Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hàm Văn] Trăng Sáng Khó Vẹn

1,

Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đường đường là Thái Tử. Cậu giữ chừng mực chút đi!
Cậu gắt lên mắng anh. Anh chả thèm đếm xỉa đến lời nói của cậu. Càng quá đáng hơn, nâng tay cậu lên liếm..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Aa—..!
Cậu rút tay lại, chạy tót lên xe ngựa về phủ
Anh nhìn bóng cậu, chỉ khẽ cười. Quay người lên ngựa về cung
Trên kiệu, nhìn bàn tay vừa bị anh liếm qua. Tâm hỗn loạn
Đến lúc về đến phủ, người hầu ra gọi mới định thần được lại chút
: Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang chờ người dùng bữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm. Lui xuống trước đi
Người hầu cúi người lui xuống. Trong phòng giờ còn mỗi cậu. Cậu vỗ vỗ nhẹ vào hai má
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng nghĩ tới cái tên đáng ghét kia nữa coi!
. . .
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phụ thân, mẫu thân!
Cậu khẽ cúi người chào
: Mau mau lại ngồi đây với ta
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ.
: Mẫu thân có nấu mấy món con thích ăn này. Mau nếm thử xem có hợp khẩu vị không
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng, từ thôi ạ. Con ăn không nổi nữa rồi.
: Văn Nhi, Thái Tử nay rời cung đi chơi.. Ngài ấy có tìm con không?
Lưỡng lự rồi mới nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ có, con có gặp lúc đi dạo chợ cùng Quế ca ạ
: Con cẩn thận chút.. Không nên chút rắc rối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vâng, con biết mà.
: Xong rồi con về phủ viện đi. Cho không gian riêng để ta nói chuyện với mẹ con
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gớm. Hai người tình cảm bền đẹp lắm đó nha. Cho con chút vía sau này con cũng muốn
Lão gia Dương cười ha hả rồi vỗ vai cậu
: Nhất định sẽ truyền cho con mà. Khỏi lo xa
Cậu cười rồi cúi người hành lễ đi xuống
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thế con đi đây
: Đi từ kẻo vấp
💁🏻: đổi hướng viết, đừng cs flop
💁🏻: flop là ngủm á 😞

2,

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vãn bối tham kiến Quốc Công gia, tham kiến Quốc Công phu nhân.
Quế Nguyên chắp tay cúi người
: Người nhà cả, không cần đa lễ. Quế Nhi mau lại đây
: Đến tìm Văn Nhi hả con?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ, đệ ấy ở trong phủ viện ạ?
: Ừm, chắc đang dùng bữa trong viện.
: Ngươi, đưa Tiểu Quế đến phủ viện của Thiếu gia
: Vâng. Công Tử mời bên này.
Quế đi theo người hầu đến phủ viện của cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lui đi, ta tự vào được
: Vâng. Vậy nô tì lui trước
Nha hoàn hành lễ rồi về với công việc của mình
Quế Nguyên đi vào viện chính
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Nhi.—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quế ca, huynh đến đúng lúc lắm á nha~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em mới tự làm chút điểm tâm. Anh nếm thử nè
Cậu cầm lấy đĩa điểm tâm dơ lên trước mặt Quế
Bị làm giật mình nhẹ, Quế hét toáng lên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Aa–!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lần sau đừng có đột ngột như thế, đợi ta ngồi xuống rồi nói cũng có mất miếng thịt nào đâu..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hì~ nôm nóng chút thôi à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mau mau, ăn ăn nhanh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn được không, thấy hơi sợ á..
Cậu dí sát miếng điểm tâm vào miệng Quế Quế khẽ đưa tay, đưa miếng điểm tâm ra xa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì vậy hả!? Em làm ngon lắm đấy. Ca không tin em à!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đệ ăn nhiều quá nên quên năm ngoái làm cho ca ăn bát mì rồi ca bị mất vị giác mấy bữa trời à..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái đó ..—! Cái đó là do sơ xuất cho nhiều muối tí nên ăn vào có hơi ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Khỏi lý do nhé!
Quế chạy biến mất, cậu chả kém, chạy đuổi theo sau. Tay vẫn cầm đĩa điểm tâm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ăn có miếng thôi. Không sao đâu.. Mau dứng lại ăn miếng đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tin được mới lạ!
Người đuổi người chạy, náo động hết cả viện lên. Mệt quá lên cậu không chạy nữa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hứ! Không ăn thì thôi. Gói lại mang cho người khác
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đừng đi hại người vô tội..—!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không nhìn mặt ca nữa
Cậu đẩy Quế ra khỏi viện, đóng cửa. Không cho vào nữa
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ơ ơ..!
💁🏻: cmt j đi cb

3,

Cậu vào lấy ghế gỗ ra ngồi trước cửa viện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bộ khó ăn lắm hay sao.. Lần trước chỉ là nhỡ cho nhiều muối thôi mà.. ʕ⁠´⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠`⁠ʔ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần này mình tiết chế lại rồi mà.. Có cho chút muối thôi mà
: Thiếu gia.. Hay bỏ đĩa điểm tâm này đi ..—
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Câm miệng! Ta làm ta ăn, vứt cái gì mà vứt!
Thị vệ bên cạnh không dám hó hé nữa
Cậu lấy miếng điểm tâm cho vô miệng được 3s, liền nhả ra
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Eo.. Sao nhạt toẹt vậy?
: Thì người làm gì có cho gì ngoài chút nước để nhào bột đâu thì chả..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao ngươi ngay bên cạnh ta lúc đấy mà không nhắc ta!?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vô tích sự! Lui xuống đi! Ta không muốn thấy người nữa!
: V-vâng..
Nha hoàn đứng lên đi lên nói khẽ
: Thiếu gia.. Hay mang bỏ đi rồi mai làm tiếp..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Thế ngươi mang đi.
Cậu đưa đĩa điểm tâm cho nha hoàn rồi xua tay
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tìm ai chơi bây giờ? (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn Nhi! Ca xin lỗi, mở cửa cho ca ca vô với.
Từ ngoài cửa viện, tiếng hét của Quế vang rội. Như đánh vào tai cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"Tưởng về rồi chứ?"
Cậu vẫn ra mở cửa, dù sao cũng định đi kiếm ai chơi cùng
Thấy cậu, Quế vuốt vuốt ngực nhẹ nhõm hơn hẳn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi! Ca đưa Văn Nhi đi chơi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chơi ở đâu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi tập võ!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không—!
Chả thèm đếm xỉa đến lời từ chối quyết liệt của cậu Quế kéo cậu đi như kéo con Sức người tập võ khỏe nên cậu không vùng ra được, đành ấm ức bị kéo theo sau
Ra ngoài phủ đã có ngựa đợi sẵn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phụ thân.. Mẫu thân.. Con ở lại chơi với hai người nha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được chốn! Đi theo ca!
: Con đi theo Quế Nhi học chút võ đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc nhỏ con học rồi mà! Giờ con vẫn nhớ, không cần đi tập đâu
: Võ công mèo cào của con thì đánh được ai! Mau đi!
: Quế Nhi để ý thằng bé chút nha con!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ, Bá mẫu Bá phụ yên tâm ạ!
: Ừm, đi cẩn thận
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dạ!
Quế hành lễ xong, kéo em lên ngựa ngồi Đánh ngựa đến bãi tập

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play