[Tường Lâm] Miêu Cương: Ái Cuồng
Chương 1: Thiên Hộ Miêu Trại
Ông lão lái xe
(Nheo mắt nhìn chiếc máy ảnh của Hạ)
Ông lão lái xe
Cậu từ dưới xuôi lên chụp ảnh à?
Hạ Tuấn Lâm
(Mỉm cười)
Vâng ạ.
Hạ Tuấn Lâm
Cháu nghe nói thung lũng Thiên Hộ Miêu Trại mùa này sương đọng trên thảm lá đỏ đẹp lắm, nên muốn vào chụp vài tấm hình.
Ông lão lái xe
(Lắc đầu dữ dội)
Quay về đi.
Ông lão lái xe
Hôm nay chuyến xe cuối rồi, nhưng nếu cậu đi bộ ngược ra đường lộ, may ra còn bắt được xe tải chở nông sản về thị trấn.
Hạ Tuấn Lâm
(Hơi ngẩn ra)
Sao lại quay về ạ?
Hạ Tuấn Lâm
Cháu phải mất hai ngày đi đường mới tới được đây.
Người bản địa
Thiên Hộ Miêu Trại không phải chỗ cho người ngoài mang cái hộp đen biết chụp hình đó vào đâu.
Một người đàn ông bản địa ngồi gần đó ngước lên can thiệp. Ánh mắt ông ta tràn ngập sự dè chừng, thấp thoáng một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu thịt.
Người bản địa
Dạo này chướng khí dưới lòng thung lũng cuộn lên bất thường. Nhưng cái đó chưa là gì so với tộc trưởng mới của Miêu tộc.
Hạ Tuấn Lâm
Tộc trưởng mới?
Hạ Tuấn Lâm
Lẽ nào ông ta không thích người lạ vào tộc của mình?
Người bản địa
Tay hắn ta nhuốm máu của cả chi tộc cũ mới ngồi lên được cái ghế đó.
Người bản địa
Người Miêu ở đây không ai là không sợ hắn, xem hắn như một con quỷ.
Người bản địa
Bất kỳ ai xâm phạm lãnh địa của hắn mà không có sự cho phép, chướng khí trong rừng sẽ nuốt chửng kẻ đó trước khi kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Ông lão lái xe
Sương mù hôm nay đến sớm hơn mọi khi. Tiếng chuông bạc trên núi đã bắt đầu ngân rồi đấy.
Ông lão lái xe
Chạy đi khi chân còn bước được, chàng trai trẻ.
Hạ Tuấn Lâm
(Im lặng giây lát)
Hạ Tuấn Lâm
(Siết chặt dây đeo máy ảnh, mỉm cười lịch sự)
Cảm ơn hai bác đã cảnh báo. Cháu chỉ chụp vài tấm ngoài bìa rừng thôi, sẽ không đi sâu đâu ạ.
Nói rồi, không đợi họ lên tiếng ngăn cản, Hạ Tuấn Lâm xoay người bước nhanh về phía lối nhỏ dẫn vào rừng sâu.
Ông lão lái xe chỉ thở dài một tiếng, thì thầm một câu tiếng Miêu cổ.
Càng đi sâu vào lối nhỏ, nhịp thở của Hạ Tuấn Lâm càng trở nên nặng nề.
Ánh sáng ban ngày hoàn toàn bị chặn lại bởi vòm lá cổ thụ đan cài dày đặc. Làn sương mù đặc quánh, có màu trắng sữa pha chút sắc tím nhạt kỳ dị, mang theo mùi ẩm mốc của lá mục quyện lẫn một hương thơm ngọt lợm, giống như mùi của một loại hoa đêm đang phân hủy.
Hạ Tuấn Lâm lấy chiếc la bàn nhỏ trong túi áo ra. Kim la bàn xoay mòng mòng rồi dừng hẳn về một hướng không xác định.
Điện thoại hoàn toàn mất sóng, chiếc máy ảnh giắt bên hông trở nên nặng trịch.
Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy đầu óc xây xẩm, dường như có một lực ép vô hình đang đè nặng lên hai bên thái dương. Cậu nhận ra mình đã đi qua một gốc cây mọc đầy nấm phát quang ít nhất ba lần.
Lối về đã bị dải sương dày che khuất hoàn toàn. Cậu đã thật sự bị lạc vào vùng chướng khí của thung lũng Thiên Hộ Miêu Trại.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi qua, làm rung chuyển hàng ngàn cành cây khô. Giữa tiếng rì rào ghê rợn của núi rừng, một âm thanh thanh tao, trong trẻo cất lên.
Tiếng động không lớn nhưng xuyên qua làn sương đặc quánh, gõ thẳng vào tâm trí Hạ Tuấn Lâm.
Leng keng... leng keng...
Hạ Tuấn Lâm
(Vô thức bước theo âm thanh đó)
Cậu vấp phải một rễ cây lớn, ngã lăn ra thảm lá ướt sũng. Chiếc máy ảnh va xuống đất phát ra tiếng rắc nhẹ.
Khi cậu ngẩng đầu lên, làn sương phía trước đột ngột giãn ra như một tấm rèm nhung bị gạt sang hai bên.
Trên cành cây cổ thụ, một bóng hình đang đứng đó.
Hắn đứng trên cành cây nhỏ hẹp một cách nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, toàn thân toát ra sự tĩnh lặng rợn người.
Người đó hơi cúi đầu xuống, dưới chiếc mũ trùm đầu, một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo hiện ra trong bóng tối.
Đôi mắt hắn sâu thăm thẫm, lạnh lẽo như hồ nước mùa đông, nhưng lại chứa đựng một tia sáng quái dị đang dán chặt vào Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
(Nhếch môi)
Nụ cười ẩn giấu sự thỏa mãn điên dại đằng sau vẻ điềm nhiên ma mị.
Trước khi tầm mắt hoàn toàn chìm vào khoảng đen vô tận, hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy là bóng đen ấy nhẹ nhàng đáp xuống từ cành cây cao, tà áo thêu bạc tung bay trong sương đêm như một đôi cánh quỷ, chầm chậm tiến về phía cậu.
Chương 2: Tộc trưởng Miêu Cương
Cảm giác lành lạnh của nước suối mơn trớn trên làn da đưa Hạ Tuấn Lâm trở về từ cơn mê man.
Vị đắng chát đọng lại nơi đầu lưỡi quyện với mùi cỏ hoang làm vòm họng cậu khô khốc.
Hạ Tuấn Lâm giật mình ngồi bật dậy, bàn tay theo bản năng quờ quạng xung quanh.
Khi ngón tay chạm vào lớp vỏ kim loại của chiếc máy ảnh, cậu mới thở phào một tiếng, vội vàng nhấc nó lên kiểm tra.
Hạ Tuấn Lâm
"May quá, chỉ bám chút đất ướt, không có hư hại nghiêm trọng."
Từ phía xa, một chuỗi âm thanh hỗn tạp truyền đến. Tiếng trống da trâu dồn dập, tiếng khèn bè vang lên từng nhịp trầm hùng, đan xen với tiếng kim loại va chạm giòn giã.
Hạ Tuấn Lâm
(Đứng dậy, phủi sạch lớp lá mục bám trên quần)
Cậu men theo con đường mòn phủ đầy rêu xanh dọc bờ suối, đi về hướng phát ra những âm thanh rộn rã ấy.
Vừa bước qua khỏi hàng trúc sào, tầm mắt cậu mở rộng. Trước mặt cậu là quảng trường trung tâm của bản Miêu.
Nơi này đang diễn ra Lễ Tế Bạc. Trăm người dân bản địa khoác trên mình những bộ thổ cẩm thêu chỉ bạc, đầu đội vòng bạc cầu kỳ, quây thành từng vòng tròn đồng tâm. Trung tâm của quảng trường là một đài tế bằng đá xám cao năm bậc.
Trên đỉnh đài tế, một bóng người đứng sừng sững giữa làn khói trầm hương nghi ngút.
Nghiêm Hạo Tường đội chiếc mũ bạc với hàng trăm tua rua bằng bạc rủ xuống trước trán, mỗi nhịp xoay người của hắn lại khiến những sợi bạc nhỏ va vào nhau tạo ra tiếng rung leng keng như mưa đổ.
Hắn mặc trang phục Tộc trưởng gấm đen thêu rồng bạc, tay áo rộng hình cánh hạc.
Nhưng điểm thu hút toàn bộ sự chú ý của Hạ Tuấn Lâm lại nằm ở đôi mắt của hắn.
Từ đuôi mắt kéo dài về phía thái dương của Nghiêm Hạo Tường là những đường hoa văn đỏ tươi. Họa tiết ấy uốn lượn sắc sảo như vạt lửa bùng cháy, tôn lên làn da trắng và sống mũi cao thẳng kiêu ngạo.
Đôi mắt hắn vừa mang nét uy nghiêm tối thượng, vừa toát ra thứ ma lực u uất, sắc lạnh tới rợn người.
Khí chất ma mị tuyệt trần ấy đánh gục hoàn toàn giác quan yêu thích cái đẹp của Hạ Tuấn Lâm.
Tim cậu đập mạnh một nhịp, bàn tay nhanh chóng giơ máy ảnh lên ngang tầm mắt.
Cậu điều chỉnh tiêu cự, thu trọn nụ cười nửa miệng đầy thần bí của Nghiêm Hạo Tường vào ống kính.
Ánh sáng từ máy ảnh nhấp nháy, tiếng trống da trâu đột ngột dừng lại, nhịp khèn đứt đoạn giữa chừng. Hàng trăm ánh mắt của người dân bản địa đồng loạt xoay về phía hàng trúc, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang đứng với chiếc máy ảnh vẫn giơ trước mặt.
Dân bản địa
(Rút dao ra chỉ thẳng vào Hạ)
Có kẻ ngoại tộc mạo phạm thần linh!
Dân bản địa
Hắn dám dùng tà khí thu giữ linh hồn của Tộc trưởng!
Những tiếng la hét, chửi rủa bằng tiếng Miêu cổ bùng lên như đốm lửa. Mấy gã thanh niên tay cầm gậy tre và dao lập tức lao về phía Hạ Tuấn Lâm, nét mặt dữ tợn.
Hạ Tuấn Lâm
(Lùi lại một bước, sống lưng lạnh ngắt)
Hạ Tuấn Lâm
Tôi... tôi chỉ là du khách! Tôi không có ý xấu!
Đại trưởng lão
Bắt hắn lại! Máu của kẻ mạo phạm phải dùng làm lễ tẩy rửa đài tế!
Khi hai gã thanh niên bản địa lao tới, định chộp lấy vai Hạ Tuấn Lâm, một tiếng giậm chân nhè nhẹ vang lên từ trên đài tế.
Tiếng bạc va chạm vang lên thanh thoát, dập tắt toàn bộ tiếng náo động của đám đông.
Nghiêm Hạo Tường từ từ giơ tay phải lên, động tác của hắn lười biếng, chậm rãi.
Đám thanh niên bản địa lập tức khựng lại, cúi gập người lùi về sau, không ai dám ngẩng đầu nhìn lên.
Nghiêm Hạo Tường
(Đứng trên đỉnh đài tế, ánh mắt xuyên qua lớp tua rua bạc dán chặt vào Hạ, loé lên một tia sáng ranh mãnh)
Hắn bắt đầu bước xuống từng bậc thang đá, các vòng bạc đeo ở cổ chân và thắt lưng va vào nhau phát ra tiếng leng keng đều đặn.
Cả quảng trường chìm vào sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bạc kêu vang gõ nhịp vào tâm trí Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường dừng lại trước mặt Hạ Tuấn Lâm, chỉ cách cậu chừng hai bước chân. Hương trầm hương pha lẫn mùi thảo mộc lành lạnh bao bọc lấy cậu.
Nghiêm Hạo Tường cao hơn Hạ Tuấn Lâm nửa cái đầu, bóng của hắn phủ hoàn toàn lên người cậu.
Đại trưởng lão
Tộc trưởng! Kẻ này tự ý xông vào khu cấm, lại dùng thứ đồ tà ma này quấy nhiễu Lễ Tế Bạc...
Nghiêm Hạo Tường
(Không quay đầu lại, ánh mắt vẫn dính chặt Hạ)
Nghiêm Hạo Tường
Thứ đen ngòm này, có thể thu được linh hồn của ta sao?
Hắn đưa bàn tay thon dài trắng bệch ra, ngón tay chạm nhẹ vào mép ống kính máy ảnh của Hạ Tuấn Lâm.
Đại trưởng lão
Tộc trưởng, theo quy củ...
Nghiêm Hạo Tường
Người ngoài không biết thì không có tội.
Hắn quay sang nhìn Đại trưởng lão, ánh mắt trong chớp mắt lóe lên một tia đe dọa tàn nhẫn khiến vị trưởng lão phải nuốt nghẹn lời định nói.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu du khách đây chắc hẳn phải vất vả lắm mới đến được đây.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lướt qua vết bẩn trên gấu áo của Hạ Tuấn Lâm với một sự xót xa giả tạo.
Nghiêm Hạo Tường
Người dân bản địa tính tình bộc bạch, ăn nói có phần thô ráp, làm cậu sợ hãi rồi.
Hạ Tuấn Lâm
(Nuốt nước bọt, cố giữ vững hai chân đang run cầm cập)
...Tôi mới là người phải xin lỗi... Tôi không biết rõ quy định ở đây... nếu anh không thích, tôi có thể xóa ngay.
Cậu đưa tay định nhấn nút thao tác trên máy ảnh. Bàn tay thon dài, lạnh như băng của Nghiêm Hạo Tường vươn ra, nhẹ nhàng đè lên mu bàn tay của Hạ Tuấn Lâm, mang theo một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Nghiêm Hạo Tường
(Cúi sát xuống, thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe)
Sao lại phải xóa một tác phẩm tuyệt đẹp như vậy?
Hạ Tuấn Lâm
(Giật mình muốn rút tay lại)
Nghiêm Hạo Tường
(Hờ hững nhếch môi, thong thả buông tay ra)
Nghiêm Hạo Tường
Cậu từ xa đến đây, đường xá hiểm trở, lại chưa quen với chướng khí Miêu Cương. Nếu bây giờ rời đi, e rằng chưa ra khỏi thung lũng đã làm mồi cho thú dữ rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Miêu Vương Phủ của ta còn nhiều phòng trống. Nếu cậu không chê nơi hẻo lánh này, chi bằng về đó lưu trú vài ngày?
Nghiêm Hạo Tường
Ta sẽ cử người chuẩn bị trà thảo mộc giúp cậu giải bớt tàn độc của chướng khí.
Lời mời gọi ấy thốt ra với một vẻ lịch sự, hiếu khách không chê vào đâu được.
Hạ Tuấn Lâm
(Nở nụ cười xã giao đầy cảnh giác)
Vậy thì... Xin làm phiền Tộc trưởng rồi.
Nghiêm Hạo Tường
(Mỉm cười thỏa mãn)
Nghiêm Hạo Tường
(Chìa một tay ra trước, làm một cử chỉ mời mọc đầy lịch thiệp)
Xin mời.
Chương 3: Vị khách quý
Mùi tre trúc tươi quyện với hương thảo mộc đắng nhẹ lan tỏa trong không gian.
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên chiếc ghế mây được lót một tấm thổ cẩm dệt thủ công tinh xảo, đôi mắt không ngừng đảo quanh quan sát những vật dụng mang màu sắc tâm linh kỳ lạ.
Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện cậu trên chiếc đôn gỗ thấp. Hắn đã tháo chiếc mũ bạc cồng kềnh, chỉ còn lại mái tóc đỏ như lửa hơi rủ xuống trước trán.
Tuy nhiên, hoa văn đỏ nơi đuôi mắt vẫn chưa được rửa sạch, khiến khuôn mặt vốn sắc sảo của hắn càng thêm phần ma mị, thoát tục.
Nghiêm Hạo Tường thong thả nhấc bình trà, độ nghiêng của cổ tay kéo theo những chiếc vòng bạc va vào nhau leng keng, cử chỉ lười biếng, thong dong đến mức kỳ lạ.
Nghiêm Hạo Tường
(Rót trà, đẩy nhẹ về phía Hạ)
Trà thảo mộc tuy hơi đắng nhưng rất tốt cho sức khỏe.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chén trà bốc hơi, ngón tay nhẹ nhàng miết quanh thành chén nhưng không hề bưng lên uống.
Cậu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
(Mỉm cười nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên)
Tộc trưởng chu đáo quá.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi thật sự không cố ý làm gián đoạn lễ tế bái. Tôi chụp ảnh lại... chỉ là thói quen nghề nghiệp thôi.
Nghiêm Hạo Tường tự rót cho mình một chén. Hắn nâng chén trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt xuyên qua làn khói mỏng dán chặt vào từng biến chuyển nhỏ nhất trên khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm.
Nghiêm Hạo Tường
(Nhếch môi, nửa trêu chọc nửa thản nhiên)
Kẻ dám giơ thứ đen ngòm đó chỉa thẳng vào mặt ta, em là người đầu tiên.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nên Tộc trưởng giữ tôi lại để tính sổ sao?
Nghiêm Hạo Tường
(Bật cười khẽ)
Nghiêm Hạo Tường
(Chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú)
Ta đã bảo vệ em khỏi lưỡi dao của trưởng lão, cho em nơi nghỉ ngơi, pha trà cho em uống. Em lại nghĩ ta hẹp hòi đến thế sao?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không có ý đó. Chỉ là... thái độ của dân bản địa và thái độ của Tộc trưởng đối với tôi có chút đối lập. Nó khiến tôi cảm thấy lạ.
Nghiêm Hạo Tường không đáp ngay, hắn đưa tay nhặt một mẫu lá trà rơi trên bàn, thong thả xoay xoay nó giữa hai ngón tay. Sự im lặng kéo dài vài giây.
Nghiêm Hạo Tường
Dân bản địa sợ em sẽ tổn hại đến ta và họ.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng ta hiểu được trong em chỉ là sự hiếu kỳ mà thôi. Ta thích ánh mắt phấn khích đó của em.
Nghiêm Hạo Tường
(Nụ cười ôn hòa hoàn hảo)
Miêu Cương ít khi có khách quý, cứ coi như ta tò mò về thế giới bên ngoài qua cái nhìn của em đi.
Hạ Tuấn Lâm nén một hơi thở dài. Lời nói của Nghiêm Hạo Tường luôn mông lung, vừa như khen ngợi vừa như giăng sương mù bao bọc lấy cậu.
Hạ Tuấn Lâm
Dù sao cũng cảm ơn sự hiếu khách của Tộc trưởng. Tôi xin phép được nghỉ lại một đêm, sáng mai sương tan sẽ lập tức rời đi để không làm phiền đến sinh hoạt của bản.
Nghiêm Hạo Tường nhìn chén trà vẫn đầy nguyên trên bàn, nụ cười trên môi hắn sâu hơn một chút, ánh mắt lóe lên một tia tăm tối khó nhận ra.
Nghiêm Hạo Tường
(Đứng dậy)
Cứ tự nhiên.
Ánh trăng rằm treo lơ lửng trên đỉnh núi, rọi xuống ánh sáng bạc lạnh lẽo.
Hạ Tuấn Lâm trằn trọc không ngủ được. Cậu đứng dậy, mở cánh cửa gỗ hướng ra phía ban công ở sân sau Miêu Vương Phủ.
Làn gió đêm buốt giá đập vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình. Ngay khi vừa bước ra ban công, bước chân của Hạ Tuấn Lâm lập tức khựng lại.
Giữa khoảng sân rộng phủ đầy cỏ dại, một bóng người đứng lặng lẽ dưới ánh trăng.
Nghiêm Hạo Tường chỉ mặc một chiếc áo choàng trắng bằng vải xô buông thõng, mái tóc đỏ tung bay nhẹ theo gió. Hắn cầm trên tay một chiếc sáo trúc ngắn màu đen tuyền, đưa lên môi thổi ra những âm thanh ngắt quãng.
Ngay sau đó, một cảnh tượng không tưởng diễn ra trước mắt Hạ Tuấn Lâm.
Từ khắp các vách đá, vô số điểm sáng màu xanh lam óng ánh bắt đầu xuất hiện. Đôi cánh của chúng phát ra ánh sáng dạ quang huyền ảo, chầm chậm bay đến, bao bọc lấy Nghiêm Hạo Tường.
Hàng ngàn con bướm phát sáng lượn vòng quanh, tạo thành một cơn lốc ánh sáng lung linh giữa đêm tăm tối.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở trung tâm, gương mặt ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Giữa muôn vàn điểm sáng đung đưa, nụ cười trên môi hắn vô cùng tàn nhẫn và xa cách.
Hạ Tuấn Lâm tựa lưng vào lan can gỗ, hơi thở nín thinh, trong lòng trào dâng một cảm giác nuối tiếc mãnh liệt vì không thể ghi lại khoảnh khắc này.
Nhưng đồng thời, một luồng sống lưng lạnh ngắt chạy dọc toàn thân cậu.
Hạ Tuấn Lâm
"Người đàn ông này... hoàn toàn vượt xa những gì một con người bình thường có thể hiểu được."
Đột nhiên, tiếng sáo ngưng hẳn, đàn bướm phát sáng ngay lập tức tản ra, bay biến vào màn đêm sâu thẳm.
Nghiêm Hạo Tường
(Chậm rãi quay người lại, ánh mắt đâm thẳng về phía Hạ)
Ánh trăng rọi thẳng vào khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường. Đuôi mắt đỏ rực của hắn như phát sáng trong đêm. Hắn không hề tỏ ra kinh ngạc, thong dong chắp hai tay sau lưng, nở một nụ cười vô hại, cực kỳ dịu dàng.
Nghiêm Hạo Tường
Đêm lạnh thế này, sao em còn chưa ngủ, vị khách quý của ta?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play