Vì Tôi Là Cô Nàng Nổi Loạn .
Trưởng thành đi kèm sự trả giá.
Ai mà chẳng có trong mình một ước mơ ,một hoài bão lớn lao .
Ai mà chẳng muốn bay thật cao ,chạy thật nhanh ,ước ao có một tương lai tươi đẹp phía trước ….
Để rồi ,có một ngày bất chợt chúng ta khựng bước ,ngoảnh đầu nhìn lại ….Chúng vẫn ở đó , vẫn là những kí ức ,kỉ niệm bị bỏ sót lại,mãi mãi sống động ,chỉ tiếc rằng ..tất cả đã là quá khứ ,chỉ tiếc rằng ,ngày này ,năm ấy không thể quay lại được nữa,cũng không còn có thể sửa chữa và làm lại .
/tác giả đã đọc được một câu nói thế này /“Trưởng thành phải đi kèm với sự trả giá “
Đó cũng là câu nói mà Hằng đã dành cho Trâm năm đó.
Trong không gian lớp học ồn ã giờ ra chơi , tiếng nói cười vui vẻ của đám con gái , tiếng nô đùa nghịch ngợm của lũ con trai ,cả lớp như ong vỡ tổ ,ào ào lên như lũ khỉ quỷ sứ .
Người ta hay nói “ nhất quỷ nhì ma ,thứ ba học trò “ quả thật nói cũng không ngoa .
Duy chỉ có hai người con gái vẫn đang âm thầm ,ngồi ở cuối lớp ,vai kề vai trò chuyện .
Họ bỏ ngoài tai mọi chuyện xung quanh đang diễn ra , giường như giây phút ấy cả thế giới giống như chỉ có họ
Đ T M H (cô).
/đôi mắt cô nhìn nàng vẫn luôn dịu dàng và ôn nhu như thế ,vẫn luôn chỉ dành chỗ chứa cho mình nàng như vậy/
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/còn nàng , giọng nàng ấm áp , vừa hiền vừa hoạt náo kể mọi chuyện khiến nàng vui vẻ cho cô nghe/
Đ T M H (cô).
/ môi cô khẽ nở nụ cười nhẹ ,một tay chống lên bàn ngắm nhìn người con gái mình thương ,đang sởi lởi kể chuyện vui buồn /
Đ T M H (cô).
/không những vậy còn buột miếng nói trong lòng /“ sao đáng yêu vậy không biết ,coi cái mặt kìa ,chắc hẳn là vui lắm đây “
Đến gần tiết cuối ra về ,bất chợt ,cô nhìn một hồi nàng rất lâu ,rất lâu ….
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng có thể sớm nhận ra ánh mắt ấy , nhận ra sự rối rắm trong ánh mắt của cô/
Nàng ngước mặt lên ,khẽ hỏi
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
“Sao vậy , sao chị lại nhìn em như thế , chị có chuyện gì rồi sao “?/nàng có chút lo lắng và bối rối khi thấy ánh mắt đó của cô “
Đ T M H (cô).
/cô khẽ lắc đầu ,rồi bất chợt nói/“ m có tin một chuyện là khi chúng ta trưởng thành , chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm ở trong quá khứ không ?”
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng nhìn cô khó hiểu /“ , nay chị sao mà lạ vậy ,tự nhiên hỏi em câu đó “
Đ T M H (cô).
/cô nhìn nàng ,vẫn nghiêm túc /“ trả lời đi , t nghiêm túc đấy “
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng thấy cô nói vậy cũng bĩu môi ,cửa miệng sì một tiếng/“ sìii, chị nay bị ấm đầu à “
Rồi Trâm cũng nghiêm túc trả lời hơn một chút
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
“ em cũng không biết sao , không rõ câu đó có ý nghĩa gì “
Đ T M H (cô).
/cô nhìn nàng ,ánh mắt lại dịu đi bài phần hơn ,nói /“ t đã đọc câu này ở đâu đó ,lúc xem ý nghĩa lại thấy nó rất hay “
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
:nàng tò mò hỏi /, “ ý nghĩa câu đó là gì chị mau nói em đi “
Đ T M H (cô).
/ cô nhìn nàng khẽ nở nụ cười / “ thật ra,nghĩa của nó cũng đơn giản lắm ,rất đơn giản …trưởng thành rồi ai cũng sẽ khác ,khi đó chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng ,có những thứ đã làm mất đi rồi ,…
Đ T M H (cô).
Thì …thì cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể lấy lại được những thứ đó
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng nhìn cô ,có chút ngỡ ngàng vì câu nói ấy/,nàng hỏi “ sáng nay chị có chuyện gì buồn à,mau nói nghe đi”
Đ T M H (cô).
/cô khẽ cười ,ngập ngừng rồi nói:” nếu lỡ như có một ngày t với m không còn được như này nữa ,m có buồn không “
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/ánh mắt nàng xoẹt qua một chút bất ngờ ,xen lẫn trầm ngâm ,nàng đáp/“ có. ,chắc chắn em sẽ rất buồn”
Đ T M H (cô).
/cô trả lời/“ t cũng vậy , t cũng thấy buồn ,cũng rất muốn quay đầu lại ,nhưng nếu t nhận ra điều ấy vào khi t trưởng thành hơn mà không phải ngay lúc đó,có lẽ đã quá muộn màng”
Đ T M H (cô).
T nghĩ khi ấy t sẽ phải trả giá cho sự lựa chọn lúc trước của mình , trả giá cho sự trẻ con , cho sự bồng bột nhất thời …rằng t sẽ đánh mất người t yêu thương..
Giọng cô trầm xuống . Xen lẫn với vô vàn điều khó tả
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng lắng nghe từng lời cô nói , sao lúc này đây ,nàng cứ ngỡ cô là người đã trải qua hết thảy ,mọi vui buồn , cứ như có thể đoán trước được tương lai của cả hai /(nàng nhìn cô ,hồi lâu mà chẳng nói lên lời )
Đ T M H (cô).
/còn cô ,khi nói xong , hốc mắt có chút cay xè đi ,rồi cả hai cũng chìm vào khoảng tĩnh lặng để suy nghĩ đủ điều/
Uống chung
Mùa hè năm đó ,nóng bức và oi ả hơn bao giờ hết
Tình yêu học trò của đám học sinh cũng âm thầm mà cháy bỏng hơn .
Cô và nàng vừa hay cũng vậy….chỉ là không có quá nhiều người chú ý lắm
Ngồi dưới tán lá cây rợp mát trong sân trường …với đám bạn vào tiết học buổi chiều , mặc cho tay cô cầm vở để học bài
Nhưng tâm trí lại chẳng để vào quyển vở
Đ T M H (cô).
/ánh mắt cứ như vậy mà dừng lại trên màu áo trắng của một người con gái,là nàng/
Từ đằng xa ,cô đã nhìn thấy Trâm đi với mấy đứa con gái khác từ cổng trường đi vào , có lẽ vừa mới ra ngoài làm gì đó.
Đ T M H (cô).
/cô nhìn nàng không rời dù chỉ một chút , trên người nàng cứ như có một cái gì đó kéo cô lại , chẳng phải là vẻ đẹp cầu kì , ăn diện ,mà chỉ là một nét đẹp tự nhiên vô tư hơn bao giờ hết/
Màu áo trắng xinh đẹp rải nên đôi vai nhỏ nhắn của nàng ,ánh mắt nàng luôn là thứ khiến cô khựng lại, có lẽ nàng không hề hay biết rằng,đôi mắt của mình đẹp đến mức nào.
Còn trong mắt cô ,nó lại đẹp đến mức ngỡ ngàng .Đôi mắt ấy , ánh mắt ấy vẫn luôn đẹp đẽ đến thế ,vẫn luôn chứa đựng một thứ ánh sáng vô hình ,cháy bỏng .
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng nhanh chóng nhìn thấy cô ,thấy ánh mắt cô cũng đang nhìn mình ,đôi môi nàng bất chợt mà nở nụ cười nhẹ nhàng ,rồi nhanh chạy tới/
Cô vẫn còn đang nghệt mặt ra ,ngắm nhìn con gái nhà người ta đến nỗi sắp rớt cả liêm sỉ mà không hay .
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng bước tới bên cạnh cô ,rồi nghịch ngợm mà lắc lắc chai nước chạm vào vai áo cô ,nói/“chị mở chai nước cho em ,em không vặn được “
Đ T M H (cô).
/cô thoáng giật mình vì nàng từ đâu xuất hiện /(cô nhìn nàng )”nè m từ đâu chui ra vậy “
Đ T M H (cô).
Làm t giật hết cả mình
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng cười hì hì ,đưa chai nước cho cô /chị mở cho em rồi uống nước đi .Em không mở được.
Đ T M H (cô).
/cô nhận lấy chai nước vừa mở vừa nói có phần hờn giận /“có mỗi chai nước cũng không mở được “(cô nói vậy nhưng giọng vẫn rất dịu dàng , chẳng nghe được nửa phần trách móc)
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng cười đùa vui vẻ bỏ ngoài tai lời cô nói ,mà nhìn cô đang uống nước /
Đ T M H (cô).
/cô uống mấy ngụm rồi trả lại cho nàng /“ uống đi này “
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng nhận lấy ,cầm nên uống từng ngụm nhỏ/
Đ T M H (cô).
“Cô cười thầm trong bụng lầm bẩm nói “”chẳng khác nào đang uống chung cả ,trời ơi đây là lần đầu tiên uống chung đấy”
Cái mặt cô khoái trá hơn bao giờ hết ,chỉ biết cười khờ.
Hai con người ,một niềm vui
Vừa lãng xẹt mà vừa ngây ngốc .
Cô đâu biết rằng ,nàng cũng đang thấy rất vui trong bụng , vui tới nỗi, lòng chẳng có lấy chút gợn sóng .
Không thể quay đầu --1--
Đứng dưới sân trường mới xây,cây bóng mát còn chưa rợp lá,cũng chẳng có lấy một bóng mát..
Chỉ có Hằng vẫn lặng lẽ đang đứng trong lớp học
Không có bạn bè xung quanh ,không còn tiếng cười ,hay tiếng học sinh chạy đùa nô nghịch.
Khoảng thời gian yên tĩnh nhất của ngôi trường chính là khi tất cả các học sinh đã tan học .
Và Hằng là người bí mật ở lại vào đúng lúc ấy,để tận hưởng cái sự yên tĩnh vốn có của lớp học,của mái trường ,đó là điều mà Hằng thích làm nhất suốt những năm học lớp 9.
Tính cách của Hằng vốn đã trầm ,ít nói , gần như mọi chuyện đều có thể giữ trong lòng.Càng lớn ,Hằng trưởng thành và thêm từng tuổi mới ,Hằng lại càng thu mình ,ít khi để lộ cảm xúc thật trong lòng.
Vừa hay, vào buổi chiều những ngày hè năm đó lại hợp đúng với con người thật của Hằng.
Đ T M H (cô).
/Cô ngồi lại trên chiếc bàn mà mình vẫn hay ngồi đó ,khẽ thở dài ,ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh lớp học /
Hai cánh cửa lớp học đã được cô mở lại ra , vì ban nãy trước khi về ,đội trực nhật đã đóng .
Đ T M H (cô).
/Hằng lặng lẽ bước đến cánh cửa giữa lớp học ở tầng hai/
Buổi chiều ngày hạ năm ấy ,vẫn luôn lâu tối ,ánh nắng đã có phần dịu lại khuất dạng sau toà nhà mới xây từ đằng xa.
Những tia nắng ấy chẳng còn chói chang như lúc ban đầu ,mà chỉ lười nhác dải đều trên khung cửa sổ ,chiếu lên màu áo trắng của Hằng
Đ T M H (cô).
/đôi tay thô thiển của Hằng ,bám lên khung cửa sổ,một bên vai tựa lên bức tường mát lạnh trong lớp học /
Đ T M H (cô).
/Hằng ngước mắt lên ,nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời lúc ấy lại đẹp đến lạ thường , những đám mây bồng bềnh ,trắng tinh khôi làm tôn nên nền trời xanh thăm thẳm ,ánh nắng vừa ấm ,vừa rực rỡ ,vừa dịu nhẹ ,những làn gió khẽ khàng lướt qua/“ những dòng kí ức lại ùa về”
Ngày ấy Hằng và Trâm còn chung một tổ
Có một buổi chiều ,cả đám rủ nhau sang làng Liêu -Sở chơi trốn tìm , cứ mấy đứa ,mấy đứa là chia nhóm ra ,đạp xe trở nhau đi trốn.
Mà cả tổ chỉ có mấy mống , còn rủ được thêm hội con trai của các tổ khác .
Đứa nào cũng ủng hộ nhiệt tình , đạp xe lòi trĩ đi trốn tìm khắp làng.
Lúc ấy , Hằng và Trâm không chung đội
Cô đạp xe một mình đi với hai đứa con gái khác ,thì tụi nó trở nhau, trong lòng Hằng có chút bực dọc , vì nàng ngồi xe đứa khác ,nhưng lại không nói ra , sợ ngại , sợ khó xử
,khi cả lũ đi trốn tìm ,vì không quen làng bên ấy ,nên cô đi theo hết hai đứa bạn chỉ đường, vậy mà trong lòng lại cứ ngẩn ngơ nghĩ về nàng ….không rời ,cũng không rứt
Đến tận khi hơn 5h cả đám mới mệt rã rời ,về tới điểm tụ tập bạn đầu
Ai lấy đều vui vẻ , đám con trai tìm được gần hết lũ con gái ,nên tụi nó cười bợn trợn không thôi
Đ T M H (cô).
/cô đạp xe về tới nơi , thì thấy Trâm với mấy đứa bị tìm thấy đang ngồi ở ghế đá gần đó
Cũng chẳng nhớ khi ấy nàng mặc gì , chỉ nhớ Hằng mặc một chiếc áo trắng , đầu đội mũ vàng .
Đ T M H (cô).
/ánh mắt cô nhìn nàng,dịu dàng , ấm áp, chẳng còn cái vẻ mặt lạnh,ít nói như trên lớp/
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng cũng nhìn cô ,môi khẽ nở nụ cười tươi tắn/
Đến khi ra về , cô mới biết là nàng lúc đi tới đây ,không phải tự đi xe mà là đi cùng với bạn.
Đ T M H (cô).
/cô thầm cười trong lòng,nghĩ bụng /“ hay mình trở Trâm về nhỉ , có được không ta , ngại lắm”
Đ T M H (cô).
/Cô nhìn từng đứa con gái dần ra về ,trong lòng có chút bồi hồi , xen lẫn một tia vui vẻ thoáng qua ,nhưng lại chẳng chịu mở lời vì ngại/
Rồi bỗng dưng ,một sự bất ngờ hạnh phúc ập đến
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/Trâm không ngần ngại đi thẳng ra xe cô ,ngồi lên đầy bất ngờ , trong khi cô còn cố lán lại không nỡ nhìn nàng đứng đó/
Đ T M H (cô).
/cô quay đầu nhìn lại,thấy người con gái ấy đã lên xe mình ,môi không tự chủ được mà cong lên ,rồi nói /“không có ai chở về à?”
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/Trâm đáp lời/“ Con Yến lúc nãy lại em đi , xong giờ nó không lai em về luôn”
Đ T M H (cô).
/cô thầm cười trong bụng nhìn cái Yến đang đạp xe tủm tỉm cười phía trước ,mà thầm cảm ơn con bé đấy /
Đ T M H (cô).
/Hằng vờ thở dài,giọng nói dịu dàng: /Được rồi , để t đèo m về
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng vui vẻ gật đầu ,nói/ chị chỉ cần trở em đến chỗ ,ủy ban nhân dân là được rồi,còn để em tự về cũng được .
Đ T M H (cô).
/cô trong lòng có chút khó nói , bồi hồi ,xen lẫn lo lắng ,nói/“được rồi ,ngồi im “
Dù nói vậy nhưng trong lòng Hằng thừa biết rằng , nhà Trâm còn xa hơn thế nữa , nếu chỉ trở nàng về tới ủy ban xã ,có nghĩa là nàng phải đi bộ về từ chỗ đó , đến nhà nàng ,mà cô biết nhà nàng cách đó rất xa ,tận bên trong đê sông
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng ngồi phía sau xe cô cũng chẳng nói lời nào , chỉ im lặng nhìn ngắm bóng lưng của con người ngồi đạp xe phía trước/
Một chốc sau ,thì cũng đến ủy ban xã
Đ T M H (cô).
/đúng như lời nói ,cô để nàng xuống xe/
Ng Thuỳ Trâm ( nàng).
/nàng cũng xuống xe , /“được rồi chị về đi nhé” (nói vậy nhưng trong lòng nàng ,nào có muốn)
Nàng cũng quay bước xoay lưng ,bước đi về lối khác
Nhưng cô nào có để bên tai lời nàng nói , trong lòng đã sớm dâng lên một gợn sóng .
Đ T M H (cô).
/trời ơi ,ai lại để cho người yêu đi bộ về nhà như thế nào giờ đâu , nhà thì xa kinh lên được ,đến bao giờ mới tới/(cô thầm nghĩ)ánh mắt vẫn không dừng lại sau bóng lưng nhỏ nhắn của nàng.
Rồi sau một thoáng đấu tranh tư tưởng cô đánh nhau với sự ngại ngùng, quyết định quay ngoắt đầu xe ,đưa nàng về cho bằng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play