[DuongHung] Mợ Hai Khờ
⋆˚ ˖°CHAP.1
Ông hội Lê
//Hạ giọng, gương mặt đầy nếp nhăn vì lo nghĩ//
Ông hội Lê
Tôi tính kỹ rồi!
Ông hội Lê
Nhà họ Trần chịu góp vốn
Ông hội Lê
Nhưng điều kiện là phải gả thằng Hùng cho cậu hai Trần bên kia
Ông hội Lê
Qua Tết là bên đó sang dạm ngõ
Bà Hội Lê
//Lập tức gạt đi//
Bà Hội Lê
Ông điên rồi sao?
Bà Hội Lê
Cậu hai Trần nổi tiếng máu lạnh, giết người không gớm tay
Bà Hội Lê
Thằng Hùng lại khờ khạo
Bà Hội Lê
Gả qua đó chẳng khác nào đẩy nó vào hố lửa!
Bà Hội Lê
Sao không lấy đứa khác mà buộc phải là thằng Hùng?
Lê Quang Hùng
//Lắc lắc tay bà hội//
Lê Quang Hùng
Má gọi gì con vậy ạ?
Bà Hội Lê
//Xoa đầu Hùng//
Bà Hội Lê
Con ra hiên chơi đi!
Bà Hội Lê
Ba má nói chuyện xíu!
Bà Hội Lê
Lát má dẫn con đi dạo
Lê Quang Hùng
//Chạy ra hiên chơi//
Bà Hội Lê
//Giọng xót xa//
Bà Hội Lê
Đời này tôi chỉ có nó là khúc ruột
Bà Hội Lê
Thà nghèo lại chứ không để con chịu khổ
Ông hội Lê
//Đập tay xuống bàn//
Ông hội Lê
Bà tưởng tôi muốn thế sao?
Ông hội Lê
Đống nợ này không trả
Ông hội Lê
Cả họ Lê ra đường ở
Ông hội Lê
Cậu Hai tuy lạnh lùng nhưng là đấng nam nhi đại trượng phu
Ông hội Lê
Nó không hành hạ một đứa khờ đâu
Ông hội Lê
Ngày mai, tôi với bà chuẩn bị lễ vật
Ông hội Lê
Đích thân dẫn thằng Hùng qua nhà họ Trần bàn bạc kỹ lưỡng
Bà hội Lê nghe thấy vậy chỉ biết thở dài, nhìn đứa con mình mà lòng buồn thiu
Tại phòng khách trang nghiêm của phủ họ Trần
Khí thế nơi đây lạnh lẽo đến đáng sợ
Ông hội Lê
//Rụt rè lên tiếng trước//
Ông hội Lê
Thưa cậu hai.….chuyện hôn sự….
Ông hội Lê
Như cậu đã biết, cháu nó từ nhỏ trí tuệ không được như người ta
Ông hội Lê
Gia đình tôi chỉ mong sau khi cưới
Ông hội Lê
Cậu nương tay, bảo bọc cháu
Trần Đăng Dương
//Không mảy may//
Trần Đăng Dương
Ông Lê yên tâm
Trần Đăng Dương
Trần gia giữ lời hứa
Trần Đăng Dương
Cưới cậu ấy về, tiền tài họ Lê sẽ được giải quyết
Trần Đăng Dương
Tôi không có thời gian quản chuyện thê tử
Trần Đăng Dương
Chỉ cần cậu ấy biết điều, tự sinh tự diệt ở hậu viện là được
Bà Hội Lê
//Nghe chữ tự sinh tự diệt thì nhói lòng, bấm bụng hỏi thêm//
Bà Hội Lê
Cậu hai.….nghe đồn cậu ghét ai là người đó không có đường sống
Bà Hội Lê
Thằng Hùng nó khờ, lỡ làm sai điều gì.….
Bà Hội Lê
Xin cậu đừng ra tay sát hại nó
Lê Quang Hùng
//Ngồi nhìn mọi người mà bĩu môi//
Lê Quang Hùng
*Gì mà cứ chê mình khờ vậy*
Lê Quang Hùng
*Mình đâu có khờ*
Trần Đăng Dương
//Nhếch mép//
Trần Đăng Dương
Bà hội đồng nghĩ tôi là kẻ khát máu sao?
Trần Đăng Dương
Tôi không rảnh tay đi giết một người khờ
Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, Hùng bỗng đứng dậy
Cậu bước lại gần Đăng Dương dưới sự hốt hoảng của ba má
Lê Quang Hùng
//Cười hì hì, giọng ngọt xớt//
Lê Quang Hùng
Anh đẹp trai quá mà sao mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt vậy?
Lê Quang Hùng
Hùng cho anh kẹo nè!
Lê Quang Hùng
Ăn vào là hết buồn liền á!
Bà Hội Lê
Mau thu lại cho má!
Bà Hội Lê
Cậu hai, xin cậu bớt giận
Bà Hội Lê
Thằng bé nó không biết gì hết!
Trần Đăng Dương
//Nhận lấy kẹo//
Trần Đăng Dương
Không sao!
Trần Đăng Dương
Sau này qua Trần Phủ, cậu muốn bao nhiêu kẹo cũng có
Trần Đăng Dương
Chuyện hôn sự cứ theo thế mà làm
Hùng nghe thấy có nhiều kẹo thì vỗ tay reo hò
Chẳng biết gì mà cứ gật đầu theo
⋆˚ ˖°CHAP.2
Ngày đại hỷ, Trần phủ đỏ rực một vùng, tiếng pháo nổ vang trời
Đám cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, không một ai dám ho he nửa lời trước uy nghiêm của cậu hai Trần
Lê Quang Hùng
//Nhìn mọi người ở dưới mà ngơ ngác//
Bà Hội Lê
*Cầu mong con sống yên ổn trong phủ*
Trong phòng, Hùng tự tay vén khăn che mặt từ đời nào
Cậu tò mò đi vòng quanh, hết chạm vào bình hoa lại đến sờ rèm lụa
Trần Đăng Dương
//Day trán//
Trần Đăng Dương
Cậu không ngồi yên trên giường, chạy lung tung làm gì?
Lê Quang Hùng
//Quay lại, hai mắt sáng rực, chạy đến nắm chéo áo anh//
Lê Quang Hùng
Anh đẹp trai!
Lê Quang Hùng
Phòng này rộng quá, giường cũng êm nữa
Lê Quang Hùng
Mà ngoài cửa có hai con thạch sùng bự lắm
Lê Quang Hùng
Cứ đứng im thin thít hà!
Đăng Dương liếc mắt ra phía cửa sổ, thấy bóng người mờ mờ
Anh thừa biết là tai mắt của ba má để xem anh có động phòng hay không
Trần Đăng Dương
//Vẫy Hùng lại//
Trần Đăng Dương
Hùng, lại đây đi!
Lê Quang Hùng
//Chạy lại//
Trần Đăng Dương
//Ấn Hùng ngồi xuống giường//
Trần Đăng Dương
“Hùng nghe lời tôi”
Trần Đăng Dương
“Bây giờ chúng ta phải làm một việc mà vợ chồng nào cũng làm”
Trần Đăng Dương
“Việc này sẽ giúp từ mai không ai dám ăn hiếp cậu nữa”
Lê Quang Hùng
//Chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi//
Lê Quang Hùng
“Việc gì vậy anh?”
Lê Quang Hùng
“Có giống trò chơi trốn tìm không?”
Lê Quang Hùng
“Có được ăn kẹo không anh?”
Trần Đăng Dương
//Khẽ bật cười//
Trần Đăng Dương
“Ngoan, không trốn tìm”
Trần Đăng Dương
“Tôi sẽ cho cậu ăn kẹo”
Trần Đăng Dương
“Nhưng cậu phải nghe lời tôi”
Trần Đăng Dương
“Được không?”
Hùng gật đầu cái rụp, Dương cúi xuống, thổi tắt bớt nến trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn dầu mờ ảo
Anh nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống nệm gấm, thân hình to lớn phủ bóng lên người cậu
Trần Đăng Dương
//Áp môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu//
Trần Đăng Dương
Nhắm mắt lại nào Hùng!
Lê Quang Hùng
//Nhắm tịt mắt lại, kéo áo anh//
Trần Đăng Dương
//Tay mon men bên dươi, xoa nắn đều//
Lê Quang Hùng
//Chảy nước mắt//
Trần Đăng Dương
//Hôn lên trán Hùng//
Trần Đăng Dương
Đau một chút lát là khỏi!
Trần Đăng Dương
Chịu tí thôi Hùng
Trần Đăng Dương
*Chắc đủ lỏng rồi*
Cứ như vậy, chiếc gường gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt đều đặn
Hoà cùng tiếng thở kèm theo tiếng rên rỉ của mợ hai
Lê Quang Hùng
Cậu….cậu cho….vào chút nữa…ưm~
Trần Đăng Dương
//Dồn dập//
Trần Đăng Dương
*Khờ mà cũng máu dữ ta ơi*
Bên ngoài cửa phòng, hai bóng đen nhìn nhau, mặt đỏ tía tai, vội vàng rón rén rút lui để về báo tin cho ông bà hội đồng Trần
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua khe cửa
Lê Quang Hùng
//Lười biếng cựa quậy, cả người mỏi nhừ//
Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay vững chãi của cậu hai
Lê Quang Hùng
//Mếu máo, nước mắt đầm đìa//
Lê Quang Hùng
Hu hu.…..đau quá.…..ba ơi má ơi
Lê Quang Hùng
Hùng bị con gì cắn đau quá à!
Lê Quang Hùng
Anh đẹp trai gạt Hùng…..
Lê Quang Hùng
Không cho kẹo gì hết…..
Lê Quang Hùng
Hu hu, Hùng muốn về với má
Trần Đăng Dương
//Tỉnh giấc//
Trần Đăng Dương
Hùng, ngoan nào, đừng khóc
Trần Đăng Dương
Tôi đây, không có con gì cắn cậu đâu
Lê Quang Hùng
//Bật dậy, né người ra xa//
Lê Quang Hùng
Không…..chơi nữa
Lê Quang Hùng
Anh tránh đi!
Trần Đăng Dương
//Luống cuống//
Trần Đăng Dương
*Giờ sao ta?*
Trần Đăng Dương
*Mình đâu biết dỗ như nào*
Trần Đăng Dương
Bây giờ, cậu nín khóc là có bánh với kẹo
Trần Đăng Dương
Còn không thì tôi chịu!
Lê Quang Hùng
//Nghe tới có bánh với kẹo thì hết khóc chỉ còn tiếng sụt sịt//
Lê Quang Hùng
Anh nói thật không?
Trần Đăng Dương
//Gật đầu//
Trần Đăng Dương
Thật, quân tử nhất ngôn
Trần Đăng Dương
Chúng ta còn phải sang nhà chính chào trà ba má nữa
Lê Quang Hùng
//Lấy tay quệt ngang nước mắt, gật gật đầu//
Anh bước xuống giường, chỉnh đốn lại y phục rồi gọi gia nhân mang nước ấm và sính lễ chuẩn bị sẵn vào phòng
Đêm qua đại sự đã thành, giờ là lúc anh đưa cô vợ khờ của mình ra mắt
Trần Đăng Dương
Mơ, mày vào đây chăm mợ hai!
⋆˚ ˖°CHAP.3
Mơ
//Vào trong dìu Hùng đi//
Mơ
Mợ để con chuẩn bị đồ cho mợ nha
Lê Quang Hùng
Em tên Mơ hả?
Lê Quang Hùng
Tên đẹp quá!
Lê Quang Hùng
Sau này Mơ chơi cùng với Hùng nha!
Mơ
//Chuẩn bị đồ cho Hùng//
Tại gian phòng khách rộng lớn của Trần gia
Ông bà hội Trần đã ngồi chễm chệ trên hai chiếc ghế gỗ mun bóng loáng
Đăng Dương dẫn cậu vào, anh làm lễ trước
Mơ
//Bưng khay trà đến cạnh mợ hai, khẽ nhắc nhỏ//
Mơ
"Mợ ơi, dâng trà cho ông bà lớn ạ"
Lê Quang Hùng
//Thấy hai người già ngồi trên cao nhìn mình chằm chằm thì hơi sợ, bưng chén trà lên//
Lê Quang Hùng
Con mời ba má uống trà ạ
Bà hội đồng Trần liếc nhìn vết hồng mờ trên cổ con dâu, biết rõ đêm qua con trai mình đã thực sự động phòng
Trong lòng dù không ưa đứa con dâu khờ khạo này nhưng cũng chẳng dám làm càn trước mặt Đăng Dương
Bà hội Trần
//Cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn, cười nhạt//
Bà hội Trần
Ừm, trà thì thơm đấy
Bà hội Trần
Nhưng không biết người dâng trà có được thông tuệ như trà không
Bà hội Trần
Nhà họ Lê cũng thật khéo chọn con, gả một mợ hai vàng ngọc thế này về Trần gia
Bà hội Trần
Sau này việc bếp núc, quán xuyến gia gia chắc phải nhờ cậy cả vào đám gia nhân rồi
Bà hội Trần
Chứ để mợ hai đây động tay vào
Bà hội Trần
Tôi chỉ sợ mợ đốt luôn cái bếp lúc nào không hay
Lê Quang Hùng
//Ngây ngô cười hì hì, vừa nói vừa giơ tay miêu tả//
Lê Quang Hùng
Dạ không đâu má ơi!
Lê Quang Hùng
Hùng không biết đốt bếp đâu, khói bay vô mắt cay xè à
Lê Quang Hùng
Hùng chỉ biết ăn kẹo thôi á!
Bà hội Trần
//Lập tức sượng trân, tức tối vì lời nói móc của mình lại như đấm vào bông//
Trần Đăng Dương
//Lạnh giọng//
Trần Đăng Dương
Má tư lo xa quá rồi!
Trần Đăng Dương
Phủ Trần chắc phải sớm cho cậu Tư lấy vợ để quán xuyến mọi việc trong nhà thôi!
Trần Đăng Dương
Chứ cậu Tư cũng đâu có làm được gì!
Trần Đăng Dương
Lấy vợ để thay cậu Tư chăm xưởng phụ con
Bà hội Trần
Má chỉ dạy bảo con dâu mà thôi
Bà hội Trần
Con ăn nói kiểu gì thế hả?
Trần Đăng Dương
Tùy má hiểu thôi ạ, con đâu có ý gì
Ông hội Trần
//Chậm rãi bưng chén trà uống cạn rồi đặt xuống bàn//
Ông hội Trần
Bà bớt lời đi
Ông hội Trần
Thằng hai nói đúng, cưới cho thằng Tư cô vợ để còn quán xuyến
Ông hội Trần
Tôi thấy càng ngày thằng Tư vô dụng
Ông hội Trần
Chẳng làm được gì
Bà hội Trần
Để em sắp xếp cho con
Ông hội Trần
Con Mơ đâu, đem tiền hỷ ra thưởng cho mợ hai
Mơ
//Lật đật bưng khay tiền hỷ chạy ra, khép nép//
Mơ
Con xin thay mặt mợ hai nhận thưởng của ông lớn ạ
Tại phòng riêng của hai vợ chồng
Lê Quang Hùng
//Nhảy chân sáo quanh phòng//
Lê Quang Hùng
//Nắm lấy góc áo Dương//
Lê Quang Hùng
Anh đẹp trai ơi!
Lê Quang Hùng
Hùng ngoan chưa?
Lê Quang Hùng
Hùng dâng trà xong rồi đó!
Trần Đăng Dương
Sau này gọi tôi là cậu hai
Trần Đăng Dương
Đừng có anh đẹp trai
Lê Quang Hùng
//Gật gật đầu//
Lê Quang Hùng
Dạ dạ cậu cho em kẹo
Trần Đăng Dương
Muốn kẹo thì chạy ra con Mơ đòi
Trần Đăng Dương
//Đứng dậy//
Trần Đăng Dương
Tôi ra xưởng
Trần Đăng Dương
//Mở cửa//
Trần Đăng Dương
Con Mơ, mang thùng kẹo mạch nha vào đây cho mợ hai
Trần Đăng Dương
Đứa nào làm mợ khóc, tao chặt tay đứa đó
Mơ
//Bên ngoài nghe tiếng quát bủn rủn chân tay, lật đật ôm thùng kẹo chạy vô//
Mơ
Dạ kẹo của mợ hai đây ạ!
Lê Quang Hùng
*Nguyên thùng kẹo luôn mà*
Trần Đăng Dương
Từ giờ mày là hầu cận của mợ hai
Trần Đăng Dương
Mày cho mợ ăn ít kẹo thôi
Trần Đăng Dương
//Rời đi//
Chiếc xe ngựa lăn bánh rời khỏi phủ
Lê Quang Hùng
//Nắm chặt lấy tay con Mơ, kéo đi//
Lê Quang Hùng
Tụi mình đi dạo nha
Mơ
//Hoảng hốt, rụt tay lại, mặt mày méo xệch//
Mơ
Chết con rồi mợ hai ơi!
Mơ
Con không đi được đâu mợ!
Mơ
Bà lớn thế nào cũng xuống kiểm tra
Mơ
Con còn một đống đồ chưa giặt, cái sân chưa quét nữa mợ ơi!
Lê Quang Hùng
//Mặt phụng phịu, cố bắt chước điệu bộ nghiêm túc của Dương//
Lê Quang Hùng
Cậu nói Mơ là hầu cận riêng của Hùng mà
Lê Quang Hùng
Hầu cận là phải nghe lời Hùng, Hùng đi đâu hầu theo đó
Mơ
//Mếu máo, chắp tay cầu xin//
Mơ
Ôi mợ ơi, mợ tha cho con đi
Mơ
Chứ con đi theo mợ là tí nữa bà lớn đánh con gãy chân đó mợ!
Lê Quang Hùng
//Không thèm nghe//
Lê Quang Hùng
Hùng bảo là phải nghe!
Lê Quang Hùng
Mơ không đi là Hùng méc cậu
Lê Quang Hùng
Bảo Mơ ăn hiếp Hùng cho cậu chặt tay Mơ luôn!
Lê Quang Hùng
//Nắm tay Mơ//
Mơ
Thôi thôi mợ buông con ra
Lê Quang Hùng
//Cười hì hì//
Lê Quang Hùng
Đi chơi thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play