Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyễn Đình Bắc] Yêu Em.

chap 1

t/g cuti
t/g cuti
Heloo
t/g cuti
t/g cuti
Các con vk
t/g cuti
t/g cuti
Mình người Bắc nên mình không biết nói tiếng nghệ An nên mình viết tiếng miền Bắc nha
t/g cuti
t/g cuti
Các con vk thông cảm nhá😘
t/g cuti
t/g cuti
Rồi vô vô
---------------
anh và cô là thanh mai trúc mã hai nhà quen biết nhau lại còn rất thân nên từ bé cô với anh đã thường xuyên dính lấy nhau
Dù hay cãi nhau nhưng lại rất đoàn kết bao che cho đối phương khi bị mắc lỗi
Nói chung là hồi đó anh và cô nghịch lắm suốt ngày chốn học rồi bày trò phá làng phá xóm
hiện tại anh và cô đã 13 tuổi
Cô đang ngồi trong nhà xem tivi thì..
bụp... bụp.. Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Cái gì vậy hả... đứa nào đập của nhà tau
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
/mở cửa/
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
heloo..
ảnh nữ chính hơi nhỏ so với số tuổi tại vì mình tìm mãi không được nên lấy đại mọi người bỏ qua nha
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Gì đây..? Sao mi ở đây
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Không chào đón hả..
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Sao phải chào đón?
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
ơ kìa.. Bạn đến là phải chào đón niềm nở.. Mi chả biết gì hết
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Rồi sao đến đây làm gì
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
ê... Cây xoài nhà bà bảy (bịa) quả nhiều lắm ý..
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
à...! Hiểu rồi/cô đi ra đóng cửa lại/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đi.. Hái mấy quả về ăn
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Hí hí.. đi đi
ra cây xoài
hai đứa ngước mắt nhìn cây xoài quả xoài nhìn lại bốn mắt chạm nhau
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
..
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Thôi mi trèo đi
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Thôi được rồi để tau
Nói rồi anh trèo lên cây hái mấy quả xoài ném xuống cho cô
Cô đang hí hửng cầm mấy quả xoài to đùng trên tay thì..
NVP
NVP
Bà bảy: rồi ôi Uyên, Bắc hai mi lại hái xoài nhà bà phổng/ chạy ra cầm cái cây/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
ấy bà ơi không có phải.. là tụi cháu đi qua hai quả này thích cháu quá nên nó rụng xuống đấy
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Không phải tụi cháu hái đau
NVP
NVP
Bà bảy: à thế à... thế sao thằng bắc lại ở trên cây kia / nhìn về phía anh đang ngồi trên cây/
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Thì cháu thấy cây bà nhiều kiến nên cháu lên bắt hộ bà mà
NVP
NVP
Bà bảy: lại cãi rồi đấy
nhân lúc bà bảy không để ý anh nhảy xuống kéo tay cô chạy mất dép.m
NVP
NVP
Bà bảy: hai đứa bây đứng lại bà mách ba mẹ chúng bây
chạy đến cây đa gần bờ sông cô thở dốc ngồi xuống
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Từ từ nghỉ tí đã
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Phù.. May thật mà mi nói dối hay nhỉ nói không chớp mắt luôn
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Mi khác tau chắc mà nói..
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Này ăn đê
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
/đưa xoài cho anh/
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
ừm... To nhỉ
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Mà bà bảy bảo về mách ba mẹ tau với mi đấy
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Không sao tau nói đỡ cho mi.. rồi mi nói đỡ cho tau được không
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Ok luôn:)
Gần đó có một sân bóng trong đó có những người đang tập luyện đá bóng... anh nhìn vào với ánh mắt ngưỡng mộ
cô vừa gặm xoài vừa nhìn anh
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Sao đấy...
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Không có gì/ cụp mắt/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Thôi không sao đâu khi nào mi đủ 15 tuổi thì vào đội quảng ninh ý
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
sông lam không nhìn rõ tài năng của mi nên mới loại mi thôi
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đình Bắc của tau tuy có nhỏ con nhưng rất nhanh nhẹn mà phải không, nên là hãy tự tin lên
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Không cần phải buồn đâu, vì nếu mi bị loại tau vẫn luôn ở đây
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Dù không giúp được gì cho mi những ít nhất tau sẽ không để mi phải cô đơn một mình đâu

chap 2

Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
/Ngước mắt lên nhìn cô/ chắc không.. chắc là mi không bỏ tau không
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
100%
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Cảm ơn mi
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
ơn huệ gì.. Có gì sau này thành cầu thủ quốc gia nhớ nuôi tau là được
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
được..tau nuôi mi đến già
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
tau nhớ câu này đó
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
ừm..:))
Sau đó anh và cô cùng về nhà vì nhà hai ngay sát cạnh nhau chỉ cách một bức tường nên cô sang nhà anh chơi
lúc về đến cổng nhà anh thì đã thấy mẹ Ngọc đứng sẵn ở trước cửa tay cầm cây roi
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Xong rồi Bắc ơi
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Mi nghĩ cách đi/lay vai cô/
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Bắc!! Uyên!
Cả hai giật nảy mình
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hì.. Mẹ Ngọc mẹ bình tĩnh đã nghe con biện minh!. á mầm giải thích được không
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
đúng đó mẹ bình tĩnh thôi
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Hai cái đứa mi lại đi phá phách gì hả để người ta réo ầm lên kia kìa
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đâu có tại quả xoài nó tự rụng chứ bộ
Trần tinh Diệu (mẹ cô)
Trần tinh Diệu (mẹ cô)
Mi còn cãi nữa hả/ đi từ nhà bên cạnh ra/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Con có cãi đâu
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
/Bám tay anh/
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
mẹ Diệu với mẹ Ngọc Bình tĩnh ạ.. Tụi con sai hứa lần sau không thế nữa
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Chắc không
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
100%
Trần tinh Diệu (mẹ cô)
Trần tinh Diệu (mẹ cô)
Thôi ngọc tha cho tụi nó đi. Mình vào nhà/ kéo tay mẹ anh đi/
Sau khi hai người vào nhà cô mới thở phào
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
hừ..
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Mi hừ cái gì
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Có gì đâu
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
may hôm nay thoát trận đánh đấy
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Không là toi rồi
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Không sao không sao... Lần sau ta làm lại
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Giờ ra sân làng đi.. Chắc tụi thằng tí đang đá bóng đấy ra đấy đã cùng tụi nó rồi rèn luyện luôn
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
ơ thế không về nữa à
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
chuyện đó tính sau
Nói rồi cô lôi anh chạy ra ngoài sân bóng làng thì thấy một đám trẻ em bằng tuổi họ đang đá ở đó
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Kìa vào đi
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Ngại lắm
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Mi để tau
cô hét lên với đám người đó
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Ê tí!!. Cho Bắc đá với
NVP
NVP
Tí: ok vào đây
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đó vào đi
rồi sau đó cô đứng ngoài cổ vũ còn anh bên trong sân đá hết sức mình thân hình Tuy nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn luồng lách cướp bóng rồi ghi bàn
đội bên kia liền chơi xấu ngáng chân anh làm anh ngã sấp mặt
cô thấy vậy liền chạy ra đỡ anh dậy
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
ê thằng kia chơi ăn gian hả
NVP
NVP
Tí: này chơi cho sạch nha ăn không lại chơi ngáng chân bắc hả
NVP
NVP
Thì sao chứ, ai bảo nó vấc vào chân tau
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
ơ hay cái thằng này
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Rõ là mi ngáng chân tau mà
NVP
NVP
ừ thì tau ngáng đó thì sao ai cho mày ghi bàn
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Mẹ nó chứ cái thằng này.. đã chơi bẩn rồi còn thích lý do hả
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
/đẩy cậu ta ra/
NVP
NVP
/đẩy lại cô/ mi con gái biết gì về bóng mà nói
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Tau con gái.. không biết chơi bóng thì sao tau cũng không chơi bẩn như mi
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
đừng có động vào uyên..
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Bắc đi về không chơi với cái loại người đã chơi ngu lại còn thích chơi bẩn/ kéo anh về/
Trên đường về cô cứ nhìn vết thương của anh rồi tức giận
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đùa chứ cái thằng kia nó cố tình gây sự chắc nó cay thì mi đá hay hơn nó
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Không sao có mất miếng thịt nào đâu mà lo
Tuaaa

chap 3

hai hôm sau cô sang nhà anh chơi nên anh không có nhà mẹ Ngọc bảo cô ngồi đợi lát anh về cô ngồi xuống ghế
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Uyên này, con nghĩ sao nếu mẹ cho thằng bắc đi đấu ở đội tuyển Quảng Ninh
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
con cũng không biết.. Những con nghĩ là rất tốt cho bắc
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Vì cậu ấy rất nhanh nhẹn lại còn rất thích bóng đá.. Con cũng thấy bắc đá rất nhiều lần và cậu ấy đã rất hay
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
con nghĩ nếu cho cậu ấy đi rèn luyện tại Quảng Ninh thì chắc chắn sau này cậu ấy sẽ là một ngôi sao sáng
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
mẹ cũng biết là thằng bé có thiên phú nhưng chuyện nó bị loạn ở đội tuyển sông Lam vì thân hình nhỏ nhắn mẹ sợ đội tuyển Quảng Ninh cũng như vậy
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
chắc là không như vậy đâu mẹ ạ cứ thử mà xem nhỡ đâu lại được
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
với cả con nghĩ nên cho cậu ấy một cơ hội để cậu ấy quyết định
đúng lúc này tiếng mở cửa ra ngay bắc bước vào với khuôn mặt vui vẻ
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
gì đấy cho hai người nhìn con dữ vậy
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
bắc còn nghĩ sao về việc tham gia đội tuyển Quảng Ninh
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
con sao/ bất ngờ/
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
ừm mẹ định đưa con đến đổi tuyển Quảng Ninh để ứng cử
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
/nhìn cô/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
nhìn gì cái này là do mi quyết định đừng có nhìn tau
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
nhưng dù sao cũng phải thử đi tau cũng muốn có một người bạn là ngôi sao đá bóng
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
"Nhưng nếu đi thì uyên phải làm sao, nhỡ có thằng nào tiếp cận cậu ấy thì phải làm sao"
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Bắc con chọn đi
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
/Nhìn anh/
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Con..
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Cậu ấy đi mẹ ạ
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
/Bất ngờ nhìn cô/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
nhìn mặt cậu ấy là muốn đi lắm rồi nhưng chắc là vì một chuyện gì đó
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
nhưng không sao cứ nổi tiếng đi đã rồi chuyện gì tính sau bắc ạ
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
chả phải mi luôn muốn trở thành một cầu thủ đá bóng sao cơ hội tốt như vậy đừng có bỏ lỡ
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
con... Con đi
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
nhưng với điều kiện là mi tháng nào cũng phải đi thăm tau
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Ok
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
Nguyễn Thị Ngọc ( mẹ anh)
/Cười nhìn anh với cô/
Trần tinh Diệu (mẹ cô)
Trần tinh Diệu (mẹ cô)
ái chà chà.. quyết định xong rồi hả
Hoàng Anh Minh (ba cô)
Hoàng Anh Minh (ba cô)
sáng suốt đó bắc
Nguyễn Đình Ấp (ba anh)
Nguyễn Đình Ấp (ba anh)
Sời con tôi mà
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Như trúng số độc đắc thế
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
chả độc đắc à bắt nhà ta sắp thành ngôi sao rồi đấy
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
không biết làm ăn được trò trống gì không mà mơ tưởng đến ngôi sao
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
phải có tham vọng chứ
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
phải không ba
Hoàng Anh Minh (ba cô)
Hoàng Anh Minh (ba cô)
Haha.. con nói gì cũng đúng
nói là chuẩn bị đi nhưng anh vẫn chưa phải đi luôn tháng 10 mới phải vào nhập câu lạc bộ
bây giờ mới có tháng 8
cụ thể làm ngày 19/8
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
"hôm nay là sinh nhật mình không biết nhỏ kia có nhớ không"/hí hửng đi sang nhà cô/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Bắc hả . đi đâu mà trông vui vẻ thế
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Uyên Mi định đi đâu vậy
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đi chơi chứ đi đâu ở nhà giờ này làm gì
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
thế à Mi có nhớ hôm nay là ngày gì không
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
hôm nay á.. Hôm nay là thứ tư chứ ngày gì trời
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Mi không nhớ gì hả/ buồn /
hôm nay là sinh nhật anh nhưng ba mẹ anh đã lên Quảng Ninh để làm thủ tục còn ba mẹ cô thì đã đi công tác từ tuần trước
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Nhớ gì.. thôi đi chơi đi
cứ như vậy một ngày trôi qua buổi tối anh đang ngồi trong phòng khách vắng tanh buồn bã cúi mặt xuống
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
đến cả mi không nhớ ai là sinh nhật tau
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
mi đúng là tệ
bỗng điện bật lên cô đi vào cầm chiếc bánh kem cười hí hử
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
rồi ôi sao bắc lại khóc thế này
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
tau làm sao mà quên sinh Nhật Mi được
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
nín đi tau đem bánh kem về rồi này
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Mi/bất ngờ/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
/cô đi lâu Nước mắt trên má anh/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Cười phát xem nào
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
/Cười tươi/
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
Hoàng Nhã Uyên ( nhỏ)
đấy có phải tươi hơn không
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
tau tưởng mi quên rồi
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
Nguyễn Đình Bắc ( nhỏ)
hấp à làm sao mà tau quên được
thế rồi trong buổi tối hôm ấy anh và cô cùng đón sinh nhật 14 tuổi của anh
'cảm ơn mi đã đến với tau, mi luôn đem đến những hạnh phúc bất ngờ cho tau sinh nhật này có lẽ là sinh nhật quý giá nhất với tau chỉ có tau với mi, tau chỉ ước được ở cạnh mi nhiều hơn nhiều hơn nữa.. mi biết không tau đã thích mi từ rất lâu rồi nhưng tau sợ, sợ mi không thích tau mi thì đáng yêu lanh lợi còn tau thì lại quá bình thường làm sao để tau xứng với mi đây.. tau sẽ cố gắng trở nên xứng đáng đứng bên cạnh mi nhưng tau sợ lúc tau không ở đây Mi bị ai cướp mất cướp mất khỏi vòng tay tau, tau muốn Mi ở bên tau mãi mãi..'

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play