Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hyohai ] Khế Ước Địa Ngục! [ Hyo X Đặng Hồng Hải ]

Chương 1 - Người Bị Đưa Vào Địa Ngục

Trong thành phố này, chỉ cần nhắc đến cái tên Hiếu, người ta sẽ tự động hạ thấp giọng.Đại ca của một băng đảng lớn.Lạnh lùng, tàn nhẫn và chưa từng để bất kỳ ai phản bội mình có cơ hội quay đầu.
Không ai biết chính xác Hiếu đã bước lên vị trí đó bằng cách nào.Chỉ biết rằng, phía sau anh là vô số kẻ vừa nghe tên đã sợ đến mức không dám nhìn thẳng.
Vậy mà tối hôm ấy, một sinh viên năm cuối lại dám ngồi vắt chân trên ghế đối diện anh.Hải mặc áo khoác rộng, mái tóc hơi rối, vẻ mặt chẳng có chút sợ hãi.Cậu nhìn bản hợp đồng trên bàn rồi nhướng mày.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cưới?
Hiếu im lặng.Hải bật cười.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Các người bắt tôi cưới một người tôi chẳng quen?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không phải bắt
Hiếu ngước mắt.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Là trao đổi
Hải nhìn anh.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Trao đổi cái gì?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gia đình cậu cần tiền. Tôi cần một người trên danh nghĩa là vợ.
Hải chống cằm.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Vậy nếu tôi không đồng ý?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gia đình cậu sẽ không nhận được số tiền đó
Căn phòng rơi vào im lặng.Hải nghiến răng.Một lúc sau, cậu cầm bút lên.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Được
Cậu ký tên.Nhưng trước khi đẩy hợp đồng về phía Hiếu, Hải còn cố tình nói.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nhưng nói trước nhé
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
...
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tôi khó nuôi lắm
Hiếu nhìn cậu.Hải nhếch môi.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Với cả tôi không thích nghe lời
Hiếu không đáp.Chỉ đến khi Hải rời khỏi phòng, người đàn ông bên cạnh mới thấp giọng hỏi.
?
?
Đại ca, cậu ta không sợ anh sao?
Hiếu nhìn chữ ký trên hợp đồng.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Rồi sẽ sợ
_______________
Đám cưới diễn ra nhanh đến mức Hải còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Sau khi ký giấy đăng ký kết hôn, cậu được đưa thẳng đến căn biệt thự nằm tách biệt khỏi thành phố.Cánh cổng sắt đóng lại phía sau.Hải đứng giữa phòng khách, nhìn quanh.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đây là nhà?
Hiếu tháo áo khoác.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đẹp đấy
Hải đi một vòng.Rồi cậu phát hiện tất cả cửa ra vào đều có người canh.Cậu quay lại.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Khoan
Hiếu dừng bước.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đây là biệt thự hay nhà tù vậy?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nhà
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nhà mà có vệ sĩ đứng đầy cửa?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Để bảo vệ cậu
Hải bật cười.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Bảo vệ tôi hay canh tôi?
Hiếu nhìn cậu.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Có khác nhau sao?
Nụ cười trên môi Hải biến mất.Lần đầu tiên cậu nhận ra...Cuộc hôn nhân này không giống một cuộc giao dịch bình thường.Nó giống như một chiếc lồng.Và Hiếu chính là người giữ chìa khóa.Hải nhìn thẳng vào mắt anh.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ừ?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tôi nói trước
Cậu chỉ vào mình.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tôi không phải kiểu người ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà chờ chồng về
Hiếu không nói gì.Hải quay người bỏ đi.Nhưng khi vừa bước được vài bước, giọng Hiếu vang lên phía sau.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cứ thử đi
Hải khựng lại.Hiếu nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Rồi em sẽ biết nơi này có bao nhiêu cánh cửa
Hải siết tay.Cậu không biết rằng từ khoảnh khắc ký tên vào bản hợp đồng ấy...Cuộc đời tự do của mình đã kết thúc.Và điều đáng sợ nhất không phải là Hiếu muốn giữ cậu lại.Mà là…Sau này, Hải sẽ nhận ra người duy nhất khiến Hiếu mất kiểm soát lại chính là cậu.
_End_

Chương 2 - Chiếc Lồng

Chương 2 — Chiếc lồng
Sáng hôm sau, Hải tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa.
?
?
Cậu Hải, xuống ăn sáng.
Hải kéo chăn trùm kín đầu.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Không ăn.
Bên ngoài im lặng vài giây.
?
?
Cậu Hiếu bảo phải xuống.
Hải lập tức bật dậy.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh ta bảo?
?
?
Vâng
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thế nói với anh ta…
Hải mở cửa, mái tóc rối tung, khuôn mặt còn ngái ngủ.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
...Tôi không nghe.
Người vệ sĩ đứng ngoài cửa lập tức cúi đầu.Hải đóng sầm cửa.Nhưng chưa đầy mười phút sau, cậu vẫn xuống tầng dưới.Không phải vì nghe lời.Mà vì đói.
Hiếu đã ngồi ở bàn ăn từ trước.Một tay anh cầm ly cà phê, tay còn lại lật tài liệu.Hải kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh cho người canh cửa phòng tôi?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tháo đi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không
Hải nhíu mày.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh có quyền gì?
Hiếu ngước mắt.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Quyền của chồng em.
Hải nghẹn mất hai giây.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chồng trên giấy thôi.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vẫn là chồng
Hải bực bội cầm miếng bánh mì lên.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đồ độc đoán
Hiếu chẳng phản ứng.Hải vừa ăn vừa lén quan sát anh.Người đàn ông này gần như không có biểu cảm.Điện thoại đặt bên cạnh đột nhiên rung lên.Hiếu nghe máy.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
📲. Chuyện gì?
Đầu dây bên kia nói gì đó.Ánh mắt Hiếu lập tức lạnh xuống.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
📲. Xử lý đi
??
??
📲. Nhưng...
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
📲. Đừng để tôi phải nhắc lại
Hiếu nhìn Hải rất lâu.Rồi anh đứng dậy.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ăn xong đi theo tôi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đi đâu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Để em biết mình đang sống ở đâu
Hải tưởng anh sẽ đưa mình ra ngoài.Nhưng khi cánh cửa lớn mở ra, phía trước không phải thành phố.Mà là hàng người mặc đồ đen đứng thành hai bên.Hải đứng sững.Hiếu bước qua cánh cửa.
Hải nhìn những gương mặt lạnh tanh trước mắt.Cậu bỗng hiểu.Mình đã ký một hợp đồng mà đáng lẽ ngay từ đầu không nên ký.Và người đàn ông mình cưới…Không phải một người chồng bình thường.Mà là kẻ đứng đầu một thế giới mà Hải chưa từng biết đến.
_End_
Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Lười wá

Chương 3 - Một Chút Dịu Dàng

Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Chap cuối nha
Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Xong chap này t off 2 tuần nhó
_____________
Hải đứng giữa đại sảnh, nhìn hàng người mặc vest đen trước mặt. Cậu khoanh tay.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh dẫn tôi xuống đây để khoe người à?
Hiếu không trả lời. Anh chỉ bước về phía Hải, dừng lại trước mặt cậu rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo đang bị lệch. Hải khựng người.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
...Anh làm gì vậy?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cổ áo lệch
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thì kệ nó
Hiếu vẫn bình thản chỉnh lại cho ngay ngắn. Động tác rất tự nhiên, giống như chuyện này đã trở thành thói quen từ lâu. Hải nhìn anh chằm chằm.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh đừng có tự tiện chạm vào tôi.
Hiếu thu tay về.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Được
Hải còn chưa kịp thở phào thì Hiếu đã nắm lấy cổ tay cậu.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nhưng đi sát tôi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Buông
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu!
Hải cố giằng ra nhưng Hiếu chẳng hề thay đổi sắc mặt.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ở đây không giống trường đại học của em.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thì sao?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Có những người chỉ cần nhìn thấy em đi một mình cũng có thể khiến em gặp nguy hiểm.
Hải im lặng. Hiếu kéo cậu đi theo mình. Lần đầu tiên Hải không chống đối.
Buổi tối. Hải nằm trên sofa, tay cầm điện thoại. Cậu đã thử gọi cho bạn bè. Không được. Thử nhắn tin. Không có mạng. Hải cau mày.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cái nhà quỷ gì mà mạng cũng không có?
Cậu đứng dậy định đi tìm người hỏi. Vừa mở cửa phòng, Hải đã thấy Hiếu đứng bên ngoài.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh đứng từ đây bao giờ vậy?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vừa đến
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh canh tôi?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thế sao cứ xuất hiện đúng lúc thế?
Hiếu không trả lời. Anh nhìn xuống bàn chân trần của Hải.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Dép đâu?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hả?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Em không mang dép
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Có sao đâu
Hiếu cúi xuống, lấy đôi dép đặt trước cửa rồi đẩy về phía Hải.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đi vào
Hải nhìn đôi dép. Rồi nhìn Hiếu.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh phiền thât
Nhưng cậu vẫn xỏ dép. Hiếu quay người định đi. Hải bỗng gọi:
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Hiếu
Anh dừng lại.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Gì?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Mai tôi muốn đến trường
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh hỏi ý tôi chưa?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không cần
Hải tức đến bật cười.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Anh nghĩ cưới nhau rồi là anh có thể quyết định mọi thứ à?
Hiếu quay lại.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đúng
Hải nghẹn lời. Một lúc sau, Hiếu bước tới, đặt tay lên đầu Hải. Rất nhẹ.
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Đừng gây chuyện
Hải ngẩn ra. Đến khi Hiếu rời đi, cậu mới đưa tay lên tóc mình.
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
...Tên này bị gì vậy?
Đêm đó
Hải không ngủ được. Cậu mở cửa sổ. Gió lạnh lập tức tràn vào. Hải nhìn xuống sân. Có rất nhiều vệ sĩ. Nhưng ở góc xa nhất, dưới ánh đèn vàng nhạt, Hiếu đang đứng một mình nghe điện thoại.
Gương mặt anh lạnh đến mức gần như không có cảm xúc. Hải vô thức nhìn rất lâu. Cho đến khi Hiếu ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau.Hải lập tức đóng cửa sổ.Tim đập nhanh.
Cậu tự nhủ chắc chắn chỉ vì mình bị bắt gặp nên mới như vậy. Nhưng Hải không biết rằng dưới sân, Hiếu vẫn đứng yên rất lâu. Và lần đầu tiên sau nhiều năm...
Anh nhìn một người bước vào cuộc đời mình mà không muốn người đó biến mất.Chỉ là chính Hiếu cũng chưa nhận ra điều ấy.
_End_
Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Định viết 2 chap
Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Tại off 2 tuần
Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Nhưng mà lười quá nên thưởng cho mọi người cảnh chỉnh cổ áo với xoa đầu đoá😖😖
Tẻn nhớ chồngg💗
Tẻn nhớ chồngg💗
Thích khôn💕💕

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play