Kẹo Socola Bạc Hà «Qiheng»
Làm quen.
Quán cafe nhỏ của Trương Gia.
Không gian bên trong khá rộng rãi, Trương Quế Nguyên đôi khi rảnh rỗi sẽ đến đây phụ giúp.
Hôm nay là trường hợp đặc biệt, những người anh em chí cốt của Trương Quế Nguyên cũng đến, anh còn dẫn theo một người em trai của mình.
Cậu nhóc chỉ cao đến xêm xêm vai của anh, mang theo vẻ mặt non nớt của một bé trai chưa trưởng thành, nhảy nhót ở sau lưng anh, trông gần gũi và hướng ngoại.
Trương Quế Nguyên bận bịu trông quán nên anh giao cậu lại cho những người bạn của mình, nhân tiện làm quen luôn.
Bạn của Trương Quế Nguyên không nhiều lắm, chỉ có vài ba người, thấy cậu bé nhỏ gầy y như một con thỏ nhỏ, ai cũng tranh giới thiệu bản thân trước còn nói rành mạch hơn cả nói với các thầy cô giáo. Nhưng chỉ có một người duy nhất là không tranh chấp, ngồi dựa lưng ở một cái ghế không xa, cặp chân dài gác hờ lên bàn lộ vẻ lạnh nhạt, không dễ lại gần.
Đôi mắt ngây thơ của con thỏ nhỏ đã hoàn toàn bị thu hút bởi dáng vẻ hờ hững, bất cần đời của anh ta, ánh mắt như bị dán chặt lên người ấy, cứ nhìn chằm chằm mãi. Người bị nhìn cũng không phát hiện ra mà cúi đầu chăm chú xem điện thoại, mái tóc đã rối tung do bị vò loạn được vuốt lên lộ ra vầng trán cao và rộng, mặc áo thun trắng và quần jeans đen phẳng phiu.
Những người khác cũng thấy sự mất tập trung của cậu nhóc mà nhìn theo tầm mắt của cậu, một người trong số đó hô lớn.
Lý Gia Sâm
êy thằng họ Tả, không đến chào hỏi em nó một tí à?
"Thằng họ Tả" lúc này mới lười biếng ngẩng đầu lên, ánh mắt buồn ngủ nhìn thẳng vào mắt người bị lọt thỏm trong đám cao to. Khóe môi khẽ nhếch lên, cà lơ phất phơ đứng dậy đi đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Thanh âm khàn khàn trầm thấp, có lẽ là mới thức dậy không bao lâu thì bị lôi đến đây.
Tả Kỳ Hàm
tên Kỳ Hàm, họ Tả, 17 tuổi. Không cần phải đặt biệt danh gì quá rườm rà, chỉ cần gọi Tả cưa cưa hoặc Hàm ca là được.
Quá nhanh chóng, quá ngắn gọn súc tích và không thừa thãi.
Dứt lời còn duỗi tay xoa đầu cậu một cái rồi xòe tay ra hiện ra một viên kẹo bạc hà nho nhỏ, bao bì bên ngoài được trang trí xinh xắn và tinh tế, cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi:
Trần Dịch Hằng
cho.. em ạ?
Tả Kỳ Hàm cười ra tiếng, đuôi mắt khẽ nhếch, trêu chọc nói:
Tả Kỳ Hàm
không là em thì ai khác? Mấy thằng này già đầu rồi, không thể ăn kẹo được nữa đâu
Nói xong còn liếc nhìn những người bên cạnh. Trần Dịch Hằng cũng đưa tay ra cầm lấy viên kẹo nhỏ, thấy viên kẹo được lấy đi rồi, Tả Kỳ Hàm mới thu tay về.
Lý Gia Sâm
mày mẹ nó có thể bỏ chữ "già đầu" không thế?
Giọng nói oang oang của Trương Quế Nguyên vang lên từ quầy bán nước.
Trương Quế Nguyên
này Tả Kỳ Hàm, đừng có bắt nạt em tao đấy
Tả Kỳ Hàm hiển nhiên không muốn quan tâm tới lời nói tai này nghe lọt tai kia của Trương Quế Nguyên, ánh mắt cong như vầng trăng sáng nhìn cậu.
Trần Dịch Hằng
à, em quên chưa giới thiệu
Trần Dịch Hằng
em là Trần Dịch Hằng, 14 tuổi, biệt danh của em là tiểu Hengheng.
Những người khác cũng lần lượt giới thiệu tên tuổi của mình.
Lý Gia Sâm
anh là Lý Gia Sâm, 17 tuổi.
Vương Lỗ Kiệt
anh là Vương Lỗ Kiệt, 17 tuổi.
Nhiếp Vĩ Thần
anh là Nhiếp Vĩ Thần, 17 tuổi.
Trần Dịch Hằng tròn xoe mắt nhìn Nhiếp Vĩ Thần, giọng ngây ngô.
Trần Dịch Hằng
a, anh là người trộm xoài của nhà em mấy hôm trước nè, bảo sao nhìn mặt thấy quen quen //gật gù, xoa xoa cằm//
Nhiếp Vĩ Thần toát mồ hôi hột, không dám tin.
Nhiếp Vĩ Thần
không thể gọi là trộm được, là anh em kêu anh hái giúp mà
Vương Lỗ Kiệt ở một bên đập vai Nhiếp Vĩ Thần, cười cười nói nói.
Vương Lỗ Kiệt
không ngờ mày còn làm chuyện xấu như vậy đấy
Nhiếp Vĩ Thần
này nhóc, sao em không nhớ cái nào nó ấn tượng hơn đi? Cứ nhất thiết là quá khứ đen tối của anh..
Trần Dịch Hằng
thì ấn tượng mà? Người trộm xoài^^
Lý Gia Sâm lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt Tả Kỳ Hàm không giấu nổi niềm vui mà khóe miệng vô thức được kéo cong lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play