[HyoHai] Đồng Tiền
Oăn
Tg tẻng
Này là truyện đầu tay của tuii,tui cũng không giỏi văn gì mấy nên văn chương hay thoại cũng hơi lủng củng có gì xin mọi người góp ý hoặc giúp đỡ thêm ạaa
Phố thị xô bồ tấp nập đầy nhộn nhịp - nơi được gọi là trung tâm kinh tế của cả nước- Sài Gòn hoa lệ. Họ thường nói rằng : " Sài Gòn nơi chốn hoa lệ, hoa giành cho người giàu lệ dành cho người nghèo".
Người cho rằng đúng kẻ nói rằng sai. Nhưng giữa thành phố rực rỡ ánh đèn này, mấy ai thật sự hiểu được hai chữ “đồng tiền” có thể khiến một con người thay đổi đến mức nào?
Con người ta có thể vì đồng tiền mà làm ra được những gì?
Dưới ánh đèn mờ của thành phố xa hoa,một chàng trai trẻ trong mắt từng tràn đầy những hoài bão và khát vọng. Cậu từng tin rằng chỉ cần cố gắng, một ngày nào đó mình sẽ chạm được tới ước mơ. Ấy thế mà cũng chỉ vì hai chữ "đồng tiền"...
Cậu - Đặng Hồng Hải. Một cậu trai trẻ từng mang theo bao hoài bão, xa quê nhà chạy theo ước mơ ở nơi đất khách quê người nhưng chẳng có gì là suôn sẻ.Vì vốn cuộc đời chẳng phải là một đường thẳng trải đầy hoa hồng.
Biến cố đột nhiên kéo đến mẹ cậu thì bệnh ba cậu người từng là trụ cột của cả gia đình,nay lại sa ngã vì những người bạn xấu dần lún sâu vào rượu chè cờ bạc rồi mang nợ. Từng là một người luon mang theo uớc mơ vậy mà bây giờ phải gác lại chính hoài bão của mình để phải lo cho gia đình.Cậu từng nghĩ đến một tương lai tốt đẹp,từng muốn được sống cuộc đời mà mình muốn.
Nhưng hỡi trên đời này có những lúc người ta không được phép lựa chọn
Ước mơ buộc phải gác lại, vì gia đình không thể bỏ quên và cũng vì hai chữ "đồng tiền"
Thế là chàng trai năm ấy đành tự tay khép lại cánh cửa dẫn đến ước mơ của bản thân để cúi đầu bước vào một thế giới của "đồng tiền"
Hắn - Phùng Trọng Hiếu hay Hyo - một cái tên mà chẳng mấy ai không biết ở đất Sài Gòn,cũng chẳng mấy ai dám tuỳ tiện nhắc tới. Nếu cậu là một người bị cuộc đời vào bước đường cùng bởi hai chữ " đồng tiền" , thì hắn lại là người đã đứng ở nơi mà tiền bạc , quyền lực và địa vị có thể quyết định số phận của một con người. Hắn chẳng phải kẻ từ đầu đã có tất cả trong tay. Những thứ hắn đang có là do chính hắn tự giành lấy, phải đánh đổi bằng những năm tháng chẳng ai muốn nhắc lại.Từ một kẻ vô danh từng bước leo lên vị trí mà người khác chỉ có thể ngước nhìn. Đối với hắn trên đời này chẳng có thứ gì không thể giành lấy, chỉ là có đủ bản lĩnh để giành lấy hay không mà thôi. Người trong bang vừa nể vừa sợ hắn vì hắn không phải kiểu người chỉ đứng sau ra lệnh, hắn sẵn sàng bước vào nơi nguy hiểm nhất nếu cần.
Tg tẻng
Này là tiểu sử sơ lược sơ sơ thuii ạ, do con tg còn đang phân vân nên otp nào,tui có nhiều otp trong đầu quá nên không biết chọn gì😓
Tg tẻng
Hay là chọn hết nhỉ..?🧐
Tg tẻng
Hay mọi người gợi ý giúp tuiii với ạ👉👈
Tg tẻng
Truyện này sẽ có phần vừa kiểu xã hội vừa xàm xàm do con tg này bị xàm. Mong mn thông cảm và góp ý giúp truyện tốt hơn ạaa🫶🏻
Đặng Hồng Hải
Býe bye mn👋🏻
Từ Bỏ?
Tg tẻng
Hé lo mọi ngườiiii
/Hành Động/
*Suy nghĩ*
"Nói nhỏ,thì thầm"
📲: Call
💬: Tin Nhắn
Tg tẻng
Tạm thời tuii để v nhoo
Tg tẻng
Bao giờ có thay đổi gìi thì tui thông báo thêm ạa
Tg tẻng
R giờ chúc mọi người đọc truyện vuii ạaa🫶🏻
Seoul về đêm vẫn đẹp như những gì Hải từng tưởng tượng. Những con đường sáng đèn, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, dòng người vội vã đi qua như chẳng ai có thời gian để dừng lại.
Hải đã ở Seoul được một khoảng thời gian, từng ngày từng ngày cố gắng để tiến gần hơn đến ước mơ mà cậu đã ôm từ rất lâu. Là một thực tập sinh không có gì nổi bật giữa hàng trăm người khác, cậu biết con đường này chẳng dễ dàng, nhưng ít nhất cậu vẫn còn đang bước đi. Chỉ cần cố thêm một chút, biết đâu một ngày nào đó cái tên Đặng Hồng Hải sẽ xuất hiện trên một sân khấu thật sự, dưới những ánh đèn mà cậu từng chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm.
Hải vốn chẳng để tâm, nghĩ rằng có lẽ chỉ là tin nhắn của ai đó, nhưng khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, nụ cười nơi khóe môi cậu lập tức tắt đi. Ba. Hải do dự vài giây rồi mới bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, lâu đến mức cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
???
📲: Hải /giọng khàn đặc/
Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến lòng Hải chùng xuống. Cậu hỏi có chuyện gì, nhưng thứ nhận lại không phải câu trả lời mà là một khoảng im lặng nặng nề. Rồi cuối cùng, những lời mà cậu không bao giờ muốn nghe cũng được nói ra. Mẹ cậu bệnh nặng hơn. Những khoản tiền thuốc men đã không còn đủ khả năng chi trả. Công việc ở nhà cũng chẳng còn, còn ba cậu… lại vướng vào một khoản nợ mà ông không biết phải giải quyết thế nào.
Đặng Hồng Hải
📲: Dạ..ba, sao vậy ba
Hải ngồi bất động trên sàn, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại. Cậu hỏi còn cách nào khác không, giọng bắt đầu run lên, nhưng bên kia chỉ có tiếng thở dài.
Chỉ ba chữ ấy thôi, nhưng Hải hiểu tất cả. Cậu ngẩng đầu nhìn tấm gương trước mặt, nơi phản chiếu một chàng trai vẫn còn mặc bộ đồ tập, trên bàn phía sau là chiếc balo cậu thường mang theo mỗi ngày, còn trên tường là tấm poster của buổi biểu diễn mà cậu từng mơ một ngày mình sẽ được đứng trên sân khấu ấy. Hải im lặng rất lâu. Cậu đã mất bao nhiêu thời gian để tới được đây? Đã bỏ lại bao nhiêu thứ, đã cố gắng bao nhiêu ngày, đã từng tự nhủ rằng chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ ổn. Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại, tất cả những gì cậu cố gắng xây dựng dường như chẳng còn nghĩa lý gì.
Đặng Hồng Hải
*...haiz,mình ngỡ chỉ cần một chút nữa thôi mà...chỉ cần một chút nữa thôi là tất cả sẽ ổn,nhưng hình như mình đã sai rồi*
Đêm hôm đó, Hải không ngủ. Cậu ngồi trước màn hình điện thoại, đặt vé máy bay về Việt Nam trong tiếng thở dài của chính mình. Khi dòng chữ xác nhận hiện lên, Hải nhìn nó rất lâu rồi bật cười khẽ, một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào. Chuyến bay trở về đã được đặt. Một chiều. Không biết ngày nào quay lại. Cậu thu dọn đồ đạc, từng món một bỏ vào vali. Những bộ quần áo luyện tập, đôi giày cậu từng nâng niu, vài món đồ nhỏ chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng lại gắn với những ngày tháng đẹp nhất của cậu. Hải đứng trước cửa phòng lần cuối, ngoái đầu nhìn lại nơi đã từng chứa cả ước mơ của mình.
Đặng Hồng Hải
/Ngước nhìn,khẽ thở dài/ "tạm biệt,một ngày nào đó sẽ gặp lại"
Có lẽ cậu vẫn sẽ trở lại. Có lẽ một ngày nào đó. Nhưng Hải biết, “một ngày nào đó” đôi khi chỉ là cách người ta tự an ủi bản thân khi phải từ bỏ một điều mình rất muốn.
Cậu kéo vali bước ra khỏi căn phòng, không ngoảnh lại thêm lần nào nữa. Ngoài cửa, Seoul vẫn sáng đèn, vẫn náo nhiệt và vẫn đẹp như mọi ngày. Chỉ có điều, lần này Hải không còn nhìn nó bằng ánh mắt của một người đang theo đuổi ước mơ nữa. Cậu trở về, mang theo một chiếc vali và một giấc mơ bị bỏ lại phía sau, để gánh lấy thứ trách nhiệm mà đáng lẽ ở tuổi của cậu, chẳng ai nên phải mang trên vai.
Sân Bay
Tg tẻng
Chao xìnnn mọi người ạaa
Tg tẻng
Chap này sẽ có phần hơi xàm xàm xíii ạ, do con tg cũng không được nghiêm túc mấy với tui muốn nó có nhiều chiều cảm xúc lên xuống nên sẽ có lúc hài lúc nghiêm ạaa
Tg tẻng
Mọi người đọc truyện vuiii nhaaa
Hải kéo chiếc vali ra khỏi khu vực sân bay, đứng nép sang một bên rồi nhìn dòng người lần lượt rời đi. Cậu đứng đó được năm phút, mười phút, rồi ba mươi phút. Một tiếng trôi qua. Không một bóng người quen. Hải cúi xuống nhìn điện thoại, lại nhìn xung quanh, cuối cùng mới chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng — cậu có bạn ở Việt Nam. Có điều… hình như cậu đã quên mất chuyện mình về mà chẳng báo cho đứa nào.
Ngô Nguyên Bình
💬: đù,về nào đấy sao không thấy bảo
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Về chuyến này,bao giờ mới đi nữa vạy chồnggg
Đặng Hồng Hải
💬: T về luôn,không đi Hàn nữa
Ngô Nguyên Bình
💬: Sao về rồi lại không đi nữa?
Ngô Nguyên Bình
💬: M không tính debut nữa à?
Nguyễn Thanh Pháp
💬:Ừ,đúng rồi sao tự dưng lại về luôn
Phan Đức Nhật Hoàng
💬:mọi nguoi đang nhắn gì vay,tu tu thoi Hoàng khong hiểu kịp
Đặng Hồng Hải
💬:T từ bỏ rồi,sẽ không debut nữa...
Ngô Nguyên Bình
💬: M nói cái gì vậy con này,tự dưng lại không debut nữa?
Đặng Hồng Hải
💬: bệnh của mẹ t ngày một trở nặng,còn hoàn cảnh gia đình t thì bây giờ tụi bây cũng biết rồi
Đặng Hồng Hải
💬: Ba t là trụ cột của cả nhà mà bây giờ ba thành thế này...thì ai lo cho mẹ. Nên là từ bây giờ t về đây luôn...vừa kiếm tiền, vừa chăm mẹ tiện hơn
Nguyễn Thanh Pháp
💬: ??? Vậy còn ước mơ của m thì sao
Phan Đức Nhật Hoàng
💬: khoan từ từ, Hải mới về tới Việt Nam là còn đang ở sân bay á hả
Đặng Hồng Hải
💬: Nói đúng vấn đề rồi đấy
Đặng Hồng Hải
💬: T ĐANG ĐỨNG Ở SÂN BAY TỪ LÚC MÁY BAY HẠ CÁNH ĐẾN GIỜ ĐÃ LÀ HƠN 1 TIẾNG RỒI!!
Đặng Hồng Hải
💬: T nhắn để hỏi đứa nào rảnh ra rước mà hỏi hỏi quài
Nguyễn Thanh Pháp
💬: xôi lĩn chòng nhé, e đang có show rồi =))
Đặng Hồng Hải
💬: Út Tư ơiiiiii
Ngô Nguyên Bình
💬: T đang đi chung với nó.
Ngô Nguyên Bình
💬: Nay do số m xui r con
Nguyễn Thanh Pháp
💬: Mà mắc gì m không bắt taxi mà về?
Đặng Hồng Hải
💬:T không có tiền🤷🏻♂️
Ngô Nguyên Bình
💬: M về bằng cách nào vậy Hải? M đi máy bay hay m vượt biên?
Đặng Hồng Hải
💬: mả cha m, t mua vé máy bay và chai nước suối vừa khít thật may...chẳng còn đồng nào hihi
Hải nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cậu bắt đầu nghi ngờ quyết định nhắn vào cái nhóm này có phải là một sai lầm hay không. Nhưng ít nhất vài phút sau, điện thoại lại rung lên.
Phan Đức Nhật Hoàng
💬:Hoàng nay rảnh nè , để Hoàng chạy ra
Phan Đức Nhật Hoàng
💬: Hải muốn rước bằng xe gì?
Đặng Hồng Hải
💬: Hoàng ơi vị cứu tinh đời Hải
Phan Đức Nhật Hoàng
💬: Hải muốn đi xe gì
Đặng Hồng Hải
💬: Xe gì cũng được Hoàng ơii lẹee lênnn
Phan Đức Nhật Hoàng
💬: Hải muốn Porsche hay Mercedes?
Đặng Hồng Hải
💬: T từ Seoul về đây
Đặng Hồng Hải
💬:Trong người t không một xu dính túi...
Đặng Hồng Hải
💬:Mà m hỏi t đi Porsche hay Mercedes? M có điên kh?
Phan Đức Nhật Hoàng
💬: Thì Hoàng hỏi phương tiện di chuyển mà...
Đặng Hồng Hải
💬: Rồi rồi xe gì cũng được m chạy ra đại đi t sắp rụng hai cái giò rồi
Mười lăm phút sau, một chiếc xe dừng trước khu vực đón khách. Nhật Hoàng bước xuống, trên người vẫn là bộ quần áo chỉnh tề, tay còn cầm chìa khóa xe, nhìn Hải đang ngồi ôm balo bên cạnh hai chiếc vali.
Phan Đức Nhật Hoàng
Về mà không báo,đứng vậy thì cũng vừa rồi
Đặng Hồng Hải
/chề môi/ Bạn bè? Bẹn bà thì có
Phan Đức Nhật Hoàng
/Tay kéo vali giúp Hải/Đi thôi
Đặng Hồng Hải
/Ngó ngang dọc/đi xe gì vậy?
Phan Đức Nhật Hoàng
/cười/Hoàng đi Porsche
Phan Đức Nhật Hoàng
Thì Hải bảo xe nào cũng được mà..
Hải nhìn chiếc xe trước mặt, rồi nhìn lại Hoàng. Cậu bỗng thấy chuyến trở về Việt Nam này có vẻ sẽ không bình thường như mình tưởng.
Tg tẻng
Hì chap này nhảm nhảm tíi moi người thông cảmmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play