Bản Nhạc Tĩnh Lặng
01.
Cảm nhận bằng đôi mắt, và không nghe thấy được âm thanh của vạn vật
Phải, em là một cô gái khiếm thính
Cuộc sống của em xung quanh chỉ toàn là sự khinh bỉ và xem em như một vật thể lạ
Nhưng em không để tâm đến những điều đó, vì khiếm thính đâu phải em muốn như thế, đều do số phận đã sắp đặt cả, nên em chỉ học cách chấp nhận
Nhưng cũng vì điều này mà cuộc sống học đường của em voi cùng khó khăn
Bị xem thường, miệt thị và chế giễu
Năm nay em 24 tuổi, là sinh viên năm 4 của đại học kinh tế Tokyo
Em không ngừng nỗ lực và hoàn thiện bản thân ngày qua ngày, vì em muốn bù trừ cho cơ thể không hoàn hảo của mình
Và khiếm thính cũng là do một sự cố ngoài ý muốn
Vì lúc nhỏ trong một lần chơi đùa, em vô tình bị tổn thương màng nhĩ, dẫn đến khiếm thính
Hanmin Kiyoko
Omei à, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ ngày hôm nay
Sau đó dùng thủ ngữ để giao tiếp với Kiyoko
Kiyoko chính là người bạn mà em vô cùng trân trọng, vì chính cô ấy là người luôn bảo vệ em trước những người tìm cách để bắt nạt em
Kiyoko nhìn chuyển động tay của em rồi phì cười
Cụ thể thì em đã dùng thủ ngữ để nói rằng:” Hôm nay mình rất rảnh mà, hơn nữa những em bé này rất đáng yêu, nên mình cũng muốn giúp cậu”
Kiyoko cũng dùng thủ ngữ để nói chuyện với em
“ Cậu thích trẻ con như vậy sao lại không trở thành giáo viên?”
“ Làm sao mà dạy được chúng trong khi tớ không nghe được gì?”
Hanmin Kiyoko
Về cẩn thận nhé.
Em có đeo máy trợ thính, và cũng chỉ nghe được những câu nói đơn giản như thế
Vì em bị khiếm thính sau khi đã biết nói nên em vẫn giao tiếp được, nhưng ở mức độ giới hạn
Hôm nay, em đã đến, mặc đồ cảnh sát để giúp Kiyoko hoàn thành buổi dạy về nghề nghiệp của mình.
02.
Trên đường về nhà mình, em tình cờ thấy một đám người đang đứng bao vây một người
Em dùng đèn pin để chiếu thẳng vào nơi góc tối trong hẻm
Bọn côn đồ đó nhìn thấy em trong bộ đồ cảnh sát liền chạy mất
Em nhìn thấy người đàn ông đang ngồi khuỵu chân
Lòng tốt trào lên, em tiến đến đó nhưng không cảm nhận được nguy hiểm
Người đàn ông đó khuỵu chân, lúc em vừa bước đến, đôi tay định chạm vào người đàn ông ấy thì
Một cây súng chĩa thẳng vào đầu em
Em ngơ ngác đứng hình vài giây
Haitani Ran
Hôm nay gặp tao là số đen của mày rồi
Yusakyu Omei
“ Má, thế mà lại giúp nhầm cọp rồi”
Khi hắn cầm súng dí thẳng vào đầu em mới hoàn tỉnh
Em dùng tay để biểu đạt tiếng lòng mình
Em vén tóc lên để lộ máy trợ thính
Haitani Ran
Khiếm thính mà cũng đi làm cảnh sát?
Hắn nói nhanh quá nên em chẳng nghe được gì
Yusakyu Omei
“ Nói như ma rượt không bằng hay gì ấy”
Em đưa tay trái lên, sau đó dùng những ngón tay phải gõ vào lòng bàn tay trái
Yusakyu Omei
“Đưa cái điện thoại cho tôi đi ông anh ơi”
Hắn như ngờ ngợ ra điều gì đó
Đưa tay còn lại vào túi quần lấy điện thoại ra
Hắn đưa cho em trong màn hình tin nhắn
Yusakyu Omei
“Chà, anh này thông minh ghê”
Em gõ lia lịa vào màn hình sau đó đưa đến trước mặt hắn
Hắn đọc đoạn tin nhắn sau đó khó hiểu nhìn em
Tay kia hắn cầm súng, tay còn lại gõ vào màn hình mấy chữ
Haitani Ran
Hết thứ để hoá trang hay sao mà phải thành cảnh sát vậy hả
Yusakyu Omei
“ Rủa mình đấy à”
Hắn rút súng lại sau đó bỏ đi
Haitani Ran
Cô ta đã giúp mình rồi thì không nên chấp với người bị khiếm thính
Hắn nhún vai sau đó bỏ đi
03.
Cuộc sống của em vẫn tiếp tục một cách bình dị
Hanmin Kiyoko
Này, chúng ta đi uống cà phê đi
Kiyoko nói một cách chậm rãi
Kiyoko ngồi đợi em vừa lướt tin tức
Hanmin Kiyoko
‘Này, khu này có quán cà phê nào ngon không’
Kiyoko đang dùng thủ ngữ để giao tiếp với em
Sau đó Kiyoko đứng dậy, bước ra khỏi cửa
Hanmin Kiyoko
‘Cậu phải chỉ đường cho mình chứ nhỉ?’
Yusakyu Omei
‘Tất nhiên rồi’
‘’ là dùng thủ ngữ để nói chuyện nha các bạn.
Hanmin Kiyoko
‘Nơi này có cách bài trí thật đẹp’
Yusakyu Omei
‘Cậu cũng thấy vậy sao’
Yusakyu Omei
‘Cà phê ở đây rất ngon’
Hanmin Kiyoko
‘Phải ha, bánh ở đây cũng khá ngon’
Bất chợt mọi người trong quán cà phê đều quay đầu về một hướng
Đương nhiên nhìn thấy Kiyoko nhìn về hướng đó
Em cũng tò mò đưa mắt nhìn theo
Ánh mắt sắc lạnh của hắn vô tình chạm mắt em
Haitani Ran
“ Lại gặp nhau rồi”
Yusakyu Omei
“ Trời má cái này có gọi là nghiệt duyên không vậy trời”
Yusakyu Omei
“ Anh ta đến đòi mạng mình à?”
Hắn chỉ nhìn em sau đó tập trung vào quầy hàng
Hanmin Kiyoko
‘ Tớ uống hơi nhiều nước nên giờ phải đi giải phóng đã’
Hanmin Kiyoko
‘Ngồi đấy đợi tớ’
Kiyoko vừa bước đi thì có một đám người tiến đến bàn em
Một trong những đứa con gái đó dùng tay nâng mặt em lên
Khuôn mặt đó, chính là thứ khiến em phải rùng mình và là nỗi ám ảnh của em
Sato Minayo
Chẳng phải là Omei yêu dấu của mình sao?
Sato Minayo
Lâu lắm rồi không gặp, cậu nhớ mình không?
Yusakyu Omei
“ Đừng-đừng đừng đến đây”
Yusakyu Omei
“ Cô ta, là con ác quỷ”
Sato Minayo
Ôi chao, Omei của tớ vẫn khoẻ mà nhỉ?
Sato Minayo
Cậu còn nhớ tớ là ai không?
Cô ta thều thào bên tai em
Tuy không nghe rõ ràng câu nói
Nhưng em vẫn run sợ vì những gì mà ả ta đã làm trong quá khứ
Ả ta chính là người đã huỷ hoại cả tuổi học trò của em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play