Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ai Yêu Trước Người Đó Thua [DH]

Chap 1. Giới Thiệu

Tg jet jet
Tg jet jet
Hello mấy con zợ cte hột me của tui nề
Tg jet jet
Tg jet jet
Chúc mấy con zợ ngày mới vui vẻ nha
Tg jet jet
Tg jet jet
Mọi buồn phiền thì bỏ qua hết đi
Tg jet jet
Tg jet jet
không lòng nữa giờ thì vô truyện nào
Trần Đăng Dương (Bống) Thế hệ kế thừa tập đoàn Trần gia, ngoại hình thanh tú nhưng ánh mắt luôn mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Biệt danh “Bống” chỉ những người thân nhất mới được gọi. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Hùng, từng là chỗ dựa vững chắc nhất của đối phương. Sau biến cố năm mười bảy tuổi, anh trở nên đóng kín, luôn giữ khoảng cách và coi việc “yêu trước” là thất bại không thể chấp nhận. Bên ngoài cứng đầu, miệng lưỡi sắc bén, nhưng mỗi khi Hùng gặp nguy hiểm, người xuất hiện đầu tiên luôn là Dương.
Lê Quang Hùng (Phone) Thế hệ kế thừa tập đoàn Lê gia, tính cách ngang ngược, miệng lưỡi không chịu thua ai, nhưng bên trong lại mềm mỏng hơn vẻ ngoài. Biệt danh “Phone” xuất phát từ tình yêu ngọt ngào của Ba Mẹ Cũng từng coi Dương là người quan trọng nhất. Sau khi hai gia tộc trở mặt, anh chọn cách giả vờ thờ ơ, dùng những cuộc đấu khẩu hàng ngày để che giấu cảm xúc. Càng cố không yêu, càng dễ động lòng trước những khoảnh khắc Dương vô tình để lộ sự quan tâm.
Gia đình Phía Trần gia (nhà Dương): Cha: Trần Đăng Khoa – Chủ tịch tập đoàn Trần, người luôn đặt lợi ích gia tộc lên trên hết. Mẹ: Nguyễn Thị Lan Hương – Quý phu nhân Trần gia, ôn hòa nhưng rất quyết đoán khi liên quan đến con trai.
Gia Đình Phía Lê gia (nhà Hùng): Cha: Lê Quang Minh – Chủ tịch tập đoàn Lê, tính cách cứng rắn, từng là đối thủ lớn nhất của Trần Đăng Khoa. Mẹ: Phạm Thị Thanh Hà – Quý phu nhân Lê gia, bề ngoài dịu dàng nhưng luôn là người đứng sau những quyết định quan trọng của gia tộc.
___________
Tg jet jet
Tg jet jet
hẹ hẹ
Tg jet jet
Tg jet jet
giới thiệu sương sương xíu thui
Tg jet jet
Tg jet jet
ai hóng chap 2 dơ tay lênnnnnnn
Tg jet jet
Tg jet jet
NovelToon
Tg jet jet
Tg jet jet
trend nek anh em

Chap 2. Khế Ước Không Đựơc Phép Yêu

Ngày ký kết Liên Hôn Gia Tộc rơi vào một buổi sáng trời se lạnh.
Trong phòng họp rộng lớn của tập đoàn Trần, ánh nắng xuyên qua lớp kính cường lực chiếu xuống bức tường đá hoa cương tối màu. Hai bên bàn dài là những gương mặt già dặn, đầy tính toán. Trần Đăng Khoa ngồi bên trái, Lê Quang Minh ngồi bên phải. Giữa họ là một bản hợp đồng dày gần năm mươi trang, mực đỏ vẫn còn chưa khô.
Trần Đăng Dương đứng sau lưng cha, hai tay xen vào nhau, vẻ mặt lạnh như băng. Anh mặc vest đen ôm sát thân hình cao 1m85, vai rộng, eo thon, sáu múi ẩn dưới lớp vải đắt tiền. Ánh mắt anh không nhìn bản hợp đồng, mà nhìn thẳng sang phía đối diện.
Lê Quang Hùng đứng đó, thấp hơn anh gần hai mươi centimet. Thân hình mảnh mai trong bộ suit xám nhạt khiến anh trông yếu đuối hơn hẳn so với Dương. Nhưng đôi mắt thì không hề yếu. Hùng nhìn lại Dương, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười nhạt đầy khiêu khích.
Hai người đã không nói chuyện với nhau gần bảy năm.
Từ cái ngày biến cố xảy ra năm mười bảy tuổi, thanh mai trúc mã trở thành hai chữ không còn ai nhắc đến.
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Ký đi.
Ông Trần Đăng Khoa lên tiếng, giọng trầm
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa
Hai bên đã thỏa thuận xong.
Dương bước tới, cầm bút. Ngòi bút vừa chạm giấy thì một giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén vang lên:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khoan
Tất cả nhìn sang Hùng. Anh vẫn đứng yên, chỉ nghiêng đầu nhìn Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trước khi ký, tôi muốn thêm một điều khoản.
Lê Quang Minh
Lê Quang Minh
//nhíu mày// con muốn thêm gì?
Hùng không nhìn cha. Anh nhìn thẳng vào Dương, từng chữ nói ra rất rõ:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trong cuộc hôn nhân này, ai yêu trước… người đó thua.
Không khí trong phòng đột ngột đông cứng.
Dương khoé miệng giật nhẹ. Anh nhìn Hùng khá lâu, rồi cười nhạt.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được
Giọng anh lạnh và dứt khoát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai yêu trước người đó thua. Tôi đồng ý.
Bút ký xuống giấy. Nét chữ của Dương mạnh mẽ, dứt khoát. Hùng cũng bước tới, ký tên mình bên cạnh. Hai chữ ký nằm sát nhau đến mức mực còn chưa kịp khô đã dính vào nhau.
Hợp đồng được đóng dấu.
Liên hôn chính thức có hiệu lực.
_______________________
Chiều cùng ngày, Dương lái xe đưa Hùng về biệt thự bên sông – nơi hai người sẽ sống chung theo điều khoản của hợp đồng. Xe vừa dừng trước cửa, Hùng đã mở cửa xuống, không chờ Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh không cần đưa tôi vào tận phòng.//giọng lơ đãng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi tự đi đươc
Dương tắt máy, bước xuống. Anh cao lớn đứng cạnh Hùng khiến khoảng cách chiều cao càng trở nên rõ rệt. Hùng phải ngẩng mặt mới nhìn được vào mắt anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ hôm nay chúng ta sống chung.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh muốn phòng nào cũng được. Tôi không quan tâm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tốt //cười nhạt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy tôi chọn phòng xa anh nhất.
Dương không đáp. Anh chỉ đưa mắt nhìn Hùng từ trên cao xuống, ánh mắt sâu và khó đoán. Trong khoảnh khắc đó, Hùng bất giác cảm thấy áp lực từ thân hình to lớn và khí chất lạnh lẽo của Dương đè xuống người mình.
Nhưng anh không lùi.
Hai người bước vào nhà. Quản gia đã chuẩn bị sẵn hai phòng riêng ở hai cánh khác nhau. Hùng xách vali đi thẳng lên tầng hai, không quay đầu lại.
Dương đứng dưới sảnh, nhìn bóng lưng mảnh mai biến mất cuối cầu thang. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, hàm răng siết nhẹ.
Bảy năm trước, chính người đó từng nắm tay anh chạy dưới mưa, cười lớn nói:
Hùng Của Lúc Bé
Hùng Của Lúc Bé
Dương ơi, sau này chúng ta mãi là chỗ dựa của nhau nhé.
Bây giờ, cùng một người đó lại đặt ra quy tắc:
“Ai yêu trước… người đó thua.”
Dương cúi đầu, nhìn xuống bàn tay vừa ký tên mình lên bản hợp đồng. Ngón tay dài và mạnh mẽ hơi siết lại.
Anh không biết mình đã thua từ lúc nào.
Chỉ biết rằng khi nhìn thấy Hùng đứng đối diện mình sáng nay, trái tim anh đã đập loạn một nhịp rất nhẹ.
Và anh ghét cái nhịp đập đó hơn bất cứ thứ gì.
___________________
Đêm hôm đó, Dương đứng trên tầng thượng biệt thự, gió sông thổi mạnh làm vạt áo anh bay lên. Bên dưới, ánh đèn phòng Hùng vẫn còn sáng.
Anh dựa vào lan can, mở hộp thuốc lá, nhưng cuối cùng lại không hút. Chỉ cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn ngọn lửa nhỏ bé cháy dần trong đêm tối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Ai yêu trước người đó thua.” //nhỏ giọng//
Anh nhắc lại câu nói của Hùng một lần nữa, giọng khàn thấp.
Rồi anh cười nhạt, tự nói với chính mình:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
“Vậy thì… tôi sẽ không thua.”
Nhưng ngay cả lúc nói ra câu đó, Dương cũng hiểu.
Có những trận thua, bắt đầu từ rất lâu trước khi ván cờ được đặt lên bàn.

Chap3. Người Thứ 3

Hai ngày sau ngày ký hợp đồng, Hùng lần đầu xuất hiện trước công chúng với tư cách là “phu nhân” của Trần Đăng Dương.
Buổi tiệc của tập đoàn họ Phạm được tổ chức tại khách sạn năm sao giữa trung tâm. Đèn vàng rơi xuống những bộ váy áo đắt tiền, tiếng cười nói rộn ràng. Dương đứng gần cửa sổ lớn, một tay cầm ly rượu chưa uống, mắt thì không rời khỏi bóng lưng mảnh mai đang nói chuyện với một nhóm người ở phía bên kia sảnh.
Hùng mặc suit xám nhạt, cổ áo hơi mở, lộ xương quai xanh trắng. Anh thấp hơn hầu hết đàn ông trong phòng, nhưng khí chất lại khiến người khác phải chú ý. Đặc biệt là khi anh cười.
Dương siết nhẹ ly rượu trong tay.
Anh biết rõ Hùng đang cố tình.
Vì người đang đứng sát Hùng lúc này không phải ai xa lạ. Đó là Phạm Gia Hân – con trai út của chủ tịch tập đoàn Phạm, cũng là người từng được đồn đoán sẽ kết hôn với Hùng trước khi bản liên hôn được ký kết.
Gia Hân cúi xuống nói gì đó bên tai Hùng. Hùng nghiêng đầu nghe, rồi cười rất nhẹ. Nụ cười ấy khiến Dương cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Phạm Gia Hân
Phạm Gia Hân
Anh nhìn gì lâu thế?
Giọng của Hùng đột ngột vang lên từ phía sau. Dương quay lại thì thấy anh ta đã đi tới gần, vẫn còn giữ nguyên nụ cười nhạt trên môi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Dương đáp ngắn gọn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật sao? //Hùng nhướn mày+mắt nhìn thẳng vào anh//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi thấy anh nhìn tôi và Gia Hân khá chăm chú. Hay là… anh ghen?
Dương nhìn xuống mặt Hùng. Chiều cao chênh lệch khiến anh phải cúi nhẹ mới nhìn rõ đôi mắt đang khiêu khích kia.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không có thói quen ghen với thứ không thuộc về mình
Hùng cười lớn hơn một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng. Tôi cũng không thuộc về anh. Chúng ta chỉ là hai người bị buộc phải sống chung vì lợi ích gia tộc thôi
Nói xong, anh chủ động bước sang bên, cố tình để vai mình chạm nhẹ vào cánh tay Dương. Cái chạm ấy rất nhanh, nhưng đủ để Dương cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể mảnh mai truyền sang
Hùng đi về phía Gia Hân. Lần này anh còn để Gia Hân đặt tay lên eo mình một cái rất nhẹ khi đưa rượu.
Dương đặt ly rượu xuống bàn.
Ánh mắt anh tối sầm.
Nửa giờ sau, Hùng bị Dương kéo vào phòng nghỉ dành cho khách VIP ở tầng trên. Cửa vừa đóng lại thì Dương đã đẩy Hùng sát vào tường. Thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy người nhỏ hơn hoàn toàn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh vừa làm cái gì?
Giọng Dương thấp và nguy hiểm.
Hùng không sợ. Anh ngẩng mặt lên, khóe miệng vẫn cong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nói chuyện với bạn. Có vấn đề gì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bạn? //Dương cười lạnh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để người ta đặt tay lên eo anh cũng là bạn?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ít nhất người đó không phải là người từng nói sẽ không bao giờ yêu tôi
Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn anh thì sao? Anh kéo tôi vào đây để làm gì? Để nhắc tôi nhớ quy tắc à?
Dương im lặng vài giây. Ngón tay anh siết chặt lấy xương hàm của Hùng, buộc anh ta phải ngẩng cao hơn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi kéo anh vào đây vì tôi không muốn nhìn thấy người khác chạm vào anh.
Câu nói ấy khiến Hùng hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh, anh cười nhạt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì đáng tiếc. Vì anh không có quyền quyết định việc đó.
Dương cúi xuống gần hơn. Hơi thở của hai người trộn vào nhau. Khoảng cách lúc này chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có //khẽ nói//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ ngày ký hợp đồng, anh là người của tôi trước mặt thiên hạ. Dù anh có thích hay không.
Hùng đẩy ngực Dương, nhưng lực của anh quá yếu. Dương chỉ cần tiến thêm một bước là đã kẹp được hai cổ tay Hùng lên tường bằng một tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buông ra //cắn răng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương, anh đừng quên quy tắc. Ai yêu trước người đó thua.
Dương nhìn xuống khuôn mặt đang cố tỏ ra lạnh lùng của Hùng. Ánh mắt anh tối và sâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chưa nói là tôi yêu anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sao anh lại…
Chưa dứt câu, Dương đã hôn xuống.
Nụ hôn thô bạo, giận dữ, và đầy tính chiếm hữu. Hùng chống cự, cố quay mặt đi, nhưng Dương dùng tay giữ chặt cằm anh ta, buộc phải nhận lấy. Răng va vào môi, vị máu loãng lan ra đầu lưỡi. Hùng rên lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, hai tay vẫn bị kìm chặt trên tường
Khi Dương rứt ra, cả hai đều thở dốc. Môi Hùng ửng đỏ, một vệt máu mỏng còn vương ở khóe.
Dương dùng ngón cái lau đi vệt máu ấy, giọng khàn:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau anh còn để người khác chạm vào người anh… tôi sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn.
Hùng nhìn anh, mắt đỏ ngầu vì vừa giận vừa rối loạn. Anh không nói yêu, cũng không chịu mềm giọng. Chỉ khàn đặc đáp lại:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì anh cứ thử.
Hùng chỉnh lại cổ áo, không nhìn Dương. Anh mở cửa đi ra trước, bước chân vẫn cố giữ vững dù vai hơi cứng.
Dương đứng lại trong phòng một mình. Anh đưa tay lên môi, vẫn còn cảm giác mềm mại và vị máu của Hùng in lại.
Anh đã chủ động hôn trước.
Anh đã mất kiểm soát trước.
Và điều khiến anh ghét nhất chính là…
Ngay cả lúc này, anh vẫn không muốn dừng lại.
___________________
Tg jet jet
Tg jet jet
nếu hay thì hãy cho tui 1like và 1 bình luận nhé
Tg jet jet
Tg jet jet
mik rất cảm ơn cái độc giả đã quan tâm và ủng hộ bộ truyện này của mik
Tg jet jet
Tg jet jet
Bye Bye và hẹn gặp các độc giải của mik vào chap sau nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play