🗿Blank_Spots
Anh trai tôi từng là một tay sát cá.
Cứ sáu giờ sáng, anh sẽ lết ra khỏi giường, dạt vào bếp, loay hoay làm bữa sáng
mà chẳng để phát ra dù chỉ một tiếng lanh canh của bát đũa. Và đến khi tôi tỉnh
giấc, căn nhà đã trống trơn. Anh thường lái xe ra cái hồ cách vùng ngoại ô thị
trấn vài phút chạy xe, câu cho đến khi thỏa mãn rồi mới quay về. Luôn đúng giờ,
đúng giấc. Luôn câu được cá, rồi lại thả chúng đi. Luôn chỉ luẩn quẩn quanh khu
vực thị trấn, một lối sống an phận, thu mình. Anh từng bảo với tôi, anh thích
cuộc sống như thế nhất.
Tôi chưa bao giờ phải lo lắng cho anh ấy cả. Anh là một người đàn ông vạm vỡ và
dù cái chất thô mộc, cục mịch tỏa ra từ anh nồng nặc đến mức đủ sức làm một cái
máy đo phóng xạ Geiger phải rú lên, anh lại cực kỳ thông minh. Anh có thể tự tìm
đường xuyên qua một khu rừng rậm và nhớ lại từng bước chân chuẩn xác đến mức lặp
lại y hệt con đường đó vào ngày hôm sau. Anh thừa khôn ngoan để không bao giờ
xách cần đi câu vào ban đêm đó, là lúc những thứ dị hợm bắt đầu bơi lội vẫy
vùng, nhưng kể cả trong vài lần hiếm hoi phá lệ, anh vẫn luôn trở về nhà bình
an vô sự.
Đó là lý do anh là người duy nhất mà mọi người tin tưởng giao phó việc đi tìm
tôi khi tôi mất tích.
Đây là những gì mà chính tôi còn nhớ được: Lúc bốn giờ sáng, vì không tài nào
chợp mắt nổi, tôi rời giường và đi vào bếp để nấu bữa sáng. Tôi đặt sẵn một bộ
bát đĩa và thìa dĩa lên bàn, lôi bộ đồ câu của anh trai ra khỏi tủ quần áo và không phát ra dù chỉ một tiếng lanh canh, tôi lảo đảo bước ra khỏi nhà. Theo
những gì tôi nghe kể lại, có vài người đã nhìn thấy tôi lê bước trên con đường
mà anh trai tôi vẫn thường lái xe đi ra hồ.
Tôi chưa từng đi lối đó bao giờ. Trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ quẩn quanh cảm
giác về một cơn gió ấm hầm hập, ngột ngạt và một cơn đau nhói bấu chặt lấy vòm
miệng. Không ai cản tôi lại cả. Họ đều đinh ninh rằng tôi đang đi tìm anh trai.
Và rồi tôi mất nhận thức.
Còn đây là những gì người khác kể lại cho tôi:
Lúc sáu giờ sáng, anh trai tôi tìm thấy vết máu trong bếp. Vết máu đó kéo dài
thẳng tắp xuyên qua khu rừng và dừng lại cách mép hồ chừng một mét. Dấu chân
cũng biến mất tại đó. Anh đi gõ cửa từng nhà, hỏi xem có ai nhìn thấy tôi không và ngay sau đó xe cảnh sát đã bao vây quanh nhà chúng tôi. Họ bảo anh hãy cứ ở
yên đấy, rằng họ có thể lo liệu cuộc điều tra tìm kiếm cứu nạn này, nhưng trong
khi họ lùng sục quanh hồ, anh tôi đã tự vác đồ vào rừng lùng sục một mình. Hàng
xóm xung quanh đều chúc anh may mắn.
Lúc chín giờ sáng, anh trở về. Vài người hàng xóm hỏi thăm xem anh có tìm thấy
tung tích gì của tôi không. Anh tôi lẳng lặng bước sầm sập qua mặt họ và khóa
chặt cửa trước lại. Tất cả mành che đều bị giật sập xuống, rèm cửa kéo kín bưng.
Những người nhìn thấy anh bước vào nhà kể lại rằng mắt anh trợn trừng, vô hồn, đờ
đẫn. Anh giam mình trong đó suốt nhiều giờ liền.
Lúc sáu giờ chiều, ngay khi mây bão đen kịt kéo đến che phủ cả khu vực, anh tôi
mở khóa cửa trước. Anh bảo với hàng xóm rằng anh chuẩn bị đi câu cá. Anh mang
theo một khẩu súng săn đã nạp sẵn đạn lên xe.
Vẫn không một ai can ngăn. Cảnh sát chỉ ghi chép lại trong báo cáo rằng xe của
anh đang đỗ bên bờ hồ.
Rạng sáng ngày hôm sau, cách thị trấn hơn một rưỡi cây số, giữa bốn bề tĩnh lặng
chỉ có cây, cây và cây, tôi tỉnh dậy. Có một cái lỗ thủng đâm xuyên qua vòm
miệng tôi. Khẩu súng săn của anh trai tôi, dính đầy máu và đã bắn sạch đạn, nằm
gọn trong tay tôi. Quần áo tôi sũng nước hồ.
Tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó. Tôi không thể nhớ anh
trai mình đã đi đâu. Và tôi càng không thể nhớ tại sao... một nửa thi thể của
anh ấy lại đang rỉ máu ròng ròng trên nền đất tơi xốp ngay cạnh tôi.
Đội cứu thương tìm thấy tôi kể lại rằng, lúc đó, có một chiếc lưỡi câu đang móc
chặt trong miệng tôi.
Tôi đã rời bỏ thị trấn đó mãi mãi. Tôi dọn đến một căn hộ ở thành thị, một thành
phố nơi ánh đèn đường không bao giờ thất bại trong việc che chắn bạn khỏi những
góc khuất đầy bóng tối và tôi ở lỳ đó từ bấy đến nay. Nhưng đêm hôm ấy vẫn luôn
bám riết lấy tôi. Dù là cảm giác bàng hoàng tê dại mà tôi phải gánh chịu, hay
những khoảng trống ký ức tăm tối mà tôi cố vớt vát, những gì xảy ra ngoài kia đã
để lại một vết sẹo vĩnh viễn trong tôi. Phải nghe những người khác trải qua
những thảm kịch tương tự, có những người thậm chí còn đâm đầu vào ngõ cụt thê
thảm hơn cả tôi, càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn.
Đó là lý do tôi tham gia Parawatch. Tôi muốn tự mình ghi chép lại tất cả những
sự kiện dị thường, phi tự nhiên mà bản thân tôi và những người khác từng nếm
trải. Để cảnh báo mọi người về những thứ đang rình rập ngay ngoài rìa tầm mắt
chúng ta. Để giúp đỡ bất cứ ai không may đụng độ phải nó. Tôi muốn mang đến cho
mọi người một lối thoát, một lời giải đáp mà họ khao khát.
Với những ai chỉ tình cờ lướt qua bài viết này, tôi hy vọng bạn sẽ dành chút
thời gian đọc những gì chúng tôi đã dày công tổng hợp, để biết cách né tránh
những rủi ro mà những người như tôi đã xui xẻo trở thành nạn nhân. Còn với những
ai quyết định đồng hành cùng chúng tôi trên chặng đường dài này, chào mừng bạn
đến với tổ chức The Watch.
Chúng ta không hề đơn độc trong bóng tối này đâu.