[ ĐN / Kaiju No 8 ] Ước Muốn & Thực Tại
1. Ước muốn
Ở một thời đại,nơi mà con người luôn phải sống trong lo sợ và chạy trốn.
Đất nước được nhắc đến với muôn vàn khó khăn,nguy hiểm rình rập và chiến trường mỗi ngày.
Quốc gia ấy còn được gọi với cái tên là
Tại một cánh đồng cỏ xanh mướt,bóng dáng một cô bé nhỏ tuổi ngồi dưới gốc cây cổ thụ cao lớn,ánh mắt hướng về thành phố.
Đôi lúc em luôn tự hỏi tại sao bản thân lại phải sống trong thời đại mà con người luôn phải cảnh giác.
Em nhìn những vệ binh,anh hùng được ca tụng trên tivi mỗi ngày.
Họ được khen ngợi,cổ vũ bằng những tiếng vỗ tay nhưng một khi họ vấp ngã..
Em tự hỏi liệu có ai dám đưa tay ra cứu họ hay không?
Và em nhận được câu trả lời một cách hời hợt và vô trách nhiệm của chính gia đình mình.
Haruki Aoko
Muốn làm vệ binh?
Haruki Aoko
Tham gia lực lượng phòng vệ?
Haruki Hiroshi
Đừng có đua đòi linh tinh nữa.
Haruki Hiroshi
Những thứ khác ba có thể chấp nhận nhưng riêng việc này thì không.
Haruki Hiroshi
Con biết rõ công việc này nguy hiểm lại còn muốn làm.
Haruki Hiroshi
Tính làm anh hùng cho ai xem?
Nói rồi,ông ấy quay người,bực bội rời đi.
Còn bà thì quỳ xuống,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em rồi cười nhẹ.
Haruki Aoko
Mẹ biết là con lo cho những vệ binh ngoài kia..
Haruki Aoko
Mẹ hiểu tính con quá mà.
Em im lặng một lúc rồi gật nhẹ đầu.Bà mỉm cười,đưa tay xoa nhẹ đầu em rồi đứng dậy.
Haruki Aoko
Con đừng lo,họ giỏi lắm,sẽ bảo vệ chúng ta thôi.
Haruki Aoko
Thay vì nghĩ cho họ,con hãy nghĩ bản thân con muốn làm gì đi.
Haruki Aoko
Mẹ tin vào ước muốn của con.
Em muốn trở thành một vệ binh.
2. Hoá ra vệ binh là như vậy!
Em dựa người vào cây cổ thụ,ngước mắt lên nhìn khung cảnh toàng thành phố rồi thở nhẹ.
Haruki Yuriko
" Ước muốn của mình à? "
Haruki Yuriko
Có lẽ mẹ nói đúng chăng?
Haruki Yuriko
Mình muốn làm gì nhất nhỉ?
Em trầm ngâm nhìn lên trời,đôi mắt trong veo nhưng lại để bên trong đó nhiều phiền lòng chẳng rõ câu trả lời.
Bỗng mặt đất rung chuyển,em cảm nhận rõ được điều đó thông qua cơ thể đang không ngừng run lên.
Em vội đứng dậy,chạy ra thật xa theo phản xạ,một tiếng nổ lớn vang lên.
Em quay ra nhìn khung cảnh thành phố,một con quái vật to lớn trồi lên rồi bắt đầu đập phá xung quanh.
Em đơ người,mắt mở to vì sợ hãi không nói nên lời.
Dưới gốc cây cổ thụ bất ngờ xuất hiện một con quái cỡ nhỏ hơn ngay trước mắt em,đó là quái dư.
Em bất giác lùi lại theo phản xạ,cố gắng không khiến nó chú ý tới mình.
Nhưng tiếc là những điều em không mong muốn đã xảy ra,nó quay nhìn em như một con mồi béo bở,lao đến với tốc độ nhanh tới mức đủ để em biết,em xong đời rồi.
Haruki Yuriko
" Làm ơn,đừng có qua đây..!? "
Em nhắm chặt mắt,ngồi xụp xuống,đưa hai tay ôm chặt lấy đầu theo phản xạ.
Em đã nghĩ đời mình đến đây là kết thúc nhưng không,trước mắt em là một bóng dáng cao lớn đứng chắn ngay trước mặt.
Haruki Yuriko
" Mình chưa chết sao? "
Người bí ẩn
Không sao chứ?
Haruki Yuriko
Dạ,không ạ..
Người bí ẩn
Lần sau nhớ cẩn thận nhé.
Người bí ẩn
Em không sao thật tốt quá.
Con quái vẫn lao đến theo bản năng,em sợ hãi nắm chặt áo người trước mặt rồi nhắm mắt theo phản xạ.
Một tiếng nổ súng vang lên khiến em giật mình,em từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt em là xác của con quái vật đó,em ngước lên nhìn người trước mặt.
Người bí ẩn
Mọi chuyện ổn rồi.
Người bí ẩn
Đừng lo nữa nhé.
Haruki Yuriko
Anh là ai..?
Người bí ẩn
Anh là người của lực lượng phòng vệ.
Người bí ẩn
Hân hạnh khi giúp được em.
Rồi bóng dáng người đó khuất dần sau khu phố ấy,em ngơ người nhìn theo.
Haruki Yuriko
" Tuyệt quá,hoá ra vệ binh là như vậy! "
3. Anh đâu mất rồi?
Kể từ sau lần đó,em bắt đầu luyện tập thể lực mỗi ngày,trao dồi thêm kiến thức về vệ binh,lực lượng phòng vệ và quái vật một cách tỉ mỉ,có kế hoạch rõ ràng.
Thậm chí còn thi đỗ vào ngôi trường danh giá với thành tích thủ khoa đứng đầu từ lý thuyết đến thực hành.
Mọi thứ đều hoàn hảo tới mức ba mẹ em còn khó tin khi nghe tin em sẽ đăng ký dự thi lực lượng phòng vệ.
Em đã nghĩ bản thân đã làm đủ tốt,đủ để có thể với tới tầm của người đã cứu em ngày hôm ấy nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Cái ngày em mang thành tích tới chỗ cây cổ thụ như một thành tựu đáng tự hào,chẳng còn bóng dáng người ấy nữa.
Haruki Yuriko
Anh ấy đâu mất rồi..?
Thấm thoát em đã tròn 20 nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy quay lại,đứng chờ trong vô vọng tất nhiên không phải cách tốt.
Em đã quyết định tham gia lực lượng phòng vệ để có thể tìm kiếm được bóng dáng ấy,đến gần tới công việc khiến em đam mê nhất.
Em hiện tại đã đăng ký dự thi,giờ chỉ đợi cơ hội tới thì bản thân sẽ có thể đạt được ước muốn lớn nhất của bản thân.
Hôm nay là ngày em nhận kết quả dự thi,ngồi trong phòng khách,em mím chặt môi chẳng dám động đến tờ giấy thông báo.
Haruki Yuriko
" Mình có nên mở không..? "
Haruki Yuriko
" Liệu mình có xứng đáng với điều này không? "
Em sợ trượt,sợ hụt hẫng,sợ sẽ bị cười chê và sợ ba mẹ sẽ thất vọng.
Em nhắm mắt,cầm tờ giấu lên rồi thở nhẹ,lấy lại bình tĩnh rồi từ từ mở mắt nhìn.
Mắt em mở to,em lập tức đứng dậy,nở một nụ cười rạng rỡ,mắt sáng rực như vớ được vàng vậy.
Haruki Yuriko
Con đỗ rồi!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play