Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Allnegav] Mảnh Ký Ức Bị Lãng Quên

1 | Dong Tin Nhan Khong Duoc Doc

kryi
kryi
Ỏoo
kryi
kryi
Truyện mà ngọt quá dễ chán, nên làm tí ngược cho vui ha?
_
Đêm đó, Thành An sốt đến 39 độ, cậu nằm co ro trong căn phòng tối, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo thun mỏng, tay cậu run run cầm điện thoại, màn hình sáng rực, hiện lên danh sách những cái tên quen thuộc mà cậu yêu thương nhất.
Thành An mím môi, bấm vào tên Trường Linh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Anh Linh, em sốt cao quá..anh qua đưa em đi bệnh viện được không?
Ba dấu chấm hiện lên, rồi tắt, rồi lại hiện, trái tim Thành An thắt lại, cậu nín thở chờ đợi, cuối cùng, dòng tin nhắn hiện ra làm cậu đứng hình.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
| Anh đang họp, bận lắm, em uống thuốc hạ sốt đi, mai đi khám.
Thành An cắn môi, nước mắt lưng tròng, cậu chuyển sang Hải Nam.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
| Anh Nam, em khó chịu quá, anh qua thăm em một lát thôi..được không?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
| Anh họp suốt từ chiều tới giờ chưa xong, em lớn rồi, tự lo được mà, uống thuốc vào, đừng làm nũng nữa.
Thành An thở dài, ngón tay lướt nhanh qua danh sách.
Trường Giang đang bay công tác, bảo cậu cố gắng.
Đình Nam báo bận họp hàng với đối tác.
Phước Thịnh nhắn lại cho cậu.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
| Anh giỏi mà, tự chăm sóc bản thân được mà, em đang phải lo việc này việc kia, không có thời gian.
Thành Công chỉ gửi một chữ "bận", rồi im lặng.
Nhật Hoàng dường như không thèm quan tâm.
Phan Đức Nhật Hoàng
Phan Đức Nhật Hoàng
| Sáng mai anh đưa em đi, giờ khuya rồi.
Xuân Bách chỉ nhắn vỏn vẹn vài chữ.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
| Anh đang ở quán bar với khách hàng, gọi bạn em đi.
Tin nhắn của Hồng Sơn hiển thị cuối cùng, cậu nhanh chóng bấm vào với niềm tin anh sẽ không bỏ mặc mình.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
| Anh mệt, đi ngủ đây, em uống thuốc đi, đừng làm quá lên.
Thành An cuộn tròn trong chăn, toàn thân nóng lên nhưng lòng lại lạnh buốt, cậu nhìn từng dòng tin nhắn vô tâm của những người mà cậu xem là cả thế giới.
Họ bận, họ có công việc, họ không có thời gian cho cậu, cậu chỉ là một cậu nhóc hay làm nũng, một gánh nặng trong những lịch trình bận rộn của họ.
Đầu óc quay cuồng, cậu bước ra khỏi giường, chân run rẩy, căn phòng như xoay tròn trước mắt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ra tiệm mua thuốc vậy..
Cậu thì thầm, cậu không muốn làm phiền ai thêm nữa, họ đã nói cậu tự lo được mà.
Thành An khoác vội chiếc áo khoác mỏng, đôi chân yếu ớt bước ra khỏi căn hộ, mưa phùn lất phất bay trong gió đêm, cậu bước xuống vỉa hè, đầu óc mụ mị, mắt nhòe đi vì sốt và nước mắt.
Cậu đưa tay lên trán, cảm nhận cơn nóng bừng đang thiêu đốt lấy mình, chân cậu loạng choạng, bước sang ngang đường mà chẳng kịp quan sát.
"RẦM"
Tiếng còi xe chói tai vang lên đột ngột, ánh đèn pha bùng nổ trước mắt, xé toạc màn mưa đêm.
Thành An chỉ kịp ngước mắt nhìn thấy một vầng sáng trắng xóa lao tới, rồi cảm giác cơ thể mình văng lên không trung, cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng phanh xe rít lên xé cả màng nhĩ, rồi một cú va đập mạnh vào đầu, và bóng tối nuốt chửng lấy cậu.
Chiếc điện thoại của cậu văng ra xa, màn hình vỡ tan tành, nhưng vẫn le lói ánh sáng, trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn mới đang gửi đến.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
| Em ngủ chưa? Hạ sốt chưa?
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
| Đừng giận anh nha.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
| Em xin lỗi, đang có việc gấp, sáng mai em sẽ qua.
Nhưng Thành An đã không còn đọc được nữa, cậu nằm bất động trên mặt đường ướt, máu từ vết thương ở đầu hòa vào dòng nước mưa, loang thành vệt đỏ mờ nhạt dưới ánh đèn đường vàng.
Người qua đường hốt hoảng gọi cấp cứu, tiếng còi xe cứu thương vang lên xé tan màn đêm yên tĩnh.
Và trong lúc đó, tất cả vẫn mải mê với công việc, với những cuộc gặp gỡ, những cuộc họp, những buổi tiếp khách của mình, không ai hay biết rằng người họ yêu thương đang nằm trong vũng máu lạnh lẽo, một mình giữa phố đêm mưa gió.
End
kryi
kryi
Tồi..

2 | Hoi Han Muon Mang

kryi
kryi
Chap này có nhiều lời bộc bạch!!
_
Tiếng bíp đều đặn của máy theo dõi nhịp tim là thứ duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng cấp cứu, bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại, tiếng bánh xe lăn trên nền gạch ken két.
Thành An nằm bất động trên băng ca, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, mái tóc ướt sũng vẫn còn dính những giọt mưa lẫn máu.
?
?
Bệnh nhân nam, chấn thương não nặng, đa chấn thương phần mềm.
Một y tá hô to.
?
?
Huyết áp 80/50, đang tụt nhanh!
?
?
Chuẩn bị truyền máu khẩn cấp!
Ánh đèn phẫu thuật bật lên, trắng xóa như chính ánh đèn xe đã cướp đi ý thức của Thành An đêm đó, bàn tay nhỏ bé của cậu thõng xuống khỏi băng ca, những ngón tay lạnh ngắt.
Một y tá nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt lại tay cậu lên ngực, rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình.
_
Tại một tòa nhà cao tầng sang trọng ở trung tâm thành phố, Trường Linh đang nhíu mày nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Cuộc họp đã kéo dài rất lâu, anh lấy điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào tin nhắn lúc nãy, đã mấy tiếng trôi qua, cậu không trả lời.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
| Em ngủ chưa? Hạ sốt chưa?
Anh đợi, không có phản hồi, Trường Linh thở dài, có lẽ Thành An đã ngủ, cậu vốn hay dỗi hờn, chắc không muốn trả lời, anh tặc lưỡi, tắt máy.
_
Cách đó không xa, Hải Nam đặt ly rượu xuống bàn, mắt liếc nhìn điện thoại, cả buổi tối nay anh không tập trung được, cứ nghĩ về cái tin nhắn nũng nịu của Thành An, anh bấm gọi cho cậu nhưng thuê bao không liên lạc được.
Phước Thịnh vừa ra khỏi phòng họp thì nhận ra mình có ba cuộc gọi nhỡ từ Thành An, anh nhíu mày, định bấm gọi lại nhưng sếp gọi tên anh ngay lúc đó,Phước Thịnh vội đút điện thoại vào túi, giấu đi sự bồn chồn trong đáy mắt.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
" Đến trưa mai gọi..trễ một chút chắc không sao đâu "
Hồng Sơn là người bình thản nhất, lúc anh đọc tin nhắn của Thành An, cười khẽ một tiếng, anh nghĩ cậu chỉ đang làm nũng, mà sốt thì uống thuốc là khỏi thôi, có gì đâu mà phải hoảng.
Hồng Sơn ném điện thoại lên tủ đầu giường, quay sang ngủ một giấc ngon lành
Nhật Hoàng thì đang ở quán bar với đối tác, phải đến tận khuya mới về nhà, anh có gọi lại cho Thành An một lần nhưng điện thoại tắt, anh nghĩ cậu đã ngủ.
Xuân Bách thì không hề kiểm tra tin nhắn cho đến tận sáng hôm sau.
Những người còn lại cũng trong những hoàn cảnh tương tự, họ bận, họ tin rằng Thành An lớn rồi, cậu có thể tự chăm sóc mình.
Họ nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp lại cậu, sẽ nói lời xin lỗi, sẽ dỗ dành cậu, có gì đâu mà phải vội.
_
Tại bệnh viện, tiếng máy thở hòa cùng tiếng bíp liên hồi.
Bác sĩ trưởng khoa ngoại lao ra khỏi phòng phẫu thuật lúc gần ba giờ sáng, mặt mũi đầy mệt mỏi, ông lấy điện thoại gọi cho cảnh sát để thông báo về một vụ tai nạn, cố gắng tìm người thân của nạn nhân.
Hồ sơ của Thành An không có tên người thân, chỉ có một cuốn sổ nhỏ trong túi áo, ướt nhẹp và lem nhem máu.
Cảnh sát lật từng trang sổ, lấy điện thoại tìm những số cuối cùng Thành An đã gọi, bảy giờ sáng, họ gọi đến số của Trường Linh.
Chín người đàn ông, trong những căn phòng khác nhau, đều nhận được thông báo từ cảnh sát, giọng người cảnh sát đều đều, lạnh lùng qua máy
?
?
Chúng tôi thông báo người tên Đặng Thành An hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện sau một vụ tai nạn giao thông đêm qua.
?
?
Tình trạng nguy kịch, mời người thân nhanh chóng đến.
Trường Linh đứng phắt dậy, chiếc ghế xoay ngã xuống đất đánh "cạch" một tiếng giữa phòng họp, mặt anh tái xanh, anh lao thẳng ra cửa, mặc kệ những ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp.
Hải Nam đang uống dở ly rượu, nghe xong buông tay, ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành, anh chạy ra khỏi quán bar như kẻ điên, khách hàng gọi với theo cũng không ngoảnh lại.
Phước Thịnh nghe máy xong đứng chôn chân tại chỗ, tay run run cầm lấy chìa khóa xe, miệng anh lẩm bẩm
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tai nạn..nguy kịch..sao có thể..
Hồng Sơn đang pha cà phê trong bếp, điện thoại rung, anh nghe xong đứng như trời trồng, chiếc cốc trong tay vỡ vụn, nước cà phê nóng đổ xuống sàn.
Xuân Bách đang ôm gối ngủ nướng, bật dậy như lò xo, mặt mày cắt không còn giọt máu.
Nhưng người còn lại cũng lao nhanh ra khỏi nhà, chạy về bệnh viện, trong lòng chỉ mong cậu sẽ ổn.
Nhưng khi bước chân vào hành lang bệnh viện, nhìn thấy cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn đỏ nhấp nháy bên trên, họ mới nhận ra tất cả đã quá muộn.
Thành An đã trải qua một đêm cô độc, đau đớn, chẳng ai bên cạnh.
Họ đã nói rằng mình bận, họ đã nghĩ cậu tự lo được, và giờ, tất cả chỉ biết đứng đợi trước cánh cửa sắt lạnh lẽo, lòng như bị ai bóp nát, cầu mong một phép màu.
End
kryi
kryi
Sướng..

3 | Bong Nguoi Truoc Canh Cua

Hành lang bệnh viện chìm trong màu trắng lạnh lẽo, cánh cửa phòng cấp cứu khép chặt, đèn đỏ nhấp nháy không ngừng, mỗi lần chớp tắt như bóp nghẹt trái tim chín người đàn ông đang đứng ngoài kia.
Trường Linh là người đầu tiên đến, anh vẫn còn mặc nguyên bộ vest công sở, cà vạt lệch sang một bên vì chạy quá vội, hai tay anh chống vào tường, thở dốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Linh..
Hải Nam chạy tới sau đó, tóc tai rối bù, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng trên người, anh đưa tay định đặt lên vai Trường Linh nhưng rồi lại buông thõng, khuôn mặt cau có vì lo lắng.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Thành An..em ấy thế nào rồi?
Trường Linh quay lại, mắt đỏ hoe.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Vẫn đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ chưa ra.
Phước Thịnh chạy đến, người anh run bần bật, anh chưa kịp thay quần áo, vẫn bộ đồ màu xám nhạt, chân đi đôi dép lê, trông thảm hơn bao giờ hết.
Anh đứng giữa hành lang, hai tay ôm mặt, bả vai rung lên từng hồi.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Tại em..tối qua An gọi em ba lần..em đã không nghe..
Đình Nam bước lại gần, mặt anh cũng không khá hơn, nhợt nhạt như xác chết.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng nói thế..tất cả đều có lỗi.
Trường Giang đứng tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, anh vừa từ sân bay về, vali vẫn còn trong tay, chuyến bay công tác vẫn còn phảng phất mùi sương mờ và sự mệt mỏi.
Anh mở điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn của Thành An từ tối hôm trước, An nói rằng cậu đang sốt cao, còn anh thì chỉ nhắn lại một câu bảo cậu cố gắng.
Thành Công im lặng, anh không nói câu nào, chỉ đưa tay nắm chặt lan can, khớp tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, môi mím chặt, một người vốn ít nói như anh, vào lúc này càng không thể thốt nên lời, chỉ có đôi mắt phản chiếu tất cả nỗi đau.
Hồng Sơn ngồi sụp xuống ghế chờ, hai tay ôm đầu, anh là người điềm tĩnh nhất trong số họ thường ngày, nhưng giờ đây anh co rúm lại như một đứa trẻ hoảng sợ.
Anh nhớ lại tối qua, khi Thành An nhắn tin, anh đã ném điện thoại sang một bên và ngủ, ngủ thật ngon.
Nhật Hoàng đứng đối diện với cánh cửa, đôi mắt nâu sẫm không rời mắt khỏi đèn báo đỏ, ngón tay anh vô thức nắm chặt mép áo.
Xuân Bách đứng cạnh Nhật Hoàng, mặt mày tái nhợt, môi khô nứt nẻ,anh nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mình gửi cho Thành An
Xuân Bách bật khóc nức nở.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em đã bảo An gọi bạn..một mình em ấy đi mua thuốc..
Không ai an ủi được ai, nỗi áy náy quá lớn, họ đã cùng nhau yêu thương một người, đã chia sẻ những tháng ngày ấm áp, những đêm dài bên nhau, nhưng chỉ một phút vô tâm, chỉ vài giây thờ ơ, họ đã đẩy người mình yêu ra đường, vào tay thần chết.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, mặt mũi mệt mỏi.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Bác sĩ, em ấy thế nào rồi?
Trường Linh hỏi, giọng khàn đặc.
Bác sĩ tháo khẩu trang, thở dài.
?
?
Đã qua cơn nguy kịch, nhưng..
Ông dừng lại, nhìn quanh những khuôn mặt đầy bất an.
?
?
Bệnh nhân bị chấn thương não nặng, tụ máu trong não đã được phẫu thuật lấy ra.
?
?
Tuy nhiên, vẫn còn những biến chứng tiềm ẩn, hiện tại bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn còn hôn mê.
?
?
Chúng tôi chưa thể khẳng định được tình trạng sau khi tỉnh lại.
Ngô Hải Nam
Ngô Hải Nam
Có nghĩa là sao?
Hải Nam túm lấy tay bác sĩ, mặt đầy hoảng loạn.
Bác sĩ đưa tay gỡ nhẹ bàn tay Hải Nam, từ tốn nói.
?
?
Có thể bệnh nhân sẽ bị ảnh hưởng đến trí nhớ, hoặc các chức năng thần kinh khác, phải chờ tỉnh mới biết được.
Cả hành lang chìm vào im lặng, tất cả đều đứng đó, họ vừa vỡ òa vì Thành An vẫn còn sống, nhưng lại chìm vào đau đớn khi nghĩ đến những di chứng mà cậu có thể phải gánh chịu.
Điều đáng sợ hơn cả là họ đều hiểu rằng, dù có hồi phục hay không, có một thứ họ đã đánh mất từ lâu, là lòng tin từ Thành An.
Trường Linh lảo đảo dựa vào tường.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
Tôi..tôi phải gọi về..báo cho mọi người..bố mẹ em ấy..
Phước Thịnh đặt tay lên vai Trường Linh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Chúng ta phải mạnh mẽ, An đang cần chúng ta lúc này..
Hồng Sơn bỗng ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đêm nay ai sẽ ở lại với em ấy?
Mọi người im lặng, tất cả đều muốn, họ sẽ lần lượt ở lại, thay phiên nhau trông như một cách chuộc lỗi, lần này, sẽ không ai bỏ rơi Thành An thêm một lần nào nữa.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tôi muốn ở lại đêm nay..
Mọi người nhìn nhau gật đầu, lặng lẽ thỏa thuận.
Ngoài kia, bình minh đang lên sau ô cửa sổ, nhưng bên trong hành lang bệnh viện, vẫn còn quá tối để ánh sáng chạm tới.
End
kryi
kryi
Nhìn vậy thôi chứ truyện ngọt lắm ớ..
kryi
kryi
Mà cũng hông chắc lắm..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play