Hẹn Người Vào Kiếp Sau! [WenHan][ Văn Hàm]
1. góc phượng già năm ấy!
Phủ Tả ngày ấy là niềm ao ước của biết bao người
Là một ngôi phủ giàu có , mọi thứ xung quanh nhà đều được làm bằng gỗ đàn hương quý hiếm được đánh bóng sắc xảo đi đôi với đó là sàn nhà được lát bằng gạch đỏ toát lên một vẻ kiêu sa và quý phái thời xưa
Tả Kì Hàm là một cậu con trai cưng của ông bà phú hộ Tả . Ngay từ bé người làng đã luôn miệng gọi cậu là Tả công tử
Cậu như một đoá linh lan trắng mà thượng đế ban cho ,khuông mặt vừa mềm mại xinh xắn nhưng cũng mang một vẻ thanh tú của một cậu thiếu niên mới lớn
Ngày nhỏ người luôn đi theo cậu như hình với bóng , luôn vui đùa chăm sóc cậu từng li từng tí là một người hầu trong phủ
Là Dương Bác Văn một người luôn đi theo cậu từ nhỏ và hơn cậu 3 tuổi . Cậu là một người nhanh nhẹn , tài giỏi và rất thông minh . Tính cách cậu hiền hoà thật thà và chất phác giống như một bông cúc trắng vậy
Dương Bác Văn
Này Tả công tử!//đi về phía cậu//
Dương Bác Văn mặc một y phục màu nâu nhạt dành cho những người hầu trong phủ mà ông bà Tả mang cho . Bộ y phục tuy có vẻ giản dị nhưng lại không thể giấu được sự thanh tú và đẹp trai của anh
Tả Kì Hàm
Hửm?//quay lại//
Bộ y phục màu trắng kem không hoạ tiết không màu mè , mái tóc rối nhẹ do gió thật sự rất đẹp!
Cậu đứng trên một chiếc cầu nhỏ phía sau là một gốc phượng vĩ già trăm năm tuổi gió cứ thổi nhè nhẹ làm tán cây bay theo gió vài chiếc cánh phượng nhỏ rơi lả tả xuống . Khung cảnh lúc đó như trong mơ vậy , rất yên bình và khiến người khác động lòng
Dương Bác Văn
Lão gia kêu cậu chủ vào gian chính có việc cần nói ạ
Dương Bác Văn
Không gấp đâu thưa cậu//đi lại kế bên cậu//
Tả Kì Hàm
Vậy thì ở đây thêm một chút// nhìn về xa xăm//
Dương Bác Văn
Vâng cậu chủ
Dương Bác Văn
//đưa tay lấy một cánh hoa trên tóc cậu//
Tả Kì Hàm
//quay sang nhìn anh//
Dương Bác Văn
Hoa rơi trúng tóc cậu chủ rồi!//đưa cánh hoa ra//
Tả Kì Hàm
Cảm ơn vì đã lấy giúp tôi
Dương Bác Văn
Cậu chủ hôm nay thật sự rất đẹp đó nha!//nhìn cậu//
Tả Kì Hàm
Vậy bình thường tôi xấu lắm sao?
Dương Bác Văn
Không không! ý tôi không phải như vậy!// vội xua tay//
Dương Bác Văn
Cậu chủ ngày nào cũng đẹp
Dương Bác Văn
Chỉ là hôm nay rực rỡ hơn thôi...//cười//
Tả Kì Hàm
Đúng là dẻo miệng mà//cười//
Giữa bầu trời nắng giữa đầu mùa hạ , ngay cây cầu nhỏ có hai bóng dáng lặng lẽ đứng kế nhau phía sau còn có một góc phượng già đang đung đưa theo gió . Khung cảnh năm đó thật sự rất hữu tình và khó phai
Nhưng hai người đâu biết số phận sẽ không chiều theo ý người . Những kỉ niệm đẹp năm đó sẽ là một nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai trong tận cùng của kí ức
2 . thi trạng nguyên sao
Giữa phủ lớn một chiếc bàn làm bằng gỗ già quý hiếm được đặt ở giữa gian nhà . Ghế phượng hoàng lớn ở hai bên và hàng chục nô tài được đứng xếp hàng ngay ngắn
Ngay chiếc ghế có quyền thế cao nhất có một bóng dáng ngồi chễm trệ trên đó
Mái tóc đã lớm chớm bạc màu đánh dấu sự già nua theo năm tháng nhưng khí chất của ông vẫn là một thứ đáng gờm
Tiếng giày gỗ va chạm trên sàn gạch đỏ tiếng thẳng vào trong phủ
Tả Kì Hàm
Chào ba //cúi người//
Tả Thành
Ừm //nhấp một ngụm trà//
Dương Bác Văn
//đi ra phí sau//
Tả Kì Hàm
Ba kêu con có chuyện gì sao?
Tả Thành
//đặt tách trà xuống//
Tả Thành
Vài ngày nữa trên kinh thành có một cuộc thi trạng nguyên rất lớn
Tả Thành
Con cũng đã 18 tuổi rồi
Tả Thành
Ba muốn con hoàn thành sứ mệnh của ba thời trẻ
Tả Thành
Là trở thành một trạng nguyên tài giỏi ...
Tả Thành
Con hiểu ý ta chứ?//nhìn cậu//
Lúc này không khí trở nên im bặt có thể nghe được tiếng thở của gió lùa qua những khe lá nhỏ
Tả Kì Hàm
Ba muốn con trở thành một trạng nguyên tài giỏi sao
Tả Thành
Năm nay con cũng đã trưởng thành
Tả Thành
Ta muốn con hoàn thành sứ mệnh của ba thời trẻ
Tả Thành
Điều ân hận nhất cuộc đời ta là không thi đỗ trạng nguyên năm đó
Tả Thành
Nên bây giờ ta muốn con gỡ được nút thắt lòng ta năm đó...
Năm đó vì sự chèn ép và khó khăn cuộc sống nên ông đã không thể hoàn thành ước mơ của mình và đó cũng là ân hận suốt cuộc đời mà ông mang theo bên mình suốt năm tháng
Tả Kì Hàm
Ba cho con vài ngày suy nghĩ
Tả Kì Hàm
//chống tay nhìn ra cửa sổ//
Ánh nắng nhẹ nhàng của mùa hạ hắt lên khuông mặt thanh tú của em , hương thơm nhè nhẹ của gió làm những tán cây đung đưa theo nhịp và những cánh hoa giấy tung bay giữa khoảng sân vắng lặng
Cậu đứng trầm ngâm suy nghĩ về nguyện vọng của cha
Tả Kì Hàm
Thi trạng nguyên sao
Tả Kì Hàm
Mình đã đủ tài giỏi chưa nhỉ
Trong lúc đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân thì tiếng gõ nhẹ phát ra từ chiếc cửa bằng tre vang lên
3.Ngươi đi thi với ta...
Dương Bác Văn
Tôi vào được chứ cậu chủ
Tả Kì Hàm
Vào đi//quay nhẹ ra sau//
Dương Bác Văn
Vâng //đẩy nhẹ cửa bước vào//
Tả Kì Hàm
Tìm tôi có chuyện gì sao?
Dương Bác Văn
Không có gì hết ạ
Dương Bác Văn
Chỉ là thấy tâm trạng cậu chủ không tốt...
Dương Bác Văn
Nên tôi vào xem thôi...//nhìn cậu//
Dương Bác Văn
Có chuyện gì không tốt sao cậu
Tả Kì Hàm
Ta không muốn đi thi trạng nguyên...
Dương Bác Văn
Tại sao chứ?
Dương Bác Văn
Cậu chủ là một người vừa thông minh!
Dương Bác Văn
Lại còn tài giỏi nữa
Tả Kì Hàm
Lên kinh thành trên đó cô đơn lắm...
Tả Kì Hàm
Phải ở trên đó lâu lắm mới được về nhà...
Tả Kì Hàm
Và cũng khá áp lực và mệt mỏi nữa
Tả Kì Hàm
Ta không muốn đi...!
Tả Kì Hàm
Nhưng nếu không đi sẽ phụ lòng cha
Tả Kì Hàm
Sẽ làm cha thất vọng nữa...
Dương Bác Văn
//quay sang nhìn cậu//
Dương Bác Văn
Chuyện đó nô tài hiểu
Dương Bác Văn
Nhưng việc đó sẽ giúp cậu chủ thành công hơn!
Dương Bác Văn
Tài giỏi hơn!
Dương Bác Văn
Lại còn làm cha vui nữa!
Dương Bác Văn
Thôi...không sao đâu cậu
Dương Bác Văn
Cứ thử đi lỡ đâu... đậu trạng nguyên thì sao!
Dương Bác Văn
Nô tài thấy cậu khá tài giỏi đó!
Dương Bác Văn
Um um// gật đầu//
Tả Kì Hàm
Ta thấy người cũng khá thông minh
Tả Kì Hàm
Cũng rất tài giỏi nữa
Dương Bác Văn
Cậu chủ quá khen rồi!
Tả Kì Hàm
Hay ngươi đi chung với ta được không...?//cạy móng tay//
Dương Bác Văn
Sao chứ ạ...?
Tả Kì Hàm
Ngươi đi thi với ta!
Dương Bác Văn
Không..không được đâu ạ// vội xua tay//
Dương Bác Văn
Nô tài không xứng đâu!
Dương Bác Văn
Lại còn không giỏi bằng cậ-
Tả Kì Hàm
Sao lại không xứng chứ?
Tả Kì Hàm
Ta thấy ngươi khá tài giỏi!
Tả Kì Hàm
Giỏi hơn ta rất nhiều mà
Dương Bác Văn
Tôi còn phải làm việc cho ông chủ nữa...
Tả Kì Hàm
Nếu ngươi không đi thì ta cũng không đi nữa...//định bỏ đi//
Dương Bác Văn
//nắm tay cậu lại//
Tả Kì Hàm
...//khựng lại//
Dương Bác Văn
Tôi sẽ thi với cậu chủ...
Dương Bác Văn
Cậu chủ đừng bỏ thi được chứ?
Tả Kì Hàm
Không được nuốt lời đấy nhé!
Dương Bác Văn
Nô tài đã lừa cậu bao giờ!
Hai người họ bên nhau đơn giản như thế thôi. Biết an ủi, lo lắng và sằng sàng vì nhau
Luôn bên nhau mọi lúc đối phương cần và luôn luôn chiều chuộng đối phương một cách vô thức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play