[ĐN BNHA] Người Kì Lạ Trong Mơ
01.
Shinazugawa Sanemi
Mình là Fangirl mà
Shinazugawa Sanemi
Nên khi có mấy ý tưởng buồn buồn khổ khổ mình sẽ lôi bias và em trai của chả ra để viết 🩷
Shinazugawa Sanemi
Mình mong muốn bộ này chỉ chú trọng vào anh em nhà Shinazugawa
Shinazugawa Sanemi
Nên có lúc nghe nó sẽ hơi bê đê một tí, hihi thông cảm, quen viết bê đê rồi
Người đàn ông này luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi dạo gần đây...
Gã ta luôn ngủ, đẩy thế nào cũng không ra, tôi cũng chẳng nhìn rõ mặt của chả
Là một người rất kì lạ...
Bắt đầu một ngày mới thôi...
Thật là chẳng muốn chút nào
Ai lại bắt học sinh đi học vào mùa đông cơ chứ... Lạnh hết cả người mà
Vẫn là một ngày bình thường khi vào lớp với viên phấn ghim trên trán
Tụi nó vẫn tươi cười như vậy
Vẫn cảm thấy vui vẻ khi bắt nạt người khác...
.
"Nè, Shinazugawa, hôm nay cảm thấy như nào?"
.
"Như nào là như nào được chứ, đúng không, Shinazugawa?"
.
"Lại đây nói chuyện với tao một chút đi?"
Tụi nó gọi tôi lại, trông thì có vẻ quan tâm, nhưng dưới hộc bàn chắc là bình xịt côn trùng hay mấy cái hộp chứa côn trùng gì đó
Tôi đi lại, cái hộp bay thẳng vào mặt tôi, tôi bị mấy con gián nhỏ bò lên mặt
Mấy đứa con gái trong lớp hét toáng cả lên, mấy đứa con trai thì cứ cười đùa như vậy
.
"Bị hoài vẫn không chừa nhỉ!!"
.
"Đúng là thằng ngu đần mà!"
Tôi vứt mấy con côn trùng đi, trở về bàn của mình
Thôi, dù gì cũng quen rồi... kể từ lần đó.
Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng tôi được người ta kể lại
Trước đây khi còn nhỏ, nhà tôi có rất nhiều anh chị em, tôi là anh ba trong nhà. Trên có người cha bạo lực và người mẹ nhu nhược, dưới có mấy đứa em nhỏ xíu.
Tôi nghe kể rằng hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó không tốt, cha tôi lao đầu vào cờ bạc, rượu bia. Chỉ có mẹ luôn là người gồng gánh để bảo vệ những anh em chúng tôi.
Thế rồi một ngày, cha nợ cờ bạc bị người ta đâm chết, mẹ phát điên giết hết những đứa con trong nhà.
Tôi, đứa trẻ duy nhất còn sống sót chẳng biết vì sao đã bị mọi người ngầm hiểu là đứa sao chổi
Sau vụ đó, tôi mất trí nhớ. Họ hàng không ai giúp đỡ cho đến khi.
Chú của tôi đến, đồng ý nhận nuôi tôi, chu cấp sinh hoạt thiết yếu
Tôi đã từng ngây thơ, tin rằng ánh nắng đã chiếu rọi đến mình.
02.
Hôm nay giáo viên đã đổi thành một người rất trẻ, nhìn cũng khá đẹp nhưng tôi không ưa lắm
Thầy ta luôn nhắm vào tôi, mỗi lần nhìn ra ngoài cửa là y rằng sẽ bị gọi lên bảng
Khi tan lớp, tôi nằm xuống bàn tranh thủ ngủ một chút
Đồng cỏ xanh mướt và tán cây rộng lớn bao phủ chân trời, tôi dường như có thể cảm nhận được những ngọn gió đang phả vào mặt
Trên người tôi vẫn còn cái của nợ kia, gã ta vẫn đang ngủ
Tại sao... lại quen thuộc đến thế...
Shinazugawa Genya
"Shinazugawa..."
Nhưng... Tôi luôn cảm giác như đây là họ của người khác.
Không biết là tại sao nữa...
Tôi tỉnh dậy, nhìn xung quanh
Cả người tôi ướt sũng, có lẽ là vừa bị dội nước, thậm chí còn có mùi hôi tanh tưởi của chất bẩn sàn nhà
Bên cạnh đó, vài cô bạn đứng cùng bọn bắt nạt cười lớn, thật sự rất phiền
Người cười lớn nhất là đàn chị mà tôi vừa từ chối lời tỏ tình vào một tuần trước - Mitsuri Aoi
Mitsuri Aoi
"Genya, nhìn mày thật thảm hại."
Mitsuri Aoi
"Nếu hôm đó mày dồng ý thì khác rồi."
Cô ta ngồi trên ghế, tay xoay xoay lọn tóc được uốn cong nhìn tôi cười
Tôi thu dọn đồ lại, chuẩn bị rời đi
Mitsuri Aoi
"Xì... Ai cho nó đi cơ chứ."
Nghe cô ta nói vậy, những người kia mới đi lên, nắm chặt lấy tay tôi
Mitsuri Aoi
"Nhóc con, đừng có mơ mộng quá, trèo cao té càng đau thôi."
Mitsuri Aoi
"Về thôi, tao mệt rồi.
Cô ta hảo mấy người kia hất tôi đi, tôi đập đầu vào cạnh bàn, thấy vậy họ hớn hở ra về
03.
Lại nữa rồi, người kì lạ trong mơ
Nhưng hôm nay... anh ta tỉnh dậy rồi
Shinazugawa Genya
"Anh là ai..?"
Người kia không nói gì, chỉ nhìn tôi
Shinazugawa Genya
"Đừng có nhìn tôi như vậy."
.
"Mày không nhìn tao sao biết tao đang nhìn mày?"
Nói chuyện cũng thật khó ưa mà!
Người kia toàn sẹo là sẹo, trông thật kì lạ
Shinazugawa Sanemi
"Shinazugawa Sanemi."
Nhưng nhìn anh ta thậm chí còn thấp hơn tôi..
trông cũng chẳng giống nữa!
Sao lại nói là anh trai được cơ chứ.
Shinazugawa Sanemi
"Lại đây ngồi đi."
Tôi đi lại, ngồi kế bên anh ta
Anh ta rất đẹp, dù cho toàn thân chỉ toàn là sẹo
Nhưng cảm giác là một người rất dịu dàng
Anh ta cũng đang quan sát tôi thì phải...
A, đau đầu thật đó... lại nữa rồi
Người luôn ám ảnh tôi hằng đêm...
Gã ta bỗng dưng ôm lấy tôi, giọng nói kia lại biến mất
Shinazugawa Genya
"Anh..."
Shinazugawa Sanemi
"... Sáng rồi, dậy ăn cơm đi."
Tôi tỉnh dậy dưới tiếng báo thức kêu inh ỏi, tiện tay tắt đồng hồ đi
Shinazugawa Sanemi
"Ra ăn cơm."
Shinazugawa Genya
"...? Anh... là thật à?"
Shinazugawa Sanemi
"Chứ chẳng lẽ ma? Mau ra ăn cơm đi thằng đần!!"
Tôi ra bên ngoài, trên bàn có hai phần ăn sáng
Gã ta ngồi đối diện tôi ăn, tiện tay đánh vào tay tôi một cái
Shinazugawa Sanemi
"Mau ăn lẹ coi!"
Shinazugawa Sanemi
"Đi học có ai bắt nạt nữa thì nói với tao."
Tôi tạm biệt gã rồi đến trường như mọi ngày
Nhưng dường như hôm nay đường đến trường có chút lạ
Trên bản tin thời sự lớn ở góc phố, vẫn là người dẫn chương trình mọi ngày, nhưng nội dung có hơi khác
[Hôm qua ngày xx, phát hiện vài em học sinh trường tư thục số ba chết ngay con hẻm bên cạnh trường không rõ nguyên do. Theo điều tra, biết được những học sinh này là nhóm bắt nạt ở trường...]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play