Ánh Mắt Không Biết Nói Dối
Chương 1: Ngày đầu tiên của năm học
--------------------------
Ngày đầu tiên của năm học mới, sân trường đông đến mức Trịnh Đan Ny vừa bước xuống xe đã cảm thấy đầu óc mình ong ong
Học sinh mặc đồng phục đứng thành từng nhóm trước cổng trường. Người tìm lớp, người tìm bạn, người kéo vali nhỏ đựng sách vở, người thì tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước bảng tên trường
Đan Ny đứng giữa đám đông, tay ôm chiếc cặp trước ngực, mái tóc dài bị gió thổi rối tung
Trịnh Đan Ny
/Đưa mắt nhìn quanh/
Trịnh Đan Ny
/Lập tức lấy điện thoại ra/
Tin nhắn vừa gửi chưa được mười giây, phía sau đã có một giọng nói quen thuộc vang lên
Trịnh Đan Ny
/Quay phắt lại/
Trần Kha
/Đứng phía sau nàng/
Mái tóc dài hơi rối vì gió, trên người là bộ đồng phục mới tinh còn có chút cứng. Một tay cô đeo cặp, tay còn lại cầm hai chai nước
Trịnh Đan Ny
/Nhìn thấy cô lập tức thở phào/
Trịnh Đan Ny
Cuối cùng mày cũng tới
Trần Kha
/Nhướng mày/ Tao tới nãy giờ rồi
Trịnh Đan Ny
Vậy sao không thấy?
Trần Kha
Tại mày bận nhìn bảng tên trường, làm gì để ý đến tao?
Trịnh Đan Ny
/Chớp mắt/ Đâu có
Trần Kha
/Nhìn nàng vài giây, bật cười/ Ừ, không
Đan Ny biết rõ mình vừa bị cho qua chuyện, nhưng cũng chẳng muốn cãi nữa
Trịnh Đan Ny
/Nhìn chai nước trong tay Kha/
Trịnh Đan Ny
Tao biết là nước
Trịnh Đan Ny
Ý là mua cho ai?
Trần Kha
/Đưa cho nàng/ Cho mày
Trịnh Đan Ny
/Nhận lấy/ Sao biết tao khát
Trịnh Đan Ny
Vậy mua làm gì?
Trần Kha
/Vặn nắp chai nước/ Tại thấy mày không ăn sáng
Trịnh Đan Ny
/Khựng lại/ Ủa?
Trịnh Đan Ny
Nhìn kiểu gì?
Trịnh Đan Ny
Nhìn mặt tao mà biết tao chưa ăn sáng?
Kha nói rất bình thản, như thể chuyện đó hoàn toàn hiển nhiên.
Trịnh Đan Ny
/Nhìn xuống chai nước trong tay/
Nàng không biết từ khi nào Kha đã có thể nhận ra những chuyện nhỏ nhặt về mình dễ dàng đến vậy
Có thể là vì hai người đã quen nhau quá lâu
Hai nhà Trần gia và Trịnh gia vốn là bạn bè thân thiết từ trước khi cả hai chào đời. Mẹ Kha và mẹ Ny từng học cùng trường, bố hai người lại làm ăn với nhau nhiều năm
Từ khi còn bé, Đan Ny đã quen với việc cứ cuối tuần là sang nhà Kha chơi
Kha cũng thường xuyên xuất hiện ở nhà Ny
Hai đứa học chung trường từ mẫu giáo, lên tiểu học vẫn chung lớp, cấp hai lại vô tình tiếp tục học cùng nhau
Nàng đi đâu, Kha cũng đi theo
Đến mức bố mẹ hai bên từng đùa rằng sau này nếu hai đứa lớn lên vẫn không tách được nhau thì cứ coi như một cặp vợ chồng trẻ
Ngày nhỏ, Đan Ny nghe xong cũng chỉ biết cười
Nhưng bây giờ đã mười sáu
Đan Ny không còn thấy câu đó buồn cười nữa
Nàng thậm trí còn ích kỉ nghõ rằng
Trịnh Đan Ny
"Phải chi là thật thì tốt biết mấy"
Trần Kha
/Đưa tay lay nhẹ nàng/
Trần Kha
Sao đứng đơ ra thế
Trần Kha
Vào trường chứ đâu?
Trịnh Đan Ny
/Bước đi theo Kha/
Hai người đi cạnh nhau vào trường
Kha cao hơn Ny một chút, bước chân cũng dài hơn. Nhưng mỗi khi đi với cô, Kha luôn vô thức chậm lại
Trần Kha
Vậy mày có theo kịp tao không?
Lúc đó Ny thật sự đã cười rất lớn
Nhưng vẫn luôn nhớ câu đó trong lòng
----------------------------
Lớp 10A1 nằm ở dãy nhà phía đông
Kha và Ny đi dọc hành lang, nhìn từng tờ danh sách được dán trên bảng
Trần Kha
10A1.../Dừng lại/
Hai người cúi xuống tìm tên
Trịnh Đan Ny
/Lập tức cười/ Tao bảo rồi mà
Trần Kha
/Quay sang/ Bảo gì?
Trịnh Đan Ny
Tao với mày vẫn sẽ học chung
Trần Kha
/Cười/ Trùng hợp thôi
Trịnh Đan Ny
Trùng hợp 3 lần liên tiếp ư?
Kha chẳng thèm tranh cãi với nàng
Phòng học mới còn rất sạch, bàn ghế được xếp ngay ngắn. Trên bảng vẫn còn dòng chữ giáo viên viết từ sáng sớm:
CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN VỚI LỚP 10A1
Trịnh Đan Ny
/Nhìn một lúc rồi kéo tay Kha/ Ngồi đây
Trần Kha
/Nhìn vị trí nàng chỉ/
Bàn thứ 3 bên cạnh cửa sổ
Đan Ny ngồi phía trong, Kha ngồi phía ngoài
Đó cũng là vị trí mà hai người từng ngồi rất nhiều lần
Dường như mọi thứ vẫn tiếp diễn như cũ
Nhưng chỉ có Đan Ny biết...
Có thứ gì đó trong lòng mình đã không còn giống trước
Trịnh Đan Ny
/Chống cằm nhìn Kha lấy sách vở/
Trần Kha
/Mở quyển sổ mới, cẩn thận ghi tên lên góc phải/
Trịnh Đan Ny
/Nhìn chữ viết của cô/
Trịnh Đan Ny
Mày vẫn viết đẹp như hồi cấp 2
Trịnh Đan Ny
Chỉ tao viết chữ
Trần Kha
/Quay sang nhìn nàng/
Trần Kha
Chữ mày xấu lắm à?
Trần Kha
Vậy sao cần tao chỉ
Trần Kha
/Kéo quyển vở của Đan Ny lại gần/
Trần Kha
Viết thử một dòng
Trịnh Đan Ny
/Cầm bút, viết vài chữ/
Trịnh Đan Ny
/Lập tức cảnh giác/ Sao?
Trịnh Đan Ny
Nhìn mặt mày nhiều sao lắm Kha
Trần Kha
/Cắn môi nhịn cười/
Trịnh Đan Ny
Ý là chê xấu?
Trần Kha
Vì mày viết chữ 'Kha' giống chữ 'Ha'
Trịnh Đan Ny
/Lập tức giật quyển vở lại/
Trịnh Đan Ny
Không cho mày xem nữa
Trần Kha
/Cười/ Đưa đây tao sửa
Trần Kha
/Nghiêng người về phía nàng/
Vài bạn khác trong lớp nhìn
Học sinh
Hai cậu quen ngau từ trước à?
Trần Kha
/Nhìn Ny/ Thanh Mai Trúc Mã
Cả bàn phía trước lập tức quay lại
Trịnh Đan Ny
/Ngẩng đầu/ Ừ
Học sinh
Thân nhau từ nhỏ luôn
Học sinh
Vậy chắc hiểu nhau lắm ha
Trịnh Đan Ny
/Chưa kịp trả lời/
Học sinh
Vậy cậu biết sở thích của cậu ấy không?
Trần Kha
/Suy nghĩ một chút/
Trần Kha
Không thích ăn hành. Ghét trời nóng. Thích uống sữa dâu. Không thích phim kinh dị nhưng vẫn thích xem. Sợ ma nhưng lúc nào cũng đòi đi nhà ma. Mỗi lần căng thẳng sẽ cắn môi. Buồn thì hay im lặng
Trịnh Đan Ny
/Càng nghe càng thấy mặt nóng lên/
Học sinh
/Trợn mắt/ Nhớ kĩ vậy sao?
Trần Kha
/Ngơ ngác/ Chứ sao?
Học sinh
Thế cậu ấy biết gì về cậu
Học sinh
/Đồng loạt quay về phía nàng/
Trịnh Đan Ny
/Nhìn Kha rồi nhìn xuống bàn/
Trần Kha
/Chóng cằm nhìn nàng chờ đợi/
Trịnh Đan Ny
Kha thích nghe nhạc trước khi ngủ
Trịnh Đan Ny
Không thích đồ quá ngọt
Trịnh Đan Ny
Không thích trời mưa
Trịnh Đan Ny
Hay thức khuya
Trịnh Đan Ny
Buồn thì không chịu nói ra
Trịnh Đan Ny
/Mỉm cười/ Thích chịu đựng một mình, giả vờ mình không mệt
Học sinh
Hai ngưòi này hiểu nhau thật
Trịnh Đan Ny
/Cúi xuống giả vờ lấy sách/
Không ai nhìn thấy khóe môi nàng đang cong lên
Nàng hiểu Kha nhiều hơn những lời vừa nói
Biết Kha có thói quen ngồi bên cửa sổ mỗi khi suy nghĩ
Biết lúc căng thẳng Kha sẽ vô thức xoay cây bút trong tay
Biết Kha cười rất nhiều với mọi người nhưng khi thật sự vui thì mắt sẽ cong lên một chút
Và Đan Ny thích nhất chính là ánh mắt ấy
Chỉ là chính cô cũng không biết mình bắt đầu từ khi nào
-----------------------------
Tác giả
Tui sẽ có thêm 1 bộ này nữa
Tác giả
Thật sự tui có rất nhiều ý tưởng mà không có thời gian
Tác giả
Thôi đại đại đi ha
---------------------------
Chương 2: Một ngày bình thường
-------------------------
Buổi sáng đầu tiên trôi qua trong tiếng giáo viên giới thiệu nội quy
Lớp 10 có quá nhiều thứ mới
Nhưng với Đan Ny, thứ duy nhất khiến cô cảm thấy quen thuộc chính là người đang ngồi cạnh mình
Đến tiết thứ 3, nàng bắt đầu buồn ngủ
Kha đang chép bài thì nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh
Đan Ny đang chống tay lên má, mắt gần như sắp nhắm
Trần Kha
/Khẽ đẩy khuỷu tay nàng/ Tỉnh
Trịnh Đan Ny
/Mở mắt/ Tao có ngủ đâu
Trần Kha
Mắt mày sắp đóng rồi
Trần Kha
/Lấy bút gõ nhẹ lên bàn/ Viết bài
Trịnh Đan Ny
/Nhìn lên bảng/
Trên bảng là một đống công thức nàng không hiểu gì
Trịnh Đan Ny
/Quay sáng Kha/ Cho tao chép
Trần Kha
/Thở dài/ Chiều tao giảng lại
Trịnh Đan Ny
/Cười/ Biết ngay mày tốt nhất
Kha không nói gì nhưng khóe môi lại hơi cong lên
------------‐--------------
Buổi trưa hai người đi xướng canteen
Trịnh Đan Ny
/Vừa ngồi xuống đã lấy điện thoại ra/
Trịnh Đan Ny
Chiều mày có về thẳng không
Trần Kha
Vở còn chưa dùng hết
Trịnh Đan Ny
Nhưng tao thích quyển kia
Trịnh Đan Ny
Mày không hỏi giá à?
Trần Kha
/Nhìn nàng/ Vì mày thích
Nhưng lại làm nàng đơ vài giây
Kha cúi xuống ăn tiếp, hoàn toàn không nhận ra câu nói của mình đã làm người bên cạnh rung động đến mức nào
Trịnh Đan Ny
/Dùng đũa chọc chọc vào hộp cơm/
Trong lòng nàng thầm nghĩ
Trịnh Đan Ny
"Nếu mày cứ đối xử với tao như vậy thì tao phải làm sao đây?"
---------------------------------
Chiều hôm đó, sau khi tan học, cả hai cùng đi bộ ra cổng
Trịnh Đan Ny
Nóng chết tao rồi
Trần Kha
/Lấy chai nước đưa nàng/ Uống đi
Kha vừa định cất thì Đan Ny giật lấy
Trần Kha
/Bật cười/ Mày đúng là....
Hai người vừa đi vừa nói chuyện
Ở ngoài cổng trường, mẹ Đan Ny đã đợi sẵn
Nhưng trước khi đi Đan Ny quay lại nhìn Kha
Trịnh Đan Ny
/Gật đầu, leo lên xe/
Trần Kha
/Đứng nhìn chiếc xe đi xa/
Cho đến khi chiếc xe khuất dần cô mớ rời mắt
Đó là một thói quen đã kéo dài suốt nhiều năm
Ny luôn quay đầu nhìn Kha trước khi rời đi
Và Kha luôn đứng đó chờ đến khi cô đi khuất
-------------------------
Đan Ny nằm trên giường, tay cầm điện thoại
Màn hình hiện lên đoạn tin nhắn với Kha
Trần Kha
Mai cô gọi lên bảng
Trịnh Đan Ny
Mày làm hộ tao đi
Nhưng nàng lại thấy tim mình đập rất nhanh
Trịnh Đan Ny
/Đặt điện thoại xuống/
Trịnh Đan Ny
/Kéo chăn che mặt/
Nàng không biết đây làm cảm giác gì
Mỗi lần được Kha quan tâm nàng rất vui
Mỗi lần Kha nhìn nàng, nàng đều muốn nhìn lại
Mỗi lần Kha ở gần người khác, nàng lại thấy khó chịu
Và mỗi khi nghĩ đến một ngày nào đó Kha có thể thích một người khác...
Trịnh Đan Ny
/Xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ/
Năm nay nàng mười sáu tuổi
Nàng còn ba năm cấp 3 nữa
Nhưng nàng bỗng muốn thời gian trôi chậm lại
Muốn mỗi ngày được ngồi cạnh Kha
Được Kha gọi Ny, gọi nàng
Được nhìn thấy nụ cười ấy
Chỉ cần ở cạnh Kha là đã quá đủ với nàng
Nhưng nàng chưa biết rằng tình cảm thật sự không bao giờ chịu đứng yên ở một chỗ
Ngày hôm sau, khi Đan Ny đến lớp, Kha đã ngồi ở bàn
Vừa thấy nàng, cô liền đẩy hộp sữa sang
Trịnh Đan Ny
/Nhìn cô/ Thêm nữa?
Trần Kha
Mày hôm qua cũng chưa ăn sáng
Trần Kha
Tối qua mày nhắn tao
Trần Kha
/Quay sang nhìn nàng/ Hôm qua làm bài chưa?
Trần Kha
/Bật cười/ Biết xấu vẫn viết à
Trịnh Đan Ny
/Lườm cô/ Không nói chuyện với mày nữa
Đúng lúc đó giáo viên bước vào
Mọi người nhanh chóng ngồi ngay ngắn
Nhưng trước khi nhìn lên bảng, nàng lại vô thức nhìn qua người bên cạnh
Trần Kha
/Cũng đang nhìn nàng/
Trịnh Đan Ny
/Lập tức quay đi/
Trịnh Đan Ny
/Giả vờ đọc sách/
Ánh mắt ấy vẫn nhìn nàng thêm vài giây
Chỉ là một ánh mắt bình thường
Chắc có lẽ là đối với Kha...
Cô chưa biết vì sao mình luôn chú ý đến Ny
Chưa biết vì sao Ny không vui, cô cũng thấy khó chịu
Chưa biết vì sao giữa một lớp học đầy người, ánh mắt cô luôn vô thức tìm đến một người
Trong mọi ngày tháng của bản thân, luôn có hình bóng của người tên Trịnh Đan Ny này
Sẽ có một ngày sống một mình không có người con gái này bên cạnh
Năm lớp 10 bắt đầu như vậy
Không có một khoảng khắc rung động hoàn toàn
Chỉ có hai cô gái mười sáu tuổi vẫn vô tư ngồi cạnh nhau, cùng đi học, cùng tan trường, cùng chia sẻ những chuyện nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống
Một người đã biết mình thích
Một người vẫn chưa hề biết rằng đã yêu
Và câu chuyện của họ, từ ngày đầu tiên ấy, cũng vừa mới bắt đầu
-------------------------------
Chương 3: Người đầu tiên tao tìm
Tuần đầu tiên của Lớp 10 trôi nhanh hơn Đan Ny nghĩ
Những ngày đầu còn lạ lẫm, nhưng chẳng bao lâu sau, lớp 10A1 đã bắt đầu có những nhóm bạn riêng. Người thì rủ nhau xuống căn tin, người cùng học nhóm, người tranh thủ giờ ra chơi chạy xuống sân bóng
Còn Trần Kha và Trịnh Đan Ny...
Giống như chuyện đó là điều hiển nhiên
Sáng nào Kha cũng đứng trước cổng trường chờ Ny
Nếu Ny đến sớm, Kha sẽ xuất hiện với 2 chai nước
Nếu Ny đến muộn, Kha sẽ đứng dưới gốc cây trước cổng, vừa nhìn đồng hồ vừa nhắn tin giục
Nếu trời mưa Kha sẽ mang theo chiếc ô lớn
Nếu trời nắng, trong cặp của Kha chắc chắn sẽ có thêm một chiếc quạt cầm tay dành cho Ny
Bạn bè trong lớp dần quen với cảnh ấy
Học sinh
Không thấy Đan Ny thì cứ tìm Trần Kha trước. Không thấy Trần Kha thì tìm Đan Ny. Hai đứa này chắc có định vị của nhau
Nhưng dần nàng cũng mặc kệ
Nếu có người hỏi Kha đâu, nàng cũng chính là người đầu tiên biết
--------------------------
Sáng thứ hai, Đan Ny vừa chạy vào lớp đã thở không ra hơi
Người ngồi trong phòng lặp tức ngẩng đầu
Trần Kha
Mày làm gì mà như bị ma đuổi vậy
Trịnh Đan Ny
Sắp trễ chứ bộ
Trịnh Đan Ny
Nhưng tao tưởng trễ
Trần Kha
/Nhìn đồng hồ/ Còn 15 phút nữa
Trịnh Đan Ny
/Kéo ghế ngồi xuống/
Trịnh Đan Ny
Thấy chưa tao biết ngay
Trần Kha
/Im lặng vài giây/
Trịnh Đan Ny
Biết mày sẽ ở đây
Ny chợt nhận ra câu mình nói có hơi kỳ
Trịnh Đan Ny
/Lập tức cuối xuống lấy sách/
Trịnh Đan Ny
Ý tao là... Biết mày đến sớm
Chỉ đẩy nhẹ mônt cái bánh đến bên cạnh nàng
Trịnh Đan Ny
/Nhìn/ Cho tao à?
Trịnh Đan Ny
Sao nay tốt dạ
Trần Kha
/Nhún vai/ Nếu không tốt
Trịnh Đan Ny
/Cầm lấy/ Vậy mày ăn chưa?
Trịnh Đan Ny
/Nhìn cô vài giây/
Trịnh Đan Ny
/Bẻ nửa cái bánh, đưa cho cô/
Trần Kha
/Nhìn miếng bánh/ Tao ăn rồi
Trần Kha
/Bất lực nhận lấy/
Hai người chia nhau một chiếc bánh ngay trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên
Một bạn nữ ngồi phía trên quay xuống nhìn
Trịnh Đan Ny
/Ngẩng đầu/ Gì?
Học sinh
/Chống cằm/ Hai người...
Học sinh
Cứ như vợ chồng già ấy /Cười/
Trịnh Đan Ny
/Lập tức đỏ mặt/ Đâu có
Trần Kha
/Rất bình tĩnh/ Ăn bánh thôi mà
Học sinh
Đấy còn bảo vệ nhau nữa này
Nhưng sau khi quay lên bảng, Đan Ny vẫn cảm nhận được hai tai mình nóng ran
Trịnh Đan Ny
/Lén nhìn Kha/
Trần Kha
/Đang chăm chú chép bài/
Nhìn cô không có gì là ngượng ngùng
-----------------------------
Tiết thứ 3 hôm đó là tiết Văn
Giáo viên chia lớp thành từng nhóm để thảo luận
Kha và Ny vốn dĩ luôn chung nhóm
Nhưng hôm nay giáo viên cố tình đổi nhóm để các bạn làm quen với nhau
Đan Ny được xếp với ba bạn khác
Kha cũng được xếp qua nhóm khác
Lúc đầu Đan Ny chả nghĩ gì
Đến lúc thấy Kha nói chuyện với một bạn nữ trong nhóm
Nói chuyện dễ gần, rất hoạt bát
Hai người thảo luận một đoạn văn
Chỉ là một nụ cười bình thường
Nàng liền lập tức nhìn xuống cuốn vở
Học sinh
Mày thấy câu này thế nào
Nhưng đầu óc lại đặt ở đâu
Trịnh Đan Ny
/Vô thức ngẩng đầu lên một lần nữa/
Kha vẫn đang nói chuyện với Hân
Hai người cúi xuống một quyển sách
Trịnh Đan Ny
/Lập tức quay đi/
Nàng không hiểu sao mình lại thấy khó chịu
Rõ ràng Hân chỉ là bạn cùng nhóm
Rõ ràng cô không có quyền can thiệp
Nhưng cảm giác trong lòng ấy...
Trịnh Đan Ny
Tao bình thường
Bạn kia nhìn nàng một lúc rồi thôi
Trịnh Đan Ny
/Cúi xuống viết/
Nhưng cây bút trong tay chẳng hiểu sao cứ ấn mạnh xuống giấy
------------------------------
Đến giờ ra chơi, Kha quay lại chỗ ngồi
Trần Kha
/Đặt hộp sữa lên bàn nàng/ Cho mày
Trịnh Đan Ny
/Nhìn hộp sữa/
Trịnh Đan Ny
Nay thì không
Trần Kha
/Nhìn nàng/ Giận tao à?
Trần Kha
/Kéo ghế ngồi xuống/
Trịnh Đan Ny
/Vẫn cúi đầu/
Cuối cùng Kha đưa tay chạm nhẹ vào quyển vở trước mặt nàng
Trần Kha
Mày thật sự không sao?
Trần Kha
Ny không nói chuyện với Kha từ tiết trước đến giờ?
Trịnh Đan Ny
/Mím môi/ Tao đang làm bài
Trần Kha
Tiết văn cũng không nói
Trịnh Đan Ny
Chúng ta khác nhóm
Chỉ lấy lại hộp sữa trên bàn nãy đẩy lại gần Ny
Trần Kha
Không uống thì thôi
Nàng không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu
Nhưng chẳng có lý do để gọi
Cuối cùng chỉ có thể nhìn Kha đi về phía cửa lớp
Đúng lúc đó Gia Hân đi vào
Trần Kha
/Quay lại/ Có chuyện gì?
Lâm Gia Hân
Hôm nay nhóm mình phải làm bài thuyết trình đúng không?
Lâm Gia Hân
Chiều nay cậu rảnh không?
Lâm Gia Hân
Mình muốn bàn lại với cậu
Trịnh Đan Ny
/Bàn tay đang cầm bút khựng lại/
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác kỳ lạ
Thật sự không thích điều này
-------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play