Người Chồng Bạo Lực ( Duonghung ) ( Duongdomic × Quanghungmasterd)
1. Giới thiệu và hiểu lầm
🐟🐼
Có gì sai xót thì cứ góp ý, để tớ sửa nhá
🐟🐼
Cho tớ idea cũng được tại...
Lê Quang Hùng ( cậu )
Lê Quang Hùng, 23 tuổi, tính cách có phần ít nói, rụt rè, gia đình nghèo khó, cha thì rượu chè, mẹ thì cờ bạc, em thì ăn chơi, vì nhà thiếu rất rất nhiều nợ nên gia đình cậu đã đem cậu đi gã cho con trai cả nhà Trần ( hôn nhân hợp đồng ), ngày ngày cậu phải sống trong bị người chồng hợp đống đấy đánh đập, cho vì bị đánh đập nên tính cách rụt rè giờ càng rụt rè hơn, cậu thu mình lại, mỗi lần người chồng ấy đánh, mắng, cậu chẳng dám hé răng nữa lời, vì cậu biết nếu mình cãi, thì sẽ bị đánh đau hơn
Trần Đăng Dương ( anh )
Trần Đăng Dương, 20 tuổi, con cả nhà Trần, là gia đình giàu nhất nhì nước, tính cách bạo lực, tàn nhẫn, nhưng chỉ dịu dàng với người mình thương, có một cuộc hôn nhân hợp đồng nhưng lại nghĩ cuộc hôn nhân phiền phức
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
Nguyễn Kiều Oanh, 22 tuổi, là bạn của cậu, gia đình khá giả, tính cách cao nhã, cái tôi cao, thích người khác làm theo ý mình, rất dẻo mồm
Tại căn biệt thự Trần Gia
Lê Quang Hùng ( cậu )
// đang đứng trước cửa phòng làm việc anh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// do dự //
Lê Quang Hùng ( cậu )
* mình có nên không *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* thôi, đã hẹn rồi là phải đi *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* nhưng mà lỡ... *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* hắn đánh mình rồi sao? *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* không sao *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* Lê Quang Hùng, mày làm được *
Lê Quang Hùng ( cậu )
// gõ cửa //
Trần Đăng Dương ( anh )
Vào đi
Lê Quang Hùng ( cậu )
// mở cửa bước vào //
Trần Đăng Dương ( anh )
Có việc gì? // lạnh giọng //
Lê Quang Hùng ( cậu )
D-dương
Lê Quang Hùng ( cậu )
// run //
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhướng mày // mất thời gian quá
Trần Đăng Dương ( anh )
Nói nhanh đi
Trần Đăng Dương ( anh )
// đập bàn //
Trần Đăng Dương ( anh )
Tôi không có nhiều thời gian đâu
Trần Đăng Dương ( anh )
Có nói hay không?
Trần Đăng Dương ( anh )
Còn không ra ngoài
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dương
Lê Quang Hùng ( cậu )
Cho anh đi uống cà phê với bạn được không?
Trần Đăng Dương ( anh )
// đứng dậy //
Trần Đăng Dương ( anh )
Đi cà phê? // nhìn cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
V-vâng
Trần Đăng Dương ( anh )
Đi cà phê hay đi hú hí với thằng nào
Trần Đăng Dương ( anh )
dù là hôn nhân hợp đồng
Trần Đăng Dương ( anh )
Nhưng tôi không muốn bị mang tiếng là " Trần Tổng ngu muội bị vợ cắm sừng " đâu
Lê Quang Hùng ( cậu )
Nhưng
Lê Quang Hùng ( cậu )
Là đi cà phê thật
Lê Quang Hùng ( cậu )
K-không phải như em nghĩ // lắp bắp //
Trần Đăng Dương ( anh )
Đi cà phê thật? // nhướng mày //
Trần Đăng Dương ( anh )
Anh nghĩ tôi là con nít à?
Lê Quang Hùng ( cậu )
K-không phải
Lê Quang Hùng ( cậu )
Em xem đi // đưa điện thoại cho anh xem //
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhìn //
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: ê Hùng
Lê Quang Hùng ( cậu )
💬: Hửm
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: đi cà phê không??
Lê Quang Hùng ( cậu )
💬: Không...
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: Tại sao?
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: đi với tao đi
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: chán lắm
Lê Quang Hùng ( cậu )
💬: ừ được
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: yay
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: Thank you so much
Lê Quang Hùng ( cậu )
💬: Kinh
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: ê
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
💬: ?
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhìn cậu //
Trần Đăng Dương ( anh )
Đi với con gái à?
Lê Quang Hùng ( cậu )
V-vâng
Trần Đăng Dương ( anh )
Nó biết anh có chồng chưa~
Lê Quang Hùng ( cậu )
R-rồi
Trần Đăng Dương ( anh )
Được
Trần Đăng Dương ( anh )
Đi đi
Trần Đăng Dương ( anh )
về sớm
Lê Quang Hùng ( cậu )
V-vâng
Lê Quang Hùng ( cậu )
Cảm ơn Dương // lấy lại điện thoại //
Cậu đi về phòng mình sửa soạn, sửa soạn xong thì đến quán cà phê
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
Hùng, lại đây // ngoắc cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// đi lại //
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
Mày uống gì?
Lê Quang Hùng ( cậu )
Nước ép dưa hấu
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
Nước ép dưa hấu tởm lắm
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
ép cam đi
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
để tao đi kêu nước
Oanh bưng nước về chỗ ngồi
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
này
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
ê, tao mắc vệ sinh quá
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
Mày đợi tao nha
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
// bỏ đi //
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
* mày cứ vô tư đi, đến lúc mày bị nó đánh, thì chẳng ừ nổi đâu *
Ý ả là sao?? mời xem tiếp
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
// gọi cho ai đó //
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
📲: tao đi rồi, bọn mày ra đi
Cậu đang ngồi uống nước ép cam mà ả bắt cậu gọi
Lê Quang Hùng ( cậu )
? // nhìn hắn //
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
// đứng ở góc khuất chụp lại cảnh đó //
???
// đứng quay lưng về phía camera //
Hắn cúi xuống không hôn, nhưng cái camera thì quay như hắn đang hôn cậu
Lê Quang Hùng ( cậu )
// tát hắn //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Bị hâm à?
Lê Quang Hùng ( cậu )
Cút ngay, trước khi tao điên
???
// làm xong việc thì bỏ đi //
Nguyễn Kiều Oanh ( bạn cậu )
// dùng acc clone gửi cái ảnh hắn và cậu cho anh //
Trần Đăng Dương ( anh )
// mở điện thoại lên //
Trần Đăng Dương ( anh )
// xem bức ảnh hắn và cậu //
Trần Đăng Dương ( anh )
!! * tao chiều mày quá rồi đúng không *
Trần Đăng Dương ( anh )
// gọi cho cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhấc máy //
Trần Đăng Dương ( anh )
📲: anh bước về nhà ngay cho em // cố giữ bình tĩnh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
📲: ơ nhưng
Trần Đăng Dương ( anh )
📲: nhanh
Lê Quang Hùng ( cậu )
📲: Được
Lê Quang Hùng ( cậu )
// mở của //
Một cú tát dáng thẳng vào mặt cậu
Lê Quang Hùng ( cậu )
// đầu nghiêng ra một bên //
Trần Đăng Dương ( anh )
// đẩy cậu xuống sofa //
Lê Quang Hùng ( cậu )
a // ngã nằm xuống sofa //
Trần Đăng Dương ( anh )
// bóp cổ cậu ( bóp nhẹ )//
Trần Đăng Dương ( anh )
Tao chiều mày quá mày hư đúng không
Lê Quang Hùng ( cậu )
Khụ khụ
Lê Quang Hùng ( cậu )
D- khụ... Dương
Trần Đăng Dương ( anh )
// thả tay ra //
Trần Đăng Dương ( anh )
Tao cho mày đi chơi, để mày đi hôn hít thằng khác à?
Trần Đăng Dương ( anh )
// đưa bức ảnh cho cậu //
Trần Đăng Dương ( anh )
Còn giả ngơ với tao // rút dây nịt //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// hoảng //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Không phải, bức ảnh đấy là giả
Trần Đăng Dương ( anh )
Còn chối
Trần Đăng Dương ( anh )
// quất dây nịt vào người cậu //
Trần Đăng Dương ( anh )
// quất liên tiếp //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// ngất đi //
Trần Đăng Dương ( anh )
// ngừng tay //
Trần Đăng Dương ( anh )
Nhốt nó xuống hầm
Trần Đăng Dương ( anh )
Cho nó nhịn ăn 3 ngày cho tao
Trần Đăng Dương ( anh )
Nó mà cãi, thì lấy roi đánh nó
Vệ sĩ
Dạ // bưng cậu xuống hầm //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// tỉnh dậy //
Lê Quang Hùng ( cậu )
ưm * lại là hầm à? *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* hết chuồng cho chó, rồi đến hầm *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* cuộc sống tệ thật *
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nằm đó //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// ngủ //
Cậu cũng đã quá quen với việc này, vì lần nào có hiểu lầm, thì anh chẳng nghe cậu giải thích mà cứ đánh lên tiếp, đánh xong thì nhốt xuống hầm, chuồng chó
Ả kêu tên kia va xàm sỡ cậu, rồi đứng ở góc khuất mà chụp, ả còn kêu hắn đứng góc như đang hôn cậu, chụp lại rồi rửa hết cho anh, tại vì gia đình cậu nghèo, ả định làm thân với cậu để bắt nạt cậu nhưng cậu là vợ Trần tổng, nên chả dám động vào cậu, nhưng ả hay tin à hôn nhân hợp đồng, và anh hay đánh cậu, nên đã bãy ra kế này, và nhưng lần cậu bị đánh, hiểu làm trước, đều là do ả sắp xếp
🐟🐼
Tao không ngờ tao viết 1000 chữ á
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
2. Trùng Sinh
🐟🐼
Nay tao có hưnga viết tiếp
🐟🐼
Nếu ai thấy chuyện tao giống bộ nào trên maga
🐟🐼
Thì kệ, giơng thì kệ mẹ nó
🐟🐼
Ý tưởng mà tao nghĩ ra rất phổ biến trên maga, nên việc trùng ý tưởng rất bình thường
__________________________
Lê Quang Hùng ( cậu )
ưm // tỉnh dậy //
Cậu bay giờ đã lên kế hoạch trốn thoát
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhanh chóng đi lại cửa hầm //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// đẩy mạnh //
Vì anh nghĩ cậu chẳng dám bước ra ngoài khi bị nhốt, nếu mà trốn thoát thù anh sẽ đánh, nên anh chỉ khép cửa hờ hững như vậy, nhưng anh đâu ngờ, cậu đã lấy hết can đảm của mình, để trốn khỏi nơi này
Lê Quang Hùng ( cậu )
! * sao lại khép cửa hờ hững như thế *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* tốt *
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhanh chóng chạy ra ngoài //
Vệ sĩ
// thấy cậu chạy liền chặn //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// thoát ra //
Trong lúc đó cậu đã nghĩ những uất ức, những lần bị đánh, gom hết lại, dùng sức lực cuối cùng mà thoát ra, cậu nghĩ, " mình tự do rồi " nhưng ông trời không dễ dàng với cậu, nên lúc cậu chạy ra giữa đường thì có một chiếc xe hơi đâm thẳng vào cậu...
Lê Quang Hùng ( cậu )
// văng ra xa //
Chiếc xe phóng thẳng, cán qua người cậu
Anh nghe thấy tiếng động lớn thì chạy xuống
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhìn thithe cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// thoi thóp //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// lấy sức lực cuối nhìn anh //
Cậu nghĩ, anh sẽ hoảng hốt, chạy lại ôm cậu nức nở nhưng không...
Trần Đăng Dương ( anh )
Đem đi hoả táng đi // mặt không biến sắc //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// tuyệt vọng //
Cậu tuyệt vọng, rất tuyệt vọng
Lê Quang Hùng ( cậu )
* khốn, nếu có kiếp sau, tao cho mày trả giá... *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* Trần Đăng Dương *
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhắm mắt //
Bỗng trước mắt cậu hiện ra một căn phòng trắng xoá
Cậu ngồi đó, có một màn hình trước mặt cậu
Màn hình đó chiếu lại những lần bị nhốt, bị đánh, chửi,...Mà cậu đã trải qua
Lê Quang Hùng ( cậu )
Mình ở đâu thế này // nhìn tay //
Tay cậu trong suốt, cậu đang cố lấy hai tay chạm vào nhau nhưng không thể, hai tay xuyên qua nhau
Lê Quang Hùng ( cậu )
Mình đã chết rồi mà? // khó hiểu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhìn màn hình //
Nó đang chiếu góc nhìn thứ nhất của cậu khi bị anh đánh, lúc đấy anh đang tiến về cậu, tay cầm một cây gậy
Lê Quang Hùng ( cậu )
// vô thức lùi lại //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Đừng
Hệ thống
// hiện trước mặt cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Ngươi là ai?
Hệ thống
Ta là hệ thống của ngươi
Lê Quang Hùng ( cậu )
Sao ngươi biết nói?
Hệ thống
Ta đâu phải thỏ thật
Hệ thống
Ta chỉ ở tạm trong hình hài này thôi
Lê Quang Hùng ( cậu )
? // khó hiểu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Còn...
Lê Quang Hùng ( cậu )
Hệ thống, là sao?
Hệ thống
Ta là hệ thống ông trời cử xuống để giúp ngươi trùng sinh
Lê Quang Hùng ( cậu )
Trùng sinh?
Hệ thống
Trước khi chết, ngươi đã nghĩ những gì? Còn nhớ chứ?
Hệ thống
Ông trời thương cậu, thấy cậu tội nghiệp, thấy cậu bị bất công, nên ông đã cử ta xuống, giúp ngươi làm lại cuộc đời
Lê Quang Hùng ( cậu )
Làm lại cuộc đời?
Lê Quang Hùng ( cậu )
Điều đấy là không thể
Hệ thống
Ngươi sẽ quay lại thời gian vừa ký hợp đồng
Hệ thống
Để làm cho hắn, Trần Đăng Dương, yêu cậu say đắm, rồi sau đó, muốn làm gì hắn...
Lê Quang Hùng ( cậu )
Còn?
Hệ thống
Ta bật mí cho ngươi biết
Hệ thống
Nguyễn Kiều Oanh, người cậu coi là bạn thân
Hệ thống
Đã sau lưng hãm hại cậu, thuê người động chạm cậu, rồi chụp lại cảnh đó, gửi cho hắn
Hệ thống
Những lần bị đánh, hiểu lầm trước...
Hệ thống
Là một tay ả sắp đặt
Lê Quang Hùng ( cậu )
Không, không thể
Lê Quang Hùng ( cậu )
Bạn tôi
Lê Quang Hùng ( cậu )
Sao có thể làm vậy với tôi
Hệ thống
Ngươi tin hay không thì tùy
Hệ thống
Giờ, đến lúc trùng sinh rồi
Hệ thống
// chỉ tay ra sau lưng cậu //
Một tia sáng chạy từ tay chú thỏ, phóng ra sau lưng cậu
Một cánh cửa hiện sau lưng cậu
Hệ thống
Nếu ngươi bước qua cánh cửa đấy
Hệ thống
Thì sẽ làm lại cuộc đời
Hệ thống
Thì cậu sẽ không được đầu thai
Hệ thống
Sẽ mắc kẹt ở còn đường cậu bị đâm chết mãi mãi
Hệ thống
Đưa ra quyết định đi
Lê Quang Hùng ( cậu )
Vậy // do dự //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhớ lại gương mặt anh khi thấy thithe cậu //
Một cơn tức giận xoẹt qua cậu
Lê Quang Hùng ( cậu )
Được, tôi sẽ đi // nhìn chú thỏ //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhìn cánh cửa //
Hệ thống
Cố lên, cậu sẽ làm được
Lê Quang Hùng ( cậu )
// cười //
Hệ thống
Hãy vẽ cuộc đời đẹp như nụ cười cậu nhé
Hệ thống
Tôi sẽ luôn đi theo cậu
Hệ thống
Khi nào cậu cần...
Lê Quang Hùng ( cậu )
Được
Lê Quang Hùng ( cậu )
// lấy hết can đảm bước vào cánh cửa đó //
Bóng tối bao trùm lấy cậu
Trần Đăng Dương ( anh )
Này này // lay người cậu //
Trần Đăng Dương ( anh )
Tỉnh đi // giọng vẫn lạnh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
ưm // mở mắt //
Trần Đăng Dương ( anh )
Kí đi // ném tập tài liệu vào người cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// cầm tập tàu liệu ngồi dậy //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// kí dứt khoát //
Trần Đăng Dương ( anh )
* ? *
Trần Đăng Dương ( anh )
* sao lại dứt khoát như thế *
Anh cứ nghĩ, là cậu sẽ hét toát lên, từ chối cưới mình. Nhưng không...
Vì kiếp trước, cậu đã hét toát lên, vùng vẫy, rồi bị một cái tát dáng thẳng vào mặt, vì vụ đó, anh ngày ngày chán ghét cậu
Trần Đăng Dương ( anh )
* càng tốt, không mất thời gian *
Lê Quang Hùng ( cậu )
được rồi
Lê Quang Hùng ( cậu )
Anh cầm đi
Lê Quang Hùng ( cậu )
// đưa tập tài liệu cho anh //
Trần Đăng Dương ( anh )
ừm // cầm tập tài liệu bỏ đi //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Haiz // thở dài //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nhìn theo bóng lưng anh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
* không biết... *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* mình làm được không nữa... *
Lê Quang Hùng ( cậu )
// nản //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// bỗng nhớ đến lời nói của chú thỏ //
Lê Quang Hùng ( cậu )
* không được, mình phải làm được, vì trả thù *
🐟🐼
mọi người cứ góp ý nhẹ nhàng
🐟🐼
góp ý nhẹ để tao sửa nhé
🐟🐼
Chứ tao thấy, chuyện tao Cringe quá trời
Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung gDuonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung Duonghung
3. Về trễ + tội lỗi
🐟🐼
Hơi bí, cho tao idea điii
Trần Đăng Dương ( anh )
// đang đeo cà vạt //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dương đi đâu thế
Trần Đăng Dương ( anh )
Đi làm // giọng vẫn lạnh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Về sớm hay trễ?
Trần Đăng Dương ( anh )
Trễ
Lê Quang Hùng ( cậu )
// ngồi xuống sofa //
Trần Đăng Dương ( anh )
* chỉ thế thôi à? *
Trần Đăng Dương ( anh )
* mình quan tâm làm gì chứ? *
Trần Đăng Dương ( anh )
// bỏ đi làm //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// ngủ quên trên sofa //
Trần Đăng Dương ( anh )
// mở cửa bước vào //
Trần Đăng Dương ( anh )
Haiz
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhìn tivi //
Trên tivi đang chiếu bộ Doraemon về Việt Nam
Trần Đăng Dương ( anh )
// đi lại sofa //
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhướng mày //
Trần Đăng Dương ( anh )
Ngủ quên à? // nói nhỏ //
Trần Đăng Dương ( anh )
// tay vô thức đưa lên vén tóc cậu //
Lê Quang Hùng ( cậu )
ưm // tỉnh dậy //
Trần Đăng Dương ( anh )
// nhanh chóng rụt tay lại //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dương về rồi à?
Trần Đăng Dương ( anh )
ừm
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dương đi ngủ đi
Lê Quang Hùng ( cậu )
// dụi mắt //
Trần Đăng Dương ( anh )
// tay vô thức đưa lên ngăn tay cậu dụi mắt //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Hửm // nhìn anh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
? * tên này...sao lại vậy *
Trần Đăng Dương ( anh )
// vội rụt tay lại //
Trần Đăng Dương ( anh )
Lên ngủ đi
Trần Đăng Dương ( anh )
đêm rồi
Lê Quang Hùng ( cậu )
ừm // khó hiểu, bước lên phòng //
Trần Đăng Dương ( anh )
* mình bị làm sao vậy chứ? *
Trần Đăng Dương ( anh )
// đi lên phòng làm việc //
Tại sao? Cậu lại ngủ đúng 2 giờ?
Tại... Kiếp trước cậu hay dậy sớm vì mùi ẩm mốc của căn hầm, chuồng chó, lúc đó, cậu chỉ biết ngồi đó lặng lẽ rơi nước mắt
Lê Quang Hùng ( cậu )
ưm // tỉnh dậy //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// xoay người //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// lấy điện thoại rồi nhìn //
Lê Quang Hùng ( cậu )
5 giờ 30 rồi?
Cậu ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân
Lê Quang Hùng ( cậu )
// bước xuốngn//
Lê Quang Hùng ( cậu )
* mình nên pha cho hắn ly sữa nóng không? *
Lê Quang Hùng ( cậu )
* chắc, để tạo thêm thiện cảm vậy *
Cậu đi pha sữa nóng, mang tới phòng làm việc cho anh
Lê Quang Hùng ( cậu )
// gõ cửa //
Trần Đăng Dương ( anh )
Vào đi
Lê Quang Hùng ( cậu )
// mở cửa bước vào //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// đi đến bàn làm việc của anh //
Lê Quang Hùng ( cậu )
Anh có pha cho Dương ly sữa nóng
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dương uống đi, cho đỡ mệt
Lê Quang Hùng ( cậu )
Làm đêm chắc mệt lắm nhỉ?
Trần Đăng Dương ( anh )
? // nhướng mày //
Trần Đăng Dương ( anh )
Anh lo cho tôi làm gì?
Trần Đăng Dương ( anh )
Anh có làm cách nào?
Trần Đăng Dương ( anh )
Thì tôi chẳng yêu anh đâu, đừng thảo mai với tôi
Lê Quang Hùng ( cậu )
Anh, anh biết Dương mệt, vì làm đêm
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dù sao...
Lê Quang Hùng ( cậu )
Cũng là vợ chồng hợp đồng
Lê Quang Hùng ( cậu )
Anh làm đúng bổn phận người vợ
Trần Đăng Dương ( anh )
// đập bàn //
Lê Quang Hùng ( cậu )
// giật thót //
Trần Đăng Dương ( anh )
Anh phiền lắm đấy Hùng
Lê Quang Hùng ( cậu )
anh, anh chỉ muốn Dương khoẻ
Lê Quang Hùng ( cậu )
// dúi ly sữa vào tay anh //
Trần Đăng Dương ( anh )
// đẩy mạnh //
Trần Đăng Dương ( anh )
Phiền
Ly sữa nóng hổi đổ hết vào người cậu, làm da cậu đỏ ửng lên, một cơn đau nhói, rát kéo đến
Trần Đăng Dương ( anh )
ờm
Lê Quang Hùng ( cậu )
Anh không sao
Lê Quang Hùng ( cậu )
Dương làm đi // cầm ly sữa bỏ đi //
Trần Đăng Dương ( anh )
* tại, tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi *
Trần Đăng Dương ( anh )
* nó bỏng thì kệ nó chứ *
Trần Đăng Dương ( anh )
* mình bị làm sao vậy nè *
🐟🐼
Nay ra chương mới hơi trễ
🐟🐼
Vì phải ngược để hợp tình huống
🐟🐼
Nhưng chỉ là vài cái tát
🐟🐼
Ai hóng thì giúp cho fic này xh đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play