[RhyCap]Có Vợ Khờ Để Cưng Chiều
1?
Tiếng mưa rả rích bên ngoài cửa kính của căn biệt thự cũ kỹ thuộc sở hữu của Hoàng gia tạo nên một bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Phía bên trong phòng khách, ánh đèn neon vàng vọt chiếu xuống ba bóng người đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí căng thẳng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề
Nguyễn Quang Anh khoanh tay ngồi trên chiếc ghế sofa lỗi thời, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo nghễ
Anh mặc một bộ vest đen may đo cao cấp, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một kẻ đứng đầu vạn người, đôi mắt chim ưng sắc lạnh của anh ghim chặt vào cặp vợ chồng trung niên đang khúm núm phía đối diện
Hoàng tổng nuốt nước bọt một cái ực, bàn tay run rẩy đẩy tờ văn kiện về phía trước, giọng run run
Hoàng Tổng
Nguyễn... Nguyễn tổng, đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng hôn ước năm xưa của ông nội hai bên để lại
Hoàng Tổng
Tôi... tôi đã ký tên rồi,còn về khoản nợ của Hoàng thị...
Quang Anh không thèm liếc mắt nhìn tờ giấy, anh lạnh lùng ra hiệu cho trợ lý đứng sau
Người trợ lý lập tức đặt một chiếc vali đen lên bàn, bật khóa tanh tách, bên trong là những xấp chi phiếu có giá trị đóng dấu đỏ chói
Quang Anh nhướng mày, thanh âm trầm khàn mang theo áp lực nghẹt thở
Nguyễn Quang Anh
Hợp đồng cứu trợ Hoàng thị tôi đã duyệt ký sáng nay, số tiền này đủ để công ty của ông bà vực dậy và sống sung túc ba đời
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ, đem người ra đây, tôi không có nhiều thời gian để phí hoài ở cái nơi này
Bà Hoàng đứng bên cạnh cuống quýt gật đầu, mặt mày vừa mừng rỡ vừa có chút chột dạ, vội vàng quay sang nói với quản gia
Hoàng Phu Nhân
Bác Trương! Mau, mau lên lầu đưa Duy Duy xuống đây!
Hoàng Phu Nhân
Bảo thằng bé mặc cái áo ấm vào, nhanh lên!
Trương Quản Gia
Vâng..vâng thưa phu nhân
Bác quản gia già lật đật chạy lên lầu, Quang Anh tựa lưng vào ghế, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành sofa theo từng nhịp đều đặn
Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, nếu không phải vì lời trăn trối của ông nội trước khi nhắm mắt, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đặt chân đến cái gia tộc tàn tạ này để rước về một "đứa ngốc" làm vợ
Đúng vậy, giới thượng lưu ai mà chẳng biết, thiếu gia út nhà họ Hoàng sau trận sốt cao năm mười tuổi thì trí não đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi lên sáu
Tiếng bước chân loẹt quẹt rất nhẹ vang lên từ phía cầu thang. Quang Anh theo bản năng ngước mắt nhìn lên
Chỉ một giây phút ấy, mọi sự bực bội, un đúc trong lòng anh suốt một tuần qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ
Trái tim vốn cứng nhắc như đá tảng của vị tổng tài khét tiếng bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ đầy bất thường
Một cậu thiếu niên có vóc dáng nhỏ nhắn, gầy gò đang lạch bạch bước xuống từng bậc thang
Em mặc một bộ đồ nỉ bông màu trắng dày cộm, trên mũ áo còn có hai cái tai gấu to đùng cứ lắc lư theo mỗi bước đi
Em có làn da trắng nõn nà như sữa, đôi má phúng phính nhuốm màu hồng tự nhiên, và đặc biệt nhất chính là đôi mắt
Đôi mắt tròn xoe, trong vắt, sạch sẽ đến mức không một chút tạp niệm, cứ ngơ ngác nhìn quanh quất, hai bàn tay nhỏ xíu của em đang ôm khư khư một chú gấu bông sờn cũ, rách mất một bên tai.
Hoàng Đức Duy – đứa trẻ mười chín tuổi mang tâm hồn của một đứa bé lên sáu
Bà Hoàng bước lên hai bước, vẫy vẫy tay gọi
Hoàng Phu Nhân
Duy Duy, lại đây con, lại đây chào Nguyễn tổng đi
Đức Duy vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt mặc đồ đen quyền lực đang ngồi chễm chệ ở phòng khách thì giật thót mình
Em sợ hãi nép hẳn nửa người sau lưng bác quản gia, hai tay siết chặt lấy gấu bông, giọng nói rụt rè, lí nhí mang theo chút âm mũi nũng nịu
Hoàng Đức Duy
Bác Trương ơi...chú đó là ai vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
Chú đó mặc đồ đen đáng sợ quá...con không xuống đâu, con muốn lên phòng chơi với gấu nhỏ cơ...
Bà Hoàng tái mặt, vội mắng nhỏ
Hoàng Phu Nhân
Duy Duy, không được thất lễ!
Hoàng Phu Nhân
Đó không phải là chú, đó là người sau này sẽ nuôi con, mau lại đây
Quang Anh nhướng mày khi nghe cậu nhóc gọi mình là "chú", anh năm nay mới hai mươi ba tuổi, phong độ ngời ngời, vậy mà qua cái miệng nhỏ kia lại thành một ông chú đáng sợ
Thế nhưng, nhìn cái dáng vẻ run rẩy như một chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng của em, trong lòng anh bỗng dâng lên một khát vọng chiếm hữu điên cuồng đến mức chính anh cũng phải giật mình
Anh muốn mang đứa trẻ thuần khiết này về, giấu vào một nơi chỉ có một mình anh được ngắm nhìn, bảo bọc em khỏi mọi sự dơ bẩn của thế giới ngoài kia
Quang Anh đứng phắt dậy, thấy người đàn ông cao lớn tiến lại gần, Đức Duy hoảng sợ đến mức khóc nấc lên, em xoay người định chạy ngược lên lầu
Hoàng Đức Duy
Hức... hức... bác Trương ơi cứu con
Hoàng Đức Duy
Con không muốn gặp chú đáng sợ đâu, mẹ ơi…
Nguyễn Quang Anh
Đứng lại!!!
Ai đánh giá truyện thấp thì off
Hi xin chào các bạn mình là Cua đây
Ai đánh giá truyện thấp thì off
Nếu ai thích bộ truyện này thì hãy like rồi comment nhiều cho mình đó nhen
[Xin đừng ai đánh giá truyện ạ, nếu mình có viết dở thì mong các bạn góp ý giúp mình để mình rút kinh nghiệm ạ, xin vui lòng đọc lời mô tả trước khi đọc nhé, mình cảm ơn!]
2?
Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền của Quang Anh vang lên khiến bước chân nhỏ bé của Duy Duy cứng đờ
Anh sải bước dài đến trước mặt em, dứt khoát quỳ một chân xuống bậc thềm để hạ thấp chiều cao của mình bằng với em
Gương mặt quanh năm lạnh lùng của vị tổng tài cố gắng dãn ra, thanh âm trở nên dịu dàng hết mức có thể
Nguyễn Quang Anh
Duy Duy, nhìn anh
Duy Duy run rẩy, nước mắt ngắn nước mắt dài đọng trên mi mắt, em từ từ xoay đầu lại, đôi mắt ướt nhạt nhòa nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Chú... chú đừng đánh con nha...
Hoàng Đức Duy
Con ngoan lắm, con không có làm hư đồ đâu..
Nguyễn Quang Anh
Anh đã bảo anh không phải chú
Quang Anh đưa bàn tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run bần bật của em
Nguyễn Quang Anh
Gọi anh là ông xã
Hoàng Đức Duy
Ông... ông xã?
Duy Duy chớp chớp mắt, cái miệng nhỏ hơi há ra, ngơ ngác hỏi lại
Hoàng Đức Duy
Ông xã là cái gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Có ăn được giống như bánh quy không chú... à không, anh lớn?
Quang Anh khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi khiến trợ lý đi theo anh phải trợn tròn mắt kinh ngạc
Anh dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên gò má phúng phính của em, cảm giác mềm mại như nhung khiến anh thầm thề sẽ không bao giờ buông tay
Nguyễn Quang Anh
Ông xã không ăn được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ông xã là người sẽ mua cho em thật nhiều bánh ngọt, thật nhiều gấu bông mới, và sẽ không bao giờ mắng em, không bao giờ bỏ rơi em
Nguyễn Quang Anh
Em có muốn đi cùng anh về một ngôi nhà lớn hơn không?
Duy Duy nghe thấy "bánh ngọt" và "gấu bông mới" thì đôi mắt liền sáng rực lên như hai ngôi sao nhỏ
Em sụt sịt cái mũi đỏ ửng, nhìn sang gấu bông sờn cũ trên tay mình, rồi lại nhìn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Có nhiều bạn gấu hơn phòng của Duy Duy không?
Hoàng Đức Duy
Có bạn gấu to bằng ngần này không anh lớn?
Em vừa nói vừa buông một tay ra, cố gắng dang rộng hết cỡ để miêu tả
Em vừa nói vừa buông một tay ra, cố gắng dang rộng hết cỡ để miêu tả
Nguyễn Quang Anh
Có, to hơn thế này nhiều, chỉ cần em ngoan ngoãn đi theo anh, em muốn gì anh cũng cho
Quang Anh kiên nhẫn dỗ dành, ánh mắt dính chặt vào từng biểu cảm ngây ngô của em
Duy Duy quay đầu lại nhìn bố mẹ mình, thấy họ đều đang gật đầu lia lịa thì em mới yên tâm
Em rụt rè đặt cả bàn tay mũm mĩm của mình vào lòng bàn tay to lớn, ấm áp của anh
Hoàng Đức Duy
Vậy... Duy Duy đi với ông xã
Hoàng Đức Duy
Ông xã không được gạt Duy Duy đâu nhé, ai gạt người khác là sẽ bị đau bụng đó
Nguyễn Quang Anh
Được, anh không gạt em.
đứng thẳng người dậy. Anh liếc mắt nhìn vợ chồng Hoàng tổng bằng ánh mắt cảnh cáo, lạnh thấu xương
Nguyễn Quang Anh
Từ giây phút này, Hoàng Đức Duy là người của Nguyễn Quang Anh tôi
Nguyễn Quang Anh
Chút quan hệ máu mủ rách nát giữa các người và em ấy coi như cắt đứt từ đây
Nguyễn Quang Anh
Nếu không có lệnh của tôi, bất cứ ai trong Hoàng gia dám bén mảng đến tìm em ấy, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn
Hoàng Tổng
Vâng... vâng, chúng tôi biết rồi, xin Nguyễn tổng cứ tự nhiên...
Hoàng tổng đổ mồ hôi hột, cúi đầu vâng dạ
Quang Anh không thèm nói thêm lời nào, anh cúi người, dứt khoát bế thốc Duy Duy lên theo kiểu công chúa
Duy Duy giật mình kêu lên một tiếng, hai chân thon dài quẫy quẫy, theo bản năng ôm chặt lấy cổ áo vest của Quang Anh để không bị ngã
Hoàng Đức Duy
Ông xã ơi, cao quá, Duy Duy sợ té!
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ôm chặt lấy anh, không té được
Quang Anh trầm giọng trấn an, sải bước dài đưa em thẳng ra chiếc xe Maybach đang nổ máy chờ sẵn ngoài cửa, mặc kệ trời mưa gió bão bùng phía sau
Chiếc xe Maybach sang trọng lướt êm ru trên đường phố đẫm nước mưa, bên trong xe, hệ thống sưởi được bật lên ấm áp
Đức Duy ban đầu còn rụt rè ngồi sát vào góc cửa xe, nhưng vì chiếc xe êm quá và lồng ngực của Quang Anh quá ấm áp, cậu nhóc đã dần thả lỏng
Em đặt chú gấu bông sờn cũ lên đùi, hai tay bám vào thành cửa kính, mắt tròn xoe nhìn những ánh đèn đường lướt qua vùn vụt
Hoàng Đức Duy
Oa... Ông xã ơi nhìn kìa!
Hoàng Đức Duy
Có cái đèn màu xanh đỏ đẹp quá!!
Duy Duy reo lên, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào tấm biển hiệu đèn LED của một cửa hàng bên đường
Quang Anh đang ngồi bên cạnh duyệt tài liệu trên máy tính bảng, nghe tiếng vợ gọi liền lập tức đặt máy xuống
Anh xích lại gần, vòng một tay qua eo kéo cậu nhóc ngồi hẳn vào lòng mình, chỉnh lại chiếc chăn mỏng đang đắp trên chân em
Nguyễn Quang Anh
Đó là đèn quảng cáo thôi
Nguyễn Quang Anh
Duy Duy thích màu gì?
Nguyễn Quang Anh
Mai anh bảo người làm một cái phòng ngập tràn đèn màu sắc cho em chơi nhé?
Duy Duy xoay người lại, ngồi đối diện trên đùi Quang Anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa tắm trẻ em dịu nhẹ tỏa ra từ người em
Cậu nhóc chu môi suy nghĩ
Hoàng Đức Duy
Duy Duy thích màu hồng nè, màu vàng của chú vịt nữa
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà... nhà mới của ông xã có xa không ạ?
Hoàng Đức Duy
Duy Duy thấy đói bụng rồi...
Nói đến đây, cái bụng nhỏ của em bỗng vang lên một tiếng <Ột> rõ to
Ai đánh giá truyện thấp thì off
Hi xin chào các bạn mình là Cua đây
Ai đánh giá truyện thấp thì off
Nếu ai thích bộ truyện này thì hãy like rồi comment nhiều cho mình đó nhen
3?
Duy Duy ngượng ngùng áp mặt vào lồng ngực anh, hai tai đỏ ửng lên
Hoàng Đức Duy
Bụng của Duy Duy hư quá, tự nhiên lại kêu to thế...
Quang Anh bật cười ha hả, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em, hôn một cái thật kêu lên chiếc má phúng phính
Nguyễn Quang Anh
Bụng em không hư, tại ông xã quên chưa cho em ăn tối
Nguyễn Quang Anh
Sắp đến nhà rồi, anh đã bảo đầu bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon cho em
Duy Duy ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà
Hoàng Đức Duy
Có bánh kem dâu tây không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Có, em muốn ăn bao nhiêu cũng được.
Mười phút sau, chiếc xe tiến vào khuôn viên của một căn biệt thự siêu rộng lớn nằm độc lập trên đỉnh đồi ngoại ô
Cánh cổng sắt tự động mở ra, đèn điện trong sân sáng rực như ban ngày
Khi xe dừng hẳn, Quang Anh tiếp tục bế Duy Duy vào nhà, không để chân em chạm xuống mặt đất nửa bước
Vừa bước qua cánh cửa lớn bằng gỗ sồi, Duy Duy đã kinh ngạc đến mức đánh rơi cả bạn gấu bông xuống đất
Hoàng Đức Duy
Oa... nhà của ông xã to như cái lâu đài trong truyện cổ tích của Duy Duy luôn
Trước mặt em là một phòng khách rộng thênh thang, ở giữa phòng là một tháp bánh ngọt năm tầng đủ màu sắc, bên cạnh là một góc phòng chứa đầy những chú gấu bông khổng lồ mới tinh, cao hơn cả người trưởng thành
Quang Anh đặt em xuống chiếc thảm lông cừu mềm mại, dịu dàng hỏi
Nguyễn Quang Anh
Thích không bảo bối của anh?
Duy Duy không trả lời luôn, em nhảy cẫng lên vì sung sướng, lao thẳng vào đống gấu bông mới, ôm lấy một chú gấu màu hồng to đùng rồi lăn lộn trên thảm
Hoàng Đức Duy
Thích lắm, Duy Duy yêu ông xã nhất luôn!
Hoàng Đức Duy
Nhiều bạn gấu quá đi mất
Lúc này, bác quản gia của biệt thự cùng dàn người hầu mười mấy người đã đứng xếp hàng cung kính
Quang Anh đứng thẳng dậy, gương mặt dịu dàng ban nãy lập tức thu lại, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị thường ngày
Anh quét ánh mắt sắc như dao cau nhìn qua một lượt, giọng nói trầm thấp đầy tính răn đe
Nguyễn Quang Anh
Tất cả nghe cho rõ
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, đây là thiếu phu nhân của các người, là bầu trời của cái nhà này
Nguyễn Quang Anh
Em ấy tính tình ngây thơ, lành tính, các người phải chăm sóc, bảo bọc em ấy cho cẩn thận
Nguyễn Quang Anh
Tuyệt đối không được để em ấy tự làm đau mình, không được để em ấy khóc
Nguyễn Quang Anh
Bất cứ ai dám có thái độ khinh thường, hoặc để em ấy trầy xước một cái móng tay... tôi sẽ chặt tay người đó rồi ném ra đường, đã rõ chưa?
Đám người hầu run rẩy, đồng thanh cúi đầu
All hầu
Dạ thưa chủ tịch, chúng tôi đã rõ!
Quang Anh quay lại nhìn Duy Duy đang bận rộn trò chuyện với chú gấu bông mới
Anh bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt em, nhẹ giọng bảo
Nguyễn Quang Anh
Duy Duy, ăn bánh thôi nào
Nguyễn Quang Anh
Ăn xong anh dắt em lên phòng đi tắm, được không?
Duy Duy bò từ đống gấu bông ra, miệng cười toe toét, đưa bàn tay nhỏ dính chút bụi thảm lên
Hoàng Đức Duy
Dạ, ông xã đút cho Duy Duy ăn nha, Duy Duy lười cầm muỗng lắm á
Nguyễn Quang Anh
Được, ông xã đút cho em cả đời luôn cũng được.
Quang Anh cầm lấy chiếc muỗng bạc, xúc một miếng bánh kem dâu tây đưa đến bên miệng em
Dục vọng chiếm hữu trong lòng anh ngày một lớn dần
Đứa trẻ này quá sạch sẽ, quá đáng yêu, và từ nay về sau, em ấy chỉ thuộc về một mình Nguyễn Quang Anh anh mà thôi
Quang Anh khẽ mỉm cười, kiên nhẫn giữ chiếc muỗng bạc đầy bánh kem dâu trước khuôn miệng nhỏ đang hơi chu ra của em
Đức Duy chớp chớp mắt nhìn quả dâu tây đỏ mọng phủ kem béo ngậy, rồi chẳng chút đề phòng mà ngoác miệng ngậm lấy, má phúng phính nhai nhai đầy thỏa mãn
Nguyễn Quang Anh
Ngon không em?
Quang Anh khàn giọng hỏi, mắt dán chặt vào bờ môi dính chút kem trắng
Hoàng Đức Duy
Ưm, ngon lắm ạa!
Đức Duy nuốt ực một cái, nụ cười toe toét lại hiện rõ trên khuôn mặt ngây ngô
Cậu nhóc đưa hai tay ôm lấy cánh tay Quang Anh, lắc qua lắc lại làm nũng
Hoàng Đức Duy
Duy Duy muốn ăn miếng nữa, ông xã đút tiếp đi!
Quang Anh chiều chuộng xúc thêm một thìa lớn, vừa đưa tới liền bị đứa trẻ ngốc này vội vàng rướn người ngậm lấy
Vì ăn quá nhanh, một vệt kem dâu lem ra bên khóe môi, kéo dài xuống tận cằm
Nguyễn Quang Anh
Kìa, ăn từ tốn thôi, có ai tranh của em đâu
Anh không dùng khăn giấy, mà chậm rãi đưa ngón tay cái lên gạt đi vệt kem lem trên má em, rồi tự nhiên đưa ngón tay đó vào miệng mình
Đức Duy ngơ ngác nhìn hành động của anh, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, chớp mắt hỏi đầy thuần khiết
Hoàng Đức Duy
Ơ, ông xã cũng thèm bánh kem ạ?
Hoàng Đức Duy
Để Duy Duy nhường cho ông xã nhé?
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch, vô tư không chút tạp niệm của em, ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Quang Anh lại càng bùng cháy dữ dội
Anh vòng tay siết nhẹ eo em, kéo sát vào lòng mình, thì thầm bên tai
Nguyễn Quang Anh
Không cần, anh chỉ thèm em thôi, ngốc quá đấy
Đức Duy đỏ mặt, dù không hiểu hết ý nghĩa của câu nói nhưng vẫn rúc đầu vào ngực anh, lí nhí
Hoàng Đức Duy
Duy Duy không ngốc... Duy Duy chỉ ngoan thôi mà..
Ai đánh giá truyện thấp thì off
Hi xin chào các bạn mình là Cua đây
Ai đánh giá truyện thấp thì off
Nếu ai thích bộ truyện này thì hãy like rồi comment nhiều cho mình đó nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play