[AllJames] Đêm Mưa Năm Ấy, Người Anh Năm Này
Chap 1
"ABC" = nói nhỏ
//ABC// = hành động, cảm xúc
ABC💬 = nhắn tin
*ABC* = nói trong đầu
Thời gian: 23:45 PM – Cơn mưa rào trút xuống hẻm nhỏ
Juhoon (8 tuổi)
Martin! Đừng có ngủ gật nữa! Thức dậy giữ chặt Keonho giùm tao, người nó nóng như cục than, đang sốt giật liên hồi rồi này!
Martin (8 tuổi)
Tao... tao vẫn đang cố ôm nó đây! Mà mưa to quá, gió lùa lạnh buốt xương cốt luôn rồi... Seonghyeon đâu? Tìm được cái gì che chắn chưa?!
Seonghyeon (7 tuổi)
Em tìm được mấy cái tấm bạt với bao tải cũ ở góc bãi rác nè... Nhưng mà nước mưa thấm ướt nhẹp hết rồi 😭 Keonho ơi, ráng lên em!
Keonho (7 tuổi)
//Thở hắt ra, giọng run lẩy bẩy// Mấy... mấy anh ơi... em lạnh quá... Đầu em đau muốn nổ tung luôn...
Juhoon (8 tuổi)
Ráng chịu đựng một chút nữa thôi em trai! Sáng mai trời sáng, anh với Martin sẽ chạy ra chợ xin bốc vác, làm thuê kiếm tiền mua thuốc cho em. Đừng nhắm mắt lại nha Keonho!
James (15 tuổi)
Mấy nhóc lùm xùm cái gì ngoài lề đường nửa đêm nửa hôm thế này? Không tính ngủ à?
Martin (8 tuổi)
//Giật nảy người, bật dậy chắn trước mặt các em// AI ĐÓ?! ĐỪNG LẠI GẦN! Tụi này không có tiền đâu, đừng có hòng trấn lột!
James (15 tuổi)
Táo tợn nhỉ. Nhìn xơ xác như bốn con mèo mốc mà cũng bày đặt xù lông nhím dọa người khác à?
Juhoon (8 tuổi)
Anh muốn cái gì? Tụi tôi chỉ nằm nhờ góc đường này thôi, không đụng chạm hay làm phiền gì đến anh cả! Bỏ đi giùm đi!
James (15 tuổi)
Ta chẳng muốn gì từ mấy đứa cả. Nhưng nhìn cái đứa nhỏ đang nằm bệt dưới đất kia kìa, thở không nổi sắp ngất tới nơi rồi đấy. Muốn nó chết rét ở đây à?
Seonghyeon (7 tuổi)
//Mắt rơm rớm, nhìn James// Anh... anh đẹp trai ơi... anh có cách nào cứu bạn ấy không?
Martin (8 tuổi)
ĐỪNG BỊ LỪA SEONGHYEON! Bắt cóc đó! Mấy kẻ mặc đồ lịch sự nửa đêm mò ra đường toàn là lũ lừa đảo đem bán tụi mình thôi!
James (15 tuổi)
//Đút tay vào túi quần, thở dài có chút thiếu kiên nhẫn// Tùy vào quyết định của mấy nhóc. Bây giờ bước lên chiếc xe đằng kia đi theo ta, thì đứa em của mấy nhóc sẽ được bác sĩ riêng chữa bệnh, được ăn cơm nóng và có phòng riêng để ngủ. Bằng không thì cứ ở đây mà ôm nhau chịu chết rét. Ta không rảnh đứng đây thuyết phục.
Juhoon (8 tuổi)
//Nhìn Keonho mặt cắt không còn một giọt máu, môi tím tái//
Martin (8 tuổi)
Guhoon! Đừng nghe hắn! Tụi mình tự xoay sở được mà!
Juhoon (8 tuổi)
Xoay sở bằng cách nào?! Keonho không đợi được tới sáng mai đâu Martin!
Juhoon (8 tuổi)
//Quay sang nhìn thẳng vào mắt James, ánh mắt kiên định dù người đang run vì lạnh// Được! Tôi đi theo anh. Nhưng tôi nói trước, nếu anh dám giơ tay làm hại hay lừa đảo anh em tôi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!
James (15 tuổi)
Nhóc nhỏ tuổi mà nói chuyện cứng cựa gớm. Hơi đâu mà ta đi hại mấy đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch. Bế nó lên xe mau, bác sĩ đang đợi ở nhà rồi!
Chap 2
Thời gian: 00:30 AM – Đêm hôm ấy, tại biệt thự của James
Chiếc xe đen sang trọng đỗ lại trước một căn biệt thự rộng lớn. James bước xuống xe trước, phong thái vô cùng bình tĩnh. Bác sĩ riêng của gia đình đã đứng đợi sẵn ở sảnh với đầy đủ dụng cụ y tế.
James (15 tuổi)
//Quay lại nhìn 4 đứa trẻ đang co co cúm cúm ở ghế sau// Bế Keonho xuống mau. Bác sĩ đang chờ.
Juhoon (8 tuổi)
//Cẩn thận cõng Keonho trên lưng, mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh đầy cảnh giác// Martin, Seonghyeon, hai đứa đi sát tao. Đừng rời nửa bước!
Martin (8 tuổi)
//Tay nắm chặt một thanh gỗ nhỏ lượm được lúc nãy// Tao biết rồi. Nếu có biến là tao chiến tới cùng luôn!
James (15 tuổi)
//Ngoái lại nhìn, lắc đầu ngán ngẩm// Mấy nhóc bớt diễn phim hành động giùm cái. Phòng bệnh ở tầng 2, đi theo ta.
Cả 4 đứa trẻ ngơ ngác bước vào căn nhà rực rỡ ánh đèn. Đồ đạc sang trọng đến mức Juhoon và Martin thậm chí không dám đặt bàn chân dơ hầy toàn bùn đất lên thảm. Bác sĩ nhanh chóng tiếp nhận Keonho, đưa cậu bé vào phòng y tế riêng, truyền nước và chích thuốc hạ sốt.
02:00 AM – Tại phòng chờ
Seonghyeon (7 tuổi)
//mặt đỏ bừng// Em... em xin lỗi...
James (15 tuổi)
//Đi từ bếp ra, trên tay bê một khay đồ ăn nóng hổi gồm cháo thịt băm và sữa ấm// Ăn đi. Đã đói rát ruột rồi còn cố gồng.
Martin (8 tuổi)
//Nheo mắt, khoanh tay// Anh... anh không bỏ thuốc độc vô đây đó chứ? Sao tự nhiên tốt với tụi này dữ vậy?
James (15 tuổi)
//Thở dài, lấy thìa múc một miếng cháo ăn trước mặt tụi nó// Đủ niềm tin chưa? Ta mà muốn hại mấy đứa thì để mấy đứa chết rét ngoài đường cho nhanh, mắc gì tốn tiền thuê bác sĩ rồi nấu cháo cho ăn?
Juhoon (8 tuổi)
//Nhìn đĩa cháo bốc khói, nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng nói// Martin, Seonghyeon, ăn đi. Anh ấy nói đúng... Anh ấy không có lý do gì để hại tụi mình cả.
Tụi nhỏ bắt đầu cắm cúi ăn húp súp xụp. Đã bao nhiêu ngày rồi tụi nó mới được ăn một bữa cơm nóng đàng hoàng. Ngay lúc đó, cửa phòng y tế mở ra, bác sĩ bước ra thở phào
bác sĩ
Cậu chủ James, đứa bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. May mà đưa đến kịp, nếu chậm 1 tiếng nữa là phổi bị tổn thương nặng đấy.
Martin-Juhoon (8 tuổi)
//Lao ngay vào phòng// KEONHO ƠI!
Keonho lúc này đã tỉnh, da dẻ bớt tái nhợt, đang nằm trên chiếc giường êm ái. Cậu bé nhìn thấy James bước vào liền rụt rè cất tiếng
Keonho (7 tuổi)
//Thều thào// Anh... anh đẹp trai... Cảm ơn anh đã cứu em...
James (15 tuổi)
//Tới gần, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Keonho, ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên dịu lại// Ngoan, ngủ đi. Từ nay đây là nhà của các em. Không ai phải ngủ ngoài đường nữa đâu.
Juhoon nhìn James chăm sóc em mình, sự cảnh giác và bức tường phòng thủ trong lòng cậu con trai 8 tuổi lúc này mới hoàn toàn sụp đổ...
Chap 3
Sau một tuần được chăm sóc đặc biệt, Keonho đã hoàn toàn khỏe mạnh. Cả bốn đứa trẻ lúc này được James sắp xếp cho bốn căn phòng ngủ rộng rãi, sạch sẽ nằm sát cạnh nhau trên tầng hai. Dù đã có giường êm nệm ấm, nhưng thói quen bảo vệ lẫn nhau suốt nhiều năm sống lang bạt khiến tụi nhỏ vẫn chưa quen.
06:30 AM – Tại phòng bếp biệt thự
James (15 tuổi)
//Đang đứng trước bếp, vừa khoác chiếc tạp dề vừa tỉ mỉ khuấy một nồi súp nấm thơm lừng// Đừng có đứng lấp ló ngoài cửa bếp nữa. Vào đây phụ anh dọn đĩa ra bàn mau.
Seonghyeon (7 tuổi)
//Bị phát hiện, giật mình bước vào, xoa xoa cái bụng đang cồn cào// Á... Anh biết em đứng ngoài đó luôn hả? Mùi gì mà thơm dữ vậy anh? Em đứng từ đầu cầu thang đã ngửi thấy rồi!
James (15 tuổi)
Súp nấm thịt băm. Keonho mới hết bệnh, ăn món này vừa dễ tiêu vừa bổ. Em gọi mấy đứa kia xuống ăn sáng luôn đi.
Seonghyeon (7 tuổi)
//Tung tăng chạy ra phòng khách hô lớn// MẤY ANH ƠI DẬY MAU! ANH JAMES NẤU MÓN GÌ THƠM LẮM NÈ!!
Chỉ năm phút sau, cả bốn đứa trẻ đã ngồi ngay ngắn quanh bàn ăn lớn. Trước mặt mỗi đứa là một bát súp nấm nghi ngút khói, màu sắc vô cùng bắt mắt. Tụi nhỏ nhìn bát súp rồi lại nhìn James, có chút ngập ngừng.
Keonho (7 tuổi)
//Cầm thìa, mỉm cười ngại ngùng// Em... em ăn được thật hả anh James?
James (15 tuổi)
//Gắp thêm cho mỗi đứa một lát bánh mì nướng// Chứ anh nấu ra để nhìn chắc? Ăn nhiều vào cho nhanh lớn. Hôm nay ăn xong, cả bốn đứa chuẩn bị đồ đạc, anh đưa đến trường.
Martin (8 tuổi)
//Đang múc một thìa súp lớn bỏ vào miệng, nghe tới đây liền suýt mắc nghẹn// Khụ khụ! Đ... Đến trường hả anh?! Nhưng tụi em... làm gì có hồ sơ hay giấy tờ gì đâu? Tụi em dừng học lâu lắm rồi mà...
Juhoon (8 tuổi)
//Đặt thìa xuống, ánh mắt đầy lo lắng// Đúng đó anh. Tiền chữa bệnh cho Keonho tụi em còn chưa biết lấy gì trả cho anh... Giờ lại tiền học phí cho bốn đứa, lớn lắm đó anh. Tụi em không dám nhận đâu.
James (15 tuổi)
//Dừng tay, ánh mắt trở nên vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào hai ông anh cả 8 tuổi// Nghe đây. Việc của hai em là làm anh lớn, chăm sóc Keonho và Seonghyeon. Còn việc lo tiền bạc, hồ sơ trường học là trách nhiệm của người chủ cái nhà này - tức là anh. Đừng bao giờ nhắc đến chuyện trả tiền hay không dám nhận nữa.
Keonho (7 tuổi)
//Húp một ngụm súp, mắt lấp lánh// Ngon quá anh James ơi! Em chưa từng ăn món nào ngon như vậy luôn!
Seonghyeon (7 tuổi)
Em nữa! Sau này tuần nào anh cũng nấu món này cho tụi em ăn nha!
James (15 tuổi)
//Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng// Được. Chỉ cần mấy đứa chăm học, ngoan ngoãn, tuần nào anh cũng nấu cho ăn.
James (15 tuổi)
Fa mà mấy đứa tên gid ý nhể?
Juhoon (8 tuổi)
Em tên Juhoon
Martin (8 tuổi)
Em tên Martin
Keonho (7 tuổi)
Em tên Keonho
Seonghyeon (7 tuổi)
Con em tên là Seonghyeon
James (15 tuổi)
Em gì mà Se-Seong... gì mà khó đọc quá dị. Thôi anh gọi em là Sean cho dễ đọc ha
James (15 tuổi)
Rồi thôi, mấy đứa ăn xong lên chuẩn bị đồ đi anh còn chở đi học.
Martin-Juhoon-Keonho-Seonghyeon
Vâng.
08:00 AM – Trước cổng trường Tiểu học
James đích thân dẫn bốn đứa trẻ đã được thay những bộ đồng phục mới tinh, tươm tấp đến nhận lớp. Dù tụi nhỏ vẫn còn chút rụt rè khi bước vào môi trường mới, nhưng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh James đứng ở cổng trường vẫy tay cổ vũ, niềm tin và sự tự tin trong lòng tụi nhỏ bắt đầu bùng cháy.
Martin (8 tuổi)
//Nói nhỏ với Juhoon// "Tao thấy anh James ngầu thiệt đó Juhoon. Sau này tao lớn, tao cũng muốn ngầu như anh ấy!"
Juhoon (8 tuổi)
//Mỉm cười, ánh mắt nhìn theo James// "Ừ. Anh ấy là người tốt nhất mà tụi mình từng gặp. Từ nay tụi mình phải cố gắng học thật giỏi để không làm anh ấy thất vọng!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play