Ngoại Lệ Của Lục Thiếu
chương 1 : Tiếng còi gặp lại
Năm 6 tuổi, Nhã Phương là cô bé nhỏ nhắn, mềm mại, lúc nào cũng nắm chặt gấu áo của Hàn Phong đi khắp khu biệt thự. Bà Bùi Nhược Uyên (mẹ Nhã Phương) vốn có sức khỏe yếu từ trước, đến năm này phát hiện bệnh lý nặng cần sang nước ngoài điều trị dài hạn, kết hợp với việc Bạch gia chuyển hướng đầu tư quốc tế.
Ngày xe của Bạch gia lăn bánh ra sân bay, Hàn Phong 8 tuổi đuổi theo đến tận cổng khu phố, dúi vào tay Nhã Phương chiếc còi bạc nhỏ — món đồ chơi anh quý nhất
Hàn Phong ( lúc nhỏ )
Khi nào thấy sợ hoặc nhớ anh, em cứ thổi còi. Anh nhất định sẽ tìm thấy em.
Nhã Phương ( lúc nhỏ )
vâng ạ // gật đầu //
Ở nước ngoài (Nhã Phương): Nhã Phương trải qua tuổi thơ trong môi trường bệnh viện và những đợt điều trị kéo dài của mẹ. Dù sống trong nhung lụa, cô luôn cô đơn và thiếu cảm giác an toàn. Chiếc còi bạc trở thành vật kỷ niệm duy nhất kết nối cô với khoảng thời gian hạnh phúc nhất tuổi thơ.
Ở trong nước (Hàn Phong): Hàn Phong lớn lên trở thành một học sinh xuất sắc nhưng tính cách ngày càng lạnh lùng, ít nói. Anh lao vào học nhảy lớp và rèn luyện thể thao, luôn giữ thói quen chờ đợi một bóng hình ở khu phố cũ. Anh tự hứa khi 18 tuổi sẽ đủ năng lực để tự do đi tìm cô.
Sức khỏe của bà Nhược Uyên dần ổn định sau ca phẫu thuật ghép tạng thành công. Năm 18 tuổi, Nhã Phương chuẩn bị bước vào Đại học và quyết định trở về Việt Nam nộp hồ sơ vào ngành Y, vừa để tiếp tục theo dõi sức khỏe cho mẹ, vừa để tìm lại anh trai nhỏ năm nào.
Ngay học kỳ đầu tiên tại Đại học Quốc gia, Nhã Phương trở thành "hoa khôi tân sinh viên" vì vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo. Còn Hàn Phong lúc này đã là sinh viên năm cuối kiêm Hội trưởng Hội Sinh viên — nhân vật huyền thoại nổi tiếng nghiêm khắc, lạnh khốc của trường.
Trong một buổi sinh hoạt công lạc bộ dưới mưa, Nhã Phương vô tình làm rơi chiếc còi bạc cũ kỹ. Hàn Phong nhặt được, ánh mắt vốn luôn bình lặng lập tức xao động khi nhận ra món đồ mình trao đi 12 năm trước.
Bạch Kiều Nhã Phương
* ủa cái còi bạc của mình đâu rồi ta * //tìm lại chiếc còi//
Nhưng cô ấy tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy được chiếc còi năm ấy anh đã trao cho cô
Bạch Kiều Nhã Phương
*Thôi chết rồi, mình làm mất món đồ quan trọng nhất mất rồi... Làm sao bây giờ? * //mắt rơm rớm nước mắt, quýnh quáng cúi xuống tìm dưới nền đất ướt mưa//
Cơn mưa chiều mỗi lúc một nặng hạt, từng hạt mưa xối xả đập xuống sân trường. Trong lúc Nhã Phương đang hoảng loạn tìm kiếm, một bóng dáng cao lớn tiến lại gần, che còi ô trên đầu cô.
Lục Hàn Phong
Em đang tìm cái này sao? //giọng trầm thấp, chìa bàn tay đang nắm chặt chiếc còi bạc ra trước mặt cô//
Nhã Phương ngơ ngác ngẩng đầu lên, giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi ngắn chớp chớp liên hồi.
Bạch Kiều Nhã Phương
Á... chiếc còi của em! //vội vã giơ tay định lấy lại//
Nhưng Lục Hàn Phong nhẹ nhàng thu tay lại một chút, không để cô lấy mất ngay lập tức. Anh cúi người, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt cô gái nhỏ trước mặt.
Lục Hàn Phong
* Là em... đúng là em rồi, Phương Phương. Mười hai năm qua anh chưa từng quên gương mặt này... * //khớp ngón tay siết chặt chiếc còi, tim đập liên hồi//
Lục Hàn Phong
Chiếc còi này quan trọng với em lắm sao? //Cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã dâng tràn sóng cuộn//
Bạch Kiều Nhã Phương
Dạ đúng rồi ạ! Nó rất... rất quan trọng với em luôn! //gật đầu liên tục, ánh mắt tha thiết nhìn chiếc còi//
Bạch Kiều Nhã Phương
Anh... anh cho em xin lại được không ạ? Cảm ơn anh đã nhặt giúp em! //rụt rè xòe hai bàn tay ra đón//
Lục Hàn Phong
Em có biết chiếc còi này từ đâu mà có không? //nhẹ nhàng hỏi, từng bước tiến lại gần cô hơn//
Bạch Kiều Nhã Phương
Dạ? Là... là món quà của một người anh trai rất quan trọng tặng em lúc nhỏ... //Cúi đầu, giọng nhỏ dần, vệt má hơi hồng lên//
Lục Hàn Phong nhìn biểu cảm của cô, khóe môi bất giác cong lên một vệt cười cưng chiều. Anh nhẹ nhàng đeo lại chiếc dây còi vào cổ cho cô.
Lục Hàn Phong
Ngoan, cất cho kỹ. Lần sau làm mất nữa, anh bắt em đền đấy. //chọc nhẹ vào trán cô, ánh mắt dịu dàng như nước//
Bạch Kiều Nhã Phương
Dạ? Anh... anh nói vậy là sao ạ? //ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim đột nhiên đập thình thịch//
Lục Hàn Phong
Mới xa có 12 năm mà em đã quên mất anh Hàn Phong của em rồi sao, công chúa nhỏ? //mỉm cười, chìa ra chiếc còi bạc thứ hai hệt như vậy trong lòng bàn tay anh//
Chương 2 : Tiền bối xa tầm tay
Nhã Phương trố mắt nhìn chiếc còi bạc nằm gọn trong tay anh, rồi lại nhìn lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm đầy vẻ cưng chiều ấy. Ký ức về cậu anh trai luôn đi sau lưng bao bọc cô năm 6 tuổi đột nhiên sống dậy, chồng chất lên bóng hình vị Chủ tịch Hội Sinh viên lạnh lùng nổi tiếng toàn trường.
Bạch Kiều Nhã Phương
Anh... anh Hàn Phong?! //hai tay ôm lấy miệng, mắt xòe to vì bối rối và bàng hoàng//
Bạch Kiều Nhã Phương
* Thật sự là anh ấy sao?! Anh trai nhỏ năm 6 tuổi của mình... giờ đã lớn thế này rồi ư? * //trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, má ửng hồng//
Lục Hàn Phong
Chứ em nghĩ là ai? Đã bảo chỉ cần em thổi còi anh sẽ đến, vậy mà vừa gặp lại đã làm rơi mất món đồ quan trọng thế này. //nhẹ nhàng bước tiến lại gần, cúi người xuống ngang tầm mắt cô//
Bạch Kiều Nhã Phương
Em... em không cố ý làm rơi đâu... //cúi đầu, tay bối rối mân mê gấu áo váy//
Bạch Kiều Nhã Phương
Mà anh... sao anh biết em học ở đây? Với lại... anh biến thành Chủ tịch Hội Sinh viên từ khi nào vậy ạ? //ngước lên nhìn anh với vẻ tò mò, giọng nhỏ như muỗi kêu//
Lục Hàn Phong đưa tay lên, định xoa đầu cô theo thói quen cũ, nhưng thấy cô gái 18 tuổi trước mặt hơi giật mình né nhẹ vì ngượng, tay anh khựng lại trên không trung rồi chuyển hướng sang vuốt lại nếp áo cho cô.
Anh biết em về nước từ tháng trước. Toàn bộ hồ sơ nhập học của em... đều qua tay anh duyệt đấy. //khóe môi cong lên một vệt cười bí hiểm//
Bạch Kiều Nhã Phương
Hả?! Lớp học, lịch thực hành đẹp mỹ mãn của khoa Y... đều là do anh xếp sao? //há miệng kinh ngạc//
Lục Hàn Phong
Ừ. Không thì em nghĩ sao tân sinh viên khoa Y lại có nhiều ưu đãi như vậy? //thản nhiên thừa nhận, mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cô//
Đúng lúc đó, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện xôn xao của các bạn sinh viên cùng câu lạc bộ từ xa đi tới. Nhã Phương giật mình, vội vã lùi ra xa anh nửa bước.
Bạch Kiều Nhã Phương
Anh... anh Hàn Phong, có người đi tới kìa! Anh đứng xa em ra một chút đi... Ở trường ai cũng sợ anh hết đó! //luống cuống xua tay, mặt đỏ lây sang cả vành tai//
Lục Hàn Phong
Sợ anh? Mọi người sợ thì kệ họ, em sợ anh làm gì? //nhướng mày, không những không lùi mà còn cố tình bước tới một bước//
Bạch Kiều Nhã Phương
Thì... thì anh là tiền bối khóa trên, lại còn là Lục tổng nổi tiếng nữa! Em mới là sinh viên năm nhất thôi... Cứ như thế này người ta đồn đại chết mất! //môi bĩu ra nũng nịu//
Lục Hàn Phong nhìn biểu cảm hệt như lúc nhỏ của cô, ánh mắt vốn luôn phủ một lớp băng giá trong mắt mọi người nay tan chảy hoàn toàn.
Lục Hàn Phong
Được rồi, nghe em. Hôm nay tha cho em. //nhẹ nhàng cài lại chiếc còi bạc lên cổ cho cô rồi đưa chiếc ô đen cho cô cầm//
Lục Hàn Phong
Cầm lấy ô đi về ký túc xá. Tối nay ngoan ngoãn ở trong phòng, 9 giờ anh ghé đưa đồ bổ cho em. //dặn dò với giọng điệu không cho phép từ chối//
Bạch Kiều Nhã Phương
Dạ... dạ em biết rồi ạ! Cảm ơn anh Hàn Phong! //cầm lấy ô, cúi đầu chào rồi quay người chạy biến đi như một chú thỏ nhỏ//
Lục Hàn Phong đứng dưới mưa, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mặc váy trắng đang vội vã chạy đi xa dần, khóe môi duy trì nụ cười ấm áp mà suốt 12 năm qua chưa ai từng được nhìn thấy.
Lục Hàn Phong
* Tiền bối xa tầm tay sao? Phương Phương, em cứ chờ xem... anh sẽ từng bước thu hẹp khoảng cách này. * //nắm chặt chiếc còi bạc còn lại trong tay, ánh mắt đầy kiên định//
Chương 3 : Hộp sữa ấm và sự quan tâm bất thường
Sau ngày gặp lại dưới mưa, cuộc sống tân sinh viên của Nhã Phương tại khoa Y Dược bắt đầu diễn ra với những sự thay đổi kỳ lạ mà chính cô cũng không thể ngờ tới.
Bạch Kiều Nhã Phương
* Quái lạ thật... Sao lịch thực hành giải phẫu của lớp mình lại rơi vào đúng 9 giờ sáng toàn ngày đẹp thế nhỉ? Cả phòng thí nghiệm nữa, toàn thiết bị mới cứng luôn... * //vừa đi vừa ôm xấp tài liệu, lông mày khẽ nhíu lại suy nghĩ//
Bạch Kiều Nhã Phương
* Chẳng lẽ năm nay khoa Y được rót thêm kinh phí sao ta? * //gãi gãi đầu, ngơ ngác bước vào lớp học/
Vừa đặt túi xách xuống bàn học ở dãy ghế thứ hai, Nhã Phương đã giật mình khi nhìn thấy một hộp sữa hạnh nhân ấm cùng một nhành hoa đỗ quyên tươi nguyên còn đọng giọt sương nằm gọn gàng ngay trên bàn cô
Bạch Kiều Nhã Phương
Á... cái này là của ai vậy nhỉ? //ngó nghiêng xung quanh phòng học//
Bạch Kiều Nhã Phương
Cô bạn thân ngồi bên cạnh — Mẫn Nhi — liền huých nhẹ tay cô, ánh mắt tràn ngập sự mờ ám và tò mò.
Nguyễn Thị Mẫn Nhi
Phương Phương! Cậu khai mau! Cậu có quan hệ gì với Chủ tịch Hội Sinh viên - Lục đại thần đúng không?! //ghé sát tai thì thầm//
Bạch Kiều Nhã Phương
Hả?! Lục... Lục đại thần nào cơ? //mặt lập tức ửng hồng, luống cuống xua tay//
Nguyễn Thị Mẫn Nhi
Còn giả vờ nữa! Lúc 6 giờ sáng nay, chính mắt tớ thấy Lục tiền bối đích thân đi bộ sang đây, tự tay đặt hộp sữa với cành hoa này lên bàn cậu đó! //mắt sáng rực như phát hiện ra kho báu//
Bạch Kiều Nhã Phương
* Là anh Hàn Phong thật sao?! Anh ấy đi từ 6 giờ sáng luôn á?! * //trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, má nóng bừng//
Nguyễn Thị Mẫn Nhi
Chưa hết đâu nhé! Tớ nghe mấy anh chị khóa trên đồn, toàn bộ thời khóa biểu kỳ này của lớp mình là do Chủ tịch Lục trực tiếp can thiệp điều chỉnh đấy. Bảo là để "đảm bảo sức khỏe cho tân sinh viên xuất sắc"... mà xuất sắc cái gì chứ, rõ ràng là nhắm vào cậu!
Bạch Kiều Nhã Phương
Cậu... cậu đừng nói bậy mà Mẫn Nhi! Anh ấy... anh ấy chỉ là tiền bối chăm sóc hậu bối thôi... //cúi gầm mặt, hai tay mân mê hộp sữa ấm sực trong tay//
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn của Nhã Phương rung lên báo có tin nhắn mới.
[Khung chat: Anh Hàn Phong❤️]
Lục Hàn Phong
💬Uống hết sữa chưa?
Bạch Kiều Nhã Phương
💬Anh Hàn Phong... Sữa ấm lắm, em cảm ơn anh ạ. Nhưng sao anh lại phải dậy sớm từ 6 giờ để mang sang đây thế? Lần sau anh đừng làm vậy nữa, mọi người trong lớp đồn đại dữ lắm... 🥺
Lục Hàn Phong
💬Ai đồn cái gì?
Bạch Kiều Nhã Phương
💬Thì... thì bảo anh ưu ái em, rồi can thiệp cả lịch học của khoa em nữa... 🙈
Lục Hàn Phong
💬Anh là Chủ tịch Hội Sinh viên, sắp xếp lịch học hợp lý cho sinh viên là trách nhiệm của anh.
Bạch Kiều Nhã Phương
💬Nhưng mà... anh chỉ đổi mỗi lịch lớp em thôi mà! 👉👈
Lục Hàn Phong
💬Vì lớp em có em.
Bạch Kiều Nhã Phương
... !!! //nhìn màn hình điện thoại mà tim muốn nhảy ra ngoài, mặt đỏ gay//
Lục Hàn Phong
💬Ngoan, uống hết sữa rồi vào học. Trưa nay 11h30 anh đợi em ở cổng khoa Y, đưa em đi ăn trưa.
Bạch Kiều Nhã Phương
💬Ơ, trưa nay em tính đi ăn căng tin với Mẫn Nhi mà...
Lục Hàn Phong
💬Rủ cả bạn em đi cùng. Bát phở căng tin không đủ dinh dưỡng cho em đâu.
Bạch Kiều Nhã Phương
💬Dạ... em biết rồi ạ.
Trút một hơi thở dài nhưng khóe môi lại bất giác cong lên nụ cười ngọt ngào, Nhã Phương cẩn thận cắm ống hút vào hộp sữa uống một ngụm lớn. Vị ngọt béo ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày, hệt như sự che chở đầy độc đoán nhưng lại dịu dàng tuyệt đối của người con trai ấy.
Bạch Kiều Nhã Phương
* Anh Hàn Phong... anh cứ thế này thì làm sao em tập trung học được cơ chứ... * //áp hai tay lên đôi má đang nóng bừng của mình, thầm thì//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play