Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Bỏ Em...[Quỷ Khóc]

Chap 1

//ABC// Hành động *ABC* Suy nghĩ "ABC" Nói nhỏ •AbC• Truyền Âm -ABC- Chữ Trên Giấy ~ : Chế giễu, giễu cợt? ~~~: dẹo [ABC] Nói chuyện với hệ thống Mọi hình ảnh mang tính chất minh họa
___________
Cữu Linh Tử
Cữu Linh Tử
Có ý tưởng mới
Cữu Linh Tử
Cữu Linh Tử
Hệ Hệ
________
Cửu Nguyệt năm ấy đã hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, nhưng chẳng ai nhìn hắn mà nghĩ hắn đã trưởng thành. Hắn chỉ cao vỏn vẹn 1m48, thân hình nhỏ bé, mảnh mai đến mức chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình gần như nuốt trọn cả người.
Mái tóc màu trắng bạc mềm mại, hơi rối xõa xuống trán, che lấp một phần đôi mắt to tròn mang vẻ ngây thơ và mơ màng. Khuôn mặt hắn trắng trẻo, non nớt như một đứa trẻ chưa từng lớn lên, đôi má phơn phớt hồng khiến vẻ ngoài càng thêm nhỏ bé.
Trong căn phòng bệnh viện tâm thần yên tĩnh, Cửu Nguyệt thường ngồi co mình trên chiếc giường đơn, hai tay ôm chặt con gấu bông to dạng con mèo trắng mềm mại vào lòng. Dù tuổi thật đã hơn hai mươi, tâm trí của hắn vẫn trong trẻo và trẻ con, thích những thứ đơn giản, dễ vui, dễ buồn, đôi khi ngơ ngác trước những chuyện mà người trưởng thành vốn đã quá quen thuộc.
Hắn không hiểu hết thế giới bên ngoài, cũng chẳng biết vì sao mình phải ở nơi này; chỉ biết mỗi ngày đều có người đến mở cửa, đưa thuốc, hỏi chuyện rồi lại rời đi.
Chiều hôm ấy, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa sổ có song sắt, rơi thành từng vệt dài trên nền nhà. Cửu Nguyệt ngồi bên cửa sổ, hai chân đung đưa khe khẽ, ngón tay chậm rãi vuốt bộ lông trắng của chú mèo bông to ấy.
Bất chợt, một mùi khét len vào căn phòng. Tiếng chuông báo động vang lên dồn dập, tiếp đó là tiếng người hoảng loạn vọng từ hành lang. Cửu Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ánh lửa đã bắt đầu hắt lên những bức tường ngoài cửa.
Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng khắp bệnh viện, khói dày đặc bao phủ hành lang. Những cánh cửa bị khóa, hệ thống điện lần lượt tắt, cả tòa nhà chìm vào hỗn loạn. Không ai có thể thoát khỏi nơi ấy.
Cửu Nguyệt vẫn ngồi trên giường, hai tay ôm chú mèo bông trắng vào lòng. Hắn không khóc, chỉ ngây ngốc nhìn ánh sáng đỏ rực bên ngoài, nhỏ giọng gọi tên người mà mình quen thuộc nhưng không nhận được câu trả lời.
Rồi giữa tiếng báo động hỗn loạn, căn phòng dần trở nên im lặng.
Đêm ấy, bệnh viện tâm thần chìm trong biển lửa. Khói dày đặc nhanh chóng tràn vào từng căn phòng, khiến mọi thứ trước mắt Cửu Nguyệt dần trở nên mơ hồ.
Cửu Nguyệt vẫn cuộn mình trên chiếc giường, ôm chặt chú mèo bông trắng vào lòng. Hắn đã cố gắng gọi người bên ngoài nhưng không còn nghe thấy tiếng đáp lại. Thân hình nhỏ bé 1m48 dần mất sức, đôi mắt vốn ngây thơ cũng chậm rãi khép xuống.
Cuối cùng, Cửu Nguyệt không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hơi thở của hắn ngừng lại giữa căn phòng ngập khói, và mọi âm thanh xung quanh cũng dần biến mất.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng kỳ lạ bỗng xuất hiện, bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của hắn. Ý thức tưởng như đã chìm vào bóng tối lại bị kéo đi bởi một sức mạnh vô hình.
____________

Chap 2

//ABC// Hành động *ABC* Suy nghĩ "ABC" Nói nhỏ •AbC• Truyền Âm -ABC- Chữ Trên Giấy ~ : Chế giễu, giễu cợt? ~~~: dẹo [ABC] Nói chuyện với hệ thống Mọi hình ảnh mang tính chất minh họa
_________
Khi Cửu Nguyệt tỉnh lại một lần nữa, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là sự lạnh lẽo của chiếc giường dưới lưng.
Hắn chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử còn phủ một tầng mơ màng. Trước mắt không còn là căn phòng bệnh viện cũ đã chìm trong biển lửa, mà là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Bốn bức tường trắng lạnh, cửa sổ có song sắt, cánh cửa kim loại nặng nề trước mặt. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí.
Cửu Nguyệt ngồi dậy, mái tóc trắng bạc rối nhẹ phủ xuống gương mặt. Thân hình nhỏ bé cao 1m48 lọt thỏm giữa chiếc giường rộng, chiếc áo bệnh nhân rộng thùng thình càng khiến hắn trông giống một đứa trẻ.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
//ngơ ngác nhìn quanh//
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Đây là đâu...?
Không ai trả lời
Cửu Nguyệt cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, rồi lại nhìn căn phòng. Trong tâm trí non nớt của hắn chỉ còn lại những mảnh ký ức mơ hồ về bệnh viện cũ, tiếng chuông báo động và bóng tối trước khi mất đi ý thức.
Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất là nơi này... cũng giống một bệnh viện tâm thần.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Cạch
Ổ khóa trên cánh cửa khẽ chuyển động
Cửu Nguyệt lập tức ôm lấy chiếc gối vào lòng, đôi mắt mở to nhìn cánh cửa đang từ từ hé ra.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra. Một cô y tá mặc đồng phục trắng bước vào, trên tay cầm một khay nhỏ đặt thuốc và một cốc nước. Cô đóng cửa lại thật nhẹ rồi nhìn về phía Cửu Nguyệt đang ngồi trên giường.
NVP
NVP
Tiểu Nguyệt Nguyệt, đến giờ uống thuốc rồi
Cô đặt khay lên chiếc bàn cạnh giường, lấy thuốc ra rồi đưa cốc nước cho hắn. Cửu Nguyệt nhìn viên thuốc trong tay cô, đôi mắt lập tức cảnh giác. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, ôm gối vào lòng rồi quay mặt sang chỗ khác.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Không uống…
Giọng hắn nhỏ xíu, mang vẻ phụng phịu trẻ con.
Cô y tá không trách mắng, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô kiên nhẫn đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Cửu Nguyệt.
NVP
NVP
Bé ngoan nào, chỉ cần uống thuốc thôi. Uống xong chị sẽ để bé nghỉ ngơi.
Cửu Nguyệt vẫn lắc đầu, còn kéo chăn lên che gần kín mặt.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Đắng…
NVP
NVP
Ừ, thuốc có hơi đắng
NVP
NVP
//dịu dàng đáp//
NVP
NVP
Nhưng bé uống xong rồi uống thêm nước thì sẽ đỡ hơn. Bé ngoan, nghe lời chị nhé?
Cửu Nguyệt hé mắt nhìn cô, vẻ mặt vẫn đầy do dự. Cô y tá kiên nhẫn ngồi bên cạnh, không ép buộc, chỉ nhẹ nhàng dỗ dành cho đến khi hắn cuối cùng cũng chịu nhận viên thuốc và cốc nước.
Hắn nhăn mặt nuốt xuống, lập tức uống một ngụm nước thật lớn rồi bĩu môi.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Đắng ạ...
Cô y tá bật cười khẽ, đưa tay xoa đầu hắn
NVP
NVP
Giỏi lắm, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngoan lắm
Cô y tá nhìn vẻ mặt phụng phịu của Cửu Nguyệt, khẽ bật cười. Thấy hắn vẫn còn nhăn nhó vì vị đắng trong miệng, cô mở ngăn nhỏ bên cạnh khay thuốc, lấy ra vài viên kẹo sữa được bọc giấy màu nhạt.
NVP
NVP
Đây, phần thưởng cho Tiểu Nguyệt Nguyệt vì hôm nay đã uống thuốc ngoan
Đôi mắt Cửu Nguyệt lập tức sáng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn những viên kẹo trong tay cô, vẻ cảnh giác ban nãy nhanh chóng biến mất.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Cho em thật ạ?
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
NovelToon
[Hình ảnh mang tính chất minh họa]
NVP
NVP
Ừ, cho bé
Cô y tá đặt mấy viên kẹo vào lòng bàn tay nhỏ của hắn. Cửu Nguyệt lập tức ôm chúng vào lòng như báu vật, cẩn thận bóc một viên rồi cho vào miệng.
Vị sữa ngọt dịu lập tức xua đi vị đắng còn sót lại. Cửu Nguyệt chớp mắt, hai má hơi phồng lên vì đang ngậm kẹo, vẻ mặt cuối cùng cũng vui vẻ trở lại
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Ngọt...
NVP
NVP
Thấy chưa? Uống thuốc xong bé sẽ có kẹo sữa mà
Cửu Nguyệt gật đầu thật mạnh, rồi cúi xuống nhìn mấy viên kẹo còn lại trong tay. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu hỏi bằng giọng ngây thơ
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Ngày mai… em uống thuốc cũng được ăn kẹo sao?
Cô y tá mỉm cười
NVP
NVP
Nếu bé ngoan, chị sẽ cho bé
Cô y tá thu dọn khay thuốc, nhưng trước khi rời đi vẫn quay lại nhìn Cửu Nguyệt một lần.
NVP
NVP
Được rồi, hôm nay bé đã rất ngoan
NVP
NVP
Giờ nằm nghỉ nhé
Cửu Nguyệt ngồi trên giường, hai tay ôm mấy viên kẹo sữa, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nhìn cô y tá bước đến cửa, rồi bất chợt lên tiếng
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Chị ơi...
Cô y tá dừng lại, quay đầu nhìn hắn
NVP
NVP
Có chuyện gì vậy?
Cửu Nguyệt im lặng một lúc, đôi mắt ngây thơ nhìn cô.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Đây là bệnh viện nào vậy ạ?
Câu hỏi khiến cô y tá hơi khựng lại. Cô nhìn Cửu Nguyệt vài giây rồi dịu dàng đáp
NVP
NVP
Đây là bệnh viện nơi bé đang được chăm sóc
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Nhưng… em nhớ mình đã ở một bệnh viện khác ạ
Cửu Nguyệt cúi đầu, cố nhớ lại những chuyện trước đó. Trong đầu hắn chỉ còn những hình ảnh vụn vặt: căn phòng ngập khói, ánh lửa ngoài hành lang và cảm giác mọi thứ chìm vào bóng tối.
Hắn ôm lấy chiếc gối, nhỏ giọng hỏi
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Em có đang nằm mơ không ạ?
Cô y tá không trả lời ngay. Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói
NVP
NVP
Có lẽ bé vừa trải qua một giấc mơ rất dài
NVP
NVP
Nghỉ ngơi đi, khi khỏe hơn chúng ta sẽ nói chuyện.
Cánh cửa khép lại
Cửu Nguyệt nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi lại cúi xuống nhìn viên kẹo sữa trong tay. Hắn bóc thêm một viên, chậm rãi cho vào miệng.
Vị ngọt khiến tâm trí hắn tạm thời quên đi sự bất an.
Nhưng hắn không biết rằng bên ngoài căn phòng, hồ sơ của mình đã xuất hiện một cái họ hoàn toàn xa lạ—Lương Cửu Nguyệt.
__________

Chap 3

//ABC// Hành động *ABC* Suy nghĩ "ABC" Nói nhỏ •AbC• Truyền Âm -ABC- Chữ Trên Giấy ~ : Chế giễu, giễu cợt? ~~~: dẹo [ABC] Nói chuyện với hệ thống Mọi hình ảnh mang tính chất minh họa
_________
Ít lâu sau, khi cả bệnh viện đã chìm vào giấc ngủ, Cửu Nguyệt ôm con gấu bông dạng mèo trắng mềm mại như thật ấy,lại lén bước ra khỏi phòng. Đêm khuya yên tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống khuôn viên rộng lớn, gió nhẹ lướt qua những tán cây khiến mái tóc trắng bạc của hắn khẽ lay động.
Cửu Nguyệt mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, đôi dép nhỏ chậm rãi kéo trên con đường lát đá. Hắn chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là muốn đi dạo một chút trước khi trở về phòng.
Bỗng nhiên, Cửu Nguyệt dừng bước
Dưới gốc một cây cổ thụ lớn phía trước, dường như có một người đang ngồi dựa vào thân cây.
Hắn tò mò tiến lại gần.
Đó là một người có mái tóc trắng. Y mặc một bộ trang phục đen, cả thân hình gần như hòa vào bóng tối dưới tán cây. Trên người có vài dấu vết cho thấy Y đang bị thương, nhưng Y vẫn im lặng, đôi mắt khép lại như đã mất đi sức lực.
Cửu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Y
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh đang ngủ sao...?
Không có câu trả lời
Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh, chăm chú nhìn khuôn mặt người kia hồi lâu. Dường như chưa từng gặp một người như vậy, sự tò mò trẻ con nhanh chóng lấn át nỗi sợ.
Cửu Nguyệt đưa một ngón tay ra.
Chọt...chọt
Má người kia khẽ lõm xuống dưới đầu ngón tay
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
//Chớp mắt nhìn y//
Không phản ứng.
Hắn lại chọt thêm một cái.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Chọt hai cái...
Vẫn im lặng.
Cửu Nguyệt càng cảm thấy kỳ lạ. Hắn đưa tay lay nhẹ mái tóc trắng rũ xuống mặt người kia, sau đó lại dùng ngón tay chọt chọt vào má Y
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh ơi?
Người kia vẫn không tỉnh.
Cửu Nguyệt chống cằm suy nghĩ, khuôn mặt ngây thơ hiện rõ vẻ khó hiểu
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh ngủ say quá ạ...
Hắn ngồi xuống bên cạnh, chẳng những không bỏ đi mà còn tò mò quan sát người lạ trước mặt.
Một lúc sau, Cửu Nguyệt nhẹ nhàng kéo vạt áo đen của Y
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh bị thương ạ?
Không có câu trả lời
Hắn cúi đầu nhìn người kia, rồi nhỏ giọng lẩm bẩm:
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Vậy... em gọi y tá nhé?
Nhưng ngay khi Cửu Nguyệt vừa định đứng dậy, người dưới gốc cây bỗng khẽ động.
Hắn lập tức đứng im.
Đôi mắt ngây thơ mở to.
Người tóc trắng từ từ hé mắt, ánh nhìn lạnh lẽo và xa lạ rơi thẳng xuống Cửu Nguyệt.
Hai người nhìn nhau trong im lặng.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
//Nghiên đầu//...Anh tỉnh rồi ạ...?
Người kia không nói gì.
Còn Cửu Nguyệt thì hoàn toàn không biết rằng hành động chọt má người lạ ban nãy đã vô tình đánh thức một người mà đáng lẽ hắn không nên tùy tiện đến gần.
Người tóc trắng khẽ mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo dừng trên khuôn mặt ngây thơ của Cửu Nguyệt. Y dường như không hiểu vì sao lại có một người xuất hiện ở đây, càng không hiểu vì sao người này vừa dùng ngón tay chọt vào má mình.
Cửu Nguyệt cũng không hề sợ hãi. Hắn chỉ ngồi xổm trước mặt y, hai mắt mở to, tò mò nhìn từ đầu đến chân.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh tỉnh rồi ạ...
Người kia im lặng.
Một lúc sau, Y khẽ nhíu mày, giọng nói yếu ớt nhưng lạnh nhạt
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Nhóc...là ai?
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
//ngẩn ra//
Hắn cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ của mình, rồi lại nhìn người trước mặt.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt ạ
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Cửu Nguyệt?
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Vâng
Hắn gật đầu rất nghiêm túc, sau đó chỉ vào y
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Còn anh?
Người tóc trắng không trả lời ngay. Y dựa lưng vào thân cây, dường như ngay cả việc ngồi thẳng cũng đã tiêu tốn rất nhiều sức lực
Cửu Nguyệt nhìn Y một lúc rồi chợt phát hiện vẻ mặt người kia càng lúc càng tái nhợt.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
//lập tức lo lắng//Anh có đau không ạ?
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhất Bạch
Không sao
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Nhưng anh đang bị thương mà
Cửu Nguyệt ngây thơ đáp, giọng đầy vẻ chắc chắn
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Người bị thương thì phải đi gặp bác sĩ ạ
Người tóc trắng khẽ nhắm mắt, không đáp lời
Cửu Nguyệt suy nghĩ một hồi, rồi bất ngờ đứng dậy
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh chờ em ạ!
Hắn xoay người chạy về phía bệnh viện, nhưng mới chạy được vài bước lại quay đầu nhìn Y.
Cửu Nguyệt
Cửu Nguyệt
Anh không được ngủ tiếp nhé!
Người tóc trắng mở mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đang chạy xa dần
Trong màn đêm yên tĩnh, khóe mắt Y khẽ động.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất lâu, có người nhìn thấy Y trong tình trạng này mà không hỏi Y là ai, không sợ hãi, cũng chẳng đề phòng.
Chỉ đơn giản là một người ngốc nghếch muốn đưa Y đi gặp bác sĩ
Còn Cửu Nguyệt lúc này hoàn toàn không biết rằng mình vừa vô tình nhặt được một người xa lạ dưới gốc cây—và cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một mối duyên mà chính hắn cũng chẳng thể tưởng tượng được.
___________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play