến lại gần, Đức Duy chủ động bước lên một bước, lịch sự xòe bàn tay mình ra trước mặt cậu.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Đi thôi, xe đã đợi ở bên ngoài
Quang Anh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Qua làn quạt che, cậu khẽ gật đầu, đặt bàn tay búp măng mềm mại của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Đức Duy. Giọng cậu khẽ như gió thoảng
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ, vậy nhờ cậu dìu em vài bước
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng nhiệt ấm áp truyền qua da thịt.
Đức Duy siết nhẹ tay Quang Anh, dìu cậu bước qua ngưỡng cửa nhà họ Nguyễn, chính thức mở ra một chương mới cho cuộc đời của cả hai.
—————————————
éliane - author
éliane - author
Có bị nhiều lời bộc bạch quá không các nàng?
éliane - author
éliane - author
Góp ý cho mình nhé

Chương 3: "Mợ"

éliane - author
éliane - author
Chào các nàng yêu 💗
———————————
NovelToon
“Gió đẩy người đi”
Chiếc xe hơi dừng lại trước chiếc cổng sắt chạm khắc tinh xảo của dinh thự họ Hoàng.
Tiếng pháo đón dâu nổ giòn giã khắp lối đi, khói thơm thoang thoảng quyện trong không khí.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Quang Anh đã nhận được sự đón tiếp vô cùng nồng hậu.
Ông bà Hoàng đứng đợi sẵn ở phòng khách lớn, gương mặt rạng rỡ niềm vui. Bà Hoàng nhanh bước tiến lại, tự tay nắm lấy tay Quang Anh, ánh mắt hiện rõ sự ưng ý và trìu mến đối với đứa trẻ ngoan ngoãn này.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Hoàng: Nào, lại đây!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Từ nay, đây cũng sẽ là nhà của con
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ, thưa..
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gọi là mẹ /mỉm cười/
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Thưa mẹ
Trước bàn thờ gia tiên nghi ngút khói hương, hai người sánh đôi làm lễ. Sau những nghi thức trang nghiêm, lời thề nguyện gắn kết cuộc đời được cất lên.
Dù bắt đầu từ một sự thay thế, nhưng trước sự chứng giám của tổ tiên hai dòng họ, sợi dây tơ hồng dường như đã chính thức buộc chặt hai người lại với nhau.
Xong xuôi nghi lễ, Đức Duy phải ra gian nhà ngoài để tiếp đón họ hàng và đáp lễ những chén rượu mừng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Gia nhân: Mợ cả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Để con đưa mợ lên trên phòng
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Được, em dìu mợ chút nhé /đưa tay/
—————————
“Chúc mừng cậu cả nhé”
“Làm với tôi một ly này cậu”
“Rítttt”
“Này, ông bạn tính uống rượu mừng mà không mời tôi à?”
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Uống rượu mừng mà không mời, bạn bè thế này.. /bước vào/
Le Quang Hung
Le Quang Hung
Dở
Le Quang Hung
Le Quang Hung
Dở ẹt
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Ôi hai anh bạn, lâu ngày không gặp /đi đến/
Hai người họ là Đăng Dương và Quang Hùng, gia đình cũng có tiếng ở đất này. Họ là hai người bạn, phải nói đúng hơn là chí cốt của cậu cả Đức Duy nhà ta. Một nhà thì chuyên sản xuất guốc mộc, còn một nhà thì nhận vải từ xưởng nhà Hoàng để vận chuyển đi tỉnh
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Sao rồi, nghe bảo nhà Nguyễn gả cậu út sang hả?
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Gọi là mợ cả
Le Quang Hung
Le Quang Hung
Biết rồi
Le Quang Hung
Le Quang Hung
Mà.. thấy mặt cậu út Nguyễn chưa
Le Quang Hung
Le Quang Hung
Tao chưa được thấy
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Chưa, nghi lễ chưa thấy được mặt
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Nhưng thấy cha mẹ tao ưng lắm /cười/
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Tao thì thấy vài ba lần rồi, có sang chỗ tao làm guốc
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Cậu út thì hiền, mà tao không thích cô cả nhà đó
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Kiêu ngạo, đanh đá
Tran Dang Duong
Tran Dang Duong
Bữa tao còn ăn trọn chiếc guốc của cổ vào đầu, sưng mấy ngày /sờ tay lên đầu/
Le Quang Hung
Le Quang Hung
Đáng lắm, chắc lại chọc người ta /cười/
“Thôi, nâng ly chúc mừng ngày đại hôn của cậu cả chứ nhỉ”
—————————
Cốc cốc cốc
Bà Hoàng thong thả bước vào. Bà ngồi xuống bên cạnh Quang Anh, nắm lấy bàn tay mảnh mai của chàng dâu mới, cất giọng tâm sự đầy ân cần
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Quang Anh à, mẹ biết chuyện thay đổi hôn ước này làm con chịu không ít áp lực
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng nhìn thấy con ngoan ngoãn, chu đáo thế này, lòng mẹ thực sự rất mừng
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Mẹ đừng lo ạ
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Con đã quyết định sang đây thì sẽ cố gắng toàn tâm toàn ý lo cho gia đình /mỉm cười/
Bà Hoàng khẽ vỗ vỗ lên tay em, mỉm cười nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thằng Duy nhà mẹ... từ nhỏ nó đã học hành, làm việc rất nghiêm túc
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tính nó hơi trầm, ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài và đôi lúc đối với em trai cũng hơi nghiêm nghị
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhưng nó là đứa sống trách nhiệm và biết quan tâm người khác
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu sau này hai đứa có điểm gì chưa hiểu nhau, con cứ từ từ chia sẻ với nó
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ, con nhớ rồi thưa mẹ
—————————
Trời dần chuyển tối, không khí Hà thành dịu lại, mang theo làn gió man mát. Sau khi đã tàn tiệc rượu ngoài sảnh, Đức Duy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng.
Cậu vẫn khoác trên mình bộ âu phục chỉn chu, dáng người cao ráo khoảnh khắc ấy phản chiếu dưới ánh đèn ấm áp.
Thấy Quang Anh vẫn ngồi ngay ngắn trên mép giường, tay vẫn nâng chiếc quạt lụa che ngang mặt, Đức Duy khẽ cười.
Anh tiến lại gần, đưa tay nhẹ nhàng hạ chiếc quạt lụa trong tay Quang Anh xuống rồi ôn tồn nói
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Giờ trong phòng chỉ có hai chúng ta thôi
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Em cầm quạt mãi thế không thấy mỏi tay sao?
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Mợ
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
“Mợ..”
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ không, thưa cậu
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Ban sáng bận rộn nghi lễ, xin thứ lỗi vì em chưa kịp chào hỏi đàng hoàng với cậu /cúi đầu/
Chiếc quạt giờ đây đã hạ xuống, trọn vẹn gương mặt của Quang Anh lần đầu tiên hiện ra rõ nét trước mắt Đức Duy.
Cậu cả nhà ta ngẩn người trong giây lát. Không còn góc nghiêng mờ ảo ban sáng, trước mặt anh lúc này là một khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm mại tựa như cành liễu rủ trước gió.
Nước da trắng, đôi mắt trong veo thanh tao kết hợp với sống mũi cao thẳng tạo nên một vẻ đẹp vừa đoan trang, vừa thoát tục.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
“Quả là xứng với câu nghiêng nước nghiêng thành của lời đồn đây mà”
Đức Duy nén lại sự xao xuyến nơi tâm, rồi cất tiếng
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Không sao, mợ sáng giờ đã mệt
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Để tôi bảo gia nhân mang quần áo khác thoải mái hơn cho mợ thay
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Dạ, em cảm ơn /mỉm cười/
——————————
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Mà cậu ơi..
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Hửm /ngước mắt nhìn/
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Chuyện hôn sự hôm nay vốn là do hoàn cảnh xếp đặt
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Nếu cậu cảm thấy không thoải mái khi ở chung phòng, em có thể trải thêm nệm lót ngủ dưới sàn, nhường giường lại cho cậu
Nghe câu nói ấy, Đức Duy thoáng ngạc nhiên, rồi anh lắc đầu, đi đến chiếc giường hỷ được xếp gọn kia.
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Không cần đâu mợ
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Trời về đêm ở Hà Nội lạnh lắm, ngủ dưới sàn rất dễ bị cảm lạnh
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Cứ ngủ chung trên giường đi
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
𝐇𝐨𝐚𝐧𝐠 𝐃𝐮𝐜 𝐃𝐮𝐲
Giường rộng thế này, em lo gì vậy mợ?
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
À.. dạ không /ngượng ngùng/
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡
Vậy em cảm ơn cậu
—————————
Cảm ơn những ủng hộ nhỏ nhoi của các nàng nhé💗

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play