[Marhoon] Em Nhớ Anh
1
Em và cậu đã yêu nhau được 3 năm.
Hôm nay, vẫn như thường Martin đi đón Juhoon về sau một ngày bận rộn
Martin Edwards
📞:Jju à, anh sắp qua rồi hôm nay em muốn ăn gì?
Kim Juhoon
📞: Em ăn gì cũng đ-
Tiếng phanh xe rít lên chói tai, sau đó là một tiếng "RẦM!". Chiếc điện thoại văng khỏi tay cậu.
Kim Juhoon
📞: MARTIN ANH SAO VẬY TRẢ LỜI EM ĐI
Martin Edwards
📞: Jju xin l- //ngất//
Anh vừa đi qua đoạn đèn đỏ thì có một chiếc xe đang mất lái lao nhanh về phía mình.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Martin ngã xuống, chiếc xe đổ nghiêng, chân cậu bị kẹt bên dưới. Máu không ngừng chảy xuống mặt, hơi thở dần dần yếu đi
Mọi người vội vàng gọi cấp cứu
Cuộc gọi với Juhoon vẫn chưa ngắt.
Nhưng cậu đã không còn nghe thấy đối phương đang nói gì nữa.
Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Martin đến bệnh viện. Juhoon cũng vội vàng chạy đến, nhưng khi tới nơi, chỉ thấy hành lang bệnh viện lạnh ngắt và những bác sĩ đang tất bật bên trong phòng cấp cứu.
Thời gian trôi qua từng phút
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra
Bác sĩ
//Bước ra, ánh mắt nặng nề// Chúng tôi rất tiếc...
Kim Juhoon
//Chết lặng// Không..không thể nào
Cậu lắc đầu, như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe
Kim Juhoon
Lúc nãy cậu ấy vẫn còn gọi cho tôi mà...
Đám tang của Martin diễn ra trong một không gian im lặng đến nghẹn thở.
Juhoon đứng trước di ảnh của cậu rất lâu, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc nổi.
Trên tay vẫn là chiếc điện thoại hôm ấy.
Màn hình hiện lại cuộc gọi cuối cùng.
Kim Juhoon
//Nhìn dòng chữ ấy, tay siết chặt điện thoại lại// Anh còn chưa nói lời tạm biệt với em mà...
Kim Juhoon
//Khóc// Martin, em đến muộn rồi.
Eom Seonghyeon
//Ôm Juhoon// Cậu đừng khóc nữa, Martin nhìn thấy sẽ buồn đấy.
Ahn Keonho
Đúng đấy Juhoon à...
James Chao
Đừng tự trách mình nữa Juhoon. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả.
2
Hai ngày sau đám tang, Juhoon vẫn chưa thể quen được với sự thật rằng Martin đã không còn nữa.
Cậu vẫn vô thức nhìn điện thoại mỗi khi nghe thấy tiếng thông báo.
Vẫn muốn kể cho anh nghe những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
Vẫn có lúc nghĩ rằng chỉ cần mở cửa ra, Martin sẽ đứng trước mặt mình và nói:
Nhưng căn nhà vẫn im lặng. Và sự im lặng ấy đã nhắc cho cậu rằng, người cậu yêu đã thực sự rời khỏi thế giới này.
Kim Juhoon
//Mở cửa bước vào// Martin à, em về rồi đây
Câu nói ấy đã trở thành thói quen của cậu từ rất lâu.
Chỉ là hôm nay, sẽ chẳng còn ai đáp lại nữa.
Kim Juhoon
//Cúi đầu// Em quên mất, anh không còn ở đây.
Nhưng hóa ra, mạnh mẽ trước mặt người khác và mạnh mẽ khi chỉ còn một mình là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Kim Juhoon
Anh còn chưa nói lời tạm biệt với em mà //rơi nước mắt// sao anh lại đi trước vậy?
Căn nhà vẫn giống như mọi ngày.
Chiếc áo khoác Martin thường mặc vẫn được treo ở đó.
Đôi giày của anh vẫn đặt ngay ngắn bên cửa.
Trên bàn vẫn còn chiếc cốc anh từng dùng.
Mọi thứ đều còn nguyên.
Chỉ có người từng thuộc về nơi này không còn nữa.
Kim Juhoon
//Bước đến tủ đồ của anh// Em lấy một cái được không?
Kim Juhoon
Anh không trả lời thì em lấy nhé //Lấy chiếc áo của Martin xuống, ôm vào lòng//
Mùi hương quen thuộc đã nhạt đi rất nhiều.
Nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến những ký ức của ba năm qua ùa về.
Những ngày đầu hai người gặp nhau.
Những lần cùng nhau đi ăn.
Những cuộc cãi vã rồi lại làm hòa.
Và cả những lời hứa mà giờ đây chẳng còn cơ hội thực hiện.
Kim Juhoon
Martin //nước mắt rơi// em nhớ anh
Kim Juhoon
Em nhớ anh nhiều lắm //siết chặt chiếc áo vào lòng//
Kim Juhoon
Nhưng em phải làm sao đây?
Kim Juhoon
Anh bảo em phải sống tiếp
Kim Juhoon
Nhưng anh không nói em phải sống thế nào khi không có anh
Đêm đó, Juhoon nằm trên giường, vẫn ôm chiếc áo của Martin trong lòng.
Cậu đã khóc đến mức kiệt sức.
Hai mắt nặng trĩu.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu chìm vào giấc ngủ.
Martin Edwards
Juhoon, em sao vậy?
Kim Juhoon
Martin? Là anh phải không?
Kim Juhoon
Anh ở đây sao? Em nhớ anh nhiều lắm
Kim Juhoon
Vậy anh về với em đi
Kim Juhoon
Anh không được bỏ em
Kim Juhoon
Em không cần gì hết
Kim Juhoon
Chỉ cần anh thôi
Sau đó anh đưa tay xoa đầu cậu, giống như những lần trước.
Martin Edwards
Em phải sống tiếp
Martin Edwards
Đừng vì anh mà bỏ cuộc
Kim Juhoon
Em không muốn nghe!
Kim Juhoon
Anh đừng nói nữa
Kim Juhoon
//ôm chặt lấy Martin// Em xin anh
Kim Juhoon
Đừng bỏ em lại một mình
Martin Edwards
Anh yêu em Juhoon à
Bóng dáng Martin dần mờ đi rồi biến mất trong vòng tay cậu
Kim Juhoon
MARTIN!!! //bật tỉnh//
Cậu ngồi bật dậy.
Căn phòng tối om.
Chiếc áo của Martin vẫn nằm trong vòng tay cậu.
Nhưng người cậu muốn ôm
đã không còn nữa.
Kim Juhoon
//Đưa tay lau nước mắt// Lại mơ thấy anh rồi
Kim Juhoon
Ha ha //cười đau khổ// hay em đi theo anh nhỉ Martin ?
Kim Juhoon
//Lắc đầu// Mình đang nghĩ gì vậy?
Kim Juhoon
Phải sống tiếp Martin mới an tâm mà ngủ yên.
Kim Juhoon
//Ngước lên nhìn đồng hồ//
Hai ngày rồi, cậu không đi làm. Hôm nay phải quay lại thôi.
3
Kim Juhoon
//Đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo// Hai ngày rồi, hôm nay đi làm thôi.
Cậu biết mình chưa ổn. Nhưng có những nỗi đau không thể chữa lành bằng việc trốn tránh. Cậu phải bước ra ngoài. Dù mỗi bước đi đều khiến cậu nhớ rằng người từng bước bên cạnh mình đã không còn nữa.
Kim Juhoon
//Cầm túi, mở cửa// Em đi làm đây, Martin.
Lần này, cậu không chờ câu trả lời.Bởi cậu biết phía sau cánh cửa ấy sẽ không còn ai nói với cậu rằng:
Đồng nghiệp
Juhoon cậu đi làm lại rồi à?
Cậu ngồi xuống bàn, mở máy tính như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Nhưng mỗi khi điện thoại sáng lên, cậu vẫn vô thức nhìn sang. Chỉ là lần này người cậu chờ sẽ không bao giờ nhắn nữa.
Cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
Juhoon thu dọn đồ đạc chậm hơn mọi ngày.
Cậu nhìn màn hình máy tính một lúc lâu, rồi mới đứng dậy. Hai ngày không đi làm, vậy mà chỉ trong một ngày quay lại, cậu đã cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Kim Juhoon
//Bước ra khỏi công ty//
Eom Seonghyeon
Haha cuối cùng cũng chịu đi làm lại rồi
James Chao
Mày làm tụi tao lo muốn chết
Ahn Keonho
Nhìn mặt mày kia như người mất hồn
Kim Juhoon
Gì tao có sao đâu
Ahn Keonho
Dm mày còn nói không sao được nữa à?
James Chao
Thôi, đừng chọc nó
Eom Seonghyeon
//Vỗ vai cậu// Mày ổn không?
Ba người nhìn nhau. Không ai tin câu trả lời đó, nhưng cũng chẳng ai nói ra.
Eom Seonghyeon
Thôi đi ăn không?
Ahn Keonho
Không ăn sao sống?
Kim Juhoon
Tao muốn về nhà, không đi đâu
James Chao
? Vậy mày càng không nên về một mình
James Chao
Tại...à ừm thôi mày phải đi với bọn tao
Kim Juhoon
Tao đã bảo kh--
Ahn Keonho
Đi đi mày không ăn thì ngồi nhìn bọn tao ăn cũng được.
Eom Seonghyeon
Đúng. Tụi tao không để mày về một mình đâu
Kim Juhoon
Tụi mày làm như tao là con nít ấy
Eom Seonghyeon
Sau vụ mày ngồi khóc một mình tới sáng thì đúng rồi
James Chao
Thôi, đi với tụi tao nhé?
Kim Juhoon
//Nhìn cả ba người// ...Ừ
Eom Seonghyeon
Thế mới là Juhoon của tụi này chứ haha
Kim Juhoon
Mày nói nữa tao về
Eom Seonghyeon
Rồi rồi, không nói nữa
Ba người cùng bước đi bên cạnh cậu.Không ai nhắc đến Martin nữa. Họ chỉ nói những chuyện linh tinh như trước đây. Một câu chuyện chẳng có gì đặc biệt. Một tiếng cười rất khẽ. Một chút ồn ào. Nhưng với Juhoon lúc này những điều bình thường ấy lại quý giá đến lạ.
Eom Seonghyeon
Mai mày vẫn đi làm chứ?
Ahn Keonho
Có tụi tao ở đây, đừng có tự chịu một mình
Cậu cúi đầu, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy vẫn còn buồn. Nhưng ít nhất hôm nay, cậu đã cười.
tg
kh thể nào chấp nhận được!!🤬🤬🤬👺👺👹👹
tg
tui yêu 67 tui yêu mn ><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play