Ranh Giới Tình Yêu
Chap 1.
Lúc đất đai còn chưa rộng lớn, tiền bạc còn tính bằng lượng bạc, hay đồng và nghìn.
Lúc này có một phủ, là phủ Nguyễn.
Phủ đấy lại có tài sản khá giả, và con trai bọn họ là chủ của một xưởng gạo lớn.
Ai ai nhìn dô cũng đầy ghen tị, nhưng phủ Nguyễn luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Chỉ cần mượn rồi trả tiền cho phủ là được, không thì bắt buộc ông bà hội đồng kêu người đi đòi.
Bây giờ mới canh tám thôi, trời còn hơi nắng nhưng nhiệt cũng hạ được bao nhiêu.
Lúc này có một cậu trai có vóc dáng cao ráo đang mua trái cây.
Hoàng Đức Duy
Dì ơi, một cân táo là bao nhiêu vậy dì?
Hoàng Đức Duy — đứa con trai được ba mẹ vứt ở với bà ngoại, còn ba mẹ cậu thì lên Sài Thành kiếm tiền.
Nhìn Duy rất điển trai, mang dáng vẻ của sự trưởng thành. Năm nay cậu chuẩn bị qua tuổi hăm tư.
Cậu bán hoa, hay đi lên rừng để kiếm mấy em bông xinh xinh về nhà rồi cạo gai, rồi tự lấy giấy báo làm vỏ bọc. Cậu sẽ dùng thêm một miếng vải lụa dài để quấn chặt lại những cành hoa trong giấy báo sờn cũ.
...
Này là dì lấy con rẻ rẻ là năm đông nghen.
Duy mím môi, móc từ túi ra số xu rồi đếm từng chút.
Xong rồi mới đưa cho dì đấy.
Duy cầm túi táo lên, cúi chào dì rồi quay lưng đi về nhà.
Bống nhiên có một anh chàng từ đâu lao đến, đâm sầm vào lưng của Duy khiến cậu xém nửa là ngã sắp mặt.
Hoàng Đức Duy
Thằng nào vô ý thức đụng người ta một cái rầm vậy!
Cậu bực bội quay người lại thì thấy một anh chàng cao ráo đang lấy hai bàn tay vịn đầu gối.
Thở hổn hển, mặt đỏ bừng như thiếu hơi, mồ hôi chảy từ thái dương của anh ta.
Nguyễn Quang Anh
X-xin lỗi cậu nghen.
Nguyễn Quang Anh
Tôi vô ý rồi, cậu có sao không?
Nguyễn Quang Anh — con trai cả của phủ họ Nguyễn Đẹp trai, giỏi giang và giàu có thì ai chẳng mê.
Duy còn hơi ngẩn người khi thấy gương mặt, vóc dáng của anh luôn mà.
Hoàng Đức Duy
Coi như tôi bỏ qua! Mắc gì chạy quá trời chạy.
Hoàng Đức Duy
Thôi tôi đi nghen-
Cậu định đi thì có một bàn tay siết nhẹ lấy bàn tay cậu lại.
Cậu mở to mắt. Rụt mạnh tay lại, nghiến răng ken két:
Hoàng Đức Duy
Này! Nắm tay có bầu đó biết không!
Hoàng Đức Duy
Cậu mà có bầu, tôi không chịu trách nhiệm đâu nha-
Nguyễn Quang Anh
Ch-cho tôi nói..
Quang Anh vẻ mặt hoảng hốt, vừa nói vừa quay đầu lại như sợ gì đó.
Duy cau mày, chóng hông nhìn cái tướng đang cà dựng cà dựng lên.
Hoàng Đức Duy
Nói cái chi?
Nguyễn Quang Anh
Cậu cho tôi về ké được không?.
Duy há hốc mồm, nhìn gò má đang đỏ lên của anh ta mà cậu chẳng biết hắn mệt hay ngại luôn...
Hoàng Đức Duy
Làm chi trời, cậu muốn gì tôi!
Nguyễn Quang Anh
Kh-không phải như cậu nghĩ bậy đâu..
Nguyễn Quang Anh
Thật ra tôi trốn một con điên, nó dí theo tôi quá chèn.
Nguyễn Quang Anh
Xin cậu mà...
Quang Anh mím môi, chớp chớp mắt van nài. Mặt Duy không mấy là thoải mái nhưng cũng gật đầu rồi dẫn hắn về nhà của mình.
Quang Anh cứ đi một hồi là ngó lại phía sau dòm xem có con nào dí theo không.
Cậu và anh ta cũng đến trước cửa nhà của Duy. Căn nhà bằng gạch, sàn được làm bằng gỗ nên bước lên nghe cót két.
Yên tâm, nó không có sập đâu nhen. Nhà tạm bợ để cậu ở đó làm hoa thôi. Nhìn thế chứ mái nhà là cậu phải xem xét dữ lắm.
Chứ nà đang mưa, nó dột một cái là hư hoa làm héo hoa của cậu.
Quang Anh mở to mắt, nhìn đống hoa tùm lum trên sàn gỗ.
Nguyễn Quang Anh
Ôi trời... Thì ra cậu là người bán hoa à?
Hoàng Đức Duy
Ừ, cứ xem là vậy đi.
Hoàng Đức Duy
À mà đúng rồi.
Duy quay lại nhìn Quang Anh, mặt cậu có vẻ hơi khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Hả, có chi sao?
Hoàng Đức Duy
Ở đây không miễn phí. Nhà tôi.
Quang Anh gật gật đầu, mắt vẫn dán vào mấy cành hoa được ghép lại với nhau và được một tấm vải lụa quấn chặt lấy. Ép sát các cành hoa vào nhau.
Duy bất lực, không nói chuyện với hắn nữa mà lấy bộ đồ rồi đi vào chỗ tắm rửa.
Hoàng Đức Duy
Phù... Mắc thêm một con trâu.
Hoàng Đức Duy
Phải đòi tiền, chứ cho ở miền phí thì chết mất..
Duy nhắm mắt, ngâm trong nước mát hưởng thụ.
Bỗng cậu nghe tiếng bể thứ gì đó. Cậu mở mắt rồi vội vàng lau người, mặc quần áo rồi đi ra.
Trước mắt Duy là một cái cốc đã bể tan. Còn Quang Anh đang đứng xa đó, hình như chưa kịp phản ứng...
Mỏ cậu giật giật, định mắng anh thì chợt thấy một con cún đang trốn ở một góc.
Hoàng Đức Duy
RA ĐÂY NHANH LÊN!
Cậu chóng hông, kêu lớn khiến con cún nhỏ đang núp cũng phải chạy ra rồi ngồi trước mặt cậu.
Hoàng Đức Duy
Mày làm vỡ đúng không?
Bối Bối khẽ kêu gâu một tiếng, dơ chân như chỉ về phía của Quang Anh đang ngơ ngác đâu hiểu gì.
Hoàng Đức Duy
Đổ thừa à? Tao cho nhịn.
Bối Bối sủa liên hồi vài tiếng, luống cuống vùi bộ lông mềm mại vào chân cậu như làm nũng.
Hoàng Đức Duy
Không lần hai đâu đấy.
Bối Bối gật gật đầu như gà mổ thóc. Cậu liếc mắt sang Quang Anh đang hoá tượng.
Cậu đi đến vỗ mạnh vai anh, khiến Quang Anh giật nảy lên mà nói sảng.
Nguyễn Quang Anh
Em đẹp quá, làm vợ anh nhé-
Hoàng Đức Duy
Nắng nóng, nói sảng hả?
Quang Anh gật gật, bĩu nhẹ môi rồi gãi đầu. Nói lí nhí:
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi cậu nhiều nhé..
Duy khẽ thở dài, chóng hông rồi làm vẻ nghiêm nghị cảnh cáo:
Hoàng Đức Duy
Đi ngủ trưa.
Nghe Duy bảo, Quang Anh cũng định lên giường nằm.
Hoàng Đức Duy
Khoan cái đi.
Nguyễn Quang Anh
Sao nữa..?
Hoàng Đức Duy
Đi tắm, lấy đồ tôi.
Quang Anh mím môi, cũng lấy đại một bộ đồ của Duy rồi đi tắm rửa.
Duy thì trải chiếu, lấy cây quạt được đan bằng tre rồi quạt nhè nhẹ.
Anh ta bước ra với bộ đồ của cậu, đồ cậu đối với hắn khá rộng.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ở đâu..-
Hoàng Đức Duy
Trên đầu tôi.
Quang Anh ngơ ngác, đứng đơ tiếp tục.
Bối Bối chui lỗ chó vào nhà, trên miệng nó là một bông hoa dại.
Nó đem đến tặng cho Duy như thay lời xin lỗi đã làm bể cốc.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn mày...-
Hoàng Đức Duy
Anh nằm kế bên tui nè!
Nghe em nói thế, Quang Anh mới nằm kế bên em. Em vẫn quạt, mắt đã nhắm.
Quang Anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay đang cầm quạt ra rồi quạt cho em.
Tay em hạ xuống, mắt nhắm và hơi thở cũng dần đều đều.
Bối Bối khẽ kêu. Rồi luồn lách nằm giữa cả hai. Nó nhìn Quang Anh với ánh mắt cảnh cáo.
Như không muốn cho anh động vào chủ của nó ấy.
Anh khẽ cười, rồi xích ra cho con cún nằm thoải mái. Quang Anh vừa quạt, vừa hát ru cho Duy.
Không khác gì người dỗ trẻ đi ngủ cả.
Kim bel
Tình tiết truyện thì Kim đã tra trên mạng trước khi viết vào.
Kim bel
Ý là trên Google á.
TOÀN BỘ TÌNH TIẾT CỦA TRUYỆN ĐỀU HƯ CẤU, KHÔNG CÓ THẬT VÀ LÀ DO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ NGHĨ RA. TÁC GIẢ CÓ NÃO NÊN KHÔNG CẦN COPY TÌNH TIẾT TRUYỆN NGƯỜI KHÁC. MỖI BỘ TRUYỆN, MỖI Ý TƯỞNG KHÁC NHAU.
Truyện không chấp nhận việc lấy idea mà không có sự xin phép, truyện viết sẽ thiên về ngày xưa, nếu không hợp thì không cần đọc. Nhưng nếu đọc để đánh giá, tác giả chấp nhận vì tác giả muốn được góp ý nhiều hơn, để biết sai ở đâu để sửa ở đó. Cảm ơn mọi người.
Chap 2.
Hồi lát sau, Duy đang mơ mơ màng màng.
Xoay người một cái, đụng con Bối Bối khiến nó nhảy dựng lên mà ngồi đè lên ngực anh.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi Bối Bối!
Quang Anh ngơ ngác, mở mắt thì thấy cái đè lên ngực mình.
Nguyễn Quang Anh
Cái gì mà nặng dữ vậy...
Duy ngồi dậy, hai tay xách hai cái nách thúi của con chó mà quẳng nó đi chỗ khác.
Quang Anh thở hắt ra, khó nhằn ngồi dậy.
Mặt anh thì giờ ngơ ngơ lắm, tóc tai bù xù.
Duy dụi dụi mắt, nhìn qua hắn rồi hỏi:
Hoàng Đức Duy
Cái người dí anh là kẻ điên nào trốn trại vậy?
Nguyễn Quang Anh
À, con gái phủ họ Phạm.
Nguyễn Quang Anh
Đầu nó cứ sao sao ấy, cứ bám tôi miết nên lúc nảy tôi mới xin cậu cho tôi về ở ké.
Duy cau mày khi nghe cái danh "con gái phủ họ Phạm". Cô tiểu thư tên Phạm Liên Ngọc, chảnh choẹ và hay khinh người nghèo.
Cô ta hay lại chỗ Duy bán, sẽ mua hết hoa cho Duy rồi lại dẫm đạp nó trước mặt Duy. Những công sức khiến người ta tức mà không làm gì nổi.
Duy cũng thế đấy, nhưng mặc kệ cô ta. Dù gì tiền cô ta đưa cũng nhiều lắm trong cái thời khốn khó này.
Hoàng Đức Duy
À này, nào anh đi thế?
Quang Anh mím môi, cúi thấp đầu rồi lí nhí nói:
Nguyễn Quang Anh
Chắc là tối tối tôi về.
Nguyễn Quang Anh
Phiền không..-
Hoàng Đức Duy
Anh đưa tiền là hết phiền đấy thôi.
Nghe Duy nói một cách quá thẳng thắn, không mảy may gì cả.
Anh gãi gãi đầu, rồi khẽ nói nhưng rất như sợ Duy không đồng ý.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... Tôi hỏi cậu nghen.
Duy vừa nói, vừa vuốt ve con Bối Bối không biết từ khi nào đã chui vào lòng cậu nằm.
Nguyễn Quang Anh
Cậu, làm vợ tui nghen.-
Duy ngẩn mặt lên, mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ý-ý là kiểu như tạm thời thôi..
Nguyễn Quang Anh
Để tránh con quỷ đó bám theo tui miết.
Duy cau mày, nhìn thẳng vào Quang Anh. Giọng nói nghiêm túc:
Hoàng Đức Duy
Có công lao không?
Nguyễn Quang Anh
Có chứ sao lại không. Diễn tốt, quản được thì tôi đưa năm trăm đồng..
Nghe đến con số lớn ấy, Duy gật đầu cái rụp.
Cậu muốn kiếm tiền để nuôi bà của mình.
Hoàng Đức Duy
Vậy nào đi ra mắt?
Nguyễn Quang Anh
Chắc tối nghen.?
Duy gật gù, môi không kiềm được mà cong nhẹ lên.
Quang Anh thoáng ngẩn ngơ rồi vỗ vỗ má mình đễ trấn tĩnh lại.
Tiếng gõ cửa vang lên, cũng đã đánh thức được cái tâm trí đang bay bổng trên mây của Quang Anh.
Duy để con Bối Bối trên đùi mình xuống, rồi chạy ra mở cửa.
Trước mặt cậu là người bà của mình, bà mỉm cười, đưa cho Duy vỏ bánh được nướng.
Bà Sáu
Duy ăn nghen con, bà nướng cho con đó.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn bà nghen.
Tóc bà đã bạc nửa một phần, nhưng lại được chải chuốt gọn gàng. Bà cười cười, nhưng rồi ngó vào trong thì thấy một cậu trai đang ngồi xếp bằng trên chiếu.
Bà Sáu
Duy, con có người thương hả?
Bà Sáu
Cái cậu ngồi trong trỏng kia kìa.
Nói rồi bà chỉ Quang Anh. Anh ngơ ngác vài giây, rồi gãi gãi đầu không biết nói gì.
Hoàng Đức Duy
Bạn con thôi à, bà đừng chọc nó.
Nói rồi Duy định kêu bà vô nhà mình chơi. Nhưng bà chỉ mỉm cười, từ chối khéo rồi rời đi.
Bà Duy còn một căn nhà nhỏ, cách nhà Duy chỉ cần đi mười lăm phút.
Duy thở dài, đi vào rồi đóng cửa lại.
Hoàng Đức Duy
Này, ăn bánh không?
Nguyễn Quang Anh
Bánh gì vậy?
Duy bĩu nhẹ môi, đặt vỏ bánh xuống cho Quang Anh xem.
Mùi thơm của bánh nướng cứ thoang thoảng khiến Quang Anh cũng phải nuốt nước bọt.
Yết hầu của anh khẽ trượt lên xuống.
Nguyễn Quang Anh
Thơm thế. Tui còn chưa biết bánh này cơ...
Hoàng Đức Duy
Gì cơ? Con trai ở phủ Nguyễn như anh lại không biết bánh này à?
Hoàng Đức Duy
Ngon lắm, thử đi.
Duy định cho Quang Anh nhưng rồi lại rụt rồi. Khiến anh khẽ đơ ra, Duy bĩu mổi rồi nói:
Hoàng Đức Duy
Anh có bị gì, tôi không chịu trách nhiệm đâu đó!
Quang Anh gật gật đầu ngoan ngoãn.
Thấy anh như thế, Duy mới chịu đưa bánh cho anh ăn thử.
Anh mới cắn được một miếng, mắt sáng lên. Rồi ăn quá trời.
Nguyễn Quang Anh
Ưm... Bánh ngon vậy?
Vừa ăn vừa khem quá trời khiến vành tai Duy phủ một lớp phấn hồng đỏ.
Hoàng Đức Duy
Th-thì bà tui làm mà, cậu ăn từ từ.
Hoàng Đức Duy
Không nghẹn đó.
Duy lấy giấy, lau khoé môi dính vụn bánh.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu nghen.
Nguyễn Quang Anh
Riết về phủ, tui sẽ không ngược đãi cậu đâu.
Quang Anh cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo.
Nhìn dáng vẻ ngây ngô ấy, Duy khẽ rung động.
Nhưng đừng quên mất, không được phép rung động với đối phương.
Không bằng hay hơn người ta... Dù có yêu, cũng sẽ có một đường ranh giới rạch ra để ngăn cản.
Nguyễn Quang Anh
Này, cậu ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tui chi hoài vậy?
Duy lấy lại được tâm trí đang suy nghĩ lung tung rồi mới bực bội nói:
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh đâu chứ.
Duy cầm lấy một cái bánh, nhai chậm rãi.
Rồi Quang Anh đứng lên rồi khẽ hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Nước ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài bàn ấy, tôi để đó.
Quang Anh đâu hiểu ý Duy, anh định đi ra ngoài thật.
Hoàng Đức Duy
Ê ê, cái bàn kia kìa!
Duy kêu, rồi đưa tay chỉ về phía bàn gỗ đang để một bình nước và vài cái ly.
Quang Anh rót nước rồi lon ton đi lại ngồi ăn tiếp với Duy. Vừa ăn, cả hai vừa nói chuyện.
Có duyên thì đến, không thì đi chẳng quay đầu lại.
Kim bel
Không toxic những nhân vật, dù là phản diện.
Chap 3.
Ăn uống xong xuôi, Duy định dẫn anh về.
Nhưng anh lại cứ nằng nặc muốn ở lại nhà Duy chơi thêm tí.
Hoàng Đức Duy
Trời ơi! Kêu đi về mà cứ muốn ở lại là sao vậy ông?
Nguyễn Quang Anh
Thôi, cho tui ở lại chơi với Bối Bối nhà mấy người.
Duy nhìn Quang Anh với ánh mắt nghi ngờ, giọng của cậu có vẻ không mấy vui vẻ:
Hoàng Đức Duy
Ai cho mà ở lại?
Hoàng Đức Duy
Tôi kêu về nghen!
Quang Anh bĩu môi, cúi thấp đầu xuống như con bị mắng là sẽ xị mặt xuống.
Nguyễn Quang Anh
Cậu quát tui à?.
Hoàng Đức Duy
Thôi mệt quá nghen, đi về rồi riết nào muốn lại chơi thì lại!
Giọng nói em mang chút cọc cằn, nhưng cũng đã mềm đi hơn trước.
Quang Anh ngước mặt lên nhìn anh, mắt chớp chớp:
Nguyễn Quang Anh
Cậu hứa rồi đó nghe.
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi về nè.
Quang Anh nắm tay của Duy, nhưng bỗng cậu rụt lại rồi hỏi:
Hoàng Đức Duy
Nè, cậu về thì về một mình đi.
Hoàng Đức Duy
Mắc gì lôi tui theo làm chi?
Quang Anh khẽ cau mày, chống hông nghiêng mặt rồi bảo:
Nguyễn Quang Anh
Cậu đồng ý giả vờ làm vợ tui, để tui trốn con quỷ kia mà.
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy hả? Hỏng nhớ nên xin lỗi nghe.
Duy cười hề hề, gãi gãi đầu rồi để Bối Bối ở đấy canh nhà.
Cậu thì đi theo Quang Anh về phủ Nguyễn.
Lúc đang đi, anh có lấy tay mình đan mười ngón vào tay cậu.
Cậu thì vẫn bình thường, không nghĩ nhiều. Nhưng vành tay Quanh Anh lại ửng hồng nhẹ.
Đi bộ về đó thì nó mệt với nắng kinh khủng. Quang Anh có đem một cái áo khoác.
Nên anh khoác lên đầu Duy, cho làn da mịn màng bớt bị nắng ăn.
Hồi sau cũng đến phủ nhà Nguyễn. Vừa về tới, Quang Anh đã chạy vào sân nhà. Kéo cả Duy, làm cậu xém té banh càng.
Nguyễn Quang Anh
Tía má ơi, con trai tía má về rồi nè!
Nghe tiếng con trai, bà hội đồng đang cách đó thì liền ngẩn phắt đầu lên.
Bà chạy đến, ôm đứa con trai vào lòng.
Bà hội đồng
Trời ơi, cục vàng của tui nó dìa rồi.
Bà hội đồng
Con đi đâu vậy, làm má lo chết khiếp.
Quang Anh cười khờ rồi chỉ em. Duy ngơ ngác, chỉ biết gượng gạo mà nói:
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa bà, con là người thương của Quang Anh ạ.
Bà hội đồng
Người thương của... Quang Anh ta sao?
Bà hội đồng khẽ cau mày, nhìn Duy từ trên xuống dưới.
Nguyễn Quang Anh
Má à, con hỏng thích con gái nhà họ Phạm đâu...
Nguyễn Quang Anh
Tại con có người thương rồi á..
Bà hội khẽ xoa xoa đầu Quang Anh, rồi bà dịu dàng nói:
Bà hội đồng
Rồi rồi, con có người thương thì má tôn trọng con.
Nói là thế, nhưng trong lòng chẳng gợn sóng được bao nhiêu khi thấy Đức Duy.
Quang Anh vui vẻ, siết nhẹ lấy tay Đức Duy rồi dắt cậu vào phòng.
Căn phòng thoang thoảng mùi hương của hoa lài nhẹ nhàng. Chiếc giường có phần niệm mềm mại.
Duy ngồi lên giường của Quang Anh, mắt sáng rỡ vì sự êm ái của cái giường này.
Hoàng Đức Duy
Quao, giường mềm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Hì hì, cậu không ngại thì có thể...
Nguyễn Quang Anh
Tối ngủ ở đây..
Quang Anh lí nhí, gãi gãi đầu lúng túng.
Duy khẽ cau mày, giọng khẽ nghiêm:
Hoàng Đức Duy
Sao mà được chứ.
Hoàng Đức Duy
Tôi phải về để canh nhà và cho con Bối ăn chứ.
Ánh mắt của Quang Anh khẽ xẹt qua tia luyến tiếc.
Nguyễn Quang Anh
Ồ... Vậy ở lại chơi với tui chút đi.
Quang Anh nắm nhẹ lấy tay của Đức Duy.
Ánh mắt của anh ta đầy vẻ van xin, hệt như đôi mắt của một chú cún con.
Hoàng Đức Duy
Thôi được rồi được rồi.
Hoàng Đức Duy
Tôi mà đi, chắc cậu nhảy dựng lên quá mất.
Duy nói với giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo.
Chẳng mấy nể nang người trước mặt là con trai cả phủ Nguyễn.
Nguyễn Quang Anh
Nói thế, oan cho tui quá.
Quang Anh cười xoà, rồi ngồi kế bên Duy.
Phần nệm hơi lún xuống, em Duy khẽ cau nhẹ mày.
Buộc miệng buông lời khó nghe:
Hoàng Đức Duy
Cậu có vẻ ú quá..-
Quang Anh bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn cậu.
Khoé môi của Duy khẽ giật rồi bắt đầu chữa cháy cho cái câu nói trước:
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi xin lỗi, miệng tui hơi độc.
Hoàng Đức Duy
Câụ dễ thương lắm, nên đừng quan tâm ý tui nói nghen.
Giọng Duy khẽ mềm, bớt đi phần cứng rắn hồi nảy.
Nguyễn Quang Anh
Không sao không sao...
Nguyễn Quang Anh
Tui biết cậu không cố ý.
Cậu thừa biết trong lòng của thằng oắt này có chút tủi thân đang gặm nhắm nó.
Duy xoa tóc Quang Anh, dịu dàng dỗ bảo:
Hoàng Đức Duy
Đừng nói thế.
Hoàng Đức Duy
Tui xót đấy.
Nguyễn Quang Anh
Cậu mà cũng biết... Xót hả?
Nghe Quang Anh nói, khoé môi Duy giật nhẹ. Duy phồng má, giọng điệu đã cứng lại:
Hoàng Đức Duy
Thôi mệt quá à.
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài chơi không ?-
Duy không kịp nói hết là anh ta lại ôm Duy vào lòng. Nhóc nhỏ vùi đầu vào hõm cổ Duy.
Cậu giật mình, đánh nhẹ vào vai của anh:
Hoàng Đức Duy
Này! Chưa thân đến mức ôm ấp như mấy cặp tình nhân-
Nguyễn Quang Anh
Tình nhân người ta còn hôn nhau chóc chóc nữa cơ mà...
Nguyễn Quang Anh
Mới ôm đã bảo thế..
Nguyễn Quang Anh
Hay Duy muốn thật lòng với Quang Anh này rồi?
Nghe lời trêu ghẹo của anh ta, gò má Duy đỏ bừng lên.
Cậu cau có, rồi đập nhẹ Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Đừng có mà làm càng.
Hoàng Đức Duy
Tôi lớn hơn cậu đấy.
Quang Anh mở to mắt nhìn Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Gì cơ? Cậu lớn hơn tui á hả?
Hoàng Đức Duy
Tui hăm tư, cậu nhiêu?
Quang Anh bĩu nhẹ môi, bỏ đôi tay đang ôm eo cậu ra.
Anh khẽ vò vò vạt áo đến nhăn nhúm.
Nguyễn Quang Anh
Anh hơn em có một tuổi chứ có bao nhiêu...
Duy sáng mắt khi nghe Quang Anh gọi mình là "anh".
Duy cười xoà, định lên tiếng đối đáp với Quang Anh thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên:
Phạm Liên Ngọc
Anh Quang Anh ơi, anh có trỏng không vậy?
Quang Anh đang giữ vẻ mặt vui vẻ, nhưng khi nghe cái giọng ngọt đến chảy đường của cô gái ấy.
Mặt Quang Anh thoáng chốc đã trở nên khó coi. Anh ghé vào tai Duy thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
"Con quỷ điên qua tìm em kìa Duy ơi."
Duy cau nhẹ mày, nhìn ra phía cửa. Giọng cậu hơi cọc nhẹ:
Hoàng Đức Duy
"Tìm mày, chứ tìm tao à?"
Kim bel
Kim định thêm một fic, mọi người nghĩ sao? Tự nhiên thấy ba chap, đều ngọt quá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play